Tập 03

Chương 295 : Bưu điện chuyển phát nhanh!

Chương 295 : Bưu điện chuyển phát nhanh!

Buổi trưa, đường Yên Sơn, tại một nhà hàng.

Tầm này trong quán đông nghịt người, chính là lúc lượng khách đông nhất và quán bận rộn nhất.

"Nhanh nhanh, bàn số 5 này." Người đầu bếp mồ hôi nhễ nhại đặt đĩa thức ăn lên bàn phân phối, rồi nhanh tay ấn chuông "keng" một cái.

Một đôi tay thon thả trắng ngần rịn mồ hôi li ti vươn tới, thoăn thoắt bưng đĩa thức ăn bê về phía bàn số 5.

"Xin chào, món của quý khách..."

Bạch Thanh Hạ đứng đực ra đó, ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên đang ngồi ở bàn số 5.

"Ồ cảm ơn, cảm ơn nhé!" Lục Viễn Thu vội vàng đỡ lấy đĩa thịt lợn xào vị cá, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Cơm tớ gọi đâu rồi?"

"Lập... lập tức có ngay." Bạch Thanh Hạ kinh ngạc nhìn Lục Viễn Thu, vội vàng quay người định đi xới cơm, thì ông chủ đang tất bật trong bếp lại gọi với ra: "Cái con bé mới đến dọn bàn số 8 đi! Dọn chỗ cho khách mới! Khách đang đợi kìa!"

"Vâng ạ!" Bạch Thanh Hạ vội vàng đáp lời.

Cô quay lại nhìn Lục Viễn Thu, lẳng lặng chỉ tay về phía nồi cơm điện, ý bảo cậu tự đi mà xới.

Lục Viễn Thu đành tự xách mông đi. Cậu lấy bát từ tủ bếp dưới lên, xới đầy cơm rồi mới ngoái lại nhìn cô gái nhỏ.

Bạch Thanh Hạ mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đen rộng thùng thình, quần bò, trên áo chẳng có lấy một cái logo hay hình vẽ nào, trông cực kỳ rẻ tiền, nhưng mặc lên người cô lại vẫn cứ đẹp và có gu đến lạ.

Nhưng những nhân viên phục vụ khác trong quán đều mặc đồng phục màu đỏ, chỉ có mỗi mình cô là không có, có lẽ do hôm nay mới là ngày đi làm đầu tiên.

Thấy mọi người xung quanh cũng đang bận tối mắt tối mũi chứ không riêng gì Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu xới cơm xong bèn về lại chỗ ngồi cắm cúi ăn.

Ăn xong, cậu không nán lại chiếm chỗ, mà sang quán net bên cạnh ngồi lỳ suốt hai tiếng đồng hồ.

Đến tầm xế chiều lúc này quán đã vắng khách, Bạch Thanh Hạ đang ngồi một mình ở một bàn trong góc ăn bữa cơm trưa muộn.

Ở phía bên kia, một nhóm nhân viên phục vụ đang quây quần ăn uống quanh một chiếc bàn tròn. Vài nam nhân viên trẻ tuổi thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, có mấy lần còn nhìn đến ngẩn ngơ.

Bạch Thanh Hạ không ngẩng đầu lên, cũng chẳng thèm để ý, cứ cắm cúi ăn phần mình. Lúc này, một cái bóng che khuất ánh sáng trên bàn, cô ngẩng lên thì thấy Lục Viễn Thu đã ngồi chình ình ngay bên cạnh.

"Tớ tưởng cậu về rồi chứ?" Bạch Thanh Hạ vừa dứt lời ngạc nhiên, thì phía bên kia đã có tiếng vang lên.

"Xin lỗi quý khách quán hiện đang nghỉ trưa, 4 rưỡi rưỡi chiều mới mở lại ạ, quý khách muốn đặt bàn trước không?"

Một nhân viên phục vụ lớn tuổi hơn ở bàn tròn bên kia đứng dậy, một tay cầm bánh bao, một tay cầm đũa hỏi Lục Viễn Thu.

Lục Viễn Thu cười đáp: "Quán mình đông khách thật đấy, trưa nay em mới ăn ở đây rồi. Bạn này là bạn em, em qua xem cậu ấy làm việc thế nào thôi."

"À à, ra là thế, vậy cứ tự nhiên." Nhân viên lớn tuổi cười đáp, liếc nhìn hai đứa thêm mấy cái rồi mới ngồi xuống.

Lúc này Bạch Thanh Hạ mới hỏi: "Sao cậu biết tớ làm ở đây?"

Lục Viễn Thu nhìn xuống khay cơm cô đang ăn, có thịt có rau, ngon hơn hẳn suất cơm ở căng tin trường.

Cậu ngẩng lên đáp: "Tớ hỏi chị Lệ đấy."

"Tớ biết ngay mà..."

Cô gái nhỏ lấy đũa chọc chọc vào bát cơm, lí nhí lẩm bẩm, giọng điệu rõ ràng là đang hờn dỗi.

Lục Viễn Thu khẽ cười.

Thấy Bạch Thanh Hạ lại cắm cúi ăn tiếp, cậu bèn chống cằm, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn đối phương ăn. Cậu nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cô nhai nhai nuốt nuốt, bỗng dưng ngứa nghề bắt chước theo, còn cố tình chép miệng chóp chép.

Bạch Thanh Hạ ngẩng lên, không vui lấy tay gõ nhẹ vào cánh tay Lục Viễn Thu: "Cậu bắt chước tớ làm gì..."

Lục Viễn Thu cười cưng chiều, không hề né tránh.

Trước đây chưa từng để ý xem cô ăn uống ra sao, hôm nay đổi sang môi trường mới, bỗng nhiên lại thấy cảnh tượng này xem chừng cũng khá thú vị, có lẽ là do bầu không khí thay đổi chăng.

Bạch Thanh Hạ thấy Lục Viễn Thu không nói gì, bèn gắp một miếng thịt đưa tới trước mặt cậu, cố gắng tìm chủ đề mới trong cái không gian xa lạ này: "Trưa nay cậu ăn no chưa? Ăn thêm miếng không?"

Lục Viễn Thu "a" một tiếng há mồm ngoạm tới, ai ngờ Bạch Thanh Hạ lại vội vàng rụt đũa lại. Cô lườm cậu một cái, đặt đũa xuống, rồi liếc nhanh về phía những người ở bàn tròn bên kia.

Cô không ngờ Lục Viễn Thu lại mặt dày đến thế, cứ tưởng đổi môi trường rồi, kiểu gì cậu cũng sẽ biết ý mà từ chối chứ...

"Ở đây lương tháng bao nhiêu?"

Lục Viễn Thu chuyển sang chủ đề nghiêm túc.

"Ông chủ trả tớ một nghìn tệ một tháng."

"Hả?" Lục Viễn Thu nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Bận rộn thế này, mệt mỏi thế này, bằng người ta làm cả ngày rồi, mà có mỗi một nghìn một tháng thôi á?"

Bạch Thanh Hạ cúi đầu giải thích: "Dù sao cũng chỉ là làm thêm dịp hè, đâu có làm lâu dài được."

Cô vừa dứt lời, Lục Viễn Thu đã đứng phắt dậy bước về phía bàn bên kia. Bạch Thanh Hạ ngẩn tò te, vội vàng đứng dậy theo. Cô cứ tưởng Lục Viễn Thu định chất vấn mấy người kia xem tại sao lương lại thấp thế, ai ngờ lại nghe Lục Viễn Thu hỏi nhân viên lớn tuổi vừa nãy: "Ở đây có đang tuyển người không anh?"

"Có chứ, đông khách quá, ngày nào cũng làm không xuể."

Cả bàn bên kia đều đặt bát đũa xuống, tò mò đánh giá Lục Viễn Thu.

Lục Viễn Thu bỗng "hừ hừ" hai tiếng, giơ cánh tay phải lên gồng cơ bắp, nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ lố bịch: "Nói thật với các anh chị, em bưng bê thuộc hàng đỉnh của chóp đấy! Cho em làm ở đây với."

"Ha ha ha!" Cả bàn bên kia cười phá lên.

Nhân viên lớn tuổi nói: "Được, đợi chiều để bạn em hướng dẫn em làm trước đã, lúc nào ông chủ đến em hẵng thưa chuyện với ông ấy."

"Dạ vâng, cảm ơn anh ạ." Lục Viễn Thu gật đầu mỉm cười.

Nói xong cậu quay lại nhìn Bạch Thanh Hạ, nháy mắt với cô một cái, ra chiều khoe khoang mình vừa xin việc thành công.

Bạch Thanh Hạ cười bất lực, ngồi xuống lại chỗ cũ.

Trong quán lúc này bỗng vang lên tiếng nhạc, là bài "Mặt trời đẹp nhất" của Trương Kiệt.

Nghe thấy tiếng hát, nhân viên lớn tuổi kia hô lên: "Ăn xong chuẩn bị làm việc thôi mọi người!"

Lục Viễn Thu ngồi lại vào ghế, lắng nghe nhạc nền, hai người nhìn nhau, Lục Viễn Thu cười nói trước: "Ăn nhanh đi, ăn xong anh em mình cùng đi làm việc."

"Ừm."

Lục Viễn Thu ngửa cổ, giọng hát của Trương Kiệt vang vọng khắp quán. Ca từ này khiến cậu nghe xong bỗng thấy như được buff thêm 200% sinh lực.

Thế giới của anh, vì có em mới trở nên tươi đẹp ~

Bầu trời của anh, vì có em sẽ không còn tăm tối ~

Nửa tháng sau.

Mang đến cho anh niềm vui, vì anh mà rơi giọt nước mắt đau lòng ~

Dành cho anh sự bao dung, để anh có thể dang cánh bay cao ~

Chung Cẩm Trình mặc đồng phục màu đỏ, bưng khay thức ăn đi lại trong quán hét lớn: "Lục Viễn Thu!! Bàn số 6 dọn dẹp kìa!"

Lục Viễn Thu bưng hai đĩa thức ăn vừa từ bếp bước ra, gào lại: "Bố mày đệch..." Cậu khựng lại, liếc nhìn bé gái năm sáu tuổi đang ngồi ở bàn bên cạnh, vội vàng đổi giọng: "Tao đang bưng đồ ăn! Gọi Trịnh Nhất Phong ấy! Trịnh Nhất Phong đâu rồi?!"

Trong phòng bao số 2, Trịnh Nhất Phong mặc đồng phục đỏ đang bị một bà thím ngoài ba mươi tuổi, trang điểm lòe loẹt kéo tay. Bà thím này vừa sờ mó tay cậu, vừa cười rờn hỏi: "Em trai à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại đi làm phục vụ thế này?"

Trịnh Nhất Phong mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm bà ta, rồi ngoái đầu ném cho Bạch Thanh Hạ đang đi ngang qua một ánh mắt cầu cứu.

Bạch Thanh Hạ dời mắt đi chỗ khác, giả vờ như không thấy.

Ngoài sảnh, Cao Cường vừa lau bàn, vừa lắc lư cổ theo điệu nhạc, đột nhiên nghe thấy tiếng Lục Viễn Thu sốt sắng vang lên bên cạnh: "Nhanh nhanh nhanh, anh Cường, móc hộ tao cái điện thoại trong túi quần ra với, tay tao đang bưng đồ ăn!"

Cao Cường thò tay vào túi quần cậu, Lục Viễn Thu vội trừng mắt: "Móc điện thoại! Mày móc cái đéo gì đấy?!"

"Đừng có giục!"

Cao Cường lấy điện thoại ra, áp vào tai Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cau mày hỏi: "Ai đấy?!"

"Chuyển phát nhanh!!"

"Lão tử éo mua gì cả!"

Lục Viễn Thu vừa quay người định đi, bỗng dưng lại lẳng lặng quay lại chỗ Cao Cường, ngoan ngoãn áp tai vào điện thoại: "Anh vừa bảo chuyển phát nhanh gì cơ?"

"Bưu điện! EMS!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!