Cái Nôi Của Rắc Rối
Shird NW Nhiều Họa Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện

Chuyện Chưa Kể Về Frans (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,001 từ - Cập nhật:

Đây là buổi đêm, một đêm không sao. Ngước nhìn lên bầu trời, người ta chỉ thấy những đám mây và vầng trăng khuyết sáng tưởng như có thể thấy được một người đang nhảy trên đó vậy. Có người nói rằng thật sự đã có những người như vậy, hay đó chỉ là ảo ảnh trước vẻ đẹp vĩnh cửu trước mặt.

Phừng. Phừng.

Đúng, chỉ là ảo ảnh.

Hiện thực vốn cực kì tàn khốc. Đây... lại là một buổi tối tàn sát của binh đoàn “Dark Blade in the Light” được dẫn đầu bởi Lãnh Chúa – Hắc Kị Sĩ Frans. Mục tiêu lần này là quốc gia, à, có quan trọng đâu chứ. Dù cái tên có diễm lệ hay hoành tráng cỡ nào, sau đêm nay, tất cả cũng đều sẽ trở thành tàn tích của quá khứ, không có gì có thể cản lại Đảng Hành Pháp trên con đường bành trướng của chúng.

Những tiếng xin tha mạng cứ vang vọng trên con đường tàn sát của vị Lãnh Chúa, chính tay ngài sẽ tiễn chúng xuống âm ti trên thanh hắc kiếm của ngài. Con người nào cũng vậy, ngài nghĩ. Chúng cầu xin tha mạng trong khi biết rõ kết cục của bản thân mình, danh dự và phẩm giá đều biến mất hoàn toàn khi tính mạng được treo giữa sự sống và cái chết sao?

“Chúng là người biết rõ nhất điều đó.”

Ngài biết chắc điều đó khi nắm chặt thanh hắc kiếm và cảm nhận từng nỗi sợ hãi của những nạn nhân. Hắc Kị Sĩ Frans có thể tiêu diệt vô số những cấu trúc siêu hình, nhưng ngài thích kết liễu nạn nhân bằng chính tay ngài hơn. Những lúc như vậy, ngài mới cảm thấy “sống”, hay đó là vì ngày tự ám thị bản thân như vậy?

Mọi lúc những nạn nhân nhỏ bé của ngài cầu xin sự thương xót, Frans đều nghiêng đầu khó hiểu. Ngài không hiểu vì sao chúng lại phải làm như vậy khi đã biết rõ kết cục của bản thân mình, để có một sự an ủi trước khi tan biến vào hư vô, hay là để sự đơn độc của cái chết bị vơi bớt đi? Hay... những tiếng cầu xin đó là cách để chúng sinh đối mặt với cái chết?

Có lẽ... họ chỉ đang muốn một lối thoát khỏi cái cô độc cùng cực của cái chết.

Kẻ khốn cùng như ngài chẳng thể hiểu nổi. Suốt 500 năm chinh phạt, ngài đã thấy, và cũng chính ngài đã trải nghiệm cái gọi là “cái chết”, và chính mọi lúc ngài thở, ngài cũng cảm nhận được nó. Frans đã nhận ra rằng... mình cũng giống như những nạn nhân nhỏ bé đáng thương của ngài, chỉ là ngài đã bỏ việc cầu xin từ lâu.

“ Ai rồi cũng phải chết.”

Hôm nay, sự điên cuồng của ngài đã lắng lại, khi trong vô số sinh mạng hữu cơ đã lìa đời ở đây, một sinh vật nhỏ bé và xinh đẹp vẫn còn sống sót và sải cánh. Tại cái nơi hoang tàn đã từng là một vương quốc thịnh vượng, nay đã đắm chìm trong biển lửa, nó đã ở đây.

Con bướm.

Bàn tay cầm kiếm của ngài bỗng yếu đi, ngài vươn tay ra để nó nhẹ nhàng đậu lên những ngón tay vướng máu. Trong một khoảng khắc, ngài tưởng như mình lặn đi. Đây là vẻ đẹp duy nhất còn sót lại nơi hoang tàn này, không đầu hàng trước sự áp bức của ngài ta. Đây hẳn không phải thứ đến từ thực tại hoang tàn này, mà là đến từ một nơi ước hẹn của tương lai. Khoảng khắc này, thời gian như dừng trôi, có một cái gì đó đã được phất lên trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu của vị Lãnh Chúa.

Giống hệt cái cách sự sống vẫn vững vàng trong đống tro tàn.

Giống hết cái cách âm nhạc đâu đâu vẫn còn vang vọng dù chẳng còn kẻ nào ở lại.

Rốp!

Thoáng lơ đãng của ngài đã chấm dứt, trở lại hành trình thực thi “Công Lí” của bản thân mình. Ngài không có bạn bè, chỉ có kẻ phải phục vụ.

Trong nội tâm sâu nhất bên trong mình, ngài ước ao một người hãy đến và đem cho hắn một thứ gì đó... Có thể không cứu được bản thân hắn, thì cũng phải chấm dứt vòng lặp của sự khổ đau này.

Ngài phải chết.

...

Giết chóc cũng không tệ đến vậy.

Đó là ấn tượng của ngài khi ra tay với những nạn nhân nhỏ yếu đáng thương trong các cuộc viễn chinh khủng khiếp mà Đảng Hành Pháp khởi xướng. Giáo Chủ từng nói rằng: ”Đó là con đường của Trật Tự”, nhưng có đúng thực là vậy không?

Ngài hiểu rõ vai trò của bản thân mình. Ngài là quân cờ của cái hệ tư tưởng mục nát này, đây không phải bước chân của một Trật Tự đích thực. Những quân cờ có nghĩa vụ dọn đường, trải thảm cho con đường của những kẻ nắm giữ “Trật Tự”, Frans đã chứng kiến không biết bao nhiêu sinh mạng đã phải ra đi trên con đường này, nhưng đến cuối, ngà chỉ có thể trơ mắt nhìn cái “Trật Tự” kia bước đi một cách vững trãi. Chúng hoàn toàn không có ý định ngoảng lại mà cầu nguyện cho những vong hồn đã góp phần xây dựng cho con đường kia, cố nhân thì có gì để nhớ tới.

“ Quên đi quá khứ là hạnh phúc. Loại bỏ những kí ức tiêu cực và chỉ giữ lại những khoảng khắc hạnh phúc, ngươi có thể cho rằng, khi đó, chúng ta là những con tàu lạc hướng. Nhưng thực chất, con người vẫn đang tồn tại đó thôi, hành tinh này vẫn xoay, thiên nhiên vẫn màu mỡ thêm từng ngày, và con người vẫn phải tiến về phía trước. Nếu chỉ nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp, những cố gắng mà ta đã phải dành lấy để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, chẳng phải con người hạnh phúc hơn nhiều sao? Khi đó, chiêm ngưỡng những thành quả của ngày hôm nay, chẳng phải ngươi sẽ thấy nó đáng giá hơn nhiều đúng không, bởi không có bất cứ sự tì vết nào của thất bại. Nếu đời người là một quyển sách rẻ mạt có thể mua ở bất cứ đâu, cứ xé bất cứ trang nào ngươi cảm thấy không thích, để lại những câu chữ ngươi yêu thích thôi.”  

Đó là một câu nói mang tính kế thừa, nó truyền từ người này qua người khác, kèm theo đó là “bóng tối”.

Đây là một vòng lặp của sự đau khổ, nhưng không hiểu sao, nó cứ tiếp diễn mãi, tính di truyền của nó cứ lặp đi lặp lại.

 Đó... không gì hơn là cách một giống nòi được thúc đẩy.

Phải có một người chấm dứt nó, có một cách cực đoan nhưng hiệu quả để chấm dứt mọi sự đau khổ: Cái chết. Nhưng... chẳng có ai đủ can đảm để làm điều đó, họ quá mức nhát gan, họ cố gắng bám víu lấy thứ mang lại cho họ sự đau khổ vì họ muốn đánh cược vào một cơ hội...

“ Thật đáng xấu hổ.”

Ta cũng là một kẻ như vậy.

“...”

Lúc này, Frans đang trôi nổi giữa không trung, hắn đang rơi... với bên dưới là một bầy quái thú đột biến, được sinh ra từ máu của các “Ngụy Thần”. Hôm nay, không phải là đi thanh trừng các thế lực hay “thu hồi” những gì vốn thuộc về Trật Tự, cái công việc mà rõ ràng kết quả đã được định đoạt ngay từ đầu. Hôm nay là ngày mà Frans sẽ thách thức cái chết, cái thứ mà ngài giỏi nhất, bởi đó là trải nghiệm ngay từ khi đã sinh ra. Nó đeo bám theo ngài mỗi ngày, không cho vị lãnh chúa này một giây phút nghỉ ngơi, để rồi đây nỗi đau sẽ hóa thành một vật vừa hữu hình nhưng cũng siêu hình, đây có phải là thứ khiến tấm lưng của ngài luôn cảm thấy nặng nề một cách khó hiểu?

Dù là gì đi nữa, chắc chắn nó không thể dễ dàng được dứt bỏ, và nếu không thể giải quyết một cách dứt điểm, nó sẽ trở thành một chuỗi di truyền, một vòng lặp của sự đau khổ.

Đó là lí do Giáo Chủ vô cùng nghiêm ngặt với Frans trong vấn đề tình yêu, nàng lo ngại rằng bóng tối bên trong hắn sẽ “ô nhiễm” cái Trật Tự bất di bất dịch của nàng, nhưng... xen vào đó cũng mang một ý đồ ích kỉ.

Nàng muốn hắn chỉ thuộc về mình, là món đồ chơi để nàng thỏa chí vui đùa, là quân cờ để nàng tung hoành khắp thế giới, và cũng là... một nỗi nhắc nhở cho sự thất bại của nàng, hết lần này qua lần khác. Hơn bất kì ai, nàng hiểu rõ sự yếu mềm của vị lãnh chúa trong cái bẫy của niềm bất hạnh này.

Nàng muốn bảo vệ hắn.

“ Ahhh!!!”

Thực tại.

Chính là ngay lúc này.

Thoát ra khỏi ảo tưởng của sự dằn vặt, của sự đay nghiến, thứ đầu tiên mà Frans nhìn thấy... không gì hơn là một mớ hỗn đỗn. Tiếng rống của dã thú vang lên như những tiếng than khóc cầu xin cho mạng sống tưởng chừng vô hạn của chúng.

Với Frans, thánh thần đã chết từ lâu. Một vị thánh thực sự đã chết từ lâu. Thứ còn sót lại của ngài là những cái bóng, những tàn tích được bỏ lại bừa bãi một cách vô trách nhiệm.

Thế giới này ngập tràn những sinh vật dị thường, yêu ma có, thiên sứ cũng có, đặc biệt nhất trong số đó... chính là các “Ngụy Thần”, một bản thể không hoàn hảo của những vị thần nguyên thủy. Vì sao ư? Vì chúng không thuần khiết. Vì chúng đã trải qua cái gọi là “giống nòi”, là “di truyền”. Đó không gì hơn là một chuỗi vòng lặp của sự vô nghĩa, thứ mà Trật Tự sợ hãi nhất.

Nắm chặt Hắc Kiếm, Frans ép bản thân phải hiểu...

“ Đây là định mệnh của ta. Là Công Lí, là Kị Sĩ Đạo mà ta theo đuổi.”

Một Trật Tự bất di bất dịch là một thế giới nơi những con rối cảm thấy hạnh phúc, an toàn, và quan trọng nhất: Không được phép nghi ngờ.

“Đó là cái chấm đen trên tờ giấy trắng.”

Vị Lãnh Chúa tin nhiệm vụ của hắn là phải diệt trừ, phải tiêu diệt những thứ có nguy cơ mang lại bóng tối đó. Đúng, diệt trừ hiểm họa, đem lại sự an toàn, bảo vệ dành cho những kẻ tuân thủ, có như thế... mọi người mới hạnh phúc, mới có thể an tâm, và hơn cả... là Đảng hạnh phúc.

Phụt! Phụt!

Tắm mình trong máu của kẻ thù, trên tay cầm hộp sọ, Frans nheo mắt. Ngài khó chịu khi tâm trí ngài hiện lên một câu chữ.

“ Sự Thật.”

Hỗn Loạn, Trung Lập, Trật Tự.

Thế giới xoay xung quanh ba tư tưởng này, không có nó, mọi nền tảng của thế giới sẽ bị sụp đổ.

Đấy là cách duy nhất để vòng lặp của sự khổ đau này kết thúc. Không còn con người, không còn các chủng tộc, sinh vật, kể cả thần thánh.

Mọi thứ... đều sẽ trở về sự bình yên nơi nó vốn là. Hư Vô.

...

“ Sư phụ! Người chạy đi đâu vậy, nãy giờ em tìm mãi!”

“...”

Học trò độc nhất của vị Hắc Kị Sĩ, Balthazar, là một ma thần cấp cao đến từ chủng tộc Ma Thần, và là ////////. Hình dáng con người của đứa trẻ này, dù là con trai nhưng mái tóc trắng dài cùng vẻ đẹp mềm mại đến tuyệt hảo của cậu khiến người khác thường tưởng nhầm cậu là con gái, nhưng chẳng có gì có thể qua mắt được con mắt của vị Lãnh Chúa trừ những thứ dường như nằm ngoài thực tại, đúng, là những thứ ngài không thể nhìn thấy rõ. Balthazar mặc trên mình một bộ áo giáp mini cỡ vừa với cậu, toàn bộ kiếm thuật và sức mạnh của cậu đều do Hắc Kị Sĩ Frans giảng dạy.

Ngày hôm đó, cái ngày Balthazar lần đầu diện kiến vị lãnh chúa, ngài đã cảm thấy chướng mắt. Chưa bàn tới vẻ đẹp, thứ đập vào mắt ngài đầu tiên là những vết sẹo dọc ở hai mắt trong như hai giọt nước vậy. Ngài không muốn bất kì ai bước đi trên con đường cùng ngài, ngài chẳng cần ai khác, thứ ngài cần là bóng tối và cái chết, nhưng sâu trong thâm tâm, ngài biết mình chỉ đang lừa dối bản thân. Ngài dạy dỗ đứa trẻ này trong sự miễn cưỡng, nhưng dần dần, nó đã thành thú vui dù nó chưa bao giờ là đủ, thứ ngài cần là một sự đồng điệu.

“ Sư phụ, người nói rằng sau mỗi lần chinh chiến và con thành công sống sót, người sẽ dạy thêm một bài học nữa. Hôm nay là gì ạ?”

“... Sống, hoặc chết. Chọn đi.”

Hắc Kị Sĩ Frans quay đầu lại, mặt đối mặt với học trò của mình. Đứa trẻ cũng mỉm cười, đối diện với con quái thú trước mặt mà không sợ hãi. Vị lãnh chúa nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Balthazar, ngài mỉm cười.

“ 10 năm qua... ngươi cũng đã trưởng thành không ít.”

“ Quá khen rồi, thầy ạ!”

Hai thầy trò tiếp lời nhau bằng một cú va chạm vũ khí, cậu nhóc tỏ rõ vẽ thích thú, còn về vị Lãnh Chúa, vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó, hắn chỉ cần tiếp đòn bằng một tay. Biểu cảm hắn lộ rõ vẽ chán chường, cứ như thể hắn chỉ đang miễn cưỡng làm việc này vậy, Balthazar đã quen với điều này, cậu cho rằng thầy là một kẻ nói dối siêu tệ. Dù Hắc Kị Sĩ Frans có thể là một kẻ tồi tệ, nhưng hắn là một người thầy tốt.

“... Anh trai ngươi sao rồi?”

“ R/// á? Anh ấy ổn, vẫn ham ăn như ngày nào.”

“ Hai đứa em gái của ngươi?”

“ Trời! Em không muốn nhắc đến chúng! Chúng đáng sợ kinh khủng!”

“... Anh cả của ngươi...?”

Tốc độ của Balthazar chậm lại khi nghe câu trên, hai mắt cậu dường như trở nên thất sắc trong một giây lát, nhân cơ hội này, Vị Hắc Kị Sĩ Frans nhanh chóng đánh văng kiếm của cậu học trò mà kề gươm vào cổ cậu. Balthazar giờ đây mới nhận ra mình đang ở thế chiếu, đầu óc cậu quá lơ đãng sau khi nghe câu hỏi của thầy mình. Vị lãnh chúa nghiêng đầu mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của học trò mình, ánh sáng trên đó đã quay trở lại.

“... Đó là điểm thiếu sót của ngươi. Rèn thêm về tâm trí của bản thân mình đi.”

“... Rõ.”

Frans cất lại thanh kiếm vào bao, ngài quay đầu mà vững bước tiến về phía trước, để lại đằng sau là người học trò đang lạc hướng. Ngài không cần bất cứ ai đi cùng trên con đường của mình, ngay cả Giáo Chủ và Balthazar. Thứ ngài cần ghi nhớ đó là... “Công Lí” và “Kị Sĩ Đạo” của bản thân mình.

“Suy xét đến nó kĩ thêm một chút, ta nhận ra nó thật xấu xí làm sao. Nhưng điều đó không quan trọng. Ta chỉ việc nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, mít chặt miệng mà điên cuồng tiến về phía trước. Khi ta mở mắt ra, cái chờ đón ta chính là sự nhẹ nhõm của việc đã hoàn thành nhiệm vụ, để lại đằng sau là tàn tích của những nạn nhân đáng thương.”

Nó vô lí đến nực cười, Frans biết vậy. Dù nó đi trái vào đạo đức một cách không thể tưởng tượng nổi, Frans vẫn phải ghi nhớ nó. Nó là ánh sáng duy nhất mà ngài cho phép được hiện hữu bên trong bóng tối, để làm kim chỉ nam cho hành động của ngài, nhưng cũng là... một cái cớ hèn nhát. Ảo tưởng của ngài cho rằng: Chứng tỏ... ngài vẫn chưa hết hi vọng. Ngài vẫn còn một cơ hội.

Và cũng chính ngài đã chối từ nó.

Nhìn theo bóng lưng của người thầy, Balthazar cảm thấy một sự thấp kém không thể chịu nổi trên đôi vai nhỏ nhắn của cậu. Đứa trẻ nắm chặt bàn tay, môi cậu mím chặt, hai mắt cậu ngước lên bầu trời xanh thẳm.

Cậu thề... Một ngày nào đó, cậu sẽ đứng cạnh người thầy của mình như những kẻ ngang hàng, vượt qua rào cản về sự khác biệt.

Cậu muốn sát cánh, trải qua sinh tử cùng với vị Hắc Kị Sĩ vĩ đại này.

...

Đã lâu lắm rồi, ngài mới đến nhà thờ. Không ở chiến trường thì cũng làm ở công trường, thế gian chưa bao giờ cho ngài cơ hội để làm những việc như một con người.

Ngước nhìn bức tượng về đức mẹ, hai đôi mắt trắng toát bên trong chiếc mũ giáp mở to ra. Khuôn mặt đó là thứ hư vô không tồn tại, nó như tấm màng của sự mơ hồ đang che khuất thứ mà ngài muốn giấu, muốn che đậy.

“...!”

Cộp, cộp!

Cô nữ tu Nuskin tiến tới. Vẫn là cơ thể quyến rũ nhưng phải quấn băng, vẫn mái tóc dài đen nhánh, và vẫn chiếc nến mờ ảo đó. Nàng như một bóng ma của thế giới, thoắt ẩn thoắt hiện như đang muốn quyến rũ đối phương.

Trước một bóng hình siêu thực, không lúc nào Frans không choáng ngợp trước vẻ đẹp này. Nhưng hơn cả thế... là sự tương đồng về mặt tư tưởng.

Chỉ tiếc rằng, đây là khởi đầu, không phải hiện tại.

“ Ái chà, vinh hạnh làm sao khi được nhà thờ này được đích thân Lãnh Chúa Frans tới để cầu nguyện~”

Nụ cười đó như giễu cợt vị Hắc Kị Sĩ, điều đó khiến hắn phát điên lên. Frans là một kẻ rất trung thực, điều này thì ai cũng biết. Nhưng có một điều mà không ai thấu được, đó là hắn lừa dối bản thân quá tệ, có lẽ là do tính trung thực của mình chăng?

“ Ngươi là... người mới sao?”

“ Không, cũng lâu rồi.”

“... Cẩn thận lời nói đấy. Sao ngươi phải quấn băng thế kia?”

Frans chỉ vào những vết băng khắp cơ thể của người “phụ nữ” trước mắt, ả mỉm cười mà nhìn vị lãnh chúa một cách tinh nghịch.

“ Ây dà... chỉ vào người khác như thế là bất lịch sự lắm đó, lãnh chúa~”

“...”

“ Đùa thôi~ Cơ thể em rất yếu do di chứng của chiến tranh, cho nên em mới phải làm thế này~”

Vị lãnh chúa vẫn im lặng, mặt hắn vẫn không biến sắc, nhưng trong thâm tâm, hẳn ngài đang khá bối rối đây. Đây có lẽ là lần đầu hắn gặp một kẻ láo xược thế này, đến cả người đồ đệ của hắn còn không dám xưng hô kiểu như thế với hắn. Nhưng nhìn vào thân thể này, hắn bỗng nghĩ tới nhiều thứ.

Như một khát khao đã bị chôn vùi từ lâu, một sự tự ti đến từ tâm lí không vững vàng, một sự méo mó đến từ quá khứ không trọn vẹn, hắn đã nghĩ như vậy. Cái con người khốn khổ đó không coi mình là “con người”, từ khi sinh ra, hắn đã là một thứ gì đó thấp hơn những định kiến của xã hội về một “con người”. Giáo Chủ đã từng gọi Frans là một “Cro-Magnon”, một cách gọi khinh miệt đến trớ trêu.

Hắn có vui vẻ không? Không. Hắn có bị tổn thương không? Cả có hoặc không. Cái nhận thức về sự đau buồn của bản thân mình đã bị hắn chôn vùi vào nơi sâu nhất bên trong ý thức của ngài ngay lập tức, giống như một người để đồ vào trong túi vậy.

“ ... Ngươi có biết hành động của ngươi chướng mắt lắm không? Ta không hiểu vì sao ngươi còn sống cho đến bây giờ.”

Bản tính của Frans đang điều khiển hắn. Hắn lấy thanh Hắc Đao của mình ra mà kề sát cổ cô nữ tu, nhưng ngạc nhiên thay, nàng ta vẫn không biến sắc. Trái lại, ả còn cười?

“...”

“... Ngươi nhìn thấy gì lúc này... ngươi không sợ sao?”

Lãnh Chúa – Hắc Kị Sĩ Frans là chiến binh xuất sắc nhất trong lịch sử của Viện Nguyên Lão, những cuộc viễn chinh và diệt chủng ngài gây ra như in sâu vào tâm trí những kẻ cùng sát cánh với ngài. Ngài không có đồng đội, ngài cũng chẳng cần thuộc hạ đến thế. Cứ thả ngài vào một bầy thú có sức mạnh như Ngụy Thần, và ngài cũng sẽ sống sót với không một vết xước. Máu và xác thịt là thứ duy nhất còn sót lại.

Một trong những khả năng của ngài, “Ám Thị”, khiến cho đối phương nhìn thấy những gì ngài muốn, cụ thể là bản thân hình dạng của chính Hắc Kị Sĩ. Khả năng này chủ yếu dùng để hù dọa là chính, nhưng thực sự, nó khá hiệu quả.

“Em chỉ thấy ngài thôi~ Ngoài ra, em chẳng nhìn thấy gì cả.”

Ánh mắt của ả nữ tu không hề có sự khiếp đảm giống những nạn nhân nhỏ yếu đáng thương của vị Lãnh Chúa, trên khuôn mặt đó... là một sự thờ ơ trước số phận. Không phải dũng cảm, không phải sự can trường... tất cả những gì trên khuôn mặt “nàng” là một sự hờ hững không thể nhầm lẫn, hờ hững trước cái thế giới nhẫn tâm này.

Và dù ngài vẫn đang tức giận, những chuyện đã xảy ra đều đúng như mong đợi của vị Lãnh Chúa Frans.

Một người có thể thấu hiểu, có cùng khiếm khuyết và nỗi đau. Đúng... thứ mà Frans kiếm tìm chỉ có một.

Thứ mà ngài đã khát khao từ lâu, nhưng luôn dối lừa bản thân bằng cách nói rằng điều đó không quan trọng trên con đường của ngài. Đó là sự đồng điệu hoàn hảo.

Là bình yên, là tình yêu. Bị che đậy bởi tấm màn của sự đau khổ.

...Chưa phải lúc này.

Bóng tối bên trong ngài lúc này vẫn còn quá lớn để chấp nhận một thứ cao cả như vậy.

Ngài không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ngài bước ra khỏi ánh sáng này. Ngài biết rõ sự thối tha đến tận cùng của nó, nhưng rốt cuộc...

Ngài quá sợ.

Sợ mọi thứ đi khỏi tầm kiểm soát. Sợ thứ nằm ngoài ranh giới. Sợ thứ ngài gắng sức bấu víu tuột khỏi tay.

Nhưng ngài vẫn sẽ hi vọng. Hết lần này tới lần khác, đến khi thời gian không còn có thể đếm một cách rõ ràng.

Rốt cuộc, cũng chỉ là sự thay đổi khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận