Vol 1: Legend of the Unwonted Scream
2.4: Tiến lên đi, hỡi Quái Đản - người hùng của chúng ta!
1 Bình luận - Độ dài: 3,014 từ - Cập nhật:
4
Chiếc limousine bắt đầu di chuyển trở lại. Xem chừng vụ thắng gấp kia chẳng phải vì sát khí sát kheo gì, mà là dừng vì đèn đỏ hay để tránh tông vào một người nào đó chợt băng qua đường lúc ấy.
Với người chẳng hề hay biết mình đang được đưa tới đâu như Kuu (vấn đề mà đáng ra cậu phải hỏi trước nhất), thì mặc cho cuộc đối thoại của nhóm bọn cậu có tiến triển kiểu gì đi nữa, chiếc limousine đen sì này hẳn vẫn sẽ cứ di chuyển cho đến điểm dừng cuối mới thôi.
“Âm thanh từ chính Trái Đất…?”
Lẩm bẩm nhắc lại, Kuu cố gắng suy ngẫm xem ý của Kakigaki khi nói vậy là gì.
“Vậy tiếng thét ấy, theo ý chú, là tiếng thét của Trái Đất sao?”
Giờ ngẫm lại mới nhớ, hình như hôm qua Kendo cũng có nói gì đó từa tựa thế… Kuu không chắc lắm, vì dù gì sau đó cậu cũng nằm liệt giường vì sốt cao mà.
Kuu liếc về phía Kendo nhằm thăm dò phản ứng của cô. Nhưng xem chừng cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, khi cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt trông như thể chỉ cần cậu sơ ý hạ cảnh giác là cô sẽ vồ lấy cậu ngay lập tức. Hãi hùng trước ánh nhìn ấy, Kuu liền quay ngoắt về lại phía Kakigaki. Và tuy hẳn chỉ là vô tình thôi, nhưng ngay thời điểm đó, Kakigaki cất lời nói tiếp từ đoạn anh ta đang bỏ ngỏ trước đó.
“Ít nhất thì quan điểm của chúng tôi là vậy. Và cậu biết không, chúng tôi không phải tổ chức duy nhất đâu… vẫn còn hàng tá tổ chức khác ngoài kia, cả trong nước và quốc tế, cũng có quan điểm tương tự đấy. Thế nên là công việc của chúng tôi không phải chuyện gì quá đặc biệt… mặc dù ‘Tiếng Thét Kinh Hoàng’ cũng đã làm số lượng tổ chức như vậy sụt giảm đáng kể đi rồi.”
“...”
Nghe vậy, Kuu liền nhận ra mình đã hiểu lầm từ nãy đến giờ. Cậu tưởng Quân Đoàn Tiêu Diệt Trái Đất và các tổ chức tương đương được thành lập để phản ứng lại thảm họa “Tiếng Thét Kinh Hoàng” - phản ứng lại đòn tấn công từ Trái Đất - xảy ra hồi nửa năm trước, nhưng thực tế thì mấy tổ chức đó đã tồn tại trước cả khi thảm họa xảy ra, chưa kể hồi đó họ còn hoạt động tích cực hơn rất nhiều.
Và nếu đó là sự thật, vậy thay vì một đòn “tấn công”...
“Không lẽ ‘Tiếng Thét Kinh Hoàng’... là một đòn phản công của Trái Đất sao?”
Dù đã ý thức được về sai lầm trong câu từ trước đó của mình, nhưng cậu lại một lần nữa “không đọc bầu không khí” và hỏi một câu nghe như thể đang cáo buộc rằng “Mấy người đã làm Trái Đất nổi cáu và tấn công ngược lại đúng không?”. Song lần này, bầu không khí trong xe không hóa căng thẳng ngay tức thì như vừa nãy, khi Kakigaki chỉ khẽ gật đầu để thể hiện sự đồng tình với Kuu. Dường như luồng “sát khí” trước đó của họ chỉ là hệ quả của việc bị chọc giận vì bị vu oan giá họa, chưa kể đến việc lập luận của Kuu ít ra cũng có phần đúng chứ không hoàn toàn sai.
Dù biết vậy, song vì vẫn muốn sống nên thay vì mạo hiểm nói những lời thừa thãi, cậu chỉ im lặng đợi. Cậu đợi cho Kakigaki nói tiếp trước mình.
“Đó thực có thể coi là một đòn phản công… nhưng nếu phải biện minh, thưa cậu Sorakara, thì giờ đây chúng tôi không cả biết bên nào mới là bên khơi mào nữa. Mâu thuẫn giữa nhân loại và Trái Đất đã xuất hiện từ rất lâu về trước, tồn tại lâu đến mức nó cắm rễ và trở thành một mâu thuẫn cấu trúc luôn rồi. Nói không ngoa khi bảo rằng kể từ khi có nền văn minh, nhân loại chúng ta đã rơi vào thế chiến tranh với Trái Đất.”
“...”
“Chà, nếu nhìn vào dòng chảy lịch sử, có thể thấy loài người chúng ta đã luôn là bên trên cơ so với Trái Đất. Nhưng chỉ với ‘Tiếng Thét Kinh Hoàng’ kia, thế cờ đã hoàn toàn lật ngược lại chỉ trong một nốt nhạc. Chẳng ai có thể ngờ được rằng Trái Đất vẫn giấu một lá bài tẩy mạnh đến thế… thực chẳng ai ngờ được.”
Nói đoạn, Kakigaki hướng ánh nhìn đầy ẩn ý qua Kendo. Thấy vậy, Kendo liền ngoảnh mặt đi ngay lập tức.
Kuu chẳng hiểu ý nghĩa của hành động ấy. Nhưng trước khi cậu kịp hiểu được, Kakigaki đã liếc mắt trở lại phía Kuu và cất tiếng.
“Chúng tôi đã và đang gắng hết sức mình để hồi phục lại kể từ sau ngày hôm đó… Và nếu xem xét đến việc mới chỉ sáu tháng trôi qua, có thể khẳng định rằng chúng tôi đã trở lại cực kì ngoạn mục, cậu có thấy vậy không?”
Lặng lẽ lắng nghe, Kuu đoạn quyết định giữ im lặng, dù trong đầu cậu giờ có vô vàn điều muốn nói.
“Tóm lại, một sức mạnh mang tính quyết định là thứ chúng tôi hiện đang cực kì thiếu… và bởi vậy mà chúng tôi đã trông ngóng sự xuất hiện của một người hùng như cậu, cậu Sorakara à. Cậu chính là đấng cứu thế mà chúng tôi đã hằng mong mỏi từ lâu.”
“Ra thế… cháu hiểu rồi.”
Và giờ Kuu mới lên tiếng đáp lại. Dù không thực sự cho là bản thân đã hiểu, cũng như không cảm thấy chuyện này có lí chút nào, song với tình thế hiện tại thì cậu đành phải trả lời như thế.
“Cậu có tin chúng tôi không?”
“Có… cháu có tin mà. Nhờ có lời giải thích vừa rồi mà nhiều khúc mắc âm ỉ trong lòng cháu suốt 6 tháng qua đã được làm sáng tỏ phần nào.”
Đó không hẳn là một lời nói dối nhưng cũng chẳng hoàn toàn là lời thật lòng, vì suy nghĩ thực sự của Kuu khi ấy là “Bộ tôi còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin mấy người à?”. Rằng, tuy trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng ít ra thì mấy thuật ngữ mơ hồ như “Quân Đoàn Tiêu Diệt Trái Đất” hay “người hùng” giờ cũng đã mang chút ý nghĩa đi kèm, thành thử việc bảo lời giải thích kia giúp làm sáng tỏ nhiều khúc mắc cũng không hẳn là sai.
Và, như đã đề cập đến trước đó, bản thân Kuu vẫn chưa muốn chết. Bởi vậy, lời Kakigaki là đúng hay sai cũng không thành vấn đề, vì nếu việc hùa theo bọn họ là đường sống duy nhất mà cậu có, vậy cậu sẽ chẳng ngại ngần mà làm theo. Dù sao thì, nơi cậu có thể trở về và cả những người sẵn sàng đợi cậu trở về cũng đâu còn trên cõi đời này nữa đâu.
Suy đi tính lại là thế, song cuối cùng Kuu vẫn chỉ quyết định sẽ “hùa theo hai người bọn họ”. Đó là một quyết định mà đa số người trong hoàn cảnh như thế này sẽ vô thức chọn lấy mà không suy tính quá nhiều, chứ không có vòng vo tam quốc như Kuu đây.
Không may thay, ý định của Kuu dường như đã bị nhìn thấu, và vì hình như không thấy quá hài lòng về chuyện này nên Kakigaki lên tiếng.
“Cậu không giỏi nói dối lắm đâu, cậu Sorakara à… Tuy đó có thể là một phẩm chất cần có ở một vị anh hùng thật đấy… nhưng vấn đề là, chúng tôi hiện đang cố đối xử với cậu bằng tấm lòng chân thật và chân thành nhất có thể, vậy nên chúng tôi mong cậu đừng làm vậy thì hơn. Có vướng mắc gì thì xin cậu hãy bày tỏ ra, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến lòng tin sau này giữa chúng ta mất.”
“... Vâng. Cho cháu xin lỗi ạ.”
Cứ nghĩ gì nói nấy để rồi nhận lại thứ ý định giết người kinh khủng như hồi nãy thì dù có nói dối tệ hại và vụng về đến đâu đi chăng nữa, còn lâu cậu mới chịu làm vậy lần hai, Kuu thầm nghĩ.
“Chúng tôi đâu cần cậu phải xin lỗi đâu… Khó nhỉ. Tự nhiên lôi mấy chuyện kiểu này ra thì cậu nghĩ chúng tôi là ‘mấy người kì lạ nói những điều kì quặc’ cũng phải, không tránh được… Làm sao để cậu tin chúng tôi đây?”
Thứ kì quặc ở đây không chỉ là mỗi điều mấy người nói, mà còn là chính mấy người. Thứ điên rồ ở đây không phải là những gì mấy người nói, mà chính là tâm trí mấy người.
Ấy là những gì Kuu đang nghĩ, nhưng cậu không nói ra. Gì thì gì, nguyên việc họ có thể gây ra một vụ thảm sát quy mô lớn đến thế đã là quá đủ để thấy được sự dị thường của tổ chức này rồi.
“Cô có ý tưởng gì không, ‘Sát Na’? Với riêng cô, chuyện gì đã giúp cô có được niềm tin vào tổ chức chúng ta vậy?”
“Niềm tin sao… Thực ra thì đã có kha khá chuyện xảy ra, nhưng chỉ đến khi mà tôi thực sự ‘hiểu’ quân đoàn chúng ta thì tôi mới thực lòng đặt niềm tin vào tổ chức.”
Vừa nói, Kendo vừa nhẹ nghiêng đầu.
“Nếu phải nêu ra một thứ đã thúc đẩy quá trình này… vậy chắc là lúc tôi được chứng kiến sức mạnh quân sự của tổ chức ta… Hẳn là khoảnh khắc ấy, tôi cho là vậy. Nói cách khác, vào khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng Quân Đoàn Tiêu Diệt Trái Đất không chỉ đơn thuần là một tổ chức tội phạm ngầm hay một nhóm khủng bố nào đó, mà đây là một tổ chức hợp pháp được chính phủ Nhật Bản chống lưng.”
Kuu sốc toàn tập khi nghe vậy. Được chống lưng bởi chính phủ Nhật Bản? Với cậu, riêng điều đó nghe còn phi lý hơn việc “cứu rỗi nhân loại” hay “đánh bại Trái Đất” nhiều. “Người này vừa phát ngôn cái quái gì vậy?”, cậu đã thật lòng nghĩ thế đấy.
“À, đúng đấy… Cũng có mấy thứ kiểu vậy nữa nhỉ. Tôi hiểu rồi… tuy rằng sớm muộn gì sự thật cũng sẽ được làm sáng tỏ thôi, nhưng nếu trong phạm vi thẩm quyền thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng chứng minh nó. Cậu thấy sao, cậu Sorakara?”
Nói đoạn, Kakigaki quay về phía Kuu với nét mặt trông như thể vừa nảy ra một ý tưởng thiên tài nào đó vậy. Còn Kendo, hẳn là cảm thấy thỏa mãn vì đã giúp được cho cấp trên của mình nên nét mặt u buồn trước đó của cô đã tiêu tan đi phần nào.
“Cậu có thể thử đặt ra một ‘yêu cầu lớn’ cho tôi ngay bây giờ và ngay tại đây luôn được không? Tôi không dám khẳng định rằng điều gì chúng tôi cũng đáp ứng được, nhưng trong trường hợp đủ khả năng thì tôi sẽ hiện thực hóa nó ngay tức thì cho cậu xem.”
“... Liệu có nhất thiết phải là thứ gì bạo lực không ạ?”
“Chắc chắn là không rồi. Nếu muốn, cậu thậm chí có thể yêu cầu một hoạt động từ thiện nào đó… Bồi thường cho các gia đình mà có con cái ra đi trong sự kiện này, chẳng hạn vậy…”
“...”
Thật lòng mà nói, Kuu đã và đang ở trong một hoàn cảnh mà việc “tin” hay “không tin” chẳng còn mấy ý nghĩa nữa rồi; song, cậu khó lòng mà nói điều đó ra thành lời được. Và, cậu thực ra cũng mong những gì họ đã nói là sự thật ấy chứ. Chỉ là giờ đây, dù đúng dù sai thì kết cục vẫn vậy, và việc đối phó với sự thật vẫn tốt hơn việc xử lí những lời nói dối nhiều. Ít nhất thì, với một cậu thiếu niên chưa hề biết đến “sự tàn nhẫn của sự thật” hay “sự êm ái của lời nói dối”, đó là cách cậu suy nghĩ.
Cơ mà, mấy việc kiểu như “bồi thường cho các gia đình mà có con cái ra đi trong sự kiện này” nghe chừng là chưa đủ để chứng minh năng lực của tổ chức kia, vì kể cả nếu Kuu không yêu cầu, thì với hệ thống bồi thường của Nhật Bản hiện tại, mấy việc kiểu đó không sớm thì muộn cũng sẽ được triển khai mà thôi. Ấy là chưa kể đến việc hành động ấy trông chẳng khác gì một cách để tự thỏa mãn cái tôi cả, và vì vậy mà cậu thấy không ổn tí nào. Nếu xét từ góc nhìn của Quân Đoàn Tiêu Diệt Trái Đất, thay vì một hành động chuộc lỗi đúng nghĩa, đây giống một phần trong quá trình bưng bít thông tin hơn nhiều. Tất nhiên thì, việc đủ khả năng để bưng bít một sự vụ như thế hẳn quá đủ để chứng minh sức mạnh của tổ chức rồi; song chẳng hiểu sao, có lẽ là do đọc truyện quá nhiều nên cậu mới nghĩ rằng, việc kiểu đó thì đến cả một tổ chức chống đối chính phủ và không lấy một ai chống lưng cho cũng có thể làm ngon ơ.
Nếu vậy, cậu nên yêu cầu gì đây? Kể cả họ có đột nhiên đề cập đến chính phủ đi chăng nữa, thì quy mô ở đây vẫn quá khác biệt để cậu có thể thực sự hiểu được.
“... Cháu có nên coi yêu cầu này như một món quà cho việc chịu đi theo hai người không?”
“Không nhất thiết đâu. Coi cái này như một món quà sao… Cậu không phải kiểu người quá tham lam nhỉ, cậu Sorakara? Cậu thực sự rất đáng nể đấy, nhưng quà cho cậu là một thứ khác, một thứ chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu sau cơ. Và tôi mong cậu hãy hạn chế nói ra những câu hạ thấp bản thân như thế đi, cậu Sorakara à. Một người hùng mà lại có thái độ tự ti như thế sẽ khiến khí thế trên chiến trường bị ảnh hưởng xấu mất.”
Biết rằng sau này mình sẽ được tặng một món quà khác làm Kuu thấy hoang mang tột cùng. Cả câu nói sau cùng của Kakigaki cũng gây bất ngờ không kém, khi dường như anh ta có ý quở trách thái độ của cậu. Thế mà cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ bị họ đối xử như một nô lệ từ giờ trở đi cơ (bất kể họ có bắt cậu làm gì đi chăng nữa)... À không, không hẳn. Chỉ bởi vì Kakigaki nói thế không có nghĩa là chuyện đó không thể xảy ra, và vẫn có khả năng cao đó mới là sự thật.
Dù thấy bản thân chỉ còn nước phải tin họ, nhưng lòng nghi ngại của cậu vẫn còn đó.
Vậy cậu nên làm gì đây? Một đứa trẻ như cậu, người không có cả kiến thức lẫn thông tin, nên yêu cầu họ chứng minh “sức mạnh” của mình thông qua một thứ gì đó không liên quan đến “sức mạnh quân sự” nhưng vẫn đủ để cậu hiểu được như thế nào đây?
Nếu đó là một thứ như kiểu quyết sách chính phủ mà đến cả một đứa trẻ vẫn đang học chương trình giáo dục bắt buộc cũng có thể nghe hiểu được thì…
“... Ah”
Chính nó, Kuu chợt nghĩ ra. Ấy là một ý tưởng vô cùng lố bịch, nhưng xem chừng lại phù hợp vô cùng; một yêu cầu như thể một trò đùa, nhưng xem chừng lại là ý tưởng tốt nhất hiện tại, khi nó chắc chắn sẽ không khiến bầu không khí trở nên quá đỗi căng thẳng.
Song để cho chắc, cậu nhẩm lại trong đầu yêu cầu ấy một lần nữa trước khi nói ra thành lời với Kakigaki.
Sẽ ổn thôi. Cùng lắm thì nó sẽ bị coi như một trò đùa, không hơn không kém.
Chỉ cần không khiến cho xe một lần nữa bị lấp đầy bởi sát khí như ban nãy là tốt lắm rồi, Kuu thầm nghĩ. Mục tiêu của cậu là sống sót chứ không phải để giải đáp bí ẩn, đó là điều cậu không được phép quên.
Nghĩ thế, cậu cất tiếng. Nghe thấy yêu cầu ấy, Kakigaki trố mắt lên vì ngạc nhiên. Còn Kendo thì lườm Kuu với ánh mắt như thể đang thắc mắc rằng “liệu cậu có còn tỉnh táo không vậy?”, chưa kể đến chút khiển trách trong ánh mắt ấy, cứ như thể cô đang thắc mắc rằng “cậu đùa cái quái gì vào lúc này vậy?”. Nếu không phải do Kakigaki đang ngồi ngay cạnh thì có lẽ cô đã hỏi thẳng cậu luôn rồi.
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, Kakigaki đáp lời.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ làm thế.”
Kuu thầm nghĩ rằng sẽ tốt hơn biết bao nếu hai người họ chỉ cười và gạt bỏ yêu cầu ấy đi, nhất là sau chuỗi phản ứng không ngờ tới cũng như lời chấp thuận nhanh như chớp kia, nhưng giờ thì quá muộn rồi.
1 Bình luận