“Nhất định không được chết!” – Một giọng nói dễ nghe vang lanh lảnh trong đầu Ravik, quen thuộc đến rùng mình.
“Im miệng đi! Đồ giả mạo chết tiệt.”
“Giả sao!?” – Thứ đó cười khúc khích. – “Đều là những lời chàng muốn nghe nhất.”
Trái tim cậu tê rần, cảm giác đau nhói bởi những vết thương xưa cũ chợt trỗi dậy mạnh mẽ. Chàng trai trẻ bật dậy, đối diện với bóng tối vô tận, lia thanh kiếm chĩa thẳng vào màn đêm.
“Im miệng.” – Ravik gằn giọng.
“Thôi nào, không cần căng thẳng.” – Nó tiến lại gần hơn. – “Chàng yếu đuối đến mức ta phải tự hỏi… Hừm, làm sao chàng có thể thay đổi số phận của người khác, khi chính bản thân mình còn không thể?”
“Ngươi biết cái quái gì!?” – Cậu gào thét phẫn nộ. – “Ngươi không hiểu được, không bao giờ!”
“Ta là chàng mà chàng cũng là ta.” – Nó tiếp tục thủ thỉ, thoáng lướt qua mặt bằng một nụ hôn ma mị. – “Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
“Dừng lại đi! Đừng giả mạo nàng ấy nữa…” – Ravik rít lên, khản đặc trong cổ họng. Ký ức đêm đó lại đến, về máu, về nước mắt và cái chết. – “Ngươi chỉ là cơn ác mộng của ta.”
“Chàng đã biết sự thật từ lâu, chàng không thể thoát khỏi ta. Không phải bây giờ, không phải bao giờ.” – Giọng của nó trầm xuống. – “Hỡi người con trai gọi ta đến từ bóng tối, ta sẽ ở lại mãi mãi.”
“Cút đi!”
Bất ngờ cậu tỉnh giấc, cảm giác lạnh buốt của kim loại liền ập vào da thịt. Trước khi mắt thích nghi với bóng tối, Ravik ngửi được mùi ẩm mốc và hôi tanh phủ kín không gian. Cậu dáo dác nhìn quanh, phát hiện bản thân nằm la liệt trên nền đá lạnh lẽo, hai chân khóa chặt bằng những sợi xích dài cộm. Nơi này là một phòng giam bằng đá lớn, phía đối diện chễm chệ một cánh cửa sắt thô ráp, đen sạm bởi thời gian. Cảnh vật xung quanh hiện lên mờ nhạt trong ánh đuốc lay lắc.
Ravik cố vùng vẫy nhưng bất thành, sợi xích khóa chặt đến mức cứa sâu vào da thịt, tóe máu. Cậu bắt gặp trong góc nhà giam một vài bộ hài cốt mục rữa nằm lẫn lộn trong nhiều mảnh gốm vỡ nát, bên cạnh có ai đó nằm bất tỉnh nhân sự.
“Tỉnh dậy rồi sao!?” – Gã nào đó nói vọng vào từ bên ngoài, giọng khàn đục. Hắn đẩy cánh cửa nặng kịt bước vào.
“Ngươi là ai?” – Ravik gắng gượng thốt lên.
Gã không trả lời, tiến đến giật mạnh sợi xích làm Ravik hét lên đau đớn. Gã khom người, tháo mở khóa chân rồi tóm hai tay cậu lôi tuột ra ngoài hành lang. Kẻ lạ mặt xách Ravik như một con lợn, đưa cậu qua một dãy hành lang dài được thắp sáng bởi nhiều ngọn đuốc treo tường. Không gian ẩm thấp, hôi tanh cứ lũ lượt xộc vào khoang mũi cậu.
Hắn mang tù nhân đến một căn phòng nhỏ, đầy bụi bặm phủ kín khắp nơi. Một môi trường đặc quánh cảm giác chết chóc. Gã ném mạnh cậu xuống nền đá, cát bụi tung lên mờ mịt khiến Ravik ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng khi tìm lại nhịp thở.
Cậu dáo dác lia đầu, nơi này là một căn phòng nhỏ hẹp, phủ đầy các hình vẽ cổ xưa mô tả các nghi thức khó hiểu. Dọc theo bốn bức tường, những ngọn đuốc chập chờn soi lên một cái bàn đá lớn giữa căn phòng. Ravik ớn lạnh khi phát hiện trên đó là một cái xác ướp quấn trong lớp vải lanh đen, được chắp vá bởi vô số miếng thịt dính máu sền sệt. Cậu trân trân nhìn nó, chắc hẳn thi hài người này đã chết cách đây rất lâu. Các mớ cơ khô đét co quắp bên dưới lớp vải. Thế nhưng giờ nó được đắp bởi vô số mảnh thịt sống, máu me chảy đầm đìa ra sàn.
“Chỗ quái quỷ nào đây?” – Ravik nhăn mặt, giật mình khi nghe được tiếng bước chân.
Từ trong bóng tối, một gã đàn ông mặc áo choàng xuất hiện, giơ đôi tay gầy guộc lê không trung. Ravik không thấy diện mạo, hắn mang mặt nạ rắn hổ mang vàng chói, để lộ mỗi cặp mắt sâu hoắm lập lòe trong ánh lửa.
Hắn đè đầu cậu xuống, nghiến răng ken két, miệng lẩm bẩm những câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ xưa. Âm thanh rền rĩ như tiếng gió rít qua khe đá, sáng lên lưỡi dao trong tay hắn.
“Ngươi… ngươi định làm gì ta?” – Cậu ớn lạnh, vùng vẫy dữ dội nhưng vô vọng, cả cơ thể đông cứng theo câu từ gã thốt ra.
Kẻ đeo mặt nạ trợn mắt, đẩy lưỡi dao rạch toác một đường dài tận xương trên tay phải Ravik. Cơn đau dữ dội kéo cậu co giật, máu tươi chảy lồng lộn. Cậu ghì chặt môi cố nén đau, thế nhưng nhịn không nổi. Hắn ta vẫn tiếp tục, vung xuống từng nhát dao như thể lột sạch hết thịt khỏi người nạn nhân. Mỗi khi tách ra một miếng, hắn lại cẩn thận xếp lên cánh tay phải của xác ướp, từng chút một. Ravik càng hãi hùng hơn khi thấy những mảnh thịt của mình dần dính chặt vào lớp vải lanh, hắn muốn ghép da thịt cậu lên cái xác ướp đó.
Từng giây phút như dài đằng đẵng, Ravik bất lực nằm chịu trận suốt mấy giờ liền tùng xẻo. Mỗi lần cậu sắp ngất lịm thì y như rằng bùa chú trong miệng gã sẽ kéo cậu dậy. Khi nghi lễ hoàn tất, kẻ đeo mặt nạ quỳ rạp trước xác ướp, hét to các lời khấn cổ xưa trong điệu bộ cuồng tín. Ravik nằm la liệt phía sau, lừ đừ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cánh tay phải của cậu giờ loang lổ máu khô và thịt bị cắt nham nhở. Những vết thương liên tục rỉ huyết, đọng thành vũng đỏ lòm.
Với chút ý thức còn sót lại, cậu thấy gã đô con đến mang mình đi, kéo trở về dãy hành lang cũ, ném lại vào buồng giam. Khi hắn rời khỏi, Ravik nằm vật vờ xuống nền đất, hơi thở lay lắt và từng cơn nhức nhối truyền khắp người. Trong cơn mê sảng huyền ảo, Ravik phát hiện có ai đó trước mặt, liên tục rỉ rả vào tai nhiều câu từ vô nghĩa.
“Không được chết, ngươi không thể chết lúc này! Định mệnh sẽ luôn bên cạnh ngươi, dẫn dắt…” – Ravik không nghe được đoạn sau, cậu đã ngất lịm đi.
Chẳng biết qua bao lâu, Ravik chợt tỉnh giấc.
“Nằm yên đi hiệp sĩ.” – Ai đó nói. – “Hạn chế cử động hết mức có thể, đặc biệt vai phải.”
Ravik nhăn mặt, cơn rên rỉ trôi tuột khỏi miệng, phát hiện sợi xích khóa chân mình vẫn còn. Tuy nhiên nơi vai phải đã được băng bó sơ sài.
“Cảm ơn.” – Cậu ngập ngừng, dõi sang cô gái bên cạnh. Cô ta cũng là một tù nhân bị bắt giữ ở đây.
“Hiệp sĩ, ngươi có khả năng hồi phục phi nhân loại đấy.” – Cô ta ngồi tựa lưng vào tường, quay gương mặt mù lòa che dưới lớp vải băng sang Ravik. Bỗng nhiên cậu chột dạ, cảm giác đôi mắt mù đó đang “nhìn thẳng” vào sâu bên trong mình.
“Tôi không phải hiệp sĩ.” – Ravik nằm ngửa người, cổ họng khô khốc.
“Đừng vội phản bác nó, người đại diện cho định mệnh.” – Cô ta nhếch môi.
“Tùy, muốn gọi gì cũng được.” – Cậu nhún vai rồi quay sang cánh tay phải của mình, thịt non đang dần mọc theo xương với tốc độ mắt thường nhìn thấy. – “Có nước không? Nếu tôi không nhầm, nó ở cạnh cửa.”
Cô ta thoáng im lặng, lê lết cơ thể tiến về phía cánh cửa bằng đôi tay mảnh khảnh. Cậu thấy bên dưới lớp áo váy lộ ra cái chân phải khẳng khiu, bị cắt hết sạch thịt từ trước. Nơi ấy treo dính vài chiếc xương, bám máu khô đen đặc.
“Ở đây có sẵn thức ăn nước uống, bọn chúng không muốn chúng ta chết.” – Cô ta chậm rãi trút nước lên miệng cậu. – “Đây không phải lần đầu ngươi trải qua những chuyện này đúng không? Nó làm ta tự hỏi phải chăng những người cùng khổ ở Nivellen thấy được cảnh này thì có thể họ đã không nổi dậy.”
“Hoặc ngược lại!” – Cậu cắt ngang lời cô ta. – “Đây là nơi nào?”
“Ta không biết!”
“Cô có bị mù không?”
“Câu hỏi tệ hại để bắt chuyện với phụ nữ đấy.”
Cậu im bặt, thoáng ngập ngừng rồi mở lời.
“Tôi tên Ravik.” – Cậu nói. – “Còn cô?”
“Sau này ngươi sẽ biết, vào thời điểm mà định mệnh sắp đặt.”
“Tôi thích vận mệnh hơn.” – Ravik trả lời lập tức. Cậu vốn tin vào những thứ hữu hình, thực dụng thay vì những điều duy tâm.
Cô ta liền bật cười, âm thanh khe khẽ len lỏi khắp không gian.
“Vậy sao!? Thế thì tại sao ngươi lại ở đây?”
Câu nói làm Ravik điếng họng, cậu nhăn mặt tức giận khi nhớ đến gã đần độn Dasni. Cái thằng ngu! Tất cả cớ sự này đều bắt nguồn từ hắn, không biết y chết hay chưa.
“Thây kệ, mình còn sống là được.” – Cậu gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường một cách mệt mỏi. – “Trông cô giống nữ tu đến từ Eredrith hơn người bản địa Mythoria.”
Cô ta rõ ràng là người da trắng của lục địa Eredrith, cậu đoán bằng cách nào đó bị bắt đến đây. Ngoại hình cô gái chẳng có gì nổi bật, mái tóc đen dài bám đầy cát bụi dơ dáy. Gương mặt cô ta hốc vào, nhem nhuốc vì vết bẩn. Phủ lên vóc người nhỏ thó là một chiếc váy dài, vàng vọt mà hôi hám. Bộ dạng này mà ra đường ăn xin chắc phất lên nhanh lắm.
“Làm ơn đừng so sánh ta với lũ con chiên đó. Ta sống để phụng sự cho định mệnh, tồn tại vì sợi dây vô hình ràng buộc vạn vật thế gian.”
“Ý cô là cả thải những chuyện này, việc cô ở đây chịu đựng tra tấn cũng là điều đúng đắn của định mệnh. Đẩy lọ nước qua đây giùm! Đúng rồi, cảm ơn.”
“Ngươi không hiểu được đâu!”
Ravik cười nhạt, cậu quyết định chuyển sang chủ đề khác.
“Giờ thì hay, chẳng biết bọn chúng muốn gì. Tôi chưa bao giờ thấy nghi lễ nào kỳ dị đến vậy.”
Dù không trực tiếp thực hiện, Ravik từng tìm hiểu qua rất nhiều nghi thức cổ xưa như Đại bàng máu của bộ lạc Vargrathphương Bắc, Nghi lễ đen xứ Werminham hay bất kỳ trò gì người ta bày ra được. Nhưng điều cậu vừa trải qua kỳ dị hơn mọi thứ từng biết đến.
“Đó là một nghi thức cổ xưa của dân vùng Abu Simbel, nơi thượng nguồn sông Nile chảy qua Aramak. Có vẻ như cái nôi của nền văn minh Mythoria ẩn chứa nhiều ám muội hơn người ta nghĩ.”
“Cô biết nó?” – Ravik trầm ngâm, cố nhìn rõ gương mặt cô ta dưới ánh đèn tù mù.
“Trong những giấc mơ.”
“Hả!?”
“Định mệnh cho ta thấy sa mạc phong ấn những cỗ quan tài bằng vàng khổng lồ, các linh hồn bị xiềng xích trong bóng tối đang chờ đợi một điều gì đó.” – Giọng cô ta dần xa xăm. – “Và khi lần mò theo định mệnh, ta thấy ngươi.”
“Tôi!? Thời nay bốc phét đã tinh vi đến mức này sao!?” – Ravik cười nhạt, phủi tay phủ nhận. – “Thế tôi là cái gì trong định mệnh đó? Một tên xấu số bị róc thịt đến chết.”
“Không, đây chỉ là thử thách.”
Cậu bĩu môi.
“Vậy nghi thức này là gì?”
“Các tư tế cổ xưa vùng Abu Simbel dùng thịt người sống để gọi lên những linh hồn lang thang từ cõi chết. Họ lấy năm bộ phận làm vật trung gian, dẫn lối cho linh hồn từ thế giới bên kia trở về thực tại.”
“Ý cô là tứ chi và thân thể?” – Cậu trầm trồ, chỉ vào cánh tay phải của mình và cái chân xương xẩu của cô ta.
“Thật mừng vì hiệp sĩ của định mệnh là người thông minh.”
“Đó không phải lời khen tôi muốn nghe.”
“Tuy nhiên trong nghi thức này có một điều kiện quan trọng, trước khi xác ướp tỉnh dậy thì năm người được chọn phải còn sống. Khi đó năng lượng của họ mới có thể trở thành con đường soi rọi cho linh hồn hồi sinh.”
Cả hai trầm mặt một lúc lâu, Ravik cuối cùng cũng ngộ ra vài điều. Cậu không rõ kẻ sau mặt nạ rắn hổ mang kia có liên quan đến Omar không, thế nhưng bọn chúng đang âm mưu hồi sinh người chết bằng máu thịt của cậu. Kết hợp với thông tin có được từ Hashim, có lẽ con mọt cuối cùng của gia tộc Neferuamon muốn lật đổ Ashharan bằng cách này.
Mình cần nhanh chóng thoát khỏi chỗ quái quỷ này và hội quân với Hashim.
“Này, hai người!” – Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên. – “Tôi ở đây.”
“Ai đó!?” – Ravik giật mình, rõ ràng nghe được âm thanh từ mấy cái xác trong góc. Chàng trai trẻ lồm cồm đứng dậy, tháo cây đuốc trên tường dí vào nơi tối tăm nhất căn phòng.
“Đừng, đừng làm thế. Nóng lắm!”
Ánh sáng từ ngọn đuốc soi rọi vào góc tối. Ravik bắt gặp một người đàn ông nằm ngửa, cơ thể bị hành hạ dã man. Máu vẫn rỉ ra từ vết thương, toàn bộ phần thân đã bị lóc ra nhiều mảng, lõa lồ cơ bắp nhầy nhụa dưới ánh sáng vàng vọt. Vài phần thịt nám đen, đôi chỗ chảy ra nhiều chất dịch hôi hám.
“Còn sống à!?” – Ravik thì thào.
Cạnh bên anh ta nằm sõng soài một bé gái. Khuôn mặt cô bé nhợt nhạt, đôi mắt mở to ánh lên vẻ kinh hoàng như thể vẫn còn lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của sự sống. Mái tóc dài của cái xác rối bời, bết bát trong máu và bụi đất. Mất máu đến chết, đó là những gì cậu thấy được.
Cặp mắt anh ta lúc này đỏ rực tia máu, như thể một phần linh hồn vẫn còn cựa quậy trong đau đớn, thế nhưng khi quay sang cô bé cạnh bên, biểu cảm anh ta liền nhu hòa đi nhiều.
“Đây là!?” – Cậu quay sang cô gái mù, cô ta chậm rãi gật đầu.
“Làm ơn để ngọn đuốc bên kia! Chính xác như thế, bóng tối làm tôi và con bé dễ chịu hơn.” – Gã cực nhọc nói. – “Tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, cậu có thể gọi tôi là Tarek. Chàng trai trẻ, rót vào miệng tôi ít nước được không? Đúng rồi, cảm ơn.”
Anh ta cố gắng nhích người, kéo tử thi gần mình hơn, thế nhưng mỗi cử động đều kèm theo một tiếng rên rỉ. Ravik nhìn chằm chằm vào anh ta trong giây lát, vừa kinh ngạc vừa cảm phục sức sống phi thường.
“Tarek, làm sao anh có thể sống được đến bây giờ?”
“Tôi cũng không biết!” – Anh ta cười khan, tựa đầu vào thi thể bên cạnh. – “Vì con gái mình chăng?”
Ravik trầm mặt, không nói gì thêm. Cậu đã hiểu được đại khái vấn đề, mở miệng ra tính nói rồi lại thôi. Căn phòng dần chìm vào im lặng, chẳng ai hé răng lấy nửa lời. Cho đến khi Ravik đứng dậy, tiến đến nhặt những miếng bánh mì nằm bừa bãi gần cánh cửa sắt, đoạn chia cho hai người còn lại.
Cậu nhai chậm rãi. Chúng được làm từ lúa mạch cũ, thô ráp và khô cứng. Mùi vị lại càng tệ hại hơn, dường như còn bám cả không khí hôi hám từ phòng giam.
“Khó nhai khiếp.” – Ravik thốt lên, miệng lạo xạo vì cát. – “Ít ra có còn hơn không.”
“Cậu không chê à?” – Từ trong bóng tối, giọng Tarek vọng ra.
“Tại sao? Tôi thà chết no.” – Ravik cười khan, bẻ góc bánh mì bóp vụn rồi rút tay lại vì đau. – “Ở Lidian quê tôi, người ta làm bánh mì từ lúa mạch và lúa mạch đen, ăn kèm với phô mai cừu hoặc mật ong. Mềm và thơm lắm! Phải thêm tí thịt hầm nữa mới hợp.”
Đúng vậy, Astrith sẽ phết thêm cả đống mứt táo mất. Nhất định sau khi trở về phải hạn chế đồ ngọt của nàng ấy.
“Nghe có vẻ xa xỉ, gia đình cậu là quý tộc sao?”
“Phải mà cũng không, tính nửa cái quý tộc. Còn anh?”
“Tôi có một ruộng lúa mì nhỏ dọc sông Nile, nếu có thể tôi muốn giới thiệu cho cậu vợ tôi, cô ấy làm bánh mì ngon tuyệt.”
“Được, tôi sẽ dẫn thêm bạn mình đến đó.” – Ravik ném nốt mẩu bánh mì vào miệng, nhai ngấu nghiến cho xong.
Sau giờ nghỉ, Ravik đã chỉnh lại ngọn đuốc, lúc này Tarek và con gái anh ta có thể hưởng chút ánh sáng dịu nhẹ. Anh ta nhấm nháp thức ăn vô cùng chậm rãi, đoạn vuốt ve mái tóc rối bời của cô bé đã mất.
“Con bé tên gì?”
“Isetra, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi.” – Anh ta thở dài. – “Một đứa tinh nghịch và hiếu động.”
“Xin lỗi nếu điều này làm anh khó chịu.” – Ravik mở lời, dù không muốn nói ra. – “Kể tôi nghe câu chuyện của anh được không?”
“Tôi ổn! Hai ngày qua đầu óc tôi đã nhẹ đi nhiều!” – Anh nặng nhọc lấy hơi, những kí ức vừa mới xảy ra lần nữa chạy dọc qua trí óc. – “Chúng tôi sống ở một ngôi làng nhỏ dọc bờ sông Nile, không xa Ashharan. Nơi yên bình, tôi nghĩ vậy. Thế nhưng khoảng một tuần trở lại đây đột nhiên xuất hiện nhiều vụ mất tích bí ẩn. Ban đầu chúng tôi nghĩ đó chỉ là những vụ bắt cóc bình thường, bọn buôn nô lệ thỉnh thoảng làm thế. Nhưng rồi các nạn nhân không bao giờ được chuộc lại, cũng chẳng ai tìm thấy xác hay thông tin gì. Họ cứ như bốc hơi khỏi thế giới. Cuối cùng vào đêm bốn ngày trước, tôi vừa về nhà thì hay tin Isetra cũng mất tích.”
Tarek siết chặt tay, giọng khàn đặc đã chẳng nghe ra run rẩy hay tuyệt vọng.
“Làng tôi ai cũng quý Isetra, nhưng chẳng ai dám giúp tôi tìm nó, tất cả đều sợ trở thành nạn nhân tiếp theo. Tôi chỉ biết một mình lùng sục khắp nơi, đi đến bất cứ đâu có thể tìm thấy con bé. May mắn đến với tôi vào tối ba hôm trước, tôi đã phát hiện và lần theo một nhóm người bịt mặt có hành vi đáng ngờ trong đêm.”
“Sau đó anh làm gì.” – Ravik chăm chú lắng nghe, cố gắng không bỏ sót chữ nào.
“Tôi theo dấu bọn chúng đến một tàn tích cổ xưa khu Đông Bắc Ashharan. Khi tôi lẻn vào được, tôi đã thấy chúng.”
Hơi thở của cậu dần căng cứng, bất giác nghiêng người về trước. Không khí trong căn phòng dường như cũng đặc quánh theo câu chuyện.
“Chúng không phải con người.” – Tarek nói chậm rãi. – “Hoặc ít nhất không còn là con người nữa.”
“Chúng là gì?” – Cậu nhịn không được thốt lên.
“Những cái xác chết. Chúng là những cái xác chết biết đi. Không không, đó là binh lính của ác thần. Đúng, gã đeo mặt nạ là ác thần.”
“Anh có thể nói rõ hơn không?”
“Tôi không biết phải diễn tả ra sao. Da chúng tái nhợt, khô quắp nhìn vào biết ngay người chết. Thịt tróc ra từng mảng, lòi hết xương và gân. Nhưng điều kinh dị nhất tôi thấy là bên trong hốc mắt của chúng sáng rực.”
Tarek run lên khi nhớ lại.
“Xem ra chúng có thể điều khiển xác chết.” – Cậu nói. – “Còn Isetra thì sao?”
“Nhờ ơn các vị thần dẫn lối, tôi dễ dàng thâm nhập sâu vào bên trong nơi này. Thế nhưng nó như mê cung, tôi đã lạc rất lâu.” – Giọng anh ta chua chát. – “Cho đến khi tôi thấy được con bé, lúc ấy nó bị nhốt cùng gã đeo mặt nạ.”
Tarek nhắm nghiền mắt lại, hít sâu một hơi như thể mỗi từ anh ta sắp thốt lên đều trở thành một nhát dao cứa vào cơ thể mình.
“Tôi thấy gã cắt xuống từng miếng thịt trên người con bé. Từng mảng như thể thứ súc vật kia nhẩn nha tận hưởng cảm giác ghê tởm đó.”
Anh ta trầm giọng, khàn đặc lại trong nỗi đau chồng chất. Cảnh tượng hôm đó lần nữa tái diễn trước mắt khiến Tarek vô thức ôm chặt thi thể bên cạnh vào người.
“Con bé không la hét hay giãy giụa, nó run rẩy nước mắt nhìn tôi. Nhìn tôi, Ravik. Nó nhìn thấy tôi.” – Cả người anh ta run bần bật. – “Tôi gần như phát điên, phải, phát điên. Tôi đã xồ đến chém thứ chó đẻ kia tới tấp, nhưng rồi…”
Tarek thở hắt ra một hơi.
“Tôi đã thất bại.”
Cả căn phòng lúc này chìm vào thinh lặng, chỉ còn sót lại hơi thở nặng nhọc của gã đàn ông khốn khổ.
“Ít nhất tôi còn có thể bên cạnh con bé trước lúc nó ra đi. Isetra muốn tôi phải sống sót trở về với mẹ của nó, bắt tôi sinh một đứa em quậy phá thay phần con bé.” – Tarek nghẹn ngào. – “Con bé thật biết cách làm khó người khác nhỉ?”
“Ừm!”
Ravik trả lời cụt lủn, tông giọng bình thường không để lộ cảm xúc rõ rệt. Cậu vốn dĩ là một tên cướp từng gây ra vô số thảm cảnh tương tự. Chẳng có ai trong băng Rồng Điên biết được cậu nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Chỉ thấy gương mặt Ravik lúc này lạnh tanh, trầm xuống vài phần cho phù hợp không gian.
“Cảm ơn cậu, Ravik.”
“Tôi có làm gì đâu!”
“Nhờ có cậu, nhờ được nói ra mà tôi đã tốt hơn trước. Giờ đây tôi sẽ giữ chút hơn tàn này đến khi lìa đời, lúc đó tôi mới dám nhìn mặt con bé ở thế giới bên kia.”
Ravik đoán chừng Tarek đã nói dối rằng mình có thể thoát được. Tuy nhiên tình trạng anh ta vô cùng tệ hại, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Cậu nghĩ theo một hướng tích cực nào đó, việc anh ta còn sống có thể tránh cho gã tư tế bắt thêm người khác phục vụ nghi lễ.
“Con bé có một trái tim nhân hậu, nó chắc chắn nhẹ hơn chiếc lông đà điểu.” – Cô gái mù im thin thít từ nãy đến giờ chợt lên tiếng. – “Định mệnh cho ta thấy điều đó, Isetra vẫn luôn chờ đợi ngươi ở thế giới bên kia.”
Tarek khẽ nhắm mắt, cố cảm nhận chút hy vọng mong manh mà cô ta mang đến. Hơi thở của anh dần đều lại, nhưng đôi vai vô thức run rẩy. Ravik im lặng, ánh mắt tối sầm như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
“Gã mặt nạ còn nói gì không?” – Cuối cùng cậu lên tiếng.
“Hắn nói nhiều lắm… nhưng tôi chỉ nhớ được một cái tên!”
“Tên gì?”
“Anubrah.”
Câu nói vừa vang lên, không khí trong phòng liền phủ xuống bởi một bức màn bí ẩn.
“Nghe giống tên một vị thần.” – Ravik nheo mắt. – “Cô có ý tưởng nào không?”
“Một cái tên cổ xưa…” – Cô ta đáp. – “Và bị lãng quên. Đó là tất cả những gì ta biết.”
Ravik hít một hơi thật sâu, cố sắp xếp vô vàn suy nghĩ rời rạc. Đột nhiên Tarek rên rỉ, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
“Chàng trai trẻ… cậu có thể giúp tôi một chút được không? Có thứ gì đó vừa mắc vào răng tôi, cảm giác như hòn đá. Lấy ra giúp tôi.”
Ravik chần chừ, ánh mắt hướng về phía cô gái. Cậu tiến lại gần Tarek, ngồi xổm xuống bên cạnh xác con gái anh ta. Mùi máu và mủ thối bốc lên nồng nặc nhưng cậu cố nén cơn buồn nôn.
“Đâu!?” – Cậu thọc tay vào miệng anh ta.
“Bên trái... kẽ răng hàm dưới.” – Tarek thều thào, hơi thở yếu ớt phả vào tay Ravik. Cậu cúi sát người hơn, đầu ngón tay chạm vào hàm răng ẩm ướt. Đột nhiên, Tarek khẽ động đậy, tay trái co quắp nắm lấy cổ tay Ravik, đặt vào đó một vật nhọn. Anh ta thì thào vội vàng – “Giấu đi!”
Ravik giật mình, nhưng nhanh trí nắm chặt mảnh kim loại vừa được nhét vào lòng bàn tay. Cậu lùi lại, vờ ném một cục đá nhỏ.
“Xong rồi! Lũ khốn nạn quăng đồ ăn bừa bãi đáng treo cổ.” – Cậu lẩm bẩm, nhanh như cắt giấu mảnh kim loại vào túi quần.
“Cảm ơn cậu…” – Tarek thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh ta lấp lánh tia hy vọng hiếm hoi.
Ravik chậm rãi trở về chỗ ngồi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu liếc nhìn cô gái mù, khuôn mặt cô ta vẫn bình thản, nhưng đôi môi khẽ thì thầm thứ gì.


0 Bình luận