Ánh mắt của Naga dao động, ý nghĩ kia vừa xuất hiện liền đã cố định như mọc rễ trong đầu cô, có đuổi thế nào cũng không đi.
Cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng có một ai hay một thế lực nào đó đang âm thầm bảo vệ chàng trai trẻ này. Một phần trong Naga muốn chứng thực suy đoán của mình, nhưng phần còn lại thì do dự không dám. Cảm giác áp lực như lưỡi dao sắc lẹm lia ngang qua cổ vừa rồi vẫn chưa tan biến, cô không muốn nếm thử lần nữa.
Nhưng mà... Naga chợt nghĩ đến một điều. Mặc kệ áp lực vừa rồi đến từ chính Sora Yami hay từ ai khác muốn bảo vệ hắn thì điều đó cũng có nghĩa là an toàn của hắn đã được đảm bảo. Nếu là như vậy thì cô còn ở đây làm gì?
Chỉ bằng vào mỗi thứ áp lực vô hình kia đã đủ khiến Naga thở không nổi, chủ nhân của nó chắc chắn phải mạnh hơn cô rất nhiều. Như vậy thì sự tồn tại của cô không khác đồ thừa là mấy. Thậm chí còn có thể bị xem là vật cản trở hay đối tượng khả nghi mà bị gạt bỏ. Chuyện như vậy không phải là chưa từng xảy ra.
Nghĩ đến đây, Naga hơi rùng mình. Chỉ là tiền đã nhận rồi, cũng không biết người ủy thác là ai để mà trả lại. Bây giờ mà rời đi thì khác nào tự bôi nhọ danh tiếng khó khăn lắm mới xây dựng được đâu. Để người khác biết được thì coi như xong rồi.
Ở cũng không được mà đi cũng chẳng xong, Naga rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc cô cũng chỉ có thể quyết định đi một nước nhìn một nước, tạm thời ở lại theo dõi thêm một thời gian nữa đã.
Nhìn thấy sắc mặt Naga biến đổi liên tục, đi từ cảnh giác, kinh ngạc rồi đến nghi hoặc, bối rối cuối cùng là do dự, Yami nhịn không được phải lên tiếng:
"Còn định ngồi trên mặt bàn đến bao giờ? Đừng cản trở người khác kinh doanh."
"A?"
Nhận ra mình vẫn đang giữ nguyên tư thế cảnh giác vừa rồi trên mặt bàn, Naga vội cất vũ khí đi. Cô lí nhí nói một câu "xin lỗi" rồi nhảy xuống sàn, lấy khăn tay lau sạch dấu chân của mình rồi từ từ kéo ghế ngồi xuống, không nhắc lại chuyện vệ sĩ nữa.
Đối phương đã tự giác như vậy, Yami không có lý do gì để làm khó dễ người ta. Hắn cũng không yêu cầu Naga rời đi, bởi vì cửa hàng đã đến giờ mở cửa rồi, chỉ cần gọi món thì đều là khách hàng. Giống như hiểu được điều đó, Naga không đợi Yami mở miệng đã nhanh chóng cầm lấy menu trên bàn liếc mắt nhìn qua vài giây rồi gọi một phần bánh ngọt dâu tây và một ly kem tươi hoa quả.
"Đợi một lát." yami đáp lại gỏn lọn rồi đi vào trong chuẩn bị.
Không mất bao lâu, hắn trở lại với một chiếc khai chứa hai món Naga gọi trên tay phải và một chai xịt khử trùng cùng khăn lau bên tay trái. Yami cẩn thận lau sạch mặt bàn lần nữa rồi mới đặt bánh ngọt và kem lên dưới ánh mắt lãng tránh chứa mấy phần xấu hổ của Naga.
Sau đó, Yami mở cửa bắt đầu kinh doanh ngày mới. Ngoại trừ việc Naga vẫn ngồi yên trong góc quán thì suốt một buổi sáng chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
À không, vẫn còn một vấn đề khác. Đó là ông chủ cửa hàng không đến dù đã quá giờ mở cửa từ lâu. Điện thoại lại bị hỏng từ tối qua, mở thế nào cũng không lên nên Yami đành chịu, không thể liên lạc được với ông chủ.
"Chà..."
Nhìn qua số bánh và nguyên liệu chỉ còn thừa lác đác trong tủ lạnh, hắn thở nhẹ ra một hơi. Với những thứ này thì khó mà làm được cái gì ra hồn. Tự mình ăn thì không sao, nhưng mang lên cho khách thì lại thành vấn đề lớn.
"Đã hết giờ cao điểm, khách cũng vơi đi nhiều, có lẽ hôm nay phải đóng cửa sớm rồi."
Nhìn theo những vị khách cuối rời khỏi cửa hàng, Yami thầm nghĩ.
Đúng lúc đó, cánh cửa vừa khép lại bất chợt mở ra. Cùng với tiếng leng keng của chiếc chuông gắn trên cửa, một bóng người bước vào. Kẻ đến là một thanh niên trẻ tuổi độ khoảng hai mươi mặc trên người một bộ áo đuôi tôm màu đen thường thấy ở các quản gia hay người hầu của những gia tộc giàu có hay xuất hiện trên phim ảnh. Mái tóc vuốt sáp gọn gàng và dáng người lịch thiệp cộng thêm đôi mắt nhắm hờ càng tăng thêm khí chất chuyên nghiệp pha lẫn chút bí ẩn của hắn.
Yami nhíu mày, cảm thấy người này có chút quen mắt. Song cũng giống như cái tên Setsuna Ayaka vậy, hắn chẳng thể nhớ được đây là ai cả. Có lẽ là người quen, nhưng nếu hắn đã không nhớ thì nghĩa là quan hệ chẳng sâu đậm bao nhiêu.
Trong góc cửa hàng, Naga khẽ nhếch môi lên, ánh mắt toát ra vẻ nghiền ngẫm giống như đang chờ xem chuyện gì đó thú vị sắp xảy ra. Dựa theo thái độ, Yami có thể đoán cô ta có biết thanh niên áo đuôi tôm này. Về phần họ có quan hệ hay giao tình gì thì không rõ, ít nhất nhìn hắn không có vẻ như là đến đây để tìm cô ta.
"Rất xin lỗi quý khách, vì sản phẩm đã bán hết nên cửa hàng sắp đóng cửa rồi.
Tạm thời mặc kệ lý do người này đến đây là gì, Yami thông báo trước một tiếng.
"Xin quý khách vui lòng hôm sau lại đến."
Với nụ cười thương nghiệp giả tạo nơi khoé môi, hắn nói.
Tuy nhiên, thanh niên áo đuôi tôm không vì thế mà bỏ đi, trái lại còn bước tới gần Yami vài bước. Khi khoảng cách hai bên chỉ còn cách vài bước chân, hắn hé miệng lên tiếng:
"Không chỉ không trả lời tin nhắn mà còn lỡ hẹn với cô chủ, là ai đã cho cậu sự can đảm này vậy?"
Nghe vậy, Yami hơi nhướng mày. Nói về tin nhắn thì hắn nhớ rằng hôm qua chỉ nhận được vài cái từ Setsuna Ayaka, "bạn gái" của hắn theo lời Naga. Sau khi điện thoại hỏng liệu có thêm tin nhắn từ ai khác nữa không thì Yami đành chịu. Cơ mà hẳn là không có, nếu trí nhớ hắn bây giờ còn đáng tin thì bản thân không có nhiều người thân thiết tới nỗi trao dổi tin nhắn vào nửa đêm như vậy.
Nếu đúng là cô gái đó thì quả thực hắn đã không trả lời tin nhắn vì thái độ trịch thượng bề trên của cô ta. Nhưng lỡ hẹn ư? Tin nhắn còn chưa trả lời vậy thì hẹn đâu ra, chẳng lẽ còn có thể quyết định hộ hắn luôn hay sao.
"Đi thôi, cô chủ đang đợi. Đừng để cô ấy nổi giận hơn nữa."
Thanh niên áo đuôi tôm nói tiếp, mặt không đổi sắc nhưng từ giọng điệu thì có thể thấy rõ đây là một mệnh lệnh không cho phép người đối diện từ chối.
Không nhớ rõ trước đây mình sẽ phản ứng thế nào với yêu cầu của Setsuna Ayaka, song Yami hiện tại chắc chắn sẽ không để mặc cho người khác muốn bày bố mình ra sao thì làm. Với cái thái độ thượng đẳng dó thì càng không.
"Có bệnh à? Muốn gặp thì bảo cô ta tự mình tới đây mà gặp. Tôi không rỗi hơi để chiều theo tính tiểu thư đỏng dảnh đó đâu."
Hắn vừa nói quay người đi, chuẩn bị tiếp tục dọn dẹp cửa hàng.
Không nghĩ tới Yami sẽ nói như vậy, đôi mắt khép hờ của thanh niên áo đuôi tôm hơi hé lên, cả người sững lại vì kinh ngạc. Sau đó nửa giây hắn mới phản ứng lại, nhanh chóng bước tới giơ tay ra chụp lên vai Yami.
"Tôi không biết cậu ăn gan hùm mật gấu ở đâu mà dám nói như vậy, hay là cậu cho rằng chỉ vì tôi nói năng khách khí mà mình có tư cách lên mặt ở đây?"
Miệng hắn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trong khi tay lại dùng sức không nhỏ, bấu chặt vào vai Yami
Dừng việc đang làm lại, ánh mắt Yami dần lạnh xuống. Đổi lại là người khác thì bấy nhiêu lực này đã thừa khả năng làm bầm tím thậm chí là trật khớp rồi. So với hành động chỉ mang tính doạ nạt và đùa nghịch của Naga khi trước thì đây là ác ý trần trụi.
"Buông ra."
Hắn cảnh cáo.
"Lại nữa, giọng điệu này của cậu."
Thanh niên áo đuôi tôm lắc đầu, nụ cười trên môi dần biến mất, sức mạnh trên tay cũng tăng thêm vài lần.
"Đành vậy, để tôi giúp cậu nhớ lại vị trí của mình..."
Chỉ là hắn còn chưa dứt lời thì đã nghe âm thanh giòn rụm của thứ gì đó gãy vỡ vang lên bên tai. Theo sau đó là cơn đau dữ dội ập đến khi cánh tay bị bẻ lật cùng lúc cả khớp vai lẫn khớp trỏ. Còn không đợi hắn kịp hét lên theo phản xạ thì mặt đã một bàn tay như gọng kìm đã bóp chặt lấy.
Trong cơn đau đớn và hoảng hốt, thanh niên áo đuôi tôm chỉ cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đôi mắt lạnh nhạt của Yami hời hợt nhìn lấy hắn từ dưới lên.
Bằng cánh tay vẫn còn có thể cử động, thanh niên áo đuôi tôm cố bóp mạnh, cào cấu vào cổ tay Yami hòng vùng vẫy thoát ra. Nhưng cổ tay trông có vẻ mảnh khảnh lại cứng rắn tựa sắt thép kia không hề suy suyễn mảy may, chỉ có ánh nhind vô cảm vẫn đang nhìn chăm chăm vào hắn.
"Đừng ồn."
Thiếu niên mở miệng, âm tiết đều đều không nghe ra cảm xúc.
"Chỗ này không tiếp loại người chỉ biết làm phiền người khác như ngươi."
Nói rồi vẫn với tư thế giơ người trên cao đó, Yami bước ra cửa, ném thanh niên áo đuôi tôm ra ngoài. Naga ở phía sau cũng nhanh chân chạy theo ra ngoài, gần như đã chắc chắn áp lực mà cô cảm thấy lúc sáng là đến từ thiếu niên này. Trong lòng âm thầm may mắn lúc đó mình và hắn không thật sự phát sinh xung đột. Không hẳn là lo sợ, Naga tự tin dù đánh không lại mình vẫn có thể nhẹ nhàng rời đi, sẽ không thảm hại như cái người vừa bị ném đi. Chẳng qua là phát sinh va chạm tay chân với đối tượng bảo vệ rồi để lại ấn tượng xấu ngay khi vừa gặp mặt thì không được tốt cho danh tiếng của cô cho lắm.
Nhưng mà so với việc bản thân chỉ phải chịu chút áp lực thoáng qua thì gã đàn ông kia quả thật thảm hơn nhiều. Lý do cho sự đối đãi khác biệt này là gì? động cơ ra tay hay vì cô là con gái? Nếu đúng là vậy thì việc tiếp cận người này sẽ dễ dàng hơn rồi.
Trong khi Naga đăm chiêu, trong lòng có những suy nghĩ lệch lên chín tầng mây thì thanh niên áo đuôi tôm đã ôm vai gắng gượng bò dậy, hằn học nhìn Yami. Những người đi đường xung quanh bị tình hình ở đây thu hút cũng dần chú ý tới bên này. Có người còn lấy điện thoại ra bắt đầu quay chụp. Nhận thấy mình sắp thành tâm điểm của sự chú ý, thanh niên áo đuôi tôm cắn răng đứng lên.
"Chờ lãnh hậu quả đi!"
Hắn nén giận, bỏ lại một câu nói rồi vội vả bỏ đi.
Yami không nói gì, chỉ khẽ liếc qua bóng lưng chật vật của hắn. Phía cuối đường có vài tia năng lượng dao động hơn xa bình quân người thường. Mạnh nhất trong đó còn gần như bắt kịp Naga đang đứng cạnh mình.
Xem chừng chuyện hôm nay sẽ không kết thúc chỉ với thế này rồi.
Yami nghĩ thầm nhưng rồi cũng mặc kệ, hắn xoay người trở lại cửa hàng, tiếp tục việc dọn dẹp để đóng cửa còn dang dở.
***
Trong khi đó, tại toà cao ốc mà giờ đây chỉ còn là một đống phế tích do hành động của Yami hôm trước, một nhóm gần mười người đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Quá nửa trong đó là những thiếu nữ váy áo sặc sỡ nhiều màu sắc trông chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh xung quanh chút nào, chính là những Ma Pháp Thiếu Nữ mà Yami đã gặp gỡ tối qua. Tính cả cô gái bị thương mà hắn đã cứu được tổng cộng là năm người. Những kẻ còn lại là một nhóm ba người mặc quân phục, hai nam, một nữ ngoài hai mươi. Cuối cùng là một người đàn ông trung niên mà nếu Yami có mặt ở đây sẽ nhận ra ngay lập tức, thậm chí có thể còn không nhịn được mà bật ra một âm thanh bất ngờ khe khẽ. Không phải ai xa lạ chính là chủ cửa hàng nơi mà hắn đang làm việc bán thời gian.
"Vẫn chưa có chút manh mối nào của đối tượng tối hôm qua sao?"
Người phụ nữ duy nhất trong ba người mặc quân phục lên tiếng.
"Hoàn toàn không có, chúng tôi đã khoanh vùng và tìm kiếm ngay lập tức kể từ sau cuộc chạm trán, nhưng vẫn không có kết quả gì. Thật xin lỗi."
Ma Pháp Thiếu Nữ màu tím lắc đầu đáp lại.
"Cứ như thể tan biến vào hư không vậy, cũng đột ngột như cách thứ đó xuất hiện."
"Trước mắt chỉ có thể đánh giá năng lượng mà thứ đó sử dụng khác xa so với những gì chúng ta từng tiếp xúc. Có một loại cảm giác không lành.
"Đừng vội kết luận, chúng ta vẫn chưa đủ thông tin để đánh giá đó bạn hay thù..."
Những người khác nhao nhao tiếp lời.
"Tôi nghĩ đó không phải là người xấu đâu."
Trong khi cuộc thảo luận vẫn không có dấu hiệu đột phá nào, một tiếng nói nhỏ nhẹ có phần nhu nhược bỗng nhiên xen vào. Sự chú ý của mọi người nhất thời dồn hết vào người vừa mở miệng. Là Ma Pháp Thiếu Nữ màu hồng mà Yami đã cứu.
Một vài chỗ trên người cô vẫn còn đang quấn băng gạc, âm lượng cũng tương đối suy nhược nhưng xúc cảm trong giọng điệu thì lại không chút yếu ớt chút nào.
"Người đó không chỉ cứu tôi một mạng mà còn giúp chúng ta giải quyết chuyện rắc rối này không phải sao?"
Trước sự chú ý của mọi người, cô nêu rõ quan điểm của mình.
"Nếu là kẻ xấu thì đâu có lý do gì để làm vậy đúng không? Cứ mặc kệ không quan tâm là được mà..."
"Giải quyết?"
Nhưng lời của thiếu nữ còn chưa nói xong đã bị người khác cắt đứt.
"Cô gọi cái đống hỗn loạn này là giải quyết sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không phải chúng ta phản ứng nhanh thì e là chuyện này đã lên trang nhất báo ngày hôm nay rồi."
Người phụ nữ mặc quân phục vừa nói vừa nghiêng mặt nhìn xuống đống phế tích dưới chân, giọng điệu chứa vài phần trách cứ.
"Việc đột nhiên xuất hiện biến số nằm ngoài kiểm soát như vậy bản thân nó đã là một vấn đề rồi. Không thể loại trừ khả năng việc cứu cô cũng chỉ là vì mục đích riêng mà thôi."
"Nhưng mà..."
Ma Pháp Thiếu Nữ màu hồng muốn phản bác, song người kia đã hất tay ngăn lại, hoàn toàn không cho cô cơ hội đó.
"Không có "nhưng mà", trước khi có đủ thông tin để kết luận, thứ đó vẫn sẽ là mục tiêu cần nghiêm túc chú ý và cảnh giác. Mục tiêu trước mắt là tiếp tục điều tra, sắp tới là khoảng thời gian đặc biệt nhạy cảm, không thể vì chuyện này mà xảy ra sơ sót không đáng có. Nhớ kỹ chưa?"
Nhìn quanh mọi người một lượt, người phụ nữ quân nhân hắng giọng, không cho phép chất vấn hay hoài nghi. Xung quanh chỉ còn lại sự trầm mặc, song điều đó cũng có nghĩa là không có ai phản đối.
Hài lòng trước phản ứng của mọi người, biểu cảm người phụ nữ hơi giản ra. Cô nhìn lướt qua mọi người lần nữa rồi dừng lại trên người đàn ông trung niên, chủ cửa hàng mà Yami đang làm việc bán thời gian. Chỉ thấy ánh mắt của ông đang lơ đễnh nhìn về một hướng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nơi mà đôi mắt đó trông về, thình lình chính là hướng nhà trọ của Yami.
"Ngài đang nhìn gì vậy cố vấn?"
Cảm thấy kỳ lạ, người phụ nữ hỏi.
"Nói tới, tôi vẫn chưa được nghe ý kiến của ngài, có điều gì khiến ngài bận tâm sao?"
"Không có gì đáng nói."
Chủ cửa hàng lắc đầu.
"Chỉ là vừa nhớ ra rằng có một người quen của tôi từng nói rằng cậu ta đang ở trọ gần đây, không biết tối qua cậu ta có thấy gì không."
Ông thầm nghĩ hiện giờ đứa trẻ đó chắc vẫn còn đang làm việc, nếu bây giờ trở lại cửa hàng hẳn là có thể gặp được.
"Ở gần đây à?"
Nghe vậy, nữ quân nhân sờ sờ cằm, ra chiều suy ngẫm.
Thấy hành động này của cô, chủ cửa hàng chỉ có thể nhún vai bất đắc dĩ.
"Tôi biết đứa trẻ đó khá lâu rồi, cũng biết cậu ta là người thế nào, không phải nhân vật đáng khả nghi đâu. Nhưng thôi, tôi sẽ chú ý một chút."
Ông nói, âm thầm tự mắng mình nhiều chuyện, chỉ hy vọng sẽ không mang rắc rối tới cho nhân viên của mình.
Đột nhiên, chủ cửa hàng rùng mình, như có hàng nghìn con kiến bò dọc theo sống lưng ông. Ánh mắt theo phản xạ lập tức hướng lên bầu trời. Gần như ngay lập tức, những người khác cũng có hành động tương tự. Một lượng ma lực khổng lồ và cuồng bạo xuất hiện cách vài chục mét phía trên khu phế tích. Nói cách khác là ngay trên đầu bọn họ.
Ở đó, một vết nứt thình lình hiện diện giữa không trung, năng lượng dữ dội và điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Áp lực ngột ngạt đè chặt lên tim mỗi người, tới mức cảm thấy như cả việc hít thở cũng đã trở thành một gánh nặng khó chịu.
"Là Không Động? Không! không phải! thứ cảm giác bất an này..."
Người phụ nữ quân phục ngờ tới điều gì đó nhưng rồi cũng nhanh chóng phủ nhận. Dù thứ này có là gì thì nó cũng không giống với bất cứ thứ gì cô từng chứng kiến trước đây.
Thịch!
Nhịp tim đập vang dội kèm theo sóng xung kích mạnh mẽ đột ngột quét ngang qua, những con người nhỏ bé bên dưới kẻ thì bị hất tung, người thì đau khổ chống cự, tựa như loài sâu bọ nhỏ bé bất lực trước cơn thịnh nộ của tự nhiên.
"Tình huống không đúng, mọi người cẩn thận! Phải nhanh chóng rút lui!"
Chủ cửa hàng nhanh tay đỡ lấy Ma Pháp Thiếu Nữ màu tím bị hất bay đến chỗ mình, vừa kéo cô ra sau vừa gằn giọng hét lên.
Không có một giây trễ nãi, từ bên trong khe nứt, một con quái vật cao tới gần ba mét nhảy xổ ra, nhe nanh múa vuốt lao thẳng đến chỗ chủ cửa hàng và cô gái phía sau ông. Vì đã có chuẩn bị từ trước, chủ cửa hàng thoát khỏi nanh vuốt của nó trong gang tấc, mùi hôi thối của xác thịt thối rữa xộc tới khiến ông không khỏi nhíu mày. Chủ cửa hàng cấp tốc thay đổi tư thế, xoay người đá một cú thật mạnh vào mạn sườn con quái thú, hất văng nó ra xa mấy mét.
Phản đòn thành công nhưng trong mắt ông lại không có nửa điểm vui mừng, mà trái lại hai hàng lông mày còn nhíu lại chặt hơn. Cú đá vừa rồi đã dồn hết bảy tám phần sức lực của ông rồi, vậy mà trừ việc bị chỗ trúng đòn hơi lõm nhẹ xuống và có chút choáng váng ra, cái thứ đó lại không có chút thương thế nào đáng kể. Với ngần ấy sức thì tới cả tấm thép hợp kim dày cả tấc cũng bị đục xuyên dễ dàng mới đúng, sức phòng ngự này thật đáng nể.
Lúc này mọi người mới có cơ hội nhìn kỹ bộ dạng của thứ nhảy ra từ vết nứt kia. Một thân hình đồ sộ được bao bọc trong những thớ cơ to lớn đỏ tươi như máu và vô số gai lưng tua tủa, trông nó không khác gì mấy so với một con chó khổng lồ bị lột sạch da cả. Còn có thể nhìn thấy nội tạng lấp ló bên dưới khoang bụng, ghê tởm tới mức khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tuy những người ở đây đều là đã có kinh nghiệm đối mặt với hiện tượng siêu nhiên, sinh vật đột biến cũng không phải là chưa từng chạm mặt, nhưng bộ dạng gớm ghiếc này thì đúng là hiếm gặp. Đến nỗi đã có một vài Ma Pháp Thiếu Nữ chịu không nổi mà che miệng.
Không cần lên tiếng, mọi người đều đạt thành ý kiến thống nhất chỉ với mấy cái liếc mắt. Lấy con quái thú làm trung tâm, chín người triển khai thế trận bao vây, dần dần ép sát.
Nói là choáng váng, con quái thú cũng chỉ lắc đầu vài cái, ánh mắt hung ác đã lại tập trung vào đám sinh vật hai chân đang dần ép tới gần. Nó há miệng gầm vang một tiếng. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, vết thương mà chủ cửa hàng gây ra đã lành lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Mở chiếc miệng tanh hôi đỏ lòm lởm chởm răng nhọn, nó lao nhanh vào nữ quân nhân. Đã có chuẩn bị, người phụ nữ liền rút súng ngắn bắn thẳng vào bụng con quái thú. Cùng một tiếng nổ lớn, nó lại bị hất rơi xuống đất, trên bụng cũng xuất hiện một lỗ máu.
Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, còn chưa mất tới một giây con quái thú đã lại đứng lên, vết thương dần biến mất trong làn sương đỏ thẳm.
"Năng lực khôi phục mạnh quá, ngay cả đạn đặc chế để đối phó sinh vật đột biến cũng không có hiệu quả rõ rệt."
Người phụ nữ hiếp mắt, có chút không hài lòng. Lần đầu gặp phải sinh vật biến dị chưa từng thấy này, cô còn đang định bắt sống nó về nghiên cứu. Nhưng trong tình hình không có thiết bị chuyên dụng gì thế này thì có vẻ khó rồi. Nơi này tuy vắng nhưng vẫn nằm trong phạm vi thành phố, nếu kéo dài e là sẽ gây ra phiền phức không cần thiết.
"Muốn bắt sống coi như vô vọng rồi. Mọi người! Đồng loạt tấn công triệt hạ mục tiêu!"
Cấp tốc quyết định phương án, người phụ nữ ra lệnh.
"Đừng cho nó cơ hội hồi phục!"
Dưới mệnh lệnh của cô, những người khác nhất tề ra tay. Hàng loạt đạn pháo và sóng năng lượng đổ dồn lên người con quái thú, ánh sáng chói mắt và tiếng nổ ầm ầm vang bên tai liên tiếp. Với hoả lực áp chế bậc này, con quái thú dù muốn trốn cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Tốc độ phá hoại vượt quá khả năng tái tạo, thân thể nó bắt đầu tan rã. Chỉ một phút sau đã phân giải thành một luồn khói đỏ sậm, tan vào trong không khí.
Nhìn thấy con quái thú biến mất, xác nhận rằng nó đã không còn là uy hiếp nữa, mọi người mới dời sự chú về vết nứt trên không. Năm Ma Pháp Thiếu Nữ đứng thành vòng tròn, vung cao gậy phép trong tay, dùng ma thuật phong toả vết nứt, đề phòng lại có thêm cái gì đó nhảy bổ ra nữa.
"Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Cả cái thứ tởm lợm đó lẫn vết nứt này."
Một trong hai quân nhân bước lên kiểm tra vị trí nơi quái vật tan biến, cảnh giác hỏi.
"Liệu đây có phải cũng là tác phẩm của đám dị giáo kia không? Hay là do kẻ tối qua làm..."
Quân nhân còn lại cũng lộ vẻ nặng nề, nói ra suy đoán của mình.
"Có liên quan hay không vẫn còn phải điều tra rồi, trước hết điều người tới phong toả khu vực này, tình trạng cao nhất."
Tra súng vào bao, người phụ nữ khẽ lau đi vết bụi trên vạt quân phục rồi lấy ra một cái bộ đàm, chuẩn bị kết nối.
Chỉ là mọi chuyện không được thuận lợi như vậy, luôn luôn có biến cố phát sinh vào lúc người ta không kịp đề phòng. Vết nứt bị các Ma Pháp Thiếu Nữ phong toả lại phát ra một nhịp tim đập nữa, mạnh mẽ đến độ nội tạng cũng bị chấn động không nhẹ. Bộ đàm trên tay người phụ nữ mặc quân phục rơi xuống. Kết giới phong toả cũng vì thế mà rung lên từng đợt. Và rồi như định luật Murphy, những gì họ lo rằng sẽ xảy ra đã thực sự xảy ra, quái thú lại nhảy bổ ra từ vết nứt.
Lần này không chỉ một, mà là hai, năm, rồi mười, chỉ trong vài giây ngắn ngủi số lượng đã lên đến hàng chục, kết giới căn tràn như sắp vỡ đến nơi.
"Mọi người giữ vững!"
Nhìn thấy số lượng quái thú nhiều tới nhường này, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi.
Không may thay, những người khác còn chưa kịp giữ vững thân người thì tiếng tim đập thứ hai đã vang lên. Sức mạnh khủng bố vừa rồi trở nên càng dữ dội hơn. Kết giới không chịu được mà vỡ tan thành từng mảnh, bầy quái thú nhờ đó mà được tự do. một số bao vây nhóm chín người ở gần vết nứt, một số khác tấn công những nhân viên đang làm việc ở khu phế tích, số còn lại thì hướng về khu dân cư mà chạy loạn khắp nơi.
Nếu để bọn chúng chạy thoát ra khu vực dân cư thì hậu quả sẽ khó mà do lường được. Nghĩ tới viễn cảnh đó, Các Ma Pháp Thiếu Nữ, chủ cửa hàng và cả những quân nhân rùng mình. Họ muốn đuổi theo để chặn bầy quái thú nhưng chỉ có thể bất lực nhìn theo. mỗi một người đều bị ít nhất năm ba con bao bây, không mất chút thời gian thì khó mà thoát thân được.
Vào khoảnh khắc vô vọng ấy, nhịp tim đập thứ tư vang vọng.
Mạnh hơn, tàn bạo hơn so với bất kỳ lần nào trước đó, chỉ khác là nó đã từ xung lực biến thành lực hút. Không thể dự đoán trước tình thế này, toàn bộ chín người lập tức mất thăng bằng. Cơ thể không chịu khống chế mà bay thẳng lên trên, chỉ chớp mắt là đã biến mất bên trong vết nứt.
Không chỉ vậy, sức hút dữ dội còn kéo theo cả tàn tích của toà nhà đổ sụp và hàng loạt nhân công đang chạy loạn xung quanh cùng bầy quái thú chưa kịp trốn xa vào. Vỏn vẻn chưa đầy một phút, toàn bộ khu phế tích chỉ còn là một chiếc hố lớn với bán kính hàng trăm mét. Không gian vì đó mà trở nên tĩnh mịch chết chóc lạ thường.
6 Bình luận
Tự nhiên phát hiện trong đó t có vợ con rồi =))))