------------------------------------------------
Đi tới, thần linh sử dụng bản thân năng lực phong ấn "Ma [ Marroad ]" .
Người dân để giúp đỡ thần linh sự nghiệp to lớn, hiện tại Kaminaga ngủ sau khi, vẫn vẫn như cũ gác bìa ngoài ở (dừng) "Ma [ Marroad ]" cổ đại phần mộ làm bản thân sứ mệnh,
Mãi cho đến ngày hôm nay.
Vị kia thần linh tên, cũng không có truyền lưu đến bây giờ.
Cho dù thực sự lưu truyền tới nay, cũng không có thể đơn giản mà hiện tại trong miệng đề cập.
Thế là, người dân sử dụng tượng trưng "Cứu Chuộc chi Chủ" từ ngữ Reddentra tới xưng hô thần linh. Tin tưởng Reddentra giáo hội cũng bởi vậy bị ( được ) gọi Reddentra thần giáo.
Mặt khác, đi tới phong ấn "Ma [ Marroad ]" phần mộ, hôm nay cũng cải danh thành "Gò Phong Ấn", hiện có với Amad vương quốc thánh đô Ruouma vùng ngoại ô.
Cái gọi là Vu Thần [ Dominus ], không chỉ là Reddentra thê tử, vẫn là hiện tại "Ma [ Marroad ]" xuất hiện thức tỉnh dự triệu là lúc, muốn thế chỗ thần linh thi triển mới phong ấn mà bị ( được ) chọn ra đặc biệt Ma Thuật Sĩ [ Mlephicos ].
◆
Một màu đỏ rực bao trùm tất cả.Mọi thứ xung quanh đều bị ngọn lửa đỏ thẫm nuốt chửng, mắt thấy sắp bị thiêu rụi đến tận cùng.Chiếc giường nơi cậu thiếu niên vẫn ngủ mỗi ngày, chiếc ghế sô-pha mà cậu thích nhảy nhót trên đó, và cả chiếc bàn học dù không tình nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi vào học tập, tất cả những ký ức mà cậu đã từng chút một dệt nên trong quãng đời ngắn ngủi của mình đều bị ngọn lửa đỏ nuốt trọn và dần dần tan biến.
Cậu nhìn chằm chằm vào mẹ mình, trong đồng tử phản chiếu ánh lửa bao trùm khắp nơi, tạo nên thứ ánh đỏ bất an đến rợn người.Mẹ cậu đang bóp chặt lấy cổ cậu để giết chết chính con mình, cậu không thể hiểu vì sao bà lại làm như vậy, chỉ có thể bất lực nhìn bà.Cậu không thể hiểu được vì sao mình lại phải chết.
Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng hơi ấm trong cơ thể đang từng chút từng chút một bị tước đoạt.Trái ngược với mọi thứ xung quanh đang bị lửa dữ thiêu đốt cuồng bạo, bản thân cậu lại từng bước tiến gần hơn đến cái chết lạnh lẽo.
Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của người mẹ đang khóc nức nở.Nhưng cậu không thể hiểu vì sao bà lại khóc.Là vì phải tự tay giết chết đứa con thơ của mình, hay là vì một lý do nào khác?
Dù thế nào đi nữa, trên đời này cũng không thể tồn tại một lý do đủ để khiến cha mẹ phải tự tay sát hại chính đứa con còn non nớt của mình.Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cậu chợt nhận ra rằng đây không phải là hiện thực, mà chỉ là một giấc mơ.
※
Tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh đầm đìa, Dimitar hít sâu một hơi.Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn lấp lánh sao đêm, xem ra vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến bình minh.Theo phản xạ, cậu đưa tay chạm lên cổ mình rồi vuốt ngược mái tóc xám sẫm, dùng thêm chút sức để ngồi dậy khỏi giường.
Mang theo cả vỏ kiếm, cậu nhấc thanh đại kiếm dựng sau đầu giường, bước ra khu vườn sau của khu ký túc.Làn gió đêm khẽ thổi qua, khiến thân thể đẫm mồ hôi của cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi mơ thấy giấc mơ như thế, hẳn rất khó có thể lập tức ngủ lại.Vận động cơ thể không ngừng để cơn mệt mỏi tự nhiên kéo đến giấc ngủ có lẽ là cách làm mang tính xây dựng hơn.
Và dù cho cuối cùng cứ luyện kiếm đến tận khi trời sáng, thì đối với Dimitar cũng chẳng phải là chuyện gì tệ.Bởi vì người mẹ luôn cằn nhằn bắt cậu phải đi ngủ sớm mỗi đêm ấy, đã không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi.
1 Bình luận