"Reito à, cậu lại được gọi nữa rồi đấy."
Giờ nghỉ trưa. Ryo hé cửa trượt và gọi tôi. Nếu là cậu ta gọi thì hẳn là do Uryu-senpai nhờ rồi.
"Không được, Reito-kun bây giờ bận rồi."
Ngay khi tôi định đứng dậy, Yamanashi đã chen vào giữa hai người chúng tôi. Cậu ấy vừa mới quay phim cho tiết học thứ ba xong.
"Sao cậu lại trả lời thay vậy? Mỗi lần bị hội trưởng gọi là lại rắc rối thêm thôi..."
Tôi cưỡng ép gỡ Yamanashi đang bám chặt lấy mình rồi rời khỏi lớp. Luồng sát khí phóng thẳng từ phía sau chắc là do tính chiếm hữu của cô nàng rồi.
"Ryo, chạy nhanh đi. Cậu ấy sắp đuổi theo rồi đó."
"Fufu, xin lỗi nhé~"
Ryo nắm lấy tay tôi rồi kéo đi rất nhanh. Tôi chẳng thấy lý do gì để nắm tay cậu ta cả, nhưng vì trông cậu ta có vẻ thích thú nên thôi cứ để vậy.
Cái bóng đang bám theo tôi và Ryo biến mất từ lúc nào không hay. Thay vào đó, trên điện thoại tôi xuất hiện một tin nhắn.
[Nhớ nha anh, thú săn thường trở nên hung dữ hơn khi con mồi bỏ chạy đó~.]
"..."
"...? Có chuyện gì vậy, Reito?"
"Ryo, chắc tớ sắp gặp ông bà thật rồi..."
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của tử thần đang chạy tới gần. Khi quay lại, tôi nhất định sẽ phải tiếp đón cậu ấy thật tử tế.
Trước mắt thì phải giải quyết chuyện hiện tại đã. Chúng tôi đi đến lớp 1-2 tìm Miyabi. Bất ngờ thay, em ấy đang ngồi cùng vài bạn nữ khác. Không phải bị cô lập hay bắt nạt gì cả, ngược lại còn trò chuyện rất vui vẻ. Có vẻ em ấy hòa nhập tốt hơn tôi nghĩ nữa.
Không phải mọi thứ trên đời đều xấu xa. Dù có người sẵn sàng làm tổn thương người khác, cũng luôn có người sẵn lòng đưa tay giúp đỡ.
"Miyabi ơi."
Khi tôi gọi, em ấy lập tức rời khỏi nhóm bạn và chạy về phía tôi.
"Chào, trông em vui vẻ quá nhỉ."
"Nhờ một ai đó cứ ầm ĩ đòi gặp em sau màn cứu nguy anh hùng đó chứ sao."
"Ai vậy ta? Chắc là một người cao ráo, đẹp trai, tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người nhỉ~"
Thấy vẻ mặt vui vẻ của Miyabi, tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười. Tôi thật sự vui khi có thể trò chuyện thoải mái với em ấy như vậy.
"... Hai người có vẻ thân thiết dữ lắm ha?"
Ánh mắt đầy ngờ vực của Ryo nhìn tôi rồi lại nhìn Miyabi.
"... Không lẽ? Hai người... đang qua lại à?"
Gì vậy trời? Mà, chuyện này có làm không khí căng hơn không chứ? …Thôi, không cần nghĩ mấy chuyện dư thừa. Cứ lấp lửng thôi.
"... Cậu thử tưởng tượng xem?."
"Này, phủ nhận đi chứ!"
"Hu~, nóng bỏng ghê! Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đó mà biết nhỉ~?"
Ryo huýt sáo trêu chọc tôi. Dính đòn rồi, nhưng may là cậu ta không bị nặng lắm.
Vừa định chào hỏi Miyabi, một nữ sinh bước ra từ lớp học. Mặt cô ta trang điểm dày cộm, phong thái lả lơi.
"Xin chào senpai~ Anh thật trông có vẻ ngầu đó~! Hay là anh đến với em đi nha?, thay vì con nhỏ hư hỏng kia~?"
Cô ta cười khẩy, giọng the thé. Nếu tôi chỉ là tên mê gái thì chắc cũng xiêu lòng rồi. Nhưng mà, dám mỉa mai Miyabi trước mặt tôi thì không chấp nhận được.
"Xin lỗi nhé, anh không thích con gái trang điểm quá đậm đâu. Và Miyabi hoàn toàn không phải 'hư hỏng'. Em ấy chỉ là... một cô nàng cô độc mà thôi."
"Gì cơ…?!"
"Nè, senpai?!"
"Em tốt hơn con nhỏ đó mà...!"
"Em cũng vậy… em còn hơn nó mà…!"
"Vậy nhé. Cho phép anh mượn Miyabi một lát."
Tôi nắm tay Miyabi—đang còn bối rối—rồi dẫn em ấy đi về phía phòng hội học sinh. Tôi liếc qua Miyabi, thắc mắc không biết hành động vừa rồi có ngầu không. Gò má em ấy hơi ửng đỏ khiến tôi bật cười.
▼▽
"Xin phép ạ."
Ryo gõ cửa đàng hoàng rồi mở ra. Ngoài hội trưởng như tôi nghĩ, trong phòng còn có một người đàn ông tóc bạc với gương mặt nghiêm nghị. Ông ta nhìn tôi và Miyabi với ánh mắt sắc lạnh. Không khí nặng nề đè lên cả hai chúng tôi.
"Thầy hiệu trưởng, hội trưởng, em đưa hai người đến rồi."
Đúng vậy, người đàn ông ấy chính là Maeda Genryu, hiệu trưởng của ngôi trường này.
"Cảm ơn em. Cả ba ngồi xuống đi."
Ông hiệu trưởng chỉ tay về phía ghế sofa. Áp lực từ sự nghiêm khắc của ông khiến tôi căng thẳng, nhưng chỉ trong chốc lát, nét mặt ông dịu đi.
"Sendo-kun, thầy đã nghe Uryu kể về các hoạt động của em. Em đã giải quyết rất nhiều rắc rối ở trường. Thầy thật sự cảm ơn em vì điều đó."
"Không, không có gì ạ! Em chỉ giúp những người ngay trước mắt mình thôi mà."
"Nói thì dễ, làm mới khó. Người như em thật sự rất hiếm. Em là một con người tuyệt vời lắm đấy."
Tôi thường được khen, nhưng được một người lớn tuổi khen—lại còn là hiệu trưởng—thì thật sự ngượng chết đi được.
"Và… thầy thật sự xin lỗi. Lẽ ra những chuyện như vậy phải do giáo viên giải quyết. Để một học sinh như em phải đứng ra giải quyết là điều đáng xấu hổ."
"Thời đại này, tuân thủ và nỗi sợ bị tố cáo khiến nhiều vấn đề khó giải quyết. Em nghĩ chuyện đó… cũng khó tránh."
"Nghe em nói vậy, thầy cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi. Em đáng tin thật đấy. Vì vậy, thầy có một yêu cầu: thầy muốn mời em tham gia hội học sinh, thầy kỳ vọng vào khả năng của em đấy."
…À, ra thế. Tôi hiểu rồi. Cô nàng biến thái đang ngồi cạnh tôi này đã tính trước cả rồi. Dù tôi có giải quyết vụ lần này hay không thì chị ấy vẫn sẽ báo cáo công trạng của tôi và đưa tôi vào hội học sinh bằng được. Đúng là cáo già mà.
Không sao. Nếu các người chơi vậy, tôi cũng sẽ có cách đáp trả. Chuyện này không miễn phí đâu.
"... Em hiểu rồi. Em rất sẵn lòng nhận lời. Nhưng em có một điều kiện."
"Là gì vậy? Nếu có thể thì thầy sẽ chấp nhận."
"Xin hãy cho em ấy tham gia hội học sinh cùng em."
"Cái gì?!"
"Hả… là em á?!"
Tôi chỉ vào Miyabi đang ngồi cạnh. Hiệu trưởng xoa cằm, tỏ vẻ suy nghĩ. Tôi đang ở thế cầu xin nên ông ấy cũng khó mà từ chối thẳng thừng. Tôi quyết định bồi thêm một cú chốt. Tôi vòng tay ra sau lưng Miyabi và bóp ngực em ấy. Một tiếng rên nhẹ bật ra từ miệng cô.
"Không có ngực của em ấy thì em không có động lực làm việc đâu."
"Này… senpai… ♡"
"Hừm… đúng là thầy thích cái khí chất anh hùng ấy. Hiểu rồi. Thầy sẽ chấp nhận cả hai vào hội học sinh."
Kết quả của canh bạc dùng đến cả phụ nữ khiến người đàn ông cười khẽ, một cô nàng rên rỉ, một cô gái khác nghiến răng, và một cậu trai giả gái cười nghiêng ngả.
▼▽
"Senpai, anh vừa làm cái gì vậy hả!"
Vừa ra khỏi phòng hội học sinh, Miyabi đã hét lên. Em ấy phồng má, đấm nhẹ vào ngực tôi. Nhìn cứ như thú nhỏ vậy, đáng yêu ghê.
"Em mới vào trường có mấy ngày thôi đó! Anh đừng có lôi em vào hội học sinh bừa bãi chứ!"
"Chính vì vậy đó. Anh phải kè kè bên em để đảm bảo em không đi làm giang hồ thêm lần nào nữa. Đây là cái cớ cho việc đó. Và cũng là cái cớ để anh được bóp ngực em thỏa thích. Mà em cũng muốn gặp anh mà, đúng chứ?"
"...Ừ thì, cũng đúng."
Miyabi vuốt tóc như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng mấy cử chỉ như thế là rất đặc trưng của em ấy. Tôi đặt tay lên đầu cô nàng nhỏ ấy.
"Hãy cố gắng vì anh nhé."
"...Hmph, thật là hết cách mà."
Miyabi mỉm cười nhẹ và khịt mũi. Cảm xúc thật của em ấy đã lộ ra qua giọng điệu. Đáng yêu ghê.
"...Sendo-kun?"
Cơ thể tôi run lên trước luồng sát khí khiến tim muốn nhảy ra ngoài. A, sao tôi lại hay quên đúng lúc quan trọng thế này? Tôi giận chính mình luôn rồi đấy.
"...Miyabi, đứng sau lưng anh đi."
"Hả… senpai?"
Trận chiến với cô nàng mang hình dáng ác quỷ—sắp bắt đầu.


2 Bình luận