Tập 2

[Đoạn kết]

[Đoạn kết]

...Em đang mơ một giấc mơ.

Giấc mơ mà Người ấy (Anh hùng) đến gặp em.

Đó là một giấc mơ hạnh phúc.

Lẽ ra phải là như vậy.

...Lạ thật đấy.

Lồng ngực em nặng trĩu, đau đớn khôn cùng.

"Tớ thích cậu. Yuri."

Lời của Người ấy vang lên trong giấc mơ, vuốt ve trái tim em hết lần này đến lần khác, nhưng mà...

"Tớ đối với cậu, hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, hơn bất cứ ai..."

...Sau đó Người ấy đã nói gì nữa nhỉ?

Lạ thật. Em không thể nhớ ra. Em chẳng hiểu gì cả.

Không cần cứu thế giới cũng được, chỉ cần em cười ở bên cạnh là đủ, thật tốt vì em đã sống được đến ngày hôm nay... Vào ngày cuối cùng khi thế giới kết thúc, người đã mong ước rằng chúng ta sẽ nghĩ về nhau như thế, rốt cuộc là ai vậy... A, giấc mơ đang đứt đoạn. Em tỉnh giấc. Trái tim bắt đầu đập lại nhịp thở. Đó là lúc cảm giác ấy bắt đầu lấp đầy lồng ngực chỉ toàn nặng nề và đau khổ của em.

...Nè, nói cho con biết đi, Clause.

Nơi điểm cuối của giấc mơ, bất chợt, một ký ức xa xăm nảy mầm trong lồng ngực.

...Sống như một cô gái bình thường, điều đó nghĩa là sao hả mẹ?

"Là biết yêu đấy", Clause chắc chắn đã trả lời câu hỏi của em như vậy.

...Yêu là gì?

Thấy em nghiêng đầu thắc mắc, bà mỉm cười và bảo: "Cái đó thì con phải tự mình tìm ra thôi."

...Nè, nói cho con biết đi, Clause.

Thứ mà con muốn biết liệu có thật sự là tình yêu không?

Chỉ cần được Người ấy nói "Tớ thích cậu", liệu có thật sự tốt không?

...Ở thế giới cũ cậu ấy đã có người mình thích. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ được gặp lại người đó nữa.

Cũng giống như Người ấy, Sora cũng để lại những tâm tư luyến tiếc ở thế giới cũ.

Vì mong muốn nắm bắt được tình cảm ấy, Sora mới quyết định quay trở lại thế giới cũ... Em tự hỏi, liệu như vậy có ổn không. Em nên ủng hộ tình cảm của Sora. Em tin rằng cảm xúc đó không có gì sai trái, nhưng mà...

Cứ thế này mà nói lời tạm biệt với Sora, thật sự ổn sao?

Thế giới sắp kết thúc. Tuổi thọ chỉ còn khoảng một năm. Nếu chia tay ở đây, em sẽ không bao giờ được gặp lại Sora nữa. Như thế cũng được sao? Em tự hỏi lòng mình không biết bao nhiêu lần.

Nhưng em không biết.

Ai đó hãy nói cho em biết đi, em cầu nguyện.

Em nên nói gì với Sora đây... Em đang mong muốn điều gì? Em không biết. Em chẳng biết gì cả.

Điều duy nhất chắc chắn là câu nói "Sora đã có người mình thích" cứ đâm sâu vào tim em sắc lẹm...

Nhói lên, nhói lên, đau đớn từng cơn.

Chẳng hiểu sao nước mắt cứ rưng rưng, không sao kìm lại được.

Nếu nỗi đau này trở thành vết thương chí mạng...

Thì thà em cứ nằm yên thế này, giả vờ như không biết gì, chìm sâu vào đáy giấc ngủ có lẽ sẽ tốt hơn.

Trong lòng em tràn ngập những tiếng thở dài.

...Chính vào lúc đó.

"Mẹ hối hận lắm."

Bất chợt, trong khoảnh khắc giấc mơ tàn lụi, em cảm giác như nghe thấy giọng nói dịu dàng của ai đó, khiến em nín thở.

"Cái ngày mà Người ấy nói 'Tôi đi đây' rồi một mình hướng về tòa lâu đài cổ của 'Vua Thú'. Mẹ đã luôn hối hận mãi vì không thể giữ tấm lưng ấy lại... Yuri. Mẹ muốn con sống mà không phải gánh chịu những hối hận nhỏ nhặt như thế."

Dù thế giới có kết thúc hay không, sinh mệnh rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn... Nhưng nhanh hơn cả việc chờ đợi cái kết đó, một cái chết khác sẽ đến với lòng người.

"Là sự hối hận."

Giọng nói ấy nhắc đi nhắc lại với em.

"Mỗi khi chồng chất thêm một nỗi hối hận, trái tim sẽ đón nhận một cái chết. Trước cả thế giới. Trước cả sinh mệnh. Con người ta sẽ tự giết chết trái tim mình... Vì vậy, Yuri. Nếu sinh mệnh này đằng nào cũng sẽ kết thúc, hãy tự mình vươn tay ra nắm lấy thứ con muốn. Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của mẹ, người đã luôn mong con 'hãy sống hạnh phúc như một cô gái bình thường'."

Giọng nói đầy hoài niệm ấy thì thầm: "Đây là một bức thư."

"Làm mẹ thật là ích kỷ. Mẹ không muốn con gái mình trở nên giống mẹ. Điều ước ích kỷ duy nhất đó là nỗi băn khoăn còn sót lại... Này, Yuri. Khi con cảm thấy đau khổ nhất. Khi con cảm thấy bi thương nhất. Mẹ đã để lại vài ma thuật để những lời này, bức thư này được mở ra trong trái tim con. Nếu lời của mẹ có thể giúp ích cho con dù chỉ một chút... mẹ sẽ rất vui. Mẹ cầu nguyện điều đó từ tận đáy lòng."

Chắc chắn trong thâm tâm, em đã gào thét tên mẹ bằng tất cả sức lực của mình.

Em vui lắm. Từ tận đáy lòng. Đến mức nước mắt trào ra.

Dù không nói ra miệng, và cho đến giờ em vẫn cố không nghĩ đến.

Nhưng chắc chắn em đã lại ghen tị.

Tại sao Clause chỉ để lại thư cho Sora?

Nè, Clause... Mẹ ơi.

Còn con thì sao? Tại sao mẹ không để lại gì cho con hết vậy?

Em đã luôn khao khát những lời dịu dàng của mẹ... Lúc nào cũng vậy, em cảm giác chỉ cần Clause nói "Không sao đâu", thì mọi thứ trên thế giới này đều sẽ trở nên "ổn thôi".

Vào những đêm không ngủ được, nếu Clause ôm em vào lòng, em cảm thấy chỉ cần thế thôi là đủ để mong chờ ngày mai đến.

Vì vậy nếu như, giống như Clause để lại thư cho Sora, mẹ cũng để lại thư cho em...

Những lúc không biết phải làm sao như bây giờ.

Những lúc em sắp từ bỏ một điều gì đó.

Em đã nghĩ rằng nếu mình khẽ mở nó ra, đọc lại, em sẽ được tiếp thêm dũng khí... Lại một ước mơ nữa của em đã thành hiện thực.

Và bức thư tâm hồn của Clause vẫn đang thì thầm với em thêm một chút nữa.

Cứ như thể mẹ đã biết trước chúng em sẽ trở nên thế này ngay từ đầu vậy.

"Yuri. Đứa con bé bỏng đáng yêu của mẹ.

Mẹ không muốn con phải hối hận về cuộc đời mình.

Vào ngày cuối cùng khi thế giới kết thúc, con muốn ai ở bên cạnh mình...

Chắc hẳn con đã biết câu trả lời rồi.

Mẹ yêu con, Yuri.

Mãi mãi, luôn luôn, luôn luôn.

Nào, hãy mở mắt ra đi.

Báu vật duy nhất, yêu dấu, dễ thương, đáng yêu của mẹ.

Người có thể thực hiện điều ước của con, ngoài con ra thì không còn ai khác đâu."

"..."

Em tỉnh mộng.

Là giường trong phòng riêng của em.

Lồng ngực đập thình thịch, thình thịch, rộn ràng. Nước mắt lăn dài trên má... là vì buồn, hay vì vui? Hay chỉ đơn thuần là đang khao khát một ai đó? Quả nhiên em chẳng hiểu gì cả.

Em bật dậy khỏi giường.

Chân em loạng choạng. Em ngã phịch xuống đất. Em dồn sức vào đôi chân để đứng dậy. Nhưng không thể đứng lên ngay được.

Em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Sora đi được bao lâu rồi...?

Phải đi nhanh lên kẻo không kịp mất. Có thể Sora đã tìm ra cách nào đó và quay về thế giới cũ rồi cũng nên.

Anh có người mình thích, và anh mong muốn quay lại thế giới cũ.

Nếu anh tìm kiếm một tương lai với ai đó không phải em, thì em không thể giữ anh lại.

Ngày cuối cùng mà anh sẽ đón nhận. Em cầu nguyện ngày đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất đối với anh. Em đã nghĩ rằng chỉ có tình cảm đó là không bao giờ thay đổi, dù là bây giờ hay ngày xưa.

A, đúng rồi. Cậu ấy là chàng trai mà em đã luôn luôn dõi theo quá trình trưởng thành.

Sora...

Em mong cuộc đời anh sẽ kết thúc trong hạnh phúc. Giống như cách Clause đã nghĩ cho em vậy. Lúc nào cũng thế, chỉ có điều đó là chắc chắn.

Nhưng có lẽ chỉ duy nhất một điều, em cũng có điều muốn nói với anh...

Dù em vẫn chỉ là một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì.

Nhưng em cảm thấy mình đang bắt đầu hiểu được một phần nhỏ cảm xúc của chính mình. Em có cảm giác đó.

"Yuri? Cậu sao thế? Người cậu đã khỏe chưa?"

Em lao ra khỏi phòng với cái đà như sắp ngã. Vừa hay lúc đó có bóng dáng của Gin và Luka. Gin lo lắng chạy lại chỗ em, trên tay cậu ấy là một cái chậu nhỏ đầy nước lạnh và khăn mặt.

Có vẻ như họ lo cho em nên đã đến xem tình hình.

Em lại thấy có lỗi vì đã khiến hai người họ phải bận tâm, nhưng mà...

"...Làm ơn, tớ xin hai cậu. Có thể cho tớ mượn sức được không?"

Em bám lấy hai người họ và nói... Chỉ một lần nữa thôi cũng được, em muốn gặp Sora. Chắc chắn em có điều muốn nói với Sora.

Trong lúc vội vã, em cũng chẳng biết mình có truyền đạt rõ ràng được cho Gin và Luka hay không...

Thấy em như vậy, hai người họ nhìn nhau có vẻ ngạc nhiên.

Nhưng rồi họ gật đầu ngay lập tức. Dù còn chưa nghe em nhờ vả chuyện gì.

"Ừ. Được chứ. Bất cứ việc gì bọn tớ có thể làm, bọn tớ sẽ giúp." Gin gật đầu.

"Đúng vậy. Nếu có thể giúp ích được gì, cậu cứ nói." Luka mỉm cười.

Em mới chỉ quen biết hai người họ vài ngày...

Vậy mà ánh mắt của cả hai lại lo lắng cho em từ tận đáy lòng. Em cảm nhận được điều đó. Em muốn tin rằng cho đến ngày cuối cùng của thế giới, hai người họ vẫn sẽ ở bên cạnh em như thế này.

...Thế là đủ rồi, em nghĩ.

Dù cho mọi thứ có đi đến một kết cục không mong muốn, thì chỉ cần chừng này thôi cũng đã đủ rồi. Chắc chắn em đã được lấp đầy. Em có thể nghĩ như vậy.

Chính vì thế, để không phải hối hận vào ngày cuối cùng của thế giới, dù chỉ trong một khoảnh khắc...

Dù sợ hãi, dù bất an, em vẫn mong muốn được chạy đến bên anh lần cuối.

"..."

Tôi ngắm nhìn khung cảnh trôi qua bên ngoài cửa sổ xe.

Tìm cách cứu cả thế giới lẫn Yuri (cô gái ấy) rồi quay trở lại... Tôi đã tuyên bố một điều quá đỗi liều lĩnh rồi lao đi.

Tuổi thọ của thế giới còn khoảng một năm.

Một kẻ chẳng phải Anh hùng hay gì cả như tôi thì làm được gì chứ. Tôi chẳng có kế hoạch nào cho việc đó cả. Chỉ là, lúc này, tôi nghĩ ít nhất mình phải ngăn chặn sự hồi sinh của "Vua Thú".

Tôi không thể ở bên cạnh Yuri.

Nếu nghĩ đến tương lai của thế giới này...

Không. Sai rồi.

Là nếu nghĩ cho Yuri. Chuyện thế giới chỉ là cái cớ. Nghe nói "Vua Thú" sẽ dùng cơ thể Yuri làm vật trung gian để hồi sinh. Ngăn chặn điều đó đồng nghĩa với việc trực tiếp bảo vệ Yuri. Vì vậy lúc này, tôi muốn tin rằng lựa chọn này không hề sai lầm.

Có đúng không?

Làm ơn hãy nói với tôi rằng... thế này là không sai đi. Ai cũng được. Hãy nói thế đi.

"...Sắc mặt cậu tệ lắm đấy."

Quay lại, tôi thấy ông lão (người ấy).

Ông lão mà Kẻ Bất Tử (Người Bóng Đêm) tên Yoru kính trọng gọi là cha. Đối với tôi, ông là người bạn đồng hành duy nhất. Thế giới và Yuri. Tìm cách cứu cả hai. Ông cũng giống như một người cộng sự cho mục đích đó.

Ông lão (người ấy) đã chuẩn bị một bữa ăn đơn giản.

Thứ được đưa cho tôi giống như loại bánh mì khô nhạt thếch. Trước khi Luka đến học viện, món này thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn. Tôi thử cắn một miếng, quả nhiên chẳng có mùi vị gì... Không. Việc nó không có vị là sự thật, nhưng có lẽ do trái tim tôi đang dần mục rữa thì đúng hơn. Tôi không phân biệt được nữa.

"...Ăn đàng hoàng vào." Ông lão (người ấy) nheo đôi mắt nhìn tôi. "Khi đói bụng người ta hay suy nghĩ tiêu cực lắm. Trước tiên cứ ăn no rồi hãy nghĩ. Nếu có điều gì muốn xả ra thì cứ nói thử xem. Nếu chỉ là nghe chuyện thì ta cũng làm được."

Tôi hơi ngạc nhiên.

Nói là bất ngờ thì có lẽ hơi thất lễ, nhưng mà...

Ông lão (người ấy) vốn ghét con người lại đang quan tâm đến một kẻ hoàn toàn xa lạ như tôi... Dù vẻ ngoài cộc cằn nhưng đúng là một người cha nhỉ.

Tự tôi cũng cười khổ khi nghĩ không biết ông ấy đang nói với tư cách gì.

Nhưng mà, chà, một bậc tiền bối trong đời đã có lòng muốn nghe chuyện. Tôi nghĩ mình sẽ thử dựa dẫm vào điều đó xem sao.

Ông lão (người ấy) cũng giống tôi, trừ khi có chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng, ông sẽ không quay lại học viện đó nữa. Dù tôi có nói gì với ông lão (người ấy), thì cũng sẽ chẳng truyền đến tai Yuri được. Hơn nữa, nếu sắp tới chúng tôi cùng nhau đi khắp thế giới, thì việc chia sẻ mục đích tối thiểu cũng là điều đương nhiên.

Tôi lấy hết can đảm, thử nói ra một điều hơi xấu hổ.

"...Làm ơn hãy chỉ cho cháu. Làm thế nào để quên đi một 'mối tình'?"

Trước câu nói đường đột của tôi, ông lão (người ấy) nheo mắt lại.

"Cháu muốn biết làm sao để có thể quên đi người mình đã trót yêu thương. Nếu có cách nào như vậy, xin hãy chỉ cho cháu."

Tôi muốn tin rằng việc rời xa Yuri thế này là không sai, nhưng mà...

Không được.

Một khi đã nhận ra mình "thích" rồi thì không được nữa. Trong tôi, tiếng "thích (yêu)" dành cho Yuri cứ phình to ra không giới hạn... ngay cả trong khoảnh khắc tôi đang cầu mong được quên đi này.

Cô ấy đã luôn dõi theo tôi từ khi còn nhỏ. Những đêm cô đơn tưởng chừng như sắp tan biến, cô ấy vẫn luôn động viên tôi.

Tôi đã được sự tồn tại của Yuri tiếp thêm bao nhiêu dũng khí...

Tôi đang cầu mong quên đi tất cả những điều đó.

Ông lão (người ấy) đã yêu một Kẻ Bất Tử (Người Bóng Đêm) và có một cô con gái quý giá. Ngay cả sau khi vợ mất, ông lão (người ấy) vẫn sống tiếp đến tận bây giờ.

Chính vì là ông lão (người ấy) nên tôi mới muốn được chỉ dạy... Dù không bao giờ được gặp lại người mình đã trót "yêu" nữa, làm thế nào để chấp nhận sự thật đó một cách êm đẹp. Làm thế nào để cắt đứt sự luyến tiếc với những người đã ra đi.

Bây giờ tôi muốn biết điều đó.

"Nếu cháu 'yêu', có vẻ như thế giới sẽ kết thúc. Nghe như đùa vậy. Nhưng tình cảm dành cho cô ấy mà cháu đã trót nhận ra, cháu không tài nào giả vờ như không biết được nữa."

Vì vậy cháu muốn quên nó đi, tôi đã nói như thế không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc.

Tôi không hiểu tại sao một quả bom có vẻ ngớ ngẩn như vậy lại được cài vào trái tim và mối quan hệ của chúng tôi. Có lẽ ở đó tồn tại một lý do vượt xa tầm hiểu biết của tôi... Nhưng đây, nói đúng ra, là một phán đoán có phần tự ý thức quá mức.

Nó chẳng khác nào việc tôi cảm thấy rằng có khả năng Yuri cũng "thích" tôi. Dù tôi là kẻ đã từng tỏ tình và bị từ chối.

Nhưng, thực tế là tôi đã chứng kiến sự bất thường của Yuri.

Những hoa văn đáng ngại nổi lên trên cơ thể.

Yuri sốt cao và mê sảng trong đau đớn.

Tất cả những chuyện này, là do lỗi của tôi sao...?

Cứ nghĩ đến đó là tôi lại không chịu nổi.

Thật sự là tôi không thể ở lại đây thêm được nữa.

"Biết đâu Yuri cũng..." cái sự ích kỷ để có thể vui mừng một cách ngớ ngẩn như thế, tôi không định mang theo bên mình.

Nếu việc tôi ở bên cạnh khiến người mình thích phải đau khổ...

Thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự tay vùi lấp toàn bộ cái mầm mống "tình yêu" có lẽ đang bắt đầu nảy nở đó đi.

"Tớ thích cậu. Yuri."

Giả làm Anh hùng (hắn), tôi đã gửi đến Yuri những lời cuối cùng.

"Tớ đối với cậu, hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, hơn bất cứ ai..."

"..."

Tôi vô thức cắn môi.

Dù là lời do chính mình thốt ra, nhưng chỉ nhớ lại đoạn tiếp theo thôi cũng thấy đau lòng.

Làm như vậy, tôi muốn ngăn chặn việc tôi và Yuri "yêu" nhau. Tôi và Yuri, dù có nhầm lẫn thế nào cũng không được phép "yêu" nhau.

Vì vậy, tôi muốn tạo ấn tượng rằng "vì muốn sống sót một mình nên đã đánh cắp thiết bị trong phòng phát thanh và bỏ trốn", và với tư cách là Anh hùng, tôi đã gửi những lời đó đến Yuri.

Nếu tôi không thể nào quên được Yuri...

Thì tôi muốn sắp đặt để Yuri ghét tôi, và khiến hình tượng Anh hùng trong lòng Yuri càng thêm tỏa sáng.

Kẻ non nớt như tôi trong lúc bối rối chỉ có thể nghĩ ra cách đó.

"..."

Ông lão (người ấy) chỉ lặng lẽ nghe tôi nói.

Sự im lặng đó thật đáng quý.

Đáng lẽ đây là nỗi lòng tôi định không nói với ai. Chỉ cần được lắng nghe thôi, tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ đi trông thấy.

Nhưng cảm giác an tâm đó, ngược lại cũng thật nguy hiểm.

Sự im lặng của ông lão (người ấy) dễ chịu đến mức tôi không ngăn được mình buột miệng nói ra những điều thừa thãi. Tôi có dự cảm đó.

"Chuyện cháu sắp nói đây chỉ là đùa thôi." Đúng như dự đoán. Tôi cười khổ với chính mình khi sắp lỡ miệng. "Chỉ là cháu muốn yếu đuối một chút thôi... Cứ coi như cháu đang muốn say sưa trong sự đáng thương của bản thân, xin ông hãy nghĩ như vậy giúp cháu."

Rốt cuộc thì đó là những lời thật lòng mà tôi muốn ai đó nghe thấy, và tôi không thể ngăn nó trào ra trước một người xa lạ là ông lão (người ấy).

"...Cháu đã thích, cô ấy. Thật sự, thật sự cháu rất thích Yuri."

Chừng nào nụ cười của Yuri còn ở trong lồng ngực này, chừng nào giọng nói dịu dàng của Yuri còn vương vấn trong trái tim này, có lẽ từ nay về sau cháu sẽ không còn yêu ai được nữa...

Đã nhận thức rõ chữ "thích" đến mức đó, vậy mà vẫn tự mình phá hủy tất cả.

"Cháu đúng là một thằng đại ngốc hết thuốc chữa... Muốn được chỉ cách quên đi người mình thích ư. Đó cũng lại là nói dối."

Tôi biết dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

Nếu dù thế nào cũng không thể quên được Yuri...

"Xin hãy dạy cho đứa trẻ chưa lớn là cháu đây, sức mạnh của trái tim để có thể tiếp tục nhớ thương một người mà mình sẽ không bao giờ gặp lại, mãi mãi suốt cuộc đời này. Chắc chắn đó mới là cảm xúc đúng đắn đối với cháu lúc này."

"..."

Ông lão (người ấy), người được tôi cầu xin lời khuyên, đã im lặng.

"Cháu xin lỗi. Xin hãy quên những gì vừa rồi đi ạ."

Tôi lập tức nhún vai.

Rồi nở một nụ cười khổ sở méo mó. Tôi quay lại nhìn ông lão (người ấy).

"Đó chỉ là mấy lời than vãn thường thấy thôi. Không phải cháu tuyệt vọng gì đâu. Từ giờ cháu sẽ cứu cả thế giới lẫn Yuri. Nếu ông có thể cùng cháu tìm cách làm điều đó thì cháu vui lắm. Cháu định kết thúc câu chuyện theo kiểu đó... Haha. Cảm giác cứ kỳ cục sao ấy."

Ông lão (người ấy) khẽ lắc đầu và thở dài trước thái độ của tôi.

"...Thật tình. Đúng là lũ trẻ hay làm người ta lo lắng. Cũng ngang ngửa với mấy đứa con gái ích kỷ của ta đấy."

"Dạ?"

"Ta không giỏi mấy chuyện này. Bị hỏi xin lời khuyên làm ta hơi khó xử. Đâu phải cứ sống lâu là cái gì cũng hiểu được đâu."

"Mấy chuyện này..."

"Là chuyện yêu đương đấy." Ông lão (người ấy) nhìn tôi kèm theo tiếng thở dài. "Xin lỗi vì không đáp ứng được kỳ vọng. Như cậu nói đấy. Ta chưa từng quên người vợ đã khuất của mình dù chỉ một khoảnh khắc. Tình cảm dành cho bà ấy vẫn luôn âm ỉ cháy trong lồng ngực này. Cho nên nếu cậu mong muốn 'muốn quên đi', thì ta chẳng có lời khuyên nào cả."

"..."

"Nhưng mà, chàng trai trẻ. Nếu cậu mong muốn vẫn tiếp tục nhớ thương cô ấy, thì cũng có đôi điều ta có thể kể cho cậu nghe." Ông lão (người ấy) lẩm bẩm nhỏ. "Là nhận ra. Chỉ cần thế thôi."

Tôi nghiêng đầu nhìn ông lão (người ấy)... Tôi vẫn chưa hiểu lắm ý ông muốn nói.

Nhưng lúc đó tôi mới nhận ra ông lão (người ấy) đang ôm một thứ gì đó trong lòng.

Cái gì vậy... Radio? Không, loa phát thanh?

Tóm lại nó trông giống một thiết bị nào đó.

"Ta chỉ có thể tặng cậu những lời như lừa gạt trẻ con thế này thôi... Ta nghĩ rằng thứ quan trọng nhất, lại là thứ đã ở ngay gần bên cạnh đến mức ta không nhận ra nó là quan trọng. Nếu có thể nhận ra điều đó, thì biết đâu cuộc đời đầy rẫy những rắc rối ập đến như thác đổ này, cũng sẽ trở nên dễ sống hơn đôi chút."

...Tách, một tiếng.

"Quả nhiên, ta chỉ có thể nói được chừng này thôi... Chàng trai. Cậu có những người bạn tốt đấy."

Ông lão (người ấy) nói rồi chạm vào công tắc của thiết bị đang ôm trong lòng.

Gin và Luka đưa tôi đến phòng phát thanh.

Hai người họ nói cũng không biết hiện giờ Sora đang ở đâu. Ở học viện không có đoàn tàu nào có thể vận hành để đuổi theo đoàn tàu Sora đã đi. Có lẽ cậu ấy đã tìm ra cách nào đó và quay về thế giới cũ rồi cũng nên.

Dù vậy, nếu tôi có lời nào muốn gửi gắm...

"Thử gọi cho Sora từ đây xem." Luka nói.

"Giống như Sora đã làm với Yuri ấy." Gin nói.

Chắc chắn nó sẽ kết nối với cái loa nào đó và đến được tai Sora, hai người họ nhìn tôi chằm chằm với ý nghĩ đó.

"..." Tôi đứng chôn chân trước thiết bị đã được bật công tắc.

Luka bảo thiết bị này giống như đồ dự phòng.

Ngoài cái mà Sora đã mang đi, vẫn còn thiết bị phát thanh khác... Tuy nhiên đó không phải là đồ đặc chế do Anh hùng làm, mà chỉ là thứ dùng để phát thanh đơn thuần. Nó không có chức năng kết nối với thế giới khác nhờ đá ma thuật. Chỉ có chức năng truyền giọng nói qua các tháp truyền tín hiệu được đặt ở khắp các quốc gia, các vùng trên thế giới.

Với chúng tôi lúc này thì chỉ cần thế là đủ, nhưng mà...

"..."

Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Rõ ràng tôi có rất nhiều tình cảm muốn gửi đến Sora, vậy mà...

Tôi không biết phải gửi gắm tình cảm của mình vào những lời nào.

Sora đã hét lên "Tớ thích cậu" với tôi từ đây.

Vậy còn tôi?

Tôi nghĩ gì về Sora...?

Cảm giác gần giống với "Thích". Nhưng để làm lời lẽ giữ Sora lại thì có chút khác biệt. Tôi cảm thấy thế vẫn chưa đủ. Trong đầu cứ mơ hồ rối rắm.

Lạ thật.

Mình là đứa ngốc nghếch đến thế này sao... Cứ nghĩ đến Sora là ngay lập tức, chẳng từ ngữ nào hiện lên nữa.

"Sora... Tớ muốn biết tình cảm của cậu một lần nữa."

Tôi lẩm bẩm trước thiết bị.

Sora đã nói "Tớ thích cậu" với tôi ở đây.

Nhưng giờ đây, cậu lại nói ở thế giới cũ "có người mình thích"... Nè, Sora. Xin lỗi nhé. Nghĩ thế này thì thật trơ trẽn nhưng... còn tớ thì sao? Tôi cứ nghĩ như vậy. Có thể sẽ không gặp lại nữa. Sora đã có người khác mình thích. Nghĩ đến đó là tôi chịu không nổi. Những lời nũng nịu cứ tuôn rơi... Nè Sora. Cậu không còn "thích" tớ nữa sao?

Tôi tự hỏi lòng mình. Mỗi lần như thế trái tim lại nhói đau.

Thật sự, tôi đúng là hết thuốc chữa.

Lúc được nói thích thì không chịu trả lời đàng hoàng. Vậy mà vừa biết có thể không gặp lại nữa, vừa nghĩ đến việc cậu sẽ đi đến bên cô gái khác, là lại nghĩ những điều thế này... Tôi thật sự, thật sự là một đứa con gái phiền phức.

"Ư, ư ư..."

A. Làm sao đây. Cứ nghĩ đến Sora là không được. Lạ quá. Dạo này lúc nào cũng vậy. Lồng ngực cứ đập thình thịch. Và nhịp đập đó lan tỏa dữ dội từ bên trong như muốn đâm toạc toàn thân, đau lắm.

Người nóng ran. Hơi thở, khổ sở... Mình bị sao thế này.

Bất chợt tôi thấy chóng mặt. Cảm giác ý thức đang xa dần.

Và trong tâm trí tôi lướt qua một hình ảnh đáng sợ.

Có ai đó ở bên trong tôi...

Kẻ lạ mặt đó sắp sửa ăn tươi nuốt sống cơ thể tôi từ bên trong và lao ra ngoài.

Hình dáng của nó giống như một "Con Thú".

Nó cất tiếng gào thét không giống bất cứ thứ gì trên đời này, và sinh ra từ bên trong tôi... Rồi nuốt chửng cả thế giới trong nháy mắt. Hình ảnh là như vậy. "Con Thú" đó nuốt chửng tình cảm dành cho Sora trong tôi, và đang phình to lên ùng ục bên trong tôi ngay lúc này...

"Con Thú" nhe nanh vuốt với tôi, đòi ăn nữa.

Đây chỉ là ảo giác. Chỉ là tưởng tượng. Chỉ là, ác mộng.

...Lẽ ra là vậy, nhưng "Con Thú" lại bắt chuyện với tôi.

Yuri. Món hàng mô phỏng dễ thương của ta. Ngươi nghĩ gì về Oozora (Bầu trời lớn)? A không, không cần trả lời cũng được. Ta là ngươi. Ngươi là ta. Ta hiểu rõ mà... Là "Thích", đúng không?

"Con Thú" cười nham hiểm. Cái miệng rộng toác đến tận mang tai.

Con người ta khi yêu thì không ai ngăn cản được. Tất nhiên, kể cả chính bản thân mình. Con người là loài sinh vật đã dệt nên lịch sử dài lâu theo cách đó... Nào, được rồi chứ? Không cần khách sáo đâu. Hãy cùng hét lên từ đây nào. Rằng với cậu thiếu niên là kiếp sau của Anh hùng (Người ấy), ngươi cũng... ta cũng, "Thích cậu" lắm. Chỉ cần thế thôi là ta sẽ được sinh ra. Được giải phóng từ bên trong ngươi. Và rồi ngươi sẽ lập tức được giải thoát khỏi nỗi đau sinh nở đó.

"...Ư."

Tôi lắc đầu. Cố xua đi lời của "Con Thú".

Cú lắc đầu làm tôi lại choáng váng. Cơn chóng mặt mạnh hơn. Tôi không thể đứng vững được nữa. A. Ý thức, đang xa dần... Tôi nghĩ chính vào khoảnh khắc đó.

...Làm ơn hãy chỉ cho cháu. Làm thế nào để quên đi một 'mối tình'?

Có tiếng nói.

...Cháu muốn biết làm sao để quên được người mình đã trót yêu thương.

Là giọng của Sora.

...Cháu đã thích, cô ấy.

Giọng nói mà tôi luôn khao khát, đang nói về tôi...

...Thật sự, thật sự cháu rất thích Yuri.

Hahaha...!

"Con Thú" trong tôi cười nhạo.

A, a, đúng rồi. Đúng vậy. Đúng thế nhỉ... Này, Yuri. Ngươi cũng trả lời cậu ta đi chứ? Rằng tớ cũng "Thích cậu". Rằng tớ nhớ thương cậu đến mức không chịu nổi đây này.

Nếu làm được như vậy...

Thấy chưa. Câu chuyện tình yêu của các ngươi sẽ là Happy End.

Đổi lại thế giới sẽ đón nhận kết thúc. Chỉ vì một mối tình thành hiện thực, mà hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ sinh mệnh sẽ mất đi tương lai.

Nhưng mà, chà, thế cũng có sao đâu?

Dù cho thế giới có kết thúc.

Dù cho tất cả mọi người ngoài bản thân mình ra đều bất hạnh.

...Vào khoảnh khắc cuối cùng khi thế giới tàn lụi, chỉ có các ngươi được ở bên người mình thích.

Đâu còn hạnh phúc nào hơn thế nữa đúng không? Nếu có thể chọn hạnh phúc cho riêng mình, thì con người là loài sinh vật sẽ chọn lấy nó mà không chút do dự.

Nhiệm vụ của "Con Thú" là ta đây chính là ăn sạch sự tà ác đó.

Nào, hét lên ngay đi.

Dâng hiến cả thế giới này, và bắt đầu mối tình duy nhất. Cùng với ta.

"Ừ..., đúng đấy. Thế cũng không tệ đâu nhỉ."

Người gật đầu đồng tình với lời kêu gọi của "Con Thú"... là ai vậy?

"Cũng được chứ sao? Nếu có thể dẫn dắt cuộc đời mình đến một kết thúc hạnh phúc, thì cái thế giới này. Có vứt bỏ cũng chẳng sao."

Tôi khẽ mở mắt... Là Yoru.

Gương mặt cô ấy phản chiếu trong tầm mắt tôi.

Cô ấy đang đỡ và ôm lấy tôi, người đã ngã gục từ lúc nào không hay.

"Hy sinh điều quan trọng nhất của ai đó thì mới được bảo vệ... thứ như thế, ngay từ đầu đã chẳng cần được bảo vệ rồi. Dù đó có là vận mệnh của thế giới này hay gì đi nữa. Vì vậy, Yuri. Bây giờ, ở đây, em cứ hét lên điều mình muốn hét. Chị nghĩ vậy đấy."

Hy sinh tất cả bản thân để bảo vệ tất cả những người quan trọng... Được những Kẻ Bất Tử (các người) sống như thế nói vậy, tôi cảm thấy hơi bối rối.

Cách sống "vì ai đó" của các người, đâu đó trong trái tim tôi thậm chí còn cảm thấy nó thật đẹp đẽ. Chính vì chúng tôi là như vậy, nên sự thật là việc cô nói ra những lời đó khiến tôi rất hoang mang.

"Không đâu. Chị không hề có ý thức là mình đã hy sinh bản thân để bảo vệ ai cả."

Yoru cười khổ và lắc đầu.

"Chị chỉ làm vì chị muốn làm thôi. Chị hoàn toàn không có ý định hy sinh. Nên chị cũng chẳng hối hận dù chỉ một mảnh nhỏ. Chị ấy à, nếu có thể cứu được tất cả của cha, thì dù thế giới có kết thúc chị cũng chẳng bận tâm. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Hối hận...

Tôi nhớ lại bức thư tâm hồn mà Clause để lại.

Nè, Clause.

Con phải làm sao để sống mà không hối hận với chính mình đây...

Tôi hỏi bức thư của Clause, người lẽ ra đang ở trong tim tôi.

Tôi nên gọi Sora từ đây như thế nào đây.

Thế nên là, Yuri. Món hàng sản xuất hàng loạt dễ thương, dễ thương của ta. Ngươi hẳn đã biết rồi chứ?

Giọng nói cười nham hiểm của "Con Thú". Thay vì giọng của Clause, nó vang vọng trong tôi.

Nếu là tình cảm mà ngươi muốn gọi tên Oozora, thì nó đã ở trong lồng ngực ngươi từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Đúng không? Một "mối tình" được nuôi dưỡng trong trái tim ngươi qua thời gian dài đằng đẵng. Chỉ là ngươi hãy nhận ra nó đi. Chỉ thế thôi mà.

Đơn giản đúng không?

"Con Thú" liếm mép, dùng hơi thở ấm nóng của nó bao bọc lấy trái tim tôi.

"A, đúng như vậy. Yuri. Chắc chắn em đã biết rồi."

Yoru trả lời như thể đồng tình với "Con Thú".

"Chị nghĩ đúng như lời 'Con Thú (hắn)' nói đấy. Chắc chắn đó là thứ ở ngay gần bên cạnh đến mức ta không nhận ra... Vì vậy, nhận ra mới là điều quan trọng, Yuri à."

Yoru đang mỉm cười với tôi.

"Yuri. Nếu em nói rằng em đã luôn dõi theo Oozora... Nếu em nói rằng vẫn có một trái tim trân trọng Oozora. Và nếu em nói đó không phải là 'yêu' (koi). Thì bên trong em cũng đang ngủ yên một thứ giống hệt chị. Chắc chắn là vậy."

Giống hệt, chị...?

"Chị rất yêu cha. Cha không màng đến huyết thống, hay sự khác biệt về sinh vật, cha đã gọi chị là con gái của cha. Chỉ với lời nói đó, chắc chắn tất cả khoảng thời gian dài sống trong cô độc của chị đã được đền đáp trong nháy mắt... và chị càng yêu cha nhiều hơn."

Nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ, Yoru nói.

"Đó là thứ quan trọng nhất trên đời này, quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với chị. Được cha nói 'Con là con gái của ta', lần đầu tiên chị mới nhận ra điều đó. Nếu thứ bên trong Yuri cũng giống với thứ đó của chị... Thì thế giới cũng chỉ kết thúc đúng theo dự định sau một năm nữa thôi. Chỉ khác là kết thúc sớm hay muộn thôi."

Vì vậy Yoru cũng giống như "Con Thú", bảo tôi hãy hét lên, nhưng mà...

Tôi không hiểu. Rốt cuộc tôi phải nhận ra điều gì?

Ánh mắt lang thang của tôi bất chợt tìm thấy một thứ... Đĩa than...?

Là chiếc đĩa ghi âm một bài hát thịnh hành từ rất xa xưa.

Tại sao nó lại ở đây nhỉ...

Bài hát này, rốt cuộc là hát về tình cảm như thế nào nhỉ...

Thị trấn tràn ngập tiếng mưa rơi mà tôi đã đi cùng Sora.

Thứ tìm thấy ở đó và mang về...

Tôi và Sora, hai người, trong căn phòng này, đã cùng nghe... bài hát ai đó nghĩ về ai đó.

Ước gì đã nói ra khi giọng nói còn có thể truyền đến. Đó là bài hát về tình yêu và lòng dũng cảm.

"Tớ thích cậu. Yuri."

Lời nói gửi đến tôi lướt qua tâm trí như một phần lời bài hát phát ra từ chiếc đĩa than.

"Tớ đối với cậu, hơn bất cứ điều gì..."

Giọng nói đó có thật sự là của Người ấy (Anh hùng)?

Không. Chắc chắn là không phải... Đúng không Sora.

Chẳng có căn cứ nào cả... nhưng khi nhận ra điều đó, mọi chuyện thật đơn giản.

"Mẹ yêu con, Yuri."

Bức thư tâm hồn mẹ để lại. Giọng nói ấy đang mỉm cười dịu dàng với tôi... A, ra là vậy. Đúng thế nhỉ.

Ngay từ đầu Sora (anh), không, là mọi người, đã dạy cho tôi biết rồi, cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Sora...

Oozora.

Cậu bé là kiếp sau của Người ấy (Anh hùng).

Nhưng giờ đây cậu ấy còn hơn cả thế.

Chẳng liên quan gì đến việc là kiếp sau của Người ấy hay không, em muốn được ngắm nhìn Sora (anh). Em mong anh cười ở bên cạnh em. Nếu được phép, em cầu nguyện được sống cùng anh mãi mãi. Nếu được phép, vào những khoảnh khắc bất chợt, khi buồn hay khi cô đơn, em muốn anh ở khoảng cách mà em có thể nắm lấy tay anh. Tình cảm dành cho Sora (anh) nảy mầm trong tim, chỉ với cảm xúc "thích" thì không thể nào diễn tả hết được.

Nhưng một khi đã nhận ra thì thật đơn giản.

Em thích anh. Sora.

Em đối với anh, hơn bất cứ điều gì...

"Em yêu, anh."

Tôi thốt lên từng tiếng.

"Em... yêu Sora... yêu anh nhất trên đời, hơn bất cứ điều gì."

Khoảnh khắc nói ra điều đó, thôi xong rồi.

Lạ thật. Nước mắt cứ tuôn rơi... Em vẫn luôn, vẫn luôn ngắm nhìn anh. Dõi theo sự trưởng thành của anh. Em đã luôn cầu mong anh, dù bất cứ lúc nào, cũng được bình yên trong lòng... và hạnh phúc. Thông qua cặp kính của Người ấy (Anh hùng), em tiếp tục ngắm nhìn sự trưởng thành của Sora (anh). Dù giọng nói này, tình cảm này, hay lời cầu nguyện này vĩnh viễn không đến được với anh, em vẫn chỉ cầu nguyện rằng tương lai của anh sẽ ngập tràn ánh sáng.

Dù người ở bên cạnh anh không phải là em cũng không sao.

Chỉ cần anh hạnh phúc hơn bất cứ ai, và luôn mỉm cười là được rồi... Chỉ với cảm xúc yêu đương (koi) thì chắc chắn không đủ. Nó rất giống với tình cảm Yoru dành cho cha. Rất giống với tình cảm Clause dành cho Người ấy (Anh hùng). Quả thật tình cảm này đã luôn tồn tại trong em. Và nếu tình cảm dành cho Sora này không phải là "yêu" (koi) mà là "thương" (ai), thì đó là tình cảm gia đình, hay là sự mở rộng của tình bạn, em của lúc này vẫn chưa biết được, nhưng mà...

"Khó khăn lắm giọng nói này mới truyền tới được. Khó khăn lắm mới được gặp anh thế này. Mà lại kết thúc như vậy, em không chịu đâu... Sora."

Như một tiếng thở dài, những lời đó rơi ra từ sâu thẳm trái tim...

Tách, một tiếng.

Yoru tắt công tắc thiết bị.

"Yêu (Ai), là một lời nguyền."

Yoru nở nụ cười, quay lại nhìn tôi.

"Cách để giết những Kẻ Bất Tử (Người Bóng Đêm) bọn chị là yêu thương. Và thứ giết chết những thứ không phải người đang trú ngụ trong các em... không, là giết chết ý chí của những con thú đã tự tay buông bỏ nhân tính, cũng là yêu thương. Hãy vượt qua cả tình yêu nam nữ (koi) đi, những con người nhỏ bé, nhỏ bé đáng yêu và thân thương. Lúc nào cũng vậy, chị không thể không yêu thương các em... Kẻ ngốc nghếch là chị đây sẽ thực hiện điều ước dễ thương đó cho em."

Yoru nói như thể đang niệm một câu thần chú ma thuật quan trọng.

"...Tại sao?" Tôi nói. "Tại sao chị lại giúp em?"

"Hửm? Chuyện đó đơn giản mà." Yoru cười. Tươi sáng như mặt trời. "Bọn chị là sinh vật sống vì yêu, và chết vì yêu. Sao bọn chị có thể giả vờ không thấy những đứa đang sắp đánh mất tình yêu như các em được chứ?"

"..."

"Nào. Nói đi Yuri. Bây giờ em mong ước điều gì?" Yoru đưa tay về phía tôi. "Thời gian còn lại của em là khoảng một năm. Trong khoảng thời gian hữu hạn đó, em muốn kết nối những tâm tư gì. Nếu có thể ghi âm bài hát tình yêu của riêng em vào chiếc đĩa than này. Em muốn để lại bài hát nào cho tương lai. Hãy cho chị nghe đi."

Nếu em có thể được thực hiện một điều ước ích kỷ.

Em...

"Em muốn, gặp Sora ngay bây giờ..."

Ngoài điều đó ra em vẫn chưa biết gì cả. Nhưng mà...

"Em muốn gặp Sora ngay bây giờ..."

Trước lời cầu nguyện của tôi, Yoru mỉm cười dịu dàng, ấm áp hệt như mẹ... Nhưng.

"Không được đâu. Sora có người mình thích ở thế giới cũ mà..."

"Hửm? Em vẫn còn nói mấy câu đó sao, cái con bé này. Chẳng phải em vừa nghe chính miệng cậu ta nói không phải thế rồi sao." Yoru làm vẻ mặt ngán ngẩm. "Mà dù có là vậy đi nữa, chị mặc kệ. Nếu em cần Sora đến thế, thì cứ cướp Sora từ tay kẻ đó là được chứ gì. Chính vì yêu là lời nguyền, nên yêu cũng là chiến đấu đấy. Chỉ cần do dự một chút là thua cuộc ngay. Đừng nói là trái tim mình, thua cả 'Vua Thú' thì chẳng ra làm sao đâu nhé?"

Yoru nhún vai. Tôi ngẩn người ra.

"Thật tình, hết cách thật. Con người đúng là loài sinh vật hay làm người ta lo lắng mà. Nếu bọn chị không bảo vệ thế này là các em định bỏ cuộc ngay đấy à... Mà, chính cái điểm phiền phức đó lại đáng yêu hơn bất cứ thứ gì, nên chị cũng chịu thôi."

Nói rồi Yoru dang rộng đôi cánh màu đen thẫm hơn cả màn đêm sau lưng, và ôm tôi vào lòng.

"..."

Nghe giọng nói vang lên từ chiếc loa mà ông lão (người ấy) đang ôm, tôi bất giác quên cả thở, người cứng đờ lại.

"Em yêu, anh."

"Tớ... yêu Sora... nhất trên đời, hơn bất cứ điều gì trên thế gian này..."

"Cuối cùng giọng nói này cũng đến được với cậu. Cuối cùng tớ cũng được gặp cậu thế này. Vậy mà phải nói lời tạm biệt ngay sao, tớ không chịu đâu... Sora."

Tại sao ông ấy lại truyền tiếng hét này đến tôi qua loa phát thanh nhỉ? Có nhiều điều tôi không hiểu, nhưng mà...

Thấy tôi đang ngẩn người, ông ấy nói:

"Ta nghe Yoru kể rồi. Cậu là... kiếp sau của Anh hùng, Oosaki Sora. Cậu không được phép có tình cảm nam nữ. Làm vậy 'Vua Thú' sẽ hồi sinh, và nhân loại sẽ bị diệt vong không còn một ai."

"......"

"Nhưng mà, giờ cậu hiểu rồi chứ? Cậu có thể đáp lại tình cảm của cô bé đó rồi. Chắc chắn là vậy."

"...Hả?"

Tôi nghĩ đến một khả năng, nhưng điều đó có nghĩa là...

"Cậu có vẻ cũng nhạy bén đấy. Cậu hiểu ý bọn ta rồi chứ? Thứ tồn tại giữa hai đứa không phải là 'cảm nắng' (Koi) mà là 'tình yêu' (Ai)... Thế nên 'Vua Thú' phong ấn trong Yuri (cô bé đó), hay 'Anh hùng' ngủ say trong cậu, chẳng có lý do gì để hồi sinh cả."

Cái quái gì thế...

Cái lý luận đó còn chẳng bằng một lời ngụy biện, chỉ là nói nhảm...

"Phải ha. Ta hiểu cảm giác của cậu." Ông ấy nhún vai. Rồi như nhìn thấu tâm can tôi, ông nói. "'Không phải cảm nắng, mà là yêu'... Thế giới này chắc chẳng dễ dãi đến mức bỏ qua sự diệt vong chỉ bằng trò chơi chữ đó đâu. Nhưng mà, nếu phút cuối cùng có thể thực hiện được dù chỉ một ước nguyện của ai đó, thì chà, dù không chấp nhận được cái kết vô lý này, bọn ta cũng có thể chúc phúc cho hai đứa."

"...Dù đánh đổi bằng hàng vạn, hàng triệu sinh mạng sao?"

"Ừ. Không sao cả. Ta hùa theo trò hề của cậu, hay hùa theo kịch bản của Yoru, tất cả là để các cậu nhận ra 'trái tim' của chính mình... Con gái ta đã ước như vậy đấy."

"Hả?" Yoru sao?

"Dù thế giới có đi đến hồi kết, Kẻ Bất Tử vẫn mong muốn bảo vệ trái tim của người mình yêu. Vì thế con bé muốn ước nguyện của hai đứa thành hiện thực. Con bé chọn cứu lấy trái tim các cậu hơn là thế giới, coi như đáp lễ trò hề này đi. Tóm lại là nó đã dựng lên sân khấu này... Thế nào? Cậu tính sao? Cậu định từ bỏ tương lai với người mình yêu ư? Cậu sẽ chọn như thế sao?"

Nhưng mà, tôi nghĩ.

"Cả ông, cả Yoru nữa. Chẳng phải hai người định chiến đấu với chủ nhân lâu đài cổ để bảo vệ tương lai của cha và con gái sao? Làm đến mức đó, mà giờ một năm còn lại cũng có thể biến mất." Như thế có ổn không, tôi hỏi.

"Ta không thể nói là không sao. Nếu được thì ta muốn cứu cả một năm tương lai còn lại lẫn trái tim của các cậu."

"......"

"Nhưng mà, chàng trai à. Thế giới này, hay bọn ta, đằng nào rồi cũng sẽ biến mất cả thôi. Cậu và cô bé kia cũng vậy. Ngày sinh mệnh cậu lụi tàn chắc chắn sẽ đến. Đến lúc đó, nếu cậu bảo vệ tương lai của bọn ta mà hối hận vì đã từ bỏ tình yêu với cô bé, rồi sinh ra oán hận. Thì điều đó khiến ta khó chịu đến mức buồn nôn đấy."

Ông ấy nhún vai.

"Đời người ít nhất cũng nên có một lần được phép ưu tiên ước nguyện của bản thân chứ không phải ai khác. Ta muốn tin rằng ai sinh ra cũng mang trong mình quyền lợi đó."

...Tôi cảm thấy ông ấy, dù vụng về trong lời nói, đang cố gắng đẩy lưng chàng trai trẻ là tôi tiến về phía trước.

Và giờ đây, lấp đầy trong đầu tôi chỉ có duy nhất một điều.

"...Liệu có được không?" Tôi lí nhí. "Thực sự, bọn tôi có thể 'yêu' nhau sao..."

"Ai biết. Vì lựa chọn đó của cậu mà 'Vua Thú' và 'Anh hùng' có thể hồi sinh đúng như dự kiến... Thế giới, và tương lai của bọn ta có thể sẽ tan biến trong chớp mắt."

"......"

"Nhưng mà, chàng trai. Dù con đường cậu dốc sức chọn lựa lúc đó có sai lầm đi nữa, ta nghĩ giờ cũng chẳng sao. Quan trọng là, liệu cậu có thể dẫn dắt con đường mình đã chọn đến một cái kết không hối tiếc hay không. Ta muốn tin rằng sống không hối hận chính là như thế."

Cứu cả thế giới lẫn cô gái. Cậu cần ý chí mạnh mẽ cỡ đó, ông ấy nói.

"Chính vì thế, cậu của hiện tại có thể ích kỷ chọn 'tình yêu' với cô bé đó. Hãy biến lựa chọn sai lầm đó thành điều không hối tiếc trong một năm còn lại xem nào, hỡi Anh hùng mới. Hãy cứu cả thế giới và cô gái cho ta xem. Hãy kéo dài tuổi thọ một năm của thế giới thành trăm năm, ngàn năm đi. Vì đứa con gái đã lỡ yêu cậu như một người bạn, vì ta - người cha yêu thương đứa con gái đó, và vì tương lai của tất cả chúng ta."

Ông ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

"Ta muốn cứu con gái mình vì muốn nó sống hết mình cho bản thân, dù thời gian có ngắn ngủi. Cha con ta đều nghĩ vậy. Không phải là mong nó cứu thế giới hay sống trường thọ... Ta nghĩ ta và con bé đã trở thành một gia đình thực sự. Cuối cùng sự ích kỷ đó cũng được toại nguyện. Giờ đến lượt các cậu thực hiện sự ích kỷ một lần trong đời đấy. Người mong muốn điều đó chắc chắn không chỉ có mình bọn ta đâu. Những người không còn ở đây nữa... những người mà cậu không bao giờ gặp lại được nữa, chắc cũng nghĩ như vậy."

Ông ấy bất chợt nhìn về phía khoảng không bên cạnh tôi, nơi lẽ ra không có ai cả.

Rồi ông ấy quay về vẻ trầm mặc vốn có.

Sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi. Thậm chí không nghe thấy cả tiếng tàu chạy.

Tôi...

Tôi cúi đầu chào ông ấy một lần, rồi lao ra khỏi tàu.

Tàu không thể lùi, chỉ có thể tiến. Muốn về học viện phải tìm chỗ quay đầu ở đâu đó...

Nhưng tôi không thể nào ngồi yên chờ đợi đến lúc đó được.

Tôi chạy trên đường ray.

Từ đây về học viện mất bao lâu...?

Lý trí bảo rằng đi đường này còn xa hơn.

Nhưng tôi không thể nào đứng yên được...

Tôi không chịu, tôi nghĩ.

Cuối cùng tôi cũng được gặp người mà tôi luôn mong nhớ. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện. Có thể chạm vào. Giọng nói dịu dàng luôn ở bên tôi từ thuở nhỏ, tôi đã có thể nói lời cảm ơn, nói rằng tôi vui biết bao khi luôn có người ở bên...

Tôi không chịu. Thật tâm tôi cũng đâu mong muốn kết cục này.

Nhưng tôi tự nhủ đành chịu thôi.

Kẻ bất tài như tôi muốn cứu cả thế giới lẫn cậu, thì chỉ còn cách này thôi...

Có lẽ đâu đó trong thâm tâm, tôi cảm thấy mình phải hành xử như một anh hùng...

Nhưng kẻ chẳng thể nào làm anh hùng như tôi, chỉ cố gắng hết sức để níu giữ những gì trong tầm tay... vậy mà ngay cả điều đó tôi cũng suýt tự tay buông bỏ. Mong muốn được gặp cậu là ích kỷ sao? Cầu nguyện được nói chuyện với cậu là quá đáng sao? Khao khát được chạm vào cậu một lần nữa là không được phép sao?

Dẫu vậy tớ vẫn muốn gặp cậu. Muốn nghe giọng nói của cậu. Tớ chỉ muốn được nắm tay cậu mà thôi.

Bởi vì tớ...

"Yuri. Tớ... tớ yêu cậu...!"

Tôi đã chạy bao lâu trên đường ray rồi nhỉ.

Hơi thở dốc, chân nọ đá chân kia, ý thức bắt đầu mơ hồ...

Dù tưởng chừng sắp gục ngã ngay lập tức, tôi vẫn lao về phía trước.

Tóm lại bây giờ tôi muốn gặp Yuri. Tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện gì khác nữa...

...Sora.

Có tiếng nói. Là giọng của cậu. Giọng nói đã luôn, luôn ở bên cạnh tớ.

...Làm ơn, Sora.

Trong ý thức đang dần xa xăm, liệu tôi có đang nghe ảo giác không nhỉ.

Chỉ cần có giọng nói này, chắc chắn tôi có thể chạy đến bất cứ đâu, nhưng mà...

...Tớ ở đây, Sora.

Lạ thật.

Hơi lạ một chút. Cái đầu mơ màng của tôi không nghĩ được rõ ràng, nhưng mà...

...Sora... làm ơn, nhìn lên bầu trời đi.

...Không lẽ, cậu đang gọi tớ?

"......"

Tôi dừng lại ở đó... là lông vũ.

Tôi nhận ra những chiếc lông vũ trắng muốt đang rơi lả tả, như nhảy múa xung quanh.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời... A. Rồi tôi dang rộng hai tay.

Cùng với vô vàn lông vũ trắng, cậu giang rộng đôi cánh lớn, rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.

Rơi xuống từ bầu trời cùng thật nhiều lông vũ trắng...

Tôi đón lấy cậu, và cả hai cùng ngã nhào xuống đường ray.

Yuri trong vòng tay tôi đang run rẩy. Trên lưng cậu, đôi cánh lớn xé toạc quần áo và da thịt lộ ra ngoài. Những hoa văn nổi lên trên cơ thể nhỏ bé... nóng quá. Cơ thể ấy đang bị bao bọc bởi cơn sốt cao. Yuri thở dốc đau đớn, lúc này đây trong lồng ngực ấy đang chứa đựng tình cảm gì? Chúng tôi không được phép "rung động". Sự tồn tại bị phong ấn trong cả hai sẽ lấy tình cảm đó làm cái cớ để thức tỉnh... Tôi nghĩ rằng "Con Thú" đang chuẩn bị hồi sinh từ bên trong Yuri.

Tôi ôm chặt, thật chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy.

Thế này có được không? Cứ thế này, thực sự có được không?

Tôi tự hỏi bản thân mình nhiều lần, rất nhiều lần...

"...Thế nào? Câu trả lời của cậu là gì?"

Người nói câu đó là Yoru.

Cô ấy đáp xuống cạnh chúng tôi, đôi cánh đen tuyền khẽ vỗ.

"Nghe rồi chứ? Từ cái loa của bố tôi ấy... tình cảm của Yuri. Chắc chắn đã truyền đến cậu rồi nhỉ? Lời tỏ tình theo đúng nghĩa đen là đánh cược cả tính mạng của một cô gái. Không đáp lại đàng hoàng thì đừng nói là anh hùng... đến tư cách đàn ông cũng mất đấy nhé?"

"Nhưng mà, cứ thế này thì Yuri sẽ...!" Tôi hét lên khi vẫn đang ôm chặt Yuri run rẩy và ngã trên đường ray.

"Nếu ngày mai thế giới này kết thúc." Yoru khẽ nghiêng đầu, hỏi tôi. "Đó là lời cậu đã hỏi tôi vào cái ngày xa xưa khi cậu còn là anh hùng."

"...Hả?"

"Nói cho tôi biết đi, Sora. Dù có vùng vẫy thế nào. Dù cầu cứu ra sao. Nếu biết ngày mai thế giới chắc chắn sẽ tàn lụi... Nếu không thể thay đổi vận mệnh đó. Giữa những sinh mệnh hữu hạn ấy, cậu sẽ ước điều gì? Lựa chọn đó, thực sự không hối hận chứ...? Lúc nào chúng ta cũng bị một thứ gì đó vô hình hỏi như vậy đấy. Chắc chắn là thế."

Nói xong, Yoru lặng lẽ biến mất.

Từ giờ giao lại hết cho cậu. Tôi cảm thấy Yoru đang nói như vậy, hơn cả lời nói...

...Hối hận chỉ là khoảnh khắc, cái chết của con tim mới là vĩnh cửu.

Giọng nói bất chợt nảy mầm trong tim ấy là của ai?

Yoru... Anh hùng (hắn ta)... hay là Clause...?

Tôi không biết.

Nhưng chắc chắn đó là một ai đó (hoặc cái gì đó) đang dõi theo và nghĩ về chúng tôi từ nơi gần nhất, và cũng từ nơi xa xôi nhất.

Hối hận chỉ là khoảnh khắc, cái chết của con tim mới là vĩnh cửu, sao.

Tôi thử thì thầm câu đó trong lòng.

Con người ai cũng chắc chắn có một khoảnh khắc được phép sống cho riêng mình...

Tôi nhẩm lại lời của ông ấy cùng với suy nghĩ đó trong tim.

Nếu bây giờ, chỉ một lần duy nhất trong đời này, tôi có thể ích kỷ chọn một cách sống không hối tiếc... Tớ yêu cậu.

"Yuri... Tớ cũng yêu cậu, từ tận đáy lòng."

Nói rồi, tôi ôm Yuri thật chặt, chặt hơn bất cứ điều gì.

Cậu là gia đình. Cậu là bạn thân. Cậu là người yêu. Cậu là ai đối với tớ...

Tôi còn quá non nớt để có thể tưởng tượng hết những tình cảm chứa đựng trong vòng tay đang ôm lấy cậu...

Thân phận thực sự là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tớ tuyệt đối không muốn buông cậu ra nữa.

Tình cảm này dù không phải là "thích" cũng chẳng sao. Không phải là "rung động" cũng được. Trong vòng tay đang ôm lấy cậu... tớ muốn ở bên cậu. Muốn luôn cùng cậu mỉm cười. Chỉ cần được nắm tay cậu và đón nhận khoảnh khắc cuối cùng. Có tình cảm đó là đủ rồi.

Lả tả...

Những chiếc lông vũ xé toạc lưng Yuri rơi xuống như những cánh hoa tàn. Những hoa văn hành hạ cơ thể nhỏ bé cũng dần biến mất...

Thay vào đó, trong vòng tay tôi, một nụ cười nhỏ nhẹ ngượng ngùng của Yuri đang nở rộ.

Từ lựa chọn này, tôi không thể quay đầu lại nữa. Tôi cũng không có ý định quay đầu.

Đối với một kẻ chẳng phải anh hùng hay gì cả như tôi, không còn lựa chọn nào tốt hơn thế này... Không. Có lẽ không phải vậy. Lựa chọn này chắc chắn là sai lầm. Tuyệt đối không phải là điều đúng đắn. Nếu là ai đó thông minh hơn, có lẽ họ đã tìm ra lời giải tối ưu tuyệt vời hơn nhiều...

Nhưng tôi sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để biến lựa chọn sai lầm này thành "điều đúng đắn".

Tôi thề với tất cả những người luôn trân trọng chúng tôi như vậy.

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.

...Con người là sinh vật không thể quên được cả "rung động" lẫn "tình yêu".

"Con Thú" đang mỉm cười bên trong Yuri.

Nhưng lòng người là thứ dễ đổi thay. Giống như trái tim của Anh hùng (người đó), kẻ đã tin vào thế giới rồi lại tuyệt vọng vì thế giới.

Trái tim các ngươi cũng vậy thôi.

Thế giới các ngươi từng tin tưởng, cũng sẽ có lúc không thể tin được nữa.

Người các ngươi từng yêu thương, chính vì yêu nên cũng sẽ có lúc thấy căm ghét.

Khi đó, "ta (Con Thú)" đang ngủ say trong các ngươi sẽ lại thức tỉnh.

Đừng quên, "Con Thú" nói.

Ta... không, chúng ta, dù không nhìn thấy, dù tiếng nói không chạm tới, vẫn luôn ở ngay bên cạnh các ngươi. Giống như những người "yêu" thương các ngươi vậy.

Đừng quên điều đó, và hãy tự do tận hưởng "hiện tại", dù là "yêu" hay "thích".

Đằng nào thì một năm nữa mọi thứ cũng kết thúc. Đó là vận mệnh không thể trốn thoát.

Nói rồi, "Con Thú" lại chìm vào giấc ngủ.

"...Tớ cũng mơ một giấc mơ tương tự."

Yuri đi bên cạnh tôi, vừa gật đầu vừa nói.

"Nhưng xuất hiện trong giấc mơ của tớ không phải là 'Con Thú', mà là 'Anh hùng' (người ấy)."

Đây là thị trấn tàn tro, nằm khá gần học viện.

Thị trấn mưa rơi tràn ngập âm thanh, dù là xưa hay nay. Chúng tôi lại cùng nhau đi bộ trên con hẻm nhỏ của thị trấn này.

"'Anh hùng' cũng nói với tớ. Rằng con người là sinh vật không thể quên được cả 'rung động' lẫn 'tình yêu'... Ông ấy đã gài bẫy trái tim tớ. Ông ấy cứ xin lỗi tớ mãi về điều đó. Rồi ông ấy chìm vào giấc ngủ trong sinh mệnh của Sora. Đó là giấc mơ của tớ."

"Vậy à..." Nếu đã xin lỗi thì ngay từ đầu đừng có làm, đừng có ra vẻ người tốt, hãy cứ là kẻ ác trong mắt bọn tôi đến cùng cho dễ chịu đi chứ... Dù trong lòng nảy sinh suy nghĩ đó, nhưng có bĩu môi với người không còn ở đây cũng vô nghĩa. "Vậy là, chúng ta đã cứu thế giới... tuy chưa thể nói là vậy, nhưng ít nhất cũng tạm thời bảo vệ được nó khỏi kết cục tồi tệ nhất nhỉ."

"Đúng vậy ha. Có lẽ chúng ta cũng đã bảo vệ được giới hạn thời gian một năm còn lại."

Yuri cười khổ.

Tí tách, tí tách, tiếng hạt mưa nhảy múa... Chúng tôi lại đi dạo trong thị trấn này là vì lần này Yoru đòi chúng tôi đi lấy đĩa than về.

Kể từ đó, Yoru bắt đầu giam mình trong thư viện học viện.

Cô ấy đọc ngấu nghiến mọi cuốn sách trên kệ với tốc độ chóng mặt, và sau khi đọc hết, Yoru tìm thấy vài chiếc đĩa than hiếm hoi trong kho lưu trữ. Cô ấy lập tức say mê thứ âm nhạc cổ điển được ghi trong đó.

Yoru từng nói trước đây cô ấy không hứng thú lắm với văn hóa hay giải trí của con người.

Con người, loài sinh vật có tuổi thọ ngắn hơn mình rất nhiều. Những thứ do loài sinh vật đó tạo ra chắc chẳng có ý nghĩa gì lớn lao... cô ấy đã từng mặc định như vậy.

"Cứ kén cá chọn canh với đầy định kiến vớ vẩn thế này, tôi vẫn còn trẻ con quá nhỉ."

Nghe chiếc đĩa than tôi và Yuri mang về từ thị trấn này, Yoru đã tròn mắt ngạc nhiên. Hình như đó là bài hát thịnh hành ở thế giới này từ khá lâu về trước. Nhạc Pop. Yoru vỗ tay tán thưởng, nói muốn nghe thêm nhiều bài như thế, nhờ chúng tôi đi lấy những bài hay về, muốn người am hiểu chọn giúp hơn là tự mình chọn. Kiểu như vậy đấy.

"Thiệt tình, muốn thì tự đi mà lấy chứ. Yoru thì bay một cái là tới đây, còn tớ cũng mù tịt về nhạc thịnh hành của thế giới này chẳng kém gì Yoru đâu."

Tôi cố tình bĩu môi ra vẻ.

"Đúng vậy ha. Nhưng tớ vui lắm. Vì lại có cớ để tớ và Sora cùng nhau ra ngoài thế này."

Cậu ấy mỉm cười. Thấy Yuri như vậy, tôi hơi bối rối.

Có chút thay đổi rồi, tôi nghĩ.

Nhớ lại lần trước khi hai đứa đến đây, Yuri đã nói với tôi rằng "Sora thay đổi rồi nhỉ". So với hồi nhỏ thì có chút tươi sáng hơn. Dù bối rối trước sự thay đổi đó, nhưng cậu ấy nói thích tôi của hiện tại hơn.

Tôi muốn trả lại nguyên văn lời đó cho Yuri. Rằng tớ cũng thích Yuri của bây giờ hơn nhiều.

Dù có nói ra, chắc cậu ấy cũng không còn đỏ mặt tía tai và luống cuống như trước nữa... Cả Yuri, và cả tôi.

Chúng tôi đã có thể trao đổi tình cảm bằng lời nói một cách đàng hoàng.

Sự thật đó mang lại cảm giác an tâm hơn chúng tôi tưởng, và tạo ra sự thảnh thơi trong lòng. Chắc sẽ không còn xấu hổ, lo âu hay lạc lối quá mức về tình cảm của mình nữa. Ít nhất hiện tại tôi cảm thấy như vậy.

"Chắc vẫn nên chọn những bài hát về tình yêu đôi lứa nhỉ? Mấy đĩa than chúng mình mang về lần trước toàn là loại đó..."

"À, ừ. Đúng rồi. Yoru bảo giờ muốn nghe thể loại đó nhiều hơn."

...Nhắc đến Yoru mới nhớ.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người ngay trước khi tôi cùng Yuri đến đây. Tôi thực sự muốn kiểm chứng một chút về cảm giác là lạ đó.

Cái loa mà ông ấy cầm.

Thứ được kết nối với thiết bị phòng phát thanh đó đã kết nối lời nói và tình cảm của tôi và Yuri.

Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu họ đã chuẩn bị để cho tôi và Yuri nói chuyện lần cuối. Tức là ngay từ đầu hai người họ đã dự đoán được phần nào mọi chuyện sẽ diễn ra thế này...

"Tôi ấy mà. Tôi đã hối hận vì lỡ cho Sora biết về sự hồi sinh của 'Vua Thú' chỉ vì trò đùa ác ý. Đây cũng coi như là chuộc lỗi thôi."

Yoru nói tỉnh bơ như vậy nhưng... rốt cuộc kế hoạch đã đúng đến mức nào đây.

Tôi gặng hỏi nhưng cô ấy lảng tránh và không trả lời chi tiết. Thay vào đó, Yoru nói thế này để tiễn tôi đi.

"Trong sách ở thư viện có viết đấy... Cuộc đời là một sân khấu. Ahaha. Con người nghĩ ra nhiều điều thú vị thật. Thế nên Sora à, coi như tiết mục cuối cùng của lễ hội văn hóa đi, cậu hãy dựng một vở kịch với Yuri là khán giả, bọn tôi cũng đã hợp tác rồi..."

Nếu cuộc đời thực sự là một sân khấu, Yoru thì thầm.

"Những kẻ đóng vai phụ hay chỉ là khán giả như bọn tôi, cũng mơ về khoảnh khắc được cổ vũ, được hỗ trợ những người đặc biệt đang đứng trên sân khấu... được tiếp thêm dũng khí khi nhân vật chính đang đau khổ. Ừm. Tóm lại ý tôi là..."

Yoru cười khổ: "Lúc nào cũng có những người muốn trân trọng cậu, trân trọng các cậu ở bên cạnh, và mong muốn được lo chuyện bao đồng cho các cậu. Thế nên, đừng có làm như mình đang sống một mình nhé."

Và cả Gin lẫn Luka cũng đã giúp sức cho "sân khấu" mà Yoru định dựng lên.

Vì thế hai người họ mới là người đầu tiên đưa Yuri đến phòng phát thanh. Với kỳ vọng Yuri chắc chắn sẽ hét lên điều gì đó với tôi.

A. Ra là vậy.

Hèn gì ông ấy mới nói với tôi là "Cậu có những người bạn tốt đấy".

"Tôi và bố đã trở thành cha con thực sự. Nên thế là được rồi. Dù ngày mai thế giới này có kết thúc... cũng không sao. Ước nguyện cuối cùng đã thành hiện thực. Nên giờ đến lượt các cậu. Tôi đã nghĩ vậy đấy."

Cuối cùng Yoru nói y hệt cha mình và tiễn tôi đi.

Thật sự, kỳ lạ quá. Không biết họ đã lên kế hoạch đến đâu...

Cũng không biết họ tin tưởng bao nhiêu phần trăm rằng cái kế hoạch phó mặc cho ngẫu nhiên này sẽ "thành công"...

Thôi bỏ đi. Soi mói những chuyện đó chỉ tổ làm mất hứng.

Cố sống cố chết tìm hiểu mánh khóe của một màn ảo thuật đặc sắc, hay cứ băn khoăn mãi về giá tiền của món quà tuyệt vời được tặng...

Tôi cảm thấy việc hỏi thêm nữa cũng vô duyên y như vậy.

Nên tạm thời đừng bận tâm nữa. Hai người họ đã quay về bên nhau. Dù tất cả chỉ là tôi tự mình đa tình cũng được. Có được hiện tại thế này là tốt rồi.

Chỉ là, khi xâu chuỗi lại, tôi buộc phải hiểu ra rằng, định lừa Yuri nhưng hóa ra tôi mới là người bị tất cả mọi người lừa.

Giờ đây, tôi muốn trân trọng thời gian được ở bên cô gái mà tôi muốn yêu thương.

"...Nếu ngày mai thế giới này kết thúc. Tớ đã muốn được yêu cậu vào những giây phút cuối cùng."

Tôi vớt vát lấy những lời đó từ dòng suy nghĩ suýt đi lạc lối.

"Vậy là ước nguyện của tớ không thành hiện thực rồi nhỉ."

Một câu nói hơi trêu chọc. Không. Có khi còn bị coi là hơi tiêu cực nữa.

Nhưng Yuri vẫn mỉm cười và gật đầu.

"...Đúng vậy ha. Nếu ước nguyện của Sora không phải là 'rung động' (Koi) thì không thực hiện được, thì có lẽ là vậy rồi."

Nói rồi, Yuri đan ngón tay vào tay tôi. Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau bước đi, giống hệt lần trước đến đây. Lần này không còn xấu hổ, không còn tim đập chân run một cách kỳ lạ, chúng tôi nắm tay nhau thật tự nhiên.

"Sora," Yuri gọi tôi.

"Ừ," tôi gật đầu với Yuri.

"Tớ thích cậu," Yuri khẽ nói.

"...Ừ," tôi gật đầu lần nữa.

"Tớ rất thích cậu," Yuri nói, tai lại đỏ bừng lên. "Tớ đã luôn dõi theo cậu như một người thân trong gia đình. Như những ngày xưa cũ ấy. Và từ nay về sau, mãi mãi... t-tớ yêu (Ai) cậu."

Lần này tôi không đáp lại, chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm.

"Sora... Tớ cầu nguyện rằng tình cảm dành cho cậu sẽ mãi mãi vẹn nguyên trong tớ."

Ngay khi Yuri kiễng chân lên như muốn nhìn thấu tương lai mà cậu ấy mong ước và thì thầm điều đó.

Một cơn gió thổi qua. Chỉ một cơn gió mạnh thoáng qua.

Tôi phản xạ nhắm mắt lại.

Rồi khẽ mở ra...

Trước mắt tôi là hình dáng Yuri trong chiếc váy trắng tinh khôi, đôi má ửng hồng.

Lạ thật. Mình đang mơ sao.

Tình cảm dành cho Yuri lẽ ra không phải là "rung động" (Koi) cơ mà...

Gin, Luka, Yoru, Chris. Và cả ông ấy. Còn có những người tôi chưa biết mặt... Người mặc đồng phục học viện. Người thì không. Đủ mọi dáng vẻ. Những người ấy vây quanh chúng tôi và vỗ tay chúc phúc.

Gió lại thổi một lần nữa.

Cả thị trấn đồng loạt vang lên.

Không chỉ tiếng mưa, mà chỉ cần sức gió thổi qua, thị trấn này cũng trở thành một nhạc cụ khổng lồ vang vọng... chúc phúc cho chúng tôi.

Đó là cảnh tượng tôi chỉ nhìn thấy trong tích tắc.

Ở đó có rất nhiều nụ cười. Tràn ngập những điều ấm áp. Quá đỗi chói chang khiến tôi bất giác nhắm mắt lại.

Đây chắc chắn là cảnh tượng của khoảng một năm sau. Không. Có thể là một ngày nào đó đến sớm hơn, hoặc là câu chuyện của một tương lai xa xôi hơn nữa... Ngày cuối cùng của thế giới sẽ đến vào một lúc nào đó. Phép thuật Anh hùng trú ngụ trong mắt tôi đã phản chiếu khoảnh khắc ấy. Nhìn thấu tương lai một giây sau. Một cảnh tượng xa xôi đến mức không thể gọi là một giây sau được.

Tôi thề sẽ không quên, tôi tự nhủ.

Tôi đã nghĩ rằng tuyệt đối không được để cái nhìn tương lai này trở thành sự thật (theo nghĩa bi quan).

Tương lai báo cho tôi biết cảnh tượng vừa thấy chính là ngày cuối cùng của thế giới.

Tôi muốn cùng Yuri, cùng mọi người... cùng cả những người chưa gặp, đón chào cảnh tượng vừa nhìn thấy trong khoảng thời gian mà chúng tôi có thể nói với nhau "Hẹn gặp lại vào ngày mai". Vì thế, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cách cứu thế giới. Để được sống trong thế giới này cùng cậu, cùng mọi người lâu hơn dù chỉ một giây.

Tôi mở đôi mắt đang nhắm nghiền.

Hiện tại vẫn là Yuri trong bộ đồng phục học viện. Cậu ấy đang mỉm cười bên cạnh tôi.

...Tớ thích cậu.

Tôi nghĩ, như một tiếng thở dài trong tim.

Tớ rất thích cậu.

...Không.

Tớ yêu cậu, từ tận đáy lòng.

Tình cảm (trái tim) chân thành này dành cho cậu sẽ không dễ dàng đổi thay.

Tôi quyết định tin rằng, chắc chắn ngày mai, và cả ngày kia nữa, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau mỉm cười.

Cùng những người bạn đáng quý.

Cùng cô gái duy nhất mà tôi muốn trân trọng yêu thương.

Chỉ cần có thế là đủ...

Nếu có thể tin rằng một tương lai ấm áp và chói chang đang được hứa hẹn cho mình...

Thì dù sau này có chuyện gì đau khổ đi nữa, cũng sẽ ổn thôi.

Chắc chắn, chúng tôi sẽ ổn thôi.

Tôi sẽ luôn nắm chặt tay cậu đáp lại...

Tôi tuyệt đối sẽ không quên ánh sáng rực rỡ mà mình đã nhìn thấy cuối cùng ấy.

Tôi thề với bản thân mình, người sẽ tiếp tục sống cho ngày mai đang hướng về sự kết thúc, bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!