Tập 02
Prologue : Cô gái xinh đẹp nhất trường không thay đổi
0 Bình luận - Độ dài: 2,569 từ - Cập nhật:
Khi tôi đẩy cửa, cánh cửa từ từ hé mở cùng tiếng cọt kẹt. Mùi giấy cũ và bụi bặm theo khe hở khẽ len vào sống mũi tôi.
Không khí có phần xưa cũ toát lên một vẻ trang nghiêm, bao bọc lấy tôi trong bầu không khí đặc trưng của thư viện. Xung quanh chẳng có một bóng người, và tiếng bước chân của tôi là âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên lặng của thế giới này. Tiếng cọt kẹt của sàn nhà cũ kỹ dường như đã thông báo về sự hiện diện của tôi.
Khi tiến sâu vào bên trong, tôi bắt gặp một góc đọc sách với vô số bàn ghế. Ở tận cùng phía sau, có một cô gái đang ngồi một mình.
Ánh nắng len lỏi qua khe rèm, làm nổi bật những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí khi ánh sáng chiếu rọi lên người cô ấy - Reina Saito. Mái tóc đen của cô, phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh như những món đồ trang sức hàng hiệu, mang lại cho cô một vẻ đẹp gần như không thuộc về thế giới này. Cô ngồi đó, tựa như một nàng tiên trong thư viện, mang lại cảm giác như sự tồn tại của cô có thể biến mất bất kì lúc nào.
Cô đang mải mê đọc sách với vẻ mặt vô cùng thanh thản. Trong một khoảnh khắc, tôi đã do dự khi định bắt chuyện với cô ấy, nhưng dường như cô ấy đã nhận ra tiếng bước chân của tôi và từ từ ngẩng mặt lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khiến tôi khẽ thở ra. Đôi mắt to, hai mí của cô ấy nhìn về phía tôi, chờ đợi tôi đến gần.
"Um... mới hôm qua thôi mà cảm giác như lâu lắm mới gặp nhau ấy nhỉ."
"Ừm, đúng vậy."
"Cảm ơn vì đã mang sách cho tớ nhé."
"Không có gì. Đây là cuốn mà cậu muốn đọc đúng không?"
Tôi đã liên lạc cô ấy trước vì hôm nay tôi có ca làm, nhưng chắc là cô ấy đã đến trước tôi một lúc. Nhìn vào cuốn sách đang mở trên tay cô, mới đến tầm trang thứ mười thôi, nên chắc là tôi không để cô ấy phải đợi quá lâu đâu.
Đến giờ thì tôi cũng quen rồi , việc trao đổi sách với cô ấy cũng vì thế mà trở nên tự nhiên hơn. Ban đầu tôi có chút lo lắng khi nói chuyện với cô ấy vì món quà sinh nhật ngày hôm qua, nhưng ấy thế mà cô ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cô ấy lấy cuốn sách từ trong túi ra và đưa cho tôi với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, như thể nụ cười dịu dàng như hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Biết rằng đây mới là con người thường ngày của cô ấy, nhưng nụ cười của ngày hôm qua cứ như một giấc mơ vậy.
Cơ mà nếu cô ấy cứ thường xuyên thể hiện biểu cảm đấy thì cũng không tốt cho trái tim của tôi cho lắm, nên thế này cũng tốt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng trước thái độ không đổi của cô ấy.
Mà nhìn kỹ lại, ngoại hình của cô ấy quả thực rất nổi bật. Đôi mắt to hai mí, sống mũi cao, đôi môi mềm mại cùng mái tóc đen óng ả được chăm sóc kỹ lưỡng. Chẳng trách nhiều chàng trai lại phải lòng cô ấy, nhưng không giống như hôm qua, tim tôi không còn đập loạn nhịp một cách kỳ lạ nữa.
Hôm qua, tôi đã có chút rung động, và tôi cũng không phủ nhận rằng tôi thấy cô ấy thực sự rất đáng yêu. Nhưng mà sự rung động ngày hôm qua là do tôi đã thấy được vẻ đẹp của cô thông qua nụ cười tuyệt đẹp đó , điều mà bất kì thằng con trai trải qua cũng sẽ hiểu cho tôi thôi.
Tự nhủ rằng bản thân không có chút tình cảm lãng mạn với cô ấy, tôi khẽ thở dài. Rồi, tôi nhận thấy có thứ gì đó được kẹp trong cuốn sách cô ấy đang cầm. Một chiếc kẹp sách lấp lánh giữa những trang sách đang mở.
"C-Cái gì vậy?"
Nhận ra ánh nhìn của tôi, giọng nói cộc lốc thường ngày của cô ấy vang lên. Dù giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng tôi lại cảm thấy có chút mềm mại trong đấy, như thể bức tường cảnh giác đã được nới lỏng đi một chút.
"Không, tớ chỉ để ý là cậu đang dùng chiếc kẹp sách đó."
Tôi không nghĩ là hôm qua cô ấy nói dối, nhưng việc cô ấy thực sự đã dùng nó khiến tôi thấy có chút xấu hổ. Không phải là khen xã giao; việc dùng chiếc kẹp sách này chính là thông điệp rằng cô ấy rất thích nó, điều này khiến tôi ngượng ngùng một cách kỳ lạ.
“Tớ có thể dùng nó nếu muốn mà , đúng chứ?."
"Ừ, cậu cứ dùng nó thoải mái đi."
Câu trả lời của cô ấy vẫn cộc lốc như mọi khi, nhưng thế mới là cô ấy. Tôi chỉ đành cười gượng và nhún vai.
Dù cách nói chuyện của cô ấy vẫn vậy, nhưng tôi cảm giác sự sắc bén đã dịu đi một chút. Có lẽ cô ấy đã bắt đầu tin tưởng tôi hơn với tư cách là một người bạn
"...T-Tớ nói trước, giờ cái này là của tớ rồi, không trả lại cho cậu đâu."
"Tớ nào có ý đó chứ."
Chắc do tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái kẹp sách nên cô ấy hiểu nhầm, nên cô ấy vội vàng dùng tay che nó đi. Chắc hẳn cô ấy rất thích nó. Cái cách cô ấy giấu chiếc kẹp sách để không bị lấy mất trông đáng yêu đến mức tôi không thể nhịn được cười.
"Dù sao thì, tớ rất vui vì cậu thích nó. Cậu đã cho tớ mượn sách suốt thời gian qua, mà tớ lại chẳng thể cảm ơn cậu một cách đàng hoàng được. Việc tặng được quà cho cậu đã làm tớ vui lắm đấy ."
"H-Hóa ra ý của cậu là vậy hả?"
"Dĩ nhiên rồi. Cậu cho tớ mượn sách suốt nên tớ cũng cảm thấy hơi áy náy. Mà tính cậu thì kiểu gì cũng bảo tớ là không cần quan tâm đâu ."
"Cậu hiểu tớ thật đấy."
"Ừ thì, bọn mình gần đây cũng nói chuyện nhiều mà . Mà thôi kệ đi, cậu thích nó là tớ mừng rồi."
Nhưng hình như câu nói của tôi đã khiến Saito bận tâm, khiến cô ấy hơi quay mặt đi.
"Không phải là tớ vui mừng hay gì đâu nhé. Nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ không do dự mà dùng nó đâu."
"...Ừ, cứ tự nhiên nhé."
Dù giọng điệu vẫn cộc lốc như mọi khi, Saito lại đang khẽ mỉm cười và nhìn xuống chiếc kẹp sách, khiến tôi bất giác nở một nụ cười.
<<<POV Saito>>>
"Vẫn còn chút thời gian rảnh nên tớ sẽ đọc sách ở đằng kia vậy."
"Ở thư viện thì ngoài đọc sách ra thì cậu không còn gì để làm hả?"
"Hoàn toàn không."
"Vậy được rồi. Nếu cậu cần gì, cứ gọi tớ."
"Tớ biết rồi. Gặp lại sau."
Cậu ấy vẫy tay nhẹ nhàng rồi bước đi. Sau khi đi qua ba chiếc bàn lớn, cậu ấy tìm một cái ghế và ngồi xuống. Có vẻ như cậu ấy rất háo hức đọc cuốn sách tôi vừa cho mượn nên vội đặt cuốn sách lên bàn rồi mở ra.
Nhìn cậu ấy bắt đầu đọc, tôi lặng lẽ cúi xuống nhìn chiếc kẹp sách trong tay mình. Những tiếng nói lấp đầy căn phòng lúc nãy giờ đã biến mất, chỉ còn lại tiếng lật sách của cậu ấy vang lên. Trong thư viện yên tĩnh, rời xa khỏi tòa nhà trường học vắng vẻ, chỉ có âm thanh của chúng tôi.
Tôi giơ chiếc kẹp sách lên dưới ánh nắng chiếu vào từ phía sau, một lần nữa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Những mảnh thủy tinh lấp lánh như những viên ngọc, sống động và rực rỡ, như thể đang khẳng định sự tồn tại của mình. Tôi từ từ nghiêng chiếc kẹp sách để tận hưởng sự thay đổi màu sắc, rồi suy ngẫm về cuộc trò chuyện lúc nãy với cậu ấy.
Liệu tôi có hành động như bình thường không? Tôi có cư xử kỳ lạ không? Tôi cảm thấy mình đã cộc cằn hơn mọi ngày vì tôi thực sự không thể nhớ bình thường tôi cư xử như thế nào. Hy vọng cậu ấy không thấy điều đó kỳ quặc. Khi cậu ấy bước đi và tôi lấy lại bình tĩnh, tôi tự mình suy ngẫm lại về hành vi của mình.
Tôi đã cố gắng cư xử như bình thường, nhưng tôi thậm chí còn không nhớ mọi ngày mình nói chuyện như nào, nên cuối cùng lại nói năng cộc lốc với cậu ấy. Có những cách nói dễ thương hơn nhiều. Ít nhất thì, tôi muốn cảm ơn cậu ấy. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi tôi.
Tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy vào ngày hôm qua, nhưng chỉ riêng việc nhận ra điều đó đã thay đổi tôi rất nhiều. Tôi không hiểu tại sao, cậu ấy trông thật ngầu, và thậm chí có vẻ như có một luồng hào quang lấp lánh kỳ lạ xung quanh cậu ấy. Mặc dù đeo cặp kính hơi nhà quê và vẻ ngoài xuề xòa, cậu ấy vẫn trông thật ngầu trong mắt tôi, điều này khiến tôi tức giận một cách vô cớ.
Đương nhiên là trước đây tôi cũng từng thời cậu ấy rất ngầu khi giúp đỡ tôi, nhưng bây giờ ấn tượng đó còn kéo dài suốt thời gian cậu ấy ở bên cạnh tôi.
Tôi đã hoàn toàn bị chi phối bởi mối tình đầu của mình. Điều này không giống tôi chút nào. Tôi cần phải bình tĩnh lại. Nếu không, cậu ấy sẽ phát hiện ra rằng tôi có tình cảm theo kiểu lãng mạn với cậu ấy. Cậu ấy nhạy bén một cách đáng ngạc nhiên, vì vậy tôi phải tránh điều đó bằng mọi giá.
Tôi liếc nhìn cậu ấy đang ngồi ở một khoảng cách không xa. Vì ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, khu vực xung quanh cậu ấy sáng rực. Từ góc nghiêng, tôi có thể thấy đôi mắt hình hạnh nhân của cậu ấy chăm chú vào cuốn sách, và cậu ấy trông thật ngầu. Ánh nắng làm cho đôi mắt cậu ấy lấp lánh , nó càng làm cậu ấy trông thu hút hơn.
Thật tình, cậu ấy chỉ đang đọc sách mà không biết tôi đang cảm thấy như nào. Cậu ấy yêu sách đến mức nào chứ? Thay vì chỉ nghĩ về sách, hãy nghĩ về tớ một chút đi, đồ ngốc. Tôi thầm chửi bậy trong đầu với cậu ấy khi cậu ấy khẽ mỉm cười, trông đang vô cùng hạnh phúc khi đọc sách.
Tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy, nhưng thực sự là nó chẳng thay đổi được điều gì cả. Điều duy nhất đã thay đổi là thái độ của tôi đối với cậu ấy, trong khi hai chúng tôi vẫn đơn thuần chỉ là bạn bè. Không có gì thay đổi cả. Tôi không có ý định thay đổi nó.
Cậu ấy nghĩ tôi là một người bạn tốt có chung sở thích, vì vậy việc tiến xa hơn sẽ chỉ là sự ích kỉ của riêng tôi mà thôi. Chúng tôi có thể ở cùng nhau vì chúng tôi là bạn, và thứ tình cảm lãng mạn sẽ không xuất hiện trong mối quan hệ này.
Dù tốt hay xấu, tôi vẫn thấy mình vô cùng nổi bật. Mặc dù không thích sự chú ý, cậu ấy vẫn lựa chọn chơi với tôi vì cậu ấy coi tôi là một người bạn quan trọng, không hơn không kém. Tôi thực sự ghét ý nghĩ tìm kiếm một mối quan hệ sâu hơn và khiến cho cậu ấy trở nên bối rối.
Trước khi là người tôi yêu, cậu ấy là một người bạn quan trọng, một người mà tôi quan tâm, và tôi muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Vì vậy, chỉ cần tôi còn có thể ở bên cạnh cậu ấy thôi là đủ, thế là đủ rồi. Tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó.
Cậu ấy là người có thể thực sự nhìn thấu được con người thật của tôi , và không như những người khác, cậu ấy tốt bụng, luôn ở bên cạnh, bảo vệ tôi. Chúng tôi có chung sở thích và đam mê. Cậu ấy là một người bạn đáng tin cậy và quan trọng. Mặc dù cậu ấy nghiện sách tới mức có thể khiến người khác khó chịu thật đấy, nhưng tôi thấy phần đó của cậu ấy cũng thật đáng yêu. Nếu tôi thổ lộ tình cảm của mình rồi không còn được ở bên cậu ấy nữa, thì tôi chọn hài lòng với tình hình hiện tại. Tôi hạnh phúc với mối quan hệ bây giờ của chúng tôi. Tôi không thể chọn cách phá hủy mối quan hệ hiện tại của chúng tôi bằng thứ tình cảm lãng mạn của mình được.
Hơn nữa, tôi không muốn mất đi bất cứ điều gì quan trọng nữa. Tôi không thể chịu được việc mất thêm một người bạn quý giá nào được nữa. Thế này là ổn rồi. Tôi không muốn mất đi người bạn quan trọng mà tôi cuối cùng đã có được chỉ vì sự ích kỷ của mình.
Tôi đã mất những thứ quan trọng nhiều lần rồi. Khi tôi còn bé. Năm kia. Năm ngoái. Vì vậy, tôi không muốn mất bất cứ thứ gì nữa. Tôi không muốn mất đi mối quan hệ mà tôi cuối cùng đã có được. Miễn là chúng tôi vẫn là bạn, nó sẽ không biến mất trừ khi tôi từ bỏ nó. Tôi không thể đòi hỏi điều gì hơn thế nữa.
Đó là lý do tại sao tôi không có ý định tỏ tình với cậu ấy. Tôi không có ý định thể hiện hay có ẩn ý gì với cậu ấy. Giống như khi ta bảo vệ một thứ gì đó quý giá, tôi sẽ lặng lẽ cất giấu những cảm xúc này sâu trong trái tim mình. Ngay cả khi tôi biết tôi yêu cậu ấy, tình cảm ấy vẫn sẽ chỉ ở trong tim tôi. Ít nhất thì nhìn bề ngoài, mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Sẽ không có gì thay đổi, và tình bạn của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục như hiện giờ. Đó là suy nghĩ hiện tại của tôi.
---- Tôi không muốn mất thêm điều gì quan trọng nữa


0 Bình luận