Con gái mẹ kế là bạn gái...
Kamishiro Kyousuke TakayaKi- Tập 01 - Tình yêu cũ vẫn chưa chịu kết thúc
- Tập 02 - Cho dù không phải là người yêu đi chăng nữa
- Tập 03 - Nên dừng làm bạn thuở nhỏ thì hơn
- Tập 04 - Tuyên bố nụ hôn đầu
- Tập 05 - Chỉ mỗi cậu duy nhất trên trần đời
- Tập 06 - 6 điều chẳng thể nói lúc ấy
- Tập 07 - Cứ thế này thêm một chút nữa nhé
- Tập 08 - Đã đến lúc nghiêm túc rồi
- Tập 09 - Cầu hôn thôi vẫn là chưa đủ
- Tập 10 - Vươn tay đến là chạm được vào em
- Tập 11 - Đằng nào thì cậu cũng chẳng hiểu được đâu
- Tập 12 - Con trai thì chỉ có một thôi
- Minh họa
- Giao đoạn 1
- Chương thứ nhất - Chỉ có chim sẻ mới biết chuyện đêm đó
- Giao đoạn 2
- Chương thứ hai - Tế văn về địa ngục thanh xuân
- Giao đoạn 3
- Chương thứ ba - Vườn cực lạc thu nhỏ
- Giao đoạn 4
- Chương thứ tư - Con trai thì chỉ có một thôi
- Chương cuối cùng - Cánh cửa ngăn cách thế giới
- Tập 13 - Hơn bất kỳ ai trên đời này
- Ngoại truyện
- Con gái mẹ kế là bạn gái hiện tại của tôi
- Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Đây là chức năng đang thử nghiệm, chi tiết xem tại Link
1.0
1.0














17 Bình luận
.
.
.
.
.
.
"Anh đã từng yêu em. Xong rồi ghét em. Nhưng mà--Lại một lần nữa yêu em. Thế nên, lại hẹn hò với anh lần nữa nhé."
Akatsuki khẽ mở miệng.
Xong rồi cứ thế đôi môi ấy run lên, rồi đóng hẳn lại.
Nước mắt từ đôi mắt ấy chực trào.
Rồi như thể giấu chúng đi mà em ấy úp mặt vào lồng ngực tôi.
"......Em......là một con nhỏ tâm thần đó? Một con nhỏ địa lôi đó."
"Anh biết."
"Có lẽ em sẽ bắt đầu làm những chuyện quá trớn giống như lần trước đó......"
"Nếu thế thì anh sẽ nhắc nhở."
"Và có lẽ em sẽ không thèm nghe anh nói nữa......"
"Nếu thế thì anh sẽ tạm trốn tránh. Vì anh biết sẽ có người hiểu cho anh nếu thời gian trôi qua."
"......Em......Em, đã làm như thế với anh vậy mà......"
"Làm sai thì sửa là được. Anh cũng đã sai mà. Lúc còn học trung học......chỉ có thể cự tuyệt em mà thôi. Con người không có ai là không sai cả. Cái không tốt là cứ tiếp tục sai thôi."
Vì vậy khi lôi kéo cả Irido và mọi người vào cuộc nổi loạn năm ngoái, tôi đã xem đó là một sai lầm rồi.
Nhưng nếu như có sự hối hận-
Nếu như có sự ăn năn thì-
"Anh sẽ chấp nhận lấy tất cả, cả phần sai lầm của em. Anh sẽ theo em đàng hoàng cho đến khi được chữa khỏi đàng hoàng. Bởi vì anh và em, từ lúc xưa--đã cùng là bạn thuở nhỏ mà."
Akatsuki nắm chặt lấy áo sơ mi tôi rồi lặng lẽ khóc.
Cho đến khi cơ thể lạnh cóng và ngọn lửa hình chữ đại vụt tắt—tôi vẫn luôn ở đó, nâng đỡ tấm lưng bé nhỏ ấy.
---------------
(Note: Bản dịch có thể không đúng vì dịch chen ngang vào giữa đoạn nên có thể không đúng ý. Nên đọc để tham khảo thôi!)