Địa điểm hẹn hò với Yuka là trước cổng soát vé nhà ga.
Được chỉ định giờ hẹn sớm, tôi đứng giữa không gian vắng lặng lúc sáng sớm, mắt dõi tìm người đã hẹn.
Tôi không được nghe về kế hoạch cụ thể.
Chỉ được thông báo thời gian, địa điểm cùng chỉ thị "mặc đồ đẹp một chút", tôi tuân lệnh chỉnh chu trang phục rồi rời khỏi nhà.
Dù sao cũng là mùa hè nên trang phục mỏng là điều khó tránh, ngoại trừ chiếc áo polo khá sang trọng, mọi thứ khác đều giống ngày thường.
Nếu phải nói tôi đã cố gắng điều gì, có lẽ chỉ là nhờ lời khuyên của Miyu mà tự tỉa lông mày và chỉnh lại mái tóc.
『Em đang đợi ngay cạnh máy bán vé』
Nhận tin nhắn từ Yuka, tôi hướng về phía đó thì bắt gặp một cô gái đứng đó.
Chiếc váy màu xanh ngọc nhạt, hai bím tóc xoắn búi to, tư thế đứng thẳng ôm chiếc túi nhỏ xinh.
Dáng vẻ đoan trang hiếm thấy ấy khiến tôi suýt quên mất mình đang đợi ai.
"Chào buổi sáng"
Tôi lên tiếng chào người có lẽ là Yuka với nửa phần tự tin.
Đôi môi đậm màu hơn thường lệ, hàng mi dài cong vút. Đôi giày cao gót khiến dáng cô ấy thêm cao ráo, toát lên vẻ gợi cảm trưởng thành khác lạ.
Lúc này, tôi đã thành thật thấy cô ấy... thật đáng yêu.
"Sao cứ dán mắt nhìn thế?"
"À, không. Xin lỗi vì để em đợi"
"Em cũng không đợi lâu lắm đâu"
Yuka vẻ mặt căng thẳng khó tả, lấy từ chiếc túi ra tấm thẻ điện tử thay cho vé tàu. Cô ấy từng nói mọi lần tỏ tình đều thất bại, nhưng không biết đã từng hẹn hò bao giờ chưa?
"Thôi đi nào"
"Đi đâu cơ?"
"Đi đâu thì—"
Yuka đang định hướng về cổng soát vé bỗng dừng bước, quay đầu lại.
"Đương nhiên là công viên giải trí rồi"
Dù bị khẳng định chắc nịch thế, tôi cũng chưa nghe tí gì về kế hoạch hôm nay cả.
"Nếu đã có kế hoạch rồi thì anh cũng yên tâm phần nào. Anh chỉ cần chuẩn bị tiền thôi đúng không?"
"Anh chỉ cần mang mỗi cái thân tới thôi. Phần còn lại cứ để em lo"
Yuka trả lời dứt khoát như thế, giọng nhỏ nhẹ hơn thường lệ nhưng đầy quả quyết.
Có vẻ cô ấy đang tính toán dựa trên việc tôi hoàn toàn không biết gì. Nhưng đến công viên giải trí - nơi phải di chuyển liên tục giữa các trò chơi - mà lại đi giày cao gót thế này liệu có ổn? Dù sao đây cũng là thành quả Yuka đã cố gắng làm đẹp nên tôi không định ngăn cản.
"Nếu thấy chân đau thì báo ngay nhé"
Yuka đã bắt đầu bước về phía cổng soát vé, tôi rảo bước sánh ngang.
"Không sao đâu. Em đã tập đi bộ cho hôm nay rồi"
Yuka vừa bĩu môi vừa bước xuống sân ga, nét mặt lộ chút ngại ngùng.
Hôm nay là ngày nghỉ với học sinh, nhưng dân công sở vẫn chen chúc tàu điện từ sớm để đi làm. Chúng tôi bị bao quanh bởi những người đàn ông vận com-lê, theo chuyến tàu lắc lư đến công viên giải trí khá nổi tiếng trong vùng.
"Kiểu cuốn tóc thế này đang thịnh hành à? Miyu với Haruka cũng hay làm thế nhỉ"
Dù số lần cùng đi chơi chưa nhiều, nhưng tôi có ấn tượng mạnh là cả Miyu lẫn Haruka đều thường cuốn tóc khi diện đồ đẹp. Có thể vì cả hai đều thích phong cách Lolita nên chuộng kiểu tóc ngọt ngào dịu dàng.
"Vì Miyu với Haruka đều làm thế, nên chắc anh cũng thích kiểu này hơn nhỉ?"
Yuka vừa nói giọng vô cảm vừa nghịch lọn tóc xoăn.
Thì ra là để hợp gu tôi sao? Cảm thấy được để ý mà lại hơi... không vui, phải chăng vì tôi đã thích kiểu tóc buộc hai bên thẳng tắp thường ngày của cô ấy?
"Ừ thì, kiểu tóc đó cũng hợp với em. Vừa vặn với bộ đồ nữa"
"Vâng vâng. Thế là anh đã lừa được bao cô gái rồi nhỉ?"
Vẫn nghịch mái tóc, Yuka đảo mắt ra ngoài cửa sổ.
Vốn dĩ cô ấy đã không dễ thương từ trước, nên tôi cũng không bực bội lắm. Dù sao, không ngờ cô ấy lại khó nhận lời khen đến thế.
"——oái"
Đoàn tàu nhận tín hiệu dừng giảm tốc đột ngột, Yuka không kịp nắm dây đeo nên đã chới với bám lấy tôi.
Dù có chút chấn động, nhưng cơ thể mảnh mai không chút mỡ thừa của Yuka nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng.
"À... cảm ơn. Không ngờ anh khỏe thế"
"Anh toàn làm việc tay chân khi đi làm thêm, lại còn tập gym nữa"
Hơn nữa dạo gần đây, anh cũng thường xuyên... vận dụng thể lực. Dù không bằng những đứa chăm chỉ rèn luyện, nhưng so với trước thì sức lực đã khá lên nhiều.
"Vậy à"
Ngay cả khi tàu đã chạy bình thường trở lại, Yuka vẫn im lặng bám lấy tôi một lúc. Vì đi giày cao gót không quen nên chân cô ấy không vững, thà để cô ấy bám vào còn hơn là cố chịu đựng.
Một khoảng thời gian rất yên tĩnh. Mỗi lần cửa tàu mở ra đóng lại ở mỗi điểm dừng, tôi lại kéo Yuka dịch chuyển, cô ấy chỉ ngoan ngoãn đi theo. Chẳng những không phàn nàn mà còn chẳng buồn nói chuyện, chúng tôi cứ thế cho đến khi tới ga gần công viên giải trí.
Giờ thì đến lúc tôi nên bắt đầu lo lắng cho cô nhóc này rồi. Yuka vốn không phải kiểu người đoan trang thế này, dù trước đây tôi từng mong cô ấy như vậy, nhưng giờ tôi đã yêu sự bộc trực phá cách ấy nên tình thế này thật rắc rối.
Trên đường từ ga đến cổng vào, tôi bước theo nhịp chân ngắn của Yuka (dù đôi chân dài), đầu óc chạy hết công suất để phân tích tình hình.
Nghe có vẻ sến nhưng khó nói với ai - bọn đàn ông ế như tôi (dù tình trạng của tôi đang dần thành quá khứ) - thường tìm hiểu kỹ thuật trò chuyện với con gái qua các bản tin kỳ lạ. Trong số đó cũng có cách xử lý khi con gái đột nhiên im lặng.
"Em muốn chơi trò gì?"
Mở lời một cách tích cực. Tiến hành câu chuyện với tiền đề là đang mong chờ buổi hẹn hò sắp tới.
"Em định chơi từng trò nổi tiếng. Chỗ nào ít người chờ thì dùng để giết thời gian trước bữa ăn"
Yuka không cố tạo tiếp xúc cơ thể táo bạo như Yamamoto-san, mà giữ khoảng cách vừa phải, vừa đi vừa nói chuyện nhưng chỉ nhìn thẳng.
Sắc mặt tốt, trông cũng khỏe khoắn. Thế thì không nên hỏi "em có khó chịu không?". Càng không được hỏi "có phải ngày ấy của con gái không?".
Hỏi xem có phải mình đã làm điều gì khiến cô ấy khó chịu cũng là nước đi tồi. Sẽ chỉ tạo cớ khiến cô ấy nổi giận: "Ghét thì đừng có hẹn hò nữa!".
Lý do những điều này không ổn là vì suy cho cùng, chúng đều ngầm đổ lỗi cho đối phương.
Vì thế, chừng nào chưa chắc chắn thì cách đúng đắn là cứ cư xử bình thường. Tốt nhất nên khéo léo nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.
"Nói thật đi, sao Yuka im lặng thế?"
Tôi và Yuka không phải người yêu, cũng không hẹn hò để tìm hiểu nhau, nên cứ thẳng thắn hỏi điều thắc mắc. Những điều vừa nói là kỹ thuật dành cho người thực sự muốn hẹn hò, còn với tôi - người đã có người yêu - thì chẳng liên quan.
"Gọi là dịu dàng đi chứ. ...Đây là hẹn hò mà, không khí quan trọng lắm đó"
Dù bản chất lộ rõ qua từng cử chỉ, nhưng rõ ràng Yuka đang cố tỏ ra đúng mực trong buổi hẹn. Với Yuka - kẻ khao khát làm "chuyện đó" như tình nhân - thì đây là cách cư xử hợp lý.
"Anh đến đây để chiều theo ý em nên không sao. Nhưng thành thật mà nói, anh muốn được hẹn hò với Yuka như mọi ngày"
Giả sử cứ tiếp tục buổi hẹn với không khí này rồi bắt đầu làm "chuyện đó", tôi cảm thấy sẽ không phải là với Yuka thật sự. Dù cuối cùng có đạt được thứ mình muốn, nhưng liệu Yuka có hối hận đâu đó không?
Tôi cũng không thể mãi ở bên Yuka, rồi một ngày cô ấy cũng sẽ tìm ai khác để làm "chuyện đó". Với ngoại hình như thế mà mọi lần tỏ tình đều thất bại, tôi không nghĩ Yuka có thể dễ dàng có mối quan hệ tình cảm, rồi sẽ mãi lạc lối, thay người yêu như thay áo chỉ vì ham muốn thể xác non trẻ. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ giống Harumaki-san ngày trước.
"Ai cũng nói thế cả. Anh không thích chỗ nào hả?"
Yuka chống nạnh, mắt lườm tôi.
"Em chuẩn bị cho buổi hẹn, diện đồ đẹp, dịu dàng đấy chứ, không lý tưởng sao?"
"Trước khi trả lời chính, để anh góp ý về hình mẫu cô gái lý tưởng của em. Anh đã biết Miyu và Yamamoto-san nên tiêu chuẩn đó quá cao đấy"
"Ugh... cay nghiệt thế không biết, không thể cãi nổi luôn...!"
Dù trai trong xóm thì sao chứ, với tôi - người có Miyu làm bạn gái - một cô gái lý tưởng phải đạt đến đẳng cấp đó. Không phải tôi kiêu ngạo khoe khoang, nhưng mấy cô gái bình thường khó đạt tới cảnh giới ấy.
"Nói chung, mấy gã thích hẹn hò với Yuka, đến giờ phút này mà thấy em giả vờ làm cô gái bình thường thì đâu có vui"
Những kẻ bị Yuka thu hút, giống như tôi, đều là hạng não đã bị ăn mòn đến mức cảm tình với sự ngây thơ phá cách ấy. Lũ đó không thể nào đòi hỏi nét nữ tính bình thường ở Yuka.
"Thế mà cuối cùng ai cũng nói 'hóa ra vẫn thích con gái dịu dàng hơn' rồi bỏ đi"
Yuka lẩm bẩm như trút giận.
"Chuyện là—"
Không thể phủ nhận họ từng thực sự thích Yuka. Chắc hẳn trong buổi hẹn họ đã cãi vã nhiều, rồi than thở rằng cô ấy không như mong đợi. Dù quá trình thế nào, nói câu đó với Yuka là hèn hạ. Họ đã ép người khác phải bình thường sau khi tìm kiếm điều khác biệt.
"Chỉ là em không gặp may với đàn ông thôi. Không yêu những kẻ không nhận ra sức hút của em mới đúng"
"Em cũng nghĩ thiệt luôn đó"
Yuka khoanh tay gật đầu lia lịa.
"Nên anh nói trước. Nếu em xem anh giống bọn chúng, tốt nhất nên hủy buổi hẹn này"
Điểm đến của buổi hẹn này không phải để tôi và Yuka trở thành người yêu. Dù vậy, Yuka vẫn khăng khăng hẹn hò với tôi, hẳn là vì cô ấy tìm kiếm thứ gì đó chỉ tôi có.
"Ừ, cũng phải"
Yuka bỗng dưng trở lại vẻ mặt lạnh lùng, vẻ như đã thông suốt.
"Anh cũng biết nói khá lên rồi nhỉ"
"Chuyện đó cũng nhờ em đấy"
"Thế thì coi như nợ thêm nha"
"Em này…"
Tôi thở dài ôm đầu trước Yuka đang chỉ tay vào mình đầy đắc ý. Tính cách đặc trưng của Yuka thì là vậy, nhưng cái thái độ hạ thấp giá trị người khác này không cách nào sửa sao?
"Hai anh chị nhà này khổ thiệt. Tính tình cứ vay nợ là phải trả cho bằng được. Nhờ vậy mà em mới được hẹn hò với anh đó"
Yuka bắt đầu bước đi thong thả hơn trước dù vẫn chưa vững chân. Cô ấy không nghi ngờ việc tôi - người đang yêu Miyu - có thể hẹn hò với mình, vì cho rằng đây là cách trả nợ.
Theo nghĩa nào đó, điều đó không sai. Việc Yuka không thể giải quyết phiền muộn vì Miyu chính là lý do buổi hẹn này tồn tại.
Tôi không được nghe kể về phiền muộn đó, cũng như phải làm gì để giải quyết. Chẳng hiểu sao, tôi phải tự nhận ra mọi thứ. Ngay hôm nay, trong buổi hẹn này.
Tiếp xúc thế này, chẳng thấy dấu hiệu gì của phiền muộn, nhưng liệu Yuka có tự nhận thức được vấn đề của mình?
"Này, làm gì đó! Mau lên, đi tận hưởng ngày hôm nay thôi!"
Yuka đang đi trước bỗng quay lại đứng sừng sững nhìn tôi.
Rồi khi định quay người chạy vọt đi, Yuka vấp chân ngã dúi dụi.
"Ha... "
Tôi quyết định hôm nay sẽ đối xử dịu dàng với Yuka.
"Ugh... kinh quá... sao lại thế chứ..."
Vừa vào cổng đã phải vào phòng y tế sơ cứu, tôi đặt Yuka - người vừa được dán băng cá nhân lên đầu gối - ngồi lên ghế dài.
"May là đồ không bẩn. Vết thương cũng không sâu lắm"
"May mà từ nhỏ đã quen ngã rồi..."
"Không thể tập đừng ngã sao?"
Hồi nhỏ Yuka hẳn là vất vả lắm. Muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ đã nuôi cô ấy lớn khôn thế này.
"Không thể ngồi đây mãi được. Phải đi hét lên thôi"
"Em thích mấy trò kiểu đó hả? Vậy thì cứ theo kế hoạch, bắt đầu từ chỗ có vẻ đông đi"
Trừ khi nhân vật nào đó cực kỳ nổi tiếng, không thì trò được yêu thích nhất trong công viên vẫn là tàu lượn. Tôi không phải tuýp người hay đến công viên, nhưng không đi tàu lượn thì chẳng thấy đã đến đây.
Thời gian chờ đợi: bốn mươi phút. Khá ngắn nếu xét đang là kỳ nghỉ hè.
Công viên giải trí nổi tiếng là điểm hẹn dễ chia tay số một, và "cửa tử" chính là thời gian chờ đợi này. Khách sẽ bị bắt đứng chờ đến lượt mình như một cực hình. Dù tôi và Yuka không phải cặp đôi, khoảng thời gian này vẫn khó chịu như nhau.
"Thời gian chờ này thật lãng phí. Sao họ không dùng vé đặt chỗ?"
"Vì bọn đầu cơ sẽ lộng hành, khiến người thực sự muốn chơi không thể tận hưởng"
"Vì lũ xấu xa mà thế giới trở nên bất tiện nhỉ"
"Thế giới nào chẳng vậy"
Yuka lẩm bẩm bất mãn, nhưng thái độ và giọng điệu không thô lỗ nên tôi không bị lây cảm giác bực bội.
Không giống mấy công viên giải trí nào đó với kiến trúc hoạt hình, nơi này chỉ có những khung thép lớn chống đỡ đoàn tàu di chuyển tốc độ cao. Khoảng thời gian này chỉ có thể giết thời gian bằng chuyện phiếm, nhưng ở cạnh Yuka không đến nỗi khổ sở.
"Anh vẫn thắc mắc từ trước, sao lớp Yuka lại thiếu lành mạnh thế?"
"Vì anh nghĩ nó thiếu lành mạnh nên mới thế thôi. Mọi người chỉ yêu đương và làm chuyện đó một cách bình thường. Đặc biệt là Miyu và Haruka mới đúng"
Bị nói thế, tôi cũng hiểu việc tích lũy kinh nghiệm tình dục từ trẻ không xấu, hơn nữa tôi biết Miyu có khía cạnh khiến người khác dễ phải lòng bất kể giới tính. Dù vậy, tôi vẫn thấy sự vô tư của bạn bè cô ấy với chuyện quan hệ tình dục là dị thường.
"Từ hồi tiểu học, đặc biệt là nhóm bạn thân không đổi lớp cũng là nguyên nhân lớn. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến dã ngoại ngủ lại, khi bọn em dùng cơ thể một nữ sinh để học môn Giáo dục thể chất"
"Nguyên nhân chí mạng luôn rồi còn gì..."
Quả nhiên bọn họ thiếu lành mạnh. Giờ không còn nghi ngờ gì nữa.
"Con gái tuổi này mà gặp người lớn tuổi hơn thì dù là trai tồi cũng yên tâm yêu đương. Nhờ vậy em cũng khôn ra, không dễ bị lừa"
"Bạn của Yuka gặp anh - người lớn tuổi hơn - có phải đã dụ dỗ sau vài phút không?"
Lần đầu gặp mặt mà đã đề nghị "quan hệ tập thể", lúc đó tôi thật sự lo cho tương lai bọn họ.
"Đánh giá thấp danh hiệu anh trai Miyu quá. Mà, nếu không đến trường thì không biết cũng khó trách"
"Ở trường trông lạnh lùng mà. Em là người nổi tiếng nhỉ?"
"Trước mặt anh cũng lạnh lùng mà đúng không?"
"Ừ... đúng vậy..."
Miyu giờ vẫn lạnh lùng khi giữ nét mặt bình thường, và chính sự đáng yêu thoáng hiện trong khoảnh khắc ấy mới tuyệt. Biết đâu ở trường, cô ấy cũng đôi lần thể hiện điều đó. Cô bé Yukari từng nghe kể cũng đã phải lòng vì vẻ dịu dàng bất ngờ của Miyu mà.
Trong khi trò chuyện vô thưởng vô phạt, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Sợi dây thừng dày treo trước lối vào được kéo lên, chúng tôi xếp hàng ngồi vào hàng ghế đầu.
Khi đẩy thanh an toàn xuống eo, Yuka nắm chặt lấy tay tôi.
Bàn tay đặt chồng lên tôi siết chặt kinh khủng, như muốn bẻ gãy cổ tay tôi.
"Yuka, đau lắm đấy"
"Nín đi. Với lại nói chuyện gì đi"
Hiệu lệnh xuất phát tàu lượn vang lên, đoàn tàu rung lắc ầm ầm.
Mặt Yuka tái xanh đi.
"Yuka, đừng bảo là em..."
"Kệ đi, nói gì cũng được. Kể về phim người lớn ưa thích cũng được"
"Đôi nào hẹn hò mà nói chuyện đó hả?"
Đoàn tàu từ từ leo lên đường ray thép nghiêng 45 độ. Cơ thể Yuka bắt đầu run lẩy bẩy, mặt cô ấy cắn chặt môi, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt.
"Trả lời đi. Sao sợ thế mà vẫn lên tàu lượn?"
"Ngu ngốc. Tàu lượn đấy. Không lên để hét thì lên làm gì?"
"Đâu cần phải dồn mình đến thế...!"
Thỉnh thoảng khôn lỏi nên tôi quên mất. Về cơ bản, cô ấy là đồ ngốc.
Rồi khi lên đến đỉnh, cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, đoàn tàu nghiêng đầu lao xuống.
"Khoan, chết mất. Khoan đã, dừng lại!"
"Bình tĩnh, Yuka. Nghĩ theo cách khác đi. Tưởng tượng tàu lượn bay vèo qua rồi nổ tung, sẽ thấy ổn hơn"
"Ổn cái nỗi gì!!!! Thôi được rồi! Lùi lại! Bỏ cuộc! BỎ CUỘC!!!"
Lời cầu xin của Yuka trở nên vô ích, khi đoàn tàu đạt đến độ nghiêng tối đa, nó thực hiện cú rơi thẳng không khoan nhượng.
──ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!
Tôi đã nghĩ sẽ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên cạnh.
Thế nhưng, trong cảnh tượng mặt đất bê tông lao tới cùng cơn gió dữ, thứ tôi cảm nhận từ ghế bên cạnh chỉ là nỗi đau đến mức muốn hét lên khi những ngón tay cô ấy bấu vào tay tôi. Yuka nhắm chặt mắt co rúm người, cầu nguyện cho cơn ác mộng này mau kết thúc.
Tôi cũng thuộc tuýp muốn la hét hết cỡ khi lên tàu lượn, nhưng vì lo cho Yuka nên không rời mắt, kết quả tôi cũng chẳng thốt nên lời.
Khi trở về vị trí dừng, Yuka mới ngẩng mặt ngó nghiêng xung quanh.
Rồi theo chỉ dẫn của nhân viên, cô ấy nâng thanh an toàn, bước loạng choạng đến nắm lấy áo tôi.
"Tưởng chết mất..."
"Vẫn sống nhé"
Người sợ tàu lượn không hiếm, nhưng thấy ai tan tác thế này thì là lần đầu.
"Đúng là cảm giác 'máy hét' nhỉ"
"Em còn chẳng hét mà chặn hết thông tin bên ngoài rồi"
"L, lúc được thì được thôi. Lần này chỉ là kiểu không hét thôi"
"Ừ. Dù sao cũng cố lắm rồi"
Cơn đau âm ỉ vẫn còn trên bàn tay trái, nhưng nếu đổi lại nỗi sợ của Yuka vơi đi chút nào thì cũng đáng.
"Giờ đến mê cung kinh dị nhé"
"Cái đó là nhà ma mà?"
"Biết rồi. Nhưng theo kế hoạch chỗ đông thì tiếp theo là đó chứ?"
"Khoan đã"
Theo mạch này, Yuka chắc chắn là tuýp sợ ma. Và vì là đứa ngu ngốc đáng buồn nên nhất định cô ấy biết thế mà vẫn định đi.
"Ít nhất hãy xen kẽ vài trò nhẹ nhàng đã"
"Anh bị điên à? Anh có ra ngoài trời hóng mát ở suối nước nóng sau khi tắm sơ không?"
"Đừng áp đặt lý lẽ khó bác kiểu đó nữa được không?"
Trước hết, tôi không nghĩ chuyện nãy ở mức "tắm sơ". Dù sao thời gian chờ đợi cũng không ngắn, mong là cô ấy sẽ bình tĩnh lại ở đó.
Chúng tôi lại xếp hàng cuối hàng dài, đợi đến "cơ sở kinh dị" thứ hai với những bức tường cũ kỹ. Mê cung kinh dị đúng như tên gọi, là kiểu nhà ma hiếm gặp với lối đi phức tạp như mê cung, khách theo nhóm có thể chạm mặt nhau. Nội thất không theo concept bệnh viện bỏ hoang, mà là mê cung thuần túy như trong phim giả tưởng.
Được trang bị công nghệ mới như ánh xạ 3D, có những bức tường tưởng có thể đi qua nhưng không, âm thanh vang lên từ nơi không có gì... dường như đầu tư kỹ lưỡng cho hiệu ứng. Nơi này đã thành công thu hút cả những người chán nhà ma vì không sợ, trở thành điểm nhấn của công viên cho thế hệ sau.
"Gặp người lạc không ra được thì tính sao?"
"Hình như càng về sau càng dễ, với biển chỉ dẫn hiện ra hoặc tường ngõ cụt bị chặn lại. Thêm nữa nhân viên dọa sẽ đuổi ra cửa"
"Phần đó không cần đâu..."
Cũng có nhiều lối thoát hiểm cho người quá sợ không tiến lên được, nói chung cứ bình tĩnh.
Tôi chưa từng đến công viên giải trí với con gái, nhưng nhà ma có lẽ vui hơn nếu người đi cùng sợ hãi.
Không tưởng tượng nổi Miyu sợ ma. Dù khoảnh khắc đó cũng đáng yêu.
Yamamoto-san dù sợ hay không, chắc sẽ hét lên dễ thương rồi bám lấy, quả là hiện thân của giấc mơ và lý tưởng đàn ông.
"Lượt tiếp theo sẽ vào, nghe hướng dẫn trước rồi mới vào chính. Chuẩn bị tinh thần chưa?"
"Chuẩn bị hay không thì cũng phải đi thôi. Thế thì đi luôn"
Yuka quyết tâm một cách kỳ lạ dù không ai ép. Tôi hiểu cảm giác tiếc nuối khi đã chờ gần tiếng đồng hồ.
"Nói trước, tôi không tin mấy thứ ma quỷ đâu"
"Ừ, vậy sao?"
Đúng là Yuka thuộc tuýp thực tế. Hơi bất ngờ khi cô ấy sợ thứ phi khoa học đến thế.
"Thể loại kinh dị cũng có kiểu dọa bằng không khí và kiểu hù cho sợ. Tôi không chịu nổi phim kinh dị kiểu hù"
"Vậy càng không hợp nhà ma rồi"
Dù sao đã thế thì đành chịu. Cứ nắm chặt tay cô ấy như dắt chó nhát vậy. Yuka đã nắm chặt tay tôi từ trước khi vào, chắc chắn nhìn từ bên ngoài trông như cặp đôi hạnh phúc.
Tiến qua hành lang cho khách chờ cứ năm phút một lần, khoảng bốn mươi người ngồi vào chỗ trong phòng hướng dẫn. Nghe xong cách đi cơ bản và lưu ý, khi đứng trước nhiều lối vào mê cung, mỗi người được dẫn vào bên trong.
Cầm đèn pin được phát khi vào, chúng tôi bị ném vào bóng tối mờ ảo.
Những bức tường đầy dấu tay và vết thương đỏ sẫm tạo thành lối đi hẹp. Cảm giác ngột ngạt này cũng đủ gây sợ hãi. Ánh xạ 3D không tạo được hình khối hoàn chỉnh như phim khoa học viễn tưởng, nhưng bóng tối mờ ảo góp phần tạo cảm giác như tường thật.
Đến ngõ cụt, ở đó có mảnh giấy như kẻ phiêu lưu để lại, ghi gợi ý tìm lối ra. Kiểu như "Đừng nhìn bức tranh Bá tước Park quá lâu!" - khai thác khéo tâm lý con người muốn làm điều bị cấm. Có lẽ hình ảnh tưởng là bức tranh sẽ đột ngột thay đổi, hoặc nhân viên sẽ đến dọa khách dừng chân.
"...Vui không?"
Vẫn không có chuyện trò. Không những thế, Yuka vẫn nhắm mắt, chỉ bước lảo đảo theo hướng lực kéo từ tay tôi.
"Sợ là lại trở nên trầm mặc nhỉ"
"Không sợ. Chỉ ghét mở mắt thấy gì đó thôi"
Thế không phải sợ là gì? Không biết khác gì người tin ma.
"Nguy hiểm lắm, mở mắt dù chỉ chút thôi được không? Ngã nữa thì chân tệ hơn đấy"
"Biết rồi. Xung quanh không có gì nhỉ? À không, anh đứng ngay trước mặt kìa"
"Ừ ừ"
Tôi đã khá quen với việc chiều chuộng công chúa Yuka. Biết rõ bản chất là đồ bỏ đi, nên bản thân lại thấy dễ thương trước thái độ ngang ngược này. Tôi cũng bị nhiễm độc nặng rồi.
Tôi đứng trước Yuka vỗ vai, cô ấy hé mắt nhìn. Xác nhận thấy rõ tôi, Yuka ôm chầm lấy tôi rồi mới nhìn quanh.
"Chỗ này ghê nhỉ"
"Vì là nhà ma mà"
Tôi bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Yuka khi cô ấy đào bới sự thật hiển nhiên, vừa giải mã ký hiệu trên tường như ghi chú để tiến lên.
Gợi ý thường đặt ở ngõ cụt, chỉ cần đọc là dễ thoát. Nhưng khi định quay lại đường cũ sau khi đọc xong, nơi vắng tanh bỗng vang lên tiếng "cạch!", hay cả bức tường đột ngột nhuộm đỏ như máu, khiến nỗi sợ tích tụ dần ngăn cản việc đi tìm gợi ý.
"Bỏ tay ra là không tha đâu!"
"Biết rồi"
Tôi bắt đầu nghĩ lối ra có lẽ đã gần khi bàn tay bị siết đến mức muốn hét lên. Vừa đến ngã ba hình chữ T, âm thanh đục như vật gì rơi vang lên từ lối đi bên phải.
Trấn an Yuka đang giật mình, tôi bước lên trước kiểm tra lối phải, thấy một phụ nữ cũng đang nhìn về phía này. Hình như chạm mặt khách khác, tôi chỉ gật đầu chào.
"Hừ. Đừng có hù đấy"
Yuka càu nhàu với người phụ nữ vô tội đi ngang qua — ngay sau đó.
Cổ người phụ nữ kia đột nhiên đứt lìa, lăn lóc trên sàn.
"Ơ..."
Tiếng thở nghẹn từ miệng Yuka. Bị lấn át bởi tiếng cười vô hồn rùng rợn vang khắp hành lang từ cái miệng rời rạc.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
Tiếng thét cuối cùng của Yuka. Âm thanh ấy bỏ lại tôi, vọt đi xa.
Cô ấy bất ngờ chạy như bay.
"Đợi đã! Yuka! Đừng có đi lạc đấy!!"
Gọi cũng vô ích khi Yuka đang hoảng loạn, tôi bị kéo vào cuộc tìm người trong mê cung.
May mắn lối ra đã gần, tôi quay lại lối chưa đi sau khi lạc Yuka, xác nhận không thấy cô ấy rồi ra ngoài.
Yuka đang khóc thút thít trên ghế dài bên ngoài. Sao cô nhóc này có thể ngốc đến thế? Và sao tôi không thể ghét một cô gái vô dụng ích kỷ như vậy?
"Chẳng nghe nói kiểu dọa như thế bao giờ..."
"Vì nói trước thì đâu còn sợ"
Yuka cất khăn tay đang lau nước mắt vào túi, lấy bản đồ trong công viên ra xem.
"Ugh... giờ đi đâu đây..."
"Ăn, ăn đi nhỉ?"
Dù trải qua nỗi sợ như thế vẫn không gục, đáng nể thật. Tôi cũng kính trọng sức sống này.
Thời gian cũng vừa, chúng tôi vào nhà hàng dùng bữa trưa. Gọi là nhà hàng nhưng là kiểu tự tìm chỗ ngồi, gọi món rồi nhận số chờ. Yuka nhanh mắt tìm chỗ sắp trống nên chúng tôi có bữa trưa gần như không phải chờ.
"Hôm nay... có giống hẹn hò không...?"
Yuka vừa gãi má vừa ngại ngùng hỏi.
"Có vẻ giống hơn anh tưởng"
"V, vậy à"
Có lẽ vì sợ hãi mà đầu óc Yuka trở nên nữ tính. Tôi cũng không ghét vẻ e lệ này.
Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi để ý chân Yuka. Cô ấy không bị trật nhưng có vẻ đi khập khiễng, quan sát kỹ thì da chỗ đeo dây đã đỏ lên. Muốn bảo cô ấy đi giày thoải mái hơn, nhưng không nỡ làm cô gái đã cố gắng thế này buồn lòng.
"Chỗ tiếp theo để anh quyết định được không?"
"Hả? Anh, anh có chỗ muốn đi à? Thì sớm nói đi chứ"
Có lẽ vì thấy tôi chủ động trong buổi hẹn, Yuka lập tức lấy lại sức sống. Đúng là dễ đối phó vì thiếu tế nhị.
Tôi lên kế hoạch tuyến đường trên bản đồ, chọn khu vui chơi thú vị gần nhà hàng nhất. Cố gắng giảm gánh nặng cho chân và có quán cà phê nghỉ chân dọc đường, thứ tự tham quan tự khắc định đoạt.
Các khu vui chơi chính có trò bắn súng ánh sáng trên du thuyền, thuyền máy lượn trên hồ nhân tạo. Khu ngoài trời có nhiều trò như cốc xoay hay vòng quay ngựa gỗ, bị Yuka réo "trông như cặp đôi!" nên đành lên.
Dù có thay đổi kế hoạch dọc đường, cuối cùng chúng tôi cũng tận hưởng khoảng thời gian như hẹn hò. Nhưng rồi không thể làm ngơ khi thấy chân Yuka đau rõ rệt.
"Yuka. Tiếp theo vào quán cà phê kia đi"
"Lại nữa? Vừa nghỉ xong mà"
"Kệ đi. Ngồi đâu đó đi, ghế dài hay gì cũng được"
Tôi ép nghỉ ngơi, nên Yuka dường như cũng hiểu ý. Mua hai cà phê đá như tiền chỗ ngồi, tôi và Yuka ngồi đối diện quanh bàn tròn.
"Em không sao mà"
"Anh thấy em đi khập khiễng để đỡ đau rồi. Cho anh xem nào"
"Ơ, khoan, ấ- —!"
Vì đã có tiếp xúc cơ thể quá mức, tôi không nghĩ là thất lễ khi chạm vào chân Yuka kiểm tra vết thương. Quả nhiên, vết dây đeo đã sưng đỏ.
"Còn băng cá nhân không?"
"Không. Không có, với lại đi giày này thấy băng thì không dễ thương"
"Thấy băng thì Yuka vẫn dễ thương mà. Điểm tốt của em là lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Vài vết thương nhỏ cũng chỉ là nét duyên thôi"
"Đấy là... khen em đấy à?"
"Ừ. Ít nhất anh nghĩ thế"
Yuka không đáp trả sắc bén như mọi khi. Chỉ khó chịu, mấp máy miệng.
Với Yuka, khen ngợi để em ấy hướng tới phía trước hiệu quả hơn là quở trách.
"Lúc gặp ở ga, dù không nói ra nhưng anh đã ngạc nhiên vì không ngờ Yuka lại xinh thế. Ấn tượng ấy giờ vẫn vậy"
Công việc của việc làm đẹp của con gái là được khen ngợi. Khi nhiệm vụ đó hoàn thành, thứ còn lại chỉ là sự tiện dụng.
"Dù không biết em có vui khi nghe anh nói không. Với tư cách đóng vai bạn trai, anh cảm nhận rõ sự dễ thương của em"
Đây là sự thật. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là tôi đã cảm thấy hấp dẫn với cô gái bướng bỉnh và vô lý đến thế.
"Những người khác nhìn Yuka ở đây chắc cũng nghĩ em dễ thương"
"Người khác thế nào cũng được"
Yuka im lặng bấy lâu bỗng mở miệng.
"Nói... nói nữa đi"
Yuka mặt cứng đờ vì không quen được khen, nhưng hai gò má lại giãn ra, tạo nên biểu cảm khó tả.
Thấy thú vị nên tôi định khen thêm.
"Buổi hẹn hôm nay, chắc cũng vui hơn em nghĩ nhiều. Ở bên Yuka khiến anh tràn đầy sinh lực, được hẹn hò với cô gái dễ thương thì không thể không vui. Về chuyện chân, anh cũng có lỗi. Anh đã thấy giày cao gót có vẻ khó đi từ trước, nhưng vì hợp nên im lặng"
Lời nói sắp xếp có chủ ý để khen, nhưng khi thốt ra, tất cả đều là thật lòng.
Không hẳn là bản chất tốt. Cô nhóc này có phần xấu tính cố hữu, thêm tính ngạo mạn và thiếu nghiêm túc - tất cả tạo nên Yuka. Chỉ là năng lượng bùng nổ ấy khiến cả mặt xấu cũng trở nên quyến rũ. Theo nghĩa nào đó, giống như nhân vật phản diện trong manga shonen vậy.
"Thế... thế... thì... nhanh..."
Yuka lẩm bẩm như rên rỉ. Chắc muốn nói "chuyện này nên nói sớm đi chứ", nhưng vì miệng mềm nhũn nên không nói rõ được.
Có lẽ khen hơi quá.
"Nên để tận hưởng thời gian còn lại, thay đổi trang phục thoải mái hơn nhé? Cửa hàng hợp tác có thể có giày thể thao, băng cá nhân cũng sẽ mua hoặc xin nếu có dù là đồ lưu niệm"
"Anh đã nói thế thì đành vậy. Giao cho anh đó"
"Ừ. Cứ tin anh"
Sau đó tôi để Yuka đợi ở quán cà phê, đi tìm giày và băng cá nhân phù hợp. Cửa hàng cũng không gần nên khá vất vả, nhưng dù đối tượng là ai, làm điều được mong đợi cũng thấy vui.
Giày có giá kha khá, nhưng vé vào cổng Yuka đã mua cho cả hai nên xem như trả nợ cũng không đau.
Quay lại quán cà phê sơ cứu cho Yuka, đi giày thể thao rồi cất giày cao gót vào hộp.
Yuka nhảy xuống ghế, bối rối vì tầm mắt và độ cao chân đột ngột thấp đi, nhưng sắc mặt tốt hơn hẳn vì thoát khỏi cơn đau. Trang phục váy xanh ngọc nhạt vẫn tươi mát, với tôi còn ưng ý hơn trước.
"Yuka đúng là xinh gái. Sao không ai theo đuổi nhỉ?"
"Chờ... từ nãy anh cứ khen! Em không biết nói gì bây giờ!"
Cuối cùng Yuka phản ứng bằng cách giận dữ. Không dễ thương tí nào, rất tốt.
"Xin lỗi, bất chợt thôi. Anh không nói dối đâu"
" 'Bất chợt' là sao? Khỏi cần giải thích 'không nói dối' làm gì. Nhớ kỹ đấy"
Yuka phục hồi sức lực, đẩy hộp giày cho tôi rồi chạy đi. Chưa bàn nơi tiếp theo, nhưng chân không lo nữa, để cô ấy tự do vậy.
Tôi chưa từng tán gái. Chuyện nãy cũng giống trêu đùa hơn là tán tỉnh. Dù vậy, khen con gái khiến họ vui là cảm giác tuyệt chưa từng có.
Hoặc có lẽ chỉ là cảm giác ưu việt. Có lẽ tôi cũng nên dũng cảm tiến sâu hơn vào nơi người khác không chạm tới, thay vì cứ sợ hãi.
Về nhà sẽ khen Miyu nhiều vào. Dạo này chỉ khen khi hưng phấn, muốn nói với cô ấy sức hấp dẫn mà tôi luôn cảm nhận.
Chắc cô ấy sẽ vui.
"Này, chiều chuộng em nữa đi, hôn hay gì cũng được! Phải hẹn hò tình tứ chứ!"
"Anh sẽ cố"
Tôi đáp như tự nói với mình rồi đuổi theo Yuka.
À mà, tôi chưa từng hẹn hò với Miyu với tư cách người yêu. Trước giờ tôi chỉ thụ động, muốn chủ động rủ cô ấy.
Nhưng nên rủ thế nào? Hay nên "làm chuyện đó" trước? Thường thì hẹn hò rồi mới quan hệ, nhưng quá trình của tôi đến khi yêu đương rất đặc biệt.
Tôi đều bắt đầu mối quan hệ với mọi người phụ nữ từ chuyện quan hệ. Vì thế, những điều bình thường người khác làm, tôi hoàn toàn không biết.
"Khi đi chơi với bạn, Yuka thường đến đâu?"
Miyu vốn tính ẩn dật, nên ngoài Yuka và Haruka chắc không chơi với ai. Hỏi thế này có lẽ gợi ý cho buổi hẹn.
"Tại sao?"
"À, tự dưng tò mò thôi"
Tôi lảng tránh vụng về, Yuka lập tức ngoảnh lại với ánh mắt sắc lẹm.
"A~! Anh đang nghĩ đến Miyu đúng không! Giữa buổi hẹn mà nhắc gái khác, đồ tồi! Không thể tin nổi!"
Yuka bới lỗi tôi như cá gặp nước. Nhưng đúng là lỗi tại tôi.
"Xin lỗi, anh nhận lỗi"
"Đương nhiên phải nhận lỗi"
Yuka lấy điện thoại mở ứng dụng ghi chú, ghi lại sự cố vừa xảy ra rồi đưa cho tôi xem.
"Cộng nợ và điểm nợ từ trước đến giờ đã quá năm trăm điểm rồi. Nô lệ, đúng là nô lệ. Tối nay phải tình tứ hơn cả lúc với Miyu, không thì không tha"
"Anh sẽ cố. Nhưng tình tứ với nô lệ vui sao?"
"Vui chứ sao không. Ngu ngốc. Quan trọng là em nghĩ gì, chứ không phải sự thật khách quan!"
"Ra thế, anh hiểu rồi"
Tò mò về công thức tính năm trăm điểm và đánh giá tương đối, nhưng lần này cứ ngoan ngoãn nghe lời.
Ở bên Yuka thật vui. Người ta nói muốn làm người khác hạnh phúc thì trước hết phải từ chính mình. Yuka - kẻ giỏi làm bản thân hạnh phúc - có lẽ ẩn chứa khả năng khiến người khác hạnh phúc hơn ai hết.
"Tồi rồi. Có lẽ anh thích Yuka mất rồi"
"Chỗ nào tồi chứ?"
Yuka nhìn tôi đầy oán hận.
"Xét theo lẽ thường thì tồi. Anh thích Yuka với tư cách một cô gái"
"Hả? Hả? Nà, nà nói gì cơ? Yu, yu, Yuka? Yuka? Yuka? Là, là ai thế? Lại chuyện con gái khác à?"
Yuka lắp bắp hoảng loạn. Sao cô ấy không quen với việc được tỏ tình đến thế?
"Là Yuka đấy. Người đang trong bán kính một mét quanh anh, đang hẹn hò ở công viên giải trí, tóc buộc hai bên dán băng cá nhân ở chân đấy"
"Chỗ đó... chỉ có mình em thôi mà"
"Vậy nên anh mới nói"
Tôi quả quyết, Yuka dường như chấp nhận sự đánh giá về mình. Rồi cô ấy mất hết đà, bám lấy cánh tay tôi như núp sau lưng.
"Sao anh lại thích người như em chứ"
Yuka buông lời như than vãn. Không có vẻ ngại ngùng, cũng chẳng giận dữ.
Phản ứng này ngoài dự tính. Đáng lẽ Yuka muốn được Miyu và con trai thích mà cố gắng chứ.
Lời nói mâu thuẫn này, khí chất nào đó giống Yuka lúc làm chuyện xấu không thể bào chữa, ngang bướng và liều lĩnh.
Chắc đây là điểm yếu của Yuka.
"Tại sao thích thì anh cũng không biết. Chuyện không biết, nghĩ cũng vô ích"
"Ừ, ừ! Không có thời gian lãng phí đâu! Chúng ta còn điểm đến tuyệt nhất: khách sạn tình nhân!"
"Đừng coi nhà nghỉ như khu vui chơi"
Khách sạn tình nhân, học sinh vào được không? Hình như là nơi bị cấm.
"Nếu hết phòng thì sao? Anh nhớ nhà nghỉ không đặt trước được. Hay thuê khách sạn bình thường?"
"Đợi đến khi có phòng. Đi hết chỗ này đến chỗ khác cho đến khi gặp chỗ không hỏi tuổi"
"Sao lại ám ảnh nhà nghỉ thế?"
"Vì là khách sạn tình nhân. Cảm giác công khai tuyên bố 'sắp quan hệ' khi vào thật tuyệt. Với lại phòng tắm rộng hơn hẳn"
"Quyết tâm cao thật"
Thành thật mà nói, tôi muốn Miyu là người đầu tiên cùng trải nghiệm nhà nghỉ. Nhưng khi đã được lệnh nghe theo Yuka và Yamamoto-san, tôi sẵn sàng hy sinh chút gì đó.
Vậy là được.
Điều quan trọng không phải sự cầu toàn cá nhân.
Cuối cùng sẽ hạnh phúc bên Miyu.
Để có cuộc sống tình tứ không ngại ngùng, tôi sẽ nỗ lực hết sức trong từng việc nhỏ.
Làm "chuyện đó" với Yuka, với Yamamoto-san, cũng chỉ là sự kiện trong hành trình tôi và Miyu nuôi dưỡng tình yêu thuần khiết.
"Này Yuka. Chúng ta là cặp đôi rất không phù hợp để tình tứ. Nên trước hết cần thay đổi khoảng cách này"
"Đồng ý hai tay"
Yuka gật đầu lia lịa nghe tôi nói.
"Với vấn đề này, anh có một câu trả lời"
"Để nghe xem nào"
"Em hãy tỏ ra e thẹn đi"
"Em có mà!?"
Yuka phản đối ầm ĩ khi tôi bắt được một thiếu nữ e lệ như hoa, nhưng sau khi giải thích rằng vẻ đáng yêu ấy khi được khen rồi ngại ngùng xứng đáng để tình tứ, cô ấy đã chấp nhận.
"Cụ thể phải thay đổi gì?"
"Em không cần thay đổi. Chỉ nhờ em chút thôi"
Đây là sự chắc chắn cuối cùng tôi cũng có được. Điều tôi nhận ra sau khi gặp Haruka và Harumaki-san.
"Chỉ một lần thôi, trong hôm nay. Anh muốn em nói thích anh"
"Em thích anh mà?"
"Anh biết. Nhưng vẫn muốn em nói"
"Haizz. Thôi được, nhớ thì em nói cho"
"Vậy nhé"
Yuka không thích tôi.
Không, cô ấy có thích, nhưng là thứ tình cảm hoàn toàn khác với sự rung động của con gái dành cho con trai. Có lẽ vì nghĩ mình nên thích nên mới nảy sinh tình cảm.
Cứ giữ 'thích' đó mà thân thiết với Yuka, rồi một ngày tôi cũng sẽ đi trên con đường của Miyu. Đó là lý do Miyu nói mình không thể tự giải quyết phiền muộn của Yuka.
"Dù sao chỉ nói thích thôi thì em đâu có ngại"
"Anh chỉ nghĩ được đến đó thôi"
"Eh~, trình độ tưởng tượng ngang con trai cấp hai rồi"
"Xin lỗi nhé"
Yuka cười khẩy chê tôi ngốc, tôi kiên nhẫn đối mặt với sự bực tức.
Tôi cứ nghĩ Miyu hay Yamamoto-san có phiền muộn sâu sắc. Nhưng không phải ai cũng ở hoàn cảnh đặc biệt như vậy.
Tôi đã quá quen với sự đặc biệt.
Chẳng cần nghĩ điều gì phức tạp. Khái niệm cốt lõi của cô ấy vẫn là sự ngốc nghếch. Thứ Yuka cần để giải quyết phiền muộn là tôi trở thành nơi tư vấn tuổi dậy thì cho cô ấy. Chỉ vậy thôi.
"Zô! Em sẽ cho anh thấy kịch bản tỏ tình bách chiến bách thắng do Yuka-chan nghĩ ra!"
Vừa giơ tay lên khoe cơ bắp, Yuka vừa nhảy tưng tưng đến khu vui chơi tiếp theo.
Lời châm chọc "nếu có phương pháp bách chiến thì đã không bị thống trị đến giờ" - tôi đã không nói ra.


0 Bình luận