Tập 01: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương

Chương 14: Thảm Kịch Dưới Huyết Nguyệt

Chương 14: Thảm Kịch Dưới Huyết Nguyệt

Trong lúc rời khỏi con hẻm của dãy đường Sterwen, Audrey bắt gặp rất nhiều kẻ ăn xin và thường dân bần hèn đang nhìn vào mình cùng những người còn lại trong nhóm. Từ vài người phụ nữ trùm đầu bằng mảnh vải rách lấp ló đằng sau những chiếc cửa sổ mục nát cho đến mấy tên đàn ông gầy còm nằm la liệt dưới lề đường trong bộ đồ nát tươm, tất cả bọn họ đều nhìn nhóm cậu bằng ánh mắt tưởng chừng lơ đễnh nhưng lại khó chịu như thể đang bị hàng chục mảnh sắt rỉ sét găm vào da thịt.

Cậu cũng liếc mắt nhìn những kẻ đó như một lời đáp trả, và câu trả lời của bọn họ chỉ là quay mặt lơ đi tựa như đã mất hứng thú với cái nhóm quý tộc cao sang đáng lẽ không nên có mặt ở nơi này. Rồi tiếng sột soạt bỗng vang lên từ phía sau lưng, nó làm cậu tò mò quay người lại nhìn xem nó phát ra từ đâu. Hóa ra là do lão già đầu tóc bạc phơ nằm gần cây đèn đường đang ho khàn khạc, phun ra cả máu trong khi ôm bụng quằn quại. Gương mặt của lão trông thật hốc hác và tái nhợt, tay chân thì gầy đến mức gọi là da bọc xương cũng không phải nói quá.

“Tubascules à?” Audrey thì thầm.

Cậu không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt mà chỉ trầm ngâm nhìn lão ta và nghĩ: Hắn chết chắc rồi. Loại dân nghèo hèn đến mức phải sống trên lề đường nằm sâu trong khu ổ chuột như lão thì không thể nào có tiền mua thuốc đặc trị được, mà cho dù có mua được thuốc thì bệnh cũng đã tiến triển quá nặng rồi. Lão ta không còn sống được bao ngày nữa đâu, quá lắm thì cũng chỉ thêm một tuần thôi.

“Khụ kh- Khụ khụ khụ!”

“…”

Lão già đó vẫn cứ ho, ho mãi nhưng những kẻ khác trong con hẻm này còn chẳng thèm quan tâm đến lão dù chỉ một chút. Có lẽ cho dù lão già đó có tắt thở ngay bây giờ thì cái đám người này cũng chỉ xem lão như một mẫu thịt đã thối rửa và vứt xác lão vào thùng rác cho đỡ chật đường. Chắc chắn nó sẽ thối rửa thành một đống bầy nhầy đầy kinh tởm, bi ruồi bu kiến đậu hệt như những mẫu xương heo xương bò đang nằm rải rác ngay dưới chân cậu.

“Thủ đô là vậy anh à.”

Audrey cảm thấy một hơi ấm dịu dàng chạm đến lòng bàn tay. Cậu liếc mắt nhìn sang bên trái thì thấy Celina đang đứng cạnh mình, bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của con bé đang nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay cậu. Nét mặt của nàng công chúa nhỏ trầm ngâm, không còn biểu lộ sự đáng yêu tươi tắn thường thấy nữa.

“Ừ, anh biết mà.”

Phải, cậu biết rất rõ là đằng khác. Đây là chuyện thường tình ở những khu ổ chuột tại chốn thủ đô xa hoa lộng lẫy này – là nơi mà ẩu đả, trộm cắp và ám sát thay phiên nhau xảy ra ngày này qua tháng nọ như thể nó đã trở thành một phong tục lâu đời. Cũng giống như chuyện lúc nãy và cái cảnh thoi thóp của lão già ở trước mắt cậu vậy, là minh chứng rõ ràng nhất. Cho dù có giết người hay có kẻ chết vì bệnh, vì đói thì những hiệp sĩ đồn trú chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho thủ đô cũng chẳng thèm quan tâm.

Nơi này, khu ổ chuột chính là cái bóng tăm tối và ảm đạm đằng sau ánh hào quang rực rỡ của thủ đô Vilenia.

“Đi thôi.”

Audrey nắm tay Celina đi ra ngoài trước, Ludwild và hai cô hầu gái cũng nối bước theo sau.

***

Trái ngược với con hẻm tối tăm ở khu ổ chuột, hành lang của dãy đường Sterwen lại rất sạch sẽ và tràn ngập mùi thơm nức mũi của đồ ăn thay vì mùi tanh tưởi hôi hám của máu và rác thải. Audrey tay trong tay với Celina, cùng nhau đi dạo xung quanh các gian hàng đồ ăn dưới ánh nắng có phần dịu nhẹ của buổi xế chiều. Ba người hầu cận thì chầm chậm đi theo sau ở một khoảng đủ xa, thầm lặng dõi mắt theo đôi chủ nhân nhỏ bé của mình.

Đi được một lúc, khi bầu trời dần chuyển sang ánh đỏ hồng thì cậu dẫn Celina đến băng ghế cạnh đài phun nước và đỡ con bé ngồi xuống đấy. Cậu nhìn Celina với ánh mắt dịu dàng, cất lời hỏi xem con bé có muốn ăn gì không. Như thể đáp lại cậu, cô công chúa nhỏ của nhà Laurent cũng nở một nụ cười tươi tắn trông vô cùng đáng yêu.

“Gì cũng được ạ!”

“Vậy đợi anh chút nhé.”

Audrey đợi Celina gật đầu rồi mới rời khỏi băng ghế. Cậu đi đến sạp thịt nướng ở ngay trước mặt và gọi hai xiên, xong từ từ quay mặt nhìn lên trên đỉnh của tòa nhà thị chính nằm gần ma tháp. Cặp mắt của cậu ánh lên một màu vàng kim sáng rực trong khi đặt hai ngón tay lên tai, miệng thì lẩm bẩm gì đó nhỏ đến mức chẳng ai nghe được. Cậu cứ dán chặt hai con mắt vào vùng khuất trên đỉnh tòa nhà cho đến khi tay chủ sạp gọi mình.

“Thịt xiên đây tiểu thư.”

“À ừ, cảm ơn.”

Audrey cầm lấy hai que thịt xiên, búng một đồng vàng cho tay chủ sạp và rời đi. Hắn ta giật mình khi nhận ra mình đang cầm một đồng vàng, cố gắng gọi chàng công tử lại để trả tiền thối nhưng cậu chẳng hề quan tâm mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho hắn rằng: Cứ nhận lấy đi. Rồi cậu tiếp tục bước đi, quay trở về nơi Celina đang đợi.

“Đợi anh lâu không?”

“Không ạ!” Celina nhận lấy xiên thịt nướng từ tay Audrey, ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi đột nhiên cau mày. “Lại là bọn chúng à?”

“Không có gì đâu, em đừng để tâm.” Audrey chớp nhẹ mí mắt làm màu vàng kim dần tan biến thành những hạt bụi, trả lại màu đỏ đục ngầu vốn có. “Mà đại công tước có cử người theo đuôi em không?”

“Thoải mái đi anh.” Celina chỉ nhoẻn miệng cười và kéo Audrey ngồi xuống cạnh mình. “Em ‘đuổi’ bọn họ về rồi.”

“Đuổi à….”

Thái dương của cậu đổ vài ba giọt mồ hôi, còn miệng thì mỉm một nụ cười có đôi phần gượng gạo trước mặt Celina. Cậu hi vọng mấy tên hiệp sĩ đó sẽ biết yêu cái mạng của mình mà ngậm chặt mồm lại, chôn hết những chuyện mà bọn họ đã thấy ngày hôm nay xuống mồ luôn thì tốt. Nói thật chứ nhìn Celina cười thế này thì cậu không nghĩ là bọn họ sẽ toàn mạng khi con bé về nhà đâu.

Mà khoan đã, có khi nào cái đống thịt hồi nãy…?

Cậu khẽ nuốt nước bọt trong khi quay mặt đi để tránh ánh nhìn của nàng công chúa nhỏ nhà Laurent. Chắc không phải đâu nhỉ? Dù gì thì mấy người đó cũng là hiệp sĩ trực thuộc đội bạch ngân Loena chứ chẳng phải quân lính bình thường, nên cho dù con bé có máu điên trong người thì không liều lĩnh đến mức đấy đâu nhỉ…? Nhỉ?

“Nè, Audrey.” Celina híp nhẹ đôi mắt, khóe miệng vẫn giữ nụ cười tươi tắn ngây thơ. “Nay em xinh lắm hở? Anh nhìn em nãy giờ rồi đó.”

“Hả, à…” Audrey khẽ giật mình, rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc để đáp lại Celina với một cú gật đầu. “Nay em xinh lắm, tựa như một đóa lưu ly vừa chớm nở vậy.”

Đôi gò má của Celina ửng đỏ ngay tắp lự, tỏ ra lúng túng hết sức rồi quay mặt đi khỏi tầm mắt của Audrey. Nàng công chúa nhỏ lấy hai tay ôm má, lắc đầu qua lại liên tục làm cậu chỉ muốn thở dài một hơi rồi dựa lưng vào đệm ghế. Cậu cắn một miếng thịt và ngẩng đầu lên trời, thẫn thờ nhìn vầng trăng trắng mờ dần dần lộ diện giữa những đám mây hồng.

Thật kì lạ… Mỗi khi nhìn dáng vẻ dễ thương và hồn nhiên này của Celina, cậu lại cảm thấy thật mâu thuẫn. Cho dù có là từ hai năm trước hay ngay bây giờ, cậu vẫn không thể biết đâu mới là con người thật của nàng công chúa kiêu kì này. Liệu Celina có thật sự ngây thơ như những gì cậu thấy, hay có phải con bé đang cố tình che giấu dáng vẻ của một Laurent “đúng nghĩa” đằng sau lớp mặt nạ tươi tắn như ánh dương này?

“Celina, anh…”

Audrey định nói cho hết lời, nhưng ngay khi cậu thôi ngẩng đầu và quay mặt nhìn sang Celina thì bắt gặp con bé đang nhìn mình với cặp mắt ánh tím to tròn long lanh. Mái tóc xanh nhạt của nàng công chúa đung đưa theo làn gió nhẹ đang thổi ngang qua con phố, kết hợp với ánh chiều tà đỏ hồng tỏa sáng phía sau thêu nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.  

“Em đây. Anh muốn nói gì với em sao?”

Một hai ba bốn, trái tim này có đánh rơi nhịp nào không? Cậu không biết trái tim mình đã lỡ nhịp từ lúc nào khi nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Celina chớm nở trên đôi môi hồng nhỏ nhắn ấy. Cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn cô công chúa nhỏ xinh đẹp này trong khi cảm thấy đôi gò má của mình đang dần nóng lên thật rõ ràng mà không biết phải nói gì.

“Anh, em, à, chỉ là anh…” Lần đầu tiên trong đời, Audrey quay mặt đi để tránh ánh mắt của Celina với đôi gò má đỏ bừng. “Anh chỉ muốn nói là, hôm nay em rất xinh thôi.”

“Gì vậy chứ? Hôm nay anh bị sao vậy…”

Celina cũng đỏ bừng cả mặt, vội quay ngoắt về phía sau rồi lại bắt đầu lấy hai tay ôm má hệt như khi nãy. Cô cứ như vậy mãi một lúc lâu, đến khi bình tĩnh lại và quay người về phía Audrey thì cậu cũng đã trở về dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi rồi.

Ah… tiếc quá đi. Cô đúng là ngốc quá đi mà! Đáng lẽ lúc đấy phải căng mắt ra nhìn, săm soi cho thật kĩ cái biểu cảm đáng yêu đó của Audrey chứ! Đây là lần đầu tiên đó! Thật sự là lần đầu tiên cô thấy anh ấy đỏ mặt như thế đó! Ah, dễ thương quá đi! Dù chỉ là trong nhân dạng của người khác nhưng sao anh ấy đỏ mặt thôi mà có thể dễ thương như vậy chứ!

Càng nghĩ càng thấy mình ngốc chết đi được! Đúng mà con ngốc mà! Ngốc, ngốc, ngốc quá đi!

“Celina.”

“Hả? Dạ…?” Celina giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu và từ từ liếc mắt nhìn Audrey. “Sao thế ạ…”

“Mặt em đang dính sốt kìa.”

“Á!?” Celina hoảng hồn, lỡ tay vứt luôn que thịt xiên xuống dưới đất. Cô lúng ta lúng túng, quơ tay qua lại như thể muốn nói Audrey đừng có nhìn mình nữa. “A-Anh mau nhìn sang chỗ khác đi! E-Em xấu h-hổ lắm!-”

“Yên nào Celina.” Audrey nhìn Celina với một nụ cười dịu dàng, lấy chiếc khăn mùi xoa từ túi váy ra và ân cần lau đi đống sốt mà con bé đã bôi ra khắp má với lòng bàn tay của mình. “Rồi, xinh lại rồi đó.”

“Em… cảm ơn.” Celina cúi mặt nhìn thẳng xuống tà váy, siết chặt hai nắm tay nhưng không thể giấu nổi điệu cười khúc khích trên đôi môi.

Ah… sao hôm nay cái gì cũng là lần đầu vậy.

Lạ quá, thật sự lạ quá đi… Đây có phải Audrey mà cô biết không vậy? Anh ấy chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến đến vậy, cũng chưa từng đối xử với cô dịu dàng và gần gủi như lúc này. Dường như lớp băng mỏng mà anh ấy luôn dựng lên mỗi khi ở với cô đang dần tan chảy, làm vơi đi vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh của mình mất rồi.

Celina muốn Audrey cứ quan tâm mình mãi như vậy thôi, nhưng thật tiếc rằng chính bản thân cô cũng hiểu sự tự tế quá đỗi ấm áp này không thể kéo dài được lâu. Có lẽ anh ấy chỉ tỏ ra như vậy trong ngày hôm nay mà thôi, rồi khi qua ngày mai và những ngày sau đó nữa… anh ấy sẽ lại quay về cười nói với con nhỏ đáng ghét đó, Alicia.

Ah, cô không muốn như thế đâu.

Gương mặt điển trai của anh ấy, nụ cười dịu dàng của anh ấy, và cả sự ân cần ấm áp của anh ấy không phải là thứ mà con nhỏ Alicia đó có thể giữ cho riêng mình. Audrey, anh ấy phải là của cô, của riêng mình cô. Chỉ có cô, Celina Von Laurent cao quý này mới được phép ở bên cạnh anh ấy chứ không phải cái loại quý tộc thấp kém như cô ta.

“Audrey.” Celina vòng đôi tay ôm lấy Audrey. Cô tựa cằm lên vai cậu, khẽ cất lên lời thì thầm. “Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm.”

“Ừm.” Audrey cũng vòng đôi tay ôm ngược lại Celina, xoa đầu cô vài nhịp với một nụ cười. “Anh xin lỗi vì đã tát em.”

“Không, không sao đâu. Em không giận anh đâu.”

Đôi môi của Celina cong nhẹ lên, còn cặp mắt thì khẽ híp lại.

Đương nhiên rồi, em không giận anh đâu Audrey. Em sẽ không bao giờ giận anh đâu, Audrey của em.

Audrey và Celina ôm nhau một lúc, chìm trong khoảng lặng của riêng mỗi người. Cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình về đối phương, hướng về một tương lai thật khó đoán cho đến khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xanh đậm của màn đêm.

“Bây giờ thật khác so với lúc đó nhỉ?” Celina nắm hờ lấy bàn tay của Audrey, hướng mắt nhìn lên ánh trăng sáng trưng ở trên cao.

“Khi đó…?” Audrey ngẩn người một chốc, rồi bỗng dưng giật mình như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó. “À… đúng là khác thật.”

“Khi đó” sao? Cũng phải, bởi vì tình cảnh lúc đó chẳng hề bình yên như bây giờ.

Phải ngồi chui rúc trong một hang đá nhỏ giữa núi tuyết, bên ngoài thì gió thổi như cuồng phong bởi vì cơn bão tuyết trắng xóa che lấp cả bầu trời. Ánh trăng đỏ thẫm như máu rọi thẳng xuống mặt đất, kích động lũ quái thú đáng sợ gầm rú như tiếng vọng từ âm ti địa ngục.

Mọi người đều phải căng mắt ra cảnh giác dù đã mệt lả người, chỉ cần lơ là trong một khắc là sẽ bỏ mạng ngay lập tức vì mùi máu vẫn còn vương lại trên quần áo. Không ai dám chớp mắt dù chỉ một cái giữa cơn bão tuyết lạnh thấu xương, đôi bàn tay thì luôn siết chặt lấy thanh gươm và khẩu súng trường ma thuật để đối chọi với ma thú. Cứ thế mà chống chọi cho đến khi ánh đỏ chết người của vầng huyết nguyệt phai đi, đến lúc nhận ra thì trời đã sáng mất rồi.

Audrey nắm tay Celina chặt hơn một chút, thầm cười trong lòng và tiếp tục ngắm trăng.

Nếu không nhờ Celina nhắc lại chuyện khi đó thì có lẽ cậu cũng chẳng hề nhận ra đã có nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Thời gian đúng là không biết chờ đợi một ai cả, khi ấy đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện sau “sự kiện” đó mà bây giờ đã trôi qua hai năm rồi.

Nhìn con bé có thể cười tươi thế này, tận hưởng việc ngắm trăng với gương mặt rạng rỡ thay vì phải run rẩy trong chiếc áo choàng rách rưới, co rúm người lại với đôi mắt tối sầm mờ mịt tựa như không còn chút ánh sáng khiến cậu cảm thấy mừng biết bao. Thật tốt khi con bé đã có thể vượt qua được những chuyện kinh khủng đó và sống hạnh phúc như một nàng công chúa được yêu thương hết mực như hiện tại.

“Anh biết em đang nghĩ gì không?”

“Anh không biết.” Audrey lắc đầu. “Cô công chúa kiêu kì này đang nghĩ gì thế?”

“Em biết ơn anh lắm.” Celina tựa đầu lên vai Audrey và khép đôi mí mắt lại. “Nếu không có anh thì em đã chết ở ngọn núi tuyết đó rồi.”

“Đó là việc mà anh phải làm, em không cần biết ơn anh đến vậy đâu.”

“Nhưng em…” Celina siết nhẹ nắm tay, ngã đầu lên đùi Audrey. Cô mở mắt ra và nở một nụ cười trong khi áp lòng bàn tay lên má cậu. “Vẫn biết ơn anh nhiều lắm, rất nhiều.”

“... Ừm.”

Ah, nhìn phản ứng của Audrey thật hời hợt làm sao.  

Đúng là mong đợi càng nhiều thì thất vọng càng đau. Cô đã nghĩ rằng nếu là hôm nay thì anh ấy sẽ thật lòng đón nhận tâm ý của mình, nhưng thứ mà cô nhận lại chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng từ anh ấy. Nụ cười này, thật giả tạo… chẳng khác gì thứ mà anh ấy đã làm với những vị tiểu thư khác như một phép tắc xã giao.

Có lẽ đối với Audrey thì những lời mà cô vừa thốt ra chỉ là để tỏ lòng biết ơn bình thường, nhưng đối với cô thì đây là những lời thật lòng mà bản thân đã luôn muốn nói với anh ấy. Cô đã nung nấu chúng trong trái tim và chờ đợi khoảnh khắc này được hai năm rồi, tất cả chỉ để nói rằng cô biết ơn anh ấy nhiều đến mức không thể diễn tả hết bằng lời.

Ha… Thật thất vọng.

Hóa ra tất cả những gì Audrey cho cô thấy nãy giờ chỉ là diễn thôi à? Quả nhiên… anh ấy vẫn là là tiểu công tước lạnh lùng của nhà Valencia, là người hoàn hảo nhất mà cô từng biết. Anh ấy diễn giỏi đến mức cô cứ tưởng rằng dáng vẻ dễ thương với đôi gò má ửng đỏ ấy là do anh ấy thích mình, tưởng rằng sự dịu dàng và ân cần khi nãy là thật lòng thật dạ.

“Audrey này, nhìn em đi.”

“Anh đang nhìn em đây.”

Ánh mắt và nụ cười của anh ấy thật dịu dàng, nó làm trái tim cô đập thình thịch đến mức muốn nổ tung dù biết đó chỉ là diễn. Những thứ này quả thật chỉ là ảo ảnh giả tạo mà thôi, nhưng mà không sao cả… bởi vì cô sẽ chấp nhận hết mọi thứ của anh ấy, bất chấp cho nó có là diễn hay không.

Bởi vì anh đã cứu em khỏi lưỡi hái của tử thần, bởi vì anh đã cho em biết thế nào là niềm vui của cuộc sống… cho nên em sẽ không cho phép ai chiếm lấy anh ngoài bản thân mình cả. Audrey, anh là của em, một mình em.

“Anh biết không, vào cái ngày chúng ta tử thủ trong hang đá đó, em đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Em không thể chịu được cái lạnh buốt xương của cơn bão tuyết, cũng chẳng thể giữ mình không rơi vào tuyệt vọng vì tiếng rầm rú của lũ ma thú đáng sợ. Em gần như phát điên khi nghe tiếng súng nổ vang trời và nhìn thấy thứ máu đỏ tanh hôi của lũ ma thú đổ thành sông ngay dưới chân mình.” Celina từ tốn vuốt ve bờ má của Audrey, nhìn cậu bằng cặp mắt mờ đục như phủ sương mù. “Nhưng nhờ có anh mà em mới vượt qua được cái địa ngục đó. Chính anh đã cứu rỗi em khỏi cơn ác mộng mà em đã tưởng rằng mình chẳng thể nào thoát ra. Nhờ anh mà em mới có thể mỉm cười rạng rỡ như bây giờ.”

“…” Audrey nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay đang vuốt ve má mình. “Celina, em…”

“Em thích anh. Em thích anh nhiều lắm.” Celina gỡ chiếc khuy cài áo làm bằng ruby khỏi cổ Audrey. Bỗng có một làn khói trắng bọc lấy cơ thể của cậu, và khi làn khói tan đi thì cậu cũng trở về dáng vẻ thực sự của mình – chàng công tử của nhà Valencia. “Đính hôn với em đi Audrey.”

“Anh…-”

Đùng!

“Cái gì!?”

Đột nhiên một tiếng nổ lớn đến mức điếc tai vọng lên khắp khu phố. Audrey cũng theo phản xạ mà ôm lấy Celina và nhanh chóng niệm ma thuật phòng ngự để bảo vệ cả hai. Sau khi đảm bảo Celina đã an toàn, cậu liền đặt hai ngón tay lên tai trong khi ghim chặt ánh mắt của mình lên phía tòa nhà đang bốc cháy ở trước mặt – cũng là tòa nhà thị chính mà cậu đã nhìn khi còn đang đi mua thịt xiên.

“Cái quái gì đã xảy ra thế hả?”

“Có khủng bố thưa ngài! Mục tiêu của lũ khốn đó là tháp ma thuật!”

“Chết tiệt! Sao lại là lúc này chứ!?” Audrey tặc lưỡi, bế Celina bằng cả hai tay và quay lưng chạy hết tốc lực khỏi dãy đường Sterwen. “Đừng ở đó nữa, chạy đến đài phun nước ở quảng trường Minerva đi. Ta sẽ đến đó ngay!”

“Tuân lệnh!”

Audrey bức tốc, phóng đi như tia điện để chạy khỏi cái nơi đầy hỗn loạn này.

***

Mọi ngõ ngách của dãy đường Sterwen đều tràn ngập ma thú, từ lũ sói ba đầu gớm ghiếc cho đến đám troll to xác vô cùng đáng sợ. Chúng tấn công khắp quảng trường, cắn xé và dẫm đạp các hiệp sĩ đồn trú lẫn người dân như rác rưởi. Mùi thịt người bị thiêu cháy bởi khói lửa, mùi máu và nội tạng bị dẫm nát bốc lên khiến Ludwild muốn nôn nửa. Nơi này đã biến thành một bãi chiến trường đẫm máu ngập trong tiếng gào thét thảm khốc rồi.

“Chết tiệt, lũ khủng bố khốn khiếp!”

Ludwild rút kiếm ra khỏi bao, vung một đường cắt phăng cái đầu của con troll ở trước mặt mình rời khỏi cổ. Cái xác to tướng của nó ngã ngục xuống mặt đất, máu chảy ròng ra thấm vào từng ngóc ngách trên mảnh gạch trắng. Anh tiếp tục chạy về phía trước, siết chặt chuôi kiếm và tung hàng chục nhát chém trên đường chạy. Lũ chó săn ba đầu điên cuồng lao về phía anh bỗng chốc hóa thành từng mảnh vụn, bọn troll chắn đường cũng bị chặt thành hai tảng thịt mà chẳng kịp giơ cây chày gỗ nặng trịch lên.

“Á!”

“Con mẹ nó lũ quái vật chó đẻ này!”

Ludwild phóng thanh kiếm về phía trước, lưỡi gươm găm thẳng vào con mắt khổng lồ của con troll khiến máu bắn tung tóe như vòi nước. Anh lao đến đến ngay trước mặt nó, siết chặt nắm tay và tung một cú đấm vào bụng nó. Con troll văng thẳng vào ngôi nhà ở phía trước, chôn vùi thân xác khổng lồ của nó trong đống đổ nát.

“Cô mau chạy về đồn trú của đội hiệp sĩ thủ đô đi, ở đây nguy hiểm lắm!”

“V-Vâng, cảm ơn anh!”

Cô tiểu thư quý tộc hớt hãi chạy đi, còn Ludwild thì chững lại một nhịp. Anh vung thanh gươm để gạt đi đống máu trên lưỡi kiếm, tra nó vào bao rồi lia mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm điều gì đó.

“Lạc mất Ngọc Ly với Lina rồi.” Ludwild tặc lưỡi. “Làm ơn đừng gặp chuyện gì cả.”

Ludwild lấy mu bàn tay dụi má một phát để làm vơi bớt máu trên mặt của mình rồi tiếp tục chạy đến đài phun nước ở quảng trường Minerva. Trên đường đi, anh bắt gặp rất nhiều xác chết nằm la liệt dưới mặt đường. Kẻ ăn xin có, thường dân có, thậm chí là quý tộc và hiệp sĩ cũng có. Chẳng còn cái xác nào còn nguyên vẹn cả, tất cả đều đã đứt hết tứ chi hoặc bị dẫm nát đến mức chẳng thể nhận dạng được nữa rồi.

Thằng khốn đó, Lucias!

Anh không thể lầm được! Lúc đó, ở trên tòa nhà thị chính gần tháp ma thuật, anh chắc chắn là đã thấy bóng hình của Lucias! Thằng chó phản bội đó, hắn chính là kẻ đã gây ra trận khủng bố này! Chính hắn là kẻ đã gây ra cái thảm kịch tàn khốc này!

Lần này tao chắn chắc sẽ giết mày!

Con đường dẫn đến đài phun nước ngày càng đông ma thú. Không chỉ lũ sói ba đầu và troll, mà giờ còn có thêm cả lũ worm. Chúng cày nát mặt đất, biến cả dãy đường thành một cái thông đạo khổng lồ bao quanh quảng trường. Nơi này giờ đây đã hoàn hoàn bị biệt lập khỏi thủ đô, trở thành mồ chôn cho những linh hồn vô tội ở quảng trường Minerva.

“Biến đi lũ quái vật khốn khiếp này!”

Ludwild chạy tới đâu, lũ quái vật bị phanh thây đến đấy. Cả người anh bám đầy thứ chất dịch nhầy nhụa hôi hám của lũ quái vật với đôi mắt đằng đằng sát khí, trong khi lưỡi gươm Arinosa thì bừng sáng ánh bạc xanh rực rỡ của mana như tia sáng hi vọng le lói giữa màn đêm mù mịt.

“Không thể cứ chém giết mãi thế này được.”

Chàng hiệp sĩ tra lưỡi gươm vào bao và vào thế thủ kiếm. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dõng dạc xướng lên câu thần chú: “Hỡi ánh hào quang của nữ thần Agelia vĩ đại, hãy ban cho ta sức mạnh để xua tan bóng tối mù mịt của cái ác – Vigeris!”

Ludwild vung ngang một đường khiến thời gian dường như ngừng lại. Khi anh mở mắt ra, một đường kiếm khí khổng lồ hình vòng cung phóng thẳng về phía trước như tia chớp phá hủy mọi thứ trên đường mà nó lướt qua. Tất cả ma thú trong phạm vi đều bị thanh tẩy bởi mana thuần khiết, xé toạc bầu trời và phân nó thành hai mảnh tách biệt.

“Khục!”

Anh ho khan liên tục đến mức phải ôm miệng, cảm nhận được cả vị mặn và tanh tràn ngập trong khoang miệng của mình. Lòng bàn tay thấm đẫm máu đen do phản phệ ma thuật nhưng anh cũng không quan tâm nữa. Chàng hiệp sĩ lấy mu bàn tay chùi miệng rồi nhanh chóng cất bước chạy tiếp để hướng đến đài phun nước tụ họp với chủ nhân của mình.

***

“Tiểu công tươ-” Ludwild đơ cứng cả người, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút hệt như tượng đá. “Ngọc… Ly?”

“Lud… wild, cứu em- Á!”

Người đứng trước đài phun nước chẳng phải là vị chủ nhân của anh mà là một người khác. Cô ấy… là nàng hầu gái mà anh luôn chối từ mỗi lần gặp mặt, là người con gái đã luôn muốn tạ lỗi với anh, Bạch Ngọc Ly.

“Mày đến trễ nhỉ? Tao nghĩ mấy con thú cưng của tao chẳng là gì với mày chứ?”

Ánh trắng phía trên bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, soi thẳng xuống đài phun nước như một chiếc đèn ma thuật. Một gã đàn ông mặc áo choàng trùm đầu màu đen xuất hiện phía sau Ngọc Ly. Hắn ta đang nắm đầu nàng hầu gái tựa như một con thú vật, không ngần ngại bẻ gãy tay trái của cô như que củi khô ven đường.

Ngọc Ly gào thét thảm thiết, nước mắt trào ra với đôi mắt trợn tròn trong bất lực. Gã đàn ông ở đằng sau cười phá lên khi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của nàng hầu gái, tiếp tục đấm liên tục vào bụng cô như một con bù nhìn.

“Lucias!!! Thằng chó!!!”

Ludwild rút kiếm, lao thẳng lên bổ một nhát trời giáng xuống đầu Lucias nhưng lưỡi kiếm bọc đầy mana của anh còn chẳng thể chạm vào một cọng tóc của hắn ta. Tấm màn mana tỏa sắc đỏ chết chóc của gã pháp sư liền hóa thành hàng chục đôi bàn tay cố gắng bắt lấy chàng hiệp sĩ. Anh cũng phản kháng lại bằng hàng chục nhát chém, chặt đứt đống bàn tay chết chóc đó.

“Ồ, ghê nhỉ?”

Lucias cười khẩy, hóa thành làn khói xám cùng với Ngọc Ly mà không để lại một chút khí tức nào. Chỉ trong phút chốc, hắn xuất hiện ngay sau lưng Ludwild và tóm lấy anh bằng đống bàn tay gớm ghiếc của mình. Chúng giữ chặt lấy anh, bóp nát từng khúc xương trong người và quẳng anh thẳng vào căn nhà đổ nát cách đài phun nước cả chục thước.

“Bạn bè với nhau mà chào hỏi thô bạo quá đấy, Ludwild Von Einsernach.” Lucias cười nhếch mép đầy khả ố, bóp lấy cằm của Ngọc Ly rồi liếm mặt cô với vẻ mặt bần tiện bên trong chiếc mũ trùm. “Không lẽ tao bẻ gãy tay con điếm này làm mày giận à?”

“M-Mày!!!” Ludwild không thể làm gì, chỉ có thể nằm yên nhìn Lucias làm nhục Ngọc Ly bằng chính đôi mắt này.

“Tao đang giúp mày trừng phạt con điếm lăng loàn này đó Ludwild? Mày phải cảm ơn tao đi chứ?”

Lucias dịch chuyển đến ngay bên cạnh Ludwild, quẳng Ngọc Ly xuống đất và đạp mạnh lên lưng cô. Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy mái tóc trắng đã thấm đẫm máu đỏ của nàng hầu gái và kéo ngược về phía sau khiến cô gào lên vì đau đớn.  

“Tao sẽ giết mày!!!” Ludwild gào lên, cắn răng trợn mắt tỏa đầy sát khí trong cơn tức giận. “Tao chắc chắn sẽ giết mày!!!”

“Haha, giết tao cơ đấy!” Lucias cười khà khà khoái chí, khiển hàng chục bàn tay đấm liên tục vào mặt Ludwild đến mức khiến nó biến dạng. “Nhìn lại mày đi? Giờ mày làm được cái chó gì hả?”

Lucias đạp lên mặt Ludwild, chà đạp anh như tấm giẻ rách rồi sút vào đầu Ngọc Ly bằng chiếc giày mọc đầy gai nhọn. Máu đỏ tuôn chảy không ngừng từ đầu của cô, hòa cùng với hai dòng nước mắt chảy ròng xuống mặt đất.

“Giải trí thật đấy-”

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang lên như thiên phạt, viên đạn ma thuật găm thẳng vào bức màn chắn của Lucias và ngay lập lức hóa thành một đống bầy nhầy.

“Ôi trời, có cả tiểu công tước ở đây à?”

“Lucias, thằng khốn phản bội nhà ngươi làm gì ở đây?” Audrey chĩa nòng súng về phía Lucias. “Khai mau hoặc ngươi sẽ chết ngay tại đây.”

“Đi chơi chă-”

Đoàng!

Audrey không do dự mà liền nổ súng nhưng viên đạn cũng chẳng hề trúng đích. Lucias đã dịch chuyển lên trên đỉnh đài phun nước, cúi người chào cậu một cách lịch thiệp dưới ánh trăng đỏ rực.

“Hôm nay đến đây thôi.” Lucias nhảy lên không trung, từ từ hóa thành làn khói xám. “Không lâu nữa đâu, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“…”

Lucias mất dạng khỏi quảng trường, đám ma thú cũng vì thế mà biến mất không một vết tích như thể bốc hơi khỏi thế giới. Ánh trăng đỏ thẫm bắt đầu phai tàn và trả lại màu trằng mờ vốn có soi rọi xuống mặt đất như thể muốn dẫn lối cho những con người đã bỏ mạng tại thảm kịch ngày hôm nay đi lên thiên đường.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!