Volume 1

Chương 1 - Vĩnh Biệt

Chương 1 - Vĩnh Biệt

Cha, mẹ, và cả Yumeka nữa.

Con xin lỗi vì đã gây phiền hà cho mọi người. Nhưng thật con chẳng còn cách nào khác.

Mai Takamura. Yuki Kumazawa. Rio Furuike. Chihiro Komiya.

Rồi cả... Mikoto Suwa.

Mikoto, cá nhân tôi chẳng hề muốn viết tên bà vào đây chút nào. Nhưng... thật chẳng còn cách nào khác. Vì bà đã làm việc tệ hại đó lên tôi.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người. Dù có chết tôi cũng không tha.

Bông hoa trang trí được đặt trên bàn tôi. Hay việc ngó lơ khi tôi cố tiếp chuyện. Đẩy hết công việc dọn dẹp lên tôi. Khóa tôi lại vào phòng thể chất. Và rồi chuyện hôm nay... ở nhà vệ sinh. Tất cả những chuyện khác mấy người làm lên tôi... đều được viết đầy đủ ở trang web này: http://no-ichigo.jp/read……

Dù cho linh hồn này có phải chịu dày vò từ lửa thiêng địa ngục, tôi cũng không bao giờ quên tên mấy người. Tôi sẽ mang theo nỗi niềm và xúc cảm này sang tận kiếp sau của tôi.

Vĩnh biệt.

Orihara Anne..."

"...Vậy thôi. Mấy lời chắc chỉ đến thế."

Lầm bầm câu tự thoại vậy, tôi gấp tờ giấy màu lam chấm bi làm tư rồi nhét vào trong phong bì cùng kiểu trang trí. Song khi viết cụm từ "thư trăng trối" lên trên... tôi lại quên mất cách viết kanji nên phải mở điện thoại ra tra từ đó. Hoặc là tôi có thể viết bằng hiragana, nhưng cách đó trẻ con thấy mồ.

Phía kia cánh cửa, tiếng mẹ tôi nói vọng vào, "Anne ơi, mẹ đi ngủ đây. Mau mà đi tắm đi nhé."

"Dạạạ, con biết rồi."

Chẳng mấy chốc tiếng bước chân quen thuộc dần lặng đi. Và sớm thôi, những tiếng cằn nhằn bực bội từ mẹ hay cơ hội thưởng thức món croquette khoái khẩu nhà làm cũng sẽ chẳng còn nữa. Nghĩ vậy, trong tôi nhen nhóm chút xúc cảm cô đơn.

Tôi thẩn thơ ngồi xuống ghế, đợi chờ mọi người trong nhà chìm vào giấc ngủ say. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã mười một giờ tối. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đứng lên mở khóa cửa ra ban công. Lạnh cóng, cơn gió lạnh đầu tháng Một. Quá lạnh đi chứ.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy là minh chứng tôi còn sống trên cõi đời này. Để khi chết đi, tôi sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa...

Tôi mang tờ giấy ra ngoài, rồi gọn ghẽ cởi đôi dép ra đè xuống tờ giấy. Tôi trèo khỏi lan can lạnh tưởng giá băng, rồi đặt chân ra "bên ngoài". Trong một thoáng, tôi đứng nguyên vậy, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong khi đôi tay nắm chặt lan can bằng thép. 

Đêm nay trời thật tối, chẳng thấy bóng một ngôi sao nào. Dẫu vậy, lại có hằng hà sa số ánh sáng lung linh bên dưới. A, một cái vụt tắt rồi. Rồi một cái nữa. Và rồi thêm cái nữa... Thật chẳng hay, liệu sinh mạng đời mình cũng vụt tắt nhanh hệt như ánh đèn ấy chăng?

Tại tầng thượng của tòa chung cư chín tầng này, nếu tôi cứ vậy mà nhảy xuống, tôi chắc chắn rằng mình sẽ chết. Nhưng tôi không do dự, và chắc chắn cũng chẳng sợ hãi. Ngược lại, tôi sẽ vui mừng khôn xiết vì được giải thoát khỏi cuộc đời bị bắt nạt này, được trả thù những kẻ đã hại tôi đó.

Aa, dù đã đến lúc để tôi "đi", tôi vẫn mặc đồng phục trường mình. Thế trông khác nào một học sinh danh dự của danh dự chứ? Cơ mà tự sát trong bộ đồ ngủ... ừ, bỏ ý nghĩ đó đi. Ít nhất thì tôi nên mặc bộ váy hồng chấm bi được nhận hồi Năm mới, trông sẽ ổn áp hơn nhiều.

Có nên đi thay đồ không nhỉ, không, tôi sẽ không thay. Tôi phải chết ngay bây giờ, hoặc sẽ do dự mà chần chừ thoái lui. 

Với quyết tâm vậy, tôi bỏ tay ra khỏi thanh lan can. Làn gió lại thổi mạnh lần nữa, đung đưa cơ thể tôi trong buổi tối đêm.

Hể, sao rơi lại lâu thế này nhỉ? Mà chắc tôi không lên được thiên đàng đâu. Tôi đã tự sát mà. Cứ thế này, tôi sẽ rơi thẳng xuống tận cùng trái đất mà chẳng hề ngưng.

Rồi cảm giác rung chấn tới, đáp thẳng lên toàn bộ cơ thể tôi. Chẳng kịp đau đớn chỉ một giây, ý thức tôi ngất lịm tại đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!