Tập 01

Chương 20 : Niềm tự hào của một con người

Chương 20 : Niềm tự hào của một con người

Bell đang nhìn chằm chằm Tsugumi bằng ánh mắt dữ tợn như quỷ.

Bề ngoài chỉ giống một con mèo nên cũng không quá đáng sợ, nhưng bầu không khí xung quanh lại nặng nề hẳn vì sự áp chế của Bell.

…Này chắc là đang giận lắm đây, Tsugumi khẽ cười gượng.

Còn bản thân đã làm gì sai ư, chính Tsugumi là người hiểu rõ nhất.

“Tôi đã liên lạc với chính phủ rồi. Giờ chỉ cần đợi kẻ địch đến đây thôi. …Đây, trả lại cho ngài thứ tôi đã mượn.”

Tsugumi vừa nói vừa ném thiết bị trong tay cho Bell. Cậu sẽ chẳng còn dùng nó nữa, nhưng mong rằng lần này Bell sẽ giữ gìn cẩn thận, đừng để rơi vãi xuống đất như trước.

Bell đón lấy thiết bị, rồi chậc một tiếng rõ to.

“Chỉ có thế thôi sao?”

“…Tôi thực sự đã làm điều có lỗi lớn với ngài, Bell. Dù có xin lỗi cũng chẳng thể giải quyết được gì, nhưng… xin lỗi.”

Nói rồi Tsugumi cúi đầu.

Trong mắt Bell, Tsugumi có lẽ chỉ là một quân cờ. Nhưng mất đi một công cụ hữu ích cũng là thiệt hại đối với Bell. Nghĩ đến đó, Tsugumi lại tự giễu—một lời xin lỗi như vậy chẳng có chút giá trị nào.

Dù có nói gì đi nữa, xúc xắc cho trận chiến này đã lăn. Dù Bell có tha thứ hay không, năm phút nữa Tsugumi cũng phải bước vào cõi chết.

Cuối cùng thì lời xin lỗi này cũng chỉ là sự ích kỷ để bản thân thấy nhẹ nhõm hơn.

Bell dường như cũng hiểu rõ, chỉ nhìn Tsugumi bằng đôi mắt lạnh lẽo, chẳng hề có hành động nào khác. Bị một vị thần mà mình mang ơn ghét bỏ, vẫn thật sự khó chịu.

Sau một khoảng lặng, Bell thở dài như thể đã quá chán nản.

“Ngẩng đầu lên. Nhìn ngươi như thế cũng chẳng thú vị gì.”

Nghe thế, Tsugumi ngẩng mặt lên. Ý nghĩa chắc chỉ đơn thuần là vậy, không hề có chuyện được tha thứ.

“Ta đã xem thông tin trong thiết bị rồi. Chuyện không thể cứu vãn nữa. …Vậy ngươi định thế nào? Chỉ câu giờ vài chục phút trước khi ma thú hạng A rồi xong chuyện sao?”

Nghe Bell nói thẳng thừng như vậy, Tsugumi hơi khó xử, đáp lại.

“Chắc vậy… Thật ra, ngay cả ba mươi phút tôi có trụ được hay không cũng không chắc. Nhưng tôi nhất định sẽ làm được.”

Cậu tin vào những nỗ lực suốt ba tháng qua của mình. Cho dù đối thủ là ai, chỉ cần chọn cách đánh cầm chừng thì kỹ năng của cậu cũng đủ kéo dài được thời gian ấy.

…Nói không sợ thì là nói dối. Nhưng nếu chẳng làm gì, Tsugumi chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Chỉ cần nghĩ đến việc Chidori sẽ chết, cơ thể cậu đã run rẩy không ngừng.

Tsugumi hiểu rằng những ngày tháng hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi. Chia ly luôn đến bất ngờ. Điều con người có thể làm, chỉ là sống hết mình để không phải hối tiếc.

Chính vì thế… cậu thật sự cảm thấy may mắn khi mình là một “ma pháp thiếu nữ”.

Nếu không phải, Tsugumi đã chẳng tìm thấy cách nào cứu Chidori. Cứ như thể cậu trở thành ma pháp thiếu nữ chỉ vì khoảnh khắc này.

—Vậy nên, Tsugumi không được phép nghĩ rằng “mình không muốn chết”.

Ngay khi cậu vừa thầm nhủ, bóng dáng Bell khẽ biến mất.

“—Đồ thất bại chủ nghĩa, còn không bằng con chó!!”

“Wah—ư ư!? …Ngọt!?”

Trong nháy mắt Bell đã áp sát, nhét thứ gì đó vào miệng cậu. Tsugumi lỡ nuốt một ít, não không kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu vội đưa tay lấy ra khỏi miệng. Đó là lớp vỏ xốp mềm cùng nhân kem custard đậm vị. Không còn nghi ngờ gì, chính là chiếc bánh su kem mà Bell vừa ăn.

Tsugumi trố mắt nhìn qua lại giữa Bell và chiếc bánh. Rốt cuộc ngài ấy định làm gì vậy?

“Đ-đột nhiên ngài làm gì—”

“Hừm. Còn hơn là cái ánh mắt thối rữa vừa rồi. …À, ta đã hiểu rồi. Vì sao bản thân lại tức giận đến thế.”

Bell nói, nhìn Tsugumi bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng cơn giận này khác với lúc ngài vừa xuất hiện, khiến Tsugumi càng bối rối.

“Ba tháng trước, ngày hôm đó ngươi đã hấp hối. …Ngươi biết vì sao ta lại cứu vớt ngươi không?”

“…Vì ngài ghét phụ nữ?”

Ít nhất Tsugumi chỉ từng nghe lý do ấy. xong Bell tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời.

“Cũng có, nhưng chỉ thế thôi sao?”

Ngài mắng cậu “ngu ngốc” bằng giọng điệu quen thuộc, nhưng lại mang chút dịu dàng khiến Tsugumi nghẹn lời.

“Hôm đó, từ lúc ngươi bị thương đến khi không thể động đậy, ta luôn quan sát. Ban đầu chỉ muốn cười nhạo một con người yếu đuối chết nhục nhã. …Nhưng ngươi không bỏ cuộc. Dù vượt quá giới hạn vẫn gắng gượng sống sót. Ta đã trân trọng cái tinh thần đó.”

“…Bởi khi ấy tôi có lý do không thể chết.”

“Vậy thì giờ khác gì?”

Tsugumi câm lặng. Trong lòng cậu biết, bản chất đúng là tương đồng.

Nếu khi đó cậu chết, Chidori hẳn sẽ tìm kiếm sự thật, tự đẩy mình vào nguy hiểm. Cô có thể đã trở thành ma pháp thiếu nữ chỉ để mặc cả với chính phủ.

Và nếu sau trận chiến hôm nay, Tsugumi biến mất, sớm muộn Chidori cũng sẽ biết sự thật. Với sự giúp đỡ của senpai Mebuki, việc cô phát hiện mối liên quan giữa Tsugumi và Hagakure Sakura chỉ là chuyện sớm muộn.

—Rồi khi biết Tsugumi đã chết để bảo vệ mình, cô sẽ ra sao?

Nếu vị trí đảo ngược, Tsugumi chắc chắn sẽ phát điên. Nghĩ vậy, ngực cậu thắt lại, nước mắt muốn trào ra.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Chidori. Chỉ là, cậu tin hành động này là tốt nhất.

Bell lại dồn thêm.

“Bảo vệ rồi chết, thế là hết? Đừng nực cười nữa. Chỉ là sự ích kỷ. Ngươi chỉ làm điều khiến bản thân bớt đau đớn. Bỏ mặc cả ta lẫn chị ngươi, rồi còn dám nói là vì người khác sao?”

“Nhưng… nhưng chẳng lẽ lại không làm gì!? Đúng vậy, tôi chỉ không muốn Chidori chết! Thế thì sao!? Nếu tôi câu giờ để mọi thứ trôi qua êm thấm, chẳng phải tốt hơn sao!?”

Tsugumi gào lên như muốn xé họng. Cậu không muốn nghe thêm gì nữa.

—Lý lẽ nào có ích gì lúc này? Sắp chết rồi, còn bị dồn ép thêm để làm gì? Vất vả lắm mới giữ được tâm trạng bình thản, giờ lại như bị trút giận.

“Đúng là kẻ mang ý chí liều tự sát. Nếu còn sức để gào, sao không nghĩ lấy một kế hoạch gì đó đi? Chỉ còn vài phút nữa thôi. Ít nhất hãy cố mà  đánh bại đối thủ đi.”

“…Tôi không thể thắng ma thú hạng A được. Có cố cũng vô nghĩa th—”

Lời chưa dứt, Tsugumi bỗng lặng câm.

—Bell đã tát vào má cậu.

Đây là lần đầu Bell chạm trực tiếp vào cậu, sững sờ một lúc, Tsugumi ngẩng đầu lên nhìn.

“—Nanase Tsugumi!! Hôm đó ngươi đã chọn nắm lấy tay ta vì muốn sống đấy!!”

Nghe chính Bell gọi tên mình, Tsugumi mở to mắt kinh ngạc.

“Không thắng được, không đủ sức—thì đã sao? Đâu có lý do để bỏ cuộc! Nếu thật sự muốn chết thì còn hiểu được, nhưng ngay từ đầu đã run sợ bỏ chạy thì còn gì là bản lĩnh!? Ngươi có còn là kẻ mà ta chọn làm khế ước nữa không!?”

“…Ah…”

Ký ức ba tháng trước ùa về. Nhờ không bỏ cuộc hôm đó, cậu mới còn sống.

Một vị thần tựa ma quỷ đã nhặt lấy kẻ đang hấp hối là cậu. Ý chí ngoan cường đã níu lấy phép màu duy nhất. Và vị thần đó—đến giờ vẫn đang dõi theo.

“Chính vì nhìn thấy ngươi giãy giụa sống sót, ta mới nghĩ rằng con người còn có khả năng đáng tin. Đừng để ta phải hối hận! Nếu còn muốn báo đáp ta chút ít, thì hãy nói sẽ tiếp tục sống để phụng sự đi!”

Bell khoanh tay, nhìn xuống Tsugumi đầy kiêu ngạo, chờ đợi câu trả lời.

—Tại sao? Tại sao trong tình cảnh này, mình lại thấy hạnh phúc đến vậy…

Nước mắt nhòe cả tầm nhìn. Đã bao năm rồi cậu không khóc.

—Thần linh ơi, liệu con có được phép mong muốn “sống” hay không?

“…Nếu tôi thắng, ngài có khen tôi không, Bell-sama?”

“Đừng tự cao. Dù là ai, dâng chiến thắng cho ta là công việc của ngươi —Hagakure Sakura.”

“… Ngài lạnh lùng quá.”

Tsugumi bật cười vừa khóc vừa cười.

Tinh thần cậu đã suy sụp. Đeo chiếc mặt nạ giả tạo vì Chidori, nhưng lớp vỏ ấy đã rơi rụng ra từ lâu. Giờ đây cậu sợ chết đến run rẩy. …Thế nhưng trong lòng lại thanh thản.

Chênh lệch sức mạnh quá tuyệt vọng. Không tìm đâu ra cơ hội thắng. Nhưng cậu vẫn chưa chết. Dù chỉ là một sợi chỉ mong manh, nếu còn hy vọng sống sót, cậu sẽ đặt cược tất cả.

—Bởi vì vị thần của Tsugumi, vẫn tin tưởng và dõi theo cậu.

“…Mình sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Dù có là hạng A hay quái vật thần thoại gì đó đi nữa—cũng sẽ đều bị con người tiêu diệt!”

Bằng giọng run run, cậu tự khích lệ bản thân. Chỉ lúc này thôi, hãy mạnh miệng mà nói lên.

Dù cho có tơi tả, hay nhục nhã, thậm chí thảm hại đi nữa, miễn kẻ còn đứng cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.

—Nanase Tsugumi sẽ không than khóc. Con đường phải đi, đã rõ ràng rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!