LN Vol 0 ( Tiền truyện ) ( Đã hoàn thành )

Chương 04 Và rồi, mùa xuân đã đến!

Chương 04 Và rồi, mùa xuân đã đến!

“Cậu ấy lâu quá .”

Tôi chờ Arisaka trong phòng chuẩn bị của câu lạc bộ mỹ thuật, mà đã khá lâu trôi qua.

Là con gái, mất nhiều thời gian hơn con trai để chỉnh lại đầu tóc hay quần áo trước gương, điều đó tôi hiểu.

Dù vậy, vẫn chậm quá.

“Chẳng lẽ cậu ấy về rồi à?”

Không, cặp của Arisaka vẫn còn đây. Không thể nào cô ấy lại về tay không được. Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?

Tôi thoáng nghĩ đến việc đi tìm, nhưng nếu lỡ đi ngược đường nhau thì lại phiền. Với lại, tôi và cô ấy còn chưa trao đổi liên lạc nữa.

Mà đứng chờ gần nhà vệ sinh nữ để dò xem tình hình thì… cũng không hay chút nào.

Khi tôi còn đang lưỡng lự, Arisaka cuối cùng cũng trở lại, thở hổn hển thấy rõ.

“Xin lỗi, để cậu đợi.”

“C-có chuyện gì à?”

“Vừa phải đối đầu với kẻ thù truyền kiếp một chút.”

“Tớ chẳng hiểu gì cả.”

“Thôi kệ đi! Cậu có đi ngắm hoa anh đào không? Mình đi chứ?”

Cô ấy nói nhanh, gần như nổi cáu nhẹ.

Dù sao thì tôi cũng nhẹ nhõm vì Arisaka đã nhận lời mời.

“Còn cặp thì sao? Cậu để lại à?”

“…Tớ mang theo. Có cảm giác như sẽ không quay lại được nữa.”

“Hả?”

“Đừng bận tâm.”

Hôm nay Arisaka trông có vẻ hơi lạ.

Không, chắc là do tôi sắp thực hiện lời tỏ tình lớn nhất đời nên thần kinh mới nhạy cảm như vậy. Tốt hơn hết là đừng để tâm.

Tôi khóa cửa phòng chuẩn bị, rồi hai đứa cùng đi ra phía sau trường.

Buổi lễ bế giảng đã xong, nên khuôn viên yên tĩnh lạ thường.

Không có ai xung quanh, nên việc tôi đi cạnh Arisaka cũng không khiến ai chú ý.

“Cảm giác một năm trôi qua nhanh thật.”

“Ừ, đúng vậy.”

“Không biết năm hai sẽ chia lớp thế nào nhỉ. Nếu lại cùng lớp thì tốt quá.”

“C-cậu hỏi khó ghê, tớ chẳng quan tâm đâu.”

Giọng Arisaka cao hơn bình thường.

“Năm sau có tớ bên cạnh chắc cũng có ích chứ nhỉ?”

“Nếu tớ đồng ý thì chẳng khác nào thừa nhận là mình đang dựa dẫm vào cậu còn gì.”

“Tớ vẫn tự tin là mình có giúp ích mà.”

“Ví dụ như?”

“Như lúc tớ che cho cậu khỏi bức tranh sơn dầu đang rơi ấy.”

“Cậu định lấy ơn đó ra để tính toán gì đây?”

Cô ấy rẽ qua hành lang, rồi bước xuống cầu thang.

“Không có gì đâu. Tớ chỉ làm vì muốn làm thôi.”

“Hả, ‘muốn làm’ là sao chứ!?”

Vì quá bất ngờ, Arisaka trượt chân trên bậc thang, mất thăng bằng.

Tôi lập tức đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cô ấy.

Cánh tay mềm mại, mảnh khảnh, nhẹ bẫng trong tay tôi.

“Thấy chưa, cũng có lúc tớ giúp được cậu mà.”

“C-chỉ là tình cờ thôi!”

“Đi đứng nhớ cẩn thận. Trẹo chân thì nguy hiểm lắm đấy.”

“Biết rồi mà!”

Arisaka hất tay tôi ra, bước nhanh xuống trước.

“Thật không? Nếu cậu bị thương, tớ sẽ bế thẳng đến phòng y tế luôn đấy.”

“Tớ cảm thấy có gì đó mờ ám trong câu nói đó.”

“Chỉ là sơ cứu thôi. Thấy ai bị thương trước mặt thì phải giúp chứ.”

“Thật không biết được đâu.”

“Nếu được thì tớ cũng mong, khi tớ bị thương, cậu sẽ giúp lại tớ một lần.”

Dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang, cô ấy ngoái nhìn tôi một chút, nói “Nếu có lúc đó,” rồi nhanh chóng bước đi.

Chỉ nghĩ đến việc được cô ấy dịu dàng quan tâm khi bị trẹo chân thôi mà tôi đã thấy đó là phần thưởng lớn rồi — đúng là tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi.

Tôi thay giày ngoài, đi qua sân trường, vòng ra phía sau khu nhà chính.

Từ lúc nào mà cả hai không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau.

Nơi chúng tôi đến là một khung cảnh thật huyền ảo.

“Wa, đẹp quá.”

“Ừ, tuyệt thật.”

Cây anh đào nở rộ, khoe sắc rực rỡ.

Vòm hoa hồng nhạt trải dài, đung đưa trong gió xuân, những cánh hoa như mưa rơi nhẹ xuống.

Chúng tôi lặng nhìn lên, quên cả lời nói.

Tôi đặt cặp xuống đất, đứng cạnh cô ấy, cùng nhìn về một hướng.

Chỉ thế thôi mà cũng thấy hạnh phúc.

Khi ngẩng lên ngắm hoa, tôi không kiềm được mà liếc nhìn gương mặt nghiêng của Arisaka.

Những cánh hoa rơi chạm vào bàn tay trắng của cô.

Cô ấy thật sự rất đẹp.

Dù thế giới có kết thúc ngay khoảnh khắc này, tôi cũng sẽ không hối tiếc.

Tôi đã cảm thấy mãn nguyện đến mức ấy.

Bị cuốn hút bởi cái đẹp là bản năng của con người.

Cho dù có nói bao nhiêu lời hay lý lẽ, khi trái tim đã bị nắm giữ, ta không thể chống lại được.

So với một năm trước, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Arisaka Yorka, cảm giác ấy vẫn không thay đổi.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tình yêu của tôi đã bắt đầu.

Dù không nói chuyện trong lớp, ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo cô ấy.

Từ khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, tôi đã khắc ghi mọi phản ứng của cô vào trong tim.

Chính những khoảng thời gian không thể gặp mặt lại khiến nỗi nhớ thương ngày càng lớn.

Toàn bộ con người tôi dường như được sinh ra chỉ để yêu cô ấy.

Tôi yêu Arisaka Yorka đến mức có thể tin chắc vào điều đó.

Giờ thì, khoảng thời gian chỉ biết mơ mộng đã kết thúc rồi.

Đã đến lúc đối mặt với hiện thực.

“Arisaka.”

Tôi gọi tên cô.

Đôi vai Arisaka khẽ run lên, rồi cô nhẹ nhàng quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi có thể thấy cô gái mà tôi yêu nhất đang căng thẳng.

Và hẳn là tôi còn căng thẳng hơn thế.

Cảm xúc dâng trào đến mức chẳng cần phải lấy hết can đảm nữa.

Những lời cần nói, tôi đã sẵn sàng từ lâu.

“Tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé.”

 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!