Hôm ấy, Yuuki vẫn đang dùng bữa tối cùng Kotori tại nhà như thường lệ.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ vụ việc với Yui, và giờ đã sang tháng Mười một. Tiết trời đã trở lạnh, cả hai đều đã đổi sang những bộ trang phục thường ngày dày dặn của mùa đông.
"Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi nhỉ."
"Vâng ạ. Mà, kể cả trong kỳ nghỉ thì chắc anh Yuuki-san vẫn sẽ ngập đầu trong học hành và công việc thôi."
"...Anh không chối được rồi."
Lịch trình của Yuuki đã kín đặc những kế hoạch công việc.
Thêm vào đó, kế hoạch học tập trong kỳ nghỉ đông của cậu cũng được vạch ra vô cùng chi tiết. Hết mùa đông là cậu sẽ lên năm ba, và mùa thi cử cũng cận kề. Cậu không phải kiểu người có thành tích tốt mà chẳng cần học như Fujii, thế nên cậu phải nỗ lực hết sức có thể ngay từ bây giờ.
"Anh thấy hơi có lỗi... Dù là nghỉ đông mà có vẻ chúng ta chẳng đi chơi cùng nhau được mấy."
"Hi hi, em không sao đâu ạ."
Kotori vừa nói vừa đặt bát súp miso lên bàn.
"Em nghĩ một người con trai sẽ ngầu hơn khi họ hết mình vì điều mình muốn làm."
Cô nói rồi dịu dàng mỉm cười.
Đúng là bạn gái mình, lúc nào cũng biết cách nói những lời dễ nghe như vậy.
"Với lại, không có giờ học trên lớp thì thời gian học ở nhà sẽ tăng lên đúng không ạ? Thế nên, thời gian em được ở bên cạnh anh Yuuki-san cũng sẽ nhiều hơn. Như vậy là đủ với em rồi."
"Kotori..."
"Em rất thích ngắm gương mặt nghiêng của anh Yuuki-san khi đang học bài. Nghĩ đến việc sẽ được ngắm nhiều trong kỳ nghỉ đông làm em thấy háo hức quá."
"...Kotori ơi!!"
Vì cô ấy nói những lời quá đỗi đáng yêu, Yuuki đã đặt đũa xuống và ôm chầm lấy Kotori ngay giữa bữa ăn.
"A-Anh Yuuki-san!? Sao thế ạ!?"
"Em thật là... đúng là hết nói nổi với em mà!!"
Đáng yêu không chịu nổi.
Bạn gái của mình đáng yêu không chịu nổi.
"...Được rồi, anh quyết định rồi. Anh sẽ cố gắng sắp xếp một kỳ nghỉ dài ngày. Chúng ta hãy cùng đi đâu đó nhé."
"C-Chuyện đó... có ổn không ạ?"
"Anh đột nhiên rất muốn đi hẹn hò với Kotori. Em sẽ đi cùng anh chứ?"
"Vâng... Tất nhiên là em rất vui ạ."
Kotori thoáng chút ngạc nhiên và người cô cứng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng và tựa vào người Yuuki.
"Vậy thì, chúng ta đi đâu được nhỉ?"
Nói là đi đâu đó thì dễ, nhưng Yuuki vốn là người chẳng mấy hứng thú với chuyện du lịch.
(Ừm, mùa này thì... hay là đi suối nước nóng ở khu Kusatsu nhỉ...)
Trong lúc cậu đang vắt óc vận dụng vốn kiến thức ít ỏi về các địa điểm du lịch gần đó.
Cạch.
Một âm thanh vang lên, báo hiệu có thứ gì đó vừa được thả vào hòm thư.
"Em đi lấy đây ạ."
"Ừ."
Kotori lập tức phản ứng như thường lệ và đi lấy thư.
Hơi ấm của cô đột ngột biến mất khiến cậu thấy tiếc nuối, đang lúc xoa xoa hai tay một mình thì...
"Có thư gửi cho anh Yuuki-san này. Người gửi là... à, là mẹ của anh Yuuki-san ạ."
Trên lá thư Kotori mang đến, tên người gửi được viết là "Yuuki Asako".
"À, thư của tháng này đây mà. Lại phải viết thư trả lời rồi."
Tuy hiếm thấy trong thời đại này, nhưng Yuuki và mẹ vẫn duy trì việc trao đổi thư từ mỗi tháng một lần. Dù nói là ở một vùng quê vô cùng hẻo lánh, mẹ cậu vẫn có điện thoại thông minh, cậu nghĩ cứ dùng nó là được rồi, nhưng lại bị bà thuyết phục bằng một lý lẽ khó hiểu rằng: "Việc dồn hết tâm tư vào từng con chữ mới là quan trọng. Đó là linh hồn, là linh hồn đó con ạ."
"Để xem, lần này mẹ viết gì đây..."
Lần trước, bà đã dùng kín một mặt giấy A4 để hỏi về Kotori, nên Yuuki cũng đã viết kín cả hai mặt giấy A4 kể về những điểm đáng yêu của cô ấy để gửi lại.
"...À..."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Kotori, người đã ngồi vào bàn và tiếp tục bữa ăn, hỏi khi thấy Yuuki lẩm bẩm một mình sau khi đọc thư.
"Này Kotori... về kỳ nghỉ dài ngày anh vừa nói lúc nãy ấy."
"Vâng."
"Em có muốn cùng anh về quê không?"
"Ể?"
Bàn tay của Kotori đang định gắp một miếng dưa chuột muối bỗng khựng lại giữa không trung.
Trên lá thư mà Yuuki đang cầm, những dòng chữ được viết bằng bút lông với nét chữ điêu luyện ghi rằng: "Cuối năm nay, con hãy dẫn cô bạn gái dễ thương nhất hệ mặt trời mà con kể về đây đi nhé."


0 Bình luận