Tập 03 : Welcome to the Mannerheim Line
Chương 27 : Phòng tuyến Mannerheim (21)
0 Bình luận - Độ dài: 1,301 từ - Cập nhật:
Trương Hằng và Simon cùng phối hợp, lần lượt bắn vỡ những chiếc đèn dầu treo ở các góc trại.
Chẳng mấy chốc, cả khu trại chìm trong bóng tối. Đêm nay trời không trăng, tầm nhìn cực thấp, người ở xa chỉ còn là những bóng mờ chập chờn như ma trơi trong tuyết.
Hiện tại, hai người cách rìa rừng phía tây bắc khoảng bảy mươi mét, nhưng nếu bọc sang hướng chính tây thì chỉ còn bốn mươi mét, giữa đường lại có một gian kho chứa hàng có thể làm vật chắn. Xét tình hình, Trương Hằng nghiêng về hướng tây trước, rồi mới chuyển sang tây bắc.
Vấn đề là... phải xử lý cho xong gã bắn tỉa bên phía tây đã.
Giờ đã có súng trường, Trương Hằng nhanh chóng cất khẩu súng lục đi. Cả hai nằm rạp xuống tuyết, kẹp chặt súng trong tay, giữ tư thế sẵn sàng bóp cò. Không ngoài dự đoán, người trong rừng không nén nổi lại nổ súng bắn trả về phía Weiler đang bắn loạn ánh lửa nơi nòng súng vừa lóe lên liền lộ vị trí.
Hai người chớp lấy thời cơ.
Hai tiếng súng nổ gọn gàng. Một bóng người ngã gục giữa rừng. Simon không dừng lại, lập tức xoay nòng súng, nhờ vào khả năng ghi nhớ và phản xạ đáng sợ, cô bé xử luôn tên còn lại chỉ trong tích tắc.
Đáng tiếc là Weiler cũng đã trúng đạn. May mà đối phương không nhằm giết anh viên đạn chỉ cắm vào cẳng chân. Trương Hằng biết không thể chần chừ thêm, lập tức kéo Simon băng qua sân trại, lao về phía nhà kho.
Nhưng chưa đến nơi, một loạt đạn đã quét tới, ép hai người phải dừng lại sau nhà kho bọn bên kia đã nhận ra ý đồ thoát thân, liền điều quân bắn chặn.
Simon ra hiệu, muốn dùng bản thân làm mồi nhử, đánh lạc hướng để Trương Hằng chạy. Nhưng cậu từ chối không chút do dự đám người kia rõ ràng nhằm vào cô, cậu không thể nào để cô lại đây chờ chết. Nếu đã vậy, thà liều mạng cùng nhau còn hơn.
Dù vậy, đó là phương án cuối cùng. Chính diện đối đầu, tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Kể cả có thắng được, e rằng bên du kích cũng chẳng còn mấy ai.
Đúng lúc cả hai bị dồn vào thế bí, thì từ mặt đất vang lên tiếng gầm giận dữ Weiler lại gượng dậy!
Bị trúng đạn vào chân không khiến anh lùi bước, ngược lại càng khiến con thú trong anh trỗi dậy. Bên cạnh vừa hay có xác một tên bịt mặt, Weiler kéo thân xác kia làm vật chắn, nhặt lấy khẩu tiểu liên vẫn còn đạn, quét một tràng điên cuồng vào rừng.
Tranh thủ cơ hội đó, Trương Hằng và Simon tăng tốc, lao về phía rừng bạch dương. Đạn bay sau lưng như lưỡi hái tử thần quét tới. Ba giây đồng hồ mà tưởng như ba thế kỷ, hai người dùng hết sức bình sinh mà lao đi.
Sắp vào đến rừng thì bi kịch xảy ra trong rừng phía tây chỉ có ba tên địch, vậy mà chẳng ai ngờ vẫn còn một tên thứ tư nằm phục kích.
Tên này nằm im từ đầu đến giờ, mặc kệ bên ngoài náo loạn, giờ mới tung ra đòn sát thủ.
Khoảng cách gần đến mức không thể hụt. Tên bịt mặt nhấc khẩu tiểu liên, chuẩn bị xiết cò…
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Simon cũng đã gỡ súng trường khỏi lưng. Không kịp chỉnh tư thế, không kịp ngắm, thậm chí không kịp lấy hơi cô bắn.
Ánh lửa lóe lên.
Tên bịt mặt còn chưa kịp xiết cò, đã thấy đồng tử mình co rút hắn đổ vật xuống tuyết trong tư thế đang định giết người.
Trương Hằng và Simon thoát chết.
Nhưng chưa kịp thở, đạn lại vang lên phía sau. Bọn bịt mặt không rõ ai vừa trốn vào rừng, đành chia quân truy đuổi, phần còn lại tiếp tục đè trận với đám du kích.
Trương Hằng cúi người lục xác tên bịt mặt vừa ngã, nhặt lấy khẩu tiểu liên cùng vài băng đạn dự phòng. Cả hai lại chuyển hướng về phía tây bắc.
Nếu Maggi không nói dối, thì nơi đó là mắt xích yếu nhất trong vòng vây. Nhưng yếu không có nghĩa là bỏ trống. Kinh nghiệm vừa rồi khiến họ càng thêm cẩn trọng rừng tối, dễ ẩn thân, cũng dễ phục kích.
Simon đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là khi gỡ mặt nạ kẻ địch ra, nhận ra đó là đồng bào mình, ánh mắt cô không giấu nổi kinh ngạc.
Trương Hằng thầm nghĩ: Nhiều lúc không hiểu tiếng cũng không phải điều tệ. Ít ra khỏi phải là mình mở miệng nói cho cô ấy biết quê hương đã phản bội cô.
Hai người không nấn ná lâu, vơ vội súng đạn rồi nhanh chóng lẩn vào rừng sâu.
Dọc đường, họ đụng độ ba tốp địch, đa phần chỉ đi lẻ hoặc theo cặp. Simon có giác quan thính thị cực kỳ nhạy bén, luôn là người phát hiện ra địch trước, nên mỗi trận đấu đều kết thúc nhanh gọn.
Càng đi sâu, lực cản càng ít càng củng cố thêm niềm tin rằng Maggi đã nói thật.
Nhưng rồi… từ trong rừng bỗng vang lên những tiếng hô gọi rối rít.
Trương Hằng nghe không hiểu gì, nhưng Simon thì có vẻ nghe rất rõ. Cô khựng lại, không bước thêm.
Trương Hằng thừa biết bọn kia đang chơi trò gì rõ ràng là muốn lật trắng thay đen, dựng chuyện đây là chiến dịch bắt giữ Trương Hằng, rồi dùng “quốc gia” để ép Simon chọn phe.
Nghe thì thật mỉa mai rõ ràng đất nước cô đã phản bội cô, vậy mà giờ lại quay ra muốn lợi dụng lòng trung thành của cô, bằng một đống lời dối trá.
Nếu cậu nói được tiếng Phần Lan, hẳn giờ đã có thể giải thích mọi chuyện. Nhưng bọn kia cũng biết rõ điểm yếu ấy, nên mới cố tình đánh vào.
Thực ra, bảo vốn từ của Trương Hằng “thảm hại” cũng hơi oan, cậu vẫn có thể gắng gượng vài câu. Nhưng trong tình huống này, cố nói chỉ càng giống như đang ngụy biện, càng thêm đáng nghi.
Vậy nên cậu lựa chọn im lặng.
Thực ra, những gì cần nói cậu đã nói hết từ trong căn phòng đó rồi. Giờ, mọi quyết định đều thuộc về Simon. Dù mỗi giây chần chừ đều là một bước gần hơn tới cái chết, Trương Hằng vẫn không thúc ép cô.
Hai người cứ thế đứng yên giữa rừng, giữa đêm.
Tiếng bước chân khe khẽ bắt đầu vang lên quanh họ.
Simon ngẩng lên nhìn Trương Hằng. Ánh mắt cậu vẫn điềm tĩnh như cũ.
Tình thế hiện tại rõ ràng bất lợi cho Trương Hằng. Cậu không thể không tính đến phương án xấu nhất nếu Simon bị những lời kia thuyết phục, thì cậu đành phải cưỡng ép cô rời khỏi đây.
Nhưng rồi điều không ngờ đến đã xảy ra.
Simon bất ngờ giương súng, lạnh lùng bóp cò một bóng người trong rừng lập tức đổ gục.
Cô dùng hành động để trả lời.
Giữa những lời hứa hão từ những kẻ xa lạ, cô vẫn chọn tin người đồng hành từng ăn ngủ cùng mình suốt bao ngày qua.
Phụ nữ mà… đôi khi chẳng cần lý lẽ. Trực giác thôi là đủ.


0 Bình luận