Cậu bạn Otaku-kun đối tốt...
138 Neko Narumi Nanami; Souchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(WN) Tập 01: Năm nhất cao trung

Chương 09: "Đừng có bao giờ làm thế trước mặt đứa khác đấy!"

0 Bình luận - Độ dài: 1,589 từ - Cập nhật:

"Hả? Tự dưng mày nói gì thế?"

"Nè, cậu thích Yoshida-kun thì kệ cậu, nhưng đừng có lấy Riko làm cái cớ để bắt chuyện với cậu ta nữa, hiểu không?"

"Hả, k-khoan..."

Bị chỉ thẳng mặt như vậy, con bé cầm đầu đám nữ sinh đỏ mặt, ấp úng. Xem ra Yua đã nói trúng tim đen rồi.

"Ồ ồ, Yoshida, người ta nói mày kìa."

"Hú hú. Được đó nha."

Còn đám con trai, nhận ra mục tiêu đã chuyển từ Riko sang đứa khác, liền quay sang trêu chọc cậu nam sinh tên Yoshida. Cậu nam sinh tên Yoshida trông rõ là bực bội, nói "Thôi đi mày", nhưng đám con trai xung quanh càng thấy cậu ta phản ứng lại càng được đà trêu tợn hơn.

"Ai thèm quan tâm tới con nhỏ xấu xí đó chứ!!"

Có lẽ sự kiên nhẫn của Yoshida cuối cùng cũng đứt phựt. Cậu ta bất giác hét lên như vậy, mặt con bé cầm đầu đám nữ sinh liền sa sầm lại.

"Hả? Hơi quá đáng rồi đó?"

"Với cả Narumi, mày tưởng mày ngon lắm hả?"

Thấy vậy, đám nữ sinh đàn em xông vào táp Yua. Nhưng Yua thì lại nhìn đám nữ sinh đó bằng ánh mắt như nhìn một thứ gì đó nhàm chán.

"Mấy người cũng hay thật, bênh cái đứa như thế này. Lúc nào một trong hai người không có ở đó là nó lại nói xấu sau lưng còn gì."

"Hả?"

"L-Làm gì có... chuyện đó."

"Khoan, gì đây? Vừa lắp bắp kìa, thật sự là lúc không có mặt, hai đứa bây tụm lại nói xấu tao hả?"

"Tao không có nói, mà mày thì sao chứ!"

"T-tao cũng không có nói. Là nó tự nói thôi..."

Đám nữ sinh đàn em nhìn con bé cầm đầu.

"Này, đừng có tin lời Narumi nói chứ. Mấy người không thấy đó là lời nói dối à?"

Nói thì nói vậy, chứ con bé cầm đầu này lúc nào cũng thích đi nói xấu người khác. Dĩ nhiên, đối tượng bị nói xấu bao gồm cả đám nữ sinh đàn em của nó.

"Tồi tệ thật. Đừng có nói chuyện với tao nữa."

"Ra là mày làm vậy để cua trai hả?"

Thế là đám nữ sinh đàn em bỏ đi. Từ những hành động thường ngày, bọn họ tin chắc rằng con bé cầm đầu đã nói xấu mình. Con bé cầm đầu vừa mất đám đàn em, lại còn bị đám con trai mà nó trông cậy vào trêu chọc.

"Mấy người phiền phức thật đấy!"

Nói rồi, con bé cầm đầu bỏ ra khỏi lớp. Cả lớp học chìm trong im lặng. Ngay sau đó, chuông báo hết giờ giải lao vang lên.

"Yua với mọi người không về lớp à?"

"Ừ nhỉ. Vậy gặp lại sau nha."

"Ừm."

Tuy mờ nhạt đến mức không ai để ý, nhưng Otaku-kun cũng có mặt ở đó cùng Yua. Dù cậu chỉ đứng nhìn Yua "chiến đấu" mà hoảng hồn thôi.

"Narumi-san. Vậy... ổn không đó?"

"Ừ ừ. Đại thành công luôn!"

Yua gật đầu vẻ hài lòng.

"Lũ con trai đó hay chọc Riko, nhưng mà đùng một cái cậu ấy xinh lên thì khó mà trêu nữa, đúng không?"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy đó."

Thực tế, đám con trai im bặt đúng như lời Yua nói, vì Riko "lột xác" nên chúng nó khó mà chọc ghẹo được nữa. Người trang điểm cho Riko là Otaku-kun. Là con trai trang điểm theo gu con trai thích, nên dĩ nhiên là sẽ hợp mắt bọn con trai hơn là con gái tự trang điểm rồi.

"Bình thường nếu Riko định cãi lại là y như rằng giữa chừng sẽ có mấy thằng con trai nhảy vào hùa theo trêu chọc."

"Đúng thế. Hôm qua lúc chúng nó chọc Riko cũng có cả đám mà."

"Chỉ cần làm cho đám con trai im miệng được một chút thôi, thì sau đó chỉ còn lại bọn kia thôi."

"Bọn kia" mà Yua nói chính là đám nữ sinh do con bé kia cầm đầu.

"Mà, sao cậu biết được bạn đó thích Yoshida-kun hay vậy?"

"Đó gọi là... trực giác của con gái đó?"

Nói rồi Yua cười tinh nghịch, nhưng thực ra cô nàng đã điều tra kỹ càng cả rồi. Yua hay bắt chuyện với tất cả mọi người nên có mối quan hệ khá rộng. Trong số đó có một người học cùng trường sơ trung với con bé cầm đầu, nên Yua đã hỏi được thông tin từ người đó. Rằng hồi sơ trung, con bé đó cũng từng làm những trò tương tự để thu hút sự chú ý của con trai.

"Nhưng mà, liệu chuyện này có làm việc bắt nạt trở nên tệ hơn không?"

"Chắc không sao đâu. Đám đi cùng cũng bỏ đi rồi, một mình nó thì chắc chẳng làm gì được đâu."

Nói vậy thôi chứ Yua cũng hơi lo lắng, nên cứ mỗi giờ giải lao, cô và Otaku-kun lại lén nhìn sang lớp Riko mấy lần. Nhưng Yua lo thừa rồi, Riko không hề bị ai chọc ghẹo nữa.

Tan học hôm đó, Otaku-kun không đến câu lạc bộ mà về thẳng nhà. Vì đến nhà Yua từ sáng sớm nên cậu đã buồn ngủ rũ rượi rồi.

Ra khỏi lớp, đến tủ giày, rồi đi ra khỏi cổng trường một đoạn, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Là Riko.

Bình thường thì đã quen biết nhau rồi, chỉ cần bắt chuyện là được. Nhưng Otaku-kun lại không quen với con gái.

(Giờ mà tự dưng bắt chuyện có khi lại bị ghét không chừng.)

Otaku-kun nghĩ vậy. Vẫn là cái kiểu tự đánh giá thấp bản thân cố hữu. Kết luận của cậu là: hơi cúi đầu rồi đi lướt qua.

"Này Otakura."

"A, ừ."

Riko bắt chuyện với Otaku-kun khi cậu định đi lướt qua.

"Ờm, Himeno-san. Có chuyện gì không?"

Himeno là họ của Riko. Tên đầy đủ của cô bạn là Himeno Ruriko. Vì chiều cao khiêm tốn, cô bạn hay bị trêu chọc vì cái họ và tên này, kiểu "dễ thương".

"Đừng gọi là Himeno nữa, tôi cũng không thích lắm nên cứ gọi Riko là được rồi."

"A, được. Riko-san."

Thế nên, với những người thân thiết ở một mức độ nào đó, cô bạn đều cho phép gọi là Riko. Xem ra Otaku-kun cũng đã được xếp vào diện "khá thân thiết" rồi.

"Vậy, có chuyện gì thế?"

"Không, thì... hôm nay cảm ơn nhiều chuyện. Cậu với Yua bày kế để trị cái đám đó đúng không?"

"Cậu biết hả?"

"Không, tại thấy Yua có vẻ lạ lạ, nên đoán là chắc cũng ba cái chuyện đó thôi."

"Vậy à. Nhưng tớ làm vì tớ muốn, nên cậu không cần để ý đâu."

Thực tế là Otaku-kun rất thích thú với việc làm tóc và trang điểm cho Riko. Cậu còn được thử nhiều loại mỹ phẩm khác nhau, nên có thể áp dụng vào các hoạt động otaku sau này nữa. Cậu thậm chí còn nghĩ như vậy.

"À, với cả... lần trước, lúc Otakura không có ở đó, tôi có nói 'Vì là otaku nên kinh tởm' rồi bị Yua mắng một trận... Lúc đó chưa biết rõ về cậu mà đã nói bậy, cái đó... tôi sai rồi... xin lỗi."

Riko lí nhí nói lời xin lỗi. Việc cô bạn cứ liên tục nói "cái đó", "ừm thì" với điệu bộ lúng túng chắc là vì không quen thẳng thắn xin lỗi, đang không biết phải làm thế nào cho phải. Nói xong lời xin lỗi, Riko cúi đầu trước Otaku-kun.

Nhìn Riko như vậy, ánh mắt Otaku-kun dịu lại.

Lúc này, không biết là do buồn ngủ, hay do mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mà Otaku-kun có lẽ đã thả lỏng cảnh giác. Dáng vẻ Riko nhỏ hơn Yua cả một vòng, có lẽ đã khiến cậu liên tưởng đến cô em gái dạo gần đây trở nên lạnh nhạt với mình.

"Không cần để ý đâu."

Vì vậy, vừa nói, Otaku-kun vừa đưa tay lên xoa đầu Riko.

"Hảả?"

"A..."

Otaku-kun vội rụt tay lại, nhưng đã "gây án" xong rồi. Cậu khẽ kêu "Hí" một tiếng trước ánh mắt như mãnh thú của Riko đang lườm mình.

"Này Otakuraaa!"

"Híí, tớ xin lỗi!"

Bị khí thế của Riko áp đảo, Otaku-kun bất giác làm tư thế phòng thủ. Nhưng, đòn tấn công của Riko đã không giáng xuống Otaku-kun. Cậu từ từ mở mắt ra, mắt mà cậu đã nhắm chặt lúc nãy.

"Thiệt tình, đừng có bao giờ làm thế trước mặt người khác đấy."

"Đ-Được."

"Nhất là mà làm trước mặt Yua thì liệu hồn!"

(Vậy... không có ai khác thì làm được hả?)

Một câu hỏi như vậy hiện lên trong đầu, nhưng dĩ nhiên Otaku-kun không dám nói ra. Khó khăn lắm cơn lửa giận của Riko mới dịu đi, nếu giờ mà nói ra câu đó, có khi cô bạn lại nổi đóa lên lần nữa.

"Chuyện cần nói chỉ có vậy thôi."

"A, ừ."

"Vậy nha Otakura, gặp lại sau."

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Riko, Otaku-kun đưa tay lên cằm, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Lúc trang điểm mình có đánh má hồng đâu nhỉ?"

Việc má Riko hơi ửng hồng lên một chút, chắc chắn là do Otaku-kun tưởng tượng thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận