Webnovel

Lính Đánh Thuê Phương Bắc

Lính Đánh Thuê Phương Bắc

Việc Almark nhập học Học viện Ma thuật Nork đã bị trễ mất hai năm.

Tại Trung Nguyên và phương Nam, lửa chiến tranh đã tắt từ hơn một trăm năm trước. Ngược lại, những cuộc xung đột ở phương Bắc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhiều quốc gia hưng thịnh rồi lại suy vong, sinh mạng của biết bao thường dân đã mất đi vô ích, vậy mà người phương Bắc vẫn tồn tại trong suốt bốn mươi lăm năm chiến loạn mà chẳng thể nào tạo ra một quốc gia đủ sức một tay che trời để quyết định được cục diện của cuộc chiến trường kì này.

Những tên lính đánh thuê đẫm máu trên khắp lục địa theo lẽ tự nhiên bắt đầu tập trung về phương Bắc.

Cha của Almark, Reiz, cũng đang ở phương Bắc với tư cách là phó đoàn trưởng của Hắc Lang Kỵ binh đoàn đầy tinh nhuệ.

Lần đầu tiên Almark gặp hiệu trưởng Yorog là khi cậu lên năm tuổi.

Vào thời điểm đó, Hắc Lang Kỵ binh đoàn được điều động cho một cuộc giao tranh nhỏ giữa Vương quốc Filan và Vương quốc Gil-Ba, đang hành quân qua vùng đệm giữa hai nước cùng với đội tiếp hậu.

Ở phương Bắc, không bao giờ có chuyện hành quân an toàn. Ngày hôm đó, khi phát hiện có cát bụi phía trước, Reiz đã đích thân dẫn theo mười kỵ binh đi trinh sát.

"Đừng để chúng tiếp cận hậu quân."

Reiz ra lệnh cho cấp dưới rồi tự mình dẫn đầu.

Kẻ thù nhanh chóng lộ diện. Một đám thổ phỉ khoảng ba mươi tên lấy nơi này làm sào huyệt.

Lũ cướp có vẻ như đang truy đuổi một lão già lữ hành.

"Bọn vô lại", Reiz lẩm bẩm.

Anh cũng nhận được thông tin rằng quân chính quy Gil-Ba đang triển khai ở phía trước.

Phải mau chóng giết lũ thổ phỉ rồi tiến xa hơn một chút nữa. Anh quyết định như vậy rồi quay lại nhìn cấp dưới phía sau.

"Đi thôi."

Lúc đó, Anh hoàn toàn không có ý định làm gì cho lão già lữ hành đang bị truy đuổi kia.

Thứ nằm trong tầm mắt của anh suy cho cùng chỉ là lũ thảo khấu đang đuổi theo lão già, chứ không phải lão già đang bị bọn chúng đuổi theo.

Toán kỵ binh của Reiz phát động cuộc tập kích từ mạn sườn của bọn cướp.

Với lối đánh mang đậm cái danh Hắc Lang, đám thảo khấu với số lượng đông gấp ba lần bị đánh tan tác một cách chóng vánh.

Trận chiến kết thúc khi Reiz hạ gục kẻ thứ bảy.

"Bọn còn lại chạy thoát rồi à."

Reiz lầm bầm trong khi quan sát xung quanh. Đám cướp tháo chạy, để lại vô số xác chết.

Đến lúc đó, anh mới lần đầu để ý đến lão già.

Lão già vừa thở hổn hển vừa ngắt quãng nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng trong tình thế nguy hiểm.

"Gặp nạn rồi đấy à ông già."

Reiz nói."Vùng này sắp sửa thành chiến trường rồi. Du hành một mình có thể chết đấy."

Sau đó, anh quay lại quát những cấp dưới đang lục lọi xác chết của lũ thổ phỉ, bảo rằng hãy dừng lại ở đó thôi.

Đếm số cấp dưới tập hợp lại, anh lẩm bẩm rằng Wenner đã bị hạ rồi.

"Chúng ta sẽ đi xa thêm chút nữa. Nếu gặp được quân chính quy Gil-Ba thì tốt."

Và khi tất cả đã lên ngựa, như chợt nhớ ra, anh quay lại nhìn lão già:

"Nếu đợi ở đây một lát, đội tiếp hậu của chúng tôi sẽ tới. Nếu đã khiếp sợ việc đi một mình thì cứ nói tên Reiz ra rồi bảo họ cho lên xe ngựa. Nào, không có gì phải lo lắng cả. Vì là đoàn lính đánh thuê đang di chuyển nên có cả phụ nữ và trẻ con. Nếu chỉ đến biên giới thì chúng tôi có thể đi cùng ông."

Anh nói một mạch như vậy.

"Được rồi, đi thôi."

Theo tiếng hô của Reiz, mười kỵ binh Hắc Lang đồng loạt bắt đầu phi nước đại.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!