Ngày mai, hãy tới trên đô...
Misaki Saginomiya Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Hoàn Thành)

Khúc Dạo Đầu: Câu chuyện nghìn lẻ một giây

0 Bình luận - Độ dài: 1,079 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu khoảng khắc tan học đã đến.

Khoảnh khắc yên ắng đến mức như thể có thể nghe thấy cả âm thanh thời gian đang khẽ khàng trôi đi.

Mùa xuân năm lớp 10. Một buổi chiều sau cơn mưa ngớt, trong căn phòng câu lạc bộ nhỏ xíu, chỉ có tôi và cô ấy ở lại.

“Nè, không biết … mười năm sau sẽ như nào ha?”

Bỗng dưng như sực nhớ ra điều gì đó, Nito khẽ lên tiếng.

“Lúc đó thì bọn mình tốt nghiệp cấp ba lâu rồi. Có thể đang học đại học, cũng có thể không. Làm việc rồi hay vẫn chưa có gì ổn định… nhưng nói chung là, bọn mình đều đã là người lớn cả rồi ha.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Nito.

Nito đang khom người, chỉnh lại góc quay giữa điện thoại và chiếc giá ba chân.

“Chắc lúc ấy tớ sẽ nhớ lắm… khoảng thời gian từng cùng cậu ở lại trong căn phòng này. Sẽ kiểu như: ‘À thì ra mình cũng từng trải qua những ngày tháng thế này’. Có lẽ… đó chính là thanh xuân.”

“…Tự nhiên cậu lại nói mấy chuyện như thế?”

“Không rõ. Nhưng tớ có linh cảm như vậy.”

Nito đưa mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.

“Mà linh cảm của tớ thường đúng lắm đấy.”

“Vậy thì tớ phải ghi nhớ mới được. Để còn đem ra kiểm chứng sau mười năm nữa…”

“Ừ, gửi gắm hết cho cậu đấy. Vì tớ chắc sẽ quên sạch à nha.”

Phải rồi, nếu là Nito thì đúng là dễ quên thật.

Có lẽ những lời vừa rồi chỉ là phút ngẫu hứng, chẳng mang ý tứ gì sâu xa.

Nhưng với tôi lúc này, nó lại đặc biệt hơn tất cả. Câu nói ấy như khắc sâu vào lòng. Có thể mười, hai mươi năm nữa, tôi cũng chẳng quên được.

“Xong rồi, chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi.”

Nito gật đầu, rồi ngồi xuống trước cây đàn piano.

Cậu ấy đặt ngón tay lên phím đàn, nhấn thử vài nốt. Giai điệu phát ra còn hơi vụng về, nhưng lại mang theo chút gì đó kỳ lạ, khiến người nghe phải dừng lại để cảm thụ.

“Xin lỗi nhé, giờ tớ quay đây. Cậu giữ yên lặng một chút nha.”

“…Ừ.”

“…Hmm? Cậu sao vậy?”

Nito vẫn đặt tay trên phím đàn, quay sang nhìn tôi chăm chú.

“Hôm nay Meguri trông lạ lắm đấy.”

Cậu ấy nghiêng đầu, mắt không chớp lấy một lần như muốn nhìn thấu tâm trạng tôi.

“Kiểu như… thẫn thờ? Hay là chậm chạp? Không biết phải diễn tả sao nữa.”

Cậu ấy nói đúng. Tôi hôm nay khác thường thật.

Trên tay tôi vẫn là chiếc máy chơi game bắn súng, nhưng từ nãy đến giờ toàn thua liểng xiểng.

Tôi cũng không thể tập trung trả lời lời cô ấy như thường được.

Tất cả—là vì khung cảnh này.

Bóng hình cô ấy nhuộm trong ánh chiều nhẹ ấm, màu sơn xanh biển trên đầu ngón chân trần cứ lấp lánh.

Giai điệu từ đầu ngón tay, bụi li ti lơ lửng trong ánh nắng, và một tương lai mơ hồ sau mười năm nữa…

Ngay lúc mọi cảm xúc trong tôi gần như vỡ òa, tôi không thể kìm được nữa.

“…Tớ thích cậu, Nito.”

Khi nhận ra thì câu nói ấy đã bật ra thành lời.

“Cậu… muốn hẹn hò với tớ không?”

Có lẽ chiếc điện thoại vẫn đang quay. Cảnh vừa rồi chắc chắn đã ghi lại rõ ràng từng khung hình.

Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại.

Nito im lặng một thoáng, rồi bật cười khẽ.

“Ể~~ cậu mà cũng đi nói mấy lời như thế… ngay lúc này sao?”

“…Ừ. Xin lỗi.”

“Ít nhất cũng phải nói cho đàng hoàng một chút chứ ha…”

Nghĩ lại thì, màn tỏ tình quá đỗi bốc đồng vừa rồi… có khi lại khiến cô ấy thấy khó xử cũng nên.

Cảm giác bất an như một cơn sóng ngầm ập đến, lan rộng với tốc độ chóng mặt. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn là hối hận, cứ như bộ xử lý trong não bị quá tải vì một bản cập nhật sai thời điểm.

Hỏng rồi… chắc là bị từ chối mất thôi… Trong lúc đang mím chặt môi, chuẩn bị tinh thần cho kết cục đó—

“...Mong cậu hãy chỉ bảo nhiều hơn.”

Nito khẽ cất lời.

“Nếu cậu không thấy phiền… thì mong cậu giúp đỡ tớ thật nhiều nhé.”

Tôi ngẩng lên nhìn—và nhận ra bàn chân sơn móng gọn gàng kia đã nhẹ nhàng chạm xuống sàn.

Đôi mắt lấp lánh những đốm sáng kia đang nhìn thẳng về phía tôi, như thể cả thế giới đều dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

“…Thật không đó?”

“Thật.”

“Không phải đùa đấy chứ?”

“Tớ trông giống kiểu sẽ lấy chuyện này ra đùa à?”

“Là… với tớ sao?”

“Không lẽ còn ai khác ngoài cậu hả…?”

Vừa dứt lời, Nito mỉm cười ngượng ngùng.

“Tớ sẽ… hẹn hò với cậu.”

—Tôi bật ra một tiếng reo vui như vỡ oà.

Phấn khích đến mức suýt nữa đã nhảy cẫng lên, tôi vội nắm lấy tay cô ấy.

“Như mơ luôn ấy! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“Ể~~ cậu vui dữ vậy luôn á…?”

“Tất nhiên rồi! Vì cậu sẽ là bạn gái của tớ mà!”

“…Ừm, tớ sẽ là bạn gái của cậu. A~~ nói ra rồi thấy ngại muốn chết luôn ấy…”

Nito đưa tay che lên đôi má đỏ ửng, khẽ liếc nhìn tôi với vẻ thẹn thùng.

Sau đó, như đang gom góp từng chữ trong đầu, cô thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ:

“…Sau này… cũng mong cậu chỉ bảo nhiều hơn.”

Biểu cảm lúc ấy của cô—đã khiến tôi vững tin hoàn toàn. Không phải là một linh cảm mơ hồ nữa, mà là một sự chắc chắn không thể lay chuyển.Liêu

Rằng những ngày phía trước chắc chắn sẽ đầy ắp niềm vui. Hạnh phúc đang đợi chúng tôi ở phía xa.

Và tất cả… bắt đầu từ đây.

Khoảnh khắc hôm nay, ngay tại nơi này, chính là điểm khởi đầu cho ba năm cấp ba của tôi và Nito.

Tôi hô lớn đến mức chính mình cũng không ngờ:

“Chúng ta nhất định sẽ—rất hạnh phúc!”

Và rồi—

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận