Chuyện cô gái trên mặt bi...
Suzuki Niino, Makoto Inoue Ahi, Kiku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Những người mà họ muốn bảo vệ

Chương 1: Cái đó gọi là bạn bè!

0 Bình luận - Độ dài: 4,545 từ - Cập nhật:

    Một đám học sinh đứng xôn xao trước bảng sự kiện. Trên tấm bảng bằng gỗ dán đầy giấy tờ còn mới tinh có một thông tin khiến mọi người bàn tán suốt cả buổi sáng ngày thứ sáu.

    Đó là trận quyết chiến giữa hai học sinh năm ba diễn ra vào đầu giờ chiều cùng ngày.

    Mặc cho bây giờ trời có nắng chói chang, bọn họ vẫn túm tụm lại đọc từng dòng chữ được viết trên tờ giấy mới ra lò. Có vẻ trận đấu thuần “vật lí” này hấp dẫn hơn những trận chiến ma pháp thường niên của trường.

    Học viện Spes được biết đến rộng rãi với những pháp sư tài giỏi đạt cấp độ pháp sư hoàng gia. Nhưng bên cạnh những khoá đào tạo ma pháp sư nổi tiếng, ngôi trường này còn có cả chương trình dành riêng cho những con người đi theo con đường khác.

    Những chiến binh.

    Họ được đào tạo để sử dụng các loại vũ khí cận chiến khác nhau như giáo, kiếm, rìu và khiên.

    Thông thường khoa này chuyên để đào tạo những người có thiên phú ma thuật không đạt mức thông thường. Hoặc những học viên không có đam mê trong việc sử dụng ma pháp.

    Song ngôi trường này vẫn đào tạo ra những mạo hiểm giả chất lượng đang ngao du khắp lục địa.

    Tuy tốt như vậy nhưng không phải ai cũng thích đi theo con đường chiến binh. Vì đâu đó vẫn có những cá nhân cố chấp lựa chọn sử dụng ma thuật mặc cho bản thân không bằng người khác.

    “Có chuyện gì vậy?”

    Chàng thiếu niên tóc nâu hạt dẻ lẩm bẩm khi bước lại gần đám đông. Đồng phục cậu ta mặc gồm áo choàng gió kết hợp với quần đen. Trên tay áo có một vạch màu vàng tức học sinh năm nhất.

    Mất một lúc để chen vào, cậu nheo đôi mắt màu xanh lục để nhìn kĩ thông báo trên bảng. Vừa đọc xong cậu thở dài rồi lách người ra khỏi đám ồn ào.

    Cách đó không xa, một thiếu nữ với mái tóc màu bạc và đôi mắt đỏ tươi trông có vẻ mệt mỏi đang đứng chờ đợi ai đó. Khi thấy cậu trai tóc nâu đang lủi thủi đi ra, cô hào hứng định gọi tên nhưng đột nhiên khựng lại.

    Thiếu nữ tóc bạch kim rón rén tiến lại gần rồi hỏi cậu chàng bằng giọng rất khẽ.

    “…C…Có chuyện gì vậy…Lucas…”

    Chàng trai tên Lucas thở dài rồi đáp lời.

    “Hầy, em hiểu tại sao bà chị vô tư kia lại bỏ chị em mình lại rồi. Hôm nay là ngày quyết đấu của “người bạn” của chị ấy.”

    “…Ch…Chuyện này…không phải là…rất tệ hay sao?”

    Thiếu nữ với tay áo ba vạch vàng hỏi thêm. Cậu trai tóc hạt dẻ im lặng một hồi song mới trả lời lại.

    “Cái đó…em cũng không chắc. Nhưng trận chiến này có lẽ sẽ là một cuộc chiến một chiều mà thôi chị Mary ạ. Giống như chúng ta năm ngoái.”

    Thấy tâm trạng người đàn em trùng xuống, thiếu nữ tên Mary vội vàng an ủi.

    “…K…Không sao đâu….Năm nay sẽ khác…mà…”

    “Phải ha, xin lỗi chị nhé. Em suy nghĩ hơi nhiều rồi. Giờ chúng ta đi tìm bà chị kia luôn được không?”

    “…D…Dĩ nhiên là được rồi…”

    Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi cả hai nối bước nhau đi từ giữa sân trường đến toà nhà ở chính giữa.

    Bên dưới toà lâu đài sừng sững như núi của học viện Spes là một căn phòng với diện tích khoảng ba trăm mét vuông. Bao gồm hai tầng lầu để quan sát và sân tập hình vuông được thiết kế bằng vật liệu có khả năng tự động hồi phục.

    Ngoài ra ở mỗi góc sân tập có một bệ đá để dựng rào chắn trước khi mỗi trận chiến bắt đầu. Ở bên trái là một căn phòng nhỏ dành cho những giáo sư trong trường đánh giá trận đấu để có thể can thiệp kịp thời.

    Và hiện tại cả căn phòng đã kín chỗ. Thậm chí có người còn chen chúc cố nhìn qua cửa sổ vì không vào kịp.

    Lí do họ mong đợi cuộc chiến ngày hôm nay bởi vì người ra trận chính là thánh kiếm trẻ tuổi nhất lục địa. Danh hiệu mà có những người cố gắng cả đời cũng không thể đạt được nhưng người đó lại có thể chạm tới đỉnh cao ấy khi vừa tròn mười lăm tuổi.

    Nhiều người đồn rằng nếu có một con rồng xuất hiện thì vị thánh kiếm này cũng có thể dễ dàng lấy mạng nó trong vào giây ngắn ngủi. Dẫu sao người ấy là con gái của gia đình quý tộc hoàng gia có lịch sử săn rồng lâu đời.

    Tên của cô là Euphemia. Euphemia De Silva.

    Dù cho cô gái chưa xuất hiện thì khán phòng đã xôn xao về kẻ dám thách đấu với vị thánh kiếm trẻ tuổi. Một số khác thì bàn tán về nhân vật nổi tiếng này. Thậm chí đã có một đội ngũ hùng hục dùng băng ron để cổ vũ cho cô từ trên khán đài tầng hai.

    Tuy được gọi là thánh kiếm nhưng thiếu nữ này không chỉ có mỗi kĩ năng kiếm thuật mà cô còn sở hữu khả năng ma thuật hệ hoả đỉnh cao. Nhiều người kể rằng khi chỉ mới năm nhất, Euphemia đã thiêu rụi toàn bộ sân tập chỉ với một đòn hoả ma pháp sơ cấp.

    Thậm chí cô còn là người đứng đầu học viện Spes suốt nhiều năm liền trước khi bị phá vỡ bởi một học viên khác.

    Những lời đồn cứ truyền từ người này sang người khác lấn át luôn cả cuộc bàn tán về kẻ dám thách đấu hôm nay.

    Và ngay khi thánh kiếm xuất hiện từ lối ra bên phải, toàn bộ khán phòng như bùng cháy.

    Tiếng hò reo tên cô nàng của mọi người vang dội. Nhiều nam sinh đã ngã gục trước vẻ đẹp tuyệt sắc của thiếu nữ. Ngay cả nữ sinh cũng không cưỡng lại được mà ngất xỉu.

    Màu tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu xám tro. Ngũ quan cân đối càng tô điểm cho khuôn mặt thanh tú của Euphemia. Cô cao chừng một mét bảy nếu không tính đôi giày đang đi dưới chân. Kết hợp cùng cơ thể hoàn hảo với những đường nét lộ rõ khiến nhiều người phải ghen tỵ.

    Đặc biệt là bộ váy liền thân cô đang mặc càng làm tăng thêm vẻ quý phái.

    Trên khán đài không chỉ là tiếng hò reo cùng những chiếc biển được khắc tên cô nàng với vô số trái tim mà còn những người đang khóc cạn cả nước mắt vì trông thấy thần tượng ở khoảng cách gần như này.

    Tiếng hú hét tên của Euphemia vẫn còn dữ dội trong khuôn phòng mãi không thôi. Nhiệt lượng từ bên ngoài đã lan tới tận phòng chờ bên trái.

    Trong căn phòng tối tăm, một người có chiều cao tương đương vị thánh kiếm bên ngoài đang trang bị nốt những đồ còn lại.

    Cô đeo cặp kính lên rồi đặt thanh kiếm ngang hông.

    “Chà, chuyện này có vẻ vui rồi đây.”

    Vừa lẩm bẩm vừa tiến lại gần nơi phát ra ánh sáng, thiếu nữ cố gắng giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình.

    Nghe thấy tiếng cộp cộp ngày càng gần, Euphemia trên sân đã nhìn về nơi phát ra âm thanh giữa không khí huyên náo.

    Trong lúc không khí trên sân còn đang bùng cháy vì sự xuất hiện của cô nàng tóc hạt dẻ, đối thủ cũng đã dần lộ diện.

    Thiếu nữ vừa bước ra khỏi màn đem khoác trên người bộ vest nam tính cùng mái tóc đen được búi lên đầu để lộ phần gáy quyến rũ. Ngoài ra cô nàng có đeo một đôi găng tay màu đen cùng với chiếc kính gọng vuông.

    Thấy người ra sân, cả khán đài lại xôn xao. Mọi người bỗng cảm thấy nghi ngại về thiếu nữ này.

    “Cô ta chẳng phải là kẻ vô năng của gia tộc Esperanza sao?”

    “Người như cô ta sao có thể đối đầu được với tiểu thư Euphemia chứ…”

    “Đến ma thuật còn không dùng được thì…”

    Những lời xì xầm, chế giễu, nghi hoặc cũng dần xuất hiện rồi lan toả khắp cả căn phòng nhưng chúng không khiến vị tiểu thư vô năng phân tâm.

    Ngay cả khi có bị người khác nói xấu thì cô cũng không quan tâm vì thứ cô cần tập trung bây giờ chỉ có cuộc chiến trước mặt mà thôi.

    Khi này bốn vị giáo sư đứng lên trên bệ đá ở bốn góc sân tập cùng lúc niệm chú để tạo ra lớp màn chắn đầu tiên. Kế đó vòng tròn ma thuật ở dưới sân đấu cũng được kích hoạt để tạo ra lớp ma lực thứ hai. Và cuối cùng phó hiệu trưởng, một lão già khú đế đứng ở nơi quan sát tạo ra lớp màn chắn cuối cùng.

    Đồng thời ông ta tạo cho hai người một lớp khiên bảo hộ cho hai thiếu nữ trên sàn đấu. Thứ này giúp chống đỡ một lượng sát thương nhất định. Khi tới giới hạn nó sẽ vỡ vụn đồng thời khoá chặt di chuyển của người còn lại giúp đảm bảo tính an toàn.

    Ở dưới sân đấu cũng có một số nhân viên y tế đã sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất.

    Trận đấu khi này đã gần bắt đầu nhưng khán đài vẫn còn xôn xao tiếng nói. Họ chắc mẩm một người như tiểu thư vô năng kia chắc chắn không thể tiếp cận chứ huống hồ gì là chiến thắng.

    Đương lúc ồn ào còn chưa dứt, trọng tài đứng gần sàn đấu đã huýt còi như lời tuyên bố trận đấu bắt đầu.

    “Học viên năm ba, khoa kiếm thuật, Euphemia De Silva sẵn sàng.”

    “Học viên năm ba, khoa kiếm thuật, Selena Esperanza sẵn sàng.”

    Lời nói kết thúc, cả hai rút vũ khí được dắt bên hông, vào tư thế chiến đấu. Thanh kiếm họ dùng đều là gươm Ulfberht làm từ thép và được mài sắc bén. Có điều kiếm của Selena được điều chính để dài hơn đối thủ chút đỉnh.

    Soạt

    Thánh kiếm đã di chuyển trước. Cô chủ động trượt tới rồi tung ra ba đòn đâm vào những vùng yếu điểm.

    Cổ họng. Tim. Đỉnh đầu.

    Cùng lượng ma lực dày đặc được truyền vào lưỡi kiếm. Mỗi đòn đánh đều tạo ra kiếm khí phóng thẳng về chỗ đối thủ ngay gần.

    Nhưng cô chỉ cần lách nhẹ hai lần đã né được toàn bộ cùng lúc xoay kiếm chém một đòn ngang đầu. Thánh kiếm thu gươm lại đã đòn rồi tiếp tục áp sát rồi đâm một cú ngay giữa bụng.

    Selena nhanh chóng bật lùi lại phía sau. Nhưng chưa kịp phản ứng đối thủ của cô đã nhảy lễn giữa không trung và đâm xuống một đòn cực mạnh. Dù không trúng nhưng thiếu nữ tiếp tục xoay kiếm đánh lùi tiểu thư vô năng lại phía sau.

    Trước khi cô nàng kịp định thần, nữ thánh kiếm đã vòng ra sau lưng rồi chém ra một đòn nhắm vào cổ của cô nàng.

    Keng

    Một âm thanh chói tai, đòn tấn công đã bị chặn lại khi tiểu thư vô năng thu kiếm về. Nhưng nội lực được giải phóng khiến cô gái đeo kính bị đánh bật ra xa.

    Thấy Euphemia đang lao tới, tiểu thư vô năng không ngần ngại chém một đường vòng cung ngay phía trước. Âm thanh chát chúa của hai thanh kim loại vang dội, lưỡi gươm của cô đã bị chặn ở ngay thân kiếm đối thủ.

    Nhân cơ hội, thánh kiếm ép lưỡi kiếm của mình tới sát gần mặt đối thủ.

    Selena nhăn mặt, cô nắm chặt vũ khí rồi đẩy mạnh về phía trước. Cùng với sức mạnh cực lớn va chạm vào nhau, hai người bị hất văng ra xa.

    Khi quán tính dừng lại, tiểu thư diệt rồng nở nụ cười như gặp được đối thủ xứng đáng. Còn người được cho là xứng tầm thì đang cau có trước những đòn đánh cơ bản của đối phương. Rõ ràng đây chỉ là mấy chiêu thăm dò của thiếu nữ kia dành cho cô.

    Bây giờ mới là cuộc chiến thực sự.

    Euphemia thu kiếm về đặt giữa ngực hướng lên trên. Cùng với nụ cười quỷ dị, cô truyền ma lực vào trong thanh kiếm của mình. Lượng ma lực nhiều đến mức khiến mặt đất rung chuyển.

    Những mảnh vỡ trên nền sàn đang nảy lên liên tục. Không gian xung quanh như bị bẻ cong.

    Sự biến chuyển nhanh chóng khiến thiếu nữ tóc đen đổ mồ hôi lạnh. Trước mắt cô bây giờ không phải một người còn nhởn nhơ như vừa nãy. Mà là một con dã thú với sát khí dày đặc.

    Trong một khắc, khoảng không như về với tĩnh lặng.

    Vút

    Âm thanh chiêu thức như xé nát sân đấu. Đòn đâm với ma lực được nén tạo thành kiếm khí. Ngay khi giải phóng nó đã để lại một vệt dài trên sân đấu, sàn nhà bị khoét sâu một đường trải dài đến cuối. Lớp màn ma lực đã bị nứt nẻ.

    Vài sợi tóc đen rơi xuống sàn, dù đã tránh được đòn nhưng những gì diễn ra khiến cô tê dại. Trái tim đang đập thình thịch. Đôi vai đang run rẩy. Mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay. Sự sợ hãi đang dâng lên.

    Đòn đánh mang theo sát khí như để lấy mạng cô. Nếu không né thì chắc chắn sẽ chết.

    “Thật luôn đấy à?”

    Selena lấy hết sức ném cho người kia một câu hỏi. Đáp lại cô là sự giễu cợt pha chút lạnh lùng.

    “Chẳng phải vị tiểu thư đây muốn tôi sử dụng toàn lực sao.”

    “…”

    Không chậm trễ, vị tiểu thư kia lại lần nữa biến mất.

   Trong nháy mắt, cô xuất hiện trước mắt đối thủ. Lưỡi kiếm được vung lên từ phía dưới va chạm tạo ra một tiếng keng. Với sức mạnh không tưởng cô hất văng cả cơ thể thiếu nữ kia lên không trung.

    Cảm giác khi ở trên không trung nội tạng của cô như bị đảo lộn. Máu như chảy ngược về não. Tầm nhìn của cô trở nên chập choè nhưng chiếc đèn thiếu năng lượng.

    Cố gắng ổn định lại tinh thần, Selena đáp lên tấm màn một tấm rầm song cô phóng thẳng xuống chém ngang đầu đối thủ.

    Nữ thánh kiếm ngửa người về phía sau, đôi mắt vẫn dán chặt vào thanh kiếm đối thủ đang cầm. Từ trạng thái tĩnh, thanh kiếm chuyển động cực nhanh nhắm vào chân của thiếu nữ tóc nâu.

    Cô nhẹ nhàng cắm kiếm xuống chặn đứng đòn đánh của đối thủ. Đồng thời lên gối nhắm thẳng vào bụng.

    Bị nhìn thấu, nữ sinh mặc vest tặc lưỡi, bật lùi về phía sau một khoảng xa.

    Người kia nhân cơ hội áp sát. Rồi sử dụng một đòn đâm thẳng vào cổ họng. Nhưng thiếu nữ tóc đen đỡ kiếm của đối thủ từ bên dưới rồi dùng lực đẩy nó lên không trung.

    Kế đó, cô xoay người tạo ra một nhát kiếm hình vòng cung vào phần bắp đùi của đối thủ.

    Đôi mắt vẫn dán chặt vào thanh kiếm như keo đã đọc thành công đòn tấn công này. Cô nhấc chân lên rồi lùi lại phía sau tạo đà để sút một cú thật mạnh.

    Selena giơ kiếm lên đỡ bằng cả hai tay nhưng vẫn bị đẩy lùi. Hai cánh tay cầm kiếm như bị tê liệt tức thời.

    “Hự.”

    Cùng lúc thanh gươm trên không trung cũng rơi vào tay thánh kiếm. Cô tóm lấy rồi nhảy bật tới.

    Tưởng như bị tấn công từ phía trước, tiểu thư vô năng định về thủ thế nhưng đối phương lại bất ngờ biến mất trong tức khắc.

    Từ sau lưng, lại là một đòn đâm làm rách toác phần vai áo của cô gái tóc đen. Cô xoay người chém ngược về sau nhưng chỉ thấy khí không. Tiếp đó lại một đòn đâm vào bắp chân nhưng cô đỡ được.

    Thời cơ đã tới, Selena cũng đâm xuống vị trí đối phương đang đứng. Bộ váy ngắn của tiểu thư kia đã bị rách một vết ở bên hông.

    Thấy đối thủ đang dần bắt kịp tốc độ, thiếu nữ tóc nâu lại được một trận cười.

    “Thú vị…Hết sức thú vị.”

    Trên khán đài đã vốn nín thinh lại xuất hiện tiếng bàn tán. Liệu rằng nãy giờ chỉ là may mắn hay kẻ được cho là vô năng kia thực sự có sức mạnh. Vốn dĩ việc đánh tay đôi với thánh kiếm ngay cả khi họ chưa dùng hết sức đã không phải điều dễ dàng. Vậy mà cô lại có thể trả đòn trong tình huống ngặt nghèo thì chắc chắn cũng phải có kĩ năng.

    Không để mấy lời nói làm xao nhãng, Selena tập trung nhìn về phía đối thủ. Sau khi dám chắc hiện tại người kia đã sử dụng sức mạnh thực sự, cô cũng không có ý định đánh trận bình thường nữa.

    Cô nhấc kiếm lên, vào thế tấn công. Cánh tay sắt chặt cùng đôi mắt đã trở nên sắc bén.

    Cùng với tốc độ vượt xa một học sinh bình thường, cô đã ở ngay trước mắt đối thủ.

    Một đòn, hai đòn, ba đòn. Ba đòn tấn công liên hoàn tương tự đối thủ khi nãy.

    Tim. Cổ họng. Đầu.

    Đáng tiếc vị tiểu thư kia đã dễ dàng né được. Cô nở nụ cười như kẻ săn mồi như con mồi của mình. Khi định cắt xuống một đòn thẳng đứng. Một đòn đâm xuống dưới nền đất khiến cô bật lùi lại.

    Selena nuốt nước bọt tiếp tục bám theo dai dẳng.

    Những đòn đâm liên tục chém ra khiến đôi phương chống đỡ không ngừng. Hai thanh kiếm liên tiếp va đập vào nhau tạo ra mấy tiếng chói tai.

    Cả hai dần tăng tốc độ của bản thân. Từng đòn tấn công đều khiến khói bụi tung mịt mù. Cả sân đấu chỉ còn lại âm thanh va đạp của hai thanh kim loại và những tia lửa bắn ra kêu lách tách.

    Cô gái tóc đen nghiến chặt răng để giảm bớt cơn đau cơ đang âm ỉ. Cùng lúc nín thở để không hít phải mớ bụi bặm đang bay trong không trung.

    Nhưng đối thủ của cô vẫn có thể đối phó với mấy chiêu thức của Selena. Trận chiến đang dần nghiêng về phía tiểu thư diệt rồng.

    Đột nhiên, Selena biến mất trước tầm nhìn của cô. Từ đằng đầu kiếm nhọn hoắt đang lao về phía cổ họng. Thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, Euphemia lại cười đầy thích thú. Chưa lúc nào cô lại cảm thấy phấn khích như thế này cả.

    ‘Quả thực là một đối thủ sức tầm.’ – Thiếu nữ tóc hạt dẻ cảm thấy trong lúc chờ đợi đòn tấn công. Nhưng cô không nằm yên chịu trận.

    Lạc giữa âm thanh lạo xạo, Selena nghe thấy tiếng lẩm bẩm.

    “Tuyệt kĩ thánh kiếm – Phá kích.”

    Đoàng

    Một âm thanh như đại bác làm chấn động cả căn phòng. Lớp màn ma lực thêm vài vết rạn vỡ nhưng nhanh chóng hồi phục về nguyên trạng. Còn trên sân đấu tập, bụi bặm mù mịt khiến khán giả không thể thấy điều gì diễn ra.

    Khán đài im ắng cho tới khi bóng đen của một người dần lộ diện sau sương mù màu nâu. Bộ váy liền thân cùng mái tóc nâu hạt dẻ đã rối bù, không ai khác chính là Euphemia.

    Cả căn phòng trở nên sôi động như cũ.

    Họ reo vang tên của nữ thánh kiếm. Những băng ron được viết tên của cô được căng lên. Thậm chí có học viên định nhảy khỏi chỗ ngồi để tiến đến gần hơn.

    Nhìn đám người nhao nhao trên khán đài. Đôi mắt màu xám tro của tiểu thư diệt rồng không còn thân thiện như ban đầu. Nó mang theo một chút khinh thường xen lẫn ghê tởm.

    “Nhao nhao như một đám khỉ, thật chẳng ra sao. Khoan đã hình như có gì đó hơi khác thì phải.”

    Tầm nhìn của thiếu nữ đang đứng trên sân hướng về một vị trí ở tầng hai. Nơi có một nữ sinh với mái tóc màu vàng nhạt tựa như mật ong pha loãng cùng đôi mắt màu xanh lam hệt như đá quý. Cô khoác trên người bộ đồng phục có hai vạch ở tay trái và đang giơ tấm băng ron ghi tên của Selena.

    Cô là người lạc quẻ trong đám đông. Người duy nhất cổ vũ cho vị tiểu thư vô năng chưa thấy tăm hơi đâu. Người mà ai trong trường cũng từng nghe danh một lần.

    “CỐ LÊN CHỊ SELENA!” – Cô gái đó hét lớn.

    Kẻ phá hoại. Thiếu nữ tai hoạ. Bậc thầy ma cụ bị nguyền rủa. Chẳng ai khác ngoài học viên đứng đầu khoá ma thuật, Alicia Nowak.

    Bên cạnh cô là hai người đang cố gắng bảo cô bình tĩnh. Một cậu thiếu niên tóc nâu năm nhất và đàn chị mắt đỏ năm ba. Nhưng có vẻ không thể kiềm chế được thiếu nữ đang hào hứng.

    Sự ồn ào khác thường này khiến những người xunh quanh nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ. Tuy có những người không quan tâm nhưng cũng có những kẻ rỉa tai nhau những lời đồn về việc cô đứng đầu bảng là do có người chống lưng chứ chẳng có tài cán gì. Ngay cả câu chuyện về người cha đã mất của cô cũng bị đem ra bàn tán.

    Mặc dầu có người không nói xấu song cũng không bảo vệ vì đối với họ cô chỉ là người lạ mà thôi.

    Chiêm ngương khung cảnh khó coi trên khán đài, da đầu của Euphemia giật giật. Cô thường nghĩ trong xã hội sẽ có người này người kia nhưng đâu ngờ rằng học viện được coi là danh giá mà chuyện này có thể xảy ra như lẽ thường tình. Thật đáng thất vọng.

    Cô thở dài một hai, khoé miệng trùng xuống.

    Xoẹt

    Thanh kiếm trên tay cô được vung mạnh, chia đôi mặt sàn thành hai phần, lớp bụi bặm đang tung tăng giữa không trung cũng bị đẩy sang hai bên. Để lộ ra giữa sân tập là một lỗ hổng lớn. Và một người vẫn đứng thẳng trên sân đấu tựa một toà sơn vững chãi.

    Selena vẫn đứng đó mà lớp bảo vệ chia hao tổn chút nào. Chỉ có bộ đồ của cô đã tả tơi mà thôi.

    Khi tiếng ồn ào khựng lại, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu nữ đang bận bộ vest.

    Ngay cả thánh kiếm cũng không thể bỏ lỡ mà liếc nhìn người kia.

    Cái chết.

    Cả người thánh kiếm bỗng run lên. Da gà nổi lên. Khuôn mặt phảng phất sự sợ hãi.

    Vì đứng trước cô lúc này không phải một kẻ đang có đủ tinh thần chiến đấu nữa. Mà giống như một tên sát nhân cuồng loạn đang ngắm nghía từng con mồi của mình.

    Đôi mắt của Selena đã không như trước. Chúng như bị cướp mất linh hồn bên trong. Chỉ để lại một màu đục ngầu. Và sát khí dày đặc phủ khắp toàn sân tập. Khi chỉ vừa di chuyển lùi lại, một tiếng vụt cắt ngang tầm nhìn của thánh kiếm.

    Tiếng răng rắc vọng lại ở sau lưng cô. Hai lớp màn đã bị đâm thủng hệt như một trò đùa. Nó bị đâm xuyên chỉ bởi một thanh kiếm bình thường và lực ném của một người bình thường.

    Khi quay lại nhìn đối thủ, Euphemia chợt nhận ra bàn tay trái của người kia đã úa máu. Phần găng tay đã bị ma sát đến rách ra, để lộ phần da thịt đang chảy máu không dứt.

    “Cô…không đùa đấy à.”

    “Cậu hiểu tớ mà đúng không…Euphemia? Lũ khán giả đó thật đáng ghê tởm. Ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có. Chúng vẫn cứ mọc lên như nấm và tồn tại dai dẳng như lũ kí sinh trùng. Thật đáng buồn.”

    Người vừa được gọi tên một cách gần gũi nuốt nước bọt. Cô không sao bảo người kia tiếp tục trận chiến được. Cho tới khi một giọng nói ngọt ngào xé tan bầu không khí căng thẳng bên dưới sân tập.

    “Chị Selena cố lên nhé! Nếu chị thắng em sẽ đưa chị đi ăn ở quán ngon!”

    Thiếu nữ tóc đứng lên ghế vàng hét lớn mặc cho hai người ở bên cố gắng giữ cô lại.

    “Bình tĩnh thôi chị Alicia…”

    “…B…Bình tĩnh…A…Alicia…Mọi người đang nhìn đó…”

    Đôi mắt không mấy thân thiện của nữ thánh kiếm lại đảo sang phía cô gái đang hò hét cổ vũ. Mặc cho đám đông xung quanh vẫn lời ra lời vào thì cô bé vẫn không hề dừng lại.

    “Cô nhóc đó là…”

    Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ ở phía trước. Đối thủ của cô đang nở nụ cười nhẹ nhàng như không còn chút khó chịu nào. Sát khí lúc vừa rồi cũng được thu lại khiến cô nhẹ nhõm đôi phần.

    “Chà, tớ cũng hơi mất bình tĩnh nhỉ…Xin lỗi vì làm trận đấu gián đoạn nhé.”

    Vẫn giữ nụ cười trên môi, Selena từ từ cởi bỏ lớp vest bên ngoài để lộ ra bên trong một chiếc áo trắng cộc tay có khuyu trông khá lạ mắt.

    Cô cột lại mái tóc rũ rượi của mình rồi bình thản nói.

    “Cô bé đó khá vui tính đó.”

    “Cũng đúng thật.” – Giọng điệu của thánh kiếm vẫn lạnh nhạt.

    Thấy có người vẫn đang cổ vũ mình, Selena nhẹ nhàng lướt tới phía sau rồi rút thanh kiếm đang găm trên lớp màn ma lực xuống. Cô mỉm cười rồi lại gần đối thủ còn đang bất động của mình.

    “Tiếp tục cuộc chiến thôi nào, thánh kiếm đương nhiệm ạ.”

    Giữ thanh kiếm hướng thẳng tới cổ đối thủ, Euphemia đáp lời.

    “Tốt thôi, tiểu thư vô năng.”

    Keng

    Hai thanh kiếm va chạm vào nhau toé lửa. Và nụ cười của hai người bạn nở rộ khi đang chiến đấu với nhau trong tiếng hò reo ở khán đài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận