Chương 8 Đây là dàn harem của tôi sao?
Hôm nay là ngày tôi tới công ty để gặp mặt những thành viên còn lại của nhóm.
Tôi có mặt rất muộn, vì cả đêm qua thấp thỏm mãi mà không ngủ được.
Hải Đăng sắp xếp cho tôi và bà ở một căn chung cư, nằm ở quận nam của thành phố. Đồ đạc còn chưa thèm dỡ, tôi đã vội kéo bà xuống phố, đi khám phá nơi ở mới của mình.
Tôi vào thành Ánh Dương lần cuối cùng đã ngót nghét bốn năm, tốc độ thay đổi nơi đây lại vô cùng nhanh chóng, quận nam mà tôi biết, đã không còn như xưa nữa rồi.
Khu tôi ở là một quần thể biệt thự cao tầng, đa số đều là nhà mới, có trông mỏi cổ thì cũng không thấy được đường chân trời. Cả đêm tôi đi lọ mọ mãi mà chưa ra khỏi khuôn viên của khu chung cư, thế mà đã vỡ òa ra bao nhiêu là thứ mới. Dưới chân của những tòa nhà cao tầng là những cửa tiệm sáng đèn, phố phường chẳng phải phố phường mà là những công viên thượng uyển. Đã quá mười hai giờ đêm mà đường phố vẫn còn sáng trưng, người ta thản nhiên xuống đường sinh hoạt chẳng khác ban ngày.
Lòng đất bên dưới tòa nhà tôi ở là một ga tàu cao tốc, còn có một dãy phố mua sắm cho khách đợi tàu. So với cái ga tàu nơi đâu cũng có này thì trung tâm thương mại ở chỗ cũ của tôi chẳng khác nào muỗi. Họ có đủ các thứ từ nhu yếu phẩm đến căng tin, có cả một rạp chiếu phim và những cửa tiệm quần áo.Tôi kéo bà vào hết cửa tiệm này tới cửa tiệm khác, ăn đủ các thứ quà bánh trên đời. Bà bị tôi mời ăn thì phát hoảng, còn đánh tôi nói mày điên mà ăn tiêu phung phí thế. Trong một đêm mà tôi đã chụp mấy trăm tấm ảnh, nào ảnh đồ ăn nào ảnh đường phố.
Tôi vốn không phải là đứa chơi bời hư hỏng, nhưng ở chỗ cũ của tôi, tôi đã được xem là anh chàng ăn diện bậc nhất. Sành điệu ấy à, tôi vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một kỹ năng. Nếu bạn không có nhiều quần áo đắt tiền nhưng nếu bạn biết chăm chút, vun vén một chút thì bạn vẫn có thể qua mắt được thiên hạ. Nhưng tôi dù nói thế nào cả đời vẫn chỉ là con ếch nhìn đời qua miệng giếng, phải tới Ánh Dương, thì mới được mở mang tầm mắt, biết như thế nào mới là thời trang chính hiệu. Người dân ở đây có gu thẩm mĩ tinh tế quá thể, người già trẻ nhỏ, ai ai cũng phối cho mình một bộ trang phục nổi bật mà tôi không tài nào nghĩ ra được. Cả con chó cưng còn biết ăn mặc sành điệu hơn tôi.
Trở lại mặt đất, đường phố không có lấy một mẩu rác bỏi vì đám robot vệ sinh môi trường tối ngày bận bịu công việc của chúng. Cảm tưởng như ngoài đường của thành Ánh Dương còn sạch sẽ hơn cả nhà của tôi ở quận Bóng Mây, nếu muốn bạn có thể nằm bẹp ra đường mà không sợ bẩn quần áo. Bà chớp chớp mắt ngắm nhìn đoạn đường mòn và thảm cỏ xanh ngút ngàn rồi nói với tôi: Cả đời, tao chưa bao giờ được thấy con đường nào rộng lớn như thế này.
Mọi bồn cây và mọi bậc cầu thang đều có đèn huỳnh quang chiếu sáng. Vừa đi qua chúng tôi vừa thấy sướng mà cũng thấy tức lộn ruột. Ngày xưa ở quận Bóng Mây hè nóng chảy mỡ cũng không dám bật điều hòa, được hôm nóng quá bà cho phép bật thì mấy thằng cha bên công ty điện lại báo quá tải cắt điện cả khu, thế mà ở đây họ cứ để đèn sáng trưng trưng cả ngày. Bà bảo: trời ơi thế này thí lãng phí quá, chẳng may cắt điện thì sao?
Trong những sinh hoạt mà tôi thấy, còn có những đứa trẻ chơi đánh bài Soul:driver. Trong công viên và những cửa tiệm đều có những bàn điện tử, thẻ bài đặt trên bàn ấy sẽ thực thể nên mô hình ba chiều của quái thú cỡ quân cờ vua, khi triển khai chiêu thức còn phát ra hiệu ứng khói lửa vô cùng sống động. Nhưng tôi đã kể cho bạn rồi đấy, tôi không có thiện cảm với Soul:driver nên không dành nhiều thời gian để ý đến chúng.
Trong tôi lúc ấy cơ man là xúc động. Tôi ngẩng đầu lên, trên bầu trời đêm là hằng hà sa số những ô cửa sổ. Mỗi ô cửa sổ ấy, lại là một bức tranh được vẽ bởi những chiếc bóng trên nền ánh đèn vàng cam. Em bé ngáp ngắn ngáp dài ôm cuốn sách ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra, người mẹ kể chuyện đưa con chìm vào giấc ngủ, anh nhân viên thiết kế đồ họa cặm cụi bên chiếc bảng vẽ.... Tôi chết lặng ngắm nhìn xã hội vận động trong những tòa nhà, nhìn dòng người qua lại trên phố. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy tồn tại của mình sao mà nhỏ bé, thấy mình như chỉ là hạt cát trong vạn hạt cát trên đời.
...
Tới lúc tôi lết cái mông về tới căn hộ của mình thì đã hơn ba giờ sáng, về đến nơi còn thấy trước cửa có một bó hoa và ít quà bánh, tôi giật mình cứ tưởng là căn hộ của mình đã có người ở, nào ngờ tò mò kiểm tra một lúc mới biết đấy là quà của Hiền Mai. Cô để lại cho tôi một mẩu khăn tay có chữ viết nắm nót, cô nói mình tới chia vui tân gia với tôi và bà nhưng tôi lại biến đi đằng nào mất, đợi mãi mà không thấy tôi ở nhà, đành hẹn cậu ở công ty ngày mai vậy.
...
...
...
Nhóm nhạc của tôi thuộc quyền sở hữu của tập đoàn giải trí Hoa Lan. Học viện đào tạo thần tượng và mọi hoạt động truyền thông đều diễn ra trong trụ sở chính của công ty này.
Tôi đến công ty bằng tàu cao tốc, trên đường, vì mải ngắm nhìn thành phố trên cao nên còn lộn ga mấy lần. Chân trời trải dài không có điểm kết thúc, khắp nơi đều là cao ốc trắng xóa, và bầu trời xanh trong vắt. Cuối cùng cũng đến được nơi, hiện ra trước mắt tôi, là một nhà kính khổng lồ.
Đón tiếp tôi là cô nàng đeo kính chảnh chọe hôm trước, thấy tôi cô nàng tỏ ra cáu kỉnh, cứ như là cô không muốn phải có mặt ở đây. Cô nàng giới thiệu với tôi mình tên là Giang, Hương Giang, em gái của tên Hải Đăng. Những lúc anh trai không thể xuất hiện thì cô nàng sẽ thay anh ta dẫn dắt và quản lý nhóm. Mọi mệnh lệnh từ miệng cô nàng là tuyệt đối, nếu không nghe lời sẽ bị ăn súng điện.
Cô nàng còn nhấn mạnh điều luật này chỉ áp dụng với con trai nên tôi cứ cảm thấy chẳng uy tín chút nào. Tôi hỏi này em bé, em học lớp mấy rồi mà giờ này không có mặt ở trường. Cô nàng nhíu mày lườm tôi rồi đáp: Anh nghĩ sao mà người như tôi lại cần đi học?
Trên đường tôi có hỏi han cô bé vài câu nữa nhưng lại vô tình làm em phát cáu. Cô bảo còn lắm miệng nữa thì ăn súng điện, tôi nghĩ là cô bé đùa nên không nghĩ ngợi nhiều lắm. Đến lúc hỏi vì sao không cần đi học, cô nàng không nhịn được nữa lấy bút điện chích cho tôi oai oái. Thế là từ đó tôi đành biết điều, lũn cũn theo cô như chú cún con. Trên đường, cô bé ấy còn lầm nhẩm những câu chê bai: đúng là nhà quê lên tỉnh.
Đấy, bạn cứ bảo vì sao bọn dân Bóng Mây chúng tôi ghét cay ghét đắng tụi người Ánh Dương. Là họ cố tình đối xử với tôi như vậy, chứ dân Bóng Mây bọn tôi gây thù chuốc oán với ai bao giờ?
Trên đường đi qua đại sảnh tôi lại lớ nga lớ ngớ ngắm nghía xung quanh không tập trung đi theo cô bé, cuối cùng lại bị ăn súng điện thêm mấy nhát nữa. Giang bảo đã đến muộn thì đừng có lãng phí thì giờ, cơ sở vật chất của học viện lát nữa sẽ có người dẫn tôi đi tham quan cẩn thận.
Thông cảm cho anh đi nhóc, con nghiện biểu diễn được gãi đúng chỗ ngứa của mình mà.
Tập đoàn Hoa Lan quản lý 23 nhóm nhạc thần tượng, và Thỏ Bông Vệ Nữ thì xếp hạng số 21. Giang bảo lý do có hai nhóm xếp thấp hơn nhóm nhạc của tôi là vì thành viên của hai nhóm nọ vướng vào scandal rượu bia chất cấm, còn về nội dung phong cách của họ thì ăn đứt nhóm nhạc của tôi.
Giang dẫn tôi qua cây cầu nối hai tòa tháp, sang nửa nữ sinh của học viện. Trên đường đi các cô thần tượng dắn chặt cặp mắt lên tôi như thỏi nam châm. Tới lúc nhận ra mình là thằng đàn ông duy nhất đi lại ở bên nửa tòa nhà này thì mới bất giác nóng mặt ngượng ngịu... nhưng trong lòng thì không giấu được một chút khoan khoái.
Văn phòng của Thỏ Bông Vệ Nữ nằm ở tầng 21 tháp nữ sinh. Ở mỗi tầng có phòng họp, phòng sinh hoạt chung, tủ quần áo, studio ảnh, phòng thu âm, nhà hát và phòng tập múa. Còn có cả phòng tập Soul:driver nữa nhưng nói với bạn rồi đấy, chúng chẳng phải là mối bận tâm của tôi.
Không gian chuyên nghiệp làm tôi ngứa ngáy tay chân, chỉ nhìn cũng đã khiến tôi nóng lòng muốn ghi hình một mv lắm rồi!
Hôm nay thứ hai là ngày tập múa, các thành viên đều tập hợp căn phòng này để chấn chỉnh vũ đạo chuẩn bị ghi hình cho video nhạc tiếp theo.
Thành viên đầu tiên trong nhóm nhạc mà tôi bắt gặp không ai khác chính là cô nàng Hiền Mai, người dã cùng tôi lăn lộn trong con hẻm chiến đấu với quái thú sói băng khi trước. Giang đùn đẩy tôi về phía Mai nói trách nhiệm của cô đã hết, Mai sẽ tiếp nhận trách nhiệm từ đây. Tôi còn chưa kịp thích ứng ngoảnh đi ngoảnh lại cô nàng đã bốc hơi biến đi đằng nào.
Mai hôm nay tết tóc xương cá, để đuôi tóc vắt qua một bên vai, vẫn duyên dáng như ngày nào. Có điều thái độ cô nàng với tôi đã khác, nàng đứng khoanh tay, tựa lưng vào tấm kính lạnh nhạt không thèm chào tôi lấy một tiếng.
Sực nhớ đến món quà trước cửa tối qua tôi mới ý thức thôi thế là hỏng rồi, đành lật đật đến bên cô ấy. Mai giữ thái độ phụng phịu không thèm ngước mắt nhìn tôi. Tôi liền nghĩ ra một kế này, đưa tay ra sau tai vén tóc cô ấy làm cho Mai giật mình phát hoảng. Cô bị tôi chạm vào thì bất ngờ quát lên: cậu là đồ biến thái à? Lời còn chưa dứt, miệng của cô đã bị chặn lại bởi một đóa mai vàng.
Tôi dịu dàng cười với Mai và cô cũng dịu dàng cười đáp lại tôi. Cô nhận lấy bông hoa cài lên tóc mình, rồi không giận tôi nữa.
Mai bảo được rồi, cô là trưởng nhóm, nên từ bây giờ có gì thắc mắc cứ tìm đến cô, nói rồi cô nàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong phòng tập.
“Nhanh nào, mọi người chờ cậu lâu lắm rồi đấy.”
Tôi đã từng thấy ba thành viên còn lại của Thỏ Bông Vệ Nữ trên video, nhưng ngoài đời họ là người thế nào thì phải đợi đến hôm nay mới được chứng kiến. Trước khi tới đây tôi đã nghiên cứu video nhạc và các sự kiện giải trí của nhóm, tôi không thể nói nhiều về bốn người này, nhưng có một thứ tôi có thể chắc chắn, đấy là hình thể và những vũ đạo họ chọn vô cùng cuốn hút, và tôi có thể dễ dàng bị quyến rũ bởi bất kỳ ai trong họ. Dù có là nhóm nhạc thần tượng đại trà đi nữa, thì kỹ thuật cả về khiêu vũ và về thanh nhạc của họ cũng đều sắc bén hơn tôi rất nhiều. Tôi thực lòng bái phục họ, và rất nóng lòng muốn được thỉnh giáo.
Là chàng trai duy nhất trong nhóm tôi đã mường tượng ra viễn cảnh mình sẽ được ba nàng tiên đón tiếp một cách đặc biệt. Tôi đã nóng lòng được làm quen với ba mỹ nhân này. Ai ngờ cái mà tôi nhận lại được là một núi thất vọng ê chề chứ.
Đầu tiên hãy cứ nói về cái hay cái đẹp trước đã chứ nhỉ? Như tôi đã kể với bạn đấy, thứ hai là ngày tập luyện vũ đạo, vì thế nên ba cô nàng quyến rũ mà tôi nói ấy, đón chào tôi trong bộ áo nịt ba lê leotard, để lộ ra những đường nét cơ thể xao xuyến lòng người. Tôi vừa mới vào phòng tập đã đông cứng ở cửa như dính phải ánh mắt của nữ thần medusa, trái tim tan chảy.
Mai thấy tôi mắt dính chằm chằm vào ba người kia thì không giấu được tị nạnh... ừm, thứ lỗi cho mình nhé, mình cũng chỉ là một chàng trai thôi mà.
Đấy là tất cả những cái hay mà tôi có thể kể lại cho các bạn, những gì xảy ra tiếp theo ấy à, tất cả xuống dốc từ đây.
Đáp lại hiện diện của tôi phản ứng đầu tiên của ba cô nàng đầu tiên là vô cùng sửng sốt, tiếp theo đó là những cái đỏ mặt xấu hổ.
Cô nàng đầu tiên phản ứng vô cùng gay gắt. Cô vội đi đến đẩy tôi ra khỏi phòng rồi nói: Ngang nghiên bước vào phòng tập của con gái như vậy, bộ cậu không biết xấu hổ là gì hay sao?
Phải để cho Mai ngăn lại thì cô nàng mới chịu bình tĩnh, Mai nói: Kìa, chẳng phải tớ và anh Đăng đã họp bàn với mọi người về thành viên mới của chúng mình rồi hay sao? Cậu đừng làm cho cậu ấy sợ chứ?
Tôi bị đẩy ra một góc, chờ Mai và cô nàng kia đàm phán. Đó là một cô nàng nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa, để mái hiển nhi. Trươc skhi tới đây, tôi xem hồ sơ thành viên của nhóm trên web chỉ biết cô ấy tên Thảo, nghệ danh Touko. Thảo đứng cạnh bên Mai cứ như âm dương đối lập. Nếu nói cái đẹp của Mai nằm ở phóng thái dịu dàng, chững chạc, thì Thảo lại là một cô nàng nóng nảy, thẳng thắn.
Cũng không giống với ngoại hình tiểu thư, duyên dáng của Mai, Thảo lại đẹp theo hướng xác thịt. Cô có hình thể gọn gàng săn chắc, chỉ nhìn qua thôi cũng đoán được ra là người chăm chỉ vận động. Mặt mũi cô không phải không ưa nhìn nhưng so với ba thành viên còn lại vẫn còn kém duyên nhiều lắm.
Thảo đáp lại Mai: Tớ biết, nhưng tớ cứ nghĩ là cậu ta đã phải tự mình xấu hổ và không có mặt rồi cơ. Nào ngờ cái tên này mặt dày như thế. Bọn mình đã phải mồ hôi nước mắt mới có được ngày hôm nay, hắn nghĩ mình là ai mà lại đòi hỏi có được mọi thứ dễ dàng như vậy?
Mai thuyết phục Thảo rằng tôi chính là vũ khí bí mật của họ đấy, nhưng Thảo nhất quyết không nghe. Mọi lời Mai nói cô đều đáp lại: Tớ không chấp nhận chuyện này. Bạn biết đấy, một khi người ta đã quy chụp bạn thì khó lòng mà thay đổi được.
Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn ba vòng hoàn mĩ của Thảo, kết cục là bị cô ấy ngoái lại lườm cho một cái. Thế là tôi đành phải giả bộ nhìn đi chỗ khác, lửa đã sôi rồi, tốt nhất là không thêm dầu vào nữa.
Tôi không được mềm mỏng lắm nên lần này trông cậy ở Mai vậy, tôi đành nhìn qua tường kính, thăm dò xem hai thành viên còn lại nghĩ gì về mình.
Hai thành viên còn lại của Thỏ bông vệ nữ khó mà nói được ai là ai, bởi trên video ca nhạc họ giống nhau như bản photocopy của người còn lại. Tôi nói đến đây chắc hẳn bạn cũng ngấm ngầm đoán ra được rồi, hai thành viên còn lại là một cặp sinh đôi đấy.
Trên trang web của nhóm có nói người chị tên là Phương Linh, người em tên là Khánh Linh, nhưng mô tả tính tình trên đó chẳng giống với bất kỳ người nào trong phòng lúc này. Phương Linh trên trang quảng cáo được mô tả là một cô nàng cởi mở tích cực, còn Khánh Linh là một cô gái nhiệt huyết năng động. Cặp sinh đôi trước mặt tôi đây, một người thì lẳng lặng tiếp tục tập luyện như người tự kỷ, một thì cuộn tròn trong góc như con tê tê, nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa.
Dựa vào phong thái của từng người thì tôi đoán cô nàng tự kỷ là cô chị còn cô mít ướt là cô em. Mặc dù ngoại hình y chang nhau, nhưng tính cách của hai chị em lại khác xa nhau một trời một vực. Phương Linh có đôi mắt sắc lẹm, và thái độ lạnh nhạt thờ ơ. Nó không làm cho cô trông đần độn chậm chạp mà còn tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa cong cớn của nàng. Từ lúc thấy tôi bước vào cô ả chỉ biểu lộ ngạc nhiên đúng một khoảnh khắc rồi ngay tức khắc tập trung trở lại.
Cô nàng đeo nút tai nghe, vắt cẳng chân dài trắng nõn nà lên lan can của phòng chăm chú tập ép dẻo. Bắt được cảnh tôi nhìn trộm, cô nàng chỉ liếc một cái để tôi ý thức được là cô ta biết rồi thản nhiên trở lại công việc dang dở của mình, mặt không đổi sắc, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, xem như tôi chưa từng tồn tại ở đó.
Trên đời, có hai kiểu người kiêu ngạo. Kiểu thứ người nhất, là loại thùng rỗng kêu to, có cái gì là phô cái nấy. Những người loại này thường thích chứng tỏ bản thân, làm đủ mọi cách để tâng bản thân lên dìm người khác xuống. Khi bạn bắt gặp một người nhất quyết bắt bạn phải công nhận người ta giỏi hơn bạn, thì bạn biết người đó là một người kiêu ngạo kiểu này rồi đấy.
Kiểu người thứ hai, là kiểu người yên lặng. Những người thuộc tầng lớp này thường xuất thân cao sang hơn đối phương một chút. Họ chẳng cần phải tốn nước bọt thuyết phục họ giỏi hơn bạn, mà ý thức được bạn chẳng phải mối bạn tâm của họ, nên sẽ mặc định bạn không tồn tại. Phương Linh chẳng làm gì tôi, nhưng cô nàng cứ lạnh nhạt với tôi như thế làm cho tôi như có cảm giác mình bị coi thường, tôi nghĩ cô ta thuộc kiểu người thứ hai này.
Nhóm có bốn bạn, hai người không chào đón tôi, thế thì tương lai thần tượng của tôi sẽ đi về đâu. Tôi đành tìm kiếm hy vọng ở cô em Khánh Linh vậy, vớt được đến đâu thì vớt, đành chuyển chú ý sang cô nàng đang co ro ở góc phòng. Từ đầu chí cuối nhỏ ngồi khúm núm như một đứa bé bị cha mẹ mắng, mặt mày méo xị, chẳng ăn nhập với ngoại hình tiểu thư sắc bén của nhỏ chút nào. Thái độ của nhỏ nhũn bệu chẳng khác nào trái banh nước, cảm tưởng chỉ chạm một cái là sẽ vờ òa.
Tôi đứng bên ngoài gượng gạo vẫy tay chào nhỏ một tiếng, còn không quên thêm vào một nụ cười. Khánh Linh ngước lên thấy tôi, chân mày của nhỏ trĩu xuống. Tôi sợ phát hoảng xua tay khuyên nhỏ đừng khóc, nhưng đời mà dễ như thế thì tôi đã không có chuyện để kể cho bạn. Khánh Linh hét toáng lên như đứa trẻ mới chào đời, làm cho Mai và Thảo cũng phải giật mình.
Thảo đã bực mình với tôi thì chớ, thêm con nhỏ này, cô không chịu đựng được nữa buột miệng bật ra câu chửi xấu xa. Thảo quát Khánh Linh: Im đi, đến đây để làm thần tượng, muốn khóc thì đi về nhà!
Cái cô Khánh Linh này hay thật đấy, mười chín tuổi rồi mà ứng xử chẳng khác nào đứa trẻ mẫu giáo. Bị quát còn không ý thức dừng lại nhỏ còn gân cổ gào khóc to hơn.
Thảo sửng cồ kêu Phương Linh mau dừng nó lại, nhưng cô nàng không chỉ phớt lờ tôi mà còn phớt lờ cả chính đồng đội của cô ấy nữa. Mặc cho tiếng khóc vỡ chợ, cô ả vẫn say sưa tập, chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Tôi tưởng hai người là hai chị em chứ? Đến cả em gái sinh đôi còn không thèm đếm xỉa tới, thì tôi chẳng biết cô nàng này quan tâm đến khỉ gì trên đời nữa.
Giọng con nhỏ kia đã to còn chói. Thảo bịt tay lại quay sang hằn học với tôi: Cậu, cậu đã làm gì để cho nó khóc?
Tôi nhún vai, oan ức vô cùng. Chính cô là người đẩy tôi ra khỏi phòng tập, tôi chạm được một ngón tay vào người nó đấy.
Thảo quay lại quát Khánh Linh im miệng, Khánh Linh đáp trả bằng âm lượng lớn hơn. Hai bên đôi co qua lại như vậy, tầng 21 chỉ trong một lúc đã biến thành chẳng khác nào cái chợ.
Mai vuốt mặt ngán ngẩm, tôi cứ có cảm giác như đây không phải là lần đầu tiên.
Được xếp vào một nhóm nhạc thần tượng toàn là nữ, tôi đã hí hửng tưởng thời đến rồi. Nhưng hóa ra, đây lại là lời nguyền chứ không phải vận may như tôi đã tưởng.
Ngày đầu tiên đến chỗ làm, bạn cùng nhóm không thích tôi, tôi lại còn gây ra bãi chiến trường. Con đường trở thành idol của tôi sẽ chấm dứt ngay tại đây sao?
Mai dịu dàng can ngăn Thảo hãy dừng lại để cô đi dỗ Khánh Linh, nhưng chính Thảo lại là người gắt gỏng với cô. Thảo gạt tay Mai rồi quát: Tớ đã nói với cậu rồi, con nhỏ đó chỉ tổ làm vướng chân ba đứa mình mà thôi. Tại vì cậu cứ bao che cho những đứa lạc quẻ như nó và tên yêu râu xanh này, nên nhóm của mình mới bị coi thường như vậy đấy.
Thảo lỡ tay xô ngã Mai, tôi và cô nàng hốt hoảng nhận ra chuyện đã đi quá xa rồi.
Thảo nuốt lấy cơn giận giữ, cùng tôi đi tới đỡ Mai. Mai ngồi bệt trên đất, đưa tay lau nước mắt nức nở khóc:
Xin các cậu đấy, các cậu không thể hòa thuận với nhau được một lần hay sao?
Nếu đúng như lời gã Hải Đăng nói, bốn cô nàng này... sẽ không chỉ dừng lại là bốn người bạn đồng hành với tôi trên con đường trở thành thần tượng, mà còn là bốn chiến hữu cùng tôi thừa sống thiếu chết chống lại đế chế ma vương. Có thật là vậy không đây, tôi cũng nghi ngờ lắm...


0 Bình luận