Vol 2

Chương 6.2: "...Là em trả đũa đấy"

Chương 6.2: "...Là em trả đũa đấy"

Trans: Otaku Romcom

Awwwww~

-------

“Tiếp theo là cặp đôi đằng kia nhé! Nào nào, ngồi xuống đây—”

Dưới sự hối thúc của anh nhân viên người nước ngoài mặc chiếc áo Aloha sặc sỡ, tôi và Rika di chuyển đến ghế chờ. Trong lúc anh ta giải thích các quy định an toàn bằng tiếng Nhật hăng hái, cảm giác căng thẳng trong tôi cứ thế tăng dần.

Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi lần lượt tham gia các môn thể thao dưới nước đã đặt trước.

Cả hội đã cùng chơi thuyền chuối (trans: ???), sau đó tôi và Rika chơi mô tô nước (Jet Ski), còn nhóm Kyoya thì chơi lướt ván kéo (Water Ski) — trò mà họ sẽ lướt trên ván trong khi được mô tô nước kéo đi.

Và giờ, chúng tôi đến với trò dù lượn (Parasailing) — một trò chơi mà mình sẽ ngồi trên dù và được tàu kéo bay lên không trung.

“Liệu... liệu có ổn không nhỉ? Lỡ bị rơi thì sao...”

“Chắc... chắc là ổn thôi... có lẽ.”

Vừa trò chuyện một cách đầy bất an, chúng tôi vừa ngước nhìn Kyoya và Satsuki đang bay phía trước từ dưới tàu. Hai người họ ngồi dưới chiếc dù rực rỡ, chân đung đưa và không ngừng vẫy tay chào.

Xa quá nhỉ... Trông nó cao gấp đôi so với những gì tôi tưởng tượng...

Nghe Susami — người bảo đã có kinh nghiệm — nói rằng “Cũng bình thường mà” nên tôi mới đăng ký, chẳng lẽ tôi bị lừa rồi sao...?

Nhân tiện thì, cái cô nàng Susami đó hiện giờ đang một mình nghỉ ngơi trên đất liền. Cô ấy thật là...

Trong lúc đó, nhóm Kyoya đã từ từ hạ cánh xuống tàu. Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi...

“Tuyệt đỉnh luôn! Cao dã man!”

“Tầm nhìn với gió đều thích lắm đấy!”

Được rồi, được rồi. Tôi biết thừa hai người thuộc hệ "chiến" rồi, nên làm ơn đừng nói thêm gì nữa.

“Đừng có chết đấy nhé, Ren.”

“Tao không hứa chắc được đâu...”

“Sẽ không rơi đâu nên cứ yên tâm đi. Hơi rung lắc một chút thôi.”

“Q-Quả nhiên là có rung lắc sao!”

Hứng chịu thêm một cú bồi, tôi và Rika nhanh chóng bị móc vào chiếc dù một cách không thương tiếc. Màn đếm ngược tàn nhẫn bắt đầu, và cùng với tiếng hô “Go!”, đôi chân tôi rời khỏi boong tàu.

“Uầy…”

Chiếc dù lơ lửng chao đảo sang hai bên, chúng tôi cứ thế bay vút lên bầu trời. Cảm giác sợ hãi là có thật. Nhưng đúng là so với tưởng tượng thì có vẻ... cũng bình thường chăng.

“Aaaaaaah! Ren-san!”

Tôi vừa mới kịp nghĩ thế thì Rika ở bên trái đã hét lên đầy sợ hãi và chộp lấy tay tôi. Khác hẳn với cái cách nắm tay thường ngày, cô ấy đang siết chặt lấy tay tôi bằng một lực rất mạnh.

Xem ra cô ấy sợ thật. Nhưng rồi Rika cũng dần bình tĩnh lại, theo nhịp dù ổn định, lực nắm tay cũng lỏng dần đi.

Nhân tiện thì, dù bảo là "thường ngày" nhưng không có nghĩa là chúng tôi thường xuyên nắm tay nhau đâu nhé. Thật đấy. Thề.

“…… Ồ.”

“…… Ha~a.”

Có vẻ đã lên đến độ cao tối đa. Chiếc dù hoàn toàn ổn định, và chúng tôi cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Tôi đưa ngón cái hướng xuống dưới về phía đám Kyoya đang ở dưới tàu với tất cả sự căm phẫn. Ngay lập tức, Kyoya và Satsuki nắm chặt tay nhau rồi giơ lên khoe với chúng tôi.

“A..!”

Sơ hở quá... Chuyện hai đứa đã từng nắm tay nhau, bọn họ vẫn chưa biết mà...

Liếc sang bên cạnh, Rika cũng đang đứng hình với gương mặt có chút kinh ngạc. Thế nhưng, cô ấy vẫn không hề buông tay ra, và thế là chúng tôi cứ thế bay lượn giữa không trung trong một trạng thái vô cùng ngượng ngùng.

…Mà, thôi kệ đi.

“Mình bị nhìn thấy mất rồi nhỉ...”

“Ừ. Mà, chịu thôi.”

“…Vâng, đúng thế ”

Rika nói đoạn rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa có chút thẹn thùng lại vừa có vẻ hạnh phúc.

“Nhìn kìa Ren-san. Phố xá trông nhỏ xíu luôn.”

“Ồ... Nhìn từ xa thế này, ấn tượng khác hẳn luôn nhỉ.”

Phố phường Guam thật đẹp. Rồi cả vùng biển dưới chân, bầu trời, bờ cát, tất cả mọi thứ đều đẹp đến lạ kỳ.

“Có thể cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc thế này... thực sự rất tuyệt.”

“…Ừ, công nhận.”

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Kyoya và Satsuki đang hét lên cái gì đó. Chắc chắn là đang trêu chọc rồi. Nhưng ở khoảng cách xa thế này, tôi chẳng thể nghe rõ bọn nó đang nói gì.

“…Ren-san.”

“Hửm?”

“…Em thích anh lắm, Ren-san.”

“Hự.”

C-Cái gì... Tấn công bất ngờ quá...!

“G-Gì chứ... tự nhiên em nói gì thế.”

“Có sao đâu ạ. Ở đây chỉ có hai chúng mình nghe thấy thôi mà. Với cả, lúc nhìn thấy em mặc đồ bơi ở bãi biển, Ren-san cũng đã...”

“Aiss! Chuyện đó xong rồi mà!”

Cất công mãi mới gần quên được thì...!

“…Em thấy lo quá.”

“…Sao thế?”

“Bởi vì…”

Rika không nhìn tôi. Cô ấy chỉ cúi mặt, dán mắt vào đôi chân đang đung đưa một cách lẻ loi của mình.

“…Vì dường như lúc nào em cũng chỉ nghĩ về Ren-san.”

“……Hự.”

Chịu chết rồi...

“A! Anh... anh lại trở nên kỳ quặc vậy rồi! Y hệt như lúc anh gọi tên em lần đầu ấy!”

“A-anh chịu thôi...! Tại Rika cả đấy! Chuyện này hoàn toàn là tại em!”

Tôi không có trách nhiệm gì trong chuyện này hết! Xem lại cậu đã làm gì đi! Nhưng nếu bảo là không hạnh phúc, thì đó chắc chắn là một lời nói dối.

“…Là em trả đũa đấy. Tại lúc nãy em cũng thực sự...”

Như để cắt ngang lời nói của Rika, chiếc dù lại khẽ chao đảo. Cùng với những tiếng hét nhỏ, chúng tôi từ từ hạ độ cao về phía con tàu. Xem ra đã hết thời gian rồi.

Từ lúc đó cho đến khi đặt chân xuống tàu, tôi và Rika không nói thêm lời nào nữa.

Cái cảm giác tiếc nuối không sao mô tả được này, chắc chắn không phải là vì bầu trời hôm nay quá đẹp đâu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!