Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I (Remake)

Chương 02 - Diện kiến!! Quỷ vương vô danh!

0 Bình luận - Độ dài: 4,604 từ - Cập nhật:

Nữ quỷ bất giác nghiêng đầu, mái tóc dần xuôi theo động tác mà ngắm nhìn cái vẻ mặt hoảng sợ tột độ đó của cậu bằng cặp mắt tròn xoe chứa đầy sự khó hiểu thuần khiết của mình.

Đôi mắt đỏ thẫm của cô nàng thi thoảng cứ chớp chớp lấy vài lần thật chậm rãi khi đang chằm chằm nhìn Hiruga - hệt như một đứa trẻ đang cố gắng giải mã một câu đố hóc búa mà không tài nào tìm ra đáp án.

"Ngươi bị sao vậy? Sao trông cứ như vừa gặp tử thần vậy ấy?" Cô nàng vui vẻ cất giọng, âm thanh vẫn ngọt ngào như rót mật. Khuôn mặt cũng mang chút phần ngây thơ đến khó tin.

Bầu không khí tĩnh lặng mới chớm nở bỗng bị phá tan bởi thứ âm thanh mạnh mẽ khi chiếc đuôi cô ta quất xuống sàn đá. Trước áp lực từ nét yêu kiều quái dị này, nỗi sợ trong Hiruga như đã đông lại nơi huyết quản, hơi thở cũng nghẹn lại trong lồng ngực không biết từ bao giờ. Vẻ mặt thì gần như chết lặng bởi cơn khiếp vía tột cùng đang tràn ngập tâm trí.

"C--Cặp sừng đó!! Cả chiếc đuôi nữa!! Cô... cô không phải là con người!"

Không kìm nổi cơn hoảng loạn, cậu đã la lớn một cách thất thanh đầy sợ hãi, với cặp mắt trợn tròn mang hình ảnh phản chiếu của cặp sừng nhỏ nhắn trên đầu cô ta trong đó. Lập tức Hiruga lùi nhanh về sau theo phản xạ, ngã nhào ra sàn vì vấp phải một mảng đá vụn.

"Gì chứ? Là quỷ thì có sao đâu? Đâu có con quỷ dễ thương nào mà thích đi hại người cả phải không?"

Cô nàng xoay người một vòng, cố gắng tỏ ra bản thân trông thật đáng yêu và thân thiện bằng việc dùng hai ngón trỏ chọc nhẹ trên má khi đang nở một nụ cười tươi tắn, ánh mắt lúc nhìn cậu thì hồn nhiên một cách long lanh như viên hồng ngọc vậy.

Tuy nhiên trái với mong đợi, thấy Hiruga vẫn ngồi im mà không dám nói năng gì cùng bộ dạng hoảng loạn cứ y chang như vậy. Cô nàng còn tiếp tục dang rộng hai tay như muốn ôm cậu để chứng minh sự vô hại của bản thân... Thế nhưng Hiruga lại vẫn cứ đơ ra như một pho tượng, gương mặt thậm chí còn tái mét hơn cả là lúc trước.

Điều không ngờ này vô tình khiến vẻ mặt đang tràn đầy tự tin của nữ quỷ tụt dốc không phanh, đôi mắt hồn nhiên đó nhanh chóng tan vỡ mà cụp xuống rầu rĩ, gương mặt ngây thơ ban đầu cũng dần phải nhường chỗ cho một nỗi thất vọng tràn trề.

Cái phản ứng này... Sao lại không giống với câu chuyện mà chủ nhân từng kể...

Đôi mày thanh tú cô ta khẽ chau lại, cùng một tâm tư buồn tủi không thể diễn tả thành lời khi không khỏi nghi ngờ về diện mạo của bản thân.

Không lẽ... là do vẻ ngoài của mình thực sự quá đáng sợ!! Nữ ác quỷ khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng chút hoang mang.

Càng nghĩ, hai tay cô ta lại vô thức đưa lên sờ nhẹ tất cả mọi vị trí trên khuôn mặt. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động ngay lúc giật mình nhìn quanh khắp cơ thể, vẻ mặt dần lộ rõ sự bất an trong lòng.

"Đúng là không thể mong gì hơn ở lũ con người đến từ thế giới khác... Tất cả lũ các ngươi vẫn giống y như nhau, đều cùng là một lũ nhát gan hết chỗ nói..."

Giọng kẻ bí ẩn tiếp tục vang lên từ phía xa đâu đó trong căn phòng, mang theo cái sự chán ghét và một nỗi thất vọng tràn ngập trong từng câu chữ. Hiruga có thể nghe thấy tiếng cô ta thở dài một cách rõ rệt, đồng thời cũng cảm nhận rõ cái sự khinh bỉ từ một ánh mắt vô hình trong bóng tối.

Mình phải nói gì đó... Vì tính mạng của bản thân... Phải nói gì đó ngay bây giờ...

Tâm trí cậu liên tục thì thầm trong cơn hoảng loạn. Trước khi ngẩng đầu, Hiruga cố hít lấy một hơi thật sâu khi đã nghĩ đủ mọi lý do để thuyết phục bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của con quỷ đang cúi đầu rầu rĩ trước mặt, đôi vai cậu khẽ run run trong nỗi bất an.

"R-Rốt cuộc... Các cô là ai?"

Giọng cậu tuy sợ nhưng nhờ vào chút dũng khí gom góp đã giúp Hiruga không dừng lời nói run rẩy đó lại nửa chừng. Ánh mắt cũng đã cho thấy được sự bình tĩnh hơn trước, mặc cho con tim còn đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Ta sao? À, đúng là vẫn chưa giới thiệu..."

Cô nàng giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó, một tay cô ta khẽ nâng vạt chiếc váy, tay còn lại thì đặt nhẹ lên ngực mà lặng lẽ cúi mình. Cất lời giới thiệu bản thân xen kẽ với từng cử chỉ nhẹ nhàng, nghe êm dịu như tiếng suối chảy.

"Tên ta là Lilith - Một trong hai hầu cận siêu cấp đáng yêu của Quỷ vương... Có mặt ở đây để đón tiếp và hướng dẫn người được chọn hoàn thành sứ mệnh của họ."

Trong phút chốc, Hiruga vì quá đắm đuối hình ảnh dễ thương này mà điêu đứng. Đôi mắt cậu mở lớn khi không thể rời khỏi dáng vẻ giới thiệu đầy duyên dáng đó, sự sợ hãi trên khuôn mặt ban đầu dường như cũng đã tan biến đi đâu mất tiêu luôn rồi.

Ấy là chỉ cho tới khi nhận thức cậu vừa xử lý xong đến đoạn thông tin chấn động qua lời Lilith cung cấp khi nãy để rồi chợt nhận ra...

"Q-Quỷ vương á?? Cô vừa nhắc đến quỷ vương sao?" Hiruga giật mình, lắp bắp hỏi lại với một ánh mắt còn hơi ngơ ngác. Giọng nghe lạc đi vì sự hoảng hốt đang dâng trào.

"Đúng rồi!"

Lilith gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy vẻ ngưỡng mộ khi nghĩ đến chủ nhân của mình. Chiếc đuôi sau lưng cô ta khẽ vẫy vẫy, như thể đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu.

"Thế... chuyện bọn ta là ác ma thì có gì đâu mà phải bất ngờ?" Lilith bắt đầu nhíu đôi mày thanh tú, trừng mắt nhìn Hiruga cùng một thoáng giận dỗi hiện lên trên cái khuôn mặt dễ thương đó.

"Quan trọng hơn... Trông ta thực sự đáng sợ đến mức nào? Mau nói đi!!"

"K-Không có chuyện đó đâu, thật ra cô rất dễ thương là đằng khác..." Vì bị hỏi dồn dập đã khiến vành tai Hiruga khẽ ửng đỏ, gương mặt nhanh chóng lộ rõ vẻ bối rối mà lắp bắp trả lời một cách vụng về.

Chờ đã, đây không phải là những gì mình cần nói lúc này!

Một lời nhắc nhanh chóng loé lên trong đầu, giữa lúc tâm trí cậu đang quay cuồng khi phải cố gắng kìm nén sự bối rối bủa vây. Đôi tay cậu trong vô thức đã nắm chặt, tiếp tục hít một hơi thật sâu để cố gắng lấy thêm bình tĩnh, dù cho toàn thân còn đang run rẩy. Nhìn điệu bộ cậu còn hơi lúng túng nhưng sự căng thẳng đã dần bắt đầu trở lại trên khuôn mặt.

"Vừa rồi cô có nói là giúp người được chọn hoàn thành sứ mệnh gì đó có phải không? Rốt cuộc chuyện này là sao??" Ánh mắt cậu dò xét, chứa đầy lỗi lo lắng khi nhìn vào đôi mắt có chút vô tư của ác quỷ trước mặt.

"Đừng nói là... Không phải lừa triệu hồi tôi giải cứu thế giới mà là để giúp quỷ vương thống trị thế giới đấy nhé?!" Ngay lập tức toàn thân cậu tái mét khi ý nghĩ kinh hoàng này vụt qua trong đầu.

"Đúng là một câu hỏi thật nực cười!"

Khi Hiruga vừa dứt lời thì giọng nói lạnh lùng trong bóng tối lại truyền đến, kèm theo một điệu cười đầy khinh thường và khoái chí.

"Thống trị thế giới? Bọn ta sao? Hãy thôi lảm nhảm vô nghĩa đi có được không... Chủ nhân của ta không có hứng với mục tiêu nhỏ nhặt đó đâu!"

"Mà ngươi nghĩ vậy có phải là vì ban đầu ngươi cho rằng nhân loại mới là những kẻ triệu hồi có phải không?"

Trước câu hỏi này, Hiruga gần như há hốc miệng vì nhận ra cái kỳ vọng nơi dị giới này của cậu ngay từ đầu đã là lầm tưởng của bản thân.

Chuyện gì thế này?? Nhân loại mới là phe cần triệu hồi anh hùng để đánh bại Quỷ vương cơ mà? Nếu đã Isekai thì đáng ra nó phải... là như vậy chứ!! Rốt cuộc là tại sao?

Từng giọt mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán với những suy nghĩ cố chấp, Hiruga dần cúi gằm mặt xuống, bàn tay càng siết lại đến mức vết móng gần như đâm sâu vào lòng. Cậu không dám nói tiếp vì nhận ra bản thân đã quá ảo tưởng vào những cốt truyện quen thuộc kiểu này, tự trách mình vì đã không hề cân nhắc hay hỏi đến những điều quan trọng trước khi đưa ra quyết định.

"Hiểu rồi... Vậy là rõ!! Tất cả là tại em, Elara!! Vì đã không viết đủ thông tin trong nội dung lời nhắn nên mới tạo ra hiểu lầm này!!"

Lilith đột nhiên chỉ tay về phía bóng tối của căn phòng với một giọng điệu đầy vẻ trách móc. Cô nàng bĩu môi, cùng chiếc đuôi sau lưng cong lên thể hiện rõ ý không hài lòng.

"Chị đùa em sao?? Những gì hắn đọc đều là do chị đòi chuẩn bị bằng được còn gì?" Đáp lại là một giọng điệu the thé như vang lên từ hư vô của kẻ bí ẩn, nghe đầy vẻ mỉa mai.

"Hơn nữa, mới nhiêu đó từ thôi mà đã tiêu tốn biết bao nhiêu là ma lực rồi... Nếu còn thêm nữa thì giờ chắc em chỉ còn lại cái xác khô mất..."

"Vậy lượng ma lực cho những dòng xả giận đó thì đáng chắc?"

Lắng nghe họ cãi nhau, Hiruga chỉ có thể nhắm mắt và thở dài một tiếng não nề. Cậu từ từ ngồi gục xuống với hai tay ôm đầu, khuôn mặt tái đi như vừa trải qua một cú sốc biến cố rất lớn. Biết bao nhiêu kỳ vọng và dự định của cậu giờ đây đã sụp đổ và lụi tàn theo ngọn lửa nhiệt huyết.

"Đó chỉ là sự suy diễn của hắn thôi. Chúng ta cũng đâu có nói hay nhắc gì đến chuyện sẽ trở thành dũng sĩ hay là giải thế giới đâu?"

Nghe từng lời lạnh lùng như băng giá của kẻ bí ẩn đó càng khiến cậu thêm cúi mặt, như có thể nhận thấy ánh mắt khinh bỉ đầy phán xét từ con quỷ đó vừa lướt qua. Khiến Hiruga càng thêm tuyệt vọng vì sự ngộ nhận của bản thân đã dẫn đến tình cảnh oái oăm hiện giờ này.

"Xin lỗi, đúng ra khi triệu hồi bọn ta nên nói rõ hơn mới phải? Mong cậu hãy rộng lượng mà bỏ qua cho Elara vì sự cẩu thả đó! Nhưng lý do mà bọn ta cần cậu cũng giống như nhân loại vậy..."

Một lời an ủi ấm áp đã giúp Hiruga như bừng tỉnh, khi cậu ngẩng lên thì thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lilith. Cô ấy nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy trong khi khẽ cúi đầu, cùng bàn tay nhỏ bé đó đặt lên vai cậu với hi vọng có thể xoa dịu được phần nào tình hình.

"Hả?! Chị mới là kẻ phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ mới đúng... Hơn nữa, đã bảo một phần cũng là do hắn tưởng tượng quá đà rồi còn gì..."

Giọng nói bí ẩn lập tức phản bác, giọng điệu đầy vẻ bất mãn. Đột nhiên giọng cô ta đanh lại, như hướng đến Hiruga mà dõng dạc tuyên bố:

"Nghe cho kỹ đây cái tên dị giới! Bọn ta không hề có cái ý định cần ngươi để thống trị thế giới và lũ nhân loại đó cũng chẳng cần ai phải cứu chúng cả... Dù có hơi vô lý nhưng bọn ta muốn được mượn đặc quyền người dị giới của ngươi để giúp chủ nhân của mình thoát khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này."

Hiruga chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bóng tối trước mắt với một nét mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn với nghi ngờ. Một tia hy vọng đã le lói trong đôi mắt xám tro đó.

"Đặc quyền của người dị giới sao? Cụ thể là cần tôi làm gì mới được?"

"Về chuyện đó... Chúng ta sẽ tiếp tục ở một nơi khác nhé!"

Lilith nhanh chóng chen vào, cùng nụ cười mờ ám với một vẻ mặt đầy ẩn ý. Cô nàng nháy mắt trước khi nắm lấy tay Hiruga, kéo cậu tiến về phía trước.

Tiếng chuông man dợ khi nãy lại đột ngột vang lên một lần nữa, âm thanh chói tai đó lập tức xé toạc bầu không khí thanh bình này, khiến Hiruga giật bắn mình trong cơn hoảng sợ. Cậu la thất thanh, suýt chút nữa lại ngã nhào vì mất thăng bằng.

"Trời! Mới đó mà đã nhanh vậy rồi..." Lilith cũng giật mình, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh với cái vẻ mặt phấn khích. Lời cô nói tiếp theo mang một sự trang trọng pha lẫn chút háo hức vang lên rõ ràng.

"Cuối cùng cũng đã đến lúc... Ta hãy chuẩn bị đi diện kiến ngài ấy nào!"

Câu nói khiến Hiruga vội nhìn sang, chỉ thấy tay Lilith khẽ vung lên. Bỗng một chiều không gian kỳ lạ màu tím sẫm đột nhiên hiện hiện ra trước mắt cậu, nó có hình tròn và đủ lớn để cả bọn đi lọt qua - hệt như một cánh cổng không gian vậy.

"Ngài ấy? Quỷ vương sao??" Giọng Hiruga hốt hoảng vang lên, đôi mắt khiếp hãi cùng toàn thân run bần bật dữ dội đến mức làm Lilith đứng bên cạnh cũng phải bật cười.

"Cậu lại bị gì vậy? Khắp người đang run rẩy quá trời luôn kìa!"

Một kẻ vô dụng như mình thì có thể làm được gì để khiến Quỷ vương hài lòng đây?? Nếu tính cách ông ta mà cũng như con quỷ có giọng nói lạnh lùng đó thì chắc mình sẽ bị ăn thịt mất...

Hiruga nghĩ thầm, trên trán lập tức tràn trề mồ hôi. Nhưng cậu đâu biết... trong vô thức miệng cậu đã lẩm bẩm rõ ràng thành từng lời về những gì cậu đang e sợ, cứ tưởng chỉ đủ nhỏ nên không ai nghe thấy. Nhưng có lẽ sự căng thẳng đã khiến cho âm thanh thoát ra ngoài ý muốn.

"Ngươi!!" Giọng kẻ bí ẩn lập tức gằn lại, vang lên đầy vẻ tức tối.

"Chà chà!" Lilith che miệng cười khúc khích, sự thích thú ánh lên trong đôi mắt tinh nghịch khi đang quan sát từng cử chỉ và biểu cảm hoảng loạn của Hiruga. "Đúng là nhìn lầm cậu rồi! Xem ra sự gan dạ của cậu cũng không hề nhỏ đâu nên mới dám nói như vậy..."

"K-Không... Không như cô nghĩ đâu!" Hiruga vội vàng xua tay, khuôn mặt tái xanh khi đang cố gắng giải thích. "Chỉ là tôi lỡ miệng có chút thôi..." Giọng run rẩy như đang cố gắng trấn an bản thân một cách vô ích.

"Vị của người dị giới sao? Xem ra đúng là rất hiếm có... Cũng đáng đổi với số ma lực mà ta đã phải bỏ ra!"

Sau một tiếng hừ lạnh lùng, giọng kẻ bí ẩn tiếp tục dọa nạt. Khiến Hiruga khiếp sợ mà nấp ra sau Lilith, bám chặt lấy cô như muốn tìm kiếm sự bảo vệ.

"Đừng dọa cậu ta nữa Elara!" Lilith bắt đầu cau mày, quay lại vỗ nhẹ lên vai Hiruga cùng những lời trấn an.

"Yên tâm đi! Ngài ấy chưa bao giờ ăn thịt con người đâu... Chuyện này ta bảo đảm!" Gương mặt Lilith lúc này thật sự rất đáng tin cậy, ánh mắt cô dịu dàng và tràn đầy sự kiên định. Qua đó đã phần nào giúp cậu cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

"Đúng vậy, đúng vậy! Thứ Quỷ vương thích ăn nhất chính là linh hồn của kẻ khác mà thôi!"

Con quỷ bí ẩn lại tiếp tục bất ngờ thì thầm vào tai Hiruga những lời đầy ác ý nhất, dọa cậu sợ kinh hồn đến mức phải quay phắt lên nhìn Lilith bằng ánh mắt cầu cứu - như muốn cô ấy hãy đính chính rằng đó không phải là sự thật.

Và đáp lại ánh mắt van nài đó, Lilith chỉ nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt thoáng chút khó xử hiếm thấy. Cô ấy khẽ cười nhẹ rồi quay lại gật đầu, trông như đang cố gắng che giấu cái sự thật phũ phàng này.

"Tôi... Tôi sẽ ổn mà phải không?" Hiruga cũng cố mà gượng cười, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh mặc dù toàn thân run lẩy bẩy.

Phải tin cô ta thôi... Mình không còn lựa chọn nào khác...

"Nhìn hắn sợ hãi thế này trông cũng thật đáng yêu đấy chứ!" Con quỷ bí ẩn tiếp tục cười lớn một cách đầy thích thú khi thấy bộ dạng hoảng loạn của Hiruga lúc này, tiếng cười trong trẻo nhưng vang vọng một cách ma mị trong bóng tối, nó chỉ dừng lại thực sự trước sự nhướng mày của Lilith.

"Vậy em sẽ đi trước... Lát chị dẫn hắn đến chỗ ngài ấy sau nhé!"

Dứt lời, có một cơn gió buốt giá chợt thổi qua khiến Hiruga hoảng sợ mà che đi khuôn mặt. Đến lúc mở mắt, có vẻ như kẻ đó cũng đã biến mất theo làn gió.

Đừng nói là cô ta đã đi qua cánh cổng đó...

Câu ngoảnh lại, ánh mắt từ đó không thể rời khỏi cánh cổng kỳ lạ ấy...

Mất gần một tiếng chờ đợi, cuối cùng Lilith mới cất lời. Cô ta quay sang nhìn cậu với cái ánh mắt háo hức như không thể chờ thêm được nữa.

"Được rồi! Ta cũng nên đi dần tới đó thôi nhỉ?"

"Đi sao? Ý cô là ta sẽ bước qua cánh cổng đó và đến thẳng chỗ của quỷ vương ư??"

"Không đâu!" Lilith lắc đầu, vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ chiếc sừng của mình, ánh mắt tỏ ra chút bất lực.

"Đúng là ta sẽ dịch chuyển nhưng không thể đến chỗ ngài ấy ngay được... Trong lăng mộ này có một số khu vực được bảo vệ bởi một kết giới vô cùng mạnh. Cánh cổng này chỉ có thể giúp ta đến được nơi gần nhất với chỗ ngài ấy mà thôi!"

Lilith bước đi trước, không quên ngoái đầu lại một thoáng. Đôi môi mỏng khẽ mím chặt, nét tinh nghịch cũng đã nhường chỗ cho sự nghiêm túc.

"Nhớ là phải theo sau ta đấy nhé!"

Rồi mọi chuyện loáng cái đã trôi nhanh qua như cái chớp mắt... Nơi hành lang mang từng tiếng bước chân vang vọng trên nền đá suốt một quãng đường dài. Bỗng có một lời nói đã đem nhận thức của Hiruga trở về với thời điểm hiện tại.

"Đừng quá lo lắng, ta sắp tới nơi rồi!" Lilith nháy mắt trong lúc nhìn lại, làm cậu bồn chồn vì không tài nào đoán được đó là lời nói đùa hay sự thật.

"Cảm ơn vì đã cố giúp tôi bớt đi căng thẳng bằng cách tăng thêm..." Với từng bước đi, cậu ngày càng cảm nhận rõ cái lạnh lẽo của đá xuyên qua lớp vải mỏng manh dưới đế giày của mình.

"Các cô tính làm gì ở phòng hiến tế vậy?"

"Bọn ta muốn cứu lấy ngài ấy..." Lilith trả lời một cách rất dứt khoát, cùng những bước chân bắt đầu mau lẹ hơn.

"Chúng ta đến rồi!"

Lời nói khiến Hiruga lập tức rùng mình, bước chân khựng lại một thoáng khi nghe vậy.

Cuối cùng, bóng tối phía trước dãy hành lang tưởng chừng như kéo dài vô tận đó cũng đã đặc lại. Một cánh cửa khổng lồ dần lộ diện, đứng sừng sững như bức tường thành với màu kim loại đen bóng. Bề mặt thì khắc đầy những hoa văn gai góc, không ngừng tỏa ra một thứ áp lực nặng nề và lạnh lẽo tới mức nhìn từ xa cũng đủ khiến cậu rùng mình.

Đến lúc rồi sao?

Hiruga cắn chặt môi, thầm nghĩ trong khi cố ổn định tinh thần bằng cách điều hòa nhịp thở. Tay siết nắm đấm với hi vọng quyết tâm sẽ lấn át được nỗi sợ.

Rồi cánh cửa đen khổng lồ đã ở ngay trước mắt bọn họ, càng tưởng tượng về những chuyện sắp xảy ra sau đó càng khiến Hiruga cảm thấy như dạ dày mình ngày càng quặn thắt lại, đôi chân như muốn khuỵu xuống vì đã mất hết dũng khí. Không khí quanh đây cũng sực lên một mùi ẩm mốc đặc quánh khó chịu, cả mùi rỉ sét và thứ gì đó tanh nồng như máu khô đã thấm vào đá qua hàng thế kỷ. Tất cả chỉ khiến cậu muốn buồn nôn.

Ngay khi Lilith tiến đến định mở cách cửa, cô thấy Hiruga đang chững lại vì sợ hãi. Quả nhiên dù cho trước đó có cố dặn bản thân phải giữ bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa đều vô nghĩa khi đứng trước cánh cửa lúc này, nỗi hoang mang và sợ hãi lại bắt đầu xâm lấn tâm trí cậu.

Hiruga vẫn không thể mường tượng ra được bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì trong tình cảnh này, cậu đang cảm thấy vô cùng chóng mặt vì choáng ngợp bởi một thứ áp lực vô cùng nặng nề.

"Cậu sao vậy?" Lilith từ từ lại gần, không chờ cậu phản ứng. Cô đã lập tức nắm lấy cổ tay Hiruga, sức mạnh từ bàn tay nhỏ nhắn ấy đã khiến cậu thức tỉnh trong giây lát.

"Không sao đâu! Chắc chắn ngài ấy sẽ vô cùng hoan nghênh khi thấy cậu đấy!" Hiruga bị kéo đi, đôi chân lảo đảo cố theo kịp từng bước đi nhanh nhẹn của Lilith.

"Rồi cậu sẽ thấy những mặt thú vị khác của vị Quỷ vương mà cậu cho là đáng sợ này!"

Ngay khi cô nàng bắt đầu hé mở cánh cửa. Hiruga cũng đã ép mình hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cơn hoảng loạn đang chực chờ nuốt chửng lấy tâm trí bằng một ý nghĩ.

Dù có chuyện gì xảy ra sau cánh cửa đó, mình nhất định phải cố gắng sống sót trước kẻ được gọi là Quỷ Vương của thế giới này!

Một luồng sáng chói lòa xuyên qua bóng tối sâu thẳm từ sau cánh cửa dần ùa ra, đó cũng là lúc cậu hiểu được, từ khoảnh khắc này cậu đã chính thức bước vào một câu chuyện trọng đại, một định mệnh mà cậu chưa hề chuẩn bị.

Bước vào trong, Hiruga đã vô cùng bất ngờ về độ lớn của căn phòng, trần nhà thì cao vút với những hoa văn phức tạp được chạm khắc. Khi nhìn rõ hơn thì chúng như một loạt các bức tranh miêu tả về những trận chiến hủy diệt và những cảnh tượng địa ngục khủng khiếp.

Cả căn phòng được bao quanh bởi một bầu không khí lạnh lẽo và nặng nề. Có những văn tự đỏ rực kỳ lạ được khắc sâu trên các bức tường xung quanh, đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt như muốn thì thầm điều gì đó với cậu.

"C-Cái gì thế này...!!"

Đi thêm được vài bước, trước mặt cậu là một tế đàn khổng lồ nằm trên những bậc thang cao sừng sững. Như được xây từ xương cùng đá quý, trên đó tồn tại một thứ ánh sáng ma quái màu đỏ rực, như tỏa ra từ một viên pha lê nhỏ cùng màu được đặt ở giữa trung tâm.

"Thưa chủ nhân, kẻ mà bọn em vừa nhắc đã đến..."

Đứng bên cạnh tế đàn có một nữ ác quỷ xinh đẹp với vẻ ngoài lạnh lùng và quyến rũ đến mê hoặc. Không chỉ sở hữu một làn da trắng mịn màng như tuyết, cô nàng còn có mái tóc dài màu bạch kim đang buông xõa như dòng suối chảy, đôi mắt xanh lam sắc sảo như hai viên ngọc lạnh giá, trông sâu thẳm và đầy bí ẩn, ánh lên sự thông minh và một chút nguy hiểm khó lường.

Trên người cô ấy mặc một bộ váy xám trắng, điểm xuyết bằng những dải ren tinh xảo ở viền quanh cổ và tay áo, mỗi đường nét đều tinh tế như những sợi tơ nhện đan xen, tạo ra một vẻ đẹp ma mị và quý phái. Một dáng vẻ vừa thanh tao vừa toát lên sự lạnh lẽo khó gần.

Hiruga đã ngay lập tức nhận ra giọng nói này. Đó chính là kẻ bí ẩn trong căn phòng khi nãy. Giờ cô ta đang đứng đó, bất động như bức tượng sống trong hình hài của một con người. Dẫu vậy thì sự hiện diện đó cũng như một lời cảnh báo thầm lặng, rằng đằng sau vẻ đẹp mê hoặc ấy là một cơn ác mộng không thể nào xem thường được...

"Chào mừng cậu, Hiruga! Chàng thiếu niên dũng cảm tới từ thế khác." Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền đột nhiên vang vọng. Làm cậu hoảng sợ đến mức giật bắn mình mà ngó nghiêng xung quanh, nét mặt thì tràn đầy kinh hãi.

"Giọng nói này, rốt cuộc là đến từ đâu vậy?"

"Ở trên đây... ngay trước mặt cậu!"

Lời nói lập tức hướng sự chú ý của Hiruga về phía tế đàn, ánh mắt cậu bắt đầu ngờ ngợ vì gần như đã nhận ra một điều vô cùng khác thường ở đó.

"Chẳng... Chẳng lẽ đây lại là Quỷ vương??" Giọng cậu dường như đã không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Cả Lilith đứng dưới và ác quỷ ở trên đều nhắm mắt im lặng, quyết không nói một lời nào.

"Đúng là đã lâu lắm, lâu lắm rồi ta mới được thấy có người nào khác xuất hiện trước mặt mình... Xin tự giới thiệu, ta là Throrinle Drazhkar! Hay còn được mọi người ở thế giới này biết đến nhiều hơn với danh xưng Quỷ vương vô danh!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận