“Ôi trời, cuối cùng cũng có cảm giác như là được ở nhà!”
Giờ đang là giờ trưa, tôi không ở cùng Saaya, Rei và Kaname mà tôi đi lên sân thượng. Sân thượng này đủ cao để có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố mà tôi sinh sống.
Tôi tới đây mà không có mục đích thực sự nào, nhưng bởi tôi muốn được ngắm nhìn nó và làn gió lạnh thổi qua cũng khiến tôi thấy sảng khoái.
----Gachat!!!
Tôi nghe thấy một âm thanh cửa mở phía sau lưng tôi. Tôi khá bất ngờ vì thường có mà nào đến đây đâu, nhưng giờ tôi đã phải nghĩ lại rằng đến cả chỗ này nó cũng không còn yên tĩnh nữa , chắc hẳn là một đám người đến đây rồi, nên tôi đành phải rời đi.
Nhưng…
“Mình biết cậu ở đây mà, Futaba kun.”
Đó là Asami Yuki, bạn của Saaya. Từ cử chỉ cô ấy, có vẻ như cô biết tôi ở đây nên đến đây.
Địt mẹ mày, ảo thật đấy! Cô ấy chả lẽ tiên đoán được tôi nghĩ con mẹ gì luôn sao, vì cô ấy còn mở mồm ra trước cả khi tôi hỏi cô ấy luôn cơ mà.
“Futaba kun lúc nào đến giờ này đều mất tích khá là bí ẩn đó nha, nên mình chỉ theo cậu vì tò mò thôi.”
“Ồ….Mình hiểu rồi, vì rằng mình đến sân thượng này mà.”
“Ừ, đúng đó….Bên cạnh đó, tớ nghe rằng hôm kia cậu bị cảm thì phải?”
“.…Không gì đâu, có phải Saaya nói cho cậu biết à?”
“Không, không, chúng tớ có chia sẻ cho nhau biết cái gì đâu, và cậu cũng có nói gì với cô ấy đâu, phải chứ?”
“Ah….Ừ, đúng là như vậy.”
“Tớ mùng vì cậu đồng ý với điều đó.”
Yuki cười e ấp và đứng bên tôi- đang dựa vào hàng rào.
“Hừm, thấy cậu như này….tớ đoán là cậu khỏe rồi .”
“Chúng ta đâu phải kiểu người lo lắng cho nhau, phải chứ?”
“Ừ, nhưng nếu cậu mà ốm thì Saaya cũng “ốm” theo đó.”
“Ừ. Thật là….”
Đúng là Saaya lúc nào cũng khá là phiền phức, và sự phiền phức đấy lại từ tôi mà ra……
Dù sao thì, về điểm này tôi cũng nên hỏi Yuki một vài điều mà tôi cũng đã thắc mắc bấy lâu nay.
“Này, Yuki.”
“Gì vậy?”
“Cậu…..là gì?”
“Hả….mình không hiểu.”
“”…..Cái cư xử nhã nhặn này, lối nói đầy kính ngữ với mọi người, nếu không phải cậu không từ anime mà ra….Thì cậu là gì vậy?”
Phải….nếu như đây là anime, thì có tá nhân vật dùng kính ngữ. Kể cả đó chỉ là bạn thuở nhỏ hay chỉ là người qua đường. Nhưng, xã hội ngày nay, không khó để dùng kính ngữ…chỉ là dùng kính ngữ với bạn học như này….nó cứ sai sai.
“Mình hiểu….Nhưng cậu nói đúng đó, có giả thiết tớ thực ra thích anime mà, phải chứ?”
“Cậu đã làm bạn với Saaya từ hồi tiểu học….Nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau đây thì là lúc nhập học trường này, và từ đó đến nay cậu dùng kính ngữ suốt, không thấy lạ sao?”
“.….Fufufufu.”
Môi cô ấy nở một nụ cười mà tôi cũng sốc là nó đến từ cô ấy luôn.
“Ừ, nó chắc chắn là không bình thường….Nhưng, tớ đoán là chỉ có cậu là người để ý cái này mà thôi.”
“Hả?”
“.…Cậu chưa từng nghe gì sao? Một chính trị gia nổi tiếng- người đã khiến tỉ lệ tội phạm trên thế giới này giảm đột biến.”
“.…Hể? Đứng nói là cậu là con….”
“Đúng. Hừm, sự tồn tại này của tớ vẫn là ẩn số đó.”
“Thật đấy hả….”
Yuki là con gái của gia tộc Asami….
Nếu thế thì tôi biết sao họ quen nhau được rồi.
“Saaya ấy hả…. mình khá là bất ngờ khi mà cô ấy có thể làm bạn với ai đó, nhưng….Ý cậu là Saaya có thể nhận ra cậu ngay lập tức sao?”
“Ừ, rồi cô ấy kết bạn với tôi.”
“Thế thì kì quái lắm ấy nhá…..”
“.…..Có vẻ như cậu chả sợ gì nhỉ?”
“Sợ? Vì sao phải sợ?”
“Ông ấy là chính trị gia số một thế giới này, ông ấy là người có thể dùng luật để bành trướng lãnh địa đấy?” [note92201]
“Hừm….mình biết kiểu người Yuki là gì mà, do vậy mình vẫn chill thôi.”
“Ổn không?”
“À, bởi Saaya là người mà mình tin tưởng nhất thế giới này, chỉ cần hỏi cô ấy về việc kết bạn với cậu là ổn liền ấy mà. Nên việc gì phải sợ.”
Cô gái này có mắt nhìn người mà….Nếu đó là điều cô ấy nói với tôi thì tôi nghĩ vẫn ổn nên tôi nói như vậy.
Tuy nhiên….Yuki trông chừng vẫn còn sốc lắm.
“.….Bất ngờ lắm ấy nha, không ngờ cô ấy còn đi xa đến mức này.”
“.…??”
(Mình biết là cô ta đang cố ràng buộc Futaba kun để cậu ấy có mọc cánh cũng không thoát nổi, nhưng….có vẻ như cậu ấy vẫn còn độc lập chăng?)
“Nhưng mà Futaba kun này, cậu đừng có tin người vậy chứ.”
“.…Ah?”
“.…Amami Saaya- cô ấy là tạo vật hack game nhất của cái thế giới này.”
“Vầy sao?”
“Ừ, thế giới quan, cách suy nghĩ……Cô ấy chỉ bình thường vì cậu mà thôi. Nếu không phải là cậu, thì cái thế giới này chuẩn bị lật những trang cuối cùng của lịch sử rồi.” [note92202]
“Thế thì…..”
Futaba không thể nào chối được. Vì rằng cậu có tin tưởng Saaya đến đâu thì cậu cũng không thể nào sự phi logic của cô ấy được.
“Nhưng mà….Cô ấy vẫn chưa mà, phải chứ?”
“...Ừ, nhưng cậu có nên nghĩ là mình nên bỏ cô ấy đi không?”
“.….Ý cậu là gì?”
“Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày đẹp trời nào đó mình dùng Futaba đây như là cái cớ để tiếp cận và cưỡng ép cô ấy về bên tớ đây?”
Yuki tò mò, không biết tình yêu Futaba dành cho Saaya sẽ lớn đến mức nào?
Đó là lí dó mà cô muốn đưa ra cho cậu cái cớ hợp lí để thức tỉnh cậu.
“Nếu điều đó xảy ra, thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu, cứ chuẩn bị tinh thần bị đáp lễ đi.”
“Hể? Đồng nghĩa với việc tuyên chiến với cả gia tộc Asami đó?”
“Saaya là của tôi! Ố kê? Tôi sẽ không cho phép đám tay chân các người chạm vào chân tơ kẽ tóc của cô ấy đâu- dù mục đích các người có là vì hòa bình thế giới đi chăng nữa.”
“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, ưu tiên của tôi là cô ấy, dù cho cả thế giới có căm ghét tôi thì tôi cũng sẽ không giao Saaya cho các người đâu. Saaya chỉ thuộc về tôi thôi, đó là tình yêu tôi dành cho cô ấy.” [note92203]
1 Bình luận