Không khí ở trường vào ngày thứ sáu lúc nào cũng rất đặc biệt, vừa háo hức vì kỳ nghỉ đã nằm trong tầm tay, vừa tuyệt vọng khi phải đối mặt với những tiết học cuối cùng. Chính cái điều này tạo nên một bầu không khí như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra. Và trường tư thục Nanaho ở thành phố Nanaho cũng không phải là ngoại lệ.
Tuy nhiên, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao thì tôi cũng không có bạn bè. Đã thế cũng chẳng có sự kiện đặc biệt nào diễn ra cả. Mà đây là hiện thực do tôi tự chọn nên cũng không buồn lắm, chỉ thấy hơi thảm hại một chút thôi.
Vốn dĩ tôi cũng chẳng mong cầu giao lưu kết bạn, nên đây là tự làm tự chịu. Chỉ cần có vài đứa bạn cùng lớp để chào hỏi xã giao là được rồi. Hơn nữa, nếu tính trên mạng thì tôi cũng có vài người quen. Dù không biết mặt…
Mà thôi kệ đi. Độc thân thì thoải mái, sống một mình thì cũng có cái lợi của nó. Ngay lúc này đây, tôi đang đeo tai nghe và cắm mặt vào game trên điện thoại.
Tựa game tôi đang chơi có tên là Air Pocket Walker, một tựa game theo cơ chế battle royale với đội ba người. Vì cơ chế dễ hiểu cộng với cảm giác thành tựu khi chiến thắng nên rất dễ gây nghiện, khiến người chơi càng thêm mê mẩn.
Trong khi nhiều game treo biển không tiếp người mới thì con game này lại đi ngược lại. Với việc phát triển cả hai phiên bản trên điện thoại và máy tính giúp dễ tiếp cận, gameplay đơn giản thân thiện với người mới, tựa game này đã gây nên cơn sốt trên mọi mặt trận thu hút mọi tầng lớp từ game thủ cốt cán, đến các streamer và cả những người chơi phổ thông không mấy chơi game.
Phiên bản điện thoại thì khác với phiên bản máy tính cả về thao tác lẫn chiến thuật. Nhưng nhờ nó mà tôi có thể tiêu tốn giờ nghỉ trưa cô độc một cách có ý nghĩa, nên đối với tôi đây là một ứng dụng vô cùng hữu ích.
“...Ngon, ván này thắng chắc rồi.”
Team còn đủ người, đồ cũng ổn, bo cũng đẹp.
Thắng trận này, acc Air Pocket Walker mobile mùa này sẽ lên mức rank cao nhất: ‘Ultimate’. Dù mấy cái rank này cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát, nhưng lòng tự trọng nhỏ nhoi của tôi sẽ được thỏa mãn rất nhiều.
Bàn tay đẫm mồ hôi của tôi nắm nhẹ chiếc điện thoại lại. Giờ chỉ cần bình tĩnh hạ gục kẻ địch là xong… À mà quên nói, chỗ ngồi của tôi nằm ở phía cuối bên cạnh cửa sổ, ngoại trừ vài điểm đáng lo thì đây quả là vị trí tuyệt vời nhất.
Chính vào lúc đó.
“Ái!? C-chờ đã”
“...!?”
Rầm, một cú va chạm mạnh vào lưng. Tình huống bất ngờ khiến tôi chống cả hai tay ngã nhoài lên bàn.
Tiếng ghế và bàn va vào nhau, xen lẫn tiếng xoảng của vật gì đó rơi xuống đất. Vẫn giữ hai tay chống trên bàn tôi từ từ quay đầu lại, khoảnh khắc đó tôi như ngừng thở.
"...A, xin lỗi nhé." Một nữ sinh cùng lớp với vẻ hốt hoảng nhìn về phía tôi.
“..., …”
Nếu dùng một từ để miêu tả nữ sinh trước mặt thì đó là “siêu cấp nữ sinh”, nhưng thực tế còn hơn thế nữa.
Tên cô ấy là Toudou Mashiro. Không chỉ trong lớp, không chỉ nhất trường, mà là một “người tự xưng là bình thường” nổi tiếng khắp Nhật Bản.
Tháng năm hiện tại, mười bảy tuổi, học sinh năm hai. Chiều cao trên một mét sáu mươi. Da trắng, tứ chi thon thả, thân hình chuẩn người mẫu. Mái tóc dài màu vàng tro hiếm thấy ở người Nhật nhưng đó lại là tóc thật.
Thời còn học sơ trung, cô từng xuất sắc đoạt giải nhất tại một cuộc thi hoa khôi quy mô toàn quốc do một tập đoàn lớn đứng ra tổ chức. Nhờ đó, cô được góp mặt trong quảng cáo của một hãng nước giải khát, chính thức ra mắt trên truyền hình với cái danh hiệu sến súa đến phát ngượng: ‘Thiếu nữ cấp thiên thần giáng lâm’.
Tuy nhiên, sau một lần đóng quảng cáo và vài lần xuất hiện trên truyền thông, cô ấy không còn hoạt động gì nổi bật nữa. Dù vậy, tổng lượng người theo dõi trên SNS vẫn khoảng ba trăm nghìn. Với con số đó, tự nhận mình là người bình thường thì có vẻ hơi thiếu thuyết phục.
Chắc các bạn đang thắc mắc. Tại sao tôi lại biết nhiều về Toudou Mashiro đến thế?
Đương nhiên là vì tôi đã tìm hiểu rồi. Trong lớp có người nổi tiếng thì tôi cũng phấn khích chứ, tiện tay tìm thử một lúc mà thành ra thức đến khuya luôn.
"Thật sự xin lỗi cậu nhé...? Lúc đó tớ hơi quá trớn một chút..."
"À, ừ..."
Khuôn mặt của gái xinh đúng là một loại vũ khí sát thương. Làm tôi bị áp đảo đến mức chẳng thể đáp lại cho ra hồn.
Cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu, nhưng thực tế chắc chỉ vài giây. Tôi vẫn đứng hình, còn Toudou Mashiro thì đang chờ câu trả lời của tôi với vẻ mặt bối rối.
"Ừm. Có sao không... nhỉ? Thật sự xin lỗi cậu."
Không ổn chút nào, nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh.
"Không cần xin lỗi nhiều thế đâu, không sao mà. Đừng bận tâm."
Tôi khẽ liếc về phía sau lưng Toudou. Trước dãy tủ đồ có mấy cô gái đang tụ tập với nhau. Đó là một nhóm nữ sinh với đủ phong cách và cá tính khác nhau, có cả người ở lớp khác nữa. Nhìn vậy thôi chứ họ không hề có vẻ gì là thô tục, ngược lại còn rất tri thức, thực tế toàn là những người có thành tích tốt.
Như đã giải thích lúc nãy, chỗ ngồi của tôi nằm cuối dãy bên cửa sổ. Vị trí tuyệt vời, nhưng có một điểm đáng lo ngại duy nhất. Đó chính là cái nhóm lấy Toudou Mashiro làm trung tâm này.
Một trong số họ vẫn đang đưa tay ra phía trước, gương mặt lộ rõ vẻ ‘toi rồi’. Chắc là mấy cô gái đùa giỡn với nhau khiến Toudou bị đẩy ngã, và tôi là người xui xẻo ngồi ngay hướng đó.
Cả Toudou lẫn nhóm bạn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Trông tôi giống một kẻ phiền phức đến thế sao? Chắc tại một phần là do ánh mắt tập trung lúc chơi game của tôi trông không mấy thiện cảm, đứa em gái tôi còn trêu rằng: “Nhìn anh như muốn đấm chết đối thủ vậy”.
Có lẽ là vì thế chăng, thành thực mà nói tôi thấy cũng hơi tổn thương. Nói ra thì chẳng vẻ vang gì nhưng tôi nhát gan lắm.
Toudou chỉ tay xuống đất với vẻ rụt rè.
“A. Nhưng mà, cái đó…”
“Thật mà, đừng bận tâm.”
Hay là tôi nên thêm vào một câu như "Từ lúc mới sinh ánh mắt tớ đã thế này rồi!"? Không, nếu không khí đóng băng thì tim tôi cũng đóng băng theo mất. Mà sự quan tâm của Toudou có vẻ hơi thái quá. Chỉ là va vào nhau thôi mà, đâu cần phải bận tâm đến thế.
Dù vậy, Toudou vẫn liên tục giục tôi nhìn theo hướng ngón tay cô ấy.
“Nè, cậu nhìn xuống dưới được không? Cái đó, hình như là…”
“Dưới...?”
Nãy giờ cô ấy chỉ cái gì vậy?
“A.”
Lúc này tôi mới nhận ra.
Chiếc điện thoại của tôi đang nằm dưới sàn. Không, nếu chỉ có thế thì tốt. Nhìn thế nào thì màn hình cũng vỡ tan tành rồi. Chắc lúc va chạm tôi đã lỡ tay làm rơi.
Nhưng tôi không hoảng loạn.
“Chắc chỉ vỡ miếng dán cường lực thôi…”
Đúng thế. Chỉ vỡ kính cường lực thôi. Bình tĩnh kiểm tra thì sẽ không sao cả.
Tôi rời khỏi ghế, khom người định nhặt điện thoại.
“Xin lỗi cậu nhé...! Quả nhiên là vỡ rồi đúng không...!?”
Cùng lúc đó, có vẻ Toudou cũng định nhặt điện thoại giúp tôi. Chúng tôi cùng cúi xuống. Tầm nhìn của tôi ngay lập tức bị lấp đầy bởi thân hình của thiếu nữ kia.
Mái tóc lấp lánh. Đôi mắt to tròn. Đường nét khuôn mặt thanh tú. Đôi môi hồng, phần ngực áo sơ mi buông lơi. Và chiếc váy ngắn đến mức có thể nhìn thấy bên trong. Không, đính chính. Tôi cảm giác như vừa nhìn thấy thứ gì đó màu hồng.
“Ư…”
Cổ họng tôi phát ra âm thanh kỳ quái, đồng thời tư thế nhặt điện thoại sụp đổ hoàn toàn, kết quả là đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn. Đau thì không... nhưng tại sao lại có tiếng rắc rắc vang lên nhỉ.
“A. Màn hình…” Giọng Toudou rụt rè.
Tôi từ từ nhấc đầu gối lên, chiếc điện thoại hiện ra với màn hình bị nứt vỡ thảm thương. Nhìn kiểu gì thì phía sau lớp kính cường lực cũng nát bươm rồi.
“A…”
Như cứu một chú chim non rơi khỏi tổ, tôi nhặt chiếc điện thoại của mình lên.
Game vẫn đang chạy. Phía sau những vết nứt, nhân vật của tôi nằm gục thê thảm. Hạng tư. Thật xin lỗi với mấy đồng đội ngẫu nhiên ghép cặp cùng.
“V, vỡ thêm nữa rồi kìa. Thật sự xin lỗi cậu nhé...?”
Toudou đưa tay lên che miệng vẻ áy náy.
Chỗ cần che không phải ở trên mà là ở dưới ấy, nhưng có cạy miệng tôi cũng không dám nói ra điều đó.
“Không, nghĩ thế nào thì cũng là lỗi của tớ mà…”
Dù Toudou là nguyên nhân, nhưng đây hoàn toàn là tai nạn tự thân.
Không khí trở nên ngượng ngùng, tôi định nhìn xuống dưới nhưng màu hồng lại đập vào mắt, khiến tôi hoảng hốt ngẩng mặt lên. Ngay đó là khuôn mặt của Toudou. Một khuôn mặt đẹp đến mức có thể làm tim tôi ngừng đập.
“Cái đó, tớ không biết phải nói sao nữa... thật sự.”
“Không, đã bảo là được rồi mà. Là lỗi của tớ.”
“Nhưng mà do tớ va vào cậu.”
“Chuyện đó thì, đừng bận tâm nữa.”
Toudou nhìn vào màn hình game.
“Nhưng mà cậu bị ‘Hạng 4’ mất rồi...?”
“Cậu đang nói về thứ hạng à?”
Câu trả lời chạm đúng vào máu game thủ khiến tôi lỡ lời nói lớn. Cú sốc điện thoại hỏng cộng với việc Toudou ở quá gần một phần nào đó khiến cảm xúc của tôi trở nên bất thường.
Phía sau, đám bạn của Toudou đang xì xào: “Giật cả mình”, “Nhưng mà bị thế thì giận là đúng rồi”...
Tôi chợt nhận ra, giờ tôi đang là tâm điểm của sự chú ý. Việc cần làm bây giờ là thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Các bạn có biết không? “Lời nói dối vô hại” chính là để dùng cho những lúc thế này.
“À ỪM, THỰC RA TỚ KHÔNG CÓ GIẬN ĐÂU. VỚI LẠI, TỚ CŨNG ĐỊNH ĐỔI ĐIỆN THOẠI RỒI, NÊN LÀ. HÔM NAY, TỚ SẼ ĐI ĐỔI MÁY”
Giọng tôi đều đều như một cỗ máy.
“Hả? Vậy sao...?”
“Ừ Ừ...!”
Dù diễn xuất dở tệ nhưng có vẻ tác dụng lại khả quan ấy chứ.
“Ra thế, cậu định đổi máy à... Vậy thì không sao nhỉ...?”
“Không sao, không sao…”
Thế là xong. Tốt quá. Thứ không thể trở lại nguyên vẹn chỉ có chiếc điện thoại thôi. Còn lại thì vẫn như cũ.
Các học sinh xung quanh và nhóm bạn phía sau dường như cũng cảm nhận được điều đó. Sự căng thẳng cũng dần tan biến. Cảm ơn các bạn cùng lớp ưu tú.
Tuy nhiên. Điểm nhìn của Toudou Mashiro lại hơi khác một chút.
Dù điện thoại đã hỏng, nhưng theo thời gian, màn hình kết quả vẫn chuyển cảnh. Không cần chạm vào nút, nó tự động chuyển sang màn hình cộng điểm xếp hạng.
[Đã thăng hạng lên bậc cao nhất mùa này.]
Trong lớp học, người duy nhất quan tâm đến những gì hiển thị sau màn hình nứt vỡ kia chỉ có một mình Toudou Mashiro.
Dáng vẻ nghiêng đầu ngơ ngác của cô ấy hệt như một cảnh trong bộ ảnh gravure.
“Hạng tư mà vẫn lên hạng sao...?”
Vì cô ấy nói nhỏ nên tôi cũng vô thức đáp lại với giọng lí nhí.
“Chắc là do số lượng kẻ địch bị hạ nhiều…”
“Kuroki-kun chơi game giỏi nhỉ.”
“À thì, cũng thường thôi…”
Đâu phải lúc nói chuyện đó chứ... Chưa kịp phản bác lại thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa đã vang lên.
0 Bình luận