Sáng hôm sau. Rosalie bước đi trên hành lang, giọng vui tươi vang lên. “Chào buổi sáng, chú Hans!”
“Chà chà, chào buổi sáng, Rosalie.”
Người hiệp sĩ gác cổng mở to mắt ngạc nhiên. “Ồ, hôm nay dậy sớm thế à, Rosalie?”
“Chào buổi sáng cả chú nữa, chú Liam!”
Bước vào phòng ăn, cô cất tiếng chào người phụ nữ đang bận rộn trong bếp. “Chào buổi sáng, dì Sara!”
“Trời ạ, Rosalie. Con lại dậy đúng giờ như thế này, chẳng lẽ sắp mưa à?”
“Hôm nay trời nắng lắm! Không có lấy một gợn mây đâu!”
“Vậy sao? Thế thì chắc nên mang đồ đi giặt thôi nhỉ?”
“Vâng! Con cũng nghĩ vậy đấy!”
Rosalie quyết định hành xử như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và để trở thành một đứa trẻ ngoan, bằng bản năng, cô hiểu rằng mình phải làm. Để không bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.
***
Một căn phòng không có cửa sổ. Rosalie đến sớm hơn giờ quy định. Dù không hề do dự khi phải đóng vai, lúc này đôi tay cô vẫn đẫm mồ hôi.
Beatrice sắp tới.
Nếu bà phát hiện cô đã nhìn trộm đêm qua thì sao? Nếu bà nghi ngờ cô đang giả vờ thì sao? Rosalie lo lắng đến mức tim như muốn bật khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, cánh cửa mở ra. Beatrice bước vào, ngay lập tức thấy Rosalie và nở nụ cười hiền dịu như mọi khi. Thấy vậy, Rosalie khẽ thở phào. Không chỉ vì Beatrice vẫn như thường lệ, mà còn bởi được nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười mà cô yêu quý biết bao, khiến cô thật sự nhẹ nhõm.
Beatrice dịu dàng vuốt nhẹ má Rosalie bằng mu bàn tay. “Hôm nay không giận dỗi nữa à?”
“…Vâng. Dạo này kết quả không tốt lắm, nên con sẽ cố gắng hôm nay.”
“Thật đáng mừng khi con có tinh thần đó. Nhưng đừng ép mình quá nhé?”
“Con sẽ ổn thôi.”
Cửa lại mở. Một người khiêng khay bước vào, trên đó là xương người.
“Hôm nay chỉ có một bộ sao?” Chỉ một thi thể được mang đến. Một bộ xương vẫn còn gần như nguyên vẹn, chỉ thiếu phần từ cổ tay trở xuống. “Trông… có vẻ mới hơn bình thường thì phải?”
“Đúng thế! Giỏi lắm, con nhận ra rồi!” Beatrice vỗ tay thích thú. “Hắn không phải người của Thời Đại Cũ. Mới hơn nhiều, nhiều lắm. Dù vậy, cũng đã khoảng năm trăm năm trước rồi.”
“Hắn—hắn là đàn ông ạ?”
“Giống như con đấy, Rosalie.” Beatrice giải thích. “Dạo gần đây ta cũng thấy mọi việc chẳng tiến triển gì, nên ta muốn thử đổi cách tiếp cận một chút. Nếu thi thể này còn mới như thế, con chắc sẽ nói chuyện được với hắn chứ?”
“Vâng, chắc là được.” Rosalie đáp. “Nhưng nói chuyện để làm gì ạ? Hắn đâu phải người của Thời Đại Cũ?”
“Đúng vậy. Nhưng con xem, hắn được phát hiện ngay trong tàn tích Thời Đại Cũ này.”
“Thật ạ?”
“Ta nghĩ hắn có thể từng là một nhà nghiên cứu thời đó, giống như chúng ta. Và có lẽ, vì lý do nào đó, hắn đã chết trong tàn tích này.”
“Tại sao hắn chết?” Rosalie hỏi.
“Cả hai tay hắn đều bị chặt đến tận cổ tay, rõ ràng là bị giết. Có thể hắn bị bọn cướp bắt rồi sát hại. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là liệu hắn có phải nhà nghiên cứu không. Nếu đúng vậy, hắn có thể biết những điều về Thời Đại Cũ mà ta vẫn chưa khám phá ra!” Beatrice nói, giọng đầy phấn khích.
“Con hiểu rồi, con sẽ thử.”
“Cảm ơn con, Rosalie.”
Rosalie gật đầu, tập trung tâm trí vào bộ hài cốt. Cô chưa bao giờ là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Chính họ, những người đã chết, luôn là bên nhận ra sự hiện diện của cô trước rồi tự mở lời. Người chết chỉ biết nói; họ không hóa thành linh hồn, cũng chẳng thể cử động thân xác mình. Đôi khi cuộc nói chuyện dường như chẳng xảy ra chút nào, nhưng đó là vì họ đã quá xa rời thế giới này. Như thường lệ, Rosalie chăm chú lắng nghe, dõi theo từng chuyển động vô hình.
Và rồi, cô chợt nhận ra.
Hắn đang nhìn cô. Bộ xương người vốn dĩ không thể cử động, thế nhưng, bằng cách nào đó, hắn đang nhìn cô. Đôi hốc mắt đen sâu thẳm của hắn và ánh mắt Rosalie chạm nhau.
Từ từ, một cảm giác lạ lùng chiếm lấy cô. Cứ như thể cô đang nhìn xuống một vực sâu không đáy hay đang ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm không trăng, không sao.
Chẳng mấy chốc, ý thức của Rosalie bị hút vào trong hốc mắt ấy. Như thể cô đã bị thôi miên—
***
“Đây là—” Rosalie đứng trên một cao nguyên. Bầu trời đêm như ở ngay trước mắt. Chung quanh là những đỉnh núi dựng đứng, bao bọc lấy nơi này như khu vườn tí hon do các vị thần tạo nên. Dưới chân cô, những bông hoa trắng mảnh mai nở rộ, hương thơm của chúng theo làn gió đêm lan tỏa khắp không trung. Giữa khung cảnh siêu thực ấy, Rosalie khẽ thì thầm. “—Thiên đường sao?”
Không ai đáp lại. Chỉ có gió đêm lùa qua mái tóc đen của cô.
“Chẳng lẽ mình đã chết rồi ư?” Cô nghĩ. Trong lòng vẫn còn vướng chút lưu luyến, nhưng lạ thay, cô chẳng thấy buồn. Rosalie huýt sáo; âm thanh, như tiếng chim ưng hót, vang vọng qua cao nguyên rồi tan dần giữa những dãy núi.
“Đây là cánh đồng Elysian.” Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau.
Giật mình, Rosalie quay lại.
Một người đàn ông đang đứng đó.
Một người đàn ông gầy, mang dáng dấp của một hiệp sĩ. Không phải Liam. Hắn trẻ hơn, cao hơn. Ở bên hông là thanh kiếm khắc hoa văn tinh xảo, áo khoác da đen óng ánh tung bay trong gió đêm.
Dù là lần đầu gặp mặt, Rosalie lại thấy một cảm giác thân thuộc nơi người ấy. Bởi hắn cũng có mái tóc đen, làn da nhợt và đôi mắt màu tím.
“Elysian là tên của loài hoa trắng này.” Người đàn ông nói, khẽ ngắt một bông hoa rồi ném nhẹ lên không. Gió đêm cuốn lấy cánh hoa, thổi bay nó lên đỉnh núi xa. “Theo truyền thuyết, Elysian là loài hoa chỉ mọc thành cụm nơi ranh giới giữa cõi người chết và thế giới người sống.”
“Ông là… ai vậy?” Rosalie hỏi.
Người đàn ông đáp. “Chắc cô biết rồi mà.”
“Ờm, ông là bộ xương người đàn ông lúc nãy sao?” Không có bằng chứng gì cả. Nhưng Rosalie lại cảm thấy như thế, một cách bản năng.
“Nhận xét sắc sảo đấy.” Người đàn ông bật cười. “Tôi là Hugo. Kẻ đã chết mà cô vừa đánh thức.”
“Xin lỗi, tôi lỡ gọi ông dậy mất rồi.”
“Không cần xin lỗi. Tôi vẫn luôn đợi cô mà.”
“Ừ. Lâu lắm rồi—kể từ khi tôi chết.”
“Ưm, ông Hugo…?”
“Gọi là Hugo thôi.”
“Vậy Hugo, tôi đã chết rồi à…?”
“Cô vẫn còn sống. Chỉ là… đang ở rất gần cái chết thôi.”
“Thế thì tôi sắp chết sao?”
“Không.”
“À, thế thì tốt quá.” Rosalie đảo mắt nhìn quanh. “Hugo này, tôi muốn về nhà.”
“Cô không thể về đâu.”
“Hả—?!”
“Trước khi trở về, cô cần phải nhìn thấy một giấc mơ.”
“Một giấc mơ? Nhưng chẳng phải đây đã là mơ rồi sao?”
“Đây chỉ mới là khởi đầu của giấc mơ mà thôi.” Hugo giơ tay lên, và một khung cửa sổ hiện ra giữa không trung, lơ lửng mà không có điểm tựa. “Đừng cảnh giác. Không có gì làm hại đến cô đâu, hỡi kẻ đang mơ. …Tuy nhiên, có thể cô sẽ thấy hơi sợ đấy.”
“…Tôi đã thấy sợ rồi.”
“Vậy sao?” Hugo khẽ cười. “Thế thì, bắt đầu thôi.”
Khi Hugo mở khung cửa sổ, một khung cảnh hiện ra bên kia. Cả thành phố đang bốc cháy. Lửa dữ cuộn trào, thiêu rụi bầu trời và nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.
“Giờ thì, cô sẽ chứng kiến kết cục bi thương của một người đàn ông.”
Một người đàn ông đứng trên đỉnh đồi xa tít. Ẩn mình trong bóng đêm, hắn dõi mắt về thành phố đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Chiếc mũ trùm kéo thấp, che khuất cả khuôn mặt.
“Hả? Người này là…” Rosalie không thể rời mắt khỏi khung cửa sổ. Toàn bộ ý thức của cô bị hút về phía người đàn ông phản chiếu trong đó. Giọng nói của Hugo khẽ vang lên, lôi kéo tâm trí cô trượt sâu vào bên trong ô cửa.
Người đàn ông ấy là ai và hắn sẽ chết như thế nào?
Cô sẽ cảm thấy gì, sẽ nhận ra điều gì từ khoảnh khắc cuối cùng của hắn?
Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi…
Ý thức của Rosalie lao thẳng vào khung cửa sổ.
0 Bình luận