Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II - Khởi đầu bên những làn gió mới

Chương 08 - Thời khắc chuyển mình

0 Bình luận - Độ dài: 4,691 từ - Cập nhật:

Giữa lòng tàn tích cổ kính này có một đấu trường rộng lớn vẫn còn kiên cường hiện diện cho đến hôm nay như một chứng nhân thầm lặng. Sau một quãng thời gian dài chìm trong quên lãng với biết bao thăng trầm, cuối cùng dư âm của những trận chiến gần đây đã thực sự giúp cho nơi này một lần nữa được thức tỉnh trở lại.

Ngày hôm nay cũng vậy, với sự hiện diện thường xuyên của hai bóng người quen thuộc tại trung tâm đấu trường, họ đứng đối diện nhau giống như hai mũi tên đang chuẩn bị rời dây cung. Sẵn sàng xuyên qua mọi thứ cản lối trong một khoảnh khắc bùng nổ của một trận chiến toàn lực.

Đặc biệt là có một kẻ luôn mang theo cái khát khao muốn vượt qua chính mình, khát khao muốn chứng minh sự trưởng thành của bản thân bùng cháy trong ánh mắt đầy quyết tâm đó.

"Ra đây Loyal, Rascal!"

Đáp lại lời hiệu triệu từ Hiruga, hai cánh tay quen thuộc lập tức trồi ra từ lưng và nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cậu.

Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo đang dần bắt đầu bao trùm những khán đài đá nứt nẻ, những vệt nắng chiều tà xuyên qua kẽ nứt vẽ nên những đường gân vàng trên nền đất lạnh lẽo. Giữa không gian im lìm từng chứng kiến vô số cuộc đối đấu khi xưa đó, hơi thở của thời gian lẫn ký ức vẫn còn tồn đọng và hiện rõ trên từng viên gạch lạnh lẽo.

"Cả ngươi nữa... Shifter!"

Lời Hiruga ngập ngừng vừa dứt, một cái bóng có chuyển động rợn người bắt đầu xuất hiện. Từ sâu thẳm phía sau lưng, cánh tay mang hình xăm xám quái dị đó dần trồi ra một cách chậm rãi, từng đốt ngón tay nhô ra như những con nhện gớm ghiếc bò khỏi hang tối.

Trước cả khi nó hoàn toàn được giải phóng khỏi cơ thể cậu, có một cơn lạnh thấu xương đã lan tỏa, là một thứ cảm giác quen thuộc đến ghê rợn về một cơn ác mộng đang gần kề.

Ánh mắt Hiruga thì lại chả hề quan tâm đến chuyện đó, nó đang cực kỳ chú tâm quan sát từng ly từng tí cử động của đối thủ phía trước. Nét mặt hiện rõ sự căng thẳng vì đợi chờ.

"Có vẻ là đã tiến bộ hơn trong việc thuần phục được nó rồi đấy... Xem lần này ngươi sẽ trụ lại được bao lâu hay là lại bị nó nổi loạn và xiên cho một phát chí mạng đến suýt ngấp ngoải như đợt trước đây?"

Elara bước tới, cùng một giọng nói đầy chế giễu vang lên như một lời mở màn. Tiếng mũi thương cô cắm mạnh xuống nền đất vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc. Đôi mắt thì như lưỡi kiếm sắc bén ghim chặt lấy cái vẻ mặt căng thẳng đó, tựa như muốn kiểm tra xem ba tháng qua Hiruga đã được rèn giũa đến đâu.'

"Lần này chắc chắn sẽ khác... Đừng tưởng vì giờ cô có thể thấy được chúng mà chủ quan đấy nhé!" Hiruga siết chặt tay lại, run rẩy trong từng nhịp thở. Chỉ riêng ý chí của cậu là mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn, đượm mùi đất cùng hơi ẩm của một nơi hoang tàn. Giữa không gian tĩnh lặng mang đầy cảm giác hoài niệm đó, cát dưới chân họ khẽ xao động khi một cơn gió lùa qua, hoà quyện với âm vang yếu ớt của từng giọt nước rỉ rả không ngừng từ trần vòm xuống nền đá khán đài.

"Để rồi xem..."

Mới nãy đây thôi Elara vẫn còn trong tâm trạng thư thả, cô đứng khoanh tay tựa lưng vào cây thương găm trên mặt đất. Đến khi thấy rõ vẻ mặt Hiruga quyết tâm đến nhường nào, Elara đã lập tức đứng thẳng dậy, hất mái tóc ra sau một cách kiêu kỳ. Tay nhanh chóng nắm lấy cây thương ánh bạc lấp lánh rồi chĩa nó về phía cậu.

Đó là một cây thương hai đầu với sắc bạc lạnh lẽo như ánh trăng. Thân nó dài và thon gọn với từng chi tiết trang trí tinh xảo được chạm khắc dọc theo, mang đến một vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng đầy quý phái. Ở hai đầu ngọn thương thì vô cùng sắc bén, đến độ dường như có thể xé toạc cả không khí.

"Tôi sẽ cho cô thấy! Hôm nay nhất định có một kết quả hoàn toàn khác!"

Đã ba tháng trôi qua kể từ cuộc họp đó, hằng ngày Hiruga đều ra sức nỗ lực luyện tập nhằm cải thiện thể chất theo những gợi ý mà Throrinle đề xuất. Song song với đó là việc kiểm soát dị năng, tích lũy kinh nghiệm thực chiến thông qua những lần bị Elara hành hạ trong các buổi đấu tập. Nhờ vậy mà năng lực của cậu đã được mài dũa một cách kỹ càng, cùng các chỉ số cơ bản được cải thiện một cách rõ rệt.

"Sao vậy? Đừng nói là ngươi đang nhường ta đấy nhé? Thử phản công lại xem, tên khoác lác!"

Giữa tiếng gió rì rào qua từng khe nứt là tiếng hơi thở dồn dập của Hiruga, cậu đang phải chật vật đối phó với từng đợt công kích giống như vũ bão không ngừng.

Bất kể là đòn đâm, chém hoặc xoáy - chúng đều được Elara tung ra vô cùng chính xác, nhanh đến mức cậu chỉ kịp né trong suýt soát. Di chuyển thì vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển, hệt như một vũ điệu của nghệ nhân dùng thương điêu luyện.

Ngọn giáo biến ảo trong tay cô ấy mang một vẻ đẹp vừa thanh thoát, vừa nguy hiểm. Nó quét nhanh qua không gian theo từng bước chân mau lẹ của Elara, kèm theo áp lực của từng đòn tấn công dồn dập. Cây thương bạc như một tia chớp cắt qua không khí, tạo ra vô số đường chém sắc bén không ngừng nghỉ.

"Hôm nay thực sự không giống với mọi ngày tý nào!! Cô ta đã nghiêm túc hơn khi không chừa lấy một cơ hội nào cho mình phản công..."

Hiruga chật vật nghĩ cách với một khuôn mặt tràn đầy mồ hôi đang rơi, từng giọt đều là minh chứng cho sự luôn nỗ lực tập trung không ngừng của cậu.

Đối diện với hàng loạt đợt tấn công liên hồi, từng lần né tránh đều mang theo lý chí phải vượt qua giới hạn của bản thân. Do quyết định không dùng bất cứ thứ vũ khí nào để học cách kiểm soát dị năng của bản thân, cả ba cánh tay cũng không thể làm gì trước ngọn giáo sắc bén như vũ bão đó, chỉ có thể phất phơ theo từng chuyển động của cậu.

"Có vẻ như hôm nay tâm trạng cô lại không được tốt cho lắm nhỉ?"

"Nhiều lời! Là do ngươi kém đi thôi... Ai bảo gần đây chỉ vì khẩu súng đó mà dám bỏ bê việc luyện tập để đi chơi bời với Lilith!"

Sắc mặt Elara lộ vẻ vô tâm và lạnh lùng, cùng mái tóc dài bay theo nhịp gió. Cô ấy liên tục dồn đòn, tạo nên những đợt tấn công vũ bão và chớp nhoáng, vừa uyển chuyển nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Dồn ép Hiruga đến mức phải chật vật né tránh khổ cực hơn.

"Khỉ thật!!"

Dù đã cố tập trung hết sức, cậu vẫn để bản thân dính vài vết chém nhỏ. Tệ hơn cả là hoàn toàn không thể tìm ra được sơ hở để phản công, tâm trí hoàn toàn bất lực trước thứ sức mạnh áp đảo này.

"Đừng xem thường kẻ sẽ đại diện cho Quỷ vương... Một khi bị dồn vào đường cùng, tôi sẽ không thua đâu!"

Sau một hồi chỉ biết né tránh, Hiruga đã bắt đầu thử phản công lại. Dựa vào thói quen dùng thương của Elara mà cậu để ý trong ba tháng qua, cộng thêm sự thích nghi với cường độ luyện tập bấy lâu nay đã giúp Hiruga nhanh chóng làm quen được với nhịp độ của trận đấu lần này.

"Không tệ!"

Giờ mỗi khi Elara ra đòn, cậu đã dễ tránh hơn trước, đôi khi còn liều lĩnh tung ra những cú đấm phản công bằng dị năng nhưng hầu hết đều hụt, chúng chỉ sượt qua Elara như những cơn gió thoảng qua.

"Chỉ được đến vậy thôi à?"

"Cứ chờ đó đi! Lần này tôi chắc chắn sẽ thắng!"

Đối với Hiruga, những lần thất bại trong mỗi khoảnh khắc đó đều ẩn chứa mầm mống của sự trưởng thành. Đôi mắt luôn dõi theo mỗi đòn được Elara tung ra, lời nhắc về thứ sức mạnh thực sự luôn tới từ việc luyện tập không ngừng đang ngày càng in sâu trong tâm trí cậu.

"Chính là lúc này!"

Những đòn phản công tưởng chừng không trúng đích đó đã thành công dụ được Elara mắc bẫy, trong một khoảnh khắc cậu cố tình để lộ sơ hở khi đang tấn công mà lùi lại. Dụ cô ấy lao lên thực hiện một động tác đâm với cây thương trong tư thế quen thuộc.

"Sao lại!!"

Sớm đã đọc trước được tình huống đó, Hiruga nhanh tay chớp lấy thời cơ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay khi lách người để né đòn, cậu đã tóm lấy luôn cây thương bằng cánh tay tên Loyal. Tiếp đó Shifter biến thành lưỡi kiếm sắc bén, tung ra một đường chém bất ngờ nhằm tước đi vũ khí khỏi tay Elara.

"Tiến lên, Rascal! Không được để cho cô ta có cơ hội phản công!"

Trên khuôn mặt Hiruga là một nụ cười đắc thắng, cánh tay dị năng cuối cùng đã theo lệnh cậu phóng đi nhằm khống chế Elara lại.

Để tránh được nhát chém hiểm hóc đó, Elara buộc phải buông cây thương khỏi tay mà lùi phắt lại. Ánh mắt sững sờ đầy vẻ kinh ngạc, miệng khẽ há hốc như thể vừa chứng kiến một chú sóc biết bay.

"Không dễ thế đâu!"

Tuyệt nhiên tâm trí vẫn còn chưa phục, Elara quyết không chịu lép vế. Cô lập tức chuyển sang niệm phép tấn công tầm xa, một mũi giáo băng giá lăm le dần được hình thành trên lòng bàn tay cô. Tuy nhiên chừng đó thời gian vẫn không đủ để giúp Elara phản ứng kịp trước đòn mang tính quyết định của Hiruga.

"Không đâu, kết thúc rồi! Lần này tôi thắng!"

Ngay lúc cậu tưởng rằng trận đấu đã khép lại một cách suôn sẻ thì...

Một thảm họa không thể lường trước đã bất ngờ xảy ra, nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Chẳng hiểu vì lý do gì, cái cánh tay có tên Rascal đó thay vì thực hiện theo những gì cậu nghĩ thì lại ngang nhiên lao thẳng tới và bóp ngực Elara, trước vẻ mặt bàng hoàng của cô như thể đây là một phần chiến thuật của cậu vậy.

Đó là một khoảnh khắc chết lặng đối với cả hai...

Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Elara đông cứng lại như tượng đá sau cú sốc này, tiếp đó nó đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Hiruga... Tên khốn nhà ngươi!!!"

Ánh mắt Elara bỗng tóe lên một cơn thịnh nộ, hệt như ngọn lửa cháy hừng hức, trông không khác gì một con dã thú nguy hiểm vừa được đánh thức. Đủ khiến cho Hiruga - người đang đứng đơ như cây cột điện với mặt mày tái mét hơn cả kẻ sắp bị đẩy ra pháp trường.

"K-Khoan...Khoan đã!! Hiruga cố lắp bắp như thể cả linh hồn đang cố tìm cách chạy khỏi cái hình phạt thảm khốc sắp giáng xuống.

Đó hoàn toàn không phải chủ ý của tôi... Tôi thề đấy!! Là... Là C-Cánh tay đó!! Chính nó tự ý làm điều này!!" Cậu vung tay loạn xạ, miệng la lên như chuông báo động. Còn Rascal thì vẫn đung đưa hồn nhiên như thể vừa lập được kỳ tích vĩ đại nào đó.

Thật đáng tiếc, Elara đã không còn đủ bình tĩnh để nghe một lời biện hộ nào nữa. Trong nháy mắt, cô ấy xông tới như một cơn cuồng phong, tay siết chặt thành nắm đấm chứa đầy sát khí cuồng nộ.

"Tên khốn!! Chết đi cho ta!!!"

Một tiếng gào giận dữ xé toạc cả bầu không khí, kèm theo đó là hình ảnh Hiruga đang cắm đầu chạy thục mạng. Chưa kịp thanh minh thêm được câu nào, cậu đã bị Elara tóm được và tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.

Thấm thoát lại hai tháng nữa trôi qua nhanh như một cơn gió…

Từng ngày ở đây đều khắc sâu dấu ấn cho sự trưởng thành của cậu. Không còn là kẻ yếu đuối, cậu đã nỗ lực tôi luyện bản thân hết mực cùng vô số trận đấu không khoan nhượng. Những vết sẹo trên cơ thể giờ đây chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự cố gắng đó, còn đôi mắt vốn ngây ngô và nhút nhát thuở nào nay đã ánh lên một vẻ kiên định, sắc bén như một lưỡi kiếm uy dũng.

Thân hình cậu giờ đã rắn rỏi hơn nhiều. Từng thớ cơ săn chắc dần được hình thành trên cái cơ thể nhỏ bé ấy. Đôi vai cũng rộng ra, dáng đứng vững chãi và toát ra một sự tự tin mà trước đây chưa từng có. Ngay cả bàn tay cậu, nó chai sạn và đầy những thương xảy ra trong quá trình tập luyện cũng góp phần kể nên một câu chuyện về sự thay đổi mạnh mẽ.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hiruga đã truyền đạt cho Lilith những lưu ý và cách sử dụng cơ bản về khẩu súng đó mà cậu biết. Tất cả kiến thức đều đến từ một cuốn sách mà khi ông cậu - một người lính thời chiến lúc còn sống từng rất thích, cùng với kinh nghiệm chơi các tựa game bắn súng giả lập siêu thật của mình. Chỉ sau vài ngày, Lilith đã nắm vững nguyên tắc sử dụng. Dù vậy thì việc bắn tùy tiện vẫn còn là một sự xa xỉ do số lượng đạn ít ỏi.

Còn hai tháng nữa cho đến ngày khởi hành... Theo kế hoạch dự kiến, họ sẽ cùng nhau rời khỏi tàn tích này và hướng đến một thị trấn nhỏ có tên là Aethelgard ở phía tây nam xa xôi. Để chinh phục được đại mê cung theo như kế hoạch, bước chân đầu tiên của họ tại đó sẽ là đăng ký trở thành một mạo hiểm giả.

***

Cho đến chiều nay vì một lý do không rõ nào đó, việc Elara vắng mặt tại đấu trường đã khiến cho Hiruga không khỏi bận tâm. Đã quá lâu kể từ khi cậu bắt đầu tự khởi động đơn giản và luyện tập một mình nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện như thường lệ.

"Không biết nay cô ta có chuyện gì vậy nhỉ? Ngủ nướng từ sáng chăng? Không đúng... nghĩ thế nào thì cũng không giống loại người kiểu đó!"

Sau một hồi lưỡng lự, Hiruga đã quyết định đi tìm.

"Lạ thật! Ngay cả ở đại sảnh cũng không thấy?" Cậu lẩm bẩm, vừa đi vừa nghĩ với cái vẻ mặt đầy suy tư. Bước chân thoăn thoắt qua những hành lang quen thuộc.

"Nếu đã không có ở những nơi mình vừa tìm… Vậy thì không thể sai được! Chắc chắn là ở đó!"

Mang theo một cảm giác mơ hồ, Hiruga quyết định tiến về hướng tây nam. Qua dãy hành lang dài rồi đến trước một cánh cửa gỗ mục nát. Khi cậu đẩy cửa, một thứ âm thanh khẽ kẽo kẹt xuất hiện, lập tức phá hỏng cả bầu không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở bên trong.

Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo của một buổi xế chiều, yếu ớt len lỏi qua những khe hở trên mái vòm lớn, vẽ nên những vệt sáng nhợt nhạt trên nền đất khô cằn và chia cắt những vũng tối đầy huyền ảo. Quả nhiên là Elara đang ở đây, dáng người mảnh mai đó khẽ run rẩy dưới ánh chiều tà mà đứng lặng lẽ nhìn xuống từng dòng chữ trên tấm bia mộ đã phai nhạt với ánh mắt đượm buồn.

Trước mặt cô ấy chính là chín tấm bia đá cổ nằm xiêu vẹo thành một hàng dài. Mang vô số vết nứt chằng chịt như những vết sẹo của thời gian, một số cái tên đã bị phủ kín sau lớp rêu phong dày đặc. Số khác có những ký tự và chữ chạm khắc nhạt nhòa đến khó nhận ra, cố gợi nhắc Elara về những linh hồn đã yên giấc ngàn thu, nay chỉ còn là những mảnh ký ức hoài niệm.

Ngay từ lần đầu tiên biết đến nơi này, cậu đã mơ hồ đoán ra được đây là nơi an nghỉ của những người bạn thân thiết mà Lilith từng nhắc đến. Những người đã bị gã Yugral tàn nhẫn sát hại rồi chìm vào quên lãng giữa dòng chảy vô tình của thời gian, cuối cùng sự tồn tại về họ chỉ có trong những ký ức của những người ở lại.

Hiruga nấp sau cánh cửa, chỉ định lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy một lúc rồi bỏ đi thì đột nhiên. Elara khẽ thở dài một tiếng, một lần nữa đủ để phá tan sự tĩnh lặng trong cái không gian yên lặng này.

Cô ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lam ấy thoáng một vẻ buồn bã nhưng đã nhanh chóng được che giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng cùng giọng điệu kiêu sa thường ngày.

"Ngươi định đứng đó nhìn đến bao giờ? Không có lời nào để nói sao?"

"A-À không!"

Bị phát hiện, Hiruga giật mình lắp bắp trả lời. Cậu vội vàng đứng thẳng người lại trong vô thức, vẻ mặt mang chút bối rối.

"Chỉ là nếu cô ở đây thì... Buổi luyện tập hôm nay tính sao?" Câu hỏi cậu cũng ngập ngừng, trong lòng thì thầm nghĩ lẽ ra bản thân không nên đến đây.

"Nghe này!"

Elara lại thở dài với một giọng điệu có chút mệt mỏi, hai tay cô phủi nhẹ lớp bụi bám trên y phục rồi từ từ đứng thẳng dậy, hướng ánh mắt lạnh nhạt về phía cậu.

"Làm gì nhiều quá cũng không tốt... Hôm nay là ngoại lệ, ngươi nên nghỉ ngơi hoặc tự do làm những điều mình thích. Còn nếu vẫn muốn tập thì có thể tìm đến Lilith..."

Mới nghe đến cái tên đó, Hiruga đã rùng mình một cái. Cậu vội xua tay.

"Riêng chuyện đó thì xin khiếu!! Tôi trốn còn chả được... Mới hôm trước đã suýt ăn phải đạn lạc bởi cái trò thử thách bắn mục tiêu ẩn nấp bằng cổng không gian do cô ta bày ra..."

Đột nhiên ánh mắt cậu liếc nhìn Elara với vẻ trách móc. Khuôn mặt thì nhăn nhó khi nhớ lại những chuyện điên rồ lúc ở bên Lilith.

"Mà tất cả cũng chỉ tại cô! Không hiểu sao lại đưa thêm cho con quỷ cuồng súng đó những 15 viên đạn... Báo hại tôi bị bắt làm đủ trò để Lilith tập luyện bắn..."

Elara cũng nhíu mày, dường như không hài lòng với lời buộc tội của cậu.

"Ngươi nghĩ ta muốn vậy sao?" Cô đáp trả, giọng điệu có chút gay gắt.

"Ngươi có biết ta đã cạn sạch ma lực chỉ vì cố triệu hồi thêm những thứ vớ vẩn đó từ thế giới của ngươi không? Nếu không phải vì Lilith hết nài nỉ rồi đeo bám làm phiền ta cả ngày lẫn đêm thì..." Đột nhiên bỏ lửng câu nói, ánh mắt cô ấy thoáng qua một vẻ bất lực.

"Nếu ngươi đã không muốn thì cứ việc từ chối đi..."

"Nói thì dễ lắm!" Hiruga nhún vai, sắc mặt cũng tỏ ra bất lực cũng không kém.

"Ngay cả với tính cách của cô còn không làm được huống chi tôi? Nếu còn phương án nào hay hơn việc lảng tránh thì tôi đang nghe đây, thưa quý cô sáng suốt?"

Khi nghe Hiruga cố tình gọi mình như vậy với hàm ý trêu chọc, Elara tuy rất bực bội nhưng cũng không thể phản biện lại được.

"Công nhận chị ta mà nài thì đúng là phiền thật! Dẫu có cố hết sức từ chối thì vẫn không thể thoát được..." Cô khẽ nghiêng đầu, một nụ cười bất đắc dĩ thoáng qua trên môi. Lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình trong khi ánh mắt cố tìm kiếm một sự yên bình nơi đây.

Hiruga cũng hai tay giơ lên theo kiểu chịu thua, vẻ mặt hiện rõ ý muốn nói là đành phải chịu thôi. Ngay cả Elara còn phải bó tay trước sự nài nỉ dai dẳng của Lilith thì một kẻ như cậu đúng là chỉ còn cách lảng tránh.

"Chuyện là vậy đấy! Nhân tiện hôm nay tôi cũng không có ý định làm gì cả nên có lẽ định trốn ở đây thêm một lúc nữa nếu cô không phiền..."

"Tùy ngươi thôi!"

Elara đáp lời, cô quay người bước từng bước lại gần một trong số những tấm bia đá. Đặt tay lên chúng và từ từ lau nhẹ.

"Dù sao thì lý do của hai ta cũng không khác nhau là mấy... linh cảm cũng đang mách ta rằng cần phải tránh mặt Lilith hôm nay để bảo toàn lượng ma lực ít ỏi còn lại của mình."

"Ra là vậy!" Hiruga khẽ cười nhẹ, cảm thấy bất ngờ khi bản thân nhận được sự đồng cảm từ kẻ mà cậu nghĩ là khó ưa.

"Đúng là khi chung một cảnh ngộ thì tính tình cô lại khá là dễ chịu chứ không quá đáng như những gì tôi nghĩ..." Cậu nói nhỏ, gần như chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

Loáng thoáng nghe được câu nói đó, Elara quay phắt lại. Ánh mắt lườm xéo lóe lên một tia dữ dằn.

"Ngươi vừa mới nói gì?"

Hiruga vội xua tay lắp bắp, cố gắng chuyển chủ đề một cách vụng về.

"À, k-không có gì hết! Tôi chỉ tự hỏi cô đang tính làm gì ở đây mà thôi..."

Sắc mặt Elara bỗng dịu đi, trong khi ánh mắt vẫn còn vẻ nghi ngờ. Cô lẳng lặng quay đi, với ánh mắt đượm buồn hướng về phía những ngôi mộ. Giọng nói cũng trầm xuống và mang theo một nỗi buồn man mác.

"Cũng không phải là chuyện gì quan trọng... Chỉ là đột nhiên ta muốn đến thăm bọn họ... Tất cả chỉ có vậy thôi!"

Cảm nhận được sự đau buồn vì những mất mát ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Elara. Một thoáng im lặng đã bao trùm cả không gian, ánh mắt cậu lại nặng trĩu với những suy tư trong đầu.

"Tôi hiểu rồi! Vậy..."

Bằng ánh mắt thể hiện sự tôn trọng đối với nỗi buồn riêng của cô ấy. Khi cậu vừa định cất lời an ủi thì bất ngờ, có một giọng nói tươi rói vang lên. Thêm một lần nữa phá tan đi cái bầu không khí tĩnh lặng này, như mặt hồ phẳng lặng vừa bị một hòn đá nhỏ làm xao động.

"Chà, thì ra là cả hai đều ở đây luôn sao?"

"Lại là cái trò này..." Elara khẽ cau mày, vẻ khó chịu loé lên trong ánh mắt.

"Hiruga, đúng lúc lắm! Đoán xem ai chuẩn bị mang đến cho cậu một bất ngờ nào?"

"L-Lilith đấy ư?"

Giọng cậu hốt hoảng, vội vàng đảo mắt nhìn quanh với một sắc mặt vô cùng lo lắng. Trong khi đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô ấy, lòng cậu đã không khỏi dấy lên một dự cảm chẳng lành. Giọng nói có chút hơi run rẩy, ánh mắt thì vẫn chưa ngừng dò xét xung quanh.

"Cô ấy đang ở đâu vậy?"

"Bên trái cậu!"

Elara nhẹ nhàng buông một câu ngắn gọn, vẫn giữ nguyên sự thờ ơ vốn có trên cái khuôn mặt lạnh lùng. Cô đứng khoanh tay lại, nhìn về phía cậu bằng ánh mắt hờ hững và dường như đã quá chán nản với cái trò trẻ con này.

Lời nói khiến Hiruga giật mình quay phắt lại, suýt nữa thì hét lên khi trông thấy Lilith đứng ngay cạnh mình.

"Trời Lilith!! Đừng hù tôi kiểu này..." Cậu ôm ngực, cố gắng điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn. Tim vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bất thình lình xuất hiện bên cạnh Hiruga với một nụ cười toe toét, đôi mắt tím biếc của cô ấy ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. Hoàn toàn phớt lờ đi cái liếc xéo đầy khó chịu mà Elara đang dành cho mình.

"Xem ta có gì cho cậu đây..." Vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ấy, Lilith hào hứng nói.

Lời cô nói vừa xong cùng một động tác tay dứt khoát, có cánh cổng không gian được mở ra. Từ bên trong, một thanh kiếm kỳ dị phóng vụt ra với tốc độ kinh ngạc. Rơi xuống và cắm phập trên nền đất đá khô cằn.

Mang cho mình một vẻ ngoài đầy ma mị và nguy hiểm. Toàn bộ phần lưỡi kiếm nhuộm một màu đen sâu thẳm, tưởng chừng như đã hút trọn mọi ánh sáng xung quanh. Hệt như được rèn nên từ bóng tối cô đặc của vực thẳm tuyệt vọng vậy.

Những đường vân đỏ rực chạy dọc thân kiếm không giống như hoa văn chạm khắc, nó rực lên từng vệt sáng đỏ giống mạch máu chảy âm ỉ. Trông cũng không khác gì dòng nham thạch đang sôi sục bên trong nhưng lại tỏa ra thứ khí tức u ám và lạnh buốt đến rợn người.

Chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo với từng chiếc gai nhọn được nhô ra. Cả ở gần phần bảo vệ tay là những móng vuốt kim loại nhọn hoắt chìa ra đầy đe dọa, như răng nanh của một con thú săn mồi đang gầm gừ.

"Thanh kiếm này... Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đây?" Hiruga thầm nghĩ, cậu nhìn vào vầng hào quang màu đỏ rực bao quanh lưỡi kiếm với một cảm giác bất an đến khó tả.

Thanh kiếm mới chỉ hiện diện thôi mà đang có một luồng sức mạnh hắc ám và đầy chết chóc không ngừng toả ra từ nó. Giống như hơi thở của tử thần vậy, khiến cho ngay cả một kẻ say mê những vật phẩm giả tưởng từ thế giới khác như Hiruga đây cũng không khỏi rùng mình.

Bên cạnh đó, vang vọng bên tai cậu là thứ âm thanh giống với lời thầm thì rên rỉ, cảm giác như có vô số linh hồn vẫn đang quằn quại trong cơn ác mộng mà thanh kiếm này đã gieo rắc. Tương tự như quỷ dữ đang mời gọi vậy, một nỗi sợ thực sự không đến từ cái chết, nó đến từ việc bị kéo vào vực sâu của một cơn ác mộng tuyệt vọng chưa từng đặt tên hay biết đến.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận