WN
Chương 04 - Con gái ở thế giới này… quả thật quá đỗi nồng nàn♡
7 Bình luận - Độ dài: 1,089 từ - Cập nhật:
...Giờ nghỉ trưa.
Như thường lệ, tôi cùng cậu bạn thân Fujisaki Haruto… người ngồi ngay phía sau… kéo bàn lại ăn trưa chung.
Tôi với Haruto đã quen nhau từ cấp hai. Do tên họ gần nhau nên suốt mấy năm liền, số báo danh thường kề cạnh, thành ra vào chung lớp cũng đã lần thứ ba. Đến mức mỗi khi khai giảng, quay xuống thấy Haruto ngồi phía sau lưng, tôi cũng thấy quen thuộc như một điều hiển nhiên.
Hôm nay cũng vậy, vừa hết tiếng chuông, hai đứa đã ghép bàn lại, thong thả mở hộp cơm.
Chuyện trò tự nhiên xoay quanh lý do tại sao tôi lại tới trường muộn sát giờ như thế.
“...Thế nên suýt chút nữa thì muộn học rồi đó.”
“Cái gì!? Nguy hiểm thế còn gì! Mà này, Asahi, cậu có báo với Sensei chưa?”
“Ờm… chẳng cần đâu, có gì to tát đâu mà.”
“Không được! Đó rõ ràng là hành vi quấy rối rồi, phải báo cho đàng hoàng chứ!”
“Vậy… vậy à?”
“Chắc chắn rồi. Tớ nói thật đấy, Asahi, cậu nên tự bảo vệ bản thân nghiêm ngặt hơn nữa.”
“Ừm… bảo vệ bản thân à…”
Nói thế thôi, chứ vụ việc bị một chị gái ngoài trung niên “tấn công” trên tàu sáng nay thật ra chẳng khiến tôi thấy sợ hãi là mấy. Nếu nói về sức lực, tôi tự tin mình đâu thua kém phụ nữ. Bị đụng chạm đôi chút, tôi cũng chẳng lấy làm vấn đề.
Nhưng đã là lời khuyên của bạn thân, tôi chỉ biết gật gật lắng nghe.
“Tớ thấy Haruto thì chẳng cần lo đâu nhỉ.”
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Thì cậu cao tận m85, lại tập bóng rổ, cơ bắp chắc nịch. Ai mà dám…”
“N–này Asahi! Đừng lôi mấy cái chuyện thể hình của tớ ra kể rành rành thế chứ!”
Haruto đỏ mặt, cuống quýt như thể bị tôi bóc mẽ bí mật động trời. Cảnh đó, nhìn kỹ lại cũng thật buồn cười.
“May quá, không ai nghe thấy cả…”
“Có gì đâu mà phải ngại?”
“Có chứ! Lỡ mà là con gái nói thì chẳng phải y như quấy rối còn gì! Tớ vốn đã mặc cảm vì cái chiều cao này rồi…”
“À… xin lỗi, tớ lỡ lời.”
Qua câu chuyện, tôi dần hiểu ra… trong thế giới này, việc đem vóc dáng, cơ bắp của con trai ra bàn tán thản nhiên cũng đồng nghĩa với nói về chuyện nhạy cảm như số đo ba vòng của con gái ở thế giới trước kia.
Haruto vốn hiền lành, không thích phô trương. Ở đây, mặc cảm ấy chỉ càng nặng nề hơn.
“Dù sao thì, Asahi, sau giờ học nhớ đi báo Sensei chuyện sáng nay đấy!”
“…Ờ, biết rồi.”
Bị ép buộc như vậy, tôi chỉ có thể chép miệng đồng ý, dù trong lòng ngán ngẩm.
Ít ra, miếng gà rán trong hộp cơm vẫn ngon lành như mọi khi. May mà thế giới này chưa lấy mất đi niềm vui nhỏ bé ấy.
Ngẩng mắt nhìn quanh lớp, ánh mắt tôi dừng lại ở nhóm nữ sinh đang ríu rít ở góc phòng… nổi bật nhất trong đó chính là Sotogahama Riria.
Cả hội đang hăng say bàn về buổi tiệc chung với trường khác mấy hôm trước. Giọng cười nói vang vang khắp lớp.
“ Tiếc thật mà, lẽ ra tớ không nên nhận ca làm thêm, vậy là lỡ mất cả dàn trai đẹp cao ráo đầy cơ bắp.”
“Nghe bảo đám bóng chuyền bắp tay cuồn cuộn lắm mà?”
“Ôi dào, chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến tớ rạo rực cả rồi~”
Những lời lẽ táo bạo, thẳng thừng, chẳng hề che giấu. Họ nói về cơ bắp đàn ông như thể bàn về món ăn khoái khẩu. Đến mức tôi thoáng bối rối.
Từ “rạo rực” họ dùng… nghe chẳng khác gì “tự sướng” cả.
Giữa thanh thiên bạch nhật, các cô gái vui vẻ trò chuyện về ham muốn của chính mình. Cảnh tượng đó vừa mới lạ, vừa khiến tôi thấy hồi hộp.
Trong khi tôi còn lắng nghe say mê, Haruto thì cau mày lộ vẻ khó chịu.
“…Thật chẳng biết xấu hổ. Không thể nhỏ giọng được sao?”
“À… ừ, đúng là hơi ồn nhỉ.”
Tôi vội vã gượng gạo phụ họa thêm. Dù trong lòng, tôi lại thấy hứng thú muốn nghe thêm nữa.
Có lẽ họ cũng nhận ra xung quanh bắt đầu dòm ngó, nên tiếng nói cười dần nhỏ lại.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Riria thoáng lướt về phía tôi. Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi có phải cô ấy đang để ý đến mình không. Nhưng rồi lắc đầu, chắc chỉ là tình cờ thôi.
Chiều muộn, đúng lời Haruto dặn, tôi đến phòng giáo viên báo cáo vụ việc sáng nay. Sensei trách mắng tôi sao không nói sớm, rồi kéo thêm cả giám thị, giáo vụ vào làm việc. Chuyện tưởng nhỏ mà hóa ra lại nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Khi mọi thủ tục rắc rối kết thúc, trời đã ngả sang chiều, sân trường thưa thớt dần bóng người. Tôi vội trở lại lớp lấy túi để đi về.
Hành lang vắng lặng, nhưng càng đến gần, tôi lại nghe thấy… một thứ âm thanh lạ lạ.
Tiếng thở hổn hển, ngắt từng quãng. Tiếng vải chà xát khe khẽ.
Tôi căng mắt, lặng lẽ nhìn vào trong.
Ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa, phủ bóng dài lên sàn.
Và ngay chính giữa lớp… một bóng hình thiếu nữ hiện rõ.
Cô không ngồi vào bàn, cũng chẳng soạn sách vở.
Váy đồng phục đã vén cao, lộ ra đôi chân trắng ngần đang run rẩy. Thân thể mảnh mai kia đang kề sát mép bàn học, nhịp nhàng cọ cọ nơi nhạy cảm nhất vào góc bàn cứng.
“…Ahh… hức… không… được…”
Âm thanh rên nhẹ như hòa cùng tiếng gió cuối chiều, len vào tai tôi, khiến tim tôi đập thình thịch.
Khi mắt đã quen với ánh sáng ngược, tôi nhận ra gương mặt ấy.
…Không thể nào nhầm lẫn được.
Người con gái đang thầm thỏa mãn bản thân trong lớp học vắng lặng ấy, không ai khác chính là Sotogahama Riria.
Trong hoàng hôn rực đỏ, cảnh tượng ấy tựa như một bức tranh đầy cấm kỵ vừa mê hoặc, vừa khiến người ta có cảm giác nghẹt thở….


7 Bình luận