“Raldor!"
Tôi la lên, cố tình khiến giọng mình thật khiêu khích. Không gian rung lên. Một đôi mắt đỏ rực mở ra ngay giữa bầu trời thịt nhầy nhụa phía trên.
"Hử? Ngươi gọi ta sao, đồ sâu bọ?"
"Ừ đúng rồi, ngươi đấy. Nhưng mà… Sao phải làm màu vậy hả? Ta cứ tưởng kẻ hủy diệt các kiểu sẽ ngầu lắm, ai dè ngươi chỉ biết núp sau một đống quái vật và làm mấy trò hù dọa rẻ tiền thôi à?"
Có vẻ như cú khích tướng đã có tác dụng. Không gian bắt đầu rung lắc dữ dội hơn.
"Ngươi dám xem thường ta sao?!!"
"Không, ta không xem thường đâu. Ta chỉ nói lên sự thật thôi mà!"
Tôi tiếp tục nở nụ cười mỉa mai.
"Ngươi mạnh như thế, vậy mà chỉ dám trốn trong cái không gian kinh dị vầy à? Thế này mà gọi là ‘kẻ hủy diệt’ ư?”
Lũ quái vật đứng xung quanh giật mình. Ngay cả chúng cũng không ngờ tôi lại dám xúc phạm chủ nhân của chúng theo cách thậm tệ như vậy.
“N-NGƯƠI… NGƯƠI SẼ PHẢI HỐI HẬN!!!”
Từ bầu trời nhầy nhụa trên cao, tia sét đỏ rực xé toạc không gian, giáng xuống ngay vị trí tôi vừa đứng.
BÙMMM!!
Một vụ nổ kinh hoàng vang lên, thịt và xương từ mặt đất bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng tôi đã lộn ngược ra sau, đáp nhẹ nhàng xuống một tảng xương trồi lên như một bệ đỡ.
“Chậm quá…”
Tôi nheo mắt lại. Ngay lúc đó, Raldor xuất hiện ngay trước mặt. Không còn là một kẻ núp trong bóng tối, hắn đứng thẳng người, cao gần gấp đôi tôi, khoác trên mình một bộ giáp xám đen phủ đầy ma thuật tím sẫm. Trên tay hắn, một thanh đại kiếm to bằng cả cơ thể của một người trưởng thành, gợn lên từng tia chớp đỏ quỷ dị.
“Ngươi dám khiêu khích ta… NGƯƠI CHẲNG QUA CHỈ LÀ MỘT KẺ YẾU ĐUỐI VÔ DỤNG MÀ THÔI!!!”
Không khí trong khoảnh khắc ấy dường như bị xé toạc ra khi Raldor chém thẳng xuống. Thanh đại kiếm của hắn tạo ra một đường kiếm áp lực khổng lồ, đủ sức chẻ đôi cả ngọn núi.
Tôi nghiến răng, tận dụng sự nhanh nhẹn, nhún chân bật mạnh sang một bên, né tránh trong gang tấc.
Chết thật! Tôi cũng không ngờ được tên này lại mạnh như thế!
Lưỡi kiếm ấy đâm xuống đất, kích nổ một cơn sóng xung kích, khiến mọi thứ rung chuyển dữ dội. Tôi xoay người giữa không trung, rút wakizashi, vung kiếm một đường sắc lẹm vào hông Raldor.
XẸT!
Một tia sáng lóe lên. Nhưng mà lưỡi kiếm đã bị bật ra với một lực rất mạnh. Raldor thì đứng trơ trọi, không hề có một vết xước. Bộ giáp của hắn cứng như đá adudatium trong phim Y-Man vậy!
Chết tiệt, đòn vật lý không có tác dụng sao?!
Tôi lướt ra sau, giữ khoảng cách, quan sát đối thủ. Raldor vẫn cứ ở đó, nở nụ cười đầy khinh bỉ. Thật đáng ghét!
“Ha ha ha! Ngươi nghĩ thứ đồ chơi đó có thể cắt qua giáp ma thuật của ta sao?!”
Hắn vung tay, một cơn lốc ma thuật đen kịt phóng ra từ lòng bàn tay, lao thẳng về phía tôi.
“Hay thật! Mấy miếng thịt ở đây có độ đàn hồi khá tốt!”
Tôi đạp mạnh xuống đất, tung mình lên cao, lộn ba vòng, tránh đòn trong tích tắc. Ngay lúc đó, tôi nhận ra…
Hắn ta quá mạnh về thể chất và phòng thủ. Nhưng mà…
Tốc độ của hắn lại không quá nhanh!
VẬY LÀ CÓ CƠ HỘI RỒI!!!
Tôi bật nhảy khỏi bức tường xương, vận dụng toàn bộ khả năng phản xạ và quan sát, lao xuống từ trên cao như một viên đạn. Raldor nhận ra điều đó. Hắn chém ngược lên, thanh đại kiếm tạo ra một lưỡi sóng năng lượng lao thẳng về phía tôi.
Chỉ cần bị trúng đòn này, bản thân sẽ bị cắt làm đôi ngay lập tức.
Nhưng tôi đã chuẩn bị từ trước…
“Hehe! Hiểu rồi!”
Tôi xoay người giữa không trung, dùng lực đẩy trên tay trái để đổi hướng, trượt ngang ra khỏi quỹ đạo của lưỡi sóng kiếm. Ngay khi tiếp đất, tôi lao xuyên qua hai chân hắn.
XOẸT!!
Lưỡi kiếm wakizashi của tôi lướt nhẹ qua khe giáp chân của hắn, nơi không có lớp bảo vệ dày đặc.
Raldor gầm lên đau đớn.
Đúng rồi! Nhược điểm của hắn chính là các khe giáp!
“KHỐN KIẾP!!!”
Hắn tức giận, giơ kiếm lên cao, chuẩn bị tung ra đòn tất sát. Nhưng tôi không để hắn có cơ hội đâu! Ngay khi hắn vung kiếm, tôi đã vận dụng tối đa tốc độ, luồn ra sau lưng hắn, dùng chân đạp mạnh vào gót chân, khiến hắn khụy xuống một bên.
ĐÂY CHÍNH LÀ THỜI CƠ THÍCH HỢP!!
Tôi lộn một vòng, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại, chém một nhát cực nhanh vào khe giáp sau cổ hắn.
“YANDERE SLASH!!”
Lưỡi wakizashi sắc bén cắm thẳng vào khe giáp, xuyên qua lớp bảo vệ. Dòng máu đen ngòm cứ liên tục phun ra, bắn thẳng vào mặt tôi.
“Eo ơi thối quá!”
Tôi bịt mũi lại.
“AAAAAAAAAAAA!!”
Raldor gào thét lên, ánh sáng ma pháp trên người hắn dần bị mờ đi. Hắn lảo đảo, hai chân khụy xuống lớp thịt.
TÔI ĐÃ THẮNG!!
Bản thân cứ đứng đó, thở dốc, lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ máu.
Raldor nghiến răng, đôi mắt đỏ rực, nhưng cơ thể hắn đã mất đi sức mạnh. Tôi xoay wakizashi, gõ nhẹ vào cổ của hắn, cười mỉm.
“Ngươi thua rồi, ‘kẻ hủy diệt’.”
Cơ thể Raldor bắt đầu tan rã, từng mảnh cơ thể cứ rơi rớt xuống đất như từng hạt bụi.
Nhưng rồi…
Một luồng khói đen bùng lên từ cơ thể của Raldor, che phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Tôi giật mình, lùi lại một bước, giữ chặt thanh wakizashi trong tay.
“Cái gì đây? Hắn vẫn còn sức sao?!”
Tôi tăng cường cảnh giác, liệu hắn ta đang tung ra con bài tẩy của mình sao?
Làn khói ấy cứ từ từ tan đi, để lộ…
Một sự thật không ai có thể ngờ đến!
Cơ thể Raldor… Hắn ta không còn là một gã chiến binh to lớn lực lưỡng nữa, mà thay vào đó là một vóc dáng thon thả. Đó là một gương mặt tinh tế, với đôi mắt đỏ long lanh.
Từng lớp giáp nặng nề của hắn rơi xuống, để lộ một bộ váy đen bó sát, với đôi tất lưới dài đến đùi.
Tôi nhướng mày lên…
******Một lúc sau******
“À, ra là vậy…”
Ngồi trước một đống lửa nhỏ giữa không gian âm u này, tôi thật sự không biết mình nên cười lớn hay nên cười trừ nữa. Bởi vì kẻ được ca tụng là ‘Kẻ Hủy Diệt’ mạnh mẽ của guild hóa ra lại là một cậu trai nữ tính mặc bộ trang phục Gothic, và có một khuôn mặt xinh đẹp như con gái vậy.
Tôi ngồi đối diện hắn, tay cầm một cành cây chọc chọc vào lửa, cố gắng tiêu hóa hết mớ thông tin kỳ dị này. Raldor, hay đúng hơn là Ralna– À không, hắn vẫn là Raldor, nhưng mà… Thôi, kệ đi.
‘Femboy’ hả? Chà, thế giới này đúng là không thiếu điều bất ngờ nhỉ?
Hắn ta khoanh tay, mặt hơi ửng đỏ, giọng vẫn cố giữ vẻ ngầu lòi:
"Khụ… Sao ngươi cứ nhìn ta như vậy?"
Tôi nhướn mày.
"À không có gì… Chỉ là… Ngươi có định giải thích gì nữa không?"
Raldor liếc sang hướng khác, hai má đỏ lên.
"Chẳng có gì để giải thích cả. Đây là hình dạng thật của ta thôi."
Hửm?
Tôi chớp mắt vài lần, lập tức nhìn hắn từ đầu tới chân một lượt.
"Vậy chứ cái hình dạng chiến binh đô con lúc đầu của ngươi là sao? Dùng ‘filuteru’ hay gì?"
Hắn liếc tôi, rồi búng ngón tay. Trong nháy mắt, từ một femboy xinh đẹp, hắn hóa trở lại thành một chiến binh đô con lực lưỡng.
"Ta có thể tùy ý thay đổi hình dạng theo ý muốn. Nhưng mà… Hình dạng này không phải là thứ mà ta thích."
Nói xong, hắn búng tay lần nữa, quay trở lại thành ‘femboy’.
Tôi cạn lời.
"Vậy sao lúc nào ngươi cũng giả làm một kẻ hủy diệt đô con?"
Raldor hừ lạnh.
"Thử tưởng tượng xem, nếu ta chiến đấu với vẻ ngoài này, ngươi nghĩ ai sẽ tôn trọng ta chứ?"
À, cũng hợp lý đấy. Thế giới này chuộng hình tượng chiến binh cơ bắp hơn là một thằng nhóc mặc váy bó sao?
Tôi thở dài.
"Vậy giờ ngươi tính làm gì tiếp theo?"
Hắn ta chống cằm, cười nhẹ, ánh mắt long lanh nhìn tôi.
"Ta không biết… Nhưng có lẽ ta sẽ không tiếp tục đóng vai 'kẻ hủy diệt' nữa."
Tôi gật đầu.
"Tốt, vậy thì ngươi có thể giúp ta một chuyện cuối cùng không?"
Raldor nghiêng đầu.
"Chuyện gì?"
Tôi chỉ lên bầu trời thịt nhầy nhụa trên cao.
"Làm ơn, dọn dẹp chỗ này đi. Nhìn mà buồn nôn quá."
Raldor bật cười khúc khích, rồi búng ngón tay. Bầu trời thịt nhầy nhụa dần tan biến, không gian từ từ trở lại thành một cánh đồng hoang u ám, nhưng ít nhất thì nó không còn kinh tởm như trước. Tôi gật gù.
"Đỡ hơn rồi đó."
Ngay khi tôi đứng dậy, phủi bụi trên người, định kiếm đường rời đi…
Bỗng, Raldor nở một nụ cười kỳ lạ.
"Cảm ơn ngươi đã trò chuyện với ta, nhưng… Ta không thể để ngươi rời đi dễ dàng như vậy được. NGƯƠI ĐÃ BIẾT QUÁ NHIỀU!!"
Tôi giật mình.
"Hả? Sao lại–"
Một tia sáng đỏ lóe lên!
TRONG MỘT TÍCH TẮC, ĐẦU TÔI BAY THẲNG RA KHỎI CỔ!! CÁI GÌ THẾ NÀY?! ĐẦU TÔI BỊ CHÉM BAY SAO?!
Tôi còn chưa kịp tổng hợp hết thông tin, thì cái đầu của tôi đang nằm lăn lóc trên mặt đất.
"Ồ, nhìn từ góc này thì thế giới trông cũng thú vị phết đấy chứ?"
Tôi lẩm bẩm trong khi đầu của tôi lăn một vòng. Raldor bước tới, nhặt đầu tôi lên, cười nhếch mép.
"Ngươi sẽ phải chết!!"
TÔI MUỐN ĐẤM TÊN NÀY QUÁ!
Nhưng khoan… Đây chính là cơ hội!! Tôi liếc nhìn lõi không gian ở phía xa.
"Được rồi, nếu đã vậy…"
Tôi điều khiển cơ thể không đầu lao tới, chộp lấy thủ cấp của bản thân. Hắn ta đã quá chủ quan rồi! Hãy xem đây!
“YANDERE THROW!!”
TÔI ĐÃ NÉM CÁI ĐẦU MÌNH THẲNG VÀO CHÍNH LÕI KHÔNG GIAN ẤY!!! Ngay khi đầu tôi va vào lõi, cả không gian đã bắt đầu sụp đổ!!
Raldor trợn tròn mắt.
"Cái… CÁI GÌ THẾ NÀY?!!”
Nhưng đã quá muộn!
Không gian ác mộng rạn nứt, những vết nứt lan rộng khắp mọi nơi. Cơn chấn động dữ dội khiến cả vùng đất rung lắc điên cuồng. Tôi quay đầu lại, thấy cái đầu của mình đang bay trở về cơ thể, tự ráp lại như một món đồ chơi ‘Legi’ vậy.
"Hơ… Mọi thứ vẫn hoạt động tốt nhỉ?"
Tôi thử gật đầu vài cái, thấy mọi thứ vẫn ổn, rồi nở nụ cười.
"Hehe! Kế hoạch thành công!”
Raldor tức tối hét lên:
"NGƯƠI LÀ TÊN ĐIÊN NÀO VẬY HẢ?!"
Tôi nhún vai.
"Chỉ là một 'anh chàng thư giãn' thôi. Hãy nhớ lấy!"
Không gian tiếp tục sụp đổ. Nhưng ngay trước khi mọi thứ bị nuốt chửng, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện. ĐÂY CHÍNH LÀ LỐI THOÁT!!
Tôi lập tức túm cổ Raldor, rồi kéo hắn qua cánh cổng. Ngay khi chúng tôi vừa nhảy qua nó, không gian ác mộng phía sau hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại.
Tôi ngã xuống đất, thở dốc. Raldor cũng lăn lộn một vòng, ho sặc sụa. Hắn ta nhìn tôi đầy phức tạp, rồi thở dài. Còn tôi cũng chỉ biết cười toe toét.
"Sao hả? Hãy biết ơn đi. Nếu không nhờ ta, ngươi sẽ bị kẹt trong cái không gian ghê rợn đó mãi mãi!"
Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên… Nắm lấy tay tôi.
"Thôi được rồi, dù sao ngươi cũng đã cứu ta… Và để đền đáp, ta sẽ đãi ngươi một bữa sáng."
Hả?
Tôi vừa cứu tên này thoát khỏi cái không gian sắp bị phá hủy, mà hắn ta chỉ đền đáp bằng một bữa ăn sáng sao?!
Nhưng khoan đã…
Bụng tôi réo lên rồi…


2 Bình luận