Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 69: Có cái kế hoạch mà bàn mãi không xong.
1 Bình luận - Độ dài: 8,736 từ - Cập nhật:
Lễ hội văn hóa ngày thứ hai, vào giờ ăn cơm.
“Rồi mày bị nhốt đến tận giờ mới được thả ra ngoài.”
“Ừ, thằng chó đó nhốt tao như tội nhân thiên cổ ấy. Lồng giam kiểu gì đen thùi lùi.”
Chavallot, người xuất hiện với hàng chục vết bầm tím trên mặt, tay chân thì toàn vết băng bó. Nó đang than vãn với Pierre về sự việc xảy ra ngày hôm qua.
Chẳng biết từ khi nào mà cái lớp này đã trở thành nơi tập hợp của hội Chavallot. Cứ giờ trưa là bọn họ xuất hiện, đến cái mức mà bọn trong lớp nhớ mặt luôn.
“Mà sao mày được thả nhanh thế?”
Pierre lật sách, liếc mắt vào những thứ Chavallot đã mang về. Còn thanh niên ấy, Chavallot im miệng liếc xéo qua bên góc phòng, ngay sau đó Ezabell tiếp lời, mặc dù vẫn không dám nhìn thẳng mặt.
“Ờm, bọn mình… tìm gặp Clara bên hội học sinh.”
“Clara? Cậu ta giúp được gì sao?”
“À thì…”
Ezabell xoa đầu cái tên đầu vàng đang sắp khóc ở bên kia bàn.
“Cậu ấy đến nói đúng câu “Anh hai ngu ngốc!” là được thả rồi.”
“Tao chịu đấy!”
Trong game thì không có đề cập nhiều nhưng một thằng anh trai bị lạc mất đứa em đến mười năm thì thương nó cũng phải. Để việc tư xen vào việc công là sai lầm đấy, ít ra thì cậu mới là bên được lợi.
Mà tình hình hiện tại bắt đầu đi lệch quỹ đạo cốt truyện. Đáng ra thì Chavallot phải cứu được Aria giống như vụ của Lyra, sau đó Theresa bước vào đội hình tiếp tục câu chuyện được. Thử đặt trường hợp không có Theresa với nhà thờ trợ giúp thì cực kì khó tiếp cận manh mối.
Khả năng cao là Pierre sẽ phải đưa thông tin ra mà không có chứng cứ cụ thể. Hoặc không thì cậu sẽ phải kéo dài thêm thời gian điều tra.
Chưa kể vụ có ai đó từng đột nhập vào phòng chứa sách của Nhà Thờ. Trong đó chứa toàn sách cấm, sách ghi chép hắc thuật. Để chúng rơi hết vào tay Giáo Phái thì cả quân đội Hoàng Gia ra sức cũng chưa chắc ăn thua.
Thử nghĩ bây giờ có thằng nào đó học hết cấm thuật xong lập mưu nổi loạn, cướp ngôi Hoàng Đế thì có mười thằng như cậu cũng không cứu được.
“Hay là bây giờ mình đẩy nhanh luôn nhỉ, không cần Theresa giúp.”
Sau vài phút suy nghĩ về những lợi ích và rủi ro khi thay đổi cốt truyện, Pierre quyết định mình nên đẩy luôn mạch truyện mà không cần Theresa. Dù sao thì cô ấy chỉ có tác dụng trong việc tìm manh mối, còn lúc chiến đấu với tên thủ phạm thì không cần.
Cậu đập bàn, bắt đầu gom hết những người trong phòng lại.
“Rồi rồi, tao biết mày đã chịu khổ rồi. Tao nghĩ mình nên đặt bẫy bắt chết tên hung thủ ngay và luôn, đợt này tao sẽ chỉ huy, cứ làm theo…”
“Rầm!”
Chưa kịp dứt câu, cái cửa trong lớp liền kêu lên một tiếng va đập mạnh, chắc chắn không phải do ma làm. Thế là mười con mắt thi nhau nhìn vào cánh cửa ấy.
“Cứu mị với Pierre, thằng Gimel nó éo chịu giúp.”
Đầu “con mèo vàng” thò ra từ đấy, vừa rên vừa khóc như bị người yêu bỏ vậy. Trên tay cô vẫn cầm theo quyển sách tồi tàn, có vẻ tình trạng nó còn tệ hơn hôm qua nữa.
“Lại gì nữa đây Theresa? Tui có hơi bận chút.”
Pierre bước ra cửa, tính đẩy cổ ra ngoài, nếu không tham gia cốt truyện thì thì cô không quan trọng, đi đi cho đỡ phiền. Bất ngờ hai ánh mắt va chạm nhau từ phía xa xa, ngỡ như có những luồng sét đen tỏa ra từ đó.
“Hể, cô làm gì ở đây thế Ngài Thánh Nữ, chẳng phải cô đang lo giải cứu bạn thân sao?”
Giọng nói chất chứa đầy sự mỉa mai đặc trưng của Gimel. Tuy nhiên giọng điệu của thằng này không gợi đòn, nó khiến người ta sôi máu. Cô phải bật lại ngay, thằng này có được cái gì hay mà đòi cà khịa cô.
“Thì ra có kẻ thất bại ở đây à? Có ai đó chơi trò thám tử không xong nên cũng phải nhờ giúp đỡ sao?”
“Cô nói ai hả?”
“Tao nói mày đấy!”
Chavallot giơ ngay nắm đấm lên trời, gồng cơ bắp lên. Thánh Nữ là cái quái gì cơ, cậu không biết, cứ đánh nó trước rồi tính.
Ở phía Theresa, cái cưa được móc ra từ một vùng không gian bí mật dấu phía sau bộ đồng phục, nữ nhi yếu đuối mà có vũ khí thì cũng chẳng sợ bố con thằng nào.
Nguồn ma lực cả hai bên đầy ra ngày càng mạnh, cửa sổ bắt đầu có dấu hiệu nứt.
“Thôi thôi, lớp của tui mà. Dừng lại giùm cái.”
Pierre nhận thấy mình phải cản hai người lại trong yên bình nên giọng nói rất “Dĩ hòa vi quý”. Đớn đau thay, đáp lại cậu là hai tiếng chửi vừa lớn tiếng vừa cay độc. Cảm tưởng như cậu không phải nhóm trường của đám này vậy, có ai thèm nghe lời đâu.
“Câm mồm, thằng ngu.”
“Câm mồm. thằng điên.”
Một bên là nắm đấm, một bên là cưa máy, Pierre lao vô ngăn cản thì ăn ngay hai chiêu vào mồm. Dù cậu đã trang bị đầy cây giáp trong “hệ thống” nhưng thế quái nào cậu vẫn bị bay ngay vào tường, làm thành nguyên một cái lỗ chà bá.
Cái tiếng “rầm” phát lên làm mọi người quanh trường bắt đầu để ý. Mà hai đứa kia vẫn chửi nhau, đã thế còn tiếp tục vận công lực, chuẩn bị đánh nhau tiếp.
“Mày ngu!.”
“Mày mới ngu ấy!”
“Hai đứa mày biến thành oan gia từ khi nào thế hả?”
Pierre được Kallen với Lyra kéo ra khỏi tường, mấy vết xi măng rớt tùm lum trong lớp. Mà thôi nó cũng không quan trọng nữa, kiểu gì thì cái lớp này chả nát. Năng lực của Pierre giờ chỉ cản được một đứa là cùng.
“Quý tộc thời nay… Mất não đéo chịu được.”
Tiếng hét trong vô vọng, cái cưa với cái nắm đấm chuẩn bị đâm nhau, Pierre bỏ cuộc.
“Cốp.”
“Bọn mày làm cái trò gì thế hả?”
Tiếng hét áp đảo cả Theresa lẫn Chavallot. Từ đâu cái bóng trắng hiện lên giữa đầu hai đứa, lơ lửng như một đám mây. Chỉ có điều đám mây này là thiên lôi, nó giã cho mỗi đứa một cú nằm ngay ra sàn, sẵn tiện tịch thu luôn hung khí của hai hai đứa ngáo này.
“Đại ca tới!”
Tiếng hò reo của Pierre cùng ba cô gái nữ chính, cùng với đó là tiếng vỗ tay “lốp bốp.” đều đặn. Thậm chí đã có những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Cô hầu gái cùng tà váy đen huyền bí đã giải quyết chuyện mà cả người chuyển sinh cũng chả làm được.
Giờ hai đứa nằm đau đớn dưới sàn, đã thế còn phải chịu một ánh nhìn chết chóc từ Gimel. Họ run như cầy sấy, không dám mò dậy vì sợ.
Tuy nhiên ở bên kia, có một cô gái vẫn chưa biết đây là ai. Giọng điệu của một nhân cách ngây thơ, vô số tội vang lên.
“Cô ấy nhảy cao bao nhiêu mới hơn chạm tay vào đầu hai người đó được thế?”
Lyra nhận lại một nụ cười rạng rỡ từ Gimel, vài giây sau thì có tận ba đứa nằm đo ván trên sàn. Ba đứa còn lại ngồi im thin thít, không dám hé môi nửa lời trước “đại ca” của nhóm. Không có Gimel, nhóm này có khả năng tan rã rất cao, khác hẳn trong game.
Cậu ta xử xong ba đứa thì ngồi liền xuống ghế, lấy ra một hộp cơm từ cái giỏ vải bên bàn.SAu đó ăn như đúng rồi trong khi gác chân lên bàn, khiến bộ váy đen huyền bí lộ rõ hết bên trong. Hơi buồn là có nguyên cái quần đùi phía dưới, không soi được. Mà chắc cũng không ai soi hàng thằng này đâu, trừ Pierre.
“Mày lên đây chi vậy, tao tưởng mày đang dưới quán cà phê chứ.”
“Tao ăn trưa, tao muốn ăn đâu thì ăn.”
“Thế à…”
Pierre gãi đầu, cậu biết là không thể đuổi thằng này đi được, đang bàn công chuyện mà nó ngồi đây thì rất khó mở lời. Bắt nó vào chung vụ này có thể không phải ý hay, nhất là cái tính thích tự phá kế hoạch. Bàn bạc thì hay lắm chứ vào tới rồi thì nó một mình phá nát, kiểu nó giả vờ tham gia để phá vậy, rồi tới khi hết chuyện thì kế hoạch lại thành công.
“Mệt thực sự.”
“Muốn làm gì làm đi, đừng quan tâm tao.”
Pierre như bị Gimel đọc vị, nhưng cậu không dám tin tưởng tên này. Thôi thì đến đâu hay đến đó, cậu gom hết những người còn lại vào một góc lớp, bắt đầu thì thầm.
“Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, cho thằng Gimel biết chuyện thì có hơi toang.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
“Mình cũng vậy.”
Quyết định xong, ba đứa nằm sàn được kéo lê về chỗ, bắt đầu cho việc bàn bạc. Giờ thì Theresa đã gia nhập nhóm, vậy thì Pierre lại có thể tiếp tục kế hoạch trong game.
“Trước tiên, hai đứa bây đều đang bế tắc nên mới tìm tui đúng không?”
“Đúng.”
“Đúng.”
Dù ngồi cách xa nhau, Chavallot và Theresa lại chuẩn bị đánh lộn tiếp vì nói chuyện y hệt. Phải đến khi Pierre mang Gimel ra dọa thì mới chịu im, mặc dù còn rất miễn cưỡng.
“Vậy cho tui mượn cái cuốn sách tồi tàn với, Theresa.”
“Ừ.”
Theresa lấy ra cẩn thận, đưa cho Pierre trong khi ánh mắt vẫn để ý đến từng cử động của Chavallot. Quả nhiên, cậu ta bật dậy vụt tay ra chộp lấy cuốn sách. Cũng hên, không chỉ mỗi Theresa quan sát cậu, Pierre cho Chavallot ăn ngay một bạt tay cút về về chỗ.
“Thích bị đánh lắm à?”
“Éo, quyển sách này thuộc về tao. Tao cất công xâm nhập nhà thờ mới xin được Giáo Hoàng cái này. Vậy mà con Theresa được giữ là sao, tao không chấp nhận.”
“Không nhé, đồ của nhà thờ là đồ của tui. Không có tui thì ông ta chịu đưa cái này ra à? Nó thuộc về tui, tui là Thánh Nữ.”
Cái cưa to gấp đôi cái trước được lôi ra, bên kia cả hai nắm đấm đã sẵn sàng. Cùng lúc đó, một ánh nhìn xa xa đã nhắm đến hai “con báo”, nếu hai đứa manh động thì sẽ lại nằm sân tiếp.
“Ai đứa mày im dùm, sát khí trong phòng này đã nặng lắm rồi. Nhất là từ thằng bên kia kìa.”
Theresa lẫn Chavallot liền run rẩy ngay khi liếc qua “thằng bên kia”. Hắc khí tỏa ra đầy cả hộp cơm, đôi đũa gắp nhẹ cái là nát luôn cái xương gà. Nó mà bước đến thì xương người cũng không an toàn.
“Tao sai, xin lỗi.”
“Tui sai, xin lỗi.”
Đợi cho Gimel hết tỏa sát khí, cuộc họp tiếp tục.
“Nhìn vào danh sách đây, các nạn nhân được ghi trong đây có thứ tự khá rõ ràng. Theo đó thì hôm nay nạn nhân sẽ là Amanda năm ba và mai là Georman năm nhất. Có ai quen biết họ không?”
Đáp lại cậu là những cái lắc đầu ngán ngẩm, Pierre tiếp tục.
“Giờ mình không có thời gian để tiếp cận họ đâu, với lại nhà thờ cũng đã cảnh báo cho cả hai rồi.”
“Thế thì ta vẫn dùng trò cũ, đột nhập vào kí túc xá để bắt thủ phạm nhỉ?”
Ezabell phát biểu ý kiến và Chavallot phản bác lại ngay.
“Bên mình làm vậy tiếp thì khả năng bị bắt bài rất cao, tôi nghĩ phải có thứ gì đó khiến hắn không chạy trốn được?”
“Vậy ta nên làm thế nào?”
“Ờ thì…”
Đến lúc này thì Chavallot im bặt, khả năng của cậu chưa đủ để đưa ra ý kiến nào thực sự tốt. Ở bên kia, Theresa cười như được mùa, cô lại khiêu khích tiếp.
“Thế cũng đưa ra ý kiến sao? Gà!”
“Cô giỏi cô làm thử xem.”
Được pha kiến tạo đẹp mắt, Theresa cười một phát rồi móc ra ngay cái sơ đồ của kí túc xá nữ, bên trên vẫn còn cái mác hết hạn trả thư viện. Cô liền chỉ tay đến vị trí cổng vào rồi vẻ một đường tròn lên đó.
“Trước hết, hàng rào của kí túc xá nữ chỉ có hai lối vào. Một bên là công nhân viên, phải có thẻ mới đi qua được, còn cổng chính thì ai cũng có thể qua nhưng có bảo vệ canh gác.”
“Rồi sao nữa?”
“Mấy lần vừa rồi mọi người có để ý không? Thằng “gà” thường đi vào bằng đường cửa sổ, và chưa bao giờ mày thấy hung thủ vào từ đường cửa sổ đúng không?”
Hai lần đụng độ đầu tiên, trận chiến diễn ra trong phòng ngủ và hành lang. Mặc dù tên hung thủ thường trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ nhưng hắn luôn đi từ hành lang đến phòng nạn nhân. Chưa rõ đó là do sở thích hay là nguyên nhân khác mà thông tin này rất hữu ích.
“Tiếp tục đi…”
Pierre ra hiệu cho Chavallot đừng xen vào, thế là Theresa tiếp tục.
“Tui hỏi mấy nữ tu rồi, hôm Aria bị bắt thì tên hung thủ đi đường hành lang vào. Hắn chạy nhanh quá nên không ai bắt kịp cả.”
“Vậy thông tin này có giúp ích gì?”
Pierre nở ra một nụ cười kì lạ, cậu biết hết mà vẫn để Theresa trình bày.
“Chúng ta sẽ bẫy hắn ngay cửa vào kí túc xá. Ở chỗ đó hắn ít cảnh giác nhất, tui chắc chắn đấy!”
Cô ngồi dậy, đập tay mạnh hết mức vào tấm bản đồ, tỏ vẻ là mình hữu dụng hơn tên kia. Lúc đó, dàn hậu cung của Chavallot phản bội cậu và vỗ tay hết mình cho Theresa.
“Thấy mị chưa thằng gà kia.”
Chavallot tỏ ra không mấy hứng thú mà còn nhìn đểu lại Theresa một phát.
“Chỉ thế thôi sao? Để rồi hắn lại chạy thoát như mọi khi? Quá đơn giản!”
“Thế mày thì sao? Không có được kế hoạch nào mà đòi phê phán hả?”
“Tất nhiên là có, và chắc chắn tốt hơn.”
“Hả!”
Theresa vọng lại một nụ cười khinh thường ra mặt, cô đoán cái thằng này đưa ra sẽ vô dụng. Chavallot nhìn thấy vẻ khinh thường ấy liền lao vào ăn thua đủ.
Lại một lần nữa hai đứa kè sát mặt, chuẩn bị đánh nhau tiếp. Buộc Pierre phải kéo cả hai đứa về chỗ. Kallen và Ezabell giữ chặt Chavallot, Lyra và cậu giữ chặt Theresa. Pierre phải cố gắng gượng ra để ra hiệu.
“Trình bày đi Chavallot, tới mày đấy.”
“Hừ! Nghe đây, bắt nó mất lần rồi mà không được nên tao đã nghĩ ra cách hay hơn.”
Cậu rút ra những mảnh vỡ gương từ trong túi áo, cùng với đó là một vài miếng gỗ sồi được cắt gọt tỉ mỉ.
“Nguyên chỗ này toàn là mấy miếng gương bị đập hồi trước. Tao phải tự thu thập lại hết.”
Trong số đó có một miếng gỗ được khắc họa tiết thủ công hình một dòng chữ gì đó. Nhìn kĩ một tí là biết ngay nguồn gốc xuất xứ của loại gỗ này.
“Cái mác thương hiệu còn trên đồng phục của cô đấy Theresa, mua xong không chịu cắt đi luôn hả?”
Bị cười một tràng vào mặt, Theresa tức tối cắt cái mác trên cổ áo mình ra. So sánh với dòng chữ và logo trên tấm gỗ, chúng y hệt nhau đến từng đường kẻ.
“Nasharia Lebadon, ai mà không biết cái thương hiệu này chứ!”
Đó là thương hiệu trang sức nổi tiếng nằm tại quốc gia Nasharia, có thể xem là bộ mặt của nước họ. Những loại váy, quần áo dạ tiệc phần lớn là nhập khẩu từ đó sang. Không những thế, trang sức, vũ khí, đồ thủ công hay cả đồng phục hiện tại của trường cũng là do họ sản xuất.
Tất cả những tấm gương đã bị đập vỡ hiện tại đều giống hệt nhau, có cùng xuất xứ. Nếu tìm được ai đang sở hữu một đống gương như thế thì…
“Nó chính là hung thủ.”
Chavallot thẳng thắn tuyên bố phát hiện của mình, đồng thời khích đểu Theresa thêm một phát nữa.
“Manh mối trước mắt mà cũng không nhận ra sao, con ngốc?”
“Thế ai đó thì sao? Bắt đầu công cuộc tìm kiếm trước tôi cả tháng mà chỉ thu thập được nhiêu đó. Mà lỡ như có nhiều người sở hữu cả đống gương thì sao? Chưa kể tới việc không biết hắn giấu chúng ở đâu, còn chuyện hàng giả nữa!”
“Hả!”
“Hả!”
Lại một lần nữa Pierre phải nắm đầu hai đứa này kéo ra khỏi nhau. Chavallot lẫn Theresa toàn đưa ra ý tưởng dựa trên sai lầm của đứa kia, ghét nhau đến thế là cùng. Đến cả Gimel ngồi bên kia cũng phải cười phì ra.
“Thôi dùm tao cái, giờ mình chia ra làm, không ai đụng chạm ai. Hai đứa thấy ổn không?”
“Miễn là tao không gặp nó.”
“Miễn là thằng gà đó tránh xa tui ra.”
Hai người đồng thanh hét lên, còn Pierre thở dài ngán ngẩm. Ít ra thì bọn này không tiếp tục cãi nhau nữa, Ezabell và Kallen chỉ cần có mặt thôi, không quan trọng lắm. Phần còn lại là chia công việc ra làm, dù biết sẽ có phản đối nhưng Pierre phải phân công lí trí nhất có thể.
Cậu thở dài thêm cả chục cái nữa.
“Vậy ta có hai chuyện làm, một là tìm đường phục kích ở cổng kí túc xá, hai là đi tìm chủ nhân của mấy cái gương.”
Nhìn qua chàng trai đang bị trói chặt vào ghế, Pierre đưa tấm bản đồ cho cậu ta.
“Mày đi phục kích nó giúp tao.”
“Đéo, tao không giúp nó hoàn thành kế hoạch đâu!”
Vừa bị trói tay, vừa bị giữ lại bởi hai cô bạn, cậu không thể cử động được nên chỉ múa võ mồm thôi. Ngược lại, con ở phía bên kia bàn cũng đang bị giữ chặt lại.
“Không nhé, tui không để cho nó động vào kế hoạch tui đâu.”
“Từ từ, làm gì cũng phải nghe giải thích chứ.”
Pierre chỉ thẳng mặt Chavallot.
“Mày nghĩ Theresa phục kích được sao, hay là nó sẽ làm thủng thêm vài cái lỗ trên tường nữa?”
Cậu lại quay sang Theresa.
“Cô nghĩ thằng kia lấy được chủ nhân của đống gương à? Hay là nó sẽ thất bại và kéo thêm rắc rối về?”
“Không là không!”
Giải thích đến như thế rồi mà hai đứa này không chịu nghe, Pierre mệt đến mức tự siết tay mình lại. Chưa ăn trưa, đã thế còn phải tiếp đón đám này, với lại chính hai đứa này tự phá cốt truyện, tự tạo ra cả đống vấn đề khác rồi bắt cậu giải quyết dùm. Sức chịu đựng con người có hạn, tự dưng cậu hiểu ra cách Gimel khiến hai đứa này nghe lời.
Hít một hơi thật sâu, mái tóc đỏ nóng như sắp cháy. Cậu lấy một cây thước siêu dài siết chặt nó lại. Sát khí sắp tràn ra ngoài, cậu gõ vào bàn một cái “chát” nghe rõ thốn, cây thước gãy đôi ngay. Cậu không thể nào “nhu” mãi được, hôm nay bạo lực lên ngôi.
“Thằng nào không nghe thì biến, tao không tiếp đón.”
“Vâng, em làm.”
“Vâng, em làm.”
Mồ hôi chảy đầm đìa trên má hai đứa kia, xa xa bên kia cũng có người sắp động thủ. Pierre sẵn sàng tiễn cả hai đứa lên bảng điểm số. Hổ báo đến mấy cũng phải “xuống nước” thôi.
“Thế thì được rồi, đi chuẩn bị đi. Đến chiều tôi xong việc tao đi gặp chúng mày sau.”
Bỏ phần còn lại của cây thước xuống bàn, Pierre tháo xích cho hai đứa kia chạy khỏi lớp. Những cô gái còn lại chỉ chào được một tiếng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng thì cái lớp cũng trở nên yên tĩnh lại, còn mỗi Pierre và một đứa đang xỉa răng.
Thời gian gấp gáp, cậu lấy ra hộp cơm cuối cùng trong cặp ra nhấm nháp dần, chờ đến buổi tập dợt diễn kịch buổi chiều. Hai chiếc ghế duy nhất ngay cửa sổ đã bị chiếm dụng hết, dù cho chẳng có mấy hơi gió đi vào.
“Mày làm bảo mẫu đến thế thì có ổn không đấy?”
Gimel quăng cây tăm và cả hộp cơm vào bịch rác chỉ trong một cú ném trong khi mắt vẫn liếc qua người Pierre.
“Tao chịu thôi, bọn này ngáo theo một cách… rất kì cục.”
Cốt truyện thay đổi khiến các nhân vật thay đổi, nhưng các sự kiện không chịu sai lệch hết đi mà cứ chạy theo kiểu “nửa nạc nửa mỡ”. Đáng lẽ ra Chavallot phải nghĩ ra kế hoạch phục kích, còn Theresa thì theo kế hoạch điều tra. Mà giờ thì nó bị đổi ngược lại, đến cuối cùng thì cậu phải chỉnh về như cũ. Thà đã lệch thì lệch hẳn ra luôn mình chơi trò ứng biến, chứ kiểu này đau não quá mức.
“Tao không dẫn đường thì nó lại đi lung tung lên, rồi xong hết chuyện nó chẳng đâu vào đâu cả. Nhiều khi tao muốn tự mình làm luôn cho xong mà không kéo bọn nó theo thì không được.”
“Hiểu hiểu. Mày muốn đi xa nên phải có người giúp, mà người giúp này gà quá nên phải huấn luyện chứ gì?”
Pierre xả hết bực bội trong người cho Gimel nghe, giờ chỉ có mỗi nó hiểu cậu thôi.
“Ừ, sao mày biết hay thế, tao đã nói đâu?”
“Đoán mò.”
“Ghê thế, mà nói thật chứ mày đáng tin hơn hai đứa kia, dù cho mày có là Đại Sư Dóc Tổ hay Ông Hoàng Xạo Chó đi chăng nữa.”
“Nhiều biệt danh gớm, mà chắc tao sẽ xem nó như lời khen.”
Một tiếng cười cất lên, Pierre sặc cơm ngay sau đó. Cùng lúc một đấm được tung ra vào sống lưng khiến cậu khạc cục cơm mắc nghẹn ra ngoài.
“Cẩn thận.”
“Cảm ơn nhiều.”
Hai đứa im lặng một lúc, Pierre liếc xéo qua hình dáng cô hầu gái. Cậu ta không mở mắt, và miệng ngân nga một giai điệu chậm rãi bằng chất giọng giả tạo. Nhưng chẳng biết vì sao, Pierre cảm thấy nó rất chân thật, nếu không biết trước, chắc cậu đã nghĩ đây là một người thiếu nữ thật sự rồi.
Cậu nhìn ra cửa sổ, dựa lưng vào bức tường dày cộp, suy nghĩ về những thứ Chavallot và Theresa sẽ làm trong game. Bỗng chốc miệng cậu mở ra, hoàn toàn vô thức, bản năng của cậu cho biết Gimel biết gì đó, thậm chí là biết hết cả vụ án từ đầu.
“Mày… biết thủ phạm là ai đúng không? Dù cho mày chẳng hề liên quan.”
Gimel không tỏ ra giật mình mà chỉ đơn giản là tự lếm nhẹ bờ môi mỏng dánh kia.
“Đúng đấy, thằng Alus chứ gì. Mà mày cũng biết, khác gì tao.”
Pierre không cảm thấy bất ngờ chút nào, Gimel nó biết hết, điều này quá hiển nhiên. Nó quá hoàn hảo, hoàn hảo theo một cách cực kì phản diện. Nó dự đoán được mọi thứ, không cần thông tin, không cần trợ giúp. Ai như cậu, phải có hết thông tin từ game từ trước mới có thể được như hôm nay.
“Khác chứ, khác rất nhiều. Tao là nhìn trước được một bước, mà nó có khả năng chệch hướng. Còn mày, mày là người đi trước hai bước.”
Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn sang Gimel một cách hời hợt.
“Tao làm bảo mẫu cho tụi kia tiến lên, còn mày thì đã nhìn ra bọn nó sẽ gặp phải rắc rối gì.”
“Tao không biết nhé.”
“Dốc tổ vừa thôi ông tướng.”
Pierre gõ đầu Gimel một phát nhưng cậu ta không hề phản ứng lại, miệng cứ nhép một điệu cười kì cục. Nhỏ xíu nhưng rất dễ thương.
“Rồi sao? Không được như tao cái mày bỏ cuộc à?”
“Không nhé, tao có nhiệm vụ của mình. Không làm vua thì cái thế giới này nát mất.”
“Tao không rõ mày muốn lên ngôi làm gì? Nhưng chọn Clara làm điểm đến có hơi sai đấy.”
“Ý mày là chuyện nó không phải công chúa thật chứ gì. Tao giấu được bí mật đó đến cuối đời là xong.”
Cậu trượt dài trên ghế, còn Gimel thì có trợn mắt lên một chút. Khả năng cao là do ngạc nhiên, nhưng xem chừng cậu ta cảm thấy khó chịu là chính. Còn về chuyện Clara không phải công chúa, cả nước không biết nhưng chắc chắn Gimel biết. Với Theresa thì nó có phần tôn trọng như một Thánh Nữ chứ con Clara thì nó xem như thường dân ấy.
“Ý tao không phải thế, con Clara càng đi xa nó càng gặp nhiều tai họa. Mày thấy không, nó là đứa duy nhất không tiến bộ được chút nào. Đã bốn tháng rồi đấy. Nó sao chép chiêu của tao, rồi của mày, rồi nó có làm được gì đâu. Mày lên làm vua với nó là nó bán nước ngay, sẵn tiện nó bán mày cho giặc luôn.”
“Cảm ơn vì lời khuyên, tao không nghe đâu.”
Pierre ngồi dậy, ngẫm nghĩ một chút về tương lai Ma Vương xâm chiếm, sau đó là về tương lai mình làm vua. Khỏi nói cũng biết cái nào tệ hơn, chọn Clara cũng chỉ là để tránh cái tương lai tệ hơn ấy. Cậu cười một chút, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, sức lực đi tiếp bỗng chốc trở lại.
“Tao quyết định rồi, không thay đổi được.”
“Thế thì thôi, tao không ủng hộ.”
“Nhưng mày sẽ không phá, đúng chứ.”
Hai ánh nhìn liếc xéo chồng lên nhau, ai cũng cười không thành tiếng.
“Thôi tao đi rửa tay cái, xíu còn tập biểu diễn nữa.”
“Ờ.”
Pierre ra khỏi lớp hướng về phía phòng vệ sinh. Không khí bây giờ cứ như chậm lại một thoáng yên tĩnh. Gimel ở lại một mình, hướng mắt về phía bờ tường bị lủng sâu vào bên trong. Đây là tàn cuộc của trận chiến “tay không chọi cưa máy” vừa rồi.
“Và rồi bọn nó để lại mớ chiến trường này cho tôi dọn.”
Vừa cười nhạt vừa thở dài, cậu ngồi yên trên ghế đưa tay về trước. Nó sáng lên một màu trắng dịu nhẹ như mái tóc hiện hiện tại, ngay sau đó những mảnh vụn vỡ bay lên. Miếng to miếng nhỏ gì cũng thế, nó tan hết thành một dạng chất lỏng đặc quánh, tự bay vào trong tường.
Ngay lúc đó, cậu bóp tay thật mạnh, phần tường được lấp lại và đông cứng. Mặc dù trông hơi phèn với lại vết bẩn tùm lum nhưng nhìn chung bức tường đã được sửa chữa. Pierre hất bàn tay một phát rồi tiến về chiếc cửa sổ quen thuộc. Đôi tay kéo thật mạnh nó ra, khoảng trống khi này đủ cho một người phóng ra ngoài.
***
Bốn giờ chiều, các hoạt động ngày lễ vẫn diễn ra như thường, không xuất hiện bất kì sự xáo trộn nào hết. Đến năm giờ chiều, tất cả các gian hàng học sinh cùng lúc đóng cửa. Sáu giờ chiều, quá trình dọn dẹp sau đóng cửa kết thúc. Phần lớn các học sinh ra về. Và đúng bảy giờ là thời gian mà nhóm Pierre tụ tập.
Sau khi chia tay với bạn diễn trong lớp, Pierre đã cố ý giữ lại chiếc chìa khóa gian hàng lớp mình. Phòng học của lớp ban đêm sẽ bị bảo vệ khóa cửa, tập họp ở những chỗ khác thì quá nhỏ hoặc quá xa. Ở gian hàng cà phê hầu gái là thích hợp nhất bởi ai cũng biết chỗ này.
Khoảng sáu giờ rưỡi, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại ngoài đường là ánh mặt trời nhỏ bé. Đèn đường thì chưa bật, tạo lên một mảng tối om, khó đi lại. Nhất là ở trường học, nó vắng tanh với đầy ắp mấy cái chướng ngại vật vô duyên như bụi cỏ hay ống cống.
Ở đây có mỗi mình Pierre, cảm giác hơi ớn, chẳng rõ là do ở một mình hay do không ở một mình. Cậu hướng về gian hàng lớp mình và nhẹ nhàng mở cửa hé ra một chút. Phải thật bí mật vì trường không cho học sinh ở lại qua đêm không lí do, đám Chavallot chỉ cần thấy cửa hé thôi là tụi nó tự biết đi vào.
Pierre rón rén vào trong, xung quanh tối hù, phải rén kéo rèm cửa sổ ra mới có tí ánh trăng vào. Lúc đó, cậu đứng hình.
“Kiểu này sao bàn chuyện đây trời?”
Đồ vật rơi rớt lung tung hết, bàn ghế thì ngổn ngang, chắn hết lối đi. Về cơ bản thì đây không phải quán cà phê, nó là một bãi chiến trường. Pierre phải cẩn thận di chuyển mấy cái bàn để cho nó không kêu ra tiếng “rít” điếc tai, không là bảo vệ phát hiện.
Quá trình dọn dẹp cực khổ ác, vừa dọn rác vừa sắp xếp lại bàn ghế. Mất gần mười lăm phút cậu mới chia được thành hai dãy bàn dài không đụng nhau, chừa lại một khoảng trống giữa phòng.
Ở ngay vị trí đó, tự nhiên lòi đâu ra cái gương bự tổ chảng ngán đường, mà nó là hàng của Nasharia Lebadon nữa chứ. Khả năng cao là do có người bỏ đồ lại mà không thèm dọn dẹp.
“Cái gì cũng đến tay tao!”
Cậu vác cái gương đi về góc, đồ hàng hiệu nên không dám làm vỡ. Tuy nhiên khi đi vào cái góc ấy, một tiếng rên rĩ xuất hiện, ngày càng lớn hơn.
“Khứ khứ khứ… Hóe hóe hóe…”
Không chắc đấy có phải âm thanh chuẩn không mà Pierre nghe như thế. Cả người gần như cứng đơ, và ngay sau đó là run như cầy sấy. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, đặt chiếc gương xuống. Trong lúc đó, không ngừng vảnh tai lên, đánh mắt về phía nguồn âm thanh kì quái ấy.
Lóe nhẹ lên một vầng trăng, bóng hình trắng nhẹ hiện lên, phảng phất qua lại dù chẳng có chút gió nào. Cái thứ đó hình nó mỏng manh, gần như trong suốt, như thể chỉ là một phần của sương mù. Ngoài ra còn có gì đó trũng sâu xuống như đôi mắt, dù nó không ánh nhìn nhưng gáy cậu gần như đóng băng.
Chỉ có một điều khác thường, cái thứ này không phải đang đứng, nó như đang nằm lơ lửng vậy. Một con ma đang ngủ chăng? Vụ này hơi mới.
Pierre nhìn nó chằm chằm, nó không di chuyển. Sẵn cậu có cái gương ở đấy, nhẹ nhàng cậu xoay cái gương qua để phản chiếu nó. Nếu là ma thì nó không hiện lên gương, chắc thế. Ngay lập tức cậu chia đôi mắt mình ra, một nhìn vào nó, một nhìn vào gương.
“Éo phải ma.”
Sau một cú thở dài nhẹ nhõm, cậu bước đến ngay chỗ cái màng trắng kia, thứ chắc chắn không phải ma.
“Thế cái đéo gì đây?”
Cậu đưa tay vào, chạm được vào mảnh vải trắng đó rồi kéo mạnh một phát ra. Một lần nữa cậu chửi thề, nhưng vì sợ bảo vệ phát hiện nên đã cố gắng tự bịt miệng lại.
Cái dáng nằm lưng cong vòng, chân co chân duỗi loạn hết cả lên. Tay phải gác lên trán như che nắng dù cho chẳng có tí ánh sáng nào, tay kia thì thả hết xuống đất. Quần áo thì xộc xệch, có cái tạp dề thôi cũng gần như tuột hết ra, chỉ có đúng cái váy là trông bình thường. Nhưng không ai mặc đồ hầu gái đi ngủ cả.
Nhìn lên trên mặt, nó ngủ há miệng ra chảy cả nước dãi. Còn tóc, nó trắng tinh tế nhưng lại xù lên như bông gòn, khúc thì rũ xuống đất khúc thì lòa xòa lên mặt, dính nước dãi. Lần cuối mái tóc chạm được cây lược chắc là từ sáng. Kể cả chỗ ngủ cũng chẳng bình thường cho cam, chỉ là bốn cái ghế dựa gỗ xếp cạnh nhau thành cái giường. Mọi thứ xuất hiện khiến Pierre muốn bắn thằng này vài phát.
Chỉ có mỗi khuôn mặt, toát lên một vẻ bình yên, hơi thở đều đặn. Nhìn là biết con người bất cần, đang nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Vẻ mặt thảnh thơi ấy khiến người khác phải xiêu lòng. Một bên má đè sát vào thành ghế khiến chúng căng mịn ra. Nhìn nhẹ lên một xíu, hai bờ mi rủ nhẹ xuống, rung động theo từng nhịp thở.
Bàn tay Pierre đang gồng hết cơ bắp bỗng chững lại, suýt nữa thôi cậu đã lỡ chạm vào gò má lán mịn kia.
“Không được… Không được!”
Cậu đã kịp thời rút tay lại, cố gắng né vẻ mặt ấy đi. Vô tình cậu va vào chiếc bàn cạnh bên, mọi thứ trên đấy lọt vào tầm mắt.
“Nhân viên xuất sắc nhất”, “Hầu gái xuất sắc nhất”, “Quản lí xuất sắc nhất”,… Các chiếc ruy băng, huy hiệu được sắp xếp ngay ngắn, tất cả đều gắn liền với cái tên Gimel Lugnering. Ngoài ra còn một chiếc chìa khóa dự phòng trên đấy. Chắc là do làm mệt quá nên người này ngủ gục luôn tại đây.
Tim cậu chững lại một nhịp ngắn. Não cậu bắt đầu chạy, nó nghĩ về công việc mà Gimel đã làm bấy lâu nay. Gần như chỉ một mình nó gánh hết cái lễ hội, gánh cả những chuyện trong game mà đáng ra cậu phải là người làm. Liệu những lúc cậu rảnh rang chơi bời thì nó đã làm được những gì?
Miệng cậu tự nhiên hé ra.
“Mày… đã cố gắng rất nhiều nhỉ?”
“…”
“Tao tự hỏi, tên phản diện đó trong game… có phải là mày không?”
Trong lúc bị phân tâm, cậu lại cảm nhận được một chút gì đó mềm mại. Không biết do vô tình hay cố ý, bàn tay cậu mở ra, để các ngón tay vuốt nhẹ theo một chiều xoắn ốc. Cảm giác thật nhẹ nhàng, mềm mại, chậm rãi và quan trọng nhất là một sự ấm áp đến khó tả.
Pierre nhanh chóng trở về thực tại. Khi nhìn về bàn tay của mình, chúng phủ đầy những sợi tóc trắng. Cậu đang chạm tay, xoa đầu người kia từ bao giờ cũng chẳng rõ.
“Không được!”
Cậu giật tay lại thật mạnh, run rẩy dựa vào cạnh bàn để tránh ngã xuống đất.
“Tại sao mình lại…?”
Người ấy vẫn ngủ rất ngon, chỉ có mỗi cậu đang giật bắn cả người. Trái tim cậu lúc này đang đau đớn một cách kì lạ, muốn tìm một thứ gì đó để nó trở lại bình thường. Nói thẳng ra là ngăn chặn thứ cảm xúc khó hiểu vừa rồi.
Cậu chạy đi những bước nặng trĩu, chộp lấy đại một hạt cà phê rang trong quán và cắn lấy.
Cái vị đắng nghét sốc thẳng trên đầu lưỡi, lan rộng ra khắp miệng. Mọi giác quan gần như bị vị đắng chiếm lấy, bộ não bị kích thích mạnh đến mức Pierre thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vừa rồi.
“Khiếp thật.”
Mặc kệ người kia đang ngủ ngon lành, cậu quyết định không quan tâm nữa. Ở giữa một chiếc bàn, cậu tiếp tục chờ đợi, cố kiểm soát bản thân để không nhìn vào người kia thêm nữa. Đến một lúc sau, cánh cửa chợt hé ra, thanh niên tóc vàng rón rén bước vào.
“Trễ năm phút.”
“Ít nhất tao cũng đến đầu tiên, con Thánh Nữ đi trễ.”
Thằng này ít khi trễ giờ, khả năng cao là nó bị dính vào chuyện gì đó.
Chưa kịp làm gì, một cơn gió nóng hổi chợt thổi mạnh từ phía lưng Chavallot. Pierre ngay lập tức thấy có gì đó lao tới, mà không phải về chỗ cậu. Ánh chớp đỏ liền xuất hiện, cậu nhìn thấy ngay cái “tai mèo” trong đường kẻ ấy. Một cây búa chà bá bay thẳng vào đầu thằng Chavallot một cái “rầm”.
Tiếng đâm không lớn mà thằng Chavallot nằm sân ngay. Ngay sau đó, cây búa thu nhỏ lại thành một cây bút máy rồi rơi vào tay cái bóng kia. Vẫn chưa hết, cái bóng kia bồi thêm một cái gót giày vào đầu thanh niên nằm sàn nữa.
“Dám đặt bẫy bà hả thằng kia!”
“Ha ha, chẳng phải do cô tự sa bẫy nên mới tới trễ sao?”
Theresa, người dính đầy bùn đất như vừa chui từ một cá hố lên. Còn Chavallot, dù bị ăn nguyên một quả búa vào đầu nhưng trông vẫn còn khỏe chán. Hai đứa này khi sắp chết chắc vẫn cãi nhau xem ai chết trước được.
Pierre quá mệt mỏi, bèn chỉ tay sang hướng góc phòng, nơi ai đó đang ngủ say giấc.
“Hai đứa cùng trễ hết, với lại nhìn xem ai kia. Để nó thức thì tao không chịu trách nhiệm đâu.”
Đang cãi nhau, hai đứa cùng nhìn về phía góc phòng, mồ hôi đầm đìa cả người. Không ai muốn con quái vật kia ngồi dậy cả, nó xử hết cái phòng này mất.
“Nể mặt Pierre, hôm nay mị tha cho mày!”
“Nể mặt Gimel, hôm nay cô thoát!”
Hai đứa lùi lại từ từ, tự va vào cái bàn được chuẩn bị sẵn và ngồi xuống. Mà hình như còn ba cô gái mờ nhạt kia chưa tới, Pierre liền quay qua bên Chavallot.
“Ba người kia đâu?”
“Bị kẹt ở nhà rồi, không trốn ra được.”
“Cũng phải.”
Một số học sinh có nhà và không cần ở kí túc xá. Hiện nay vụ án mất tích đang rầm rộ nên bậc cha mẹ cũng rén, không dám cho con cái ra đường ban đêm.
“Thôi, thiếu người cũng được, ta bắt đầu cuộc họp đi. Tao sẽ đến chỗ từng người lấy thông tin, hai đứa ngồi xa nhau ra.”
“Chậc!”
“Hứ!”
Người tạch lưỡi, người quay ngoắt sang một bên. Pierre đến chỗ Chavallot trước, sổ tay viết chì đầy đủ trên bàn.
“Bắt đầu thôi! Trước tiên, mày chuẩn bị đến đâu rồi?”
Cậu ta liền lấy cái bản đồ của Theresa trước đó ra, lúc này thì nó đã chi chít những ghi chú. Trong đó thì cái phần cửa ra cổng chính toàn là mấy thông tin đọc không hiểu gì.
“Ban đêm, cửa trước lúc nào cũng có bảo vệ canh chừng. Còn cửa sau thì hệ thống báo động khi có người đi qua, bắt buộc phải có thể nhân viên mới vào được.”
“Tiếp đi.”
“Vì thế tên hung thủ chỉ có thể đi vào từ cửa chính, với thân thủ như thế thì bảo vệ không nhìn kịp là chuyện thường.”
Chavallot bắt đầu đưa ra các phân tích không mấy quan trọng về cửa trước như chất liệu gỗ, độ lớn của cánh cửa, vân vân. Nó làm Pierre thấy nản, ngốn gần nửa tiếng nó mới vào được kế hoạch giăng bẫy.
“Hắn luôn hành động vào buổi tối, vì vậy chúng ta sẽ canh chừng ở cửa trước từ khoảng tám giờ trở đi. Theo tao thấy, hắn luôn mặt một bộ đồ đen che kín đầu, vì thế tầm nhìn rất hạn chế, nhất là trên đầu. Tao đã chuẩn bị sẵn một góc núp rồi, ngay khi vừa mở cửa ra thì tao có thể lao xuống ngay.”
Pierre liền đưa ra phản bác.
“Vậy nếu mày lỡ bắt nhầm một học sinh thì sao? Đây là kí túc xá mà.”
“Học sinh đi qua thì bảo vệ sẽ kiểm tra mặt và thẻ, lúc đó thì họ đã cởi áo choàng ra rồi. Với lại…”
Chavallot nhe vuốt mình ra, đập một cái “binh” xuống bàn. Miệng cười toe toét, lòi ra bộ nanh sắt nhọn của một con chó săn.
“Cái dáng người đó… Tao in sâu vào đầu rồi, không thể nào nhầm được.”
Pierre chỉ ném lại một điệu cười gượng.
“Còn cửa sau, mày tính thế nào? Lỡ hắn chui vào từ bên đấy.”
“Không đâu, phải có thẻ nhân viên cửa mới mở. Nếu hắn phá cửa xông vào thì tao sẽ nhận ra ngay, không cần quan tâm.
“Ừ, cứ làm vậy đi, nhưng nhớ cẩn thận cả chỗ đó nữa.”
Pierre lắc đầu rồi quay qua dãy bàn còn lại, nơi Theresa ngồi gác chân lên cổ chờ đợi. Khỏi nói cũng biết giọng điệu cô gay gắt đến cỡ nào.
“Lâu!”
“Quá!”
“Đấy!”
Cứ như biết trước, Pierre cười nhạt nhẽo, tỏ ra vẻ không bận tâm.
“Và…? Cậu nghĩ tôi sẽ xin lỗi.”
Hình ảnh một đứa vô duyên xuất hiện trong đầu Thánh Nữ, mà đứa trước mặt cũng không khác gì mấy. Cô khẽ cười, cái bộ dạng gắt gỏng nhanh chóng tan biến.
“Chắc là không nhỉ?”
“Đúng đấy. Giờ vào chuyện đi, cậu thu được bao nhiêu thông tin rồi?”
Theresa chỉ ngay vào một tờ giấy có sẵn trên bàn. Nó là một tờ biên bản nhập kho có đầy đủ các dấu mộc cần thiết. Liếc sơ qua thì nó được in bởi công ty Nasharia Lebadon, bên sản xuất ra những chiếc gương thủ phạm sử dụng. Ở đây có thể thấy được một ai đó đã đặt mua tận 100 cái.
“He he, tui đã tốn rất nhiều công để có được chứng thư này. Trước tiên…”
Và rồi con Thánh Nữ xả ra một tràn những thông tin không cần thiết như nhờ ai điều tra, nhờ ai ra mặt để lấy được tờ giấy, vân vân. Lại một lần nữa kim phút quay muốn hết một vòng mà chẳng nói ra được cái gì hữu ích cả. Xong hết rồi nó chốt lại một ý chính, vẫn chưa điều tra xong.
“… Chứng từ người nhận hàng ở trong cái kho ấy. Tối mai họ mới mở cho vào xem.”
“Ờ ờ…”
Vẻ mặt Pierre gần như khô đét, quầng thâm ngay mắt hiện rõ mồn một. Cậu cho rằng mình gắng sức nghe được hai đứa nó trình bày là hay lắm rồi.
“Thế cái kho ở đâu?”
“Hình như là ở gần ga xe lửa ngoại thành, đi ra đó rồi vòng về đây chắc cũng gần cả tiếng.”
“Hiểu.”
Pierre lại lấy ra một cuộn giấy được niêm phong kĩ càng. Có một chút sắc tím tỏa ra nhẹ nhàng từ trong đấy. Nhìn nhẹ qua là Theresa biết đây là trục thư ma pháp dùng một lần. Nó cho phép người sử dụng xài phép được ghi trong đó một lần. Dựa vào màu sắc thì đây là hàng cực hiếm.
“Ma pháp dịch chuyển, lấy đi.”
“Cái gì đây hả? Cái này nhà thờ tui có đúng ba cuốn tím. Cho luôn hả?”
“Ừ, cấp bách lắm rồi. Tao ghi sẵn tọa độ kí túc xá nữ rồi đấy. Tối mai khả năng cao chúng ta sẽ đánh lớn, về không kịp thì dùng ngay.”
“Hiểu!”
Theresa cất ngay cuộn giấy vào túi, giữ chặt nó như bảo vật ngàn năm.
Cuối cùng phần bàn bạc đã xong.
Tốn quá nhiều thời gian cho việc thống nhất được kế hoạch. Hai người Theresa và Chavallot chia hai đường đi còn Pierre sẽ nắm vai trò chỉ huy và trợ giúp khi cần thiết. Ngoài ra thì cậu cũng biết hết đường đi của tên hung thủ nên hoàn toàn có thể xử lí hết khi một trong hai thất bại.
Cốt truyện đang quay về đúng quỹ đạo.
Cậu bước vào giữa hai dãy bàn, chuẩn bị cho một màn động viên cuối cùng trước khi buổi họp kết thúc. Chọn đúng ngay chỗ ánh trăng vào nhiều nhất, đứng thẳng lưng, làm kiểu giống y chang một người chỉ huy quân đội.
“Cả tháng nay… gần một trăm vụ mất tích… Cảnh sát thì vô dụng, Hoàng Gia thì ăn hại.”
“Lộp cộp.”
“Chỉ có chúng ta… những người lẫn trong bóng tối để tìm ra sự thật.”
“Lộp cộp.”
“Chavallot, để giải cứu học sinh trong trường, cậu sẽ phải là người tiên phong mạnh mẽ nhất.”
“Lộp cộp.”
Đang diễn thuyết mà cái tiếng “lộp cộp” cứ từ đâu xuất hiện nghe khó chịu thực sự. Pierre nhăn cả mặt mà vẫn chưa nhận ra nó đến từ hướng nào. Cảm xúc cứ tụt đi khiến cậu quên hết mấy lời văn soạn sẵn.
“Theresa, cậu… À thì… Ờm… Cậu sẽ là hậu phương vững chắc nhất, người nắm giữ toàn bộ thông tin dẫn đến thắng lợi.”
“Lộp cộp lộp cộp.”
Pierre đập bàn một phát cuối.
“Trận này chúng ta sẽ không thua.”
“Lộp cộp.”
Lần này thì nghe rõ cái âm thanh khó chịu kia từ đâu đến. Ngay sau lưng, đối diện với cái gương mà cậu vừa điều chỉnh hồi nãy. Đúng chỗ cái con “hầu gái” đang ngủ say.
“Làm quái gì mà lộp cộp lộp cộp thế hả? Ngủ yên đó không được à?!”
Sáu con mắt hướng về một chỗ, cả ba người gần như bất động.
Dưới ánh sáng từ bức màn, một cô gái đang đứng đấy, mái tóc bạch kim dài suôn mượt đến giữa lưng. Bộ quần áo hầu gái quen thuộc, nhưng lại rất thẳng thớm, sạch sẽ. Ở ngay giữa bụng cô gái ấy, một người nữa đang ngủ trọn trong vòng tay.
Một cô hầu gái đang bế một cô hầu gái khác, chỉ có điều… Khuôn mặt, kiểu tóc, bộ đồ, tất cả mọi thứ là y chang nhau, không khác một chút gì cả. Giống như hai chị em sinh đôi. Không, là một cơ thể chính và nhân bản của nó.
Như thể cô gái ấy nhận ra sự chú ý hướng về mình, cô quay đầu lại, chỉ mỗi cái đầu thôi. Gần như nó đã xoay hơn 90 độ, khiến người nhìn cảm thấy chết khiếp. Ngoài ra còn đôi mắt hoàng kim kia, nó vô hồn như người chết vậy. Cảm tưởng như một con thây ma vừa trồi lên và nhập hồn vào cô gái.
Nó nhìn ba người, miệng cười lên, rộng hơn cả một hàm răng thông thường. Không biết là do sát khí hay sát niệm mà không khí trở nên khó thở hơn hẳn. Cả ba người có thể chất không tệ nhưng vẫn phải chịu một cơn đè nén áp lực khủng khiếp. Theresa liền gục ngay xuống đất, dù cho cô vẫn rướn mắt nhìn theo.
Cô gái nhảy nhẹ lên một chút, gần như tốc biến đi. Chỉ có mình Pierre quan sát được, nó bế cô gái đang ngủ kia vào trong chiếc gương, nhẹ nhàng và thanh thoát.
Cái thứ quỷ quái ấy rời đi thì áp lực liền biến mất, Pierre giật mình chạy theo ngay. Cậu bức tốc một phát, xông thẳng vào chiếc gương bị ếm bùa.
“Chết tiệt!”
Thế giới gương hiện ra chẳng khác gì trong game. Chỉ tiếc là chẳng thấy Gimel đâu, trước mặt cậu chỉ là một khu vực trống rỗng, không có sự hiện diện của bất kì loại quái vật nào cả.
“Không được! Nếu mà thế này thì…”
Pierre bắt đầu cắn móng tay, tức tối vì sự ngu ngốc của mình. Cái gương ở ngay đấy mà cậu còn chẳng thèm kiểm tra. Chưa kể việc tên Gimel có xuất hiện trong cuốn sách tồi tàn. Việc quá tập trung vào hung thủ và con đường game dọn sẵn khiến cậu quên đi những biến số thực tế.
Vài giây sau, Chavallot phóng vào gương chung. Cậu ta thở dốc, mang theo sẵn vũ khí, trông còn gấp gáp hơn nhiều lần Pierre.
“Đi mau, cứu nó về!”
“Không! Phải bỏ.”
Pierre hét lên đồng thời vung tay ra cản Chavallot lại.
“Mày… Mày không quan tâm đến nó luôn à! Kế hoạch của mày quan trọng đến thế sao? Kể cả bạn mày còn không cứu được!”
“Cứu được chết liền ấy!”
Lâu lắm rồi Pierre mới nổi điên lên kiểu như này. Cậu nắm áo Chavallot lên, cho nó ăn một đấm bay tít vào tường. Tiếng thở mệt mỏi ngày càng lộ rõ dần hơn.
“Bị bắt trong lúc ngủ thì chết chắc rồi. Mày đã từng thấy bản sao muốn giết chết hàng thật đến mức nào. Nó éo sống được nữa đâu.”
Cậu bước đến Chavallot với những bước nặng trĩu, vác cậu ta lên chỉ bằng đúng một tay.
“Nếu vào trong đấy gặp bản sao của nó thì thế nào? Không phải ai cũng hiền như con Lyra đâu. Nó là Gimel đấy, giữ cái mạng lại đi.”
Không cho Chavallot kịp phản hồi, Pierre quăng nó trở về thế giới thật. Kể cả cậu cũng không thể tiến lên được, bắt buộc cậu trở lại thế giới thực. Vừa về, cậu đã lập tức phóng ra ngoài cửa sổ.
Chiếc đồng hồ đeo tay đang hiện chín giờ tối, khoảng thời gian tên hung thủ thường ra tay nhất. Và đúng theo trong game thì nạn nhân sẽ bị bắt trong hôm nay. Pierre muốn xác nhận kĩ một việc, liệu hai người khác nhau có thể bị bắt chung một ngày không.
Nếu có là do game đưa ra thiếu thông tin. Mà cậu cũng có phần bị lơ ngơ, đây rõ ràng là thông tin có thể tự suy luận ra được.
Cậu lướt theo từng nóc nhà một, xuyên qua những con hẻm tối tăm nhất của kinh đô. Và rồi khi xuất hiện tại kí túc xá, cậu hướng ánh mắt ngay đến cửa sổ phòng nạn nhân.
“Trễ rồi!”
Nó mở toang, một vài miếng kính rơi vãi xuống nền đất bên dưới. Bên trong phòng không một bóng người.
Cậu nghiến chặt hàm răng của mình.
“Cuốn sách sai bét!”
“Con game sai bét!”
Không nhất thiết tên hung thủ phải xuất hiện để chiếc gương hoạt động. Bằng cách đặt sẵn những chiếc gương, khả năng bắt người của hắn càng tăng cao, tỉ lệ bị bắt cũng giảm đi đáng kể. Pierre không thể để tình hình này kéo dài thêm được.
“Ngày mai… Mày chết với tao!”


1 Bình luận