Chương 9 Bộ bài của tớ, tớ chọn cậu!
Tuần làm việc đầu tiên của tôi ở công ty trôi qua ảm đạm như đưa đám. Tôi chỉ có hai tuần trước khi ra mắt công chúng, vì vậy nên khối lượng kiến thức cần thu nạp để bắt kịp với các thành viên khác là vô cùng khổng lồ.
Tôi cứ ngỡ là làm idol là sẽ được rèn luyện những kỹ năng hay ho lắm, nhưng họ chẳng cho tôi tập nhảy, tập hát mà cứ bắt tôi rèn luyện những thứ đâu đâu. Nào là học cách phối đồ, tạo dáng trước ống kính máy quay, nào là học cách đối đáp với fan và đối nhân xử thế trên sóng truyền hình. Tan ca tôi còn phải ngồi lại tới tối khuya để học nội quy thần tượng. Về đến nhà thì nằm bẹp ra một chỗ, không có hơi đâu mà ngóc dậy đi ngắm thành thị nữa.
Mãi mới lại tới thứ hai là ngày để tôi có cơ hội trổ tài khiêu vũ. Theo lịch tập luyện thứ hai à ngày tập múa, Thảo và hai chị em Linh khoanh tay đánh giá năng lực của tôi. Nhảy nhót là sở trường của tôi, nếu như có một kỹ năng mà tôi có thể dùng để thuyết phục họ thì chính là thứ kỹ năng này đây. Giờ là lúc tôi gây ấn tượng để gỡ gạc lại.
Biết lòng tin tưởng của bạn cùng nhóm quan trọng, nên tôi có chiêu trò nào là phô ra hết. Cứ tưởng như vậy là gây ấn tượng được với họ, nhưng chỉ có Khánh Linh là nín lặng dán mắt lên tôi còn Phương Linh chỉ đứng khoanh tay rồi lạnh nhạt ném cho tôi một câu thế này.
“Kỹ thuật sai hết rồi.”
Khiêu vũ là kỹ năng mà tôi vốn tự hào, đột ngột bị một con nhỏ lạ mặt bình phẩm lại còn bằng giọng điệu hời hợt như vậy vô cùng ấm ức, lòng như bị nhỏ xát muối. Tôi suýt nữa quen thói cũ sửng cồ lên thách: Cô có giỏi thì nhảy xem nào, thì lần này, Thảo lại gật gù có vẻ như là cũng ưng màn biểu diễn của tôi. Cô đưa cho tôi cuốn vở đang cuộn trong lòng bàn tay mình rồi nói: Không tồi, đây là kịch bản MV mới của chúng ta, cũng là MV ra mắt của cậu, cậu thử đọc qua rồi diễn một lượt cho tôi xem sao.
Chủ đề của MV mới kể một câu chuyện xoay quanh bốn nàng kỹ nữ trong một rạp hát phong kiến. Đằng sau mặt nạ son phấn và sau ánh đèn sân khấu là bốn thân phận long đong bị kẻ xấu lợi dụng, phải bán thân cho lão chủ độc ác để trả nợ thay gia đình. Nội dung của video ca nhạc ấy bắt đầu khi một cô gái thứ năm xuất hiện. Đó là một thiếu nữ mới lớn mong manh trong trắng, bị cha mẹ bán vào rạp hát để đổi lấy cơm ăn. Bốn cô nàng kỹ nữ thương cô gái mới vô cùng, họ che chở cho cô ta như là che chở cho em gái. Phân đoạn cao trào của MV ấy, năm nàng kỹ nữ cùng nhau vạch ra kế hoạch để trốn thoát khỏi kỹ viện. Vượt qua thăng trầm trắc trở, bãi bể nương dâu, cuối cùng năm người họ phải chạm mặt với hàng phòng ngự cuối cùng là gã chủ rạp độc ác và đám tay sai của gã. Một trận quyết chiến ác liệt diễn ra. Kết cục, bốn nàng kỹ nữ hy sinh, chỉ có mình cô bé được thoát ra ngoài, mang tấm thân trần bước ra ngoài đời.
Tôi đọc kịch bản đầu cũng mường tượng ra đôi ba cảnh quay, tưởng tượng ra cảnh Mai, Thảo, hai Linh nhập vai vào bốn kỹ nữ ăn mặc thiếu vải, khoái chí ra đằng mặt. Thế là tôi cũng ngẫu hứng sáng tác ra một vũ đạo, nhập vai vào gã chủ rạp giàu có, làm mấy đường nhảy dứt khoát, toát lên khí chất của một thằng đàn ông phong lưu, bề thế.
Xem tôi diễn xong cả Thảo và hai chị em Linh há hốc không nhặt được miệng. Thấy họ như vậy tôi được một lần tự mãn: Sao hả, cuối cùng cũng phải lác mắt với ông rồi chứ?
Tưởng bở còn chưa được lâu hai chị em Linh đã vuốt mặt ngán ngẩm, còn Thảo thì thằng thừng đánh bốp một cái vào đầu, vừa đánh vừa mắng vào mặt tôi.
“Cậu có để ý phân vai không thế, làm gì có vũ đạo của chủ rạp đó đâu mà xuyên tạc, tên cậu ở đây, nhân vật của cậu ở đây cơ mà!”
Không để Thảo xa xả bên tai, tôi lật lại trang bìa xem lại một lượt: Minh Hiếu... vào vai cô nàng mới tới.
Đọc tới dòng này tôi cũng giật mình ngã ngửa, tí nữa thì thành suy tim. Tôi cũng không nhịn nổi nữa, đốp chát lại với cô nàng.
“Điên à, đàn ông đích thực như ông mà lại bắt phải đóng giả một đứa con gái dặt dẹo, khúc cuối còn phải diễn cảnh khỏa thân nữa, muốn trêu ông hay là gì?”
“Kịch bản công ty đã chốt, phong cách của nhóm đã định hình từ lâu, cậu chủ động xen ngang vào nhóm nhạc nữ, còn kêu ca gì nữa...”
“Nhưng không ai nói với tôi tôi phải giả gái cả... thế này thì khác quái nào kêu tôi xẻo cu đi làm thái giám. Tên khốn Hải Đăng, lần này anh chơi tôi thâm quá rồi!”
Cứ như thế, tôi và Thảo lại cãi qua cãi lại không ai nhường ai, chuyện này cứ thế tái diễn cũng được một tuần nay rồi.
“Không diễn là không diễn, chúng bây làm gì được ông...”
“Kịch bản đã được dựng sẵn, bộ phận truyền thông cũng đã quảng cáo rầm rộ, cậu không hợp tác, có biết là sẽ làm liên lụy tới bao nhiêu người không?”
Lúc ấy, may mà có Mai bước vào nếu không thì tôi với Thảo đã lao vào cấu xé nhau rồi. Mai gõ nhẹ lên cửa kính, chỉ cần có cô xuất hiện, là cả tôi và Thảo giống như hai con thú cưng thấy chủ về, chỉ nói một tiếng là ngồi bệt xuống không còn dám ho he câu gì.
Tôi để ý thấy trong nhóm cô nàng Thảo này đặc biệt mềm mỏng với Mai, hình như là cô ấy kính trọng trưởng nhóm nhiều lắm. Chỉ trừ có lần trước vì tôi mà cô ứng xử thái quá, còn nếu không có chuyện hệ trọng, cô nàng dù cho có đang căng thẳng thế nào, thấy Mai cũng sẽ cắn răng chịu đựng để cô không phải phiền lòng.
Cả tôi cũng trở nên yếu đuối khi nhìn thấy cô, chỉ cần bắt gặp bóng hình dịu dàng thướt tha của người con gái ấy, là mọi bực dọc trong lòng tôi tan biến hết. Thế là tôi không còn muốn cãi nhau với Thảo nữa, có chuyện gì khó nói, tốt nhất là cứ nói cho một người dịu dàng như Mai.
Mai không mặc đồ tập giống mọi người mà bận một bộ váy áo sơmi trịnh trọng, dường như là cô vừa mới trở về từ một cuộc gặp với ban quản lý.
Mai không nhận ra là tôi và Thảo vừa mới cãi nhau, nghiêng đầu nói với mọi người: “Có thể cho tớ mượn Hiếu một lúc được không? Chúng ta cũng phải rèn luyện kỹ năng bài thủ cho cậu ấy nữa.”
_ _ _
Mai đưa tôi tới phòng thực thể Soul:Driver, căn phòng này nằm ở góc của tòa nhà. Không giống như phòng tập múa có ba bức tường làm bằng gương, căn phòng này bốn bề đều là tường bê tông sơn trắng. Vì thế nên dù diện tích hai phòng bằng nhau bạn vẫn có cảm giác như nơi này tù túng hơn rất nhiều. Trên tường đều dán đệm cách âm và ở bốn góc trên trần căn phòng, là những bộ loa cồng kềnh.
Mai bảo tôi chọn lấy một trong những chiếc bàn điện tử có hình lục giác tổ ong và ngồi xuống đó. Loại bàn này, tôi đã từng thấy trước kia, chính là bàn thực thể thẻ bài quái thú Soul: Driver. Sống trong thành phố mà thẻ bài quái thú đã là một phần cuộc sống của con người ta tôi còn lạ lẫm gì chúng. Bàn điện tử này cũng không phải là công nghệ mới, từ lúc tôi còn nhỏ xíu đã thấy nó trên TV rồi. Có điều, từ nhỏ tới lớn lớn lên ở khu ổ chuột, không một lần được chạm tay vào thứ công nghệ tiên tiến này, lúc lớn rồi lại vì lý do cá nhân mà ghét bỏ Soul:Driver. Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên mình ngồi ở trước một sân đấu thực thể.
Tài sản của công ty tôi đúng là có chút hiện đại hơn những chiếc bàn thực thể dân dụng được đặt ở các công viên siêu thị một chút. Mai bước tới chỗ tôi ngồi và đặt thẻ bài người mẫu thỏ Bunny của cô lên bàn thực thể. Từ trong hư vô xuất hiện những khối tinh thể lập phương li ti, kết lại thành hình của một quái thú.
Người mẫu thỏ thì tôi đã quen, lần xuất hiện trên bàn điện tử lần này cô nàng bé nhỏ hơn trước rất nhiều, cũng không múa may sinh động như lúc chiến đấu cùng tôi. Quái thú thực thể đứng gọn trong ô đặt thẻ bài, chỉ lớn tựa một quân cờ.
Mai nói từ sau chiến tranh với quân đoàn quỷ, tập đoàn Hoa Lan đã thay đổi hình thức chiến đấu từ quái thú thực thể tỉ lệ 1:1 thành hình thức đấu trên bàn cờ để đảm bảo an toàn cho người chơi. Ngoại trừ những chiếc điện thoại triệu hồi của chúng tôi là công nghệ cấm, chỉ còn một nơi bài thủ được phép triệu hồi quái thú tỉ lệ thực, và đó tháp Hoa Lan, đầu não công nghệ và là tòa tháp cao nhất thành phố. Biểu tượng cho tiềm lực công nghệ của thành phố Ánh Dương. Sân đấu trên đỉnh của tháp Hoa Lan chỉ mở mỗi năm một lần, vào dịp nghỉ hè. Đó là thời điểm giải đấu thế giới Soul:Driver được diễn ra, khi các anh tài từ khắp nơi trên thế giới đổ về thành Ánh Dương tranh tài.
Cái này, hồi ở Bóng Mây tôi cũng nghe nói rồi. Mai cười, dường như là muốn xoa dịu đi nỗi thất vọng của tôi: ‘Dù sao thì bọn mình cũng chỉ là thần tượng tầm trung, cậu không muốn xới tung căn phòng xinh đẹp này đâu.”
Mai dịu dàng xoa lưng an ủi tôi rồi ngồi xuống ghế đối diện. Tác phong của cô nàng nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng bình tĩnh, chỉ nhìn cũng biết là gái nhà có ăn có học đàng hoàng. Đối diện trước cô, tôi càng thấy mình như thằng nhà quê lỗ mãng, có chấn chỉnh ra sao cũng thấy tác phong của mình quê mùa, gượng gạo.
Trước khi bắt đầu Mai hỏi tôi còn nhớ luật chơi thẻ bài Soul:Driver không. Tôi nhẩm đi nhẩm lại cũng chỉ nhớ nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc, cách tính sát thương, ngoài ra thì cũng ù ù cạc cạc... càng nói lại càng thể hiện là người thiếu hiểu biết.
Hiền Mai kiên nhẫn với tôi cực kỳ, cô nói, không một chút vội vàng: Cậu đừng lo, nếu như cậu không nhớ, thì chúng mình sẽ bắt đầu học lại từ đây.
Mai sực nhớ ra cô đã quên mất một chuyện, liền đỏ mặt xấu hổ rồi vội chữa lại bằng một nụ cười duyên dáng: À phải rồi, cậu còn chưa có một bộ bài mà, không có thẻ bài Soul:Driver thì sao có thể bắt đầu tập luyện được chứ.
Mai lấy từ trong túi xách của cô một chiếc hộp trong suốt, bên trong là năm hộp bài mới được xếp ngay ngắn, rồi trịnh trọng đặt xuống trước mặt tôi.
Tôi nhìn vào trong hộp kính, thấy lần lượt trong hộp là năm bộ bài Chủ đề:
Bộ bài chủ đề hệ Kim: Minh họa có hình lá bài chủ đạo Đại Bàng Sấm Sét. Bộ bài hệ kim xoay quanh những quái thú có yếu tố kim loại, điện lôi, lối chơi thiên về sát thương và tốc độ.
Bộ bài chủ đề hệ Mộc: Minh họa có hình lá bài chủ đạo Tề Thiên Đại Thánh, hình một chú khỉ đang cưỡi trên mây. Chú khỉ này vắt một cây gậy đỏ chót trên vai, tay đưa lên trán trông về nơi xa. Hệ mộc thường xoay quanh những quái thú có yếu tố cây cỏ hoặc là mây gió, thường là những quái thú có thể bay lượn trên bầu trời hoặc là những quái thú xiay quanh chủ đề cây cỏ thiên nhiên
Bộ bài chủ đề hệ Thủy: Minh họa có hình lá bài chủ đạo Cá Voi Chiến Hạm, một chú cá voi sát thủ với những súng pháo hầm hố trên lưng. Quái thú hệ thủy thường có năng lực điều khiển dòng nước và đôi khi có thể tạo ra băng tuyết. Quái thú hệ thủy biến hóa khôn lường, tấn công cũng tốt mà phòng thủ cũng tốt, chỉ có điều tốc độ của chúng thì không được tốt, và đôi khi còn phải đòi hỏi chủ nhân biến hóa cũng chúng. Sói Tuyết mà tôi đối đầu khi trước chính là thuộc dòng nguyên tố này.
Bộ bài chủ đề hệ Hỏa: Minh họa có hình lá bài chủ đạo Võ Sĩ Núi Lửa, minh họa một chàng võ sư khôi ngô cường tráng, khoác trên mình bộ võ phục, eo thắt đai đen, tóc tai dựng ngược, bốc cháy bừng bừng. Võ Sĩ Núi Lửa đi những đường quyền đẹp mắt, vào lúc thi triển tuyệt chiêu tay còn đánh ra một con kỳ đà bằng lửa. Quái thú hệ hỏa thường không có sức tấn công quá lớn, tuy nhiên, chúng lại sở hữu cho mình một kho tuyệt chiêu phong phú, và đôi khi, cũng có thể để lại hiệu ứng bỏng rát, từ từ rút máu đối phương.
Bộ bài chủ đề hệ Thổ: Minh họa có hình lá bài chủ đạo là một bức tượng bằng đá, đẹo mặt nạ quỷ sặc sỡ, nhe nhanh nhe vuốt hù dọa đối phương. Tay của quái thú mang tấm khiên hình bọ hung và một cây dao quắm, gọi tên Vệ Binh Lăng Mộ. Vệ Binh Lăng Mộ có khả năng tạo ra những bức tường bằng đá để cản đòn tấn công của đối phương. Quái thú hệ thổ thường mang yếu tố, đất, đá, cát bụi... thường không nhanh nhẹn cho lắm nhưng đổi lại chúng có một sức chịu đựng và sức phòng thủ phi thường khiến cho chúng không dễ dàng bị đánh gục.
Tôi mở nắp nhưng không dám chạm tay vào mà ngồi ngắm nghía năm bộ bài trong hộp hồi lâu. Cả năm bộ bài mà Mai đưa tôi đều rất thú vị, bộ nào cũng có cái hay của nó. Tôi còn để ý ở trên nhãn dán hộp bài còn có tem bạc phân loại: Cao cấp. Tôi nhớ anh tôi trước đây từng kể, khác với những bộ bài thông thường, bộ bài có tem Cao cấp vô cùng quý hiếm. Kẻ nào sở hữu cho mình một bộ bài cao cấp, kẻ đó không ít thì nhiều cũng là một tay máu mặt trong nghề.
Mai giảng cho tôi: Bộ bài chủ đề là những hộp bài đã được soạn sẵn, có lối chơi và chiến thuật đã được định ra từ trước, các lá bài trong bộ bài thường sẽ ăn nhập với nhau. Bộ bài chủ đề được phân thành ba cấp độ: Bộ bài khởi đầu cho người mới chơi, bộ bài chủ đề thông thường và bộ bài chủ đề cao cấp.
Bộ bài khởi đầu cho người mới chơi thường xoay quanh một nguyên tố cụ thể, có một quái thú chủ bài đặc sắc và những lá bài bổ trợ dễ dùng. Mục đích của bộ bài này không phải để dùng thi đấu mà để dạy cho bài thủ nhập môn cách chơi bài. Vì thế, các lá bài trong chúng không cần phải có liên quan mật thiết với nhau mà thường đa dạng về công dụng cũng như chủng loại. Bộ bài khởi đầu cho người mới chơi được bán rộng rãi và không giới hạn số lượng.
Bộ bài chủ đề thông thường xoay quanh một quái thú chủ bài hấp dẫn, có lối chơi nâng cao và đặc sắc, phức tạp hơn bộ bài khởi đầu cho người mới chơi rất nhiều. Bộ bài khởi đầu thông thường kỳ vọng người dùng của nó đã có kiến thức nền tảng Soul:Driver cơ bản, có thể tùy cơ ứng biến và làm chủ lối chơi của riêng mình. Các lá bài trong một bộ bài chủ đề thông thường được thiết kế để phối hợp ăn ý với nhau, đôi khi cũng mềm mỏng một chút để người dùng có thể tự do sáng tạo lối chơi của mình. Bộ bài chủ đề thông thường được bán rộng rãi, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định.
Bộ bài chủ đề cao cấp, đúng như tên gọi của nó là phiên bản chất lượng nhất của một bộ bài chủ đề, cũng như đòi hỏi kỹ năng chủ nhân của nó phải đạt tới mức thượng thừa. Bộ bài chủ đề cao cấp có một quái thú chủ lực rất mạnh, nhưng không dễ dàng sử dụng. Những lá bài trong bộ bài này được chọn lọc vô cùng cẩn thận, lối chơi độc đáo nhưng không thể phát hiện ra bằng trực giác bài thủ thông thường, nếu rơi vào tay gà mờ, thì sẽ chẳng khác nào bạn đang cầm một mớ bài lộn được trộn cẩu thả với nhau. Chỉ có bài chủ chân chính mới có thể phát huy hết tiềm lực. Chủ nhân của bộ bài chủ đề cao cấp phải hiểu bộ bài như chính bản thân mình, và phải tự sáng tạo ra màu sắc cho bộ bài. Mai nói, bộ bài của cô cũng như các thành viên khác đều thuộc dòng bài Cao cấp. Bộ bài chủ đề cao cấp được dán tem bạc chất lượng và chỉ tồn tại ba bản trên đời. Bạn không thể mua chúng tại cửa tiệm mà phải thắng được chúng từ những giải đấu, hoặc là bạn phải là con em của những gia đình có tiếng nói trong xã hội. Sở hữu bộ bài chủ đề cao cấp là ước mơ của vô số bài thủ, có người cả đời còn chưa có cơ hội được tận mắt nhìn thấy.
Mai nói, bởi vì giờ tôi đã là thành viên tổ chức, nên tôi sẽ được trao cơ hội sở hữu một bộ bài cao cấp cho riêng mình. Cô khuyên tôi hãy suy nghĩ cẩn thận, bởi vì bộ bài mà tôi chọn sẽ là những chiến hữu cùng ăn cùng thở với tôi sau này. Thắng bại của tôi phụ thuộc ở chúng và cả tính mạng của tôi cũng đặt trong tay của chúng.
Mai đã tận tình với tôi như vậy, thì tôi cũng nên để vào đầu lời khuyên của cô ấy. Thường ngày tôi là cái thằng quấy quá bộp chộp, nghĩ trước khi làm. Nếu là tôi của trước đây, thấy của hiếm thì việc đầu tiên là lấy, sau đó thì nghĩ cái gì để sau. Dù sao tôi cũng có biết bộ bài nào chơi như thế nào đâu, cứ lấy đại một cái, đằng nào sau này dùng nhiều chẳng quen.
Lại nghĩ bụng hay là hỏi Mai tôi lấy cả năm có được không, nhưng nhìn sắc mặt cô ấy cũng nghĩ là không có cơ hội rồi. Trước kia tôi và anh đã từng tò mò lên mạng tìm, thấy có người giao bán một bộ bài chủ đề cao cấp, giá ở tận trên trời. Tôi nghĩ một thằng gà mờ như tôi bài còn không biết chơi nhu thế nào, họ giao phó cho tôi một bộ bài đắt tiền như thế này đã là ưu ái lắm rồi. So với giá trị của một bộ bài chủ đề cao cấp, tính mạng của tôi chỉ như vài đống tiền lẻ bỏ đi.
Tôi ngắm nghía năm bộ bài chủ đề cao cấp một hồi lâu, cả năm đều rất chất lượng. Đại Bàng Sấm Sét, Tề Thiên Đại Thánh, Cá Voi Chiến Hạm, Võ Sĩ Núi Lửa, Vệ Binh Lăng Mộ đều là những quái thú chủ bài vô cùng đặc sắc, chỉ nhìn thôi cũng toát lên được khí chất riêng biệt. Tôi nghĩ, nếu như bạn là một người nhân vật chính của một bộ truyện tranh, thì cả năm lá bài này đều xứng đôi với bạn. Cả năm đều đem lại cảm giác đây là chủ bài cộng sự của một anh hùng anh bá, có cân đo đong đếm ra sao, cũng không có cách nào dìm một bộ xuống nâng một bộ khác lên được.
Thoạt đầu tôi nghĩ Võ Sĩ Núi Lửa là khí chất nhất, phù hợp với phẩm chất và năng lực của tôi nhất, song lại đắn đo cân nhắc hay là chuyển sang chọn Đại Bàng Sấm Sét, khả năng điều khiển lôi phong sấm chớp cũng lợi hại đấy. Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng mình đứng ở trên chiến trường, có một chú đại bàng kiêu hãnh đậu trên vai, cũng ra dáng đấy chứ nhỉ. Song cuối cùng, lại nghiêng về phía Tề Thiên Đại Thánh. Một quái thú lại vừa tinh thông võ nghệ, lại vừa biết cách hô mây gọi gió, bay trên bầu trời? Ai lại đần độn bỏ qua một lựa chọn thú vị như vậy chứ?
Dù cho có so đo thế nào, năm quái thú chủ lực bày ra trước mắt tôi cũng đều ngang tài ngang sắc, không thể chọn cái này mà không hối hận vì đã không chọn cái kia được. Tôi định đưa tay nắm lấy Tề Thiên Đại Thánh, đoạn, lại cân nhắc rụt về.
Tôi hỏi Mai lý do ban đầu cô chọn bộ bài hệ Hỏa và người mẫu thỏ Bunny. Mai chỉ đỏ ửng hai má rồi nói: Ừm... trong những lựa chọn của tớ khi đó, tớ thấy bộ bài thỏ là dễ thương nhất.
Tôi nghĩ, hay là chọn bộ bài hỏa, để cũng sánh đôi với cô, nhưng lại lắc đầu xua ngay đi ý tưởng đó. Chiến đấu chống lại quỷ vương là trách nhiệm của tôi, không thể vì lý do bên ngoài mà quyết định bừa bãi được.
Được trao một bộ bài hiếm bậc nhất tôi cũng biết ơn công ty rấy nhiều, chỉ có một điều tôi vẫn thắc mắc là vì sao họ lại tin tưởng giao phó một bộ bài quý hiếm như vậy vào tay một thằng gà mờ như tôi. Nghĩ đến cảnh Đại Bàng Sấm Sét, Tề Thiên Đại Thánh, Cá Voi Chiến Hạm, Võ Sĩ Núi Lửa, hay là Vệ Binh Lăng Mộ phải rơi vào tay một đứa căm ghét thẻ bài quái thú, trở thành một tấm giấy bìa vô dụng, tôi không còn hửng khởi nữa, chỉ thương cho chúng. Anh chị ở quận Bóng Mây đã nói: lá bài có thể thực thể thành quái thú cũng là sinh mệnh, đâu thể tự ý quyết định số phận của chúng như vậy.
Tôi nói với Mai mình sẽ không nhận bộ bài nào khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mai nói: nếu cậu không chọn một bộ bài, thì sau này biết phải chiến đấu với quân đoàn quỷ như thế nào?
Tôi đóng nắp hộp rồi đẩy lại nó về phía Mai. Tôi thở dài, rồi nói: Mai à, thực ra là ngay từ đầu, tớ đã quyết định bộ bài của mình rồi.
Mai nghe tôi nói mình đã có một bộ bài thì vô cùng sửng sốt, cô tròn hai mắt, tò mò hỏi tôi: Cậu đã có một bộ bài rồi sao? Sao cậu không nói sớm, có thể cho tớ xem bộ bài của cậu được không?
Biết là đã tham gia nhóm này chẳng sớm thì muộn tôi cũng lòi đuôi, tôi gãi đầu gãi tai gượng gạo, rồi lấy bộ bài của mình đặt lên mặt bàn cho cô xem.
Nhìn thấy quái thú chủ lực đặt trên cùng bộ bài của tôi, phản ứng đầu tiên của Mai là vô cùng sửng sốt. Máu trên gương mặt xinh đẹp rút hết cứ như là gặp phải ma. Phản ứng của cô chuyển từ thân thiện trở về nghiêm khắc, hệt như cái lúc tôi và cô lần đầu gặp nhau trong con hẻm của khu dân cư, mọi chất dịu dàng vị tha vì tôi mà tiêu tan hết.
“Cậu... phường trộm cắp!”
Mai đập tay xuống bàn, dựng thẳng người lên, mắng: Minh Hiếu, cậu to gan quá rồi! Chính cậu đã ở cùng tớ đêm hôm đó, đáng lẽ cậu phải là người biết rõ nhất thứ này nguy hiểm như thế nào chứ? Thứ này đáng lẽ phải nằm ở trong nhà kho của tổ chức, phải được giám sát cẩn thận. Cậu chờ ở đây để tớ trao trả lại thứ này cho anh Hải Đăng, thứ vũ khí chết người này, không thể đem ra bên ngoài bữa bãi được!
Mai đưa tay nắm lấy bộ bài của tôi thì bị tôi nắm cổ tay ngăn lại. Cặp mày thanh mảnh của cô trĩu xuống, để lộ một chút sợ hãi.
Tôi không có ý muốn làm cô đau, nhưng có một chuyện tôi phải làm rõ với cô: Mai à, nghe tớ, người hạ lão ác ma đó là tớ, người thu phục lại Sói Săn Mồi cũng là tớ. Dây xích đã đứt, thì Sói Săn Mồi đã thành thú hoang vô chủ. Theo lý lẽ giang hồ mà nói, bộ bài và lá bài Sói Săn Mồi này đáng ra phải thuộc về tớ...
Mai không bằng lòng với tôi, mặt nổi gân xanh, cô đáp: Cậu đừng quên là mình đang ở nơi nào, luật lệ của khu ổ chuột thấp hèn đó, không thể áp dụng với luật pháp ở nơi văn minh này đâu.
Trước khi thuyết phục được Mai, tôi hỏi cô một câu: Mai này, cậu có biết, trước đây ở khu ổ chuột, người ta gọi tớ là gì không?
Mai là người trân trọng phép tắc, tính tình có chút rập khuôn, máy móc nhưng không phải là hạng người cứng đầu khó nói, cô lắc đầu, đợi cho tôi nói nốt.
Có một điều cậu không biết về tớ, đó là tớ là một thằng du côn vô cùng máu mặt. Dù có bị đánh thể thảm thế nào, tớ vẫn đứng dậy chiến đấu tới khi không còn đứng dậy được nữa thì thôi. Đằng sau chàng trai điệu đà nhỏ nhắn mà cậu vẫn thấy thường ngày là một con thú hung dữ, chỉ cần chọc vào là sẽ nổi điên. Mà một khi đã nổi cơn điên, là con thú dữ này sẽ lao vào cắn xé, không buông tha cho đối phương tới khi thỏa mãn cơn điên của mình thì thôi.
Mai nhíu mày, ngờ vực đáp lại tôi: Cậu kể chuyện đó thì có tác dụng gì?
Tôi buông tay của cô, Mai cũng không cố đấm muốn đoạt lại bộ bài từ tôi nữa. Cô ngồi xuống, xoa cổ tay, điềm đạm nghe tôi kể lể.
“Ở quận Bóng Mây, ai ai cũng biết bang chủ Đức Nghĩa đã từng thống nhất mười hai phân khu là người mạnh nhất. Cánh tay phải của anh ấy, là người em trai ngoại hình giống như con gái, nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy hiếu thắng là người xếp hạnh thứ hai. Tên của người em trai ấy là Minh Hiếu, người ta gọi cậu ấy với cái biệt danh Chó Điên.”
Tôi đưa tay nắm chặt bộ bài ở trên mặt bài. Quân át chủ bài của bộ bài ấy là lá bài có hình minh họa một chú sói có bộ lông trắng diễm lệ, nhưng ở bên trong lại là một con thú hoang điên cuồng, khát máu. Truyền vào trong lòng bàn tay tôi qua lớp tráng bạc của lá bài Sói Săn Mồi là một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt, cứ như cả hai là một. Tôi không biết thứ năng lực này là gì nhưng dường như tôi có thể nghe thấy tiếng thở của quái thú trong lá bài đó, nó gọi tên tôi, muốn tôi cùng thở cùng chiến đấu bên cạnh mình.
“Ngay từ lúc nhìn thấy Sói Săn Mồi, tớ đã biết đây chính là cộng sự của mình. Cậu nói với anh Hải Đăng, tớ sẽ chọn bộ bài này, bộ bài mà chính tay tớ đoạt được từ tay của lão tài xế ác ma.”


0 Bình luận