(Góc nhìn của một Ngũ Sát qua đường)
Giám sát và tiêu diệt Nishi Shea Yeacel nếu cảm thấy cần thiết… Đó là nhiệm vụ mà tôi được giao cho để quay lại cái chốn Hikami ngoài việc có thể ăn bao nhiêu cơm tuỳ thích ra thì chẳng có gì đáng ngưỡng mộ này. Điểm đến này ngày càng trở nên phiền hà hơn khi tôi chỉ mới rời nó có nửa năm về trước. Một sát thủ mà cứ ra vô liên tục thì không sớm thì muộn cũng bị để ý bởi một Daimyo nào đó…
Cơ mà nơi tôi đang ở hiện tại rõ ràng không phải là Hikami của nửa năm về trước. Ma lực đỏ trôi lềnh bềnh giữa những con phố Cảng Tây như một thứ sương khói độc hại. Những người xấu số hít vào thì đều bất tỉnh rồi đôi lúc lại toàn thân co giật, sùi bọt mép… Cũng may là không ai có vẻ đang bị nguy hại đến tính mạng. Nhất là ông chú bán cơm chiên cực kì ngon ở khu chợ ạ. À và cả dì bán xôi nữa…
Dĩ nhiên trong tình thế này, tôi sẽ trốn ở đâu đó an toàn bởi dù có bao nhiêu tiền thì cũng không thể bằng một cái mạng này được. Cơ mà vì đống tiền được lão Pruco và bà Pitas đã hứa mà tôi mới lết đến đây, lỡ thất bại thì cũng tiếc… Nên tôi đã đưa ra một lựa chọn không thông minh lắm… Đến phủ lãnh chúa, nơi kì lạ thay lại chẳng có tí ma lực khói đỏ nào.
Và rồi tôi lập tức thấy hối hận khi thấy một ngọn lửa xám bất chợt bùng lên và suýt chút nữa ép tôi phải nhào vào mớ khói đỏ nguy hiểm xung quanh… Nếu như không phải đột nhiên một khuôn mặt quen thuộc đứng ra và chắn cho tôi…
“Chào. Anh máu tốt bụng.”
Tôi có nên đáp lại là chào cô “cá công chúa vẫn còn nợ tôi rất nhiều tiền sửa chữa cái tàu tan nát”… Nói chứ đến giờ tôi vẫn không tin được mình đang quen với một Thất Thâm của đại dương, và còn được nó cứu mạng đến hai lần rồi ạ. Đó là chưa kể cô ta còn là bạn giao tiếp thành công nhất trước giờ tôi từng có nữa…
Chắn ngọn lửa cho tôi được một lúc thì bỗng nhiên ngọn lửa ấy bị nuốt chửng bởi một sắc đen đặc. Hoá ra là ông bụt xương đen cũng ở đây ạ. Cơ mà quan trọng hơn là lửa tắt rồi thì tôi cũng nên vào xem mục tiêu như thế nào rồi. Đột nhiên lại bắn lửa ra khắp xung quanh thế kia, chắc tới lúc tôi phải ra tay rồi…
Cơ mà đột nhiên vai tôi nặng nặng…
“Cô…”
“Bạn tình… hay cưỡi Revia thế này. Anh máu tốt bụng… cho Revia cưỡi bù đi.”
Dù tôi giao tiếp tệ đi nữa nhưng rõ ràng câu cô ta vừa nói nghe rất sai ạ… Với cả dù dáng cô ta nhỏ con như cô em gái Glorii nhà tôi nhưng nặng như hàng trăm bao gạo vậy…
Cơ mà thôi, tập trung vào nhiệm vụ là ưu tiên. Nghĩ thế mà tôi lấy một khúc dây mang theo trên mình để cột cô ta chặt vào người. Xong thì nhảy qua bức tường phủ lãnh chúa.
“Quả nhiên, ngươi vẫn còn sống…”
Cái quái… Giọng nói của câu vừa lọt vào tai tôi rõ ràng không phải giọng nữ. Cả dáng hình to con, có phần hơi lêu nghêu trong bộ đồ quý tộc có một không hai, càng không phải dáng vẻ mà mục tiêu của tôi đáng ra phải có. Kẻ này chắc chắn không phải mục tiêu của tôi… vì tôi thấy cô ta đang ngồi và cúi gằm mặt như đang bất tỉnh ở cái cột đình hướng 3 giờ từ chỗ mình.
Ngài Quỷ Vương đáng kính nhất của quỷ tộc… không biết đang làm gì ở đây nhỉ? Cơ mà không cần biết lí do, tôi lập tức quỳ xuống trước. Thủ phục thật nhanh cho qua chuyện thôi ạ. Ngài đừng để ý đến tôi luôn thì tốt quá.
Liếc mắt nhìn lên thử thì có lẽ lão sẽ không bận tâm tôi… Bởi trước khi tôi vào thì lão đã đang bận nói chuyện với thứ gì đó trông như một con ma màu đen màu đen cầm lưỡi hái. Như thể nó là một câu bút dầu đen, con ma ấy lan toả sắc đen nuốt trọn mọi thứ xung quanh với từng cử động nhỏ của nó.
“Ngươi nói ai còn sống, ông chú này không biết gì hết. Ông chú chỉ biết rằng ngươi không thuộc về nơi này và dù chỉ là một ảo ảnh, hẳn ngươi cũng tự hiểu điều đó mà.”
Giọng nói này… rất giống với giọng của ông bụt xương đen đã từng cứu tôi. Cơ mà ông ta vừa nói là ảo ảnh cơ à… Ảo ảnh gì mà đến từng sợi tóc đến mùi nước hoa cũng giống thế kia…
“Đó là… vua quỷ tộc hả anh máu?”
Cá công chúa giờ mới ngây ngô hỏi tôi. Hi vọng là cô không xem ông ta là đối thủ xứng tầm, hay thậm chí là bạn tình, khi cô đang nhìn lão với ánh mắt… đỡ cá chết hơn thế kia.
“Có thể xem là thế.”
Oa… Tôi vừa nói được năm chữ mà không vấp, không ngại ngùng gì. Quả nhiên, cá công chúa vẫn là bạn luyện giao tiếp tốt nhất đó giờ.
Một trong những lí do tại sao có lẽ là do tôi có cảm giác cô ta sẽ không bao giờ phán xét dù chỉ là một chút những gì tôi nói. Phản ứng cho câu trả lời vừa rồi của tôi cũng chỉ là một cái gật gù máy móc.
“Nhìn hơi già để làm bạn tình…”
Lão già khú đế thế kia mà cô chỉ nghĩ hơi già thì tôi cũng hơi sợ tưởng tượng ra tiêu chuẩn bạn tình của công chúa hải long. Và có lẽ khi nào tự tin hơn, tôi nên giải thích cho cô ta về cái từ “bạn tình” mà cô ta dùng vô cùng tuỳ tiện này.
Trong lúc nhìn quanh thì tôi mới để ý rằng xung quanh ngoài ảo ảnh của ngài vua quỷ tộc thì cũng có rất nhiều gương mặt cộm cán. Mục tiêu của tôi thì đang ở cùng với Shogun Yamahito và Đệ Tử Vực Thẳm Quỷ Vương đầy tai tiếng… Cơ mà cấp trên ở Hội Sát Thủ miêu tả với tôi là “tai tiếng” nhưng ở Prucasis tôi thấy hình như có hội người hâm mộ cô bé. Nếu bỏ qua việc cô bé gợi nhắc mọi quỷ tộc rất nhiều về kẻ suýt huỷ diệt thế giới thì tôi thấy cô bé cũng có nét dễ mến như Glorii nhà mình vậy, và chắc chắn dịu dàng hơn con bé năng động của tôi nhiều.
Ở một hướng khác thì là một người quen tôi không ngờ là vẫn còn sống, bà tiền bối Hera. Dù rất biết ơn bà ta đã hướng dẫn tôi khi tôi vừa vào Hội Sát Thủ nhưng tôi không muốn nhớ lại bản thân đã trông dễ dụ ra sao khi ở cùng bà ta. Bà ta nghiện nhậu và thế là luôn chuẩn bị cơm rượu để dụ tôi đi theo. Thế là bà ta cứ uống đến say bí tỉ rồi tôi phải trả tiền nhậu… một mình… Dù sao thì bà ta còn sống là một điều tốt, vì điều đó đồng nghĩa với việc bà ta còn có thể trả lại đống nợ đó cho tôi.
Quay lại về hai nhân vật chính hiện tại thì… cuộc chiến giữa cả hai đã nổ ra lúc nào tôi chẳng hay. Tôi không hề buông lỏng cảnh giác hay bỏ hoàn toàn sự tập trung của mình về hai người đó.
Nguyên nhân… có lẽ là do cuộc chiến đằng ấy là một cuộc chiến ma pháp, diễn ra với tốc độ cao mà lại không tạo ra một chút âm thanh, thậm chí là chút dư chấn nào. Nó gọn gàng tới mức dấu vết tồn tại của nó chỉ vỏn vẹn những ánh loé xám và những mảng đen đang tan biến dần như ma trơi.
Đúng vậy, đến cả một ma pháp trận cũng chẳng xuất hiện. Với tốc độ này thì cả hai đều có thể giết tôi mà chẳng nhận chút phản kháng nào. Tôi đáng ra không nên nhận nhiệm vụ này mà…
Tuy nhiên, thích ứng thật nhanh là cách sinh tồn của một sát thủ. Trong lúc quỳ ở đây nãy giờ thì tôi đã trích máu từ ngón tay của bản thân cho nó chảy vào sân đá này. Khi nó đã bày sẵn thế này thì chắc tôi cũng sẽ cản được một hai đòn.
Với tôi buộc cá công chúa lên người mình cũng không phải không có lí do… Khi mà cô ta vẫn đang mặt lạnh quan sát như hiện tại, không biết đó là do cô ta tự tin là bản thân sẽ có thể tự bảo vệ bản thân được… Hay là cô ta chắc chắn chúng tôi sẽ không bị liên luỵ.
“Ôi chà, giờ ông chú mới nhận ra, là anh bạn Ngũ Sát từng gặp cỡ nửa năm trước đấy nhỉ? Giúp ông chú này một tay được không?”
Thần giao cách cảm truyền vào đầu bất chợt nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Cũng bởi cuộc chiến giữa hai vị thần kia có vẻ sẽ chẳng nghiêng về ai nếu không có một bên thứ ba. Và với bản tính cao ngạo thì đời nào ảo ảnh của ngài Quỷ Vương mạnh nhất sẽ dựa dẫm vào việc đó…
“Không. Đó là tội phản nghịch đó ạ… Với một tên tép riu như tôi có làm gì cũng chẳng có ý nghĩa đến thế.”
“Thôi mà, nể tình người quen đi. Ngũ Sát nào cũng khiêm tốn như cậu à?”
“Chỉ là tôi không muốn chết nhảm nhí thôi.”
Bảo là tôi chẳng có niềm tin nào vào năng lực của bản thân thì cũng có hơi sai, nhưng những lúc thế này thì lời khuyên của tên số 2 trong Ngũ Sát dành cho tất cả sát thủ cao cấp cứ vọng trong đầu tôi: “Sát thủ, có thể hiểu là chỉ cần đôi bàn tay dùng để giết người. Nhưng suy cho cùng, không có trái tim, não và linh hồn thì không có bàn tay nào cả. Bảo vệ được tất cả những thứ đó sau khi xử lí mục tiêu, mới là hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo”
Nghe rất văn vẻ nhưng chí ít thì việc phải biết bảo vệ bản thân là một điều mà tôi có thể đồng tình.
“Thế cho ông chú hỏi… liệu linh hồn của cậu có được bảo vệ nếu tất cả mọi người ở đây đều có thể mất mạng khi cậu quay đi không?”
Chết tiệt… Dường như tôi lỡ vẫn kết nối với ông ta khi vừa suy nghĩ về điều đó. Đó vốn không phải việc của tôi, mà là việc của ông mà. Dù ừ thì ông đang cầm chân kẻ đáng ra là mạnh nhất quỷ tộc rồi…
“Ông chú sẽ không nói mình đủ thân thiết với cậu để mà đánh giá cậu như thế nào. Tuy nhiên, ông chú tin những gì ông chú thấy ở trên con tàu đó… và thiệt hại mà ông chú cùng bạn đồng hành mà ông chú gây ra, đã được cậu dọn dẹp hộ, cũng là sự thật.”
Có lẽ tôi nên tranh thủ chuồn đi… Chứ cứ nghe ông ta nói thế này, tôi sẽ lại nhớ về những kì vọng… hão huyền của Glorii, của bố mẹ, về kẻ này…
“Vì vậy mà ông chú hứa sẽ trả lại đủ tiền thiệt hại của con tàu nếu cậu giúp…”
Ha… Giờ ông chú mới bắt đầu nói cùng thứ tiếng với tôi rồi đó… Dù cách mà ông ta cố đào bới một phần nhạy cảm trong tôi để né việc trả tiền khiến tôi có phần sôi máu…
“Chốt. Câu kéo thêm một chút rồi dần làm gì đó nổi bật để thu hút sự chú ý của lão ta đi. Dù có làm đúng thì tôi cũng chỉ chạm và làm trầy lão được thôi…”
Khó chịu hơn nữa là khi tôi dường như có thể thấy được bóng ma đen xì kia đang nở một nụ cười gian xảo trong khi vẫn chú tâm đánh nhau với ảo ảnh của lão Alexandro.
“Như vậy là quá đủ rồi. Dù có là Chúa Quỷ đi nữa thì ma lực của một cô bé có giới hạn. Để tái hiện đến gần như y hệt công lực Minh Hoả của lão già đó thì hẳn là cô bé đã gần như hoàn toàn từ bỏ việc gia cố độ bền cho ảo ảnh.”
Vừa thần giao cách cảm với tôi mà bóng ma ấy vừa thật chậm rãi vẽ ra một ma pháp trận khủng bố, cao hơn hàng chục đầu người xếp lên nhau. Thấy thế mà ảo ảnh của lão Alexandro cũng dần xây dựng một ma pháp trận dọc theo cây lao Longinus mà lão cắm bên cạnh nãy giờ.
Tôi cũng tranh thủ lúc này mà vẽ ma pháp trận ám sát đặc trưng của mình trong lòng bàn tay.
“Cậu sắp trở thành Ngũ Sát đầu tiên có thể xé xác Quỷ Vương mạnh nhất, cảm giác kích thích không?”
“Không. Tôi chỉ thấy hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này thôi…”
Trong khi những suy nghĩ bi quan và mệt mỏi vẫn cứ lắp đầy tâm trí tôi thì chợt có gì đó chạm vào bàn tay đang chuẩn bị của tôi. Cá công chúa muốn gì đây ạ…
“Anh máu để Revia cảm nhận… mạch ma lực của anh máu đi. Revia phải học… cách dùng ma lực. Revia sẽ bảo vệ anh máu.”
Thay vì thế thì việc ném cô ra một bên chắc sẽ giúp tỉ lệ thành công của tôi tăng cao hơn đấy ạ. Nhưng giờ cô ta muốn làm gì tôi cũng mặc, vì tôi phải tập trung xoá sổ sự hiện của bản thân và trau chuốt ma pháp ám sát nhiều hơn nữa…
Alexandro đang quay lưng khỏi tôi, tuy nhiên tôi có thể cảm nhận được một mớ ma pháp trận bẫy lão đã trải sẵn giữa tôi và lão ta. Không thèm nói chuyện hay nhìn tôi không có nghĩa là lão không biết có thứ gì đó sau lưng lão. Một kẻ kinh khủng thế này hỏi sao một tên tâm thần như tên Ngũ Sát số 2 cũng tuyệt nhiên chẳng dám vướng víu gì đến lão.
Động vào một cái bẫy của lão là da thịt tôi sẽ cháy đen bởi không có sự phòng thủ nào có ý nghĩa trước Minh Hoả.
Mồ hôi lạnh từ khi nào đã ướt đẫm trán tôi. Biết bao suy nghĩ hỗn loạn lờn vờn trong tâm trí…
Nhưng tôi chỉ đợi một nhịp thở duy nhất. Một nhịp thở mà cả cơ thể tôi thư giãn ra. Một nhịp thở mà sự hiện diện của tôi không tồn tại dù là trong bản năng cảnh giác nhất của lão.
Một nhịp thở mà ma lực trong ma pháp trận ám sát trong lòng bàn tay này đạt đỉnh… đã tới!
“Ma pháp đặc trưng: Huyết Lao.”
Cơ thể tôi phóng đi nhanh và lẳng lặng dẫu đang đạp lên một bãi đá. Nó lách và uốn mình theo bản năng mà tránh khỏi những nguồn nhiệt dù là nhỏ nhất đang toả ra từ những ma pháp trận bẫy.
Và thế là trong một dòng suy nghĩ, một cái chớp mắt, tầm nhìn tôi đã chỉ còn một màu đen xám ám trên chiếc áo quý tộc của mục tiêu. Dứt khoát mà chậm rãi, toàn lực mà lẳng lặng, bàn tay với ma pháp trận đỏ đậm của tôi áp vào tấm lưng ấy.
Với từng phút giây mà bàn tay tôi tiếp cận cơ thể ảo ảnh ấy, tôi tưởng chừng có thể thấy lửa xám bùng lên. Lão đã để ý và đang xoay về phía này. Tốc độ mà lửa xám của lão bao vây lấy tôi nhanh tới mức khiến tôi trông như là một kẻ bị trúng ma pháp Trì Trệ mạnh nhất từng tồn tại… Cứ thế này thì tôi sẽ thành tro…
Tuy nhiên, chẳng biết từ khi nào mà xung quanh tôi được bao bọc bởi một thứ gì đó tựa như một bong bóng bạch kim bán trong suốt. Dù không được bao lâu nhưng nó đã đẩy bật được ra và ngăn cản bất kì nhiệt lượng nào có thể tiếp cận cơ thể này…
Và cái “không được bao lâu” đó cũng là quá đủ để những dòng máu tôi ẩn giấu dưới bãi đá tụ lại dọc cánh tay này, hoá thành một mũi lao gồ ghề và gai góc mà xé qua lớp áo, rồi cả lớp tồn tại mong manh bên dưới lớp áo ấy…
Lúc lớp bong bóng bạch kim vỡ tan là lúc lửa xám đang gầm thét xung quanh đồng loạt tắt nhắm. Ông bụt đen đã đúng. Đúng như cách mà ông ta đã gọi nó, ảo ảnh của Quỷ Vương mạnh nhất trước mắt tôi đang nhấp nháy liên hồi trong khi quay lại và lườm tôi với ánh mắt… có phần mệt mỏi. Cơ mà, sự mệt mỏi đó có thật sự là của lão ta… hay là của cô bé phủ trong vảy cứng đang thay thế sự tồn tại mơ hồ của lão…
Dù sao đi nữa, khi ma pháp tôi hết tác dụng và máu của tôi hoá lại thành dung dịch chảy xuống, tạo thành gì đó như một hồ máu giữa bãi đá thì thứ ngã xuống không phải Quỷ Vương mạnh nhất mà là một cô bé đang bị tròng cổ và có vảy cứng bọc khắp người như thể đây là một long nhân. Cơ mà trước khi cô bé kịp ngã xuống thì từ lúc nào chẳng biết, cá công chúa đã nhảy khỏi lưng tôi và đỡ để cô bé không đập mặt xuống bãi đá đẫm máu này. Thật sự chẳng biết thực hư là thế nào nữa rồi ạ…
Bước từng bước xào xạc về phía bọn tôi là bóng ma đen kịt, hay giờ đúng hơn lại trông như một ông chú trung niên với bộ râu non mà ông ta xoa lấy xoa để. Nếu không suy nghĩ gì quá nhiều thì tôi đã nghĩ đây là chân dạng của hắn rồi. Tuy nhiên, giờ bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kĩ, móc nối những lời mà ảo ảnh của Alexandro vừa nói cùng với năng lực mà ông bụt đen đã thể hiện… Tôi hiểu rằng đây chắc chắn cũng không phải chân dạng của hắn.
Cơ mà bất kì sự cảnh giác thừa mứa nào đang trỗi dậy trong tôi đều không còn nghĩa lí gì trước âm thanh leng keng phát ra từ một cái bị mà ông ta đang cầm. Nhận lấy nó khi ông ta đưa tới, tôi chợt nghĩ có lẽ kẻ từng muốn huỷ diệt cả thế giới hẳn cũng phải có lí do của hắn thôi. Nếu như thế giới này mà chống lại gia đình của tôi, chống lại Glorii thì có lẽ một tôi liều mạng cũng sẽ làm thế…
Sau khi trả công cho tôi xong thì ông ta ngồi khuỵu xuống bên cạnh cô bé rồi tra tay lên cái lỗ mà tôi đã thông qua cơ thể ấy. Không hiểu sao tôi đã cố tình lựa một chỗ không phải tử huyệt để đâm, dù không hề biết rằng sau ảo ảnh của lão già đáng sợ nọ chỉ là một cô bé mảnh khảnh, hấp hối. Phải chăng vì tôi đã mong sẽ bị trừng phạt nhẹ hơn nếu đó không phải là ảo ảnh, hay vì đâu đó trong tôi có phần kính nể lão già đã ít nhất đã luôn nỗ lực bảo tồn trật tự cho quỷ nhân bao lâu qua…
Dù sao đi nữa thì khi ông bụt đen bỏ tay khỏi vết thương đó thì nó đã được lấp đầy bởi một sắc đen đặc. Chút ánh sáng hoàng hôn không bị sắc đen ấy nuốt chửng cho thấy nó đang ngọ nguậy, tạo ra âm thanh ướt át nhỏ, như thể đang tái cấu trúc bản thân thành xác thịt. Ma pháp hồi phục độc lạ thật đấy ạ…
Cơ mà tự nhiên đúng lúc này lại có âm thanh ọc ọc vang lên…
“Bé nhỏ đói bụng rồi. Cho bé ăn đi.”
Không, cô đang nói gì vậy cá công chúa? Người rõ ràng đang đói bụng ở đây là cô đó. Người bị thương nặng và đang bất tỉnh thế kia…
“Cả hai đứa đều đang đói hết đó. Cơ mà cô bé này thì cứ để bọn họ lo đi. Còn Revia thì… cậu lo cho cô ấy giúp ông chú nhé. Ông chú phải giả vờ đi gọi cứu viện cái…”
Tôi có chút không muốn khi nhớ lại cô ta ăn nhiều ra sao… Đó là chưa kể là tất cả những gì cô ta làm giúp tôi lần này là đỡ hộ hai phát…
Tuy nhiên, bố dạy tôi là sống ở đời phải biết ân nghĩa. Thế nên tôi luồn hai tay qua nách cô ta, nhấc bổng lên rồi cột lại vào lưng. Như đeo ba lô, rất nhanh và tiện lợi, cũng như có thể tránh việc cô ta tự nhiên lại lạc đi đâu đó, bởi một lần là quá đủ rồi ạ.
Giờ thì… không biết quán cơm chiên ở Cảng Tây này tôi hay ăn nay có mở cửa không. Khói ma lực đỏ tan hết rồi nên chắc mọi người sẽ sớm tỉnh dậy thôi.
Tôi quay lưng và định rời đi như thế. Tuy nhiên, vẫn không khỏi quay lại và nhìn mục tiêu của mình một cái. Cô ta vẫn gần như bất động ngoài những nhịp thở đều đặn và những đầu ngón tay đôi lúc co giật.
Đứng trước cô ta là ông bụt đen đang bước đi nhưng lại quay mình sang nhìn với vẻ lưu luyến vô cùng. Bàn tay đen kịt của lão vươn ra, như muốn chạm và vuốt ve làn tóc lam đã nhạt màu ấy… Thế nhưng, theo ánh hoàng hôn đang nhạt nhoà dần, bàn tay ấy thu lại về phía sắc đen hơn cả màn đêm là chiếc áo của lão.
Lão tiếp tục bước đi, hướng về phía cô bé được gọi là đệ tử của lão. Lặng lẽ, từ bàn tay ấy mà một sợi chỉ đỏ chạy ra và nhẹ nhàng chạy vào cơ thể của cô bé. Không biết lão rốt cuộc đã để lại cái gì cho cô bé Minerva đó…
Cơ mà đó không phải là việc của tôi cho đến khi cô bé tìm tôi để trả thù nếu tôi phải làm gì đó với Tà Hoả Phù Thuỷ. Giờ thì đi ăn với cá công chúa thôi, trước khi dòng nước dãi đang rỉ ra từ cái miệng chúm chím của cô ta hoá thành một nhát cạp lên da thịt tôi…
—————————————————————
(Góc nhìn của Kaze)
Tới lúc kẻ hèn đã không thể diện kiến chủ nhân của mình và để người cứu lấy một lần nữa… thì mọi thứ đã kết thúc rồi ạ.
Giữa một hồ máu tươi bí ẩn, cô bé Mina đã bị kẹt trong hình dáng thiếu nữ đã bị áp giải đi bởi binh lính cùng với người cha nóng vội và bất tài của cô bé. Biết tính Haga, anh ta cùng lắm chỉ giam cả hai vài tuần rồi sau đó hẳn sẽ trục xuất cả hai. Tuy nhiên, để cho chắc thì Asako, Nishi và cả Minerva đều quyết định đi theo với vai trò là nhân chứng bảo vệ cho cô bé. Nishi sẽ còn phải xử lí nốt mầm mống dị tộc trong người của cô bé mà.
Nếu nói có gì đó tích cực, đó là một tia sáng le lói đã xuất hiện trong đôi mắt vẫn còn mờ đục và cứ nhìn về phía xa xăm của Nishi. Minerva dĩ nhiên cũng thể hiện bản thân vui không kém khi đôi môi lúc lại nở một nụ cười mỉm rất hợp với em ấy. Tuy nhiên, vì lí do gì đó mà em ấy cứ đưa tay lên chạm vào ngực mình. Có lẽ sau vụ này thì phải đưa Minerva đi khám bệnh chút cho chắc ạ…
Tôi cũng đã định đi theo nhưng vì nhớ ra một điều quan trọng mà quyết định tách đoàn. Tôi phải đến cảng… bởi chắc chắn không bao lâu nữa lũ giặc sẽ đổ bộ. Dù không đồng tình với cách làm cực đoan của đại sứ Morde… Kẻ này có trách nhiệm ngăn chặn thêm dù chỉ là bất kì bất hoà nào xảy ra giữa Hikami và vùng đất quỷ tộc.
Thế nhưng… hiện thực trước mắt tôi khiến tôi hoàn toàn câm nín.
Hàng chục chiếc chiến hạm đang bừng sáng như ai đã nhóm lửa trại trên mặt biển. Chúng trôi lềnh bềnh trên hồ dung dịch lẫn một sắc xám và đỏ. Âm thanh giòn giã của thứ gỗ và kim loại vững chắc tạo nên những chiếc chiến hạm ấy đang tan biến… đôi lúc còn lẫn một vài tiếng rên rỉ và gào thét bi ai, nhưng rồi dần cũng bị âm thanh của sóng đêm mạnh mẽ cuốn về phía xa xăm…
Có một chiếc ghe nhỏ đang hướng về cảng biển chỉ có tôi và một người đang lặng lẽ ngồi đánh chân trên một chồng thùng hàng đổ nát. Trên chiếc thuyền ấy có ba cái đầu, nhưng chỉ có hai cái dưới những chiếc nón lá là còn hơi thở. Cái còn lại, với những đặc điểm động vật lai với con người, rõ ràng là của một quỷ tộc. Và bên dưới lá bùa bùa đỏ thẫm dán trên trán của nó, chẳng có gì để miêu tả ngoài sự kinh hoàng…
“Diệt Quỷ Sư từ trấn cảng Long Hạ hàng xóm quả là đáng gờm nhỉ? Chèo cái ghe bé tẹo đó mà họ biến mấy con sóng như trò cười, và cả những tên vô giá trị đang chuẩn bị đặt chân lên cảng của tôi nữa…”
Chẳng thèm nhìn tôi hay giải thích gì, ân nhân của tôi Haga, vẫn cứ ngồi đó mà đánh chân.
Tuy nhiên… kẻ đó có thật sự là ân nhân của tôi không?
Kẻ bình thản ngồi ngửi những cơn gió sặc mùi máu và cháy khét, khoé môi nhếch lên như đang tận hưởng một tác phẩm mà chỉ anh ta mới có thể hiểu được?
Tôi đã luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm giác đó vẫn đang hiện hữu, và lúc này bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó khiến những bước chân về phía anh ta của tôi cứng nhắc và nặng nề. Bãi hoang toàn của cảng biển dù đã lần thứ ba tôi bước lên cứ ngày càng xa lạ hơn…
Như thể tôi đang lội qua một đầm lầy nhưng không thể chìm xuống dưới đáy của nó.
“Nè Kaze… Cậu là người Hikami nhỉ?”
Anh ta hỏi tôi một câu thật khó hiểu. Dĩ nhiên là vậy rồi.
Thế nhưng ánh mắt của anh ta nhìn về phía tôi lại như chặn đứng hoàn toàn câu trả lời. Tôi đã từng thấy ánh nhìn này rồi…
Nó hệt như ánh mắt của anh ta nhìn tôi khi lần đầu cả hai gặp nhau. Tuy nhiên, vẻ khó xử dạo trước, vẻ khó xử của một kẻ yếu thế, đã không còn một chút nào nữa. Nó chỉ đơn giản… là một sự dò xét và đánh giá thầm lặng.
Đúng rồi… Phải là như vậy… Đáng ra tôi nên nhận ra sớm hơn. Thế nhưng, cứ kẹt trong những kí ức ít ỏi của bản thân mà tôi đã không nhận ra.
“Kaze… Cậu nghĩ sao về việc trở thành một công dân của Cảng Tây?”
Anh ta nói với giọng điệu vô cảm, nhưng trên môi nở một nụ cười đầy huyền bí, chìm sâu trong bóng tối bởi những bãi cháy giữa biển phía sau lưng kẻ đó.
Tôi đang được diện kiến lãnh chúa của Cảng Tây, người sẽ đưa Cảng Tây thành cảng biển trù phú nhất, Haga Meshi.
Người thương nhân khôn lỏi và hiểu biết nhiều mà tôi biết ngày trước, giờ chỉ còn là kỉ niệm mà tôi, và cả anh ta, giữ lấy như những lớp mặt nạ.
Chỉ bây giờ tôi mới hiểu thật rõ, rằng nơi mà mình đang đứng không phải là quê hương của mình nữa.
Mà đây là một Hikami mà tôi đến một chút cũng không biết.
“Haga… Nếu tôi bảo tôi là quỷ tộc thì sao?”
Lòng có đôi chút nặng trĩu, tôi hỏi lí nhí trong miệng. Nó còn chẳng phải là một tình huống giả tưởng mà là sự thật, bởi dù có mất mạng thì tôi vẫn sẽ tự hào vì đã từng là Thiên Không Quỷ Kiếm của chủ nhân…
“Thì bình thường tôi sẽ bảo cậu ghé qua đại sứ quán… Nhưng tệ quá, đại sứ quán giờ đóng cửa rồi. Thôi thì đến dự tiệc chào mừng Quỷ Vương Hahaha đi. Giờ cậu là người duy nhất sẽ dự bữa tiệc chào mừng ấy đấy… Tận hưởng nó cho đến khi tôi chỉnh lại luật lưu hành quỷ tộc cùng với thuế má hải quan đã.”
Nghe tới đây thì tim tôi như quặn thắt lại một nhịp.
Không phải vì anh ta với tôi lúc này đã xa cách đến mức có thể quay ra làm kẻ thù bất cứ lúc nào…
Mà còn là vì tất cả mọi thứ diễn ra ở đây dường như là sự sắp xếp của anh ta.
Bởi vì nơi mà chúng tôi đang đứng cũng là nơi mà tôi lần đầu gặp lại anh ta. Nó là một vòng tròn hoàn hảo, cách lên kế hoạch và thao túng tâm lí mà anh ta ngày trước đã từng dạy tôi.
Người đã âm thầm thúc đẩy tên Morde hành động dại dột, người đã gọi Sát Quỷ Đoàn đến đây, người đã chỉ điểm cho lũ khủng bố và chuột lộng hành… Tất cả đều là do vị lãnh chúa có khuôn mặt như khỉ, đứng ung dung giữa làn gió biển lẫn khói bụi giật dây nên.
Mục đích của anh ta… Tôi không thể biết được và chẳng nghĩ mình muốn biết. Tuy nhiên, nếu phải đoán thì có lẽ không chỉ tôi, mà bất kì ai biết anh ta đủ nhiều đều có thể đoán được.
Nhưng nói ra để làm gì, khi mà anh ta lặng lẽ bước qua tôi thì tôi cũng chẳng thể trách được nửa lời. Cũng bởi không thể thay đổi rằng anh ta đã làm điều anh ta cho là đúng, và đây chính là thế giới mà tôi đang sống. Dù đã rời khỏi vùng đất quỷ tộc vẫn là như thế…
Một thế giới xấu xí, nơi để bảo vệ một thứ, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài dìm một thứ khác xuống biển đen như đang bủa vây trước mắt tôi…
Tuy nhiên, tôi vẫn siết chặt lấy kiếm trong tay của mình, quay lại và đuổi theo bóng lưng của người ân nhân của mình.
Bởi vì là một kẻ vô chủ đi nữa, tôi sống với nghĩa vụ phải nối tiếp ý chí của chủ nhân vĩ đại của mình, cho tới khi người quay trở lại…
Thế giới trong mơ của tôi, luôn có chỗ của anh trong đó, Haga ạ. Đó là điều mà tôi muốn, nhưng không thể và không được phép nói với vị lãnh chúa đang nở một nụ cười mệt mỏi vì điều gì mà tôi chẳng biết…
Qua hành trình này, dù kết quả có ra sao, tôi nhất định phải thật sự hiểu về mảnh đất nơi tôi có quá nhiều ân tình này.
——————————————————
“Giấy phép lưu hành của mọi người nè. Tới đó nhớ quảng bá tên tuổi của thương nhân tài ba Haga Meshi nhá!”
Một tay phe phẩy ba tờ giấy có in dấu mộc đỏ, một tay Haga vừa gãi mông trong khi nằm nghiêng người nói. Mỗi lãnh chúa có cách thể hiện quyền lực riêng nhưng dị hợm vừa phải thôi chứ cái ông khỉ này ạ…
Vừa nghĩ thế mà tôi vừa giật lấy ba tờ giấy vừa sút nhẹ cho anh ta ngã lăn quay ra. Coi như hình phạt thích đáng vì mấy trò anh bày ra rồi sau đó đi ăn vạ Rei… Nhờ vụ đó mà giờ căn phòng lãnh chúa này lắp đầy “quà tạ lỗi” có xuất xứ từ Monsieurel. Hoa cỏ có, tượng tác đặc trưng có và dĩ nhiên là một số công nghệ quân bị. Cũng phải nói là tôi có chút bất ngờ khi chỉ trong chưa đầy 1 tuần mà Rei đã có thể chuyển tất cả những thứ này tới.
Và dĩ nhiên là mọi thứ chẳng dừng lại ở quà tạ lỗi không. Gadavoir, cái tên da ngăm dám suốt ngày sai vặt Minerva khi cô bé còn ở Monsieurel, tên từng đánh với Kuroe để thua thảm hại, đang phải ở đây dùng trà với Nishi trong khi đợi tôi và Haga xong việc. Vâng, tôi vừa cố tình suy nghĩ hết mớ miêu tả thừa mứa ở trên đấy vì tên khiếm thị đó nghe được cả suy nghĩ nếu chúng có đủ cảm xúc mà. Sao vậy, sao hết dám nhìn về phía này rồi ạ?
Mà dù có thế nào thì người phải lao tâm khổ tứ nhất vẫn là Rei nên tôi cũng đã tranh thủ trong thời gian qua phụ giúp ổn định lại khu cảng này, cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ đang mong manh giữa dân Hikami và quỷ tộc. Trước khi khởi hành thì tối nay tôi có hẹn với đám nhóc hôm bữa, lại chơi đủ trò trên trời dưới đất với chúng.
Thế nhưng trước khi tôi kịp chơi với đứa trẻ nào thì dường như có một ánh nhìn trẻ con đã hướng chằm chằm về phía này, lấp ló qua chiếc cửa màn kéo của giang phòng riêng của lãnh chúa này.
“Mina! Ngài lãnh chúa có thể cho em ấy vào được không ạ?”
Lập tức thốt lên đầy vui vẻ và ân cần, Minerva vốn đang ngồi cạnh Nishi suýt nữa là kéo thẳng cô bé vào phòng nhưng kịp nhớ ra để quay lại hỏi. Haga đang nằm dài ra trên sàn tatami nghe thấy cũng chỉ vẩy vẩy tay, dường như ra hiệu cho cô bé thoải mái.
Được cho phép thì không chần chờ thêm, Minerva kéo thiếu nữ giờ đã cao lớn ngang cô bé nhưng khắp người quấn đầy băng bó sần sùi, mái tóc đen cũng tơi tả. Quả nhiên là một đứa trẻ hiểu lễ, cô bé cũng bước chập chững e ngại vào phòng, đôi mắt đen có phần mờ đục đôi lúc vẫn cứ đánh về phía Haga có chút cảnh giác.
Tuy nhiên, sau khi thấy tôi ngồi sấp bằng xuống che khuất tên khỉ vừa đáng sợ vừa vô hại ấy lại, cùng với sự rủ rê của Minerva để xem về những món đồ được đem tới từ Monsieurel, thì cô bé đã thả lỏng mà để bản thân bị cuốn theo luôn ạ.
“Nếu ngày trước tôi cũng đã có một cô bạn như Minerva, thì sẽ thế nào nhỉ…”
Ngồi xuống bên cạnh tôi và đan dây bằng kĩ năng điều khiển ma lực đã thành thạo hơn rất nhiều nhờ chữa trị cho Mina trong toà thành lãnh chúa này suốt thời gian qua, Nishi nhìn hai cô bé nô nức rôm rả quanh một chậu hoa nhỏ.
“Tôi cứ nghĩ người hoài niệm hơn phải là Minerva chứ ạ?”
Có chút tò mò, tôi hỏi lại người phụ nữ dường như lại đang trở nên thân quen hơn với những kí ức của tôi. Cơ mà hoài niệm thì cũng đúng nhỉ, vì Nishi, Kuroe, Yvelos và cả Vanessa đều lệch rất nhiều tuổi với cơ thể…
“Chắc chắn con bé cũng thấy thế rồi. Nhưng cảm giác không thể quen được với ánh nhìn của mọi người lên cơ thể mà bản thân vốn chẳng thân quen, nó thật sự rất khó cho một người phụ nữ, dù có là người giữ được kí ức kiếp trước như tôi.”
Nishi vừa nói dứt thì một cái mặt khỉ liền chèn vào giữa bọn tôi.
“Và vì thế mà cô bé sẽ phải cải tạo một mình trong thành lãnh chúa này đến khi tuổi hợp với ngoại hình. Trong lúc đó, sinh hoạt của cô bé…”
Tôi biết anh ta định nói gì rồi nên đẩy cái mặt của anh ta xa khỏi Nishi đang rõ ràng có chút khó chịu với sự gần gũi bất chợt của con người này. Phải dằn mặt anh ta trước vụ này nữa…
“Anh muốn chăm cho vẻ ngoài cô bé ra sao cũng được, nhưng việc giáo dục thì để Hera, mấy hầu gái và mẹ của cô bé khi người ấy đã hồi phục lo cho tôi.”
“Cậu sợ tôi biến cô bé thành trung thần của Cảng Tây này à? Ý tưởng không tệ nha!”
Đừng có làm bộ anh vừa mới nghĩ tới việc đó.
“Cô bé có thể lỡ lầm đường nhưng xứng đáng 1 cơ hội để được tự do lựa chọn con đường của bản thân. Ờ và khi tên Morde đã chịu tù tội đủ lâu thì để hắn đi lao động công ích trả bớt công nuôi dưỡng cô bé cho Tửu quán Hầu Gái và thành Lãnh Chúa đi. “
Anh ta nhắm hờ mắt mà chà cằm như cảm thấy chua xót khi tôi bỏ qua câu đùa nhạt nhẽo của anh ta. Tuy nhiên, anh không giấu được ánh mắt dò xét lẫn chút tán thưởng chỉ với mí mắt đóng hờ đó đâu.
“Đây là lệnh của Shogun Yamahito ạ?”
Đúng là tên thích làm khó người khác… Nãy giờ chắc nếp nhăn chỉ xuất hiện thêm ngay một nhiều trên trán tôi.
“Nếu nó khiến anh làm theo được dù chỉ là điều đầu tiên thì xem thế cũng được.”
Cùng lúc tôi dứt lời thì ánh lửa xám bùng lên từ trò đan dây mà Nishi dường như đã hoàn thành. Trông như trùng hợp nhưng cách mà cô ấy liếc nhìn Haga trong khi khoé miệng nhếch lên một chút… Cách này có hơi khiên cưỡng quá rồi đó ạ, Nishi à…
Tuy nhiên, nhìn mặt anh ta hơi tái đi trong khi vơ lấy li trà sữa mà hút lấy hút để thì chắc có tác dụng rồi đó ạ. Không thể thay đổi rằng dù cuối cùng mớ rùm beng mà chúng tôi đã mắc vào ở đây đều là do anh ta thao túng nhưng giới hạn của anh ta cũng chỉ là cố đẩy chúng tôi đi hướng anh ta muốn, còn quyết định có đi hay không là của chúng tôi.
“Nhân tiện thì lộ trình của chúng tôi…”
Để làm giảm bớt chút không khí căng thẳng do trò dằn mặt của chúng tôi gây ra, tôi gợi ý cho anh khỉ vẫn còn hơi ướt mồ hôi trán thứ để bàn luận. Dĩ nhiên lanh như anh ta thì sẽ tức thì nhặt được tín hiệu đó, liền phóng dậy lục lọi tủ tài liệu, rồi nhanh chóng ngồi quỳ trở lại trước mặt bọn tôi với một cái bản đồ trải ra sàn.
“Đúng rồi. Chuyện là ban đầu tui tính để mọi người đi thuyền ngược dòng sông Ran để đến thành Yamahito luôn. Vừa đỡ tốn sức vừa đỡ đụng mặt ai.”
Anh ta vừa nói vừa dùng ngón tay của bản thân chạy từ chấm đỏ là cảng Tây này dọc theo một con sông khá lớn, có chút ngoàng ngoèo nhưng đúng thật là nối thẳng tắp đến thành Yamahito.
Con sông này… Hình như là nó… Chỗ mà anh ta từng vớt tôi lên được. Chỉ có thể vì thế mà anh ta mới đánh vài ánh nhìn hoài niệm giữa lúc chạy ngón tay dọc con sông ấy về phía này.
“Cơ mà lão lái đò chở mọi người lại vừa báo là có việc gấp cần khởi hành trước đến làng Murasaki. Vì vậy mà để mọi người đỡ phải đợi quá lâu, tui đã… thuê một người dẫn đường cho mọi người đi đường bộ đến làng Murasaki trước.”
Tại sao anh lại phải ngập ngừng ở chữ thuê vậy? Sau biết bao rắc rối thì chỉ cần có chút tín hiệu bất ổn thôi thì anh cũng đừng trách sao Nishi với tôi buộc phải cảnh giác mà liếc hái anh.
“Thật sự không có gì mờ ám ở đây đâu. Chỉ là tui nghĩ chắc mọi người sẽ thích có hướng dẫn viên này lắm thôi. Cô ấy dù sao cũng đang phải đến lễ tuyển phu giống mọi người đấy. Một vị khách siêu danh giá…”
Anh tả thế thì tôi cũng chẳng biết đâu mà lần. Tuy nhiên, chỉ cần có tấm bản đồ trên tay thì dù người dẫn đường nọ có vấn đề ra sao thì bọn này cũng sẽ đến được đích ạ. Dù sao thì theo chuyển động ngón tay của anh ta, cũng như địa thế của Cảng Tây và cái làng nọ thì không quá khó để di chuyển đường bộ từ đây đến đó.
“À với chụp lấy cái này nữa.”
Vừa nói, anh ta vừa đứng phắc dậy và với lấy thứ gì đó trên nóc kệ tài liệu của anh ta. Để rồi ném về phía tôi là một thứ gì đó cứng và lạnh… Một miếng ngọc bội màu đỏ?
“Đó là bùa hộ mệnh cho mọi người trong trường hợp lỡ xui tận mạng mà vướng vào vấn đề gì đó với Sát Quỷ Đoàn. Tui phải dùng một cái để nhờ họ xử đám mồi cá mà không hó hé gì với ngài Đại Shogun rồi. Cái này là cái cuối cùng nhưng tôi cho luôn đó, đừng bảo là tui không có dặn dò gì về vụ này nha.”
Và chắc chắn một phần là vì từ giờ anh cũng chẳng cần đến dịch vụ của Sát Quỷ Đoàn nữa nên mới ném cho chúng tôi thứ này đúng không ạ? Nén câu hỏi đó xuống một góc tâm trí khi để ý một điều… khiến tôi có chút chạnh lòng trong lời của anh ta vừa nói, tôi cứ thế định cất miếng ngọc bội đi.
Tuy nhiên, Nishi nhẹ nhàng cản tôi lại với việc giương bàn tay xám của cô ấy ra. Nhẹ nhàng, tôi đặt nó lên bàn tay đã xoay ngửa ra khi nhận ra tôi đã để ý.
Tay còn lại của cô ấy thì cào mái tóc của bản thân để lấy nhanh một vài sợi tóc lam xám rất dài. Bằng cả hai tay, cô ấy bện những sợi tóc của bản thân lại, đục một lỗ nhỏ trên miếng ngọc bội rồi xỏ sợi dây qua. Thế là một dây chuyền ngọc bội đã được tạo ra.
Lẳng lặng, cô ấy đứng dậy và đi về phía Minerva và choàng sợi dây chuyển lên cổ cô bé. Lúc Minerva giật mình nhận ra thì cô ấy cũng ngồi xuống giải thích công dụng của miếng ngọc luôn. Quả nhiên là tôi thì vốn có dòng máu Hikami chảy trong huyết quản nên phần nào vẫn có thể xoay sở được nếu đụng chuyện, Nishi thì bọn Sát Quỷ Đoàn đấy có khi còn chủ động né ra, nên chỉ còn lại mỗi Minerva là cần nhất miếng ngọc bội ấy. Nhất là với tính khí đang cứ ngày càng bạo dạn hơn của cô bé gần đây. Dù đã trông đợi nó nhưng tôi vẫn không ngờ cô bé sẽ lao vào và chiến đấu quả cảm đến thế lúc đại nạn xảy ra…
Thôi thì chỉ có thể hi vọng là bọn tôi có thể cứ thế mà đến thành Yamahito, dù ước muốn đó có thể hơi xa vời khi dường như từ khi đặt chân lên đất này thì chúng tôi đang dính phải cái dớp xui xẻo mà chủ nhân của tôi ngày trước hay than phiền suốt ạ.
———————————————
“Thật may mắn cho mấy người, Siêu Kiếm Sĩ Kaze Yagato, chỉ có thể là bé xinh đẹp tuyệt trần đây, sẽ là hướng dẫn viên cho mấy người đến với thành Yamahito! Còn chần chờ gì nữa mà hong vỗ tay!”
Tôi nghe nói mấy người ở cảng hàng xóm có ăn một món rất đặc trưng gọi là “ngà voi óc khỉ” đấy ạ. Dù biết thừa cái óc khỉ được nhắc tới kia chắc chắn không phải theo nghĩa đen nhưng lúc này có một cái óc khỉ mà tôi rất muốn ăn tươi nuốt sống khi gặp mặt người dẫn đường của bọn này.
Đã muốn né mặt em ấy cho đến khi tôi chuẩn bị tinh thần đầy đủ… thế nhưng tên khỉ đó thật sự nhờ Asako làm người dẫn đường cho chúng tôi ạ. Giờ em ấy đang đứng chống nạnh trong khi vểnh thật cao cằm lên, làm mái tóc giờ được thắt lại thành như hai búp măng trắng trên đầu em ấy lắc lư qua lại năng động theo. Kết hợp với bộ phục trang được tân trang lại, vẫn là kiểu cách mạo hiểm giả nhưng tôn lên những đường nét cơ thể trưởng thành của em ấy nhiều hơn, thật sự tạo nên ấn tượng của một nữ kiếm sĩ phóng túng làm thuê qua ngày.
Thật sự rất hợp với em ấy… nhưng người chọn đồ ẩn danh nào đó dừng việc chọn mấy bộ phục trang hở hang lại đi. Em tôi gái chưa chồng, dù biết quá rõ tính em ấy nhưng tôi sẽ không kiềm được mà chém bay đầu tên nào dám nghĩ em ấy phóng đãng đấy ạ…
Cơ mà nếu sau lưng em ấy lúc nào cũng kè kè theo là lão quân sư đen thì chắc nó sẽ không phải vấn đề gì quá lớn. Hai người trông cứ như hắc bạch vô thường vậy.
“Rất hân hạnh vì đã được có cơ hội tác hợp lần nữa với Siêu Kiếm Sĩ. Mong người sẽ dẫn ta về với lâu đài của ta thật nhanh chóng. Nhìn thấy viễn cảnh ở đây… khiến ta nhận ra họ đang cần ta ra sao.”
Bạo dạn bước lên và cúi nhẹ người thể hiện lễ nghi cơ bản, tôi có thể thấy đôi mắt hồng của em cứ thu hẹp dần, như cố gắng để nhìn qua lớp mặt nạ… không biết khi nào tôi mới tháo ra được này ạ…
Màn trình diễn chẳng giống với một kẻ bề tôi, một kẻ luôn tự ti của tôi liệu đã lừa được em lần nữa? Dù câu trả lời vẫn ra sao, chẳng có chút cảm xúc mừng rỡ nào lướt qua tâm trí này…
Sau tôi thì Minerva với Nishi cũng bước lên và cúi chào nhẹ với Siêu Kiếm Sĩ. Không bất ngờ là em ấy lại tiếp tục phát cuồng vì Minerva và đã nhanh chóng nắm tay dẫn em ấy đi trước luôn.
Trước mắt chúng tôi đã là cảnh cổng gỗ dẫn sâu vào trong lục địa Hikami, lục địa với tôi giờ đã hoàn toàn xa lạ.
Lần cuối, tôi quay lưng lại và nhìn về phía Cảng Tây, về cảng biển có một toà thành lãnh chúa sừng sững và giao thương chẳng ngớt cho đến tận phút giây này. Mấy đứa trẻ đã được tôi chơi cùng mấy ngày qua cũng đang đứng từ xa xa vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Hi vọng mấy đứa sẽ tiếp tục có thứ vui vẻ để làm dù không có anh. Hãy tận hưởng niềm vui trẻ thơ ấy thật lâu, vì lớn lên… là lúc biết bao niềm vui đã mất đi sự thuần khiết của nó.
Và anh chắc chắn sẽ bảo đảm chúng được điều đó nhỉ. Liếc nhìn đỉnh toà thành lãnh chúa lần cuối, tôi rời đi cùng đoàn, trong một mùi hương hoa bí ẩn mà nồng đến kì lạ…
Nhắc mới nhớ, sao dạo này lão bán thuyền khó chịu ấy không xuất hiện để chơi trò giả quỷ với đám trẻ nhỉ?
Kết thúc arc 1: Cảng Tây


0 Bình luận