Vol. 2: Thủ đô Vargyr - Vũ khúc ảo ảnh
Chương 02: Hiệp sĩ mặt nạ
0 Bình luận - Độ dài: 7,455 từ - Cập nhật:
Chỉ mới vừa dứt lời khi nãy thôi mà giờ hiện thực lại như thế này đây, Itsuki cũng không biết nên nói gì cũng như làm gì trong tình huống này.
Dù chỉ là nhắc nhở nhưng anh cũng không thực sự ngờ được việc cả nhóm lạc nhau dễ dàng thế. Quả thật khu chợ này khá đông đúc nhưng ai cũng lớn hết rồi mà, để lạc như mấy đứa trẻ như thế đâu có được.
Thậm chí Itsuki còn không biết mọi người bị tách với nhau ra tự lúc nào. Rõ ràng khi nãy Dahlia còn đứng bên cạnh khen đồ ăn con người ngon làm sao.
Chỗ đông người quả thật đáng sợ.
"Mình nên làm gì đây nhỉ?"
Itsuki vừa đi vừa tìm cách với khuôn mặt tràn ngập sự mệt mỏi. Anh liếc sơ qua nhiều gian hàng bán những nhu yếu phẩm anh muốn mua như thức ăn đóng gói để được nhiều ngày hay các loại trái cây không mau hư.
Ngoài ra ở đây còn có bán lều để ngủ hay nồi sắt để nấu ăn khi cả nhóm muốn dừng chân để nghỉ.
"Hầy...."
Itsuki muốn lao vào mua hết đống đồ ấy, nhưng khổ nỗi bị tách nhau ra như thế này khiến việc mua sắm cũng trở nên khó khăn. Lỡ như có ai cũng có ý nghĩ mua đồ trước như anh nhưng cả hai mua trùng đồ với nhau thì chẳng phải là tốn tiền không cần thiết hay sao.
Nên vì thế trước tiên việc cần phải làm quả nhiên là hội họp với nhau trước. Cả đám bị tách khỏi nhau cũng không quá lâu nên có thể vẫn có hi vọng tìm được nhau, chỉ cần cả năm người vẫn ở trong phạm vi khu chợ là được.
"Dahlia! Falk! Dee! Watt à! Mọi người đâu rồi?"
Suy tính thế nào đi nữa thì Itsuki cũng lôi ma pháp tìm người mạnh nhất ra, gọi tên thật to. Dù anh chưa thấy cách này hiệu quả bao giờ nhưng anh cũng thây kệ, được tới đâu hay tới đó.
Itsuki nhìn lên những mái nhà được lợp ngói ngay ngắn, chúng được xếp đều nhau để đón ánh nắng mặt trời đàng hoàng nhất có thể với nhiều loại màu ngói khác nhau. Quả nhiên là những ngôi nhà ở nơi này dù có là chợ đi nữa thì vẫn được xây dựng hoàn hảo, khác với thị trấn nhỏ như Pyrgi.
"Hay là mình dùng ma thuật trọng lực bay lên cho mọi người dễ chú ý nhỉ?"
Nói xong anh cũng tự lắc đầu phủ nhận ý kiến bản thân. Việc đó không chắc có đem lại hiệu quả hay không nhưng chắc chắn Itsuki sẽ bị chú ý không cần thiết.
Lúc này anh mới nhận ra, người dân ở đây không ai là sử dụng ma thuật để làm việc cả.
Dù lấy bối cảnh Fantasy nhưng tiếng người gọi hàng, trò chuyện không ngớt bên tai lẫn dòng người đông đúc khiến Itsuki không thể dừng lại. Tiếng gõ đe của thợ rèn, tiếng gọt táo của người bán trái cây, tiếng cười đùa của trẻ con gần đó.
Cảm giác khu chợ này mang đến cho Itsuki là cảm giác bị dịch chuyển về thời Châu Âu những năm tám mươi bình thường chứ chẳng mang tí chất Fantasy nào ở đây cả.
"Đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà."
Itsuki nói thế khi nhớ về lời hứa "Giúp người chơi trải nghiệm cảm giác của Isekai nhất có thể" mà công ty làm ra trò chơi này đã nói.
Ừ thì Isekai thật đấy nhưng bối cảnh không hợp lý lắm, ngay cả ở Pyrgi cũng thế dù từ đầu họ chẳng bảo là sẽ bắt chước giống các thế giới Fantasy khác. Hệt như là ma thuật ở nơi này hiếm ai sử dụng được vậy.
Mười phút trôi qua, Itsuki ngày càng sốt ruột. Nãy giờ chân anh cứ cuốn theo dòng người mà đi linh tinh vòng quanh khu chợ chứ chẳng thể tìm được ai. Bỗng nhiên nghĩ đến việc không thể gặp lại mọi người trước buổi tối khiến anh hoảng loạn.
"Này anh gì đó ơi. Có cần tôi giúp gì không?"
Có vẻ khuôn mặt lo lắng của Itsuki đã trưng hết ra ngoài cho thiên hạ nhìn nên từ sau lưng anh vang lên tiếng của một chàng thiếu niên trẻ tuổi.
"À không hẳn.... hả?"
Khi quay đầu lại thì Itsuki thấy một người mang áo choàng màu trắng dài tới chân, bao phủ khắp người. Anh ta có chiều cao cỡ Itsuki, dáng người mảnh khảnh, mái tóc ánh kim dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng.
Nhưng điều khiến Itsuki bất ngờ là chiếc mặt nạ trắng có ba vết màu đỏ giống như vết cào của thú vật trên đó.
"Ờ thì..."
"Xin lỗi. Chắc anh bất ngờ lắm.", chàng trai gãi mặt nạ như gãi cằm. "Đừng lo! Vì vài vấn đề nên tôi mới phải mang mặt nạ thôi, không phải là kẻ đáng nghi đâu. Trông anh có vẻ lo lắng nên tôi mới mở lời ấy mà."
"Huh...."
Chàng trai mang mặt nạ kia có lẽ cũng biết việc bỗng dưng có tên kì lạ nào đó tới mở lời giúp mà giấu mặt như thế có vẻ kì lạ nên cũng tự thanh minh bản thân trước.
Trong lúc đang bối rối không biết nên làm như thế nào để lấy lòng tin của Itsuki thì sau lưng Itsuki lại kêu lên tiếng gọi khác. Nhưng khác ở chỗ lần này là gọi thanh niên mang mặt nạ kia.
"Là cậu đấy à hiệp sĩ mặt nạ? Cậu có thể lại đây chút không?"
Itsuki ngoái đầu lại nhìn thì thấy cô chủ bán trái cây gần đó đã phát hiện ra chàng thanh niên kia mà kêu anh đến. Cơ mà cái biệt danh hiệp sĩ mặt nạ kia đối với Itsuki mà nói thì nó khá là xấu hổ.
"Vâng. Anh đợi tôi chút nhé."
"À... Ờ."
Bỏ lại Itsuki đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chàng thanh niên tóc vàng vội chạy đến chỗ bà chủ. Cuộc trò truyện có vẻ khá là thoải mái khi cô ấy liên tục nắm lấy tay anh chàng kia mà liên tục vỗ vào nó với khuôn mặt tươi tắn, còn anh thì liên tục cúi đầu chắc là để cảm ơn cái gì đấy.
Dù liên tục từ chối nhưng cuối cùng bằng cách nào đó chàng trai mặt nạ kia xách một bao trái cây lớn được bà chủ tặng cho về chỗ Itsuki.
"Anh ăn không?"
Chàng trai lấy từ trong túi trái cây ra quả táo mọng nước mời Itsuki ăn nhưng anh chỉ đưa tay lên lịch sự từ chối.
"Hiệp sĩ mặt nạ là nói anh à?"
"Xin anh đừng gọi tôi thế. Tại tôi hay mang mặt nạ đi giúp đỡ mọi người, chơi đùa cùng lũ trẻ nên có vài đứa đặt cho tôi cái biệt danh đó ấy mà."
Itsuki dù không thấy được khuôn mặt chàng trai kỳ lạ kia nhưng chỉ nhìn cổ thôi cũng thấy đỏ lên cả rồi. Mà cũng phải thôi, bị gọi bằng cái biệt danh đó thì ai chẳng xấu hổ.
Bỏ qua chuyện đó sang một bên thì sau khi nhìn thấy hành động của bà chủ thì có vẻ như chàng trai trước mặt Itsuki không phải là người xấu. Mà nếu cảnh vừa rồi mà là diễn để tạo niềm tin cho thương nhân hay người lần đầu đến đây thì sẽ hơi tinh vi đấy.
Như đọc được suy nghĩ của Itsuki, chàng trai kia tiếp tục thanh minh.
"Anh có thể yên tâm, vừa rồi hoàn toàn không phải là diễn đâu. Chỉ là tôi thực sự muốn giúp đỡ mọi người thôi."
Itsuki đột nhiên nổi da gà khi nghe anh chàng kia nói như vậy, cứ như là anh ta đọc được suy nghĩ vậy.
"Ừ thì... chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là tôi bị lạc mất vài người bạn đồng hành của mình thôi. Tôi cũng mới đến Vargyr lần đầu nên có hơi lạ lẫm với đường xá chút."
Anh trải lòng khi thấy chàng hiệp sĩ mặt nạ trông có vẻ đáng tin cậy.
"Lạc sao? Vậy thì để tôi đi tìm cùng anh nhé, dù gì hai người cũng tốt hơn một mà."
"Ể? Thật sao?"
"Thật mà. Khu chợ đông đúc như này mà không rành dễ bị dòng người cuốn đi lắm."
Lời nói vừa nãy cứ như có viên đạn vừa xuyên qua tim đen của Itsuki vậy. Quả thật từ nãy đến giờ anh chỉ có đi vòng vòng theo dòng người chứ độ hiệu quả khi tìm kiếm là bằng không.
"Nếu anh giúp được thì tốt cho tôi quá. Có gì tôi sẽ báo đáp lại anh sau."
"Ây dà không cần khách khí làm gì. Tôi cũng chẳng cần báo đáp gì đâu."
"Không được, lòng tốt miễn phí đáng sợ lắm."
Từ nhỏ Itsuki đã được bố mình dạy về vấn đề cho và nhận rồi. Khi nhận của người khác thứ gì thì cũng phải cho lại, khi giúp đỡ mà người khác muốn cho mình lại thứ gì đó mình cũng phải nhận. Như thế mối quan hệ giữa hai bên mới cân bằng nhau mà sống thoải mái được.
Nhưng Itsuki biết có những người thực sự rất tốt bụng khi giúp đỡ người khác mà không bao giờ nhận lại bất cứ thứ gì dù cho có bị ép đi chăng nữa.
Chàng trai này có thể sẽ rơi vào trường hợp đó nên Itsuki cũng chỉ ậm ừ cho qua mà tìm cách báo đáp anh ấy sau. Đó là nếu Itsuki có thể tìm lại được mọi người sớm.
"Tôi là Ogawa Itsuki, mong được anh giúp đỡ. Anh... tôi nên gọi anh là hiệp sĩ mặt nạ sao?"
Chàng trai tóc vàng đưa hai tay lên ra hiệu dừng lại.
"Làm ơn đừng. Hừm... anh cứ gọi tôi là Ar nhé."
"Được rồi! Anh Ar, nếu được thì tôi muốn tìm ra bọn họ trước lúc tối."
"Ừm. Thế thì ta nhanh chóng lên đường thôi nhỉ anh Ogawa."
***
Không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng Itsuki cảm thấy anh Ar kia có chút gì đó phấn khích khi dẫn anh đi xung quanh khu chợ tìm kiếm Dahlia cùng những người khác.
"Anh thấy chỗ đông đúc đó không Ogawa, đó là tiệm bánh của nhà Baker, một trong những tiệm bánh nổi tiếng ở thành phố này đến mức quý tộc cũng hay ghé đến đó ăn đấy. Nên là ta đến đó thôi, có thể ta sẽ bắt gặp được đồng đội anh thì sao."
"Ờ... Ừ..."
Trông Ar lúc này trông giống hướng dẫn viên du lịch muốn quảng bá quê hương của mình cho người ngoài hơn là giúp đỡ.
Nhưng Dahlia cũng thuộc dạng muốn thưởng thức đồ ăn của loài người nên việc cổ tới đó cũng không phải là không có cơ sở.
"Có thấy được bất kì ai quen không Ogawa?"
"Không có, chắc họ không ở đây rồi."
Cũng phải, việc tìm người sao có thể dễ dàng như vậy.
"Vậy à. Thế ta ra chỗ khác thôi."
Sau khi Itsuki xác nhận là không có ai thì Ar liền tiếp tục dẫn Itsuki đi nơi khác.
Lều rạp xiếc rìa chợ, tiệm rượu cổ kính lâu đời nhất, cửa hàng vũ khí, thậm chí Itsuki còn quay lại chỗ để xe ngựa của cả nhóm nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy được bóng dáng ai.
Càng được dẫn đi thì Itsuki nhận thấy khu chợ này không những sầm uất mà còn cực kì dài. Toàn bộ khu này ôm lấy bức tường trải dài phải đến tận hơn cả một cây số khiến việc đi lại nãy giờ của Itsuki khá mệt mỏi.
"Quả nhiên là việc tìm người tại nơi rộng lớn này quả thật rất khó."
Itsuki ngồi xuống trên một bậc thang để nghỉ chân lấy sức sau khi đi lại khắp khu vực rộng lớn này.
"Tôi xin lỗi." Ar nói với giọng ỉu xìu khi cúi đầu xuống đất.
"Xin đừng. Nếu không có anh Ar thì chắc tôi bị dòng người đông đúc đẩy đi lung tung khắp nơi rồi."
".... Sao thế Ogawa?"
Itsuki đang nói chuyện bỗng yên lặng nhìn xa xăm về phía bức tường to lớn trước mặt. Dù thế, tâm trí anh lúc này đang nghĩ về những con người đáng thương phía bên kia bức tường mà thôi.
"À không gì. Chỉ là sáng nay khi tiến về thành phố thì tôi đã thấy cảnh tượng không hay thôi."
Itsuki vừa nói vừa xoa hai ngón cái với nhau.
"Cảnh tượng không hay?.... À! Hôm nay là ngày ấy nhỉ... ?"
Nhìn về cùng hướng với Itsuki, Ar nảy người một chút khi nhận ra Itsuki đang cố nói về cảnh tượng mà anh gặp phải là gì. Giọng nói của Ar có chút cam chịu, hay có thể nói rõ hơn là bứt rứt khi nhắc về thứ gọi là "ngày ấy".
"Anh đang nhắc về những người ở Abyss sao Ogawa?"
"Abyss?"
Lại nữa, lại một từ tiếng anh không được phiên âm bằng khả năng của Isekai Game, hệt như Empire of Auroria hay Intruder vậy. Dù đã ở đây khá lâu rồi nhưng Itsuki hoàn toàn chưa tìm ra quy luật của những từ tiếng anh được gọi là tiếng Elysium cổ ấy.
Nhưng về nghĩa tiếng anh thì Abyss có thể dịch ra là "vực thẳm" nhưng nó còn có nghĩa bóng khác là "sự tuyệt vọng". Khá phù hợp với mọi người ở chốn tăm tối ấy.
"Anh biết về các lớp người ở Vargyr này không?"
"Tôi có biết."
"Dù gọi là Lớp Người 3 như thế nhưng trong mắt hoàng tộc...", Ar tiếp tục nói với giọng đều đều như máy. ".... đó chẳng khác nào chuồng gia súc cả. Những người ở Abyss không được xem như là con người, họ bị tước đi toàn bộ nhân quyền và bị mọi người xem như thú vật không hơn không kém."
"Vì thế họ mới bị cho ăn phân và rác thải sao?" Itsuki nói với giọng điệu mỉa mai.
"Xin lỗi. Tôi thực sự muốn giúp đỡ họ, không có bất kì ai sinh ra trên cõi đời này mà đáng phải chịu cuộc sống như thế cả. Có vài đứa trẻ chỉ vừa mới sinh ra ở Abyss cũng bị vô tình xem như là cư dân Abyss, thế thì thật quá đáng."
Ar cao giọng, âm lượng khá to, giọng nói anh có chút run rẩy tức giận, cứ như là anh ấy bức xúc khi không thể giúp gì được cho những người kia vậy. Thậm chí lúc nói chuyện thì dáng vẻ Ar trông bình tĩnh nhưng tay anh siết chặt đến mức gân nổi đầy trên cánh tay mảnh khảnh kia.
"Bình tĩnh lại đi Ar, đây đâu phải là thứ mà dân thường như chúng ta có thể can thiệp. Chỉ cần lũ hoàng tộc thối nát ấy còn tồn tại thì chẳng ai có thể làm gì được cả."
"Không--"
Ar quay đầu nhìn về Itsuki tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Phải rồi nhỉ. Tôi vẫn chưa có thể làm gì được cả."
"Vẫn chưa?"
"À! Không có gì đâu. Thôi nào Ogawa, đã gần trưa rồi. Ta mau chóng đi tìm đồng đội của anh thôi, nếu không trời sẽ tối mất."
"Ừm...."
Bỗng nhiên bị Itsuki bẻ hỏi câu từ khiến Ar lúng túng. Nhưng anh ấy nói đúng, nếu không nhanh chóng đi tìm thì trời sẽ tối mất. Thế là Itsuki bỏ qua câu "vẫn chưa" khi nãy mà đứng lên phủi quần mình để chuẩn bị đi tiếp.
"Đúng rồi Ar này, sao anh cứ gọi tôi bằng họ thế? Nghe không được quen cho lắm."
"Ể? Ogawa không phải là tên anh à? Ogawa Itsuki đúng chứ?"
"À phải rồi nhỉ."
Vì nhiều chuyện xảy ra khiến Itsuki không cân nhắc đến vấn đề này. Với những người phương tây hay các nhân vật được thiết lập ở thế giới Fantasy thì hầu hết họ sẽ được đặt theo kiểu tên trước họ sau.
Ngược lại thì những người phương Đông nói chung hay người Nhật nói riêng như Itsuki thì sẽ là họ trước tên sau. Những người như Alice, Dahlia, Fiona hay ba người kia biết gọi anh là Itsuki vì khi giới thiệu anh chỉ nói mỗi cái tên Itsuki thôi.
Còn về phía Ar thì đương nhiên khi nghe Ogawa Itsuki thì sẽ nghĩ Ogawa là tên Itsuki là họ rồi. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, xuyên suốt trận đấu với tên Marco thì hắn cũng liên tục gọi anh là Ogawa chứ không phải Itsuki.
"Thiết lập chi tiết thật đấy nhỉ lũ này."
"Hửm?"
"À không có gì đâu. Ở chỗ tôi là đặt tên theo kiểu họ trước tên sau ấy mà, tên tôi là Itsuki cơ."
Itsuki thầm nghĩ từ nay về sau chắc anh phải luôn giới thiệu là Itsuki Ogawa cho mọi người đỡ nhầm lẫn hoặc là giới thiệu mỗi Itsuki thôi cho gọn. Dù gì Alice, Dahlia hay ba tên ngốc kia anh cũng chẳng giới thiệu họ tên.
"Được rồi Itsuki, ta đi thôi."
"Ừm."
***
Thế là cả hai người cùng nhau đi vòng quanh khu chợ khoảng một tiếng nữa đến mức hai chân Itsuki mỏi nhừ cả ra nhưng chẳng dám dừng lại. Đã mất tận một tiếng nhưng chẳng có bất kì dấu hiệu nào của bất kì ai, trong khi đã là đầu giờ chiều rồi.
Nếu cứ tiếp tục như này thì e rằng phải tốn tận hai đêm ở Vargyr và mất một khoảng tiền ăn uống ngủ nghỉ không nhỏ mất.
"Có chuyện gì thế nhỉ?"
Trước mặt hai người lúc này có một đám đông đang vây quanh ai đó, khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Và dĩ nhiên với tính cách của mình thì Ar liền chạy tới đó hỏi han tình hình mọi người.
"Này Ar!"
Itsuki bực bội ra mặt, vì tính cả nể việc Ar giúp đỡ nên anh quyết định không nói gì nhưng lúc này anh đang dần thấy khá khó chịu với anh ấy.
Một tiếng trôi qua đúng thật là Ar có giúp Itsuki tìm người nhưng khi đang đi thì anh ta cứ hơi chút là lao đi giúp đỡ người khác, ân cần hỏi han trẻ con cũng như chào hỏi mọi người ở khu chợ.
Việc đấy với Itsuki không hẳn là vấn đề, Dahlia cũng có tính cách tương tự nên anh cũng quen rồi. Cơ mà lúc này Itsuki đang thực sự rất vội, anh thực sự muốn tìm mọi người càng nhanh càng tốt nhưng nếu Ar cứ lo chuyện bao đồng như thế thì thà Itsuki tự đi tìm còn nhanh hơn.
Dù thế Itsuki cũng không thể cứ thế mà bỏ đi nên anh đành phải đi tới chỗ Ar.
"Có chuyện gì sao Ar?" Itsuki hỏi sau khi băng qua hàng người đông đúc vây quanh.
Lúc này Ar đang quỳ một chân xuống đất, ân cần hỏi han lẫn giúp đỡ bà cụ già với mái tóc trắng bạc đứng lên. Quần áo bà ấy dính đầy bùn, đầu gối rỉ máu, chắc bà vừa mới ngã ở đây xong. Nhưng như thế cũng không cần nhiều người đến xem như thế này.
"Mới vừa nãy bà cụ đang đi chợ mua đồ thì có tên cướp chạy đến rồi chộp lấy mất túi tiền của cụ."
"Xui xẻo nhỉ?" Itsuki vừa nói vừa tiến tới đỡ bà dậy phụ Ar.
Itsuki đứng ngó nghiêng xung quanh rồi phân tích tình hình. Để mà đông người vây quanh như này thì chắc việc cũng xảy ra một lúc nên chắc tên cướp đã chạy khá xa rồi. Hoặc nếu không thì với cái mật độ người dày đặc trong khu chợ cũng khó mà tìm được hắn.
Nếu được thì Itsuki có thể trích số ít tiền mình có cho bà cụ, chủ yếu để lôi Ar đi chứ anh cũng khá tiếc, vì muốn lấy lại túi tiền gần như là không thể.
"Bà ơi, nếu được thì--"
"Bà đợi cháu một chút nhé."
Chưa kịp nói hết câu với bà cụ thì Ar đã hành động khiến Itsuki không kịp trở tay. Dưới chân anh ấy xuất hiện hai cái vòng tròn ma thuật màu xanh ngọc bích xoay quanh rồi Ar cứ thế mà đạp gió bay lên không trung hệt như có các bậc thang vô hình dưới chân anh vậy.
Ar bay lên rồi cứ thế đạp chân liên tục để cố định bản thân trên không trung như đang đứng nước vậy. Anh dùng thêm loại ma thuật khác trên mắt khi có vòng tròn ma thuật màu vàng hiện trên mắt phải của anh như kính ngắm của súng bắn tỉa.
"Để coi nào.... A! Bắt được rồi."
Ar mở to mắt khi bắt được hình ảnh lờ mờ của một kẻ khả nghi đang chạy bán sống bán chết xuyên qua những con hẻm nhỏ ngoài khu chợ. Quả thật tốc độ của hắn khá nhanh khi so với những tên cướp thông thường khác, chắc là nhờ ma thuật.
"Itsuki!", Ar hét to. "Tôi thấy được tên trộm rồi nên là tôi đi bắt hắn đây! Có gì nhờ anh chăm sóc bà cụ với nhé!"
"Hả?!"
Trong khi Itsuki chưa kịp định hình gì thì Ar liền nhanh chóng đạp gió phóng lên phía trước.
"Bà ở đây đợi bọn cháu chút nhé. Chờ đã Ar!"
Làm gì có chuyện Itsuki chịu ngoan ngoãn ngồi đợi Ar trong khi anh còn phải đi tìm đồng đội của mình nữa chứ.
"Anh ta càng lúc càng quá quắt rồi đấy."
Chẳng cần phải chờ đợi thêm, Itsuki lập tức bật con mắt lên rồi sao chép ma thuật di chuyển trên không trung cực kì tiện lợi kia. Anh hạ thấp người xuống, dồn lực vào chân rồi phóng lên trên trời. Anh kích hoạt ma thuật rồi cứ thế đạp gió tiến đến chỗ Ar.
"Thứ ma thuật này đỉnh thật, cứ như là có mặt đất vô hình dưới chân vậy."
Dù vẫn chưa quá quen cách sử dụng nhưng Itsuki bằng cách nào đó vẫn có thể bám theo sau Ar.
"Anh đang đi đâu thế?"
"Itsuki? Anh làm tôi giật cả mình. Anh cũng biết sử dụng ma thuật này sao? Cơ mà con mắt của anh là cái quái gì đấy? Mà sao chân anh không có vòng tròn ma thuật?"
Ngay khi vừa tiếp cận thì Ar liền ngạc nhiên mà tung ra một tràng câu hỏi liên tiếp khiến Itsuki cũng chẳng biết nên trả lời ra sao.
"Tôi sẽ nói cho anh sau. Nhưng anh thấy được tên trộm rồi sao?"
"Phải! Hắn đã tới khu phố đó."
Ar chỉ tay về khu phố nhỏ cách không quá xa khu chợ là bao nhiêu rồi cứ thế cả hai lướt đến chỗ đấy nhanh chóng.
Sau việc này dù không thể tìm được đồng đội mình trong hôm nay thì Itsuki cũng không quá bực nhờ việc sao chép được ma thuật đạp gió này. Nó tiện lợi đến mức mà anh đã phong cho nó thành ma thuật được yêu thích nhất trong một khoảng thời gian dài.
"Là ở đây sao? Trông nơi này khá là... tồi tàn nhỉ?"
Dù nhìn sơ qua thì trông vẫn tốt hơn so với thị trấn Pyrgi nhưng nhìn khu phố này vẫn mang lại cho Itsuki cảm giác nghèo nàn. Nhiều căn nhà có vài chỗ gỗ bị mục, nhà nào xây bằng gạch thì nứt vài chỗ, bụi bặm bám đầy khắp nơi, xung quanh thì cư dân thưa thớt.
Dù chưa đến mức phải gọi là khu ổ chuột nhưng chỗ này hệt như các khu phố nghèo mà các thành phần bất hảo hay ở vậy. Và đương nhiên cảm giác của Itsuki không hề sai.
"Đứng lại đó!"
Ar hét to khi thấy tên cướp đang rón rén trốn khỏi đây khi nhìn thấy Itsuki và Ar đáp từ trên trời xuống. Cả hai người chạy đến chỗ hắn được một đoạn thì từ các căn nhà ở nhiều hướng khác nhau có khoảng sáu tên bặm trợn, cơ thể đầy hình xăm lăm le vũ khí bao vây cả hai.
Nhưng Itsuki với Ar chỉ vừa mới đến đây mà đã có sẵn người ra chặn đánh như này, chắc hẳn đây không phải là lần đầu chúng làm như thế.
"Vừa mới đến đây đã phải đánh nhau sao... hầy."
Itsuki thở dài thườn thượn trước cảnh tượng đầy chán nản này. Giờ anh chẳng còn thiết tha gì với cái kế hoạch chỉ ở lại thành phố này hai ngày một đêm nữa, đời đưa đẩy như nào thì Itsuki theo đó vậy.
Ar thấy lũ người kia thì lập tức tiến đến trước mặt Itsuki mà che chắn cho anh khiến anh khá ngạc nhiên. Dù là Itsuki tự đặt chân vào đây nhưng Ar chẳng trách anh một lời, ngược lại còn đứng ra bảo vệ anh.
"Tôi không ngờ ta lại bị phục kích như vậy. Đừng lo, tôi sẽ không để anh bị thương đâu."
Nói rồi Ar rút kiếm ra thủ thế nhưng mấy tên kia chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, ngược lại bọn chúng còn buông lời trêu tức.
"Ái chà, tưởng ai. Hóa ra là hiệp sĩ mặt nạ nổi tiếng ở khu chợ đây mà. Anh em! Chuẩn bị đón tiếp chàng hiệp sĩ thật nồng hậu đi. Tên bên cạnh trông có vẻ cũng khá nhiều tiền đấy, với lại tuyệt đối không để chúng sống sót."
Tên to con nhất lên tiếng, có vẻ hắn là thủ lĩnh của cả bọn. Nghe lệnh từ hắn, những tên côn đồ từ từ tiến đến gần hòng áp sát cả hai người.
"Cẩn thận đó Itsu--"
*Rầm
Trong lúc Ar còn đang nghĩ cách vừa bảo vệ Itsuki vừa đánh thì Itsuki đã dùng ma thuật cường hóa, phóng đến chỗ tên cầm đầu mà cho hắn một đạp ngay bụng bay dính bức tường gần đó trong sự ngạc của tất cả những người đang có mặt.
"Còn đứng ra đó làm gì nữa Ar? Ta cần phải đi tìm đồng đội của tôi trước trời tối đấy."
"Hả? Ờ... Ừ! Phải rồi nhỉ."
Dù vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng Ar vẫn lao vào tham chiến cùng Itsuki. Anh ấy tỏa ra ma lực để lấy tinh thần rồi biến mất vào trong thinh không.
*Xoẹt *Xoẹt *Xoẹt
Chỉ vài đường cơ bản nhưng với tốc độ như một tia sáng, Ar đã chém phăng hết vũ khí của ba tên côn đồ. Itsuki thấy thế cũng lập tức lao vào cho mỗi tên một đấm khiến chúng bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Nếu so với những gì Itsuki đã trải qua thì đánh lũ côn đồ bặm trợn này không khác nào bật chế độ dễ lên mà chơi vậy. Chúng cứ như là những con NPC sinh ra chỉ để người chơi cày cấp ấy.
Thế là đã xong bốn tên.
Ar lại biến mất lần nữa rồi xuất hiện sau lưng một tên, thay vì chém hắn ngay lưng thì anh chỉ xoay kiếm rồi dùng phần fuller[note71459] của thanh kiếm đập vào đầu hắn.
Tên còn lại hét lớn lên chạy đến chỗ Ar trông khá ngu ngốc và kém hiệu quả rồi giơ cao thanh kiếm đang cầm trên tay, hắn giờ đang khá mất bình tĩnh vì đồng bọn bị hạ gục nhanh như thế. Ar rút bao kiếm ra đút vào cái mồm oang oảng kia để đè hắn xuống đất.
*Phập
Ar đảo thanh kiếm đang cầm để nó hướng xuống dưới rồi cắm vào mặt đất sát bên cổ hắn khoảng cách vừa đủ để cổ rỉ máu nhưng không giết hắn. Chỉ cần có thế thì tên côn đồ đó cũng sợ đến mức són ra quần, mắt trợn ngược lên, sùi bọt mép bất tỉnh luôn.
Ar gắn bao kiếm lên thắt lưng rồi tra kiếm vào lại bao mà phủi tay.
"Đơn giản hơn tôi nghĩ đó."
"Cẩn thận!"
Cả hai cứ tưởng là bọn chúng chỉ có sáu người nhưng bỗng một tên biết sử dụng ma thuật tàng hình dần lộ ra sau lưng Ar tung một nhát chém rộng từ trên xuống. Itsuki nhanh tay dùng ma thuật trọng lực để nâng hắn lên nhưng tên kia vẫn kịp chém vào mặt nạ của Ar khiến nó rơi ra.
Nhưng Ar có vẻ không quan tâm đến nó, anh rút kiếm chém cây mã tấu hắn cầm trên tay thành ba mảnh rồi nắm đầu gã đập thật mạnh xuống đất.
Sau vài giây, thấy tên kia có vẻ đã ngất do va đập thì Ar cũng yên tâm mà tra kiếm vào lại bao.
"Cảm ơn nhé Itsuki, không có anh thì tôi gặp nguy rồi."
"Ừ...."
Itsuki đang hơi mất tập trung khi nhìn thấy khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ của Ar. Da mặt trắng đẹp không một vết xước, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, sống mũi cao, hàng lông mi dài cùng nốt ruồi nhỏ bên dưới mí mắt trái, anh ấy có kết cấu khuôn mặt đẹp đến mức có thể khiến cả đàn ông con trai phải ghen tị.
Nhưng cái Itsuki không hiểu ở đây là tại sao Ar lại phải che dấu cái diện mạo trời ban đó sau lớp mặt nạ, đến anh còn thấy phí phạm nữa là. Nhưng mà nghĩ lại thì Itsuki cũng có thể hiểu nếu anh giấu nó đi vì không muốn bị chú ý.
Nếu Ar mà ở Nhật Bản thì chắc bị chị em vây lấy không buông mất.
"Chết rồi! Mặt nạ."
Thấy Itsuki không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình khiến Ar mới nhận ra là mình đã làm rơi mặt nạ từ lúc nãy.
Anh luống cuống nhặt nó lên nhưng phần dây buộc đã bị chém đứt bởi tên khi nãy nên giờ không thể mang lại được nữa.
"Ar--"
"Tên kia tránh xa hoàng tử ra!"
Vừa định mở miệng thì từ đằng xa có cô gái lạ mặt nào đó lao đến chỗ Itsuki toan chém anh với thanh kiếm đang cầm trên tay.
*Keng
"Cái quái gì vậy?"
Có chút ngạc nhiên nhưng Itsuki vẫn kịp phản xạ mà đưa hai tay đã được cường hóa lên chặn đòn tấn công lại. Nhưng cô ả dù không sử dụng bất kì ma thuật nào vẫn có thể gồng sức mà đẩy Itsuki đang cường hóa lùi lại một khoảng xa.
Cô ấy mặc bộ đồ quân phục xanh biển tối màu. Mái tóc màu nâu ngắn ngang vai nhưng mái trước lại dài đến mức gần che mất một bên mắt. Cơ thể cô ấy trông khá cơ bắp, cơ tay thậm chí dù có tay áo rộng vẫn thấy khá to.
"Đỡ được đòn đó sao? Không thành vấn đề, ta sẽ..."
Cô nắm chặt lấy thanh kiếm định lao vào Itsuki nhưng ở phía sau thì Ar vung tay, và một tiếng "đốp!" vang lên rõ mồn một trên đầu cô ả.
Cô gái lập tức buông thanh kiếm mà ngồi xuống lấy hai tay xoa đỉnh đầu tội nghiệp của mình.
"Dừng lại đi Layla! Anh ấy không phải là người xấu."
"Nhưng mà hoàng tử, không phải hắn định tấn công ngài sao?"
"Itsuki vừa cứu ta một mạng đấy, cô đừng có hấp tấp giùm tôi cái đi."
"Layla... hộc hộc... đã bảo là chờ tí rồi mà."
Từ phía xa có một chàng trai đầu húi cua cùng đôi mắt híp đang chạy tới, không những thế mà trông anh ta thở còn không ra hơi.
"Sao cô không đợi tôi. Cứ hùng hổ lao vào như thế giờ bị hoàng tử đánh rồi thấy chưa?"
Chàng trai cố lấy lại nhịp thở khi trong khi đang cúi người xuống, tay đặt lên hai đầu gối thở dần đều.
"Do anh lề mề quá đấy Bob, lỡ hoàng tử gặp nguy thì ta biết ăn nói như nào với đức vua?"
"Đã bảo là ta không sao rồi mà."
Trong đầu Itsuki đang có hàng đống câu hỏi khác nhau. Nhưng hỏi một lượt thì cũng chẳng trả lời hết được nên anh quyết định hỏi câu quan trọng nhất chứ mà tự suy luận chắc nổ não mà chết mất.
"Khoan đã! Chờ chút xíu, Ar là hoàng tử? Hoàng tử gì cơ?"
Kể từ lúc đến đây thì hai người Layla với Bob cứ liên tục nhìn về phía Ar gọi là hoàng tử khiến Itsuki khá hoang mang.
"À thì..."
"Ngươi dám hỏi kiểu lỗ mãng như thế sao?"
Trong lúc Ar gãi đầu không biết nên mở lời như nào thì Layla đã lên tiếng giùm anh ấy.
"Nghe đây tên thường dân ngu ngốc kia! Trước mặt ngươi là Đệ Nhất Hoàng Tử của toàn cõi vương quốc Eoforwic, người trị vị tương lai của đất nước, Arthur Vargyr Eoforwic!"
*Bốp
Ar, à mà nói đúng hơn là hoàng tử Arthur, anh ấy lần nữa gõ vào đầu Layla.
"Đừng có hét to ở nơi công cộng như thế! Với lại đừng có gọi người khác là thường dân ngu ngốc! Xin lỗi nhé Itsuki, cổ được nuôi dưỡng hơi đặc biệt nên mới cư xử như thế. Itsuki? Itsuki!"
Trong lúc Arthur đang thanh minh cho thái độ của Layla thì Itsuki cứ đứng như trời trồng với khuôn mặt ngơ ngác.
"Ể? Hoàng Tử? Của cái vương quốc này á? Tại sao anh ta lại xuống dưới đây? Tại sao lại giúp đỡ người dân nhiều đến như vậy? Ể? Mình có làm gì vô lễ không nhỉ? Chết cha, nãy giờ nói chuyện đúng là có hơi lỗ mãng, nếu bị cầm tù thì chẳng phải sẽ tốn nhiều thời gian lắm sao?"
Riêng cái thông tin Ar chính là hoàng tử của cả vương quốc làm Itsuki quá tải đến mức chẳng thể thốt lên lời nào.
"Cơ mà khoan đã."
Itsuki bỗng đanh mặt lại rồi quay người chỉ về phía bức tường phía xa.
"Nếu là hoàng tử thì có nghĩa là anh liên quan đến cái Abyss kia sao? Cái mà anh nói là tước đoạt nhân quyền của con người ấy?"
Hoàng tử Arthur mở to mắt rồi ngài cúi mặt xuống với khuôn mặt đầy bứt rứt.
"Xin lỗi.", Khuôn mặt Itsuki dịu lại đôi phần khi nhìn thấy hành động của Arthur. "Tôi chỉ là một kẻ qua đường thôi mà, làm gì có quyền xen vào chuyện đất nước này chứ."
Nếu Arthur thực sự là người chịu trách nhiệm cho cái thứ kinh tởm gọi là Abyss kia thì Itsuki thực sự muốn lao tới mà chửi anh xối xả. Nhưng với cái chức vụ hoàng tử kia thì làm thế chẳng khác nào đặt cổ mình lên thòng lọng cả.
"Cảm ơn anh Ar... e hèm! Hoàng tử Arthur. Nhưng từ bây giờ tôi muốn tự đi tìm đồng đội của mình, cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi từ sáng đến giờ."
Khuôn mặt Itsuki vẫn giữ bình tĩnh, anh buộc phải thế. Nhưng lòng lại như lửa đốt, dù Arthur từ sáng đến giờ là một người rất tốt luôn giúp đỡ bất kì ai cần.
Nhưng nghĩ đến những gì ngài ấy và gia đình đã làm với chính con dân của mình thì Itsuki hoàn toàn không muốn dính dáng đến hoàng tộc ở thành phố này.
"Itsuki...."
Arthur vươn tay ra muốn nói gì đó nhưng rồi ngài nghĩ lại để mà rút lại tay của mình. Layla nhìn thấy hoàng tử như thế thì liền tức giận ra mặt, dù có bị gõ đầu thêm lần nữa cô cũng phải lên tiếng.
"Này tên kia! Đứng lại đó!"
"?"
Itsuki quay đầu lại.
"Do hoàng tử suy nghĩ quá nhiều nên ta sẽ tự đính chính cho ngài ấy. Hoàng tử không làm gì sai cả! Ngay từ lúc đầu khi nhà vua quyết định xây dựng Abyss thì ngài ấy dù còn rất nhỏ đã lên tiếng phản đối, nhưng do còn quá nhỏ nên cha ngài chẳng nghe.
Lúc lớn lên, tham gia nhiều cuộc họp quan trọng về các quyết định cho vương quốc Eoforwic và Vargyr thì ngài cũng lên tiếng để bãi bỏ nhiều thứ như Abyss hay chế độ nô lệ nhưng đức vua cũng bỏ ngoài tai.
Ngươi muốn mặc kệ vương quốc này hay gì ta không quan tâm, ngươi có yêu thích thành phố hay vương quốc ta cũng chẳng màng. Nhưng nếu ngươi dám nghĩ hoàng tử là một tên độc ác không chút lương tâm như... nếu ngươi dám nghĩ thế thì dù hoàng tử có cản ta cũng sẽ lao đến mà xé xác ngươi."
Layla cố gắng điều hòa lại hơi thở sau khi xả ra một tràng dài như vậy vào mặt Itsuki khiến khuôn mặt anh sượng hẳn ra. Chắc có lẽ vì anh đã trách nhầm Arthur nên tự động cảm thấy có lỗi vậy.
"Nếu tôi có hiểu lầm gì thì cho tôi xin lỗi. Nhưng xét đến cương vị của hoàng tử thì quả nhiên tôi vẫn nên đi một mình thì hơn."
Dù có là hiểu lầm đi chăng nữa thì với thân phận là hoàng tử của vương quốc, đương nhiên sẽ bị đám đông dòm ngó, thậm chí là vây quanh và làm cuộc tìm kiếm chậm lại thôi. Arthur cũng không đeo mặt nạ lại được nữa nên quyết định như thế với Itsuki là chính xác rồi.
"Chờ đã Itsuki!" Arthur chạy tới giữ vai Itsuki lại.
"Giờ anh đã biết lí do tại sao tôi lại phải đeo mặt nạ rồi đấy."
"Vâng thưa ngài."
"Xin đừng, Itsuki mà nói chuyện khách sáo như vậy tôi có chút không quen."
"Nhưng ngài là hoàng tử mà, nếu ăn nói như trước thì cô ta sẽ chém đầu tôi mất."
Itsuki chỉ tay về Layla khiến cô khó chịu ra mặt.
"Tôi-Tôi sẽ chỉnh đốn lại cô ấy. Nhưng làm ơn Itsuki, anh lẫn tôi đều tham gia việc giúp đỡ bà cụ này mà. Ít nhất hãy cùng tôi đi đến trả đồ về cho bà ấy được chứ?"
Nhìn thấy khuôn mặt của hoàng tử khiến Itsuki cảm thấy có chút mủi lòng. Không những thế, dù mang chức vị lớn hơn kẻ tầm thường như Itsuki thì Arthur vẫn nói "làm ơn" với anh khiến anh khó lòng mà từ chối.
"Được thì được thôi. Nhưng mà ta đã lấy lại túi tiền cho bà ấy đâu?"
Đám vừa nãy chỉ là nhóm côn đồ chặn đánh tính cướp tiền của Arthur lẫn Itsuki mà thôi. Kẻ cướp thật sự không biết qua chừng ấy thời gian đã biến đâu mất rồi.
"Không thành vấn đề."
Arthur búng tay, tức thì xuất hiện sợi chỉ vàng kim dài lơ lửng trên không trung.
"Khi nãy tôi đã gán ma lực của bản thân vào người hắn rồi. Tên cướp đó chỉ trốn đâu đó gần khu này thôi."
Thế là tên cướp bị tóm gọn một cách dễ dàng nhờ vào ma thuật của Arthur, hắn trốn trong căn nhà nhỏ gần nơi mọi người đang đứng với tư duy là hai người kia sẽ nghĩ hắn đã chạy đi nơi khác mà đi khỏi khu phố này để tìm kiếm.
Trên đường về chỗ bà cụ già, quả nhiên như Itsuki đã nghĩ thì có hàng trăm ánh mắt nhìn về Arthur lẫn Itsuki, tên lạ hoắc đi bên cạnh hoàng tử, khiến anh ngại đỏ hết cả mặt lên. Arthur thì vẫn bình tĩnh giải thích về việc ngài đi chung với Itsuki cho Layla và Bob.
Bà cụ khi nãy vẫn chờ ở chỗ cũ cũng cúi đầu rối rít cảm ơn Arthur lẫn Itsuki và xin lỗi vì đã làm tốn thời gian quý báu của cả hai.
"Hiệp sĩ mặt nạ đã nhờ tôi giúp đỡ bà vì anh ấy bận chút việc."
Hoàng tử Arthur nói thế để lấp liếm chuyện hiệp sĩ mặt nạ, ngài còn cẩn thận đưa áo khoác cho Bob giữ để mọi người ở khu chợ không nghi ngờ.
"Hoàng tử Arthur.", Itsuki lên tiếng khi bà cụ vừa đi khỏi.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao Itsuki, anh nói chuyện trang trọng như thế tôi không quen đâu."
"Thế Arthur... này..."
Itsuki đá mắt qua Layla nhưng cô trông không tức giận lắm, chắc là vì không muốn tiếp tục bị Arthur gõ đầu mắng.
"Tại sao anh lại tha cho lũ côn đồ lẫn tên cướp vậy?"
Lúc nãy Itsuki đã cảm thấy kì lạ rồi nhưng chưa có cơ hội để hỏi. Arthur sau khi lấy lại được túi tiền chỉ cảnh cáo lũ kia chứ không hề có ý định bắt rồi áp giải chúng về để xử tội.
"À chuyện đó sao. Nói ra thì có hơi ngại nhưng chúng vẫn chưa có làm gì quá đáng với chúng ta cả. Bà cụ thì cũng lấy lại được tiền dù quần áo có bẩn chút, hai ta cũng không bị thương. Nếu bị tôi bắt về thì họ sẽ ngay lập tức bị tống vào Abyss, tôi không hề muốn việc đó xảy ra tí nào."
"Đi cướp thôi mà cũng bị bắt vào Abyss á?"
"Ừm. Ở thành phố Vargyr này không hề có nhà tù, vì vua cha nghĩ thế sẽ làm xấu mặt vương quốc. Cũng như việc nuôi cơm bọn tội phạm trong tù cũng tốn kém nên cứ việc quẳng tất cả vào Abyss là xong."
Nghe Arthur nói như thế thì Itsuki cũng chẳng biết nói gì thêm, thôi thì cứ tạm tin ngài ấy làm thế vì có lương tâm trong người vậy. Chứ mỗi lần nhắc đến cái Abyss kia thì Itsuki chỉ cảm thấy rùng mình mà thôi, và như đã nói thì đó không phải là việc của anh.
"Thôi thì thời gian đang dần trôi rồi, tôi phải đi đây."
"Ừm. Chúc anh sớm tìm lại được đồng đội nhé."
"Tạm biệt Arthur. Cả hai người nữa Layla, Bob."
Vì phép lịch sự nên Itsuki cũng tạm biệt hai người kia. Layla thì quay mặt không quan tâm còn Bob thì vui vẻ vẫy tay chào lại.
*Bùm
Vừa đi được vài bước thì có vụ nổ khá lớn xảy ra ở hướng bắc cách nơi mọi người đứng không quá xa.
Itsuki và Arthur nhìn về phía vụ nổ rồi lại nhìn về phía nhau mà cười khổ. Thân là hoàng tử cũng như mang danh hiệp sĩ mặt nạ thì Arthur đương nhiên phải đến đó. Itsuki muốn tìm kiếm đồng đội, không những thế anh còn cảm nhận được ma lực của Dahlia gần đó nên cũng phải đi.
Thế là khi chỉ vừa mới tạm biệt nhau, hai người chẳng nói chẳng rằng cùng nhau chạy đến nơi xảy ra vụ nổ đó.
***
Tại nơi xảy ra vụ nổ to ấy.
Dahlia nằm xõng xoài trong một cửa hàng với cơ thể bỏng rát, cơ thể thì bị đè lên bởi bàn ghế cũng như là gạch từ trên mái nhà rơi xuống.
Trước mặt cô là bóng ma của quá khứ mà cô luôn muốn nhanh chóng bỏ nó lại sau lưng.
Một nữ kiếm sĩ cầm katana đằng đằng sát khí nhắm về phía Dahlia mà lao vào cô.
***


0 Bình luận