Cô ấy vừa nói gì cơ?
“Đừng lo, tôi có đủ ngân sách để làm việc đấy”.
Đáp lại với vẻ mặt đầy hoang mang của tôi lại là màn hình sáng rực của chiếc điện thoại kia đang trên tay cô hiện rõ phần điều khoảng sử dụng của trang web với nội dung rằng: “Khách hàng có quyền yêu cầu bất kì vị cứu tinh nào trở thành của riêng mình trong một thời gian nhất định nhưng với điều kiện tiền công sẽ gấp ba lần và số điểm nhận được cũng sẽ gấp ba tùy theo độ phức tạp của từng yêu cầu”.
“Tiền công sẽ gấp ba lần đó, thế nào?”.
“Đây chẳng phải là món hời cho anh sao”.
Xem ra đã bị dồn vào thế khó, bây giờ tôi chẳng nghĩ được gì thêm ngoài số tiền to lớn ấy, nếu có được chúng thì tôi sẽ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới cho mình nhanh hơn. Cứ cho là tôi sống thực dụng đi, nhưng nếu không có tiền thì ngay đến cả một bữa ăn cũng chẳng có đâu.
Thế nhưng liệu dấn thân vào việc này có phải là ý hay không? Dĩ nhiên là tôi có quyền từ chối yêu cầu này, nhưng nếu như làm thế thì tôi sẽ bỏ lại cô ấy ở đây và trang web kia sẽ lại tìm cho cô một người nào đó ngoài kia nếu cô muốn vậy. Và sau khi biết được câu chuyện phía sau, hơn nữa với ý định hiện tại của cô cũng chưa rõ là gì thì họ có chấp nhận không?
Đó cũng chính là thứ mà tôi đang phải đối mặt ngay lúc này đây.
Quá nhiều rủi ro không thể lường trước được.
“Ahhhhh..... Xem ra chẳng ai muốn giúp cô gái đáng thương này rồi”.
“Đúng là xui xẻo quá đi mà”.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi ngước nhìn cô ấy thêm một lần nữa. Những vết bầm tím vẫn còn đó in đậm trên khuôn mặt cô, cơ thể thì mới chỉ hồi phục được chút ít sau mấy ngày bị nhốt ở căn hầm kia. Và hơn thế nữa, tôi biết chắc rằng tinh thần của cô gần như đã sụp đổ hoàn toàn, khi ước mơ, và cả cuộc đời cô đã bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc bởi người đáng ra phải là chỗ dựa, là niềm tin cho mình.
Con người mà tôi đang thấy bây giờ chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ mà cô đã đeo lên để che giấu đi khỏi thế giới này, bởi ai cũng luôn có thứ không muốn bị người khác nhìn thấy. Và với trường hợp của cô, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Thôi được rồi, tôi nhận lời làm vị cứu tinh của riêng cô”.
“Nhưng với điều kiện là tôi sẽ chỉ giải quyết thêm ba yêu cầu nữa từ cô mà thôi”.
“Được chứ?”.
Xem ra tôi đã thua rồi, và ừ, cũng là vì một phần tôi đang rất cần tiền nữa.
Đây rõ là món hời cho tôi, đúng như cô ấy nói.
Hoặc chí ít là tôi nghĩ thế.
“Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn anh”.
“Cũng đã trễ rồi, cô tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé, tôi tìm chỗ ở tạm qua đêm đây”.
Lại một lần nữa tay tôi bị giữ lại khi vừa định đứng lên rời đi.
“Dẫn tôi theo đi”.
Hả?
“Anh định bỏ tôi lại một mình ở đây sau, bỏ lại một cô gái bị tổn thương ở chốn này....”.
Đúng là để cô lại một mình ở đây thì không hay thật, tôi không biết được liệu rằng tên bố dượng kia của cô có mò đến đây trong lúc tôi không có mặt ở đây hay không được.
Haiz.... Xem ra chẳng còn cách nào khác.
“Thôi được rồi, nếu như cô muốn đi cùng thì tôi sẽ dẫn cô theo”.
“Nhưng vấn đề là bằng cách nào?”.
“Cô vẫn chưa được phép xuất viện đâu đấy”.
“Trốn đi thôi”.
Hả?
“Hehe”.
Đáp lại sự khó hiểu của tôi chỉ là nụ cười vô tư lự từ phía cô.
Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.
Đã được vài tiếng trôi qua rồi, bọn tôi phải chờ đến khuya thì mới hành động được vì lúc đấy sẽ vắng người hơn nên cũng sẽ ít ai để ý.
Tuyệt thật, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Hơn một giờ đêm, và tôi vẫn còn đang cõng cô ấy sau lưng mình mà tiếp tục trên đường tìm một chỗ nào đó để nghỉ chân qua đêm.
“Ê này, ta đi được bao xa rồi?”.
“Đủ xa rồi, yên tâm đi, họ không rảnh đến mức mà bỏ công đi tìm đâu”.
“À rẽ trái ở phía trước đi, có một cái khách sạn nhỏ ở bên đấy”.
“Ta có thể qua đêm ở đó”.
Ơn trời mừng quá, chân tôi muốn rã ra hết luôn rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ngã xuống một chiếc đệm êm ái nào đó rồi làm một giấc đến trưa mai thôi.
“Mà này, cô tên gì nhỉ ?”.
“Tên trên web chỉ là họ của cô thôi đúng không ?”.
“Hanna”.
“Tôi là Nathan, mà chắc cô cũng biết rồi nhỉ”.
“Ừ, haha. Dù sao giờ thì cũng biết tên nhau hết rồi, sau này xưng hô cho dễ”.
Tán gẫu đôi lời với cô nàng trong khi tôi vẫn đang cật lực mà đi về phía trước nơi có ánh đèn của cái biển hiệu kia, trời thì đã khuya rồi nên cũng chẳng còn ai lang thang ngoài đây giờ này, ngoại trừ những người vô gia cư bởi thi thoảng tôi vẫn hay bắt gặp họ đang nằm ngủ ở đâu đó. Hanna thì cũng ở trên vai tôi mà không nói gì thêm nữa. Thật sự mà nói thì cô ấy nhẹ hơn tôi nghĩ rất nhiều, lúc chiều khi bế cô trên tay thì tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao nhanh nhất có thể để đưa cô đến bệnh viện mà thôi nên cũng chả để ý lắm. Nhưng mà thôi, tôi không nên nói về cân nặng của phụ nữ thì hơn.
“Phù... Cuối cùng cũng đến nơi rồi”.
Lúc này đây tôi đang trước cửa khách sạn, biển hiệu có ghi rõ là hoạt động 24/24 nhưng hiện tại thì tôi thấy chẳng có động tĩnh gì cả mặc dù đèn vẫn còn sáng. Cũng may mà điện thoại vẫn còn lại được chút pin ít ỏi, vẫn còn đủ để gọi vào hotline của khách sạn trên cái biển hiệu kia.
Được vài phút đợi chờ thì cuối cùng cũng đã có người bắt máy.
“Cho hỏi là mình còn nhận khách không?”.
“Dạ vẫn còn ạ”.
“Thế thì tốt quá rồi, bọn tôi đang ở ngay trước đây”.
“Vâng”.
Cửa khách sạn đã được mở ra và cô tiếp tân cũng nồng nhiệt đón tiếp bọn tôi vào trong. Do cũng đã thấm mệt rồi nên tôi cũng không muốn tốn thêm nhiều thời gian mà chỉ thuê đại một phòng nào đó để có thể nhanh chóng nghỉ ngơi. Có vẻ như thấy được tôi đã uể oải không thôi nên Hanna cũng đã chủ động xin mượn khách sạn một cặp nạng để tự đi lại, chân của cô thì vẫn bình thường, chúng vẫn chưa bị bạo hành đến mức gãy nhưng dù sao thì những vết thương và bầm tìm trên đó chắc chắc sẽ gây cản trở cho việc đi lại của cô nên tôi mới phải cõng cô cả một đoạn dài từ viện đến đây.
Nếu như bây giờ cô có thể đi lại phần nào đó thì tốt quá rồi, cũng đỡ một phần cho tôi.
Đứng chờ thang máy một lúc thì cũng đã lên tới phòng, không chần chừ gì thêm nữa, tôi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình xuống rồi lao thẳng xuống giường mà nằm đó.
Chính là nó đây rồi, cái cảm giác êm ái và dễ chịu ấy.
Thật thoải mái làm sao....
“Ahaha..”.
Hanna bật cười, cũng phải thôi, vì trông tôi vừa rồi cũng có hơi ngớ ngẩn thật. À mà nhân tiện thì phòng này là phòng hai giường, cũng may mắn khi chỉ còn phòng này là còn trống. Nếu chỉ có một giường thì sẽ khó xử lắm, và tôi chắc chắn sẽ nhường cho Hanna ngủ trên giường rồi.
Ai lại để một cô gái đang bị thương ngủ dưới sàn chứ? Đúng không?
Nhưng không thể cứ thế mà một mình tận hưởng tiếp được, tôi ngồi dậy đỡ Hanna ngồi xuống giường của mình, cô cởi bỏ đôi dép mà khách sạn cho mượn ra rồi cũng cởi bởi chiếc áo gió ra ngoài mà nằm xuống tấm nệm êm ái kia.
Tôi tắt đèn đi, chẳng còn lại âm thanh gì ngoài tiếng thở của tôi và cô ấy.
Màn đêm kia thật yên tĩnh và nhẹ nhàng, giấc ngủ này sẽ ngon biết bao.
........
Bọn tôi đã rời khỏi khách sạn từ sớm và đã tìm một chỗ trọ giá rẻ để thuê ở, tôi không thể cứ mãi đi lòng vòng trong thành phố như vậy được, và hơn cả là Hanna cũng chẳng thể nào mà quay về căn nhà kia được nữa.
Lý do thì ai cũng biết là gì rồi.
Nhưng khi nghĩ lại thì đã phát sinh thêm một vấn đề mới.
Đó chính là tôi không đủ tiền để thuê, thế nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc Hanna đã đứng ra giúp tôi và cô có một chỗ ở tạm thời. Tuyệt thật, giờ thì tôi lại nợ cô ấy. Tuy rằng cô bảo này cô sẽ không tính toán gì với tôi, nhưng suy cho cùng đằng nào tôi cũng sẽ phải ở đây cùng cô một thời gian nên tiền này phải trả.
À mà chúng tôi không phải ở chung một phòng đâu nhé, bọn tôi thuê 2 phòng khác nhau đấy.
Đừng có mà hiểu nhầm, xin người.
Sắp xếp lại mọi thứ cũng nhanh, vì cơ bản là tôi chả mang theo cái mẹ gì cả.
Bên phía Hanna thì cũng y vậy, chi ít là cô ấy được bà chủ trọ cho lại một vài bộ quần áo cũ để mặc thôi chứ từ hôm qua đến giờ cô vẫn còn mặc trên người mình một bộ đồ từ lúc nằm viện đến tận bây giờ.
Mà tôi cũng có khác gì đâu nhỉ? Tôi mặc cái áo này bao lâu rồi?
Ba hay bốn ngày gì đó chắc vậy?
Xem chừng là tôi phải làm một chuyến để đi mua sắm các thứ rồi, mà thôi kệ đi, cái đó tính sau. Quan trọng bây giờ là tôi nên làm gì tiếp nhỉ, hiện tại thì cũng chẳng có yêu cầu nào vì tôi đã đồng ý đề nghị của Hanna, và hơn nữa trên trang web kia còn có một điều khoảng đó là trong thời gian là vị cứu tinh của ai đó thì tôi sẽ không thể nhận thêm bất kì yêu cầu nào ngoài người mà tôi đã chấp nhận đề nghị này.
Thế nhưng hiện tại Hanna vẫn chưa yêu cầu tôi làm gì cả.
Có lẽ tôi nên hỏi thử cô ấy xem sao.
Đứng trước cửa phòng cô, tôi gõ nhẹ cửa?
“Cô có cần tôi giúp gì không?”.
Từ phía sau cánh cửa, bên trong căn phòng vọng lại một giọng nói nhỏ.
“Có đấy, chờ chút nhé, tôi thay đồ cái đã”.
Khi đã ăn diện lại cho thật chỉnh chu rồi thì cuối cùng cô cũng mở cửa ra ngoài với tôi, cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi chỉ để ý là cô đã chỉnh lại tóc mình cho đỡ rồi hơn và mặc thường phục thôi.
“Thế bây giờ ta làm gì tiếp đây?”
“Cứ đi theo tôi”.
Đi theo Hanna, băng qua vài khu phố và bây giờ thì chúng tôi lại đang ở trong một quán cà phê nọ. Tôi biết quán này, mà gọi là biết thôi chứ bản thân tôi cũng chưa từng tự đến để trải nghiệm bao giờ bởi lần nào tiện đường đi ngang qua thì tôi đều thấy quán đông nghẹt đến mức không thở nổi nên cũng không muốn chen chúc vào. Ngay cả trên mạng cũng thế, đã không biết bao nhiêu người đến đây để chụp hình check-in và đăng tải lên rồi. Điểm chung của những bức ảnh ấy đa phần đều là cảnh hoàng hôn với với những cơn sóng biển ngoài kia.
Và giờ khi đã tự mình đến đây thì tôi đã hiểu tại sao nó lại đắt khách đến vậy, nhưng tên các món ăn trong menu thì có phần hơi “độc đáo”. Chỉ đọc qua thôi thì khó mà hình dung được thực tế nó ra sao, nhưng hiện tại thì tôi đang không có tâm trạng ăn uống cho lắm nên đã gọi bừa cho mình một món nước gì đó.
Hanna thì đã gọi cho mình một phần bánh để ăn, tôi đoán chắc là cô đang đói.
Nhưng vấn đề bây giờ không phải là việc ăn uống, không đời nào mà ta chỉ đến đây để làm việc đó thôi đúng không?
Tôi hỏi Hanna.
“Không”.
Lau đi mép miệng mình, cô chỉ tay ra phía sau tôi, nơi có một cậu thanh niên đang ngồi một mình ở góc kia của quán.
“Đấy là mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay”.
“Mục tiêu? Ta sẽ làm gì cậu ấy?”.
“Tôi cần nói chuyện với cậu ta”.
Nói chuyện ư? Thế thì chỉ cần đến gặp nhau chào hỏi vài cái là được mà, có cần nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế không?
“Và nếu như anh nghĩ rằng cứ nói chuyện như thường thì sẽ không được đâu”.
“Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, cứ làm theo lời tôi là được, và tiền sẽ vào tài khoản của anh”.
Ahaha dĩ nhiên rồi, dù sao thì bây giờ tôi đang là của cô nên chẳng thể mà làm khác được ngoại trừ việc tôi chê tiền.
Theo lời của cô, tôi vẫn tiếp tục ngồi đây và theo dõi từng cử chỉ của cậu trai kia cho đến khi cậu ấy đã dùng bữa xong và rời đi thì cũng là lúc tôi theo sau. Để lại Hanna ở lại quán một mình, tôi bám theo sau cậu ta và cẩn thận giữ khoảng cách để không bị phát hiện .
Và nếu như đang thắc mắc là tôi phải theo dõi đến đâu thì xin thưa là tôi cần biết chỗ ở hiện tại của cậu ta.
Đã băng qua vài dãy phố, cậu trai nọ ghé vào một cái cửa hàng tiện lợi trên đường đi của mình để mua ít đồ, tôi sẽ không vào cùng vì làm thế sẽ khiến tôi dễ bị lộ hơn thôi nên tôi sẽ ở ngoài và đợi. Đợi được một lúc thì cậu ta cũng đã trở ra, trên tay cầm vài ba cái túi gì đó, tôi đoán chắc là đồ ăn cho ngày hôm nay thôi.
Tiếp tục công việc dang dở của mình, tôi nuốt nhanh chiếc bánh vừa mới mua và lập tức đi theo cậu ta.
Lần theo cậu ta được tầm nửa giờ hơn thì cuối cùng cũng đã đến nơi, có vài lần suýt nữa tôi bị phát hiện nhưng may là đã trốn đi kịp nên vẫn an toàn. Sau khi đã biết được nơi ở của cậu thanh niên kia thì tôi liền gọi cho Hanna để báo tin, và cô ấy muốn tôi quay về để chuẩn bị cho lần sau.
“Lần sau” ư? Rốt cục là cô ấy muốn làm gì đây?
Mang trong mình đầy sự nghi hoặc về vụ lần này nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc chỉ biết chụp và lưu lại địa chỉ chỗ này rồi nhanh chóng rời đi. Dù đã biết đường đi nhưng cứ chụp lại cho chắc, biết đâu đến lúc đó tôi lại quên thì sao.
Ra về như cô đã bảo, đứng đợi ở dưới một trạm xe buýt được một lúc thì cũng đã có chuyến, chiếc xe vốn không được mới và xem ra cũng chẳng được bảo trì thường xuyên cho lắm khi đi cùng nó là một làn khói đen dày đặc. Nhưng đó không phải là vấn đề của mình, tôi mua vé qua phụ xe rồi tìm lấy chỗ ngồi cho mình ở gần cửa sổ như thường lệ. Cũng đơn giản thôi và cũng chẳng có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là tôi bị say xe nên sẽ luôn muốn ngồi gần cửa số để hít lấy một ít không khí cho đỡ đi cảm giác buồn nôn kia.
Ngắm nhìn con phố lạ thêm một lần nữa qua khung cửa sổ, do lần này không cần phải tập trung đi theo ai đó nó nữa nên tôi đã có thể chăm chú hơn một chút. Những quán ăn mọc đầy trên đường, chi chít từng người một bên trong đó. Có vẻ như đây là một con phố ẩm thực, mà nói đến quán ăn thì tôi đã có ghé lại quán lúc sáng để mua ít bánh về ăn trưa vì trông chúng cũng khá ngon khi nhìn thấy những vị khách khác gọi ra bàn nhưng khi tôi quay lại thì đã đến giờ quán ngưng nhận khách rồi.
Thôi thì để khi khác, đằng nào thì tôi cũng sẽ phải quay lại đây ít nhất thêm một lần nữa mà.
Chắc là ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó để lót dạ trưa nay vậy.
Sau khi đã mua sắm các thứ xong rồi thì tôi cũng chuẩn bị ra về, đã hơn giờ trưa rồi. Và tôi sẽ đi bằng xe buýt, dĩ nhiên rồi vì bây giờ tôi làm gì có phương tiện di chuyển của riêng mình. Đúng hơn là tôi đã từng có nhưng tôi đã bán nó lấy tiền từ lâu rồi.
Khoảng gần một tiếng sau thì tôi cũng đã về đến trọ của mình nhưng tôi lại không thấy Hanna đâu, đã thử gõ cửa gọi cô nhưng cũng chẳng có hồi đáp gì, chắc là cô ấy đi đâu rồi. Mà thôi cũng không nên bận tâm quá làm gì, giờ thì tranh thủ ăn cái đã. Tôi cũng chẳng mua gì nhiều, chỉ là một mớ đồ hộp giảm giá do gần hết hạn và vài ổ bánh mì để ăn kèm thôi, như này là tiết kiệm nhất có thể rồi.
Được vài chục phút sau thì Hanna cũng đã về đến, trên tay cô có xách theo một vài cái túi đồ. Cô đưa một trong những cái túi mà mình đang giữ cho tôi, tuy không biết nó là gì nhưng sau khi sờ qua thử bên ngoài thì tôi có thể đoán được thứ bên trong chỉ là quần áo.
Tôi mở nó ra theo lời cô và bên trong là đồng phục của một công ty chuyển phát nọ.
“Cái này để làm gì thế?”. Tôi thắc mắc hỏi Hanna.
“Để cho bước tiếp theo”.
Thì ra bước tiếp theo là như này ư?
Đã được vài hôm kể từ bữa tôi theo dõi cậu thanh niên kia, và mấy ngày sau đó thì tôi có quay lại để tiếp tục quan sát. Tôi cần phải biết được bao giờ thì ở đây vắng người thì mới có thể dễ dàng hành động được. Kế hoạch là như này, tôi sẽ giả vờ đóng giả làm một người giao hàng và đến gọi cậu ta ra vào khoảng hai giờ trưa để nhận hàng, và dĩ nhiên là cậu ta sẽ nghi ngờ vì biết rằng mình chẳng hề đặt món hàng này tí nào.
Và tôi đã đến nơi, khoác trên mình bộ đồng phục của công ty chuyển phát mà Hanna đem về mấy ngày trước, tôi gọi cậu ta ra để nhận hàng.
Sau một vài phút đợi ngoài cửa thì cuối cùng chủ nhà cũng đã xuất hiện.
“Chào cậu, cậu có một món hàng được gửi đến”. Tôi mở lời.
“Nhưng ai gửi cho tôi?”.
“Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ giao đến địa chỉ được ghi trên này thôi, và với cả cái này đã được thanh toán từ trước rồi”.
“Cậu có muốn nhận không? Nếu không thì thôi sẽ đem về”.
“Đã được thanh toán à... Thôi được rồi, tôi sẽ nhận”.
“Thế thì đỡ cho tôi quá, cậu kí tên vào đây nhé”.
“À nếu không phiền thì cậu giúp tôi bê nó vào nhé, nó khá là nặng đấy”.
“Để tôi giúp một tay”.
Bên trong cái thùng hàng này chả có cái mẹ gì đâu mặc dù ở bên ngoài ghi là đồ gia dụng nhưng bên trong tôi chỉ để một đống sắt vụn và một số thứ nữa vào cho nặng rồi tìm cớ để cậu ta giúp rồi cho tôi vào nhà. Chỉ cần làm như thế là tôi đã vào được nhà cậu ta một cách dễ dàng mà không bị nghi ngờ gì.
Bê được thùng hàng vào trong, tôi cùng cậu ta đặt tạm ở một góc phòng khách.
“Cảm ơn cậu nhé”.
“Um”. Cậu ta vẫn hay biết gì, tôi giả vờ quay lưng định ra về nhưng ngay lúc cậu ta không để ý thì tôi liền rút ra một khẩu súng bắn điện và bắn vào người cậu khiến cậu quằn quại trong đau đớn mà nằm bất động dưới sàn nhà.
Dù đã nằm bất động dưới đất, bị tê liệt hết cả người nhưng cậu ta vẫn liên tục chửi rửi và gặng hỏi rốt cục tôi là ai và muốn làm gì nhưng tôi chẳng hề quan tâm mà vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Xoay người cậu ta nằm sấp xuống rồi giữ chặt hai tay ra sau lưng và mở thùng hàng khi nãy ra, lấy cho mình một sợi dây thừng cùng với một thanh sắt hình chữ V nọ đặt lên tay cậu ta rồi buộc thật chặt lại. Giờ thì nếu cậu ta cố tự cởi trói cho mình thì sẽ vướng thanh sắt kia và tự làm chính mình đau, và sau khoảng hơn mười phút thì tôi đã thành công trói hết tứ chi của cậu ta lại.
Cẩn thận bước ra khóa cửa chính lại, tôi gọi cho Hanna để báo mọi việc đã xong và cô có thể đến.
Ngay khi nghe thấy cái tên “Hanna”, mặt cậu ta liền biến sắc và phát ra vài tiếng kêu ú ớ mà tôi chẳng thể hiểu nó là gì vì miệng đã bị tôi bịt lại.
......
“Làm tốt lắm, tiền công của anh như đã hứa đây nhé”.
Hanna đã trả công cho yêu cầu lần này của cô, không chỉ gấp ba mà tận bốn lần. Nguyên do là như này, vì lúc đầu sau khi nghe được kế hoạch của cô thì tôi đã không tán thành và đã định bỏ không làm nữa nhưng Hanna đã nói rằng cô sẽ trả gấp bốn lần cho tôi, với cả hiện giờ tiền trọ của tôi thì vẫn còn đang nợ cô nên dĩ nhiên rằng cô sẽ lấy đó làm lí do để bắt tôi phải làm theo.
Và đoán xem là tôi có thể từ chối hay không nào?
Có luôn cả kết quả rồi đấy....
Thôi thì lỡ đâm lao rồi phải theo lao chứ biết sao giờ.
Quay lại vấn đề chính thì ngay lúc này đây Hanna đang tra khảo cậu thanh niên kia, qua miệng cô thì tôi biết được cậu ta tên là Davis, và đúng như tôi dự đoán thì bọn họ đang có biết nhau từ trước.
“Cậu hẳn là ngạc nhiên lắm khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu nhỉ?”.
“Đáng lẽ tao đã phải chết rồi chứ đúng không?”.
“Hoài niệm thật nhỉ. Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm đó?”.
“Kể từ ngày mà các cô các cậu dẫm lên người tôi trong nhà vệ sinh”.
“BAO LÂU RỒI NHỈ!?”.
Hanna cuối xuống nằm lấy cổ áo Davis rồi mở bịt miệng ra cho cậu ta. “Tôi xin lỗi” là thứ đầu tiên tôi nghe thấy ngay sau khi bịt miệng đã được cởi bỏ, thế nhưng có vẻ như lời xin lỗi ấy không có tác dụng gì với cô.
“Haha... Xin lỗi á? Cũng giống như tao đã từng làm, vô ích thôi”.
“Cô muốn gì ở tôi???”.
Hanna vẫn đứng đó, Davis nằm dưới chân cô, tay cô giữ chặt lấy một thanh sắt khác mà nhìn chằm chằm vào cậu ta, chỉ cần nhìn từ phía sau thôi cũng đã đủ để thấy rõ sự căm phẫn lúc này trong cô là lớn đến nhường nào.
Ấy vậy mà sau đó cô lại quyết định không động thủ với cậu ta mà tự mình bình tĩnh lại.
“Những người còn lại đang ở đâu?”.
“Tôi không biết”.
“Những kẻ còn lại đang ở đâu”. Cô hỏi lại thêm một lần nữa đồng thời kẹp mạnh hai thanh vào những ngón tay của Davis, lực ép ngày càng mạnh hơn đến mực những ngón tay kia đã bắt đầu chảy máu khiến cho cậu ta kêu lên thảm thiết vì đau, và nó chỉ dừng lại khi Davis quyết định mở lời.
“Tôi sẽ... nói... làm ơn... dừng lại đi”.
“Được thôi, tôi đang nghe đây”.
“Nhưng tôi chỉ biết chỗ của một người thôi”.
“Không sao cả, cứ nói đi”.
Vậy ra đây là cái “nói chuyện” mà Hanna đã nói đến?
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ giữa cô và đám bạn của tên Davis này, nhưng với những gì tôi đang được xem thì có vẻ như chẳng tốt lành gì rồi. Tôi chưa từng bị bắt nạt ở trường bao giờ, và cũng chưa bao giờ tự mình chứng kiến một vụ bạo lực học đường nên không thể khẳng định được mức độ nghiêm trọng của việc này. Và hơn thế nữa, nếu như muốn thật sự hiểu được sâu xa thì ta phải đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Rằng mọi chuyện đã thật sự tệ đến mức nào mà phải “tưởng như đã chết” như Hanna vừa mới đề cập.
“Về thôi”. Hanna gọi tôi.
Xem ra cô đã có được thứ mà mình muốn, vậy là mọi việc ở đây cũng đã xong xuôi. Tôi chẳng muốn dính dáng đến vụ này một chút nào nữa nên rất muốn rời khỏi đây sớm được giây nào thì hay giây đó.
“Này... Còn tôi thì sao??”.
“Tôi quên mất”.
Hanna quay lại, lập tức dùng thanh sắt khi nãy đập liên tục vào chân của Davis cho đến khi chúng gãy thì thôi. Cậu ta hét lên trong đau đớn bởi đó là việc duy nhất mà cậu có thể làm lúc này, được một lúc sau cậu ta cũng đã ngất đi vì quá đau.
"Chân tao đã từng bị gãy vì mày, giờ thì biết cảm giác đó như nào rồi đấy".
Đáng lẽ cậu ta nên chọn im lặng thì hơn...
Xin lỗi nhé, tôi không giúp cậu được đâu. Mà giờ thì cũng đã quá muộn rồi.
Bỗng một phần trong tôi cũng cảm thấy có lỗi khi thấy cậu ta bị Hanna đánh một cách không thương tiếc như vậy, nhưng nếu như những gì Hanna nói là thật thì chắc đây cũng chỉ là cô trả lại cho cậu ta những gì mà cô đã phải gánh chịu khi xưa.
Nhưng liệu với mức độ này có phải là hơi quá tay rồi không?
Mặc dù đã đánh cho Davis tả tơi thì Hanna vẫn chưa dừng lại, cô tiếp tục vào trong bếp rồi lấy ra một con dao dài khoảng hai mươi cm và găm thẳng nó vào bụng của cậu ta. Với những vết thương như này thì cậu ta sẽ không chết ngay mà sẽ chết vì mất máu.
Giờ thì cậu ta chắc chắn sẽ im lặng.
Dưới cảnh tượng kinh khủng trước mặt mình, tôi đi ra ngoài và đứng đợi cô ở một góc.
Một lúc sau khi đã xử lý xong Davis, cô lấy chìa khóa và một số thứ nữa từ người cậu ta rồi khóa cửa chính lại, mở cửa ga ra và lấy con xe của cậu ta về làm cho riêng mình.
Tôi mở cửa bước vào trong và ngồi cạnh cô.
Giữ vô lăng trên tay mình, cô mỉm cười với tôi và nói.
“Đói quá, đi ăn gì không?”.
Liệu bây giờ có còn kịp để hối hận và rút lui không nhỉ? Nôm na thì tôi cũng đã phần nào đoán được ý định tiếp theo của cô rồi, nhưng với những gì tôi vừa chứng kiến và biết về cô thì có được bao nhiêu phần trăm là tôi sẽ rời xa khỏi cô và chấm dứt việc này đây....
Và nếu tôi bảo sẽ giữ kín mồm về chuyện này thì ai sẽ tin?
Lời nói chỉ là thứ thoáng qua trong giây lát rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
Lí do gì mà cô lại phải tin một kẻ đang tìm kiếm lợi ích từ cô?
“Này. Anh sao thế?”.
“Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ nên ăn gì thôi”.
“Trông anh có vẻ hơi căng thẳng so với việc một người đang suy nghĩ nên ăn gì tối nay đấy”.
“À haha...”. Tôi đã có thể cảm thấy mồ hôi chảy đầy trên trán mình.
“Anh đang lo lắng điều gì sao?”.
“Không....”. Sao mà không lo cho được chứ? Chẳng phải cô vừa công khai giết người trước mặt tôi sao? Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều người nữa bị làm hại, và ai sẽ là người giúp cô làm việc đó?
Là tôi, không ai khác cả.
Và ai sẽ là đồng phạm của cô?
Vẫn là tôi.
Tôi chỉ muốn tìm cho mình một công việc mới để có thể cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình mà thôi, nhưng với hiện tại thì mọi thứ đã quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Vì tôi không tính làm tội phạm giết người tí đâu.
Mở cửa xe ra, tôi toan đứng lên bỏ đi nhưng Hanna đã nắm tay tôi lại.
“Quả thật là anh đang lo lắng gì đó”.
“Nhân tiện đây thì tôi nói luôn”.
“Nếu như cứ tiếp tục như này, cùng hợp tác với nhau thì tôi sẽ đảm bảo an toàn và lợi ích như thỏa thuận ban đầu cho anh”.
“Còn nếu anh có ý định rút lui hoặc bỏ rơi tôi trước khi hết thời gian đăng ký thì tôi không chắc”.
“Đời tôi đã tàn rồi nên tôi chẳng ngại hủy hoại thêm ai đó để trả thù cho vui đâu”.
“Tôi không nói đùa đâu, anh cũng đã tự mình chứng kiến rồi đấy?”.
“Thế nhé”.
Bây giờ thì mồ hôi trên trán tôi đang nhiều hơn bao giờ hết, xem ra thì bây giờ đã hết đường lui thật rồi.
Đáng lẽ không nên nhận lời từ đầu....
Chẳng còn cách nào khác, tôi ngoan ngoãn ngồi ghế xuống lại.
Lấy lại giọng điệu bình thản vốn có của mình, Hanna một lần nữa mỉm cười với tôi và nói. “Thế bây giờ anh muốn ăn gì?”.
“Soupe à l’oignon”.
0 Bình luận