...Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Dù nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.
"Cái cây màu tím bên này là hoa Cát cánh. Cái cây hơi xanh xanh đằng kia là hoa Thanh anh. Còn cái mọc ở đây là Diếp cá."
"Hừm hừm."
"Diếp cá hay bị coi là cỏ dại, nhưng hoa của nó nhỏ nhỏ dễ thương, mà cũng là một loại thuốc rất tốt nữa đó?"
"Ồ, vậy à. Tớ cứ tưởng hoa nào cũng như nhau."
"Không phải vậy đâu. Cây nào cũng có cá tính riêng, cây nào cũng là những 'bé' dễ thương cả."
"Hừm, có khi tớ bắt đầu thấy thú vị rồi đấy."
Hai cô gái đang đứng trước luống hoa, vui vẻ nói chuyện.
Một người, dĩ nhiên là Akimiya...nhưng vấn đề là người còn lại.
Người đang "hừm hừm" gật gù nghe Akimiya giải thích, chính là cô bạn top đầu lớp bên mà tôi gặp hôm đầu tiên du hành thời gian, Chigasaki Miu.
"Này này, Aki-chi, cái này là gì?"
"Đây là cây Tề thái. Một trong bảy loại cỏ mùa xuân, đến giờ vẫn còn kịp ra hoa. Cậu có nghe nói đến 'cỏ pen pen' bao giờ chưa?"
"Ồ, có, có. Hóa ra là cây này à."
"Ừm. Ăn cũng ngon lắm, nên nó là loại cỏ dại rất được ưa chuộng đó. Cậu có muốn mang một ít về không?"
"Được hả? Cho tớ, cho tớ!"
Cô ấy hoàn toàn hòa nhập với không khí ở đây. Cứ như thể đã ở đây từ trăm năm trước rồi.
Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã biết cô ấy có kỹ năng giao tiếp cao rồi, nhưng không ngờ là chỉ trong thời gian ngắn, cô ấy lại có thể thân thiết với cả Akimiya nhanh đến vậy.
"Này này, Fuji-chi cũng qua đây đi! Vui lắm, lại đây nghe Aki-chi giảng bài chung nè."
"Fuji-chi..."
"Hửm? Sao làm cái mặt kỳ vậy? Đau bụng à? Ơ kìa, Fuji-chi."
"..."
"Có nghe không đó, Fuji-chi?"
"..."
Từ lúc nào mà cô ấy cũng gọi tôi là Fuji-chi luôn rồi.
Tôi đau đầu quá.
Để biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, phải quay lại thời điểm ba mươi phút trước…
"Ah, kia rồi, Fuji-chi!"
Cô gái top đầu, Chigasaki Miu, vừa thấy mặt tôi đã đi thẳng tới.
Cô ấy tiến đến ngay trước mặt, đưa đôi mắt to tròn lại gần, nhìn tôi chằm chằm.
"Ừm..."
...Có chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi không nhớ mình đã làm gì cả. Khác với lần đầu, tôi chắc chắn là mình không làm gì để bị ghét.
Thấy tôi đang vẹo cổ thắc mắc, Chigasaki Miu từ tốn nói.
"Này nhé, cả tuần nay, tớ cứ thắc mắc mãi một chuyện."
"Hả?"
"Thì là, từ cái hôm được cậu giúp ấy, tớ cứ...để ý đến cậu. Cậu trông điềm tĩnh cực, mà cái cách cậu sửa giày cho tớ nhanh gọn lẹ như thế, tớ thấy ngầu lắm. Từ hôm đó, tớ còn mơ thấy cậu nữa. Lần đầu tiên tớ bị như vầy luôn."
"À..."
Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc cô ấy muốn nói gì.
Có vẻ không giống như đến để cảm ơn chuyện hôm nọ.
Trong lúc tôi còn đang đoán già đoán non, Chigasaki Miu nói tiếp.
"Ah, thế nên. Tóm lại là, tớ cứ bứt rứt lấn cấn mãi, và cả tuần nay tớ đã suy nghĩ. Cảm giác này rốt cuộc là gì?"
"..."
"Đấy, rõ ràng là chuyện của mình mà mình không hiểu được, bực đúng không? Thế là tớ nghĩ ra vài khả năng...rồi bỗng nhiên tớ nảy số luôn. Ah, hay là cái này."
Nói rồi, Chigasaki Miu giơ ngón trỏ được sơn vẽ cẩn thận lên.
"Đây...có phải là 'YÊU' không?"
"..."
Một thoáng, tôi không hiểu cô ấy vừa nói gì.
'Koi'...không lẽ là cá chép?
'Koi'...cố ý? Cũng không phải.
Vậy thì...cô ấy vừa nói...'YÊU' ư...?
Bên cạnh, Akimiya cũng tròn mắt, há hốc mồm.
"Tớ đọc trên tạp chí thấy nói, 'yêu' là khi mình cực kỳ để ý đến một người, rồi bất giác cứ nghĩ về người đó suốt. Thế nên, tớ nghĩ chắc là nó rồi. Mà tớ cũng không biết nữa."
"Nói cứ như chuyện của người khác vậy..."
"Ơ, thì tớ không biết nên mới nói vậy. Tớ đã bao giờ yêu đương gì đâu. Nhưng mà, tớ thấy khó chịu nếu cứ để cái cảm giác lấn cấn này mà không hiểu nó là gì, thế nên tớ quyết định phải tìm hiểu cho ra nhẽ."
"Chuyện đó..."
Tôi có một dự cảm xấu. Không hiểu sao tôi lại đoán được cô ấy sắp nói gì.
Và trên đời này, những dự cảm mà bạn không muốn nó xảy ra nhất, lại là những dự cảm chính xác nhất.
Đúng như tôi đoán.
"Thế nên! Để xác nhận xem cái cảm giác này là gì, từ hôm nay tớ cũng sẽ vào 'Câu lạc bộ Làm vườn'! Giúp đỡ tớ nhé, Aki-chi, Fuji-chi!"

Bằng một giọng nói rạng rỡ hết mức có thể, cô ấy đã tuyên bố như vậy.
…Và thế là, mọi chuyện dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Ừm, dù có nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu nổi.
Tình huống này, ở lần đầu tiên, không hề có lấy một mảnh ký ức. "Câu lạc bộ Làm vườn" cho đến cuối cùng, cũng chỉ có tôi và Akimiya. Tôi đúng là bị Chigasaki Miu ghét, nhưng... cũng chỉ là bị lườm hay bị tặc lưỡi khi đi lướt qua trên hành lang, chứ không bao giờ có chuyện cô ấy đuổi theo tôi đến tận sau khu nhà học thế này.
Một diễn biến mà tôi không hề có trong ký ức.
Có lẽ mùa hè lần đầu và lần thứ hai đã trở thành hai mùa hè hoàn toàn khác nhau.
Nhưng mà, sự thay đổi này là điều tôi mong muốn. Để không lặp lại cái kết của lần đầu, thì diễn biến càng khác biệt, khả năng thay đổi càng cao.
Thế nên đây là một dấu hiệu tốt...tôi muốn tin là vậy.
"Ồ, Fuji-chi, cậu ổn không? Đau bụng hả?"
"Không phải vậy, mình không sao. Hơn nữa, Chigasaki-san…"
"Ah, dừng, dừng."
"?"
"Gọi là 'Chigasaki-san' nghe xa lạ quá. Cậu cứ gọi tớ là Miu được rồi. Ai cũng gọi tớ như thế mà."
"Nhưng chúng ta là người lạ mà..."
Người lạ trăm phần trăm, không sai đi đâu được.
"Hả, chúng ta đã giới thiệu tên, lại còn vào chung câu lạc bộ, thế là thành bạn chí cốt rồi còn gì? Kiểu như là sợi dây kết nối đã được thắt chặt ấy?"
Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì hết. Đây là cách mà hội năng động suy nghĩ à?
"Thế nên, phải gọi tớ là Miu. Cậu mà gọi khác thì tớ không thèm trả lời đâu. Nhỉ, Aki-chi?"
"Ơ, t-tớ cũng...?"
"Ừm."
Bị réo tên bất ngờ, Akimiya nở một nụ cười bối rối.
"Ừm..."
"..."
"Miu...san...?"
"Èo~, vẫn cứng nhắc quá. Chúng mình bằng tuổi mà, còn 'san' gì nữa."
"Ơ, n-nhưng mà..."
"...(Nhìn chằm chằm)..."
"V-vậy thì...Miu...chan...?"
"Ừm, thế là được rồi. Đạt!♪"
Tôi tự nhủ lại lần nữa, thay đổi là một điều tốt.
...Mà, dĩ nhiên là phải trừ cái việc sự thay đổi này nó quá sức tưởng tượng.
***
"Hả, có chuyện đó luôn à...?"
Ngày hôm sau.
Khi tôi kể cho Saeki-san chuyện xảy ra ở 'Câu lạc bộ Làm vườn', phản ứng của cô ấy là như vậy.
"Chigasaki-san...là Chigasaki-san đó hả? Cái người học lớp bên, làm người mẫu ảnh đó..."
Đúng như dự đoán, cái tên Chigasaki Miu cũng khá nổi tiếng ở lớp tôi.
"Ừm, chắc là không nhầm đâu."
"Chigasaki đó mà vào 'Câu lạc bộ Làm vườn' á...? Lại còn vì để ý Fujigaya...? Khoan, nhiều thông tin quá, tớ xử lý không kịp."
Cô ấy vừa massage thái dương vừa rên rỉ.
"Ừm, ngay từ đầu, chuyện Fujigaya nắm tay Akimiya-san ở lễ hội, rồi cùng nhau sinh hoạt 'Câu lạc bộ Làm vườn' đã đủ sốc rồi...đã thế lại còn Chigasaki-san vào câu lạc bộ nữa? Cái quái gì vậy? Tớ không hiểu gì hết."
"Cái đó thì tớ cũng vậy..."
Tại sao mọi chuyện lại trở nên hỗn loạn thế này. Tôi chịu, không tài nào hiểu nổi.
Mùa hè lần thứ hai cũng sắp qua nửa sau, tôi đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự kiện kia, vậy mà lại bị làm cho tụt hết cả hứng.
Thấy tôi đang ôm đầu, Saeki-san lại nói.
"Mà, thật ra tớ cũng hiểu cảm giác của Chigasaki-san..."
"Hả?"
"Tớ nói là, cái việc để ý đến Fujigaya ấy, cũng dễ hiểu mà. Nè, tại vì..."
Nói rồi, Saeki-san liếc mắt ra sau lưng tôi.
Tôi nhìn theo hướng đó, thấy một cô gái (chắc là lớp khác) đang nấp sau cửa lớp, lén lút nhìn về phía này.
"Lại đến kìa. Mà hình như là bạn khác hôm qua. Mục tiêu Fujigaya, đây là người thứ mấy rồi nhỉ?"
"Là tớ?"
"Hả, chứ còn gì nữa. Tại vì..."
Không hiểu sao Saeki-san lại ngập ngừng.
"Fujigaya rất đẹp trai!"
"Hả?"
"Một phần là do cậu có nét sẵn rồi, nhưng chắc chắn là cậu rất đẹp trai! Nói thẳng ra, là ở trường mình, cậu phải thuộc dạng hạng nhất hay hạng nhì rồi đó."
"Cái đó..."
Tôi ậm ừ trước lời nhận xét của Saeki-san.
Thật ra...tôi cũng nhận ra chuyện đó.
Ở lần đầu tiên thì tôi chẳng nhận ra gì, nhưng bây giờ, dù tốt hay xấu, tôi cũng tự ý thức được ở mức tối thiểu rằng ngoại hình của mình có vẻ ổn hơn người khác.
Đó là điều mà một vị tiền bối tôi tình cờ quen biết ở thời cao trung trong lần đầu tiên, đã chỉ cho tôi.
Chính vì vậy, dù tôi chẳng mong muốn, tôi cũng đã dấn thân vào con đường giải trí để tận dụng nó.
"Ah, chạy mất rồi."
Saeki-san thốt lên.
Tôi nhìn ra thì thấy bóng lưng cô gái nhỏ nhắn vừa nhìn trộm, đang chạy đi như thể trốn thoát.
"Ah, tiếc thật, bạn đó cũng dễ thương mà."
"Không phải tiếc hay gì. Với lại, cũng đâu chắc là nhìn tớ..."
"Hả?"
Trước lời tôi nói, Saeki-san lắc mạnh đầu với vẻ mặt 'cậu đang nói cái quái gì vậy'.
"Không không, chắc chắn luôn. Một trăm phần trăm là nhắm vào Fujigaya. Cậu không biết à? Đang có tin đồn...là Fujigaya đột nhiên đẹp trai ra. Mà không chỉ ngoại hình, cậu còn chủ động giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hay cho lời khuyên. Mọi người nói cậu là người tốt, biết đối xử như người lớn, danh tiếng đang tăng vù vù đó."
"Chuyện đó..."
Vì nội tâm của tôi đang là hai lăm tuổi mà.
Hơn nữa, những hành động đó...thực ra đều có tính toán ở mức độ nào đó.
Khi quyết định thay đổi quá khứ, tôi cũng quyết định rằng mình phải cố gắng nâng cao đánh giá của mọi người xung quanh.
Vì nếu đánh giá cao, việc giao tiếp sẽ dễ dàng hơn, và tôi có thể sống mỗi ngày một cách suôn sẻ hơn.
Tôi đã học đến phát ngán ở cuộc đời đầu tiên rằng, con người ta sẽ có ấn tượng tốt với người đã giúp đỡ hoặc cho họ thứ gì đó.
Vì vậy, đó không phải là lòng tốt đơn thuần. Đó là hành động vì mục đích của riêng tôi, để thay đổi mùa hè lần thứ hai này.
Thế nên, khi bị nói như vậy, tôi cũng thấy hơi khó xử...
Tôi lựa lời nói bóng gió về điều đó, nhưng Saeki-san lại lắc đầu.
"Không, Fujigaya là người tốt."
Cô ấy khẳng định chắc nịch.
"Giúp người cũng là giúp mình, đúng không? Với lại, 'làm việc tốt dù bị gọi là đạo đức giả' nhưng mà còn hơn bị gọi là 'có lòng tốt mà không làm'. Chẳng phải ai cũng tốt bụng chỉ vì người khác đâu. Fujigaya, cậu ý thức được điều đó mà vẫn làm, chắc chắn là người tốt. Tớ biết rõ điều đó từ lâu rồi mà."
"Chuyện đó..."
"Vì vậy,"
Cô ấy ngắt lời, rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, nói tiếp.
"…Bất kể quá khứ thế nào, Fujigaya của bây giờ vừa đẹp trai, vừa là người tốt, rất được con gái hâm mộ. Thậm chí đứng cạnh Akimiya-san hay Chigasaki-san cũng không hề lép vế. Nếu cậu không ý thức rõ điều đó mà hành động, có khi sẽ giẫm phải mìn lúc nào không hay đó?"
Một lời nói quá chí lý.
***
Chỉ cần thêm một người, sự ồn ào náo nhiệt của một nơi, theo lý thuyết, sẽ tăng gấp đôi.
Còn nếu đó là một cô gái đứng đầu siêu năng động, nói nhiều gấp ba, à không, gấp năm lần người thường, thì sự ồn ào đó không còn là cấp số nhân nữa, mà phải là cấp số mũ cũng không chừng.
"Hả, đây là dưa chuột á? To quá trời luôn! Mà gai còn nhọn hoắt nữa!"
"Còn đây là cà tím à! Hể, nó mọc thật nè. Lần đầu tiên tớ thấy rau củ mọc trên cây luôn. Cảm động quá!"
"Mà này, có nhiều rau củ thế này sao không đem bán? Mở được cả tiệm rau luôn ấy chứ!"
"..."
Cái lý thuyết mà tôi chứng minh, được Chigasaki-san đích thân chứng minh ngay lúc này.
"Ah, nói mới nhớ, hạt hướng dương ăn được đúng không. Nhưng mà cái thứ cứng ngắc này ăn kiểu gì? Nuốt cả hạt à? Nghe như chuột hamster ấy."
"Nhưng mà Aki-chi này, ngày nào cậu cũng chăm từng này hoa, cậu đỉnh thật đó! Tớ hồi trước làm bài tập nghiên cứu, trồng cây hoa bìm bìm mà qua ba ngày đã làm nó chết khô luôn rồi."
"A ha ha ha ha, cái hoa gì đây, trông như mặt người! Hoa Păng-xê hè à? Này, có giống Fuji-chi không? Giống đúng không? A ha ha ha ha ha!"
"..."
Cái "Câu lạc bộ Làm vườn" yên tĩnh, nơi thời gian trôi thật chậm của ngày hôm qua, đã biến đi đâu mất.
Phía sau khu nhà học, chỉ còn vang vọng giọng nói lảnh lót của Miu.
Miu rất náo nhiệt. Nói thẳng ra là ồn ào. Thậm chí còn khiến người ta tự hỏi, không lẽ cô ấy không thể thở nếu không nói liên tục hay sao.
Dù cô ấy cởi mở, giao tiếp tốt, nhưng tôi đã lo không biết cô ấy có hợp với Akimiya không, vì Akimiya thuộc kiểu nghiêm túc, học sinh gương mẫu...
"Này này, Aki-chi. Đôi găng tay đó dễ thương ghê!"
"Hả, thật à? Hi hi, cảm ơn cậu."
"Ừm, trông xịn lắm! Cậu mua ở đâu vậy?"
"À, ừm, ở một tiệm chuyên về đồ làm vườn gần nhà tớ."
"Vậy à? Hay lần tới tớ cũng mua một đôi. Cậu chỉ tớ tiệm đó đi."
"À, hay là hôm nào mình đi chung nhé? Chỗ đó cũng hơi khó tìm..."
"Hả, thật á!"
"Ừm."
"Vậy Chủ nhật này đi? Hôm đó tớ không có lịch chụp."
"Tớ nghĩ là được."
"Oke, vậy chốt nha! Ah, vậy tụi mình trao đổi LIME đi. Có gì tớ nhắn tin cho."
Nhưng lạ một điều, Akimiya có vẻ không hề ghét Miu. Thậm chí, trông cô ấy còn có vẻ thân thiện chấp nhận Miu nữa.
Hay là...chính vì tính cách trái ngược nhau nên họ lại hợp nhau?
"Vậy lấy điện thoại ra...á, toang rồi, tớ để quên trong cặp ở lớp mất rồi. Tớ chạy đi lấy đây. Đợi chút nhé!"
Nói rồi, Miu chạy đi mất. Chỉ còn lại sự im lặng, cùng với tôi và Akimiya.
Tôi nghĩ đây là dịp tốt, nên đã hỏi thử.
"Akimiya, cậu...có ổn không?"
"? Ổn là sao?"
"Không, ý tớ là, chuyện của Miu..."
Không biết trong lòng cậu ấy có thấy khó chịu không. Dù tôi chẳng hiểu động cơ của Miu là gì, nhưng nguyên nhân cô ấy vào 'Câu lạc bộ Làm vườn' là do tôi. Nếu vì thế mà làm Akimiya thấy không thoải mái, thì tôi áy náy quá.
Nhưng trái với dự đoán của tôi, Akimiya lại mỉm cười rạng rỡ.
"Miu-chan à? Không, tớ thích cậu ấy mà. Dù tính cách khác nhau thật, nhưng cậu ấy là người tốt, ở bên cũng rất vui."
"Vậy, à?"
"Ừm, cứ như một đóa hoa dâm bụt rực rỡ sắc màu vậy."
"Nhưng mà, nói sao nhỉ, cậu ấy hơi ồn ào, hay nói đúng hơn là náo nhiệt quá..."
Như thể đoán được ý tôi muốn nói, Akimiya mỉm cười.
"A ha ha, tớ ở lớp bên cạnh mà cũng nghe thấy giọng của Miu-chan nữa. Nhưng mà giọng cậu ấy nghe cũng dễ chịu, nghe xong thấy có thêm năng lượng ấy. Fujigaya-kun không thấy vậy à?"
"Cái đó thì, ừm..."
(Tôi cũng công nhận cái sự năng nổ đó hiếm có thật.)
"Thế nên, Miu-chan vào 'Câu lạc bộ Làm vườn', tớ thấy vui mà."
"Vậy à..."
(Nếu Akimiya đã nói vậy, chắc là không sao. Chừng nào cậu ấy còn thấy ổn, thì đây cũng là chuyện giữa con gái với nhau, tôi không nên xen vào quá nhiều.)
"Nhưng mà...sao nhỉ."
Akimiya bỗng buột miệng.
"?"
"Ừm, chỉ một chút thôi...một chút xíu xiu thôi...nhưng mà..."
"..."
"Tớ...cũng thấy hơi buồn một chút..."
"Buồn?"
Akimiya khẽ gật đầu.
"Ừm. Cái việc thời gian nói chuyện với Fujigaya-kun bị ít đi á, nó cứ như là mùa dâu tây sai trĩu quả mỗi ngày bỗng dưng kết thúc vậy, cảm giác hụt hẫng thế nào ấy..."
"..."
"Tớ cũng không biết nữa...nhưng mà...chắc là cảm giác đó?"
Nói rồi, cô ấy nghiêng đầu, nắm nhẹ lấy vạt áo đồng phục của tôi.
(Dáng vẻ đó y hệt một chú mèo con, cảm nhận được chủ sắp đi đâu đó liền trèo lên lòng.)
"Chuyện này..."
(Ví von như là, à không, phải nói là rất khó hiểu...nhưng không lẽ cậu ấy đang ghen...? Dù chưa đến mức đó, thì ít nhất, chắc chắn là cậu ấy thấy buồn vì thời gian hai đứa nói chuyện ít đi. Vẻ mặt bối rối nghiêng đầu của Akimiya, nổi bật trên nền hoa hướng dương rực rỡ, trông đáng yêu không tả xiết...Nếu là ở lần đầu tiên, đây chắc chắn là khoảnh khắc mà tôi đã muốn vẽ lại.)
"Nhưng mà...ừm, tớ nghĩ đây là một chuyện tốt."
"?"
Nói rồi, Akimiya ngẩng đầu lên. Đôi mắt vô hồn, như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Và rồi, bỗng nhiên, vẻ mặt cô ấy trở nên người lớn đến mức tôi chưa từng thấy.
"Vì...nếu có cậu ấy ở đây, biết đâu chừng..."
"?"
(Câu thì thầm cuối cùng nhỏ quá, tôi không nghe rõ.)
"Ah, ưm, không có gì! Cậu đừng bận tâm."
Nói rồi cô ấy lắc đầu lia lịa.
(Cậu ấy đã nói vậy thì tôi cũng không thể gặng hỏi thêm. Tuy cũng tò mò, nhưng tôi quyết định tạm gác chuyện đó qua một bên.)
"Ơi~, xin lỗi vì để cậu đợi!"
Lát sau, Miu vừa vẫy tay thật to vừa quay lại.
"Xin lỗi xin lỗi, tớ bị Rei với mấy bạn trong lớp giữ lại. À, Rei là bạn thân nhất của tớ, bạn ấy tự dưng té sấp mặt trong lớp. Bàn ghế ngã rầm rầm, loạn hết cả lên. Rồi sau đó..."
Phía sau khu nhà học, ngay lập tức, lại ngập trong tiếng nói và tiếng cười ồn ào.
Mà, nói về Miu...tôi nhận ra cô ấy có một mặt tính cách đáng ngạc nhiên, khác hẳn vẻ ngoài, là vào một thời gian sau khi cô ấy vào "Câu lạc bộ Làm vườn".
Sau giờ học. Như mọi khi, tôi đi ra phía sau khu nhà học, Miu đã đến trước và đang làm gì đó.
"Yo, Fuji-chi."
"Miu, cậu đang làm gì vậy?"
"Ừm, tớ đang xới đất. Aki-chi bảo muốn làm một luống rau mới. Tớ nghĩ mình giúp được gì thì giúp."
Có vẻ cô ấy đang làm luống đất thật. Ngạc nhiên thật đấy, dù vào "Câu lạc bộ Làm vườn" nhưng Miu đâu có hứng thú gì với việc làm vườn, nên tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không tham gia hoạt động đâu. Hơn nữa, mấy việc tay chân này vừa bẩn vừa mệt. Tôi đã nghĩ Miu, kiểu người lúc nào cũng lo tóc tai, trang điểm, sẽ ghét mấy việc này lắm...
"Hả? Đã vào 'Câu lạc bộ Làm vườn' mà lại sợ bẩn tay thì còn nói gì nữa. Tớ vào câu lạc bộ là có lý do, nên tớ phải tham gia hoạt động tử tế, đúng không? Mà đã làm vườn thì bẩn là điều đương nhiên, chỉ cần chuẩn bị trước là được. Với lại, thật ra tớ cũng khá thích vận động tay chân."
Cô ấy quệt mồ hôi trán, cười toe toét. Cái dáng vẻ không chút màu mè đó làm tôi thấy có cảm tình.
Lại có một lần khác.
"Ồ, Fuji-chi! Hiếm khi gặp cậu ở ngoài luống hoa nha!"
"Ừ, hiếm thật. Ừm, Miu, cậu đang mang gì vậy?"
"Ah, cái này hả? Tài liệu dùng trong giờ Quốc ngữ. Tớ cũng không rõ, nghe nói là bách khoa toàn thư cũ. Mấy bạn trong lớp bảo nặng lắm, vác không nổi, nên tớ vác lên phòng tư liệu hộ."
"Hả, nhưng Miu, cậu mang cái này mà không mệt à?"
"Không sao, không sao, tớ có tập tạ mà. Với lại, nếu có người đang khổ sở vì việc này, thì người không khổ sở như tớ làm hộ là xong, đúng không? Thế là ai cũng vui."
Nhìn nụ cười của Miu, tôi biết cô ấy thật sự nghĩ vậy chứ không chỉ nói miệng.
(Đúng là người tốt mà...)
Ở lần đầu tiên, dù nguyên nhân là do tôi, nhưng tôi bị cô ấy ghét, nên tôi không có ấn tượng tốt gì về Miu. Trong mắt tôi, cô ấy chỉ là một con bé hạng đầu lòe loẹt, năng động, thích thể hiện.
Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Sau khi quen biết, Miu là người cởi mở, giao tiếp tốt, tuy hơi ồn ào, nhưng thực ra lại nghiêm túc, biết quan tâm người khác và hay giúp đỡ. Tôi thấy cô ấy là một người dễ mến.
"Hửm, sao thế, Fuji-chi?"
"À, không có gì. Mà này, để mình mang giúp."
"Ơ, thôi thôi. Chừng này tớ mang một mình được..."
"Không sao mà, đưa đây."
"Ah..."
Ai cũng có nhiều bộ mặt, nhiều khía cạnh mà người khác không thấy. Không thể chỉ nhìn một mặt mà đánh giá. Có lẽ ở lần đầu tiên, tôi đã không nhận ra một điều hiển nhiên như vậy.
Cả về Miu. Cả về Saeki-san và các bạn cùng lớp.
Và biết đâu...cả về Akimiya.
"..."
Tôi sẽ nhận ra điều đó một cách không thể trốn tránh...là vào một thời gian sau, ngay trước khi mùa hè lần thứ hai này kết thúc.
***
Tôi đã nghĩ Miu là người như vậy, nhưng rồi một sự kiện đã xảy ra, làm thay đổi hoàn toàn ấn tượng đó.
Hôm đó, ở "Câu lạc bộ Làm vườn" chỉ có Miu và tôi. Akimiya có vẻ bận việc nhà nên không đến được. Thế nên, ở khu vườn hoa hướng dương rực rỡ sau trường, từ đầu đến cuối chỉ có Miu và tôi.
"Phù, hôm nay chắc đến đây là xong..."
Tôi lẩm bẩm như vậy trong khi cất xẻng và phân bón, nhìn quanh luống hoa. Dù đã nhận chỉ dẫn sơ qua từ Akimiya, nhưng chỉ có hai đứa tôi thì cũng không làm được nhiều.
"Ừm ha, luống đất mới cũng ra dáng rồi nè. Hi hi, bé Toma-ko của chị, phải lớn nhanh và khỏe mạnh nha."
Miu nói với cái cây cà chua mà cô ấy tự đặt tên lúc nào không hay.
Và, đúng lúc đó.
"Ồ, Miu-chi, ở đây à!"
Một giọng nói vang lên. Tôi nhìn về phía đó, thấy ba cô gái đang vẫy tay rối rít. Nhìn cái vẻ ngoài nổi bật từ xa, tôi đoán đó là bạn cùng lớp của Miu.
"Ah, Rei, Runa, Hazuki! Sao thế?"
Đúng như tôi đoán, Miu gọi lại và vẫy tay. Thấy vậy, cả ba liền đi tới.
"Tại dạo này Miu-chi bỏ bọn tớ. Cứ sau giờ học là biến đi đâu mất."
"Nên bọn tớ quyết định đi xem thử."
"Thế là cả bọn kéo nhau đến đây luôn."
Có vẻ là vậy. Nói trắng ra là đến hóng chuyện.
"Hừm, mà Miu-chi trồng cây cỏ các kiểu, hơi bị lạ nha. Vui không? Ah, cậu con trai kia là người đó à?"
"Hả?"
Tôi bỗng dưng bị chỉ thẳng mặt và bị nhìn chằm chằm.
"Ừm, đúng rồi. Fuji-chi đó."
"Hể, đẹp trai ghê! Được đó, được đó, tớ thấy hợp với Miu-chi lắm!"
"Trường mình có người thế này mà không biết. Đúng là thiếu sót..."
"Cậu là người sửa giày cho Miu đúng không? Đỉnh thật. Học đâu ra mấy trò đó vậy?"
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị vây quanh và hỏi dồn dập. Tôi cảm thấy mình y như gấu trúc hay thằn lằn cổ diềm trong sở thú...
"Nè, Fuji-chi khó xử kìa. Dừng lại, dừng lại."
"Ơ, sao đâu. Tụi này tò mò về người mà Miu-chi để ý mà."
"Đúng đúng, trước giờ có khi nào Miu-chi nói về ai đâu, tự dưng đùng một cái. Phải điều tra chứ."
"Là bạn thân của Miu, bọn tớ phải biết rõ đối phương là người thế nào, đúng không?"
Họ lờ đi lời can ngăn của Miu, dí sát lại gần hơn.
Đúng là bạn của Miu có khác, cả ba đều toát ra cái khí chất của hội năng động, không chê vào đâu được. Tóc tai, trang điểm đều hoàn hảo, mỗi lần cử động là lại có mùi hương ngọt ngào bay ra.
"Ồ, tóc mượt ghê. Này này, cậu dùng dầu gội gì thế?"
"Hể, tay cũng bự ghê. Cậu có tập tạ không? Tớ muốn điều tra quá."
"Cậu bị cháy nắng rồi kìa? Để tớ bôi kem chống nắng cho nhé?"
Tôi thực sự không thể quen được với cái kiểu giữ khoảng cách này của hội năng động...
Không, hồi còn làm ở quán rượu, tôi cũng có chủ động đụng chạm khách, nhưng đó là một phần công việc, còn cái này là chuyện khác...
Và rồi, Miu vỗ tay thật to.
"Rồi, nghiêm túc, dừng lại. Fuji-chi sợ chạy mất dép rồi kìa."
"Ơ, nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Với lại, cấm sờ mó."
Miu xen vào, cắt ngang. Có vẻ nhờ thế mà ba người bạn kia cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.
"Haizzz, thôi vậy, nhiêu đây cũng được rồi. Ít nhất cũng thấy được mặt Fuji-chi trong lời đồn...Ủa khoan, đây là luống rau à?"
Một trong ba người, tôi nghĩ tên là Rei, vừa nhìn luống rau vừa nói.
"Ơ, đỉnh thế! Wow, có cả dưa hấu kìa! Hể, trông ngon ghê."
"Trông như vườn bách thảo. Chụp ảnh đăng lên Twitter (Sau này là X) là chuẩn bài."
"Có hoa quái vật không? Hoa quái vật?"
Họ vừa cầm điện thoại chụp ảnh vừa đi vào luống rau.
"Ah, khoan..."
Tôi không kịp cản.
Chỗ đó hình như là nơi Akimiya đã gieo hạt súp lơ. Ngay cả tôi cũng hiểu là không nên vô ý giẫm đạp lên chỗ đó. Tôi vội vàng định lên tiếng nhắc nhở.
"Ah, không được, không được! Ra khỏi chỗ đó ngay!"
Một giọng nói vang lên. Tôi nhìn sang, Miu đang quát ba người họ với vẻ mặt nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy.
"Ơ, sao thế, Miu?"
"Tự dưng làm mặt nghiêm trọng vậy."
"Nè, sợ đó nha."
Trước thái độ đằng đằng sát khí của Miu, cả ba định cười cho qua chuyện.
"Không không, nghe này, cái này tớ nói nghiêm túc. Cái luống rau này, là nơi Aki-chi và Fuji-chi ngày nào cũng cực khổ chăm sóc. Thế nên tự tiện giẫm đạp lên đó là không được."
"Ơ, bọn tớ có cố ý phá đâu..."
"Không cố ý, nhưng kết quả là vậy còn gì. Với lại tự tiện chụp ảnh cũng không được. Lỡ lộ địa điểm ra ngoài thì phiền phức lắm."
Miu nói bằng giọng rất cứng rắn. Tôi hiểu là Miu đang nói thật.
Tuy có hơi sợ trước thái độ lần đầu tiên thấy ở Miu, nhưng cả ba vẫn hơi bĩu môi, có vẻ không phục.
"Ơ, nhưng bọn tớ chỉ vào một tí, cũng không có ý xấu..."
"Đúng đúng, bọn tớ có hái trộm dưa hấu để ăn đâu..."
"Ừ ừ, vô tội mà?"
"Reeei... Ruuuna... Haaazukiii..."
"Ư..."
"R-Rồi rồi, ra liền."
"X-Xin lỗi..."
Họ định cãi lại, nhưng bị Miu lườm cho một cái, cả ba xìu xuống ngay.
Nhìn ba người họ, Miu thở hắt ra một hơi.
"Haizz, thật sự xin lỗi cậu nha, Fuji-chi. Mấy đứa này chỉ ngốc thôi chứ không có ý xấu đâu."
"À, không..."
"Ngốc á, Miu cũng thế mà."
"Đúng đó, kỳ thi giữa kỳ tiếng Anh vừa rồi được có 3 điểm mà còn nói ai."
"Bọn tớ còn biết về việc là cậu cứ tưởng Mộc nhĩ là một loại Sứa hái được trên núi đấy."
"Ự, c-cái đó..."
Bị phản đòn bất ngờ, Miu nghẹn họng.
(Khoan đã, Miu, cái đó thì hơi...)
"D-Dù sao thì, chuyện của tớ bỏ qua đi...Lúc nãy là Rei với mấy cậu sai. Xin lỗi cho đàng hoàng đi."
Trước lời nói của Miu.
"Ư, xin lỗi nha, bọn tớ không biết là không được vào..."
"Mà nghĩ lại cũng đúng, tự tiện vào, tự tiện chụp ảnh là không được rồi. Bọn tớ sai."
"Xin lỗi cậu nha, Fujigaya-kun."
"À, không..."
Cả ba người đồng loạt cúi gập đầu.
Cảm giác hụt hẫng...theo một nghĩa tốt. Tôi cứ nghĩ cái hội năng động này lúc nào cũng chỉ biết ý mình, chẳng bao giờ chịu nhận sai hay xin lỗi tử tế. Không ngờ là họ lại nói chuyện biết điều như vậy...
Và...Miu cũng vậy.
Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cô ấy nghiêm túc đến vậy, và cũng ngạc nhiên khi thấy cô ấy trân trọng 'Câu lạc bộ Làm vườn' và Akimiya đến thế.
"Nè nè, hôm nay về đi. Bọn tớ còn phải dọn dẹp nữa."
"...Ừm, đành vậy. Về thôi."
"Để điều tra dịp khác vậy."
"Hẹn gặp lại, Fujigaya-kun."
Nói rồi, cả ba vẫy tay, bỏ đi.
Cứ như một cơn bão mùa hè vậy...
***
"...Phù."
Sau khi ba cô bạn của Miu rời đi, phía sau khu nhà học lại chỉ còn hai đứa, Miu thở hắt ra một hơi.
"Thật sự, xin lỗi cậu nhé, Fuji-chi. Tớ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Rei với mấy bạn kia, bình thường họ đều là người tốt. Chỉ là...lúc nãy hơi hăng quá thôi..."
Cô ấy nói với vẻ mặt thật sự áy náy.
"Không sao, tớ hiểu mà."
Tôi nhìn phản ứng của Miu lúc nhắc nhở họ là biết, ba người kia không phải người xấu. Chắc là họ thật sự không có ác ý, chỉ là hơi vô ý một chút.
"V-Vậy à, may quá...Rei với các bạn ấy là bạn thân của tớ, nên tớ không muốn Fuji-chi nghĩ xấu về họ..."
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực.
Tôi cũng mới phát hiện ra là cô ấy rất biết nghĩ cho bạn bè.
Nhưng trên hết, tôi có điều phải nói với Miu.
"Miu... cảm ơn cậu."
"Hả?"
"Thì đó, lúc ba người kia sắp quậy tới nơi, cậu đã nhắc nhở họ."
Chính là chuyện đó. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy vui, vì cô ấy đã không ngần ngại ngăn bạn mình lại, dù biết làm thế có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ.
"Ah, không không, chuyện đó là đương nhiên mà. Như lúc nãy tớ nói, tớ cũng biết mấy luống rau, luống hoa này không phải là thứ có thể đối xử tùy tiện. Tớ biết Aki-chi và Fuji-chi quý nơi này đến mức nào mà."
"Miu..."
"Thế nên dù là Rei, à không, chính vì là Rei nên tớ càng không thể đứng nhìn họ làm vậy. Mà...có khi đây cũng không phải chuyện tớ nên xen vào..."
"Không phải vậy đâu. Tớ rất vui vì cậu đã trân trọng 'Câu lạc bộ Làm vườn'."
Đó là lời thật lòng của tôi. Tôi vô cùng cảm kích khi thấy Miu cũng trân trọng nơi này, giống như tôi và Akimiya.
"Nói sao nhỉ, Miu...cậu thẳng thắn thật đó."
"Hả?"
"Cứ như là...cậu lúc nào cũng rõ ràng việc mình muốn làm, dám nghĩ dám làm, mà lại không hề dao động..."
Tôi nghĩ, chuyện đó nghe thì dễ, chứ làm thì khó vô cùng.
Chính vì tôi đã không làm được...nên mùa hè đầu tiên của tôi mới có kết cục như vậy.
Khi tôi nói ra điều đó, Miu ngạc nhiên chớp chớp mắt.
"Thẳng thắn á...Lần đầu tiên tớ được khen vậy đó. Tớ toàn bị mắng là ngốc, không biết nghĩ, hay não cơ bắp thôi. H-Hì hì, là vậy cơ à. Tớ thẳng thắn à. Được Fuji-chi khen thế này, ngại ghê."
Cô ấy vừa cười vui vẻ, vừa lấy ngón tay quấn lọn tóc của mình.
Cái cách cô ấy mỉm cười ngay lập tức khi được khen cũng...rất thẳng thắn.
Nhìn Miu như vậy, tôi lỡ buột miệng:
"Này...Miu, cậu có muốn tớ làm gì cho cậu không?"
"Hả, sao đột ngột vậy?"
"Lúc nãy tớ thật sự rất cảm kích chuyện cậu làm. Nên tớ muốn cảm ơn cậu. Nếu là việc tớ làm được, tớ sẽ làm bất cứ điều gì."
Đó là lời nói hoàn toàn tự nhiên. Tôi chỉ muốn đáp lại sự đối đãi thẳng thắn và tốt bụng của Miu.
Nghe vậy, Miu cười ranh mãnh.
"Ồ, bất cứ điều gì á? Bất cứ điều gì là bất cứ điều gì thật đó nha? Con trai là không được nuốt lời đâu đó?"
"Ự, ý tớ là trong giới hạn...bình thường..."
"Ể, làm gì bây giờ ta. Bắt cậu làm hết bài tập cũng hay, hay là bắt cậu làm quản lý cho tớ một ngày nhỉ. Ah, bắt cậu phải trả lời 'Vâng' hoặc 'Dạ' với mọi yêu cầu của tớ cũng không tệ."
Ah, khoan đã, hình như tôi chọn sai rồi thì phải...? Mấy cái yêu cầu 'có mùi' của Miu làm tôi hơi hối hận.
Miu suy nghĩ đăm chiêu khoảng năm phút, rồi vỗ tay một cái.
"…Rồi, quyết định rồi!"
"Ồ, ồ..."
"Việc tớ muốn Fuji-chi làm. Đó là…"
Nói rồi, Miu nhìn thẳng vào tôi.
Với một nụ cười rạng rỡ hết cỡ, và một giọng nói vui vẻ không thể tả, cô ấy thốt lên:
"Hẹn hò đi♪"
5 Bình luận
nchung ta có thể học được khá khá bài học từ những vấn đề của main, nhưng mà hiện tại bác nói đúng thật =)))
Toi Dong Tinh