Caim và nhóm của cậu dự định lên tàu đến Đế quốc Garnet. Tuy nhiên, vì vẫn còn thời gian trước khi thuyền khởi hành, họ quyết định đi dạo quanh thị trấn để mua sắm chút đồ dùng cần thiết.
"Thế này là đủ quần áo rồi nhỉ. Còn thiếu gì nữa không?"
"Thức ăn và nước uống chắc là Caim đã mua rồi. Nếu vẫn thiếu thứ gì, thần có thể mua thêm bên Đế quốc cũng được."
Lenka đáp lại câu hỏi của Millicia, người đang ôm trên tay vài túi giấy.
Millicia là tiểu thư xuất thân từ một gia đình quyền quý có địa vị khá cao trong Đế quốc, còn Lenka là kỵ sĩ hộ vệ của cô. Hai người đều chọn mặc những bộ đồ giản dị để tránh gây chú ý, nhưng nhan sắc vốn có của họ vẫn khiến không ít ánh mắt quay lại nhìn.
"Millicia mua toàn đồ lót thôi đấy. Mà toàn là loại… nhạy cảm nữa chứ. Thật là chẳng đoan trang gì cả."
Người vừa lên tiếng là Tea, người hầu đang đi cùng họ. Cô vẫn mặc bộ váy hầu gái quen thuộc và xách hai túi to nặng trĩu trên tay.
"U... cũng tại ta không biết Caim thích kiểu đồ lót nào mà! Thì đành phải mua nhiều loại thử xem sao chứ đâu còn cách nào khác!"
Millicia nũng nịu, ôm chặt túi đồ vào ngực. Ba người vừa ghé qua một cửa hàng quần áo, nơi họ đã mua sắm chủ yếu là đồ lót.
Việc tách riêng với Caim để tự mua sắm cũng là vì những món đồ… hơi tế nhị của phái nữ.
"Ôi, tiểu thư đáng thương của thần... Người từng trong sáng và thuần khiết như đóa hoa bách hợp, vậy mà nay lại đi mua mấy món đồ khiêu gợi đến thế sao…"
"Lenka còn mua cả váy ngủ trong suốt nữa đấy nhé! Vậy cái cây roi mà cô mua ở cửa hàng kia là để làm gì hả!?"
"À, à cái đó thì… thần nghĩ trên đường di chuyển qua Đế quốc, có thể sẽ cần mua ngựa, nên mang theo để... dạy dỗ nó thôi mà…"
"Thế còn nến thì sao!? Dây thừng thì sao!? Cả còng tay và vòng cổ nữa!?"
"Hiii!? người... người nhìn thấy hết rồi sao!?"
"Tất nhiên là có! Nhìn rõ rành rành luôn!"
Giữa con phố lớn, Millicia và Lenka cãi nhau ầm ĩ khiến người qua lại ngoái nhìn.
Tea thở dài một hơi đầy vẻ mỉa mai.
"Thật là... hai người đúng là chẳng có tí tự trọng nào của một quý cô cả. Đàn ông không phải cứ tấn công thẳng thừng là được đâu. Đôi khi dịu dàng, e ấp một chút mới khiến họ xiêu lòng đấy."
"Tea cũng mua đồ lót mới mà, đúng không? Loại nào vậy?"
"Fufufu, câu hỏi hay lắm. Chuẩn bị mà mở to mắt ra nhìn đi!"
Tea rút từ trong túi ra món đồ vừa mua và giơ lên cho hai người kia xem.
"Đây là…?"
Millicia nghiêng đầu khó hiểu. Món Tea mua có vẻ không giống đồ lót chút nào… diện tích vải rất rộng, hoa văn sặc sỡ.
"Không phải chỉ là mảnh vải lớn đâu nhỉ?. Có mấy bông hoa lạ được thêu ở đây nữa. Còn cái dải này là để buộc quanh eo à?"
"Chính xác, Lenka! Đây là trang phục truyền thống của phương Đông… gọi là yukata. Nghe nói phụ nữ ở xứ đó mặc nó như đồ lót cơ đấy."
Đó là món hàng hiếm mà chủ tiệm may vừa nhập được từ một thương nhân vùng Đông phương xa xôi.
Vải được thêu họa tiết rực rỡ, hoa văn uốn lượn đầy sức hút kỳ bí. Mặc dù không hở hang, nó vẫn toát ra nét quyến rũ khó cưỡng.
"Khi đến Đế quốc, ta sẽ mặc thứ này để quyến rũ Caim. Trái tim của ngài ấy sẽ là của ta!"
"Kh… không đời nào! Ta sẽ không thua đâu! Với bộ đồ lót dây này, ta sẽ hạ gục ngài ấy!"
"Thần thì không cần phải thắng… chỉ cần được ngài ấy đánh nữa thôi cũng đủ rồi…"
Ba cô gái đồng loạt chìm vào những tưởng tượng đầy nguy hiểm.
Cả ba đều chưa thật sự nhận ra mình đã hoàn toàn thức tỉnh bản năng của phụ nữ, nhưng cuộc trò chuyện chẳng lành mạnh kia lại khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của cả con phố.
"Yo, ba cô em nói chuyện vui vẻ ghê nhỉ?"
"…Hử?"
Một gã đàn ông cao to, cao phải đến hai mét, tiến lại gần. Cơ thể đầy sẹo và cơ bắp cuồn cuộn… trông như một lính đánh thuê dày dạn trận mạc.
"Ba cô xinh đẹp thế này mà lại bàn chuyện đồ lót giữa đường à? Đang cố quyến rũ đàn ông đấy à? Không sao đâu, nếu các cô muốn đàn ông, để ta phục vụ cho!"
"…"
Cả ba đồng loạt nhìn gã với ánh mắt lạnh lẽo, rồi chậm rãi liếc nhau và cùng lắc đầu.
"Như ta đã nghĩ… ngoài Caim ra thì đúng là không thể."
"Phải đó. Chỉ được cái to xác chứ trông yếu xìu. Caim mới là đỉnh cao của phái nam."
"Gã này chẳng khiến thần có hứng bị đánh chút nào. Người duy nhất có thể huấn luyện thần… chỉ có ngài ấy thôi…"
Nói xong, cả ba quay lưng bỏ đi, để mặc gã to con đứng đó chết đứng… nụ cười dâm đãng trên mặt đông cứng lại.
Phải mất một lúc hắn mới nhận ra mình bị phớt lờ, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận.
"C…các con khốn! Dám coi thường ông đây hả, tao sẽ… KYAA!"
"À, ba người ở đây à."
Cơ thể to lớn của hắn bay ngang ra như bị húc mạnh, và từ phía sau hắn, một chàng trai xuất hiện.
Người đó… không ai khác chính là Caim, người mà ba cô gái đều yêu say đắm.
"Caim!"
"Hả? Thấy tên này khả nghi nên đá một cú thôi. Hắn quen các nàng à?"
"Không, hoàn toàn không quen biết gì hết!"
Millicia đáp ngay, chẳng buồn liếc nhìn kẻ đang ngất xỉu, nửa người dính chặt vào tường.
"Vậy à. Bên này mua xong rồi, còn bên các nàng?"
"Ổn cả rồi. Những thứ cần thiết đều mua đủ cả."
"Vậy thì đi thôi, kẻo trễ tàu."
Caim bước đi về hướng bến cảng, Millicia và Tea đi hai bên, còn Lenka lặng lẽ theo sau.
Trên con đường tấp nập, cảnh tượng một chàng trai đi giữa ba mỹ nữ khiến mọi người xung quanh phải quay đầu nhìn… vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị đến cay cú trong lòng…
4 Bình luận
còn lại là bồi bổ hôm sau vắt tiếp🐧