Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 26: Kiếm, vô kiếm và Chiến thắng.

0 Bình luận - Độ dài: 2,280 từ - Cập nhật:

Đối với Rand, tôi đã thắng hắn một lần. Nhưng đó là cái lần hắn dùng thứ tà thuật, khí công gì đó. Nhưng bây giờ là hắn với một thanh kiếm giữa đấu trường này.

Trong trận chiến với Rand, tôi đã quên hết đi những mục đích ban đầu, và có lẽ giống như cảm giác sởn da gà lúc thấy Emily chiến đấu, tôi cảm nhận được cái tình yêu với kiếm thuật này. Và tại khoảnh khắc cuối cùng. Có lẽ, có lẽ tôi chính là như vậy.

Không chần chừ trước những đòn tấn công của Rand, chúng hào nhoáng, mãnh liệt, nhưng như vậy là chưa đủ để hạ tôi đâu! Đỡ trên, chặn dưới, khóa trái và phản công phải. Những đòn thế của Rand buộc tôi phải vận dụng hết những kỹ năng đã tích lũy được. Bởi quan trọng trong một trận đấu kiếm, nhất là những thanh trường kiếm thì khóa là một kỹ năng quan trọng.

Sau khi khởi động với vài đòn thế cơ bản, từ khoảnh khắc này, tôi cần cảnh giác hơn với những đòn tấn công của Rand, vì hắn đã mang trở lại thanh kiếm thứ hai của mình. Có thể thấy, hắn ta thuần thục cả hai tay, bên phải là một thanh kiếm ngắn cực kỳ linh hoạt, bên trái là một thanh kiếm có thể gọi là Giản, cơ bản là nó đủ dày và nặng để bẻ gãy các thanh kiếm khác. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải thứ như trường kiếm, đây có thể gọi là một lợi thế, nhưng có lẽ vẫn còn cách dùng khác, suy nghĩ kỹ thì việc hắn cất thanh kiếm ấy lúc đầu cũng là một lựa chọn có lý do.

Nhưng giờ thì sao đây? Tôi và Rand cứ di chuyển vòng tròn quanh sân đấu như thể chờ đợi đối phương ra đòn trước. Tình huống như vậy càng không nên nóng vội. Chỉ đợi xem ai là người mất kiên nhẫn trước thôi.

- Hừ! Thằng ranh này! Chơi chiêu lắm quá đấy nhé!

Rand nói to rồi lao đến phía tôi. Giọng hắn không vội vã, như vậy là có chủ đích.

Hắn đâm, một đòn bên phải quá dễ đỡ bằng sống kiếm, sau đó là một cú bổ bên trái, quả nhiên trông thế mà hắn vẫn còn sức ra đòn nhanh như vậy. Tình huống này đáng lẽ tôi nên tấn công vào phần mạn sườn sơ hơ do hắn phải vung tay cao, nhưng an toàn hơn thì tôi đã lùi ra xa để tránh một đòn bổ trời giáng của thanh Giản.

Ngay khi lùi được một bước thì tính toán của tôi đã bị lệch, hắn đã lấy đà từ cú vụt xuống bị né ấy để xoay người, và quả nhiên là thanh kiếm ngắn của hắn đã lao đến và đã ở ngay trước mặt tôi.

Phản xạ đưa kiếm lên đỡ tuy kịp nhưng nó gần như đã làm mất đi thế đứng vững của tôi, một chút giật mình nhẹ trước khi một đòn vụt ngang từ bên trái của Rand phóng qua trước mặt tôi, đánh bật thanh trường kiếm và kết quả khiến tôi đứng hơi khụy xuống đất.

Nhưng mọi thứ vẫn còn tồi tệ hơn!

Rand chẳng hề nao núng mà tiếp tục với những cú vung. Chúng nặng nề, tù túng nhưng lại đầy uy lực khi dưới tay Rand.

Cũng may tôi vẫn giữ chắc được thanh kiếm của mình, không thì chẳng biết chống đỡ ra làm sao.

Những đợt tấn công của Rand cũng bắt đầu thưa dần. Cũng phải thôi, vung một thứ nặng trịch như thế tốn thể lực là phải. Lúc này chính là lúc tôi cần phản công, mải tránh quá mà giờ tôi mới để ý Rand đã nhặt lại thanh kiếm ngắn kia từ lúc nào không hay. Nhưng thế thì vẫn phải làm thôi!

Tôi lao đến chỗ Rand, cầm kiếm bằng cả hai tay mà vung tới, hắn dựng thanh Giản lên, cắm nó xuống đất, tạo điểm tựa để chống đỡ. Cách dùng này hay đấy. Nhưng đòn tấn công của tôi vẫn chưa kết thúc!

Chớp lấy thời cơ Rand phản công tôi bằng cách đâm thanh kiếm ngắn, tôi liều mình cầm giữa kiếm hắn bằng tay trái, thuận nhịp nhả thanh trường kiếm của bản thân và bắt lấy cổ tay Rand bằng tay phải, rồi theo đà mà xoay người, xong nhanh chóng luồn chân phải qua hai chân Rand, tạo thế vững chắc cho một đòn vật.

- Vô kiếm! Soei Nage!

Tôi hét to tên chiêu thức một cách vô tình. Đúng ra thì nó là một đòn ném qua vai cải tiến. Thật may là lần này tôi làm đúng kỹ thuật, cơ thể to xác của Rand đổ sập xuống trước mặt tôi, bản thân tôi cũng bị dúi đi một đoạn.

Chẳng phải tinh thần thượng võ hay gì đâu mà luật không cho phép tôi tiếp tục tấn công khi đối thủ đã đo sàn. Có lẽ bên tổ chức định hình sẵn cho giải là những trận đấu đứng.

Rand bắt đầu khựng dậy ho sặc sụa.

- Khà, khá lắm đấy nhóc - Hắn nói một cách nặng nhọc. Tôi thì chỉ nhặt thanh kiếm của mình và lùi ra xa.

- Vô kiếm hả? Ngon thì nhào vô đây!

Giọng hắn có vẻ mất bình tĩnh rồi, đây chính là cơ hội.

Nói xong Rand lao đến với hai thanh kiếm chém loạn xạ, đường kiếm của hắn rối loạn không theo quy tắc, đây chính là những đường kiếm của việc không thể kiềm chế cảm xúc. Như vậy thì lại dễ đỡ, nhưng đồng thời cũng quá tốn sức.

Từng đòn đập, chém, đâm của Rand dồn dập trước mặt tôi, tuy có đỡ hay né được nhưng tình thế lại quá áp đảo để có thể phản công. Tôi vừa bật công tắc sôi máu của hắn ư?

Chẳng có nhiều thời gian mà suy nghĩ, tôi cứ giữ khoảng cách với Rand và hình như càng ngày càng làm hắn khó chịu.

- Né! Né tiếp đi! – Rand tiếp tục gào lên trong lúc đánh loạn xạ, cảm xúc ảnh hưởng đến sức mạnh của hắn đến vậy ư?

Điều tôi nhận ra trong suốt khoảnh thời gian này, là Rand đang chậm dần! Nhưng cùng với đó tôi cũng nhận ra vài lần hụt hơi trong nhịp thở của mình. Cá nhân tôi ghét những trận đấu như thế này. Khi mọi thứ quá cân bằng, từ chiến thuật đến kỹ năng thì thể lực sẽ là thứ được đem ra so sánh, và phải đánh đến sức cùng lực kiệt ư? Không phải kiểu của tôi!

Nhưng mà dẫu có vậy cũng chẳng thể làm được gì khác. Khi cơn nóng của Rand qua đi, trận đấu lại rơi vào một khoảng lặng dài. Thường đó cũng là lúc mà khán đài cũng vơi đi tiếng hò, cũng đúng thôi, thể thao đặc sắc ở những màn tranh đấu mà.

Hơi thở của tôi bắt đầu nặng dần, đầu óc cũng theo đà mà nghĩ mấy thứ linh tinh. Dường như trận đấu đang đi vào ngõ cụt. Tôi nên làm gì đây? Tấn công, phòng thủ an toàn hay một đòn pháp tự chế có thể sẽ chẳng mấy hiệu quả?

Chà, lại nghĩ linh tinh rồi. Rand ở trước mặt tôi giờ chắc cũng thế. Tôi nhận ra được vài bước lảo đảo trong bộ pháp của hắn, có vẻ hắn cũng thấm mệt rồi, tôi cũng phải giữ sức thôi.

Rand chạy đến tung một đòn đâm, khá dễ để đọc nhưng cũng mệt mỏi khi phải vung kiếm đỡ. Đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Mà hình như, Rand bỏ luôn thanh Giản ở đâu đó rồi thì phải, biết ngay mà, nó tiêu tốn quá nhiều thể lực!

Kế tiếp đó là đòn chém căn bản và đòn phản công của tôi cũng căn bản nốt. Rồi sau đấy, lại một vài động tác vô nghĩa để đẩy trận đấu sức này đến hồi kết nhanh hơn.

Cả hai đấu thủ chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Quá mệt mà. Tôi thường nghe Rand lải nhải về cái chính nghĩa hay gì đó, nhưng giờ nhìn mặt hắn xem, một khuôn mặt tiều tụy không có sức sống, cố gắng gượng khỏi thất bại. À, mặt tôi giờ cũng chẳng khác gì đâu nhỉ, chỉ có điều là... Trẻ hơn ư?

Hà hà... Tôi muốn cười với câu đùa của mình ghê. Cứ những lúc mệt mỏi thế này tôi chả nghĩ được ra chiến thuật gì khác. Thanh kiếm trên tay có vẻ lại càng lúc càng nặng hơn.

Và Rand lại lao đến? Tên này nhiều sức dữ. Hắn vung một cú chém từ trên xuống, tôi cũng thuận thế giơ cao tay và đỡ bằng bản kiếm.

Tiếng kim loại va chạm vang lên yếu ớt một cách kỳ lạ. Ngay sau đó tôi mới nhận ra, trước mặt mình chỉ còn mỗi thanh kiếm của Rand? Và sau khoảnh khắc ấy tôi đã thấy Rand cúi người vồ đến.

Là đòn Takedown!

Một chân của tôi đã bị hắn giữ chặt, chỉ kịp lùi chân trái để mở rộng thế đứng tránh bị vật, mà chẳng làm được gì thêm trước khi Rand rướn người tiếp tục cú quật ngã.

Dù đã hạ thấp trọng tâm, nhưng cả người tôi vẫn bị Rand đẩy lên. Cho đến khi chuẩn bị ngã ngửa, tôi liều mình bỏ luôn trân trụ duy nhất, nhanh chóng quàng chân vào sau phần lưng dưới của Rand, rồi bỏ kiếm, cong người bám chặt tay vào hai phần vai xô của hắn, chênh lệch thể hình là đủ để tạo nên một thế ôm vững chắc. Lợi dụng đà từ cú quật ngã, tôi đã bám vào Rand và lấy hết chút sức cuối cùng để lật hắn lại.

Như dự tính, cả hai ngã xuống, Rand cũng kháng cự để tránh bị lật. Xong, cả hai đáp đất bằng vai đủ để không bị tính là quật ngã. Cú va chạm tách rời tôi và Rand một đoạn, đủ để tôi gượng vùng dậy, chống đỡ tiếp đòn lao đến của Rand một lần nữa.

To con hơn là một lợi thế của Rand, nhưng nếu đã bỏ xuống thanh kiếm thì trận đấu vật này không chỉ cần thể lực đâu.

Tôi và Rand nắm lấy vai nhau giằng co, sự mệt mỏi bắt đầu trở lại khi những kích thích của yếu tố bất ngờ dần cạn. Tôi lại thấy hụt hơi rồi. Mà chắc Rand cũng thế, hắn cố luồn lách chân tạo thế cho một cú vật, nhưng cũng đã bị tôi chặn lại. Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn khi cố tìm điểm bám để thực hiện một cú quăng nhưng cũng không thành.

Khác với một trận đấu vật, nếu đã dùng đến Vô Kiếm theo như cách gọi ở đây thì sẽ không có vụ phải tách ra nếu như trận đấu không tiến triển.

Rồi cứ thế mà tôi và Rand kìm kẹp nhau, chỉ chờ sơ hở nhỏ của đối thủ để có thể quật ngã bằng một đòn duy nhất. Chính lúc này thể hình nhỏ hơn của tôi sẽ có lợi thế. Tôi quyết định tấn công.

Vẫn từ cái thế khom người, nắm vai nhau giằng co, tôi khụy gối xuống một chút, bám chặt vào vai Rand, ý định bật lên, đạp vô bụng mà chủ động ngã để thực hiện một cú quăng.

- Vô kiếm! Tomoe Nage!

Tôi hét lên với tinh thần cao nhất có thể, và nó đã thành công, đúng hơn thì trông có vẻ là Rand đã chấp nhận đòn quăng đó. Để rồi ngay khi hắn bị nhấc vồng lên, tôi cũng cảm nhận rõ qua vai mình một lực nắm kinh khủng.

Chỉ trong thoáng chốc, tôi đã bị trượt dài ê ẩm trên sàn đấu. Và thông qua tiếng ngã uỵch tôi nghe được, Rand chắc cũng đáp mạnh xuống đất bằng lưng rồi.

Ngay khi gắng gượng đứng dậy, tôi quơ quạng được một thanh kiếm, hay đấy, nhưng chẳng phải để tiếp tục đấu nữa đâu. Mà là chống nó xuống đất để từ từ đứng dậy.

Mọi thứ trước mắt tôi giờ cứ chao đảo không ngừng. Bá vào thanh kiếm ban nãy, tôi thở dốc từng hơi, gắng gượng lại cơn đau của mỗi thớ cơ trên cơ thể để nhìn về phía trước.

Trong hình ảnh nhạt nhòa ấy, Rand đang từ từ đứng lên. Tên này vẫn còn sức sao? Vậy là kết thúc rồi sao?

Khi tôi vẫn còn huyễn hoặc bản thân thì Rand đã đứng dậyđược, ấy thế mà hắn lại cười trừ.

Chưa kịp có thời gian để tỉnh táo lại, Rand đổ thẳng người xuống sàn một cái ruỳnh. Dường như hắn đang cố dùng chút sức lực cuối cùng để nói với tôi điều gì đó. Tôi không biết mô tả cảm giác lúc này như thế nào. Nhưng...

- Vậy người chiến thắng chính là... BRUCE BALARD!

Chỉ chờ đợi câu ấy của trọng tài, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì mà cũng đổ gục tại chỗ. Trận đấu này như vậy là đủ rồi.

Mệt thật!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận