Tập 5

Mở đầu

Mở đầu

Đó là một thế giới tựa như được phủ một lớp tuyết mỏng.

Khung cảnh tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, thật huyền ảo và đẹp đẽ biết bao.

Tôi khi ấy đã luôn vui sướng chạy nhảy khắp nơi trên đó. Tôi cứ ngỡ thế giới này trải rộng đến vô tận, nhưng rồi, tôi sớm bị buộc phải nhận ra rằng điều đó là sai lầm.

Như muốn quát vào mặt tôi hãy tỉnh lại đi, bức tường ấy sừng sững hiện ra ngay trước mắt.

Không nhận ra rào chắn bao quanh thế giới ấy, tôi đã đâm sầm vào nó một cú thật mạnh.

Bàng hoàng trước nỗi đau lần đầu tiên nếm trải, tôi chẳng hiểu cái rào chắn đó là gì.

Khi tôi ngơ ngác quay đầu nhìn lại...

...Ở đó chỉ có mặt đất bẩn thỉu, nơi nền đất đen ngòm bị giẫm đạp nhầy nhụa trộn lẫn vào nhau.

Chưa kịp quay mặt đi, cơ thể tôi đã hứng trọn những quả cầu tuyết trộn lẫn bùn và sỏi đá.

Nhìn xuống thân mình đang lấm lem bùn đất, nhìn khuôn mặt đang cười cợt trong bóng tối kia.

Và rồi tôi mới nhận ra.

Nơi tôi ở, vốn chẳng phải là nơi rộng lớn gì cho cam.

Khung cảnh mà tôi ngỡ là xinh đẹp, không phải lúc nào cũng đẹp đẽ mãi như vậy.

Dưới mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng là bùn nhơ đang cười cợt vung vãi khắp nơi.

Chúng ném đá để xua đuổi kẻ lấm lem bùn đất mà chẳng thèm lại gần.

Với một con thỏ là tôi, nơi đó là... Với một con thỏ là tôi, ngôi làng đó là...

Nơi đó chắc chắn là một thế giới như thế.

***

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!