(WN) Tập 01: Năm nhất cao trung
Chương 08: "Nói trước đấy, chỉ hôm nay thôi đó! Ăn mặc xấu hổ như thế này..."
0 Bình luận - Độ dài: 1,450 từ - Cập nhật:
"Rồi định làm kiểu gì đây?"
"Để xem nào. Trước tiên mình duổi tóc thẳng ra đã nhé?"
Otaku-kun cắm điện chiếc máy duỗi tóc được mượn từ Yua. Cái này to hơn hẳn một, hai vòng so với cái cậu hay dùng. Vì vậy, cậu hơi ngập ngừng một chút do cảm giác có chút khác biệt.
"Nếu thấy nóng quá thì nói tớ nhé."
"Ờ, ừ."
Riko định cằn nhằn gì đó, nhưng nghĩ lỡ làm Otaku-kun run tay thì toi, nên đành im lặng.
Đầu tiên, Otaku-kun xịt nhẹ nước làm ẩm toàn bộ tóc Riko rồi dùng lược chải qua. Làm vậy sơ sơ thì tóc cũng thẳng ra đó, nhưng khô rồi là lại vểnh với xoăn tít lên ngay.
"Dùng kẹp quần áo hả?"
"Đúng vậy. Thực ra dùng kẹp to thì tốt hơn, nhưng xui là tớ không có. Tớ sẽ cố làm không đau, cậu chịu khó chút nha."
Otaku-kun vừa suy tính thứ tự duỗi tóc, vừa dùng kẹp quần áo chia tóc thành từng lọn. Kẹp quần áo có thể dùng vào đủ thứ việc, từ chỉnh sửa tóc giả cho búp bê đến cố định các bộ phận khi sơn mô hình, nên cậu lúc nào cũng có sẵn vài cái. Mấy cái kẹp cậu mang theo lần này là loại có lực kẹp yếu, để không làm đau và không để lại nếp gãy kỳ cục trên tóc.
Otaku-kun bắt đầu duỗi tóc Riko từ gần chân tóc. Vì tóc cô bạn khá cứng, cậu làm từ từ, cẩn thận từng chút một, không lấy quá nhiều tóc một lúc.
"Oa, Otaku-kun đỉnh quá!"
"Công nhận cái này đỉnh thật."
Riko đưa tay chạm vào tóc mình, cảm nhận sự mềm mại khi mái tóc trượt qua kẽ tay một cách mượt mà. Kết quả này thật không thể tưởng tượng nổi so với mái tóc xoăn rối bù thường ngày của cô, Riko chỉ còn biết kinh ngạc. Nếu có một điều không hài lòng, thì đó là phần tóc giúp ăn gian chiều cao một chút đã biến mất. Riko sờ lên đỉnh đầu, chỉ thấy mái tóc xẹp lép ở đó. Mà, dù có ăn gian thì chiều cao cũng chỉ loanh quanh một mét bốn mươi là cùng, nên lùn vẫn hoàn lùn thôi.
"Vậy thì, trước khi tạo kiểu tóc, mình trang điểm trước nhé."
"Rồi. Thời gian có kịp không đó?"
Cả ba cùng nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ vào học.
"Chắc là... kịp."
"Lỡ có gì thì ba đứa mình cùng nhau đi trễ cho vui, lo gì?"
"Vui con khỉ!"
Otaku-kun cười gượng, bắt đầu tẩy trang cho Riko.
"A, cái đó thì tớ phụ được nè."
"Vậy thì, nhờ cậu một tay nhé."
"Hiểu rồi!"
Dùng giấy tẩy trang, lớp trang điểm của Riko nhanh chóng được lau sạch. Cô bạn vẫn còn là học sinh, nên trang điểm cũng chỉ kẻ mày với viền mắt sơ sơ thôi.
"Đừng có nhìn chằm chằm thế. Ngại chết đi được."
Dù là mặt mộc, trông Riko cũng không khác mấy so với lúc chưa tẩy trang. Vậy mà cô bạn vẫn thấy ngượng ngùng. Nhưng những lời đó của Riko lúc này không lọt vào tai Otaku-kun được. Vì cậu đã hoàn toàn chìm vào "chế độ tập trung cao độ".
Đầu tiên, cậu tán một lớp phấn mắt mỏng lên vùng mí, phía trên phủ màu vàng đồng, đuôi mắt thì điểm chút màu hồng, tạo hiệu ứng chuyển màu. Đây là cách tô màu mà Otaku-kun thường dùng chì màu khi trang điểm cho đầu búp bê. Lần này dùng đồ trang điểm của Yua nên trông tự nhiên hơn hẳn. Otaku-kun chăm chú nhìn vào mắt Riko, từ từ kẻ đường viền mắt.
"Ừm, đã dễ thương sẵn rồi, hay là mình kẻ mắt hơi xệ xuống một chút cho hiền hơn nhỉ?"
Otaku-kun lẩm bẩm một mình trong lúc trang điểm. Cậu hoàn toàn quên mất đối phương là Riko, cứ như đang làm việc với một con búp bê cỡ lớn vậy.
"Này, ai... ai dễ thương hả?!"
"Đừng nhúc nhích!"
Riko định phản bác lại lời lẩm bẩm của Otaku-kun. Nhưng Otaku-kun đang trong chế độ tập trung nên chẳng để ý gì xung quanh, thái độ có hơi cứng rắn. Tên này, lát nữa nhất định phải đấm cho một phát, Riko vừa nghĩ vậy vừa ngoan ngoãn ngồi im.
"Narumi-san, có cây cọ nào nhỏ nhất không ạ?"
"Có đó, mà để làm gì?"
"Son môi ấy ạ, để nguyên thỏi thì khó tô đều, nên tớ muốn dùng cọ quét lên."
"Ra vậy. Đợi chút nha."
Yua chạy bình bịch vào phòng trong rồi quay ra ngay. Trên tay cô nàng là một cây cọ vẽ tranh, nhỏ bằng nửa ngón tay út.
"Cái này được không?"
"Chắc là được á."
Otaku-kun dùng cọ lấy son, từ từ đưa lên môi Riko. Cậu chọn màu hồng nhạt. Môi trên thì cậu tô hơi hẹp hơn một chút so với diện tích thực.
"...Xong rồi đó."
Otaku-kun nói rồi đưa gương cho Riko.
"C-Cái quái gì thế nàaaaaaaaaay!!!!"
Dù trời vẫn còn sớm, Riko hét toáng lên đến mức có khi hàng xóm phải sang phàn nàn. Cô bạn kinh ngạc cũng phải thôi.
"Sao mắt mình lại to tổ bố thế này! Với cả trông trẻ con bỏ xừ đi được!"
"Đâu có đâu. Xinh mà!"
Yua vội vàng ngăn Riko định dùng giấy tẩy trang lau đi. Kiểu trang điểm Otaku-kun làm cho Riko là giúp mắt trông to hơn và khóe miệng như đang cười. Riko hay có vẻ mặt cau có. Không phải cô bạn khó chịu, nhưng người ngoài nhìn vào thì cứ thấy vậy. Otaku-kun nghĩ rằng, chính vì vẻ mặt đó mà Riko hay bị người khác chọc ghẹo.
Vì vậy, đầu tiên là làm mắt to hơn, hơi xệ xuống một chút. Chỉ vậy thôi cũng đã bớt đi vẻ sắc sảo, khó gần rồi. Rồi đến môi, nếu làm cho khóe môi trông như đang cười thì tự nhiên vẻ mặt sẽ vui vẻ hơn. Kết quả là trông có hơi trẻ con một chút, nhưng với vóc dáng của cô bạn thì lại thành ra rất dễ thương. Kẹp phần tóc mái bị rũ xuống do duỗi thẳng bằng kẹp tăm càng làm cô bạn thêm dễ thương.
Yua ôm chầm lấy Riko, luôn miệng khen "Dễ thương quá trời". Riko vẫn cố đòi tẩy trang. Cuối cùng, trước màn năn nỉ ỉ ôi của Yua, Riko đành miễn cưỡng đồng ý giữ nguyên lớp trang điểm này hôm nay.
"A đúng rồi, sẵn tiện mình sửa soạn lại cả trang phục luôn đi. Váy của Riko dài quá, áo blouse thì lại đóng thùng ngay ngắn nữa."
Nói là làm, Yua bắt đầu "sờ mó" Riko từ bên ngoài bộ đồng phục. Tay phải cởi cúc áo blouse, tay trái bắt đầu xắn gấu váy.
"N-Này con ngốc kia! Otakura đang nhìn kìa, dừng tay lại cái! Otakura, cậu quay mặt đi chỗ khác mau!"
"A, vâng!"
"Không nhìn đó nha!"
"Tất nhiên rồi ạ!"
Otaku-kun đáp vậy, nhưng việc cậu thoáng thấy nội y của Riko là một bí mật.
Công cuộc "lột xác" cho Riko cũng hoàn thành, cả ba cùng nhau đến trường. Riko trông rất xinh xắn, nhưng dưới bàn tay của Yua, áo blouse phía trên được mở cúc đến tận ngực, phía dưới thì hở cả rốn. Cà vạt được nới lỏng, váy thì ngắn cũn cỡn khoe đùi, biến cô bạn thành một nàng kogal chính hiệu.
"Nói trước nha, chỉ hôm nay thôi đó! Mặc cái bộ dạng xấu hổ này nè!"
"Ể, cứ mặc vầy luôn đi mà."
Họ vừa nói chuyện vừa đến lớp của Riko. Khi Riko bước vào lớp, tất cả bạn cùng lớp đều phải ngoái lại nhìn lần thứ hai trước sự thay đổi chóng mặt của cô bạn.
"Ủa, thay đổi hình tượng gì đây? Mà trông như con nít không à?"
Thấy Riko như vậy, đám con gái hôm qua chọc ghẹo Riko lập tức bu lại kiếm chuyện. Nhưng, không khí trong lớp có chút gì đó khác lạ.
"Tụi bây cũng nói gì đi chứ."
"..."
Lũ con trai thì mặt mày bối rối, chẳng nói được lời nào. Yua thấy vậy, tin chắc kế hoạch đã thành công, bất giác mỉm cười.
"Nè, mấy người làm ơn đừng có kiếm chuyện chọc ghẹo Riko nữa được không?"
Màn phản công của Yua đã bắt đầu.


0 Bình luận