Cuộc tấn công của Luật Giả thứ 8 nhắm vào tầng ý thức của nhân loại, nhưng điều đó không có nghĩa là họ được phép lơ là phòng thủ ở thế giới thực.
Bản thể của đối phương cũng đang tồn tại song song trong thực tại. Một khi tất cả Chiến sĩ Dung hợp đều sử dụng "Đài Quan Trắc" để xâm nhập vào mộng cảnh, nếu Luật Giả thứ 8 bất ngờ phát động tấn công ở thế giới thực, nhân loại sẽ hoàn toàn mất khả năng chống trả.
Vì lẽ đó, trong khi phần lớn Chiến sĩ Dung hợp đã tiến vào thế giới mộng ảo, Kevin vẫn ở lại Tổng bộ, tuần tra không ngừng nghỉ để đề phòng mọi tình huống bất trắc.
Điều khiến cậu cảm thấy may mắn là Lê không hề bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của Luật Giả thứ 8. Có lẽ dù mất đi sức mạnh, nhưng ý chí của cô vẫn kiên định và vững vàng hơn người thường rất nhiều.
Nhưng suy cho cùng, Lê hiện tại cũng chỉ là một người bình thường, không thể cầm cự được quá lâu. Số lượng thành viên Trục Hỏa Chi Nga còn tỉnh táo đang giảm dần theo từng giây... Chỉ còn biết cầu nguyện cho nhóm của Su sớm lôi cổ được ả Luật Giả đó ra ánh sáng.
Rốt cuộc đến bao giờ, thảm họa Honkai trên thế giới này mới chịu chấm dứt?
Kevin khẽ thở dài, một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, rồi tiếp tục bước đi—
"Kevin, cậu đang ngẩn người ra đó làm gì thế?"
"...Lê?"
Giật mình quay lại, Kevin phát hiện người đứng sau lưng mình chính là Lê — người mà cậu vừa lo lắng cách đây vài giây.
Lúc này, trên gương mặt Lê rạng rỡ nụ cười, cô vui vẻ nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi nhanh lên nào!"
"Đi?" Kevin ngơ ngác hỏi: "Đi đâu cơ?"
"Đương nhiên là đi ăn mừng cùng Su và mọi người rồi! Cậu chưa đọc tin nhắn trên thiết bị liên lạc à? Luật Giả thứ 8 đã bị Su tìm ra và tiêu diệt rồi!"
"?!"
Thông tin thốt ra từ miệng Lê quá đỗi chấn động khiến Kevin không dám tin vào tai mình. Cậu vội vàng móc thiết bị liên lạc từ trong túi ra. Đúng lúc này, tin nhắn từ Mei cũng vừa vặn được gửi đến, nội dung thông báo rõ ràng rằng Luật Giả thứ 8 đã bị tiêu diệt, đợt bùng phát lần này đã kết thúc.
"Nhanh vậy sao...?"
"Chẳng lẽ cậu còn không tin vào thực lực của bạn thân mình à?" Lê bước nhanh đến trước mặt Kevin, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu đi theo. "Nhanh lên nào Kevin, hôm nay Tiến sĩ vui lắm, còn bảo có tin tốt muốn thông báo cho cậu đấy~"
"Tin tốt?" Dù trong lòng vẫn còn nhiều hỗn loạn và nghi hoặc, nhưng nhìn bóng dáng hào hứng của Lê, Kevin vẫn theo bản năng bước theo cô.
Đã bao lâu rồi, cậu không được nhìn thấy một Lê vui vẻ như thế này?
Nhưng mà...
Khi Kevin theo chân Lê bước vào phòng chỉ huy, tất cả mọi người đều đang reo hò phấn khích. Ngay cả Mei, người quanh năm suốt tháng giữ bộ mặt lạnh lùng, giờ đây cũng nở nụ cười rạng rỡ.
"Luật Giả thứ 8 đã bị tiêu diệt. Và theo tính toán của Prometheus, Luật Giả thứ 8 cũng chính là Luật Giả cuối cùng! Tôi xin tuyên bố — Nhân loại đã chiến thắng Honkai!!"
Bầu không khí vốn đã sôi động nay càng bùng nổ dữ dội hơn. Người thì ôm chầm lấy nhau vì kích động, người thì khóc nấc lên vì vui sướng. Giữa biển người hân hoan ấy, sự im lặng của Kevin trở nên lạc lõng đến kỳ lạ.
"Sao thế Kevin, cậu không vui à?" Lê đứng bên cạnh quan tâm hỏi: "Hay là cậu thấy không khỏe ở đâu?"
"Không, tớ chỉ là..."
"Ta thấy thằng nhóc này đang lo sốt vó vì sợ Su lần này lập công lớn quá, cướp mất trái tim người đẹp, khiến nó hết cửa chứ gì." Mobius hiếm khi xuất hiện ở nơi đông người thế này, nhưng cái miệng vẫn cay nghiệt như mọi khi.
"Tiến sĩ nói gì thế ạ!" Gò má Lê bỗng chốc ửng hồng. Cô liếc nhìn Kevin một cái rồi thẹn thùng đưa tay bịt miệng Mobius lại.
"Được rồi Lê, ai chẳng biết em thích thằng nhóc này." Mobius vất vả gỡ tay Lê ra, rồi móc từ túi áo blouse trắng một ống thuốc lắc lắc trước mặt mọi người. "Nếu không nể mặt em thì ta còn lâu mới làm thứ này cho cậu ta... Nhìn cho kỹ đây Kevin, đây là thuốc chữa trị tác dụng phụ của phẫu thuật Chiến sĩ Dung hợp. Tiêm cái này vào, thân nhiệt của cậu sẽ trở về mức bình thường của con người, tha hồ mà tiếp xúc thân mật với Lê nhé."
"Thử thuốc ngay bây giờ luôn đi. Tuy ta tự tay tiêm cho cậu cũng được, nhưng chuyện này giao cho Lê đích thân làm thì ý nghĩa hơn nhỉ?"
Lê đón lấy ống tiêm từ tay Mobius, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Kevin: "Cẩn thận nhé Kevin, có thể sẽ hơi đau một chút đấy."
Đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, Kevin chỉ im lặng. Mãi cho đến khoảnh khắc Lê nắm lấy tay cậu chuẩn bị tiêm thuốc, cậu mới thực sự hành động.
Cậu trở tay siết chặt lấy cổ tay Lê, tay còn lại nắm lấy Thiên Hỏa Thánh Phán bên hông, và rồi —
ĐOÀNG!!!
Ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ phòng chỉ huy. Bất kể là Mobius, Mei, Su hay tất cả những thành viên Trục Hỏa Chi Nga đang ăn mừng kia, tất cả đều hóa thành tro bụi trong chớp mắt dưới ngọn lửa bất ngờ ập đến. Chỉ còn lại duy nhất Lê — người vẫn bị Kevin nắm chặt cổ tay.
"Cậu... cậu đang làm cái gì thế Kevin?!!"
Chứng kiến thảm cảnh trước mắt, Lê thét lên đau đớn. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi tay Kevin để lao đến ôm lấy đống tro tàn từng là Mobius, nhưng bị cậu giữ chặt không thể nhúc nhích.
"Kevin, cậu điên rồi sao?! Tại sao lại đột nhiên tấn công mọi người!?"
"Đừng diễn nữa, Luật Giả." Nhìn Lê nước mắt lưng tròng trước mặt, lực tay của Kevin càng siết mạnh hơn, gần như muốn bóp nát cổ tay đối phương. "Ngươi chẳng giống cô ấy chút nào cả."
"...Vậy sao?"
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, vẻ bi thương trên gương mặt Lê — hay nói đúng hơn là Luật Giả thứ 8 — biến mất, thay vào đó là nụ cười chế giễu quỷ dị. "Nhưng rõ ràng ta đã xây dựng hình tượng này dựa trên ký ức của các ngươi về ả ta mà. Nếu nhất định phải tìm ra điểm khác biệt so với thực tế thì..."
"Ngươi nhìn ra sơ hở, chẳng lẽ là vì ngươi biết rõ cô ta thực chất không hề thích ngươi?"
Kevin: "......"
Nhìn Kevin im lặng không đáp, Luật Giả thứ 8 cười phá lên: "Thật là một kẻ đáng thương. Nhưng cũng phải thôi, làm gì có ai lại đi yêu một kẻ đã hại mình ra nông nỗi thê thảm như vậy chứ? Cô ta vốn là một anh hùng được vạn người ngưỡng mộ, tất cả là tại ngươi—"
Ngọn lửa của Thiên Hỏa Thánh Phán bùng lên, cắt đứt lời nói của Luật Giả thứ 8, nhưng tiếng cười man dại của ả vẫn không hề dứt.
"Hà tất phải phản kháng hả con người? Các ngươi rồi sẽ bị diệt vong cả thôi. So với việc tỉnh táo đối diện với hiện thực tàn khốc, chẳng phải chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ này là lựa chọn tốt hơn sao?"
"Câm mồm."
Kevin siết chặt vũ khí trong tay. Rõ ràng cậu đã trúng chiêu của Luật Giả thứ 8 từ lúc nào không hay. Dù là chiến binh mạnh nhất nhân loại hiện tại, nhưng cậu hoàn toàn không có kỹ năng phòng thủ trước các đòn tấn công tinh thần, điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
Giấc mơ mà Luật Giả thứ 8 dệt nên quả thực quá đỗi ngọt ngào, thậm chí đã có khoảnh khắc khiến cậu dao động, nhưng mà...
Trong thế giới thực, Honkai sẽ không dễ dàng biến mất, Lê cũng sẽ không bao giờ nở nụ cười thẹn thùng ấy với cậu, nhưng tất cả ở đó đều là sự thật.
Một Lê bằng xương bằng thịt đang sống ở thực tại, và cô ấy vẫn cần sự bảo vệ của cậu.
Dù biết rõ thứ mình vừa giết chỉ là ảo ảnh mượn hình hài của Lê, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng Kevin vẫn không hề thuyên giảm.
Đã nhìn thấu mộng cảnh, vậy tiếp theo có thể thoát ra được chưa?
Giây tiếp theo, Kevin bừng tỉnh dậy trên mặt bàn học.
"Dậy rồi hả?" Su, người ngồi cùng bàn, nhìn cậu với vẻ bất lực: "Ngủ từ sáng đến tận giờ nghỉ trưa, cậu cũng tài thật đấy... Có phải vì hôm nay định đi tỏ tình với chị Lê nên hồi hộp mất ngủ không?"
"Đây là... trường học?"
Kevin nhanh chóng quan sát xung quanh. Mọi thứ ở đây đều quá đỗi quen thuộc, chính là Học viện Senba.
"Vẫn là mơ, tại sao..."
"Mơ với mộng gì chứ, đây là trường học thì còn là gì nữa, cậu ngủ đến mụ mẫm đầu óc rồi à?" Su đứng dậy vỗ vai Kevin. "Đi thôi, chị Lê đang đợi đấy."
0 Bình luận