“Nii-san… chuyện hôm nay là thế nào đây?”
“À, ờ… cái đó…”
Vừa về đến nhà thì tôi đã liền tự giác ngồi seiza ngay ngắn trên sàn.
Rui, cái tên đó, tại sao lại phải đi báo cho gia đình tôi biết chứ!
Dù biết đó là trách nhiệm của một vệ sĩ nam sinh, nhưng…!
“Nii-san… chuyện hôm nay là thế nào đây?”
Người đang ngồi trên ghế trước mặt tôi là Kuno Ichise, cậu em họ của tôi, người mà hiện đang có một gương mặt đằng đằng sát khí.
Kuno có mái tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt thanh tú cùng thân hình mảnh mai. Giọng nói trung tính với biểu cảm lạnh lùng.
Em ấy về cơ bản là một cậu bé đẹp trai, hoàn toàn khác so với sự đẹp trai của Rui.
“Nii… san…?”
Uahhh, nếu tôi mà không mở miệng ra thì chắc sẽ bị em ấy xiên luôn mất.
"À thì... nó giống như những gì Rui đã nhắn."
“…”
“Được rồi, để anh tự mình khai ra! Chiều nay sau khi tan học, anh đã tự ý ra ngoài một mình để đến siêu thị mua khoai tây chiên!”
Tôi ngồi thẳng lưng, và nói rành mạch những gì mình đã làm.
Nhưng thay vì dịu đi, thì mặt Kuno lại càng nhăn nhó với đôi lông mày ngày càng cau có hơn.
“Tại sao anh lại ra ngoài một mình? Em đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi hả? Phụ nữ bên ngoài nguy hiểm lắm! Với một người vô tư và dễ dàng thể hiện lòng tốt của mình như anh, thì chỉ cần chạm mắt một cái thôi là sẽ bị họ 'ăn thịt' ngay tại chỗ đấy!”
Dù Kuno có nói thế thì bản thân tôi vẫn chưa bao giờ rơi vào tình huống đó cả.
Nhưng nếu tôi dám sủa câu đó ra thì lại chẳng khác gì tự thêm dầu vào lửa, nên cứ thế gật đầu cho qua.
Kuno hiện đang là một học sinh năm thứ 3 sơ trung, và em ấy cũng đang là một vệ sĩ nam sinh ở trường.
Và cũng chính vì là một vệ sĩ, nên em ấy luôn đề cao cảnh giác với phụ nữ và bảo vệ tôi quá mức như này.
“…”
Ngoài ra, cái ánh mắt và bầu không khí đó của em ấy thật sự rất đáng sợ.
“Nii-san? Anh có thực sự hiểu không đấy?”
“Anh hiểu mà, anh biết là Kuno rất lo lắng cho anh. Nhưng…”
“Nhưng cái giề?”
Đôi mắt nheo lại và tông giọng kia của Kuno trông như đang muốn nói "Sao? Anh vẫn thích ý kiến à?"
“Chắc là… anh vẫn chưa chừa đâu, đúng không?”
Kuno tiến lại gần từng bước một.
Và do tôi đang ngồi trên sàn nhà nên chỉ đành ngã người ra sau để tránh
Kuno cúi xuống sát mặt tôi.
Ơ, khoan đã—
“Hai đứa!”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, cắt ngang hành động của chúng tôi.
"Anh em trong nhà thân thiết thì cũng tốt, nhưng hai đứa mau ra phụ mẹ đi."
“…Vâng.”
Khi mẹ tôi, người vẫn đang quan sát từ trong bếp vừa lên tiếng, thì Kuno liền bĩu môi và đi giúp mẹ
“Thân gì chứ…”
Tôi cũng đứng dậy và đi đến chỗ mẹ để lấy đĩa thức ăn đã nấu xong.
“Sao, bộ hai đứa con không thân à?”
“Thân chứ, nhưng…”
“Thế là đúng rồi còn gì. Đã là gia đình thì phải luôn hòa thuận nhé.”
“Tất nhiên ạ!”
Hôm nay thì có hơi căng thẳng thôi, chứ bình thường hai anh em tôi thân nhau lắm.
Dù Kuno là em họ, nhưng với tôi thì em ấy không khác gì em ruột cả. Và em ấy cũng là con trai nữa.
Chúng tôi muốn giữ tình bạn thân thiết này cho đến khi có thể tìm được “người ấy” của mình.
“Lấy burger ra rồi tự xới cơm đi.”
“Vâng.”
“Hôm nay có burger nên con sẽ ăn thật nhiều~”
Tôi và Kuno cầm bát, hí hửng chạy đến nồi cơm điện. Mẹ thì đã ngồi xuống bàn trước, mỉm cười trong khi nhìn chúng tôi từ phía sau.
Người ta thường nghĩ mẹ ở thế giới đảo ngược trinh tiết này sẽ cưng chiều con trai và hay lo lắng thái quá, nhưng mẹ tôi thì lại khác.
Mẹ không ưu ái tôi chỉ vì tôi là con trai, mà luôn muốn tôi phải biết tự lập, tự làm mọi thứ. À và mẹ cũng hay kêu tôi phụ việc nhà nữa, không khác gì người mẹ ở kiếp trước của tôi là mấy.
Kuno cũng được đối xử tương tự.
Nhưng như thế thì lại ổn.
Do vẫn còn những ký ức từ kiếp trước, nên tôi chẳng mấy mặn mà với kiểu ưu ái đó cho lắm.
Cứ như bây giờ là tốt rồi.
Tôi thích cuộc sống hiện tại của mình.
Tôi cảm nhận được tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi và Kuno qua cách mẹ nuôi dạy chúng tôi.
Tôi thực sự rất biết ơn vì mình đã được sinh ra trong gia đình này.
Sau đó, cả ba người chúng tôi đều chắp tay cầu nguyện rồi bắt đầu bữa ăn.
Đồ ăn mẹ nấu hôm nay vẫn ngon như mọi khi.
“Nii-san, năm sau em sẽ thi vào cùng trường với anh đấy.”
“Được, anh sẽ đợi em!”
“Vâng. Em nhất định sẽ vào trường đó. Khi em đã thành hậu bối của anh rồi, thì anh cũng phải ra dáng tiền bối hơn đấy nhé.”
“À, ừ…”
Ra dáng, à?
Tôi học hành cũng khá nghiêm túc… Và dù cứ vào tiết thứ 5 là tôi lại buồn ngủ với chẳng nhớ được gì mấy, nhưng tôi chưa bao giờ cúp học cả.
Dù không được cô gái nào bắt chuyện thì tôi vẫn cư xử theo cách sẽ khiến mọi người có ấn tượng tốt về mình.
Nên là cho dù Kuno có nhập học vào trường tôi, thì tôi cũng sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì xấu đến mặt mũi em ấy.
…Mà khoan? Nếu Kuno mà cũng nhập học thì chẳng phải nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ càng ngày bị vùi dập hơn sao?
Tôi liếc nhìn Kuno.
Làn da trắng mịn, gương mặt đẹp trai, lại còn là vệ sĩ nam sinh – một người toàn năng.
Tôi sẽ không chỉ bị lu mờ, mà có khi còn rơi vào tình cảnh 'Xin cậu hãy giới thiệu tớ với Kuno-san nhé!' mất.
“Nii-san?”
“À, không có gì đâu! Hahaha! Cơm hôm nay ngon quá~”
Tôi vội và cơm, ăn hết bát rồi chạy đi múc thêm.
Kuno sau cùng vẫn là em trai của tôi mà, nếu em ấy được mọi người để ý đến thì một thằng anh trai như tôi phải tự hào chứ.
Nên tôi tuyệt đối sẽ không ghen tị đâu!
Người anh trai này sẽ không khóc đến mức ướt gối mỗi đêm đâu!
◇◇
“Kuno, anh chuẩn bị xong bồn tắm rồi đấy nhé!”
Hôm nay đến lượt tôi dọn phòng tắm. Và ngay sau khi xong việc thì tôi liền gọi Kuno, người đang ngồi trên sofa.
“Cảm ơn nii-san. Nhưng em sắp gọi điện cho Rui rồi nên anh tắm trước đi.”
“Vậy hả? Thế để anh tắm trước nhé.”
“Anh cứ tự nhiên.”
Ngay khi tôi vừa đi ngang qua, thì Kuno đã rời khỏi phòng khách.
"Mà hai đứa đấy khá hợp nhau nhỉ?"
Tuần nào Kuno cũng gọi điện cho Rui ít nhất một lần.
Chắc là chuyện riêng tư giữa các vệ sinh nam sinh chăng?
“Ikuto, con cũng nên… để ý một chút đi.”
“Hả? Để ý gì cơ ạ?”
Mẹ tôi đang làm việc với cái laptop ở bàn ăn.
Và ngay khi tôi nghiêng đầu với vẻ khó hiểu, thì mẹ tôi chỉ biết thờ dài ngao ngán
“Haizz… Mà thôi, đôi khi không biết gì cũng tốt. Dù sao thì cũng cố gắng lên nhé Ikuto, mẹ luôn ủng hộ con.”
“Con... cảm ơn?”
Tôi vừa được cổ vũ à? [note74663]
◇◇
“Rui-san, lâu rồi mình không nói chuyện nhỉ.”
"Chào Kuno. Lâu thì cũng mới hai ngày trước thôi mà. Mà do chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, nên để chị gọi em là Kuno-chan nhé?"
“Tùy chị.”
"Vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ."
Cùng lúc đó, cuộc gọi giữa Rui và Kuno bắt đầu…


6 Bình luận