[Giờ nghỉ trưa ngày mai tụi mình bàn về kế hoạch đi nhà sách được không?]
[Ừ, cũng được.]
[Tuyệt quá! Vậy thì mai tớ sẽ mang theo cơm hộp qua lớp của cậu nhé, Sakuraba-kun!]
Đó là đoạn tin nhắn tôi trao đổi với Naruse về giờ nghỉ trưa hôm sau.
****
“Sakuraba-kun!”
Sau khi tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, Naruse đã xuất hiện ở lớp tôi.
Khuôn mặt dịu dàng, dễ thương cùng vóc dáng nhỏ nhắn. Mái tóc bob nhuộm màu nâu hạt dẽ. Bộ đồng phục học sinh hôm nay lại hợp với cô ấy đến lạ, tôn lên vẻ bề ngoài vốn đã dễ thương của cô.
Theo lời kể của Kazuma, người rất tinh mắt trong chuyện nam nữ–thì cô ấy cũng khá được lòng đám con trai. Mà nghĩ kỹ cũng đúng, vì tính cách Naruse cũng tuyệt vời chẳng kém vẻ bề ngoài ấy.
“Cảm ơn cậu đã qua tận đây nhé. Thực ra, để tớ qua lớp cậu cũng được mà.”
“Kh-Không, không cần khách sáo thế đâu!”
Vừa nói, Naruse vừa kéo ghế ngồi ngay trước mặt tôi và xoay ghế lại.
Cả hai cùng mở hộp cơm trên một cái bàn nhỏ. Dù hơi chật một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào.
“Đã mất công rồi thì tụi mình chọn chỗ nào to to mà đi cho tiện nhỉ.”
“Ừ ha! Hay mình bắt tàu ra ga trung tâm nhé? Trên tòa nhà ga có nhà sách lớn lắm!”
“Nghe có vẻ hay đấy. Quanh đây chắc chỗ đó là to nhất rồi.”
Cuộc bàn bạc với Naruse diễn ra suôn sẻ đến mức bất ngờ. Nếu mọi việc ổn thỏa, có vẻ việc sắp xếp kế hoạch này sẽ dễ dàng nhanh chóng được quyết định thôi.
Ngay lúc ấy, ngoài hành lang bỗng ồn ào hẳn lên, mọi người cùng nhau bàn tán gì đó. Tôi và Naruse nhìn nhau rồi cùng quay ra phía cửa.
Không nhầm lẫn đi đâu được. Tôi quá quen với bầu không khí này rồi. Người đó… chắc chắn là cô ấy.
“A, Yuunagi-san! Có chuyện gì vậy?”
“Thật à! Đúng thật là Yuunagi-san rồi! Cậu đến lớp bọn mình có việc sao?”
“Ừm… Tớ đến gặp bạn một chút thôi.”
Khi bước vào lớp tôi, cô ấy được các bạn nữ xung quanh gọi tên. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô lập tức chạm thẳng vào tôi.
Có lẽ tôi đã đoán đúng. Cô ấy lại nữa rồi… Xin cô đấy, lần này đừng vẫy tay hay làm gì nổi bật nữa nhé…
Nhưng phản ứng của Yuunagi lần này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
“……Hửm?”
Anh mắt cô ấy dừng lại ở tôi rồi chỉ thoáng mỉm cười rạng rỡ. Nhưng sau đó lại chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh tôi, khuôn mặt vui tươi lúc nãy của Yuunagi bỗng chuyển sang gương mặt dữ tợn như ác quỷ.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy lập tức quay mặt đi và tiến đến chỗ một cô gái có vẻ là bạn mình rồi ngồi xuống ở một dãy bàn khá xa chỗ tôi.
Rốt cuộc thì chuyện vừa rồi là sao……?
“H-Hình như vừa nãy… Yuunagi-san liếc tớ một cái thì phải… như kiểu đang lườm ấy…”
“…Có lẽ cậu chỉ tưởng tượng thôi.”
Thực ra trong đầu tôi cũng đoán ra nguyên nhân… nhưng giờ cứ giả vờ là nhầm đi cho nhẹ đầu.
Chỉ riêng việc Yuunagi có mặt ở cùng phòng thôi đã đủ khiến tôi khó chịu rồi, nếu còn để tâm nữa thì đúng là mệt mỏi chẳng để đâu cho hết.
“Ôi trời! Yuunagi-san đến lớp mình cơ đấy! Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống!”
Kazuma hét lên đầy phấn khích, nhưng trông mặt cậu ta lại nghiêm túc đến lạ. Đúng là ồn ào hết thuốc chữa.
“Ơ…? Gì đây, Aoto? Mày đang hẹn hò với Naruse-san à?”
Thấy chúng tôi ngồi chung bàn, Kazuma bước tới nhếch môi cười đầy ẩn ý.
“Đ-Đâu có! Không phải! Chỉ là hẹn cùng nhau đi nhà sách thôi! Đừng có nói bậy, Seo-kun!”
Naruse vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng, tôi thì lặng lẽ uống một ngụm trà, chẳng buồn giải thích. Nếu cứ đi sửa từng lời nói không suy nghĩ của Kazuma, chắc chẳng bao giờ có hồi kết.
“Ồ thế à… Tớ còn tưởng cuối cùng thì Aoto cũng chịu mở mắt rồi chứ.”
Kazuma lẩm bẩm, vẻ mặt nhạt nhẽo như thể thất vọng. Xin lỗi nhé, tôi lúc nào cũng tỉnh táo cả đấy.
Mà nói mới nhớ, hình như Naruse và Kazuma cũng quen nhau. Đúng là Kazuma, quan hệ rộng thật, chẳng biết đâu mà lần.
Tiện thể, tôi liếc sang phía Yuunagi. Cô ấy đang toát ra một luồng khí đen khủng khiếp chẳng giống với thường ngày, và đôi mắt thì nhìn chằm chằm về phía này.Chính xác hơn, có vẻ như Yuunagi đang nhìn… Naruse.
Còn Naruse thì chỉ thản nhiên gắp miếng trứng rán, nhai ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc.
“Thế tụi mình quyết ngày nào nhỉ?”
“Ể? À… chủ nhật tuần này tớ rảnh.”
“Thật hả? Tớ cũng thế!”
“Vậy thì chủ nhật nhé. Buổi trưa được không?”
“Ừm. À… N-Nếu được thì… ăn trưa chung luôn nhé?”
“Ừ, cũng được. Vậy thì gặp nhau trước giờ ăn trưa nhé.”
“Ư-Ừm! Quyết định vậy đi!”
Thế là kế hoạch đi nhà sách với Naruse được chốt nhanh gọn. Phần thời gian còn lại của giờ nghỉ tôi ngồi tán chuyện linh tinh với Naruse và Kazuma.
“……Hửm”
Điện thoại rung lên. Là thông báo tin nhắn.
Người gửi là Yuunagi…
[Sau giờ học gặp tớ nhé.]
Tôi liếc nhìn sang. Yuunagi lần này không né tránh, thẳng thừng nhìn tôi, bàn tay siết chặt điện thoại, gương mặt hầm hầm giận dỗi.
[Lý do gì?]
[Không có lý do gì hết! Bắt buộc phải gặp!]
[Tớ hỏi lý do cơ mà.]
[Nếu cậu không chịu gặp, tớ sẽ chết!]
[Cậu sẽ không chết đâu.]
Ngay khi tôi nhắn lại thế, ánh mắt Yuunagi bỗng rưng rưng, môi mím lại, trông như sắp bật khóc đến nơi.
…Đành chịu vậy.
[5 giờ chiều, tại lớp này.]
Tôi gửi tin nhắn đi. Ngay lập tức, Yuunagi khẽ gật đầu, vẻ mặt như vừa nhẹ nhõm hẳn.
Có lẽ chiều nay… sẽ lại hao tổn không ít sức lực rồi đây.


18 Bình luận