Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Isekai Game
Arthur Stable Diffusion
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 2: Thủ đô Vargyr - Vũ khúc ảo ảnh

Chương 01: Lạc rồi?

0 Bình luận - Độ dài: 6,925 từ - Cập nhật:

Vào buổi sáng sớm ngay lúc những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng, chúng chiếu thẳng qua những lăng kính của cung điện nguy nga tráng lệ. 

Trong căn phòng rộng lớn được trang trí bởi hằng hà các bức tranh nghệ thuật của Châu Âu thời trung cổ bên cạnh nhiều bức chân dung mang vẻ quý tộc khác nhau, ngoài ra còn có những món vũ khí mạ vàng treo khắp nơi. Căn phòng cũng được nâng đỡ bởi nhiều cột thạch cao được tô điểm thêm biết bao nhiêu là lớp vàng tạo hình xoắn ốc từ trên chạy xuống. 

Không chỉ riêng những cột trụ mà toàn bộ căn phòng được mạ vàng nhiều đến mức mà bất cứ ai bước vào lúc nắng lên đều cũng sẽ bị lóa mắt. Và đặc biệt nhất trong số chúng chính là ngai vàng được đặt trang trọng ở chánh diện căn phòng, một chiếc ghế làm bằng vàng từ đầu đến chân nhưng vẫn được trang trí thêm bởi lông thú lẫn lụa mềm hàng chất lượng.

Chiếc ghế vàng kim ấy được đặt ở cuối căn phòng với cửa sổ khổng lồ phía sau lưng. Muốn đến được đó thì ai cũng phải đi qua hàng dài những người lính mặc áo giáp sắt khổng lồ xếp ngay ngắn hai bên lối đi được trải thảm đỏ.

Ngồi lên trên ngai vàng lúc này là một người đàn ông, một vị vua cai trị toàn bộ bờ cõi rộng lớn. Nhưng trái với vẻ ngoài uy nghiêm, quý tộc mà ta thường bắt gặp thì ông ta có chút gì đó bơ phờ.

Đôi mắt thâm đen, mái tóc xám rũ rượi, cơ thể gầy gộc đến mức khiến người khác tưởng tượng cảnh cơ thể ông ấy đổ sập ngay khi bị chạm vào. Dù trang phục đang mặc trông khá ra dáng của một vị vua lớn nhưng chừng đó vẫn không thể cứu vớt được bộ dạng của ông.

"Đã quá trễ rồi, rốt cuộc hoàng tử đã đi đâu cơ chứ?"

Một tên mang dáng vóc cao, mặc bộ đồ quân phục chỉnh tề lên tiếng khi đứng cạnh đứng vua. Anh ta mang vẻ mặt cáu kỉnh, chân liên tục gõ xuống đất mà ngó ngang ngó dọc để chờ vị hoàng tử nào đấy.

"Xin ngài hãy chờ một chút, chắc có lẽ hoàng tử đang bận việc gì đó thôi."

Ông lão với mái tóc đã hoàn toàn bạc trắng, khuôn mặt khắc lên những vết nhăn của tuổi già lên tiếng. Lão mặc bộ trang phục người hầu thường thấy với màu đen chủ đạo, tà áo đuôi tôm dài tới đầu gối cùng đôi giày nâu đen thanh lịch. 

Vì ngai vàng được đặt ở vị trí cao hơn căn phòng một chút nên lão hiện đang đứng ngay đầu chân bậc thang mà nhìn lên phía trên để nhắc nhở người đàn ông mặc quân phục kia.

"Ta không mượn ngươi phải lên tiếng, Quỷ Tộc."

Vừa bị nhắc nhở thì gã đàn ông kia còn nhăn mặt hơn trước, gã còn ném cái liếc mắt không mấy tốt đẹp về phía ông lão nhưng ông không có vẻ gì là quan tâm lắm thái độ thù địch này.

"Xin đừng nói như vậy ngài Gawain. Dù vị trí trong hoàng tộc của ông ấy thấp hơn ta nhưng ông ấy đã đồng hành cùng đức vua từ những buổi đầu tiên khi vương quốc được thành lập đấy. Ngài có thể tôn trọng ông ấy ở một mức độ nào đó không?"

Giọng nói khác vang lên.

Đó là một người đàn ông với cơ thể khổng lồ cao khoảng ba mét, mặc một bộ giáp sắt to khủng khiếp với những đường nét trang trí bằng vàng tạo cảm giác mạnh mẽ. Trên lưng ông ấy còn treo một thanh đại kiếm màu đỏ đất sét cùng màu với mái tóc vuốt ngược của ông. 

Khi bị nhắc nhở như thế thì gã tên Gawain kia chỉ nhún vai tỏ vẻ khinh thường.

"Hắn không đáng để ngài phải đứng ra bênh vực đâu ngài đội trưởng vệ binh Percival. Hắn chỉ là một con quỷ bị bắt phải làm nô lệ cho đức vua anh minh của chúng ta mà thôi, chứ chẳng phải thứ tốt đẹp gì cả."

"Ngài dám......"

"Sao ngài lại nói thế?"

Bước ra từ hành lang bên trái căn phòng, một cô gái độ chừng mười bốn tuổi bước đến và lên tiếng chỉ trích Gawain với giọng nói yêu kiều pha chút giận dữ. 

Cô gái mặc một bộ váy trắng được may khá tinh xảo, đính trên đó là biết bao đá quý lấp lánh tô điểm thêm sự xa hoa của bộ váy. Cô còn có mái tóc hồng được búi cao cực kì cẩn thận, nó còn đẹp hơn bởi chiếc vương miện kim cương cô gái ấy đang mang trên đầu. Theo sau cô còn có bốn người hầu gái tạo nên một hình ảnh đầy quyền lực.

Cô gái từng bước đi đến ngai vàng rồi hành lễ với đức vua trước khi bước lên trên cùng mọi người, bỏ lại bốn cô hầu đứng đối diện hướng với ông lão mặc đồ quản gia.

"Công chúa?"

"Người đang làm gì ở đây vậy?"

Trái với vẻ mặt ngạc nhiên của hai người kia thì cô công chúa vẫn giữ nét mặt nghiêm túc của mình.

"Chẳng phải đây là cuộc họp quan trọng sao? Thân là công chúa thì đương nhiên ta phải có mặt để cùng đồng hành với điện hạ rồi."

"Vâng...."

Dù ở vị trí thấp hơn công chúa nhưng cả hai người kia, đặc biệt là Gawain, không thể nào chấp nhận việc gã phải bàn chuyện hệ trọng của vương quốc với người có thể bị gả sang nước khác một chút nào.

Việc này khiến hắn khó chịu ra mặt mà chẳng cần giấu, cơ mà cô công chúa kia cũng không tỏ vẻ quan tâm cho lắm dù cho đó là hành động vô lễ với người của hoàng tộc.

*Két.....

Trong lúc tình hình đang khá căng thẳng như thế thì đột nhiên cổng chính giữa dần mở ra kêu lên những tiếng đầy nặng nề.

"Ngài ấy đến rồi sao?"

Gawain hăng hái nhìn về phía cánh cửa nhưng khuôn mặt lại ỉu xuống ngay lập tức khi người đang bước đến không phải là hoàng tử.

Đó là một gương mặt khá nổi tiếng trong vương quốc dạo gần đây nhờ chiến công hiển hách mà ông đã đạt được vài tháng trước. 

Bộ giáp sắt mạnh mẽ, thanh đại kiếm vàng kim, mái tóc nâu đỏ kèm với ánh mắt đầy uy lực. Người đàn ông đã một mình giết chết được Ma Vương Mammon.

Thánh Hiệp Sĩ Lancelot từng bước đầy mạnh mẽ tiến về phía ngai vàng. 

Ông cúi người hành lẽ trước đức vua khi vừa đến bậc cầu thang. 

"Là Lancelot sao?"

Không chỉ mỗi kẻ như Gawain, uy lực tỏa ra từ một mình Lancelot cũng đủ khiến nhiều người trong căn phòng cảm thấy căng thẳng. 

Ngoài danh hiệu Thánh Hiệp Sĩ thì sau khi tiêu diệt được Ma Vương ông còn được trao cho danh hiệu [Người bảo hộ ngai vàng] cùng với đó là quyền lực chỉ đứng sau hoàng tộc. Có thể nói trận chiến với Alice đã mang đến cho Lancelot tiền tài lẫn danh vọng mà nhiều người dù mơ cũng chẳng thể với tới được.

"Hoàng tử sẽ không đến đâu, ta bắt đầu luôn thôi.", Lancelot nói với khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị.

"Hả? Ý ngài là gì?"

Gawain tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của Lancelot. Vị hoàng tử mà gã chờ từ nãy đến giờ bỗng nhiên được thông báo là sẽ không đến, dĩ nhiên là gã phải bất ngờ rồi, còn bực mình trong người ấy chứ.

"Tôi đã bắt gặp ngài ấy khi nãy. Như mọi khi, ngài lại xuống phố rồi."

"Nữa hả trời, dù là hoàng tử đi chăng nữa thì cũng vượt quá giới hạn rồi. Ngài ấy cứ như thế thì làm sao kế vị được ngai vàng cơ chứ."

Lần này người lên tiếng lại là Percival, có vẻ như vị hoàng tử kia lâu nay đã nhiều lần khiến họ phải gặp khó rồi.

*Roạt

Đức vua, người từ nãy đến giờ chỉ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện bỗng đẩy áo choàng lông thú dày cộm sang một bên mà đứng lên. 

Ngay lập tức, toàn bộ những người đang có mặt trong căn phòng lúc đó đều quỳ một chân xuống mà không nói thêm bất kì lời nào.

Giọng nói khàn đục của vị vua ấy vang lên không một chút sức sống.

"Bắt đầu thôi."

"Tuân lệnh!"

Tiếng đồng thanh vang vọng khắp căn phòng nguy nga rộng lớn.

***

"Đại ca Itsuki! Ta đến nơi rồi này."

"Hửm?"

Đang chợp mắt một chút để nghỉ ngơi lấy sức thì Itsuki đột ngột bị kêu dậy bởi tiếng của Watt, người lúc này đang lái xe ngựa.

Anh đưa tay lên dụi mắt rồi cũng thò đầu ra ngoài xem thử.

"Hể......."

Kể từ lúc Itsuki bị đưa tới Elysium này đến giờ thì nơi có diện tích lớn nhất mà anh từng ở thì đương nhiên chỉ có thị trấn Pyrgi mà thôi, chứ không phải là thành phố có cái bức tường cao hàng chục mét trước mặt anh như lúc này.

"To thật đấy nhi?", Itsuki cảm thán.

Bức tường cao như thế này chắc anh chỉ từng thấy qua những bức ảnh của Vạn Lý Trường Thành nên lúc này anh đang vừa ngạc nhiên vừa giành một sự tôn trọng nhất định cho những người đã xây dựng nên nó.

Bên ngoài đã như thế này thì chắc bên trong cũng phải hoành tráng lắm.

Itsuki cứ thế để trí óc mình tưởng tượng nên nhiều hình ảnh khác nhau về kiến trúc, con người lẫn lối sống trong một thành phố lấy chủ đề fantasy như thế này.

"Sao vậy Dahlia? Cả mấy người nữa, tự dưng bị gì đấy?"

Càng tiến đến gần thành phố Vargyr thì Itsuki càng cảm nhận những người đồng đội của mình lo lắng hơn nên anh đâm ra cũng lo theo.

"Không có gì đâu, chỉ là... lúc trước tôi từng bị đem bán tại đây thôi."

Chỉ cần nhìn thấy cổng vào thành phố thì hàng loạt hình ảnh từ quá khứ cứ như đèn kéo quân chạy lũ lượt qua tâm trí Dahlia khiến lòng cô không khỏi xôn xao. Tiếng xích, bức tường, lũ buôn người, chúng chẳng phải là ký ức tốt đẹp gì cho cam.

"Hả? Lúc trước tỷ từng bị đem bán ở đây á?", Falk ngạc nhiên nói vọng từ bên trong ra.

Dahlia và Itsuki nhìn nhau một chập rồi mới chợt nhận ra, ba người kia không hề biết việc Dahlia từng bị đem bán làm nô lệ rồi gặp tai nạn mà rơi vào hầm ngục.

"Ừm...", Dahlia trả lời với tông giọng nhẹ. "... mà nó cũng chẳng phải việc gì đáng nhắc đến đâu."

Thấy Dahlia trưng ra bộ mặt buồn bã như thế thì cả ba người kia cũng tự giác biết mà khâu miệng mình lại.

"Tụi em cũng từng ở thành phố này á.", Dee cố đổi chủ đề. "Đây cũng là chỗ mà tụi em bị... lừa hết số tiền rồi chịu đống nợ."

"À! Mọi người từng nhắc đến việc đó rồi nhỉ?", Itsuki lên tiếng.

Lúc này Itsuki mới chợt nhận ra rằng, những con người đang trên chiếc xe ngựa này đều có kỷ niệm không vui với Eoforwic. Nhưng cũng nhờ chúng mà cả bọn mới gặp được nhau.

Định mệnh đúng là khó hiểu thật. Itsuki đã nghĩ như thế.

"Chết rồi! Nếu giờ ta quay lại mà bị bọn chủ nợ bắt gặp thì..."

"P-Phải rồi nhỉ!!"

Ba người kia chợt nhớ ra lí do họ rời khỏi thành phố là để trốn nợ, nếu mà cứ tự động quay về thế này thì chẳng khác nào tự giao nộp chính mình. 

Thấy bọn họ cứ mất kiểm soát lên như thế khiến Itsuki phải ra tay trấn an cả lũ.

"Mọi người nợ bao nhiêu đấy?"

"Một trăm đồng bạc, hai mươi đồng vàng á đại ca."

"Hầy... cầu mong là ta không cần phải gặp chúng. Mà nếu có gặp thì để tôi trả nợ cho cả ba là được rồi."

Nói thật thì Itsuki thực sự muốn dùng số tiền được Fiona cho tỉ mỉ nhất có thể. Vì chuyến hành trình cả nhóm sẽ đi là một hành trình cực kì khó khăn cũng như cực kì tốn kém, nhưng nếu biết cách chi tiêu hợp lý thì họ không cần làm việc vẫn đủ để tiến lên phía trước. 

Nhưng chỉ qua những buổi trò chuyện trên xe ngựa, lần Falk và Dee chém đứt chân Marco giúp Itsuki hay cả nhóm cùng nhau ăn nhậu chung vui với dân làng đã khiến Itsuki lẫn Dahlia hoàn toàn tin tưởng nhóm của Falk rồi.

Họ đã giúp làm việc vặt khá nhiều, đi đường với họ cũng không bị buồn chán nên Itsuki vẫn quyết dù nợ có to thế nào thì anh cũng móc hầu bao ra mà trả cho cả ba.

"Đại ca!!!!"

"Bọn em nguyện theo đại cao suốt đời!!!"

Falk với Dee nước mắt nước mũi chảy lòng thòng trước tấm lòng cao cả của Itsuki mà cố nhào đến ôm anh nhưng đã bị anh ngăn lại.

"Gớm quá, thôi đi mấy ông! Già đầu cả lũ rồi mà."

"Tỷ đồng ý với quyết định của đại ca Itsuki à?", Watt quay sang hỏi Dahlia.

"Nếu bọn tôi buộc phải trả tiền thì liệu mà cố gắng cho xứng từng đồng đấy nhé."

Watt mỉm cười.

"Tuân lệnh."

***

Càng tiến về phía thành phố Vargyr thì bức tường thành càng lúc càng trở nên to hơn, kéo theo tâm trạng nôn nóng của Itsuki. Đây là điểm khởi đầu của anh, bước chân đầu tiên của anh trên con đường đến với việc tiêu diệt toàn bộ Ma Vương.

"Ái chà, chẳng phải Watt đây sao?"

"Ô Max! Hôm nay trực cổng à?"

Ngay khi vừa đến gần cổng chính khổng lồ của thành phố thì một vệ binh đứng canh gác ở đó nhận ra khuôn mặt của Watt, người đang lái xe ngựa, mà tiến tới bắt chuyện. Để đề phòng bất trắc, Itsuki vội thụt đầu vô lại bên trong mà để cho Watt tự xử lý.

"Cái gì đây? Một Elf thực thụ sao?"

Một vệ binh khác nhận thấy Dahlia ngồi bên cạnh cũng tiến đến gần hỏi han tỏ vẻ quan tâm đến cô. Tại Elysium này thì hầu như tộc Elf chỉ có ở lãnh địa của mình chứ chẳng hứng thú gì lắm đến cuộc sống của con người, thế nên việc bắt gặp được Elf bên ngoài là việc cực kì hiếm hệt như quay được SSR[note] trong một tựa game Gacha[note] vậy.

"Thằng Watt này...", Max lên tiếng. "Mấy nay trốn đi đâu không biết giờ tự nhiên quay về với cô em Elf xinh tươi như thế. Bí quyết là gì thế hả người anh em?"

"Hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ là đưa tỷ- e hèm! Đưa cô gái này quá giang tới Vargyr thôi."

"Thật không đó?", Max tỏ vẻ nghi ngờ.

Nhưng may thay người vệ binh ấy cũng biết giới hạn của mình mà không tọc mạch sâu thêm chuyện của Watt.

"Thôi đi đi nhé. Với lại...."

Max vỗ đùi ra hiệu cho Watt tiến đến gần mà thì thầm vào tai anh. 

"... Có gì giới thiệu cô ấy cho tôi với."

Nghe thấy Max nói vậy thì Watt cũng chỉ biết cười khổ mà không biết nên làm gì. Anh biết chỉ cần mở lời thì kiểu gì Dahlia cũng từ chối thôi. Nhưng việc bây giờ cần làm là vào được thành phố, họ cũng chẳng có ý định ở đây lâu nên Watt cũng gật đầu ậm ừ cho qua.

"Người quen sao?"

Dahlia quay sang hỏi ngay khi xe ngựa vừa rời đi với ánh mắt lạnh lùng khiến Watt giật nảy mình, đổ mồ hôi hột.

"Ch-Chỉ là bạn nhậu thôi của em thôi."

"Vậy à."

Sao cái chữ "vậy à "nghe áp lực thế.

Đương nhiên Watt chỉ có thể nghĩ vậy trong đầu chứ không có gan mà nói ra. Với người từng có quá khứ bị bán làm nô lệ như Dahlia thì cô khá là dị ứng với việc đàn ông hồ hởi với cô chỉ vì cái mã lẫn đôi tai tộc Elf này. Và đương nhiên Watt dù ngốc cũng không ngốc đến mức không biết được việc đó.

Nhận thấy tình hình có vẻ đã ổn, Itsuki lại chui đầu ra ngoài và đập vào mắt là cảnh tượng khiến anh sởn cả gai ốc lên. 

Trước mặt cả nhóm lúc này là một thành phố tấp nập, phồn vinh với đủ loại người đi lại khắp nơi. Nhưng để có thể đến được nơi đó thì họ phải băng qua cây cầu khá dài, và dưới cây cầu ấy là một nơi heo hút đến đáng sợ.

Phía bên dưới cách vài chục mét là những ngôi nhà gỗ tan hoang, căn thì méo xệch sang một bên, căn thì bay cả mái, căn thì gỗ mục hết khiến căn nhà trông như sắp đổ sập xuống tới nơi. Xác người nằm la liệt, máu me bê bết, chuột với gián chạy nhan nhản khắp nơi, Itsuki để ý thì thấy có nhiều người đang ở dưới đó nhưng cơ thể ai nấy đều còi cộc, khuôn mặt tái mét, miệng thở phò phè không ra hơi hệt như bóng ma vậy. 

"Cái quái gì đây chứ?"

Một vùng đất chết chẳng có chút sự sống nào, một vùng đất bốc mùi đến nỗi khiến Itsuki dù đang ở phía trên cách khá xa cũng phải vô thức lấy tay bịt mũi lại. Nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy chỉ cách khung cảnh nhộn nhịp đầy sức sống phía trước chỉ với một bức tường mà thôi. Bức tường ấy dù không cao bằng tường thành nhưng cũng đủ để ngăn cách hai thế giới trái ngược nhau kia.

Đây thực sự là thủ đô của một vương quốc lớn sao? 

Cảnh tượng trước mắt khiến Itsuki thực sự hoài nghi về nhân sinh. Anh nhìn qua một lượt thì thấy bốn người kia trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cả, vì một người từng đi ngang qua khi bị bắt làm nô lệ, ba người thì sinh ra và lớn lên tại đây. Chỉ có Itsuki lần đầu thấy là ngạc nhiên nhất thôi.

Nhưng nào đâu mọi việc chỉ có thế.

Nhiều cánh cổng ma thuật đột nhiên xuất hiện trên đầu vùng đất chết đó mà trải dài ra khắp nơi, những người dân đang leo lắt nằm trên đường thì cô gượng người dậy giơ hai tay thật cao lên trời như muốn nhận quà. Không những thế, có nhiều người còi cộc với quần áo rách nát khác đem từ trong nhà ra nào là xô, hộp rỗng mà cũng đưa chúng lên thật cao về phía cánh cổng ma thuật.

Một giây trôi qua, rồi lại hai giây trôi qua nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Itsuki vừa nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu thì từ những cánh cổng ấy rơi đồ ra.

*Bẹt

Bỗng có thứ chất lỏng màu nâu sậm rơi trúng thành cầu xém chút nữa là bắn vào quần của Watt. Dựa vào kết cấu lẫn mùi hôi thối bốc ra thì Itsuki chắc chắn không thể nhầm được.

"Là phân sao?"

Đúng vậy.

Phân, nước tiểu, đồ ăn thừa, vật dụng hỏng hóc, mảnh gỗ, mảnh sắt cùng hàng tá các loại rác thải khác nhau trút xuống từ nhiều cánh cổng ma thuật kia như mưa.

"Rốt cuộc... chuyện quái gì đang xảy ra vậy??!!"

Rác lẫn phân rơi xuống là một chuyện, nhưng việc khiến Itsuki phải thốt lên như thế là việc những người ở bên dưới đang đón nhận chúng như phước lành từ bầu trời vậy. Họ cố chạy khắp nơi, dùng bao nhiêu vật dụng để hốt lấy thức ăn thừa mà cho vào miệng, người thì lấy lon hứng các thứ nước lạ rơi cùng mà uống một cách đầy sảng khoái.

Có người trong lúc hứng lấy thức ăn thì bị phân rơi vào mặt nhưng vẫn mặc kệ mà tìm thứ khác, có kẻ bị cả tủ gỗ rơi vào người chết ngay lập tức, có gia đình người mẹ hai con bị lũ đàn ông lao vào mà giành giật đống thức ăn cô khó khăn lắm mới lấy được trong khi hai đứa con bị dẫm đạp không thương tiếc.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Itsuki bất giác lấy tay che miệng lại, nếu không anh sẽ nôn ngay một bãi ngay trên xe ngựa mất.

"Cảnh tượng đó... là sao vậy? Falk? Dee?"

"Cất xe ngựa xong thì em sẽ giải thích cho đại ca biết."

Dù cho có chứng kiến cảnh tượng ấy biết bao lần đi chăng nữa thì ba người kia vẫn không tài nào mà quen được. Chuyện đó thì đương nhiên thôi, cảnh tượng kinh tởm và tàn khốc như thế thì làm gì có người bình thường nào quen được cơ chứ.

Trái với Itsuki thì Dahlia chỉ nhắm mắt lại mà tựa đầu nghỉ ngơi, ngay cả người như cô cũng không dám mở mắt ra mà tiếp tục nhìn.

*Tách

Hệt như là có ai đó vừa tiến đến để mà bật đèn lên vậy. Ngay khi băng qua bức tường thứ hai, đập vào mắt Itsuki là thành phố sáng rực, sặc sỡ đầy màu sắc không khác gì những hình ảnh thành phố lớn anh bắt gặp trong nhiều tác phẩm nổi tiếng. 

"Mại dô mại đô."

"Cô dì chú bác ơi táo ngon đây, táo ngon đây."

Hàng trăm sạp bán đồ khác nhau, người dân vui vẻ luôn nở nụ cười trên môi để chào khách hàng, trẻ con nô đùa tung tăng khắp nơi. Ở phía xa, Itsuki còn nghe thấy có nhạc công đang lắc lư chơi đàn cho nhiều người nhảy múa. 

Đây là một khu chợ cực kỳ lớn và đông đúc với cảnh tượng cực kì hợp lý để chào đón những người lần đầu tiên đặt chân đến Vargyr.

Khác với thị trấn nhỏ như Pyrgi thì hầu như nhà nào cũng được xây bằng vữa, gạch hay thạch cao, có một số căn xây bằng gỗ nhưng trông khá là bắt mắt, khác hoàn toàn những căn nhà gỗ tạm bợ thường thấy tại Pyrgi. 

Itsuki nhìn về phía sau lưng mà không khỏi nghĩ ngợi. Dù chỉ cách nhau một bức tường nhưng thế giới sao lại khác nhau đến thế. 

Sáng sủa và tăm tối, hỗn loạn và trật tự, chết chóc và nhộn nhịp. Dù chỉ cách nhau một bức tường nhưng sao những con người này có thể mặc kệ thế giới bên kia mà sống vui vẻ như thế, phải chăng là họ đã quá quen rồi sao.

"Ơ?"

Lúc ấy Itsuki chợt nhận ra. Ngay từ lúc xe ngựa đi ra khỏi cầu thì mùi hôi đã lập tức biến mất, dù vẫn thấy nhiều người xô xát nhau phía dưới chân nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra.

"Là ma thuật sao..."

Chẳng cần phải tập trung hay gì, chỉ cần liếc mắt nhìn một chút thì anh cũng cảm nhận được bức tường này được yểm ma thuật lên trên nó. 

"Một bức tường để ngăn cách hai nơi, lại còn yểm ma thuật cách âm lẫn cách mùi sao... Có hơi quá đáng không?" Itsuki tự độc thoại với chính mình khi nhìn chằm chằm vào bức tường. 

Theo như lời Falk nói thì trong thành phố này trừ quý tộc hay hoàng tộc ra thì dân thường đều buộc phải đi bộ trong thành phố, thương nhân từ bên ngoài vào cũng không phải ngoại lệ. "Có vẻ như họ nghĩ làm vậy thì sẽ dễ dàng kiểm soát người dân hơn" Falk đã nói thế.

Nếu có bất kì ai muốn rời khỏi thành phố bằng xe ngựa ở cổng khác thì phải có sự hộ tống, hay nói đúng hơn là giám sát của vệ binh gần đó thì mới được đi. Vì vậy nhóm của Itsuki trước khi muốn vào sâu bên trong Vargyr họ phải kiếm nơi cất xe ngựa trước.

Nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát khi họ có ba người dân bản địa ở đây. 

Chỉ trong vòng mười lăm phút Watt đã khéo léo băng qua khu chợ đông đúc mà tìm một chỗ chuyên cho cất xe ngựa dành cho du khách hay thương nhân. Chỉ cần trả thêm tiền thì xe ngựa còn được vệ sinh, ngựa cũng được cho ăn đàng hoàng nữa cơ.

"Được rồi, giờ thì ai đó giải thích cho tôi biết chuyện gì xảy ra ở ngoài kia được chứ."

Có vẻ cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy ám ảnh đến mức mà ngay khi cả nhóm vừa ra khỏi chỗ cất xe ngựa thì Itsuki đã lên tiếng hỏi về nó rồi.

"À thì... phải nói sao đây nhỉ?... Đại ca với đại tỷ xui thật đó." Falk gãi cằm.

"Xui sao?" Itsuki hỏi.

"Đúng đó. Chuyện vừa xảy ra dù không phải là cảnh tượng gì đó hiếm gặp nhưng một tháng cũng chỉ xảy ra hai lần thôi. Mà nó cũng không dễ gì để giải thích nên ta vừa đến khu chợ vừa nói nhé."

"Ừm."

Thế là họ quyết định cuốc bộ trở về khu chợ sầm uất lúc nãy.

"Vì Vargyr là thủ đô của vương quốc Eoforwic nên đây là thành phố rất rộng lớn...", Falk bắt đầu giải thích. "... nhưng thành phố này là nơi phân biệt giai cấp một cách khủng khiếp."

"Phân biệt giai cấp sao?"

Ở nơi Itsuki sinh ra, Nhật Bản, không hẳn là không có phân biệt giai cấp nhưng mức độ cũng không đáng kể lắm, thậm chí các quốc gia khác cũng thế. Cùng lắm có nhiều nơi phân biệt giàu nghèo hay phân biệt chủng tộc như Ấn Độ hoặc các nước Châu Phi khác thôi.

Nên Itsuki thực sự cũng không quá là hiểu rõ về vấn đề phân biệt giai cấp chỉ có ở thời phong kiến này, dù Nhật Bản vẫn giữ chế độ hoàng tộc.

"Đúng đó đại ca, nơi này phân biệt giai cấp kinh khủng lắm, đến nỗi phải chia thành từng lớp người luôn ấy."

"Hả?"

Nghe kì cục thế? 

Itsuki đã nghĩ như vậy.

"Đại ca có thấy bức tường phía xa đằng kia không?"

Falk chỉ tay vào sâu bên trong thành phố khiến Itsuki lẫn Dahlia đang nghe câu chuyện cũng phải nhìn theo. Quả thật nó nhỏ đến mức từ nãy đến giờ ngó nghiêng thế nào thì Itsuki cũng không để ý thấy, chắc có lẽ là đang cách xa quá thôi.

Băng qua hằng lớp con đường lẫn mái nhà thì quả thật đập vào mắt Itsuki có thấy bức tường đang bao quanh nơi nào đó. 

"Nơi này nhiều tường quá thể đáng nhỉ?"

"Haha. Ở Thành phố Vargyr này có tổng cổng bốn bức tường và bốn tầng lớp con người, ta nói về lớp người trước đi nhỉ. Đầu tiên là [Lớp người 0], tượng trưng cho hoàng tộc, những người trị vì và cai quản không chỉ Vargyr mà còn là cả Eoforwic.

[Lớp người 1], những quý tộc sinh sống gần lâu đài. Chủ yếu là các bộ trưởng, đội trưởng làm việc trực tiếp trong lâu đài hoặc những thương nhân, đại gia góp nhiều tiền vào ngân sách của hoàng tộc.

[Lớp người 2] là thường dân như bọn em, những người làm công ăn lương bình thường, sinh sống bình thường như các thành phố khác thôi.

Và cuối cùng là [Lớp người 3]. Tội phạm, gái điếm, người không thể đóng thuế cho nhà nước, người không có của cải hay việc làm, người vô gia cư, ăn xin đều bị xem là thuộc [Lớp người 3] hết."

Itsuki gật gù.

Kể cả Falk không kể tiếp thì Itsuki cũng hiểu bốn bức tường kia là như nào, kèm với câu nói "nơi này phân biệt giai cấp khủng khiếp" kia của anh ta. 

Nhờ những cuộc trò chuyện trên đường đi trước khi tới đây, Itsuki biết được Vargyr được xây dựng theo cấu trúc hình tròn, cơ mà thành phố nào lấy chủ đề Fantasy chẳng thiết kế kiểu thế. 

Vậy hẳn là bức tường đầu tiên dùng để chống các thành phần ngoại lai như quái vật, cũng như là để phòng thủ trước kẻ địch khi có chiến tranh xảy ra, cái đó là cơ bản rồi. Bức tường thứ hai là để ngăn cách Lớp Người 2 lẫn Lớp Người 3, là bức tường mà nhóm Itsuki khi nãy đã đi qua.

Bức tường thứ ba là cái Falk vừa chỉ ở đằng xa kia, nơi sinh sống của Lớp Người 1. Và cuối cùng là bức tường bao quanh lâu đài của hoàng tộc, vừa là để bảo vệ, vừa là để ngăn cách với những lớp người hạ đẳng khác.

"Đúng thật là bối cảnh Châu Âu thời trung cổ nhỉ?"

Itsuki lại tự nói chuyện một mình khi suy luận về đống giai cấp lộn xộn kia khiến những người xung quanh bắt đầu lo lắng cho anh. Vả lại, cái được gọi là [bối cảnh Châu Âu thời trung cổ] làm gì có ý nghĩa ở đây.

"Những người tạo ra Isekai Game cũng biết cài cắm nhiều chi tiết vào cố truyện đấy nhỉ?" Itsuki nghĩ thầm.

"Vậy thì đống cổng ma thuật kia là như nào?"

"Cái đấy hả? Ừ thì có thể đại ca cũng đoán được rồi, là rác đó."

Phân, thức ăn thừa, vật dụng hỏng hóc, nghĩ lại thì Itsuki thấy quả thật là rác.

"Việc xử lý rác thải là điều em nghĩ khá là khó."

Itsuki gật gù đồng tình.

Ngay ở thời hiện đại việc xử lý rác cũng đem đến biết bao nhiêu là phiền phức cho các nguyên thủ quốc gia mà.

"Nên thay vì vứt đi làm ảnh hưởng đến môi trường hay để im cho nó hôi thối thì có một người trong lâu đài đã thiết kế ra bãi rác ma thuật tự động. Ở đó..."

Falk có chút ấp úng khi nói về chủ đề này. 

"...Những người thuộc lớp hai và ba sẽ cho rác lẫn chất thải sinh hoạt vào đấy, và cứ mỗi tháng thì sẽ có hai lần định kì bãi rác ma thuật sẽ dịch chuyển đống ấy đến cho khu những người ở Lớp Người 3."

"Hể?"

Itsuki sững người đứng lại mà không thể tin vào điều mình vừa nghe. Dahlia cũng đứng yên tại chỗ, tay trái bấu mạnh vào tay còn lại. Có vẻ Dahlia cũng biết sơ sơ những gì Falk vừa kể nhưng cô cũng không nói gì thêm được.

"Thì đại ca biết đó... những người thuộc Lớp Người 3 một khi vào cái trũng ấy sẽ luôn ở trong đấy không được đi đâu khác nên họ sẽ không kiếm ăn được. Nên thay vì rút tiền từ ngân sách ra thì quẳng rác cho họ sẽ tiết--"

"Sao anh có thể nói như thế được chứ hả??!!!"

Khi nghe Falk nói như thế thì Itsuki liền sôi máu não mà lao vào nắm lấy cổ áo người cao to hơn mình cả cái đầu rồi quát tháo khiến người đi đường xung quanh để ý. 

"Bình tĩnh đi đại ca, đây đâu phải là ý của em đâu. Là lũ hoàng tộc mà, em chỉ nói lại những điều em biết thôi."

Lúc ấy Itsuki đã vô tình bật Con Mắt Tham Lam lên, dùng ma thuật cường hóa để lao vào, báo hại Falk lẫn hai người kia cứ phải luống cuống gỡ tay anh ra.

"Phải rồi... xin lỗi nhé Falk. Tôi mất bình tĩnh chút."

Nhận ra việc mình đang làm là quá đáng, Itsuki cũng tắt ma thuật cường hóa đi, lùi ra sau mà cúi người xin lỗi. 

Quả thật đó hoàn toàn không phải là lỗi của Falk, Dee, Watt hay bất cứ người dân nào đang sinh sống tại đây cả. Tất cả là do người trị vì vương quốc này quá thối nát mà thôi. 

Nhưng suy đi tính lại, việc của Itsuki hiện giờ là hồi sinh Alice, hoàn thành tựa game này rồi trở về với bố mẹ cùng người chị thất lạc chứ không phải ở đây tức giận với một người xa lạ nào đó. Vốn dĩ họ cũng không có ý định ở lại đây lâu, những việc vô bổ như tức giận cứ để người khác lo. 

"Ta đi mua nhu yếu phẩm thôi nhỉ."

"Vâng đại ca!"

"Ừm.", Dahlia đáp lại trong khi im lặng từ nãy đến giờ.

Nhìn vào bầu không khí lúc này của cả nhóm, Itsuki biết vì tính cách bốc đồng đã khiến tâm trạng mọi người trùng xuống. Có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến việc mua đồ của mọi người nên anh nghĩ bản thân phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân, đồng thời tìm cách nâng tâm trạng mọi người lên.

"Nhìn nè Itsuki, thứ kẹo này ngọt lắm đó."

"Falk này, anh đừng có vớ hết đống rượu chứ!"

"Có sao đâu Watt, đều là nhu yếu phẩm cần thiết cả mà. Tao nói đúng chứ Dee?"

"Đã bảo rồi, sao cứ phải đá qua em vậy?"

Nhưng chắc Itsuki lo hão rồi.

Khi vừa bước đến khu chợ thì mùi đồ ăn, hương thơm của rượu cứ thế mà như xe kéo, nâng tâm trạng cả nhóm lên một phát như cuộc trò chuyện khi nãy đã không xảy ra vậy. Làm Itsuki lo nghĩ cứ như thằng ngốc ấy.

"Hầy...."

Anh cười khổ. Dù gì thì như này cũng tốt.

"Ìn ày! Iết ao iêu à ồ on uôn."

Dahlia với đống thức ăn trong miệng chạy lại chỗ Itsuki.

"Sao lại vừa ăn vừa nói nữa rồi... A! Nhiều đồ ăn thế?"

"Ực. Toàn là đồ ngon thôi đó, ăn không?"

"Cái đấy không phải là vấn đề trời ạ."

Không chỉ có trong miệng mà ngay cả hai tay Dahlia nào là trái cây, nào là xiên thịt nướng, nào là súp bí ngô được gói cẩn thận trong hộp gỗ. Với người có ý định cần phải tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể cho chuyến hành trình sắp tới thì khi thấy đống thức ăn đó làm Itsuki có chút đau tim.

Thật sự thì dù đã hơn bảy trăm tuổi nhưng Itsuki nhìn Dahlia lúc nãy chẳng khác nào một đứa trẻ con hứng thú với mọi thứ xung quanh cả. Dahlia lúc chiến đấu và Dahlia bình thường quả là khác nhau một trời một vực.

"Tôi biết là đồ ăn ngon nhưng đừng có-- Falk! Bỏ mấy chai rượu đó xuống mau!"

Đang định nói điều gì đó với Dahlia thì Itsuki đột nhiên để ý Falk đang cầm hàng tá loại rượu khác nhau với khuôn mặt hí hửng cùng cái mỏ nhọn hoắc.

"Mấy người đấy nhé.... Lại đây hết cho tôi!!!"

Dù đã cố nhịn khi có lỗi vì hành động của mình lúc trước nhưng anh không thể để cứ thế để yên như vậy được nữa. Itsuki nắm cổ áo sau từng người bằng ma thuật cường hóa rồi cứ thế lôi họ đi đến nơi thoáng người gần đó mà giáo huấn họ một trận.

Bốn người kia cũng ngoan ngoãn cúi đầu để nghe vì cảm thấy có lỗi dù ai trong số đó cũng lớn tuổi hơn Itsuki. Thậm chí Dahlia còn gác anh hơn trăm tuổi nhưng cũng trùng mặt xuống nghe Itsuki thuyết giáo.

"Chẳng phải trước khi đến tôi đã bảo là chỉ tập trung mua nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến hành trình thôi sao? Ta chỉ ở đây một đêm thôi nên làm ơn tập trung giúp tôi với."

"Em nghĩ là rượu rất cần thiết cho hành trình sắp tới đó đại ca!"

Falk dõng dạc giơ tay phát biểu.

"Rượu chỉ làm ta mất tập trung cũng như giảm hiệu suất làm việc mà thôi, dẹp đi. Lâu lâu trên đường ghé vào quán rượu nào đó thì được. Cô muốn nói gì à?"

Itsuki hỏi khi thấy Dahlia cũng giơ tay bắt chước Falk với mong muốn được phát biểu.

"Đồ ăn ở đây rất ngon!"

"Đã bảo đấy không phải là vấn đề mà. Tôi không có cấm mọi người ăn chơi hay gì cả, sống thì đương nhiên phải hưởng thụ rồi. Nhưng mua cùng lúc sáu bảy chai rượu hay mua nhiều đồ ăn đến mức tay cầm không hết thì không được."

"Vâng...."

Bốn người kia đáp lại với giọng ỉu xìu.

*Bịch

"Tôi xin lỗi."

"Không có gì."

Trong lúc đang nói chuyện thì Itsuki cũng để ý là dù đã kiếm chỗ khá thoáng để nói chuyện nhưng lượng người xung quanh thật sự vẫn rất đông. Bằng chứng là anh bị va phải không biết bao nhiêu lần rồi.

"Còn nữa, khu chợ này đông lắm. Nhí nhố quá coi chừng lạc đó."

"Vâng thưa đội trưởng!"

Chẳng biết mấy người đó có thật lòng gọi thế không hay chỉ đang móc mỉa khiến Itsuki đột nhiên cảm thấy tức giận khi bị gọi như vậy. 

Mà đáng lẽ mang tâm thế là người nhỏ tuổi nhất ở đây thì anh phải được chăm sóc, học hỏi những người lớn tuổi về cách sống cơ. Chứ không phải như là giáo viên mầm non chăm sóc trẻ con như thế này.

Thật sự thì Itsuki cũng không thích giám sát người khác, điều đó chỉ là cho cả hai bên khó chịu với nhau thôi. Nhưng dù không muốn anh vẫn phải làm, nếu không mấy cái con người kia sẽ vung sạch tiền mất, anh hoàn toàn chẳng có thời gian rảnh còng lưng ra kiếm tiền đâu.

Sau vài giây thì cả nhóm lại tiến về khu chợ để tiếp tục mua nhu yếu phẩm.

"Chà. Mà phải nói thật là con người các anh thật sự biết cách hưởng thụ cuộc sống đấy." Dahlia vừa đi bên cạnh vừa nói.

"Hửm?"

"Ở lãnh địa tộc Elf tôi ăn đi ăn lại có mấy món trong hàng trăm năm nên đâm ra buồn miệng muốn chết. Dù tôi chưa từng có ý định rời khỏi đó nhưng được nếm nhiều mỹ vị nhân gian thế này thật sự làm tôi muốn ăn nhiều hơn. Nên là tôi có hơi phấn khích tí, xin lỗi nhé."

"À không...."

Itsuki lúc này mới chợt nhớ ra khiến anh cảm thấy xấu hổ. 

Dahlia đã từng nói với anh và Fiona khi còn đang dưỡng thương tại căn nhà gỗ của Alice. Đột ngột bị đuổi đi khỏi quê hương, bị bạn bè người thân chung sống trong hàng trăm năm xa lánh nên cô quyết định sẽ sống một cuộc sống thật tự do và hạnh phúc để trả thù bọn họ. 

Chính Itsuki đã nhờ Dahlia đi chung cùng anh trên hành trình khó khăn này, và quả thật cô làm mọi thứ vượt trên kì vọng của anh. Nên ít nhất việc của Itsuki phải làm là phải đảm bảo cho cô có thể tận hưởng cuộc sống này tốt nhất có thể chứ không phải là khắc khe cấm đoán như vừa rồi.

Itsuki thầm xin lỗi Dahlia trong đầu rồi quyết định chuộc lỗi bằng cách sẽ đưa Dahlia đi ăn thật ngon, mua bất kì bộ đồ nào cô thích. Dù cho có phải hạ cái tôi xuống xin lỗi sau khi thuyết giáo cả bọn lúc nãy.

Nhưng Dahlia hoàn toàn xứng đáng với toàn bộ số tiền mà cả nhóm đang có.

"Ừm! quyết định rồi. Dahlia cô có... Dahlia? Dahlia!"

Itsuki đứng lại.

Anh quay sang trái rồi lại đưa về bên phải như camera giám sát nhưng chẳng thấy bóng dáng của Dahlia đâu. Không những thế, ba người kia cũng mất tăm hơi tự khi nào mà cứ thế bỏ lại Itsuki đứng nghệch mặt ra giữa dòng người đông đúc.

"Chẳng lẽ vừa nói lúc nãy mà đã...."

Phải...

"... Lạc rồi?"

... lạc rồi.

***

Ghi chú

[Lên trên]
Game gacha là thể loại trò chơi (thường trên mobile) sử dụng cơ chế quay số (gacha) để nhận nhân vật, trang bị hoặc vật phẩm ngẫu nhiên. Người chơi thường phải dùng đơn vị tiền trong game (hoặc tiền thật) để quay, tạo cảm giác may rủi giống như mở hộp loot.
Game gacha là thể loại trò chơi (thường trên mobile) sử dụng cơ chế quay số (gacha) để nhận nhân vật, trang bị hoặc vật phẩm ngẫu nhiên. Người chơi thường phải dùng đơn vị tiền trong game (hoặc tiền thật) để quay, tạo cảm giác may rủi giống như mở hộp loot.
[Lên trên]
Super Super Rare (SSR) – Thuật ngữ trong game gacha chỉ các vật phẩm, nhân vật hiếm và mạnh nhất.
Super Super Rare (SSR) – Thuật ngữ trong game gacha chỉ các vật phẩm, nhân vật hiếm và mạnh nhất.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận