Web Novel

Chương 04: Cảm Xúc Không Thể Gọi Tên

Chương 04: Cảm Xúc Không Thể Gọi Tên

Ánh mắt tôi dõi theo tấm lưng rộng lớn phía trước.

Người mặc chiếc áo thun mang màu trắng giản dị cùng với quần jeans, Hayakawa - san quay đầu lại nhìn tôi và nở một nụ cười tươi:

“Chúng ta đi xem gấu trúc đi.”

Nụ cười sáng rực ấy lại càng làm trái tim tôi thêm nặng nề, đục mờ như bầu trời đầy mây xám phía trên.

Tôi cố gắng mỉm cười gượng gạo, đáp lại mấy câu xã giao rồi lặng lẽ bước theo sau.

‘Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này… từ nãy đến giờ, trong lòng mình cứ nhói đau và khó chịu.’

Nói vậy hơi có lỗi với Hayakawa - san, nhưng hôm nay tôi thật sự chẳng hứng thú chút nào.

Ước gì cơn mưa mà dự báo thời tiết đã nhắc đến sẽ sớm trút xuống.

Tôi hít sâu một hơi. Vào ngay khoảnh khắc đó, một mùi hương quen thuộc ngọt ngào thoáng lướt qua.

‘À… mùi của Yui - san.’

Dĩ nhiên, cô ấy không có ở đây. 

Đây chỉ là hương nước hoa của cô ấy mà thôi.

Một buổi trưa thứ Bảy. Lẽ ra lúc này tôi đang ngồi thưởng trà chiều. Thế mà, bây giờ, tôi lại lang thang trong vườn thú cùng với đồng nghiệp cùng chỗ làm thêm.

Mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm kia.

***

“À này… Aozawa, cậu có thích động vật không?”

Khi tiệm cà phê sắp đóng cửa. Hayakawa - kun, người thường làm chung ca với tôi vào dạo gần đây, bỗng hỏi một câu quá đường đột, khiến cả thế giới như khựng lại.

Thích… Động vật ư?

Cậu ấy có nhất thiết phải hỏi ngay lúc này không?

Mà động vật thì có muôn loài, một người có thể thích con chó nhưng lại ghét con mèo… cơ mà tôi nêu ra thì vô tận mất.

“… Tớ nghĩ là mình thích, chắc vậy. Chó thì được.”

Tay tôi bận rộn lau chiếc đĩa lót trong khi đáp cho có lệ.

Giờ khách khứa đã về hết, quán còn mười phút nữa là đóng cửa.

Thế mà Hayakawa - kun lại chống tay, hơi nghiêng người về phía tôi với đôi mắt sáng lên:

“Cậu thích động vật à… tốt quá.”

‘Gì cơ? Tốt ở chỗ nào?’, tôi ngẩn người vì khó hiểu.

“Cậu vừa nói cậu rảnh vào thứ Bảy, đúng không?”

“Hả?”

“Tớ có hai vé… đi cùng tớ nhé? Tới vườn thú ấy.”

Tôi trợn mắt. Nhớ lại thì đúng là cậu ấy có hỏi tôi rảnh không vào lúc nãy, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là để đổi ca làm chứ…

Giá như tôi bịa là mình bận gì đó thì đỡ rồi.

Ánh mắt tràn đầy mong đợi ấy khiến tôi không thể thẳng thừng từ chối.

Nếu tôi đáp “tớ không muốn đi” vào bây giờ, chẳng khác nào tôi đang tuyên bố “tớ không muốn đi cùng cậu”.

Mà tôi lại quý mến công việc này, nên tôi không muốn làm sứt mẻ quan hệ vì tí chuyện cỏn con này.

Thế là, tôi miễn cưỡng gật đầu.

Thấy vậy, Hayakawa - kun liền nở nụ cười vui sướng.

Đó là chuyện xảy ra tối thứ Năm.

***

Sáng nay, dự báo thời tiết bảo buổi chiều sẽ có mưa.

Khi tôi đang loay hoay chuẩn bị ra ngoài (một chuyện hiếm có vào ngày nghỉ) Yui - san trong bếp liếc sang, vừa pha cà phê vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Dù chẳng phải việc gì mờ ám, tôi vẫn thấy một cảm giác kỳ cục khó tả.

“Kanata, hôm nay em có ca làm thêm à?”

“Không ạ… em, à… đi vườn thú với đồng nghiệp ở quán cà phê.”

“Vườn thú? … Hửm, hẹn hò à?”

“Không, không phải hẹn hò! Chỉ là… cậu ấy có vé, rồi rủ em đi thôi…”

Tôi vội vã phủ nhận. Yui - san mỉm cười, nheo mắt lại và ngoắc tay gọi:

“Kanata, lại đây.”

“Chuyện gì vậy ạ… em sắp trễ rồi.”

“Lại đây.”

Khi tôi bước lại gần, cô ấy bỗng vươn tay.

Trong tích tắc ngơ ngác, cổ tôi bị cô ấy khẽ chà sát bằng cổ tay mình.

Một mùi hương ngọt dịu lan ra, đó là mùi nước hoa của Yui - san.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô ấy, “Yui - san…?”

“Em cứ coi như đây là bùa may mắn cho buổi hẹn đi. Nhớ tận hưởng nhé.”

“… Em nói rồi, đây không phải hẹn hò…”

Tôi lắp bắp, vội vã giả vờ hối hả để chuồn ra khỏi cửa. Dù biết chắc rằng mưa sẽ trút xuống vào buổi chiều.

***

Tuy nhiên, không có lấy một giọt mưa nào từ lúc tôi đến cho đến khi rời vườn thú, khi trời đã ngả về chiều.

Dự báo thời tiết sai.

Tôi chỉ nhìn thấy gấu trúc trong thoáng chốc, nhưng nó đáng yêu hơn tôi nghĩ. Lần cuối tôi đến vườn thú là hồi tiểu học, nên bất giác cũng thấy vui.

“Dễ thương thật nhỉ. Này, mình đi cà phê tiếp không?”

‘Cái này đâu có trong kế hoạch ban đầu đâu’, tôi thầm nghĩ.

Đi vườn thú xong là xong. Thế là đủ rồi.

Tôi ngước nhìn bầu trời như sắp mưa, cố tình nói:

“Tớ quên mang ô, nên tớ muốn về trước khi mưa lớn. Cảm ơn cậu đã đưa tớ đi vườn thú vào ngày hôm nay.”

Thật lòng thì… tôi biết Hayakawa - kun mong chờ điều gì.

Nhưng tôi không muốn làm rạn vỡ mối quan hệ ở chỗ làm thêm.

“Vậy à… được thôi.”

Vai cậu ấy sụp xuống. Tôi khẽ thở ra, nghĩ rằng cậu sẽ hiểu. Nhưng rồi cổ tay tôi bị giữ lại.

“Để tớ đưa cậu về. Cậu đã chịu đi chơi cùng tớ rồi, nên để tớ tiễn cậu một đoạn.”

“Không cần đâu. Thế này cũng vui rồi.”

Dù nói thế, ánh mắt cậu ấy vẫn nài nỉ. 

Tôi đành chấp nhận.

Và rồi, ngay trước khi tới nhà vài chục mét, trời bắt đầu mưa xối xả.

Khi bước tới cửa thì hai đứa đã ướt nhẹp.

“Ơ… đây là nhà Aozawa à?”

“Không… là nhà senpai mà em đang ở nhờ. Xin lỗi, cậu chờ tớ một chút nhé, tớ sẽ lấy khăn và ô cho cậu.”

“Uầy… có cả gara…”

Mặc kệ Hayakawa - kun đang bất ngờ, tôi bấm chuông cửa.

Khi cánh cửa bật mở, Yui - san xuất hiện.

“Em về rồi à, quên khóa… ủa, sao ướt sũng thế này?”

Ánh mắt cô ấy tròn xoe khi thấy tôi bị ướt như chuột lột.

“Em quên mang ô… à, Yui - san, cho em thêm một cái khăn để đưa cho Hayakawa - kun nha.”

“… Rất hân hạnh được chị, em tên là Hayakawa Eita.”

“A, chào em. Em chờ chút nhé.”

Cô ấy mang ra hai chiếc khăn, một cái cho tôi và một cái cho Hayakawa - kun.

“Hayakawa - kun, nhà em ở đâu? Trời mưa quá, để chị đưa em về nhé?”

“Ơ!? … C-chị đừng bận tâm ạ, em đi tàu được.”

Mặt cậu ấy đỏ lựng và vội vàng xua tay. 

Thấy vậy, tôi bất giác mỉm cười.

“Thế thì em cầm ô đi. Mai mốt gì đó trả Kanata sau cũng được.”

Nói rồi, cô ấy không hề đắn đo mà rút chiếc ô của mình từ trong giá và đưa cho cậu ấy.

“Để em đưa cho, Yui - san. Dù sao… ô của cậu đây.”

“Ô này á? Cái màu hồng kẹo ngọt này hả?”

Tôi nghẹn lời. Quả thực, chiếc ô này không hợp với đàn ông chút nào.

“… Vậy cậu nhớ trả tớ vào lần tới gặp nhau ở chỗ làm nha.”

“Ừm… cảm ơn cậu nhiều. Vậy… hẹn gặp lại.”

Sau khi tiễn cậu ấy đi, tôi khép lại cửa trong khi thở phào. Quần áo ướt dính sát vào da khiến tôi lạnh buốt.

“Kanata, em ổn không? Cả người em ướt nhẹp rồi này.”

Yui - san vừa nói, vừa dùng khăn chà tóc tai tôi loạn xạ. Tôi thấy mình như một chú chó con vừa được nhặt dưới mưa.

“Yui - san… em không biết là chị cũng dịu dàng với con trai đó.”

Tôi cứ nghĩ sự dịu dàng ấy là đặc quyền dành cho con gái.

“Uầy, vậy là em có định kiến với chị rồi. Chị thích con gái, nhưng đâu có nghĩa là ghét đàn ông.”

“… Ờ ha. Em xin lỗi.”

“Kệ đi, quan trọng là em phải đi tắm ngay vào bây giờ. Chị đã xả nước nóng sẵn rồi đó.”

“… Cảm ơn chị.”

Khi tôi bước lên bậc cửa, tay Yui - san khẽ chạm vào áo tôi.

Những ngón tay với móng được sơn đen, lành lạnh, khẽ cởi nút áo blouse dính chặt của tôi.

“!? Yui - san!?”

“Ơ?”

Thấy hai nút áo bung ra, tôi hoảng hốt ôm lấy ngực và lùi lại.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hồn nhiên.

“Ơ… chị… chị chỉ thấy em ướt lạnh quá nên vô thức thôi…”

Vô thức… cởi áo người khác.

Tôi trừng mắt. Cô ấy thì khẽ cười gượng. 

Có lẽ như đó là theo thói quen thật.

Tôi bực bội đẩy cô ấy ra và bước thẳng vào nhà, giày ướt nhẹp cũng mặc.

“Em đừng giận mà.”

“Vậy Yui - san lau khô hành lang trong lúc em tắm đi.”

“Chị không cố ý đâu, thiệt mà.”

“… Đồ ngốc.”

Tôi nuốt hết bực dọc trong khi chui vào phòng tắm.

Trong làn nước nóng, cơ thể tôi run lên. 

Tôi khẽ đưa tay chạm vào cổ.

Hương nước hoa mà Yui - san để lại đã bị mưa cuốn trôi, chỉ còn lại một sự trống trải mơ hồ.

Khi ở cạnh Hayakawa - kun, tim tôi chẳng mảy may rung động.

Ấy vậy mà giờ đây, nó đập dồn dập đến nghẹt thở.

“… Tại sao…”

Mình không kiềm chế nổi.

Trước cơn sóng cảm xúc không tên, tôi đành ôm gối, ngồi co ro dưới sàn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!