Mahou Gakuen no Taizai Ma...
Kaedehara Kouta - 楓原こうた Tomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Lễ Hội Võ Thuật

Chương 1: Mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 1,826 từ - Cập nhật:

“Ê ê, sư phụ?”

“Chuyệnt ddì đấyyy~?”

Khu rừng này nằm ở cực nam lãnh địa Anderberg, nơi cây cối mọc dày đặc như tường thành.

Có lẽ vì vị trí quá xa xôi nên dấu vết con người gần như không tồn tại. Thiên nhiên ở đây vẫn còn hoang sơ, chưa hề bị khai phá.

Cũng chính vì loài người vắng bóng, nơi này mới trở thành thiên đường cho lũ quái vật tung hoành.

Và tận sâu trong trái tim của khu rừng đó, một cậu bé đang đối mặt với một cô gái nhỏ nhắn.

“Em đã nói rồi mà! Em muốn học phép thuật! Em không muốn mấy trò đánh đấm này! Em muốn có sức mạnh để bảo vệ ai đó, để không bị người ta coi thường nữa!”

Cậu bé tung một cú đá thẳng vào cô gái, không hề nương tay.

Cô né đòn dễ như chơi, rồi tung ra một cú chưởng toàn lực vào phần sơ hở của cậu bé.

“Gaaaah!?”

Cậu bị đánh bay, lăn mấy vòng trên mặt đất. Vì không kịp đỡ, lực từ cú chưởng vẫn còn nguyên.

“Đừn gc ó than vãn nhóccc. Mà nói chứ—— ta chưa từngg nghe thấy đứa nàoo mà hôkh có mana lại đòi dùngg phép thuật đc cả.”

“Lí do tồn tại của sư phụ là……”

“Nhócc con~ miệng lưỡii nhanh nhảuuu thật đấy~.”

Không biết vì đau hay vì thất vọng, cậu cúi gằm mặt, chẳng buồn giấu cảm xúc.

“Ý em là, sư phụ mặc váy mà em chẳng nhìn thấy quần trong gì cả! Người di chuyển nhiều thế cơ mà! Không thấy nổi một tí! Đùa em à!? Như thế là áp bức đấy!”

“Tchh…… cái đồ ranhh con dám gào lên đòi quần lótt của sư phụ…… đúng là vô sỉ thật đấyy.”

Cô gái thở dài, vai buông thõng vì ngán ngẩm.

Đúng là hiện tại cô đang mặc một chiếc váy liền khá ngắn, không phải trang phục dành cho luyện tập chút nào. Cậu bé thì cứ chăm chăm nhìn với hy vọng thấy được “hiện vật truyền thuyết”, nhưng tiếc thay—— cậu chẳng thấy gì cả.

“Ta chẳng có gì đểk khoe cho ngươii xem cả. Cơ mà nếuu như nhóc cho ta thấy được cái gọi là ‘lí do tồn tại’ với cả ‘cách để chết’ ấy…… thì ta cũng ko tiếc cái thứ đồ lót nàyy~.”

“…… Bố em từng bảo, ‘Lạc thú là lí do để tồn tại!’.”

“Hừm… đừn có lôi taa vào mấii cái tryếtt lí rẻ tiền củaa tênn vvô sỷ đóo.”

Người cha kia, chẳng hề hay biết mình vừa bị xếp vào hàng thô tục.

“Nhưng mà── vampire có chết được không? Họ bất tử mà?”

“Bởi zậy ta mớii đi tìm cách nè~.”

“Để em mang tỏi với thánh giá cho sensei nhé?”

“Ta dị ứn gg với cái mùi tỏii. Cònn thánh giá thì chả tác dụngg gì. Với lại, ta là bán vampire, ánh sáng mặt trời chả làm đượcc cái thá gì đâu~.”

“……Bán vampire?”

Cậu bé ngồi bệt xuống đất, còn cô gái cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn lên bầu trời, giọng mang chút trầm buồn.

“Ừa~. Ta là bán nhân, chỉ thừaa mỗi cái năng lực bất tử…… một đứa nửaa mùa sống dở chết dở, khôngg hơnn khôn kiém, mà kẻ khác cũng chả giết đượcc.”

Dù có bẻ gãy cổ, đâm thủng tim, thiêu sống trong lửa hay dìm xuống biển sâu── cô vẫn sống.

Vampire vốn là sinh vật của bóng đêm, sẽ biến mất dưới ánh nắng. Nhưng nếu mất đi điểm yếu ấy, họ chỉ còn lại một thứ—— sự bất tử tuyệt đối, thứ khiến loài người không dám lại gần.

“Vậy nên sư phụ mới nhận em làm đệ tử?”

“Ừmm~. Ta nhậnn nhóc…… đại loạii là do nổi hứn ngớ ngẩn, một nửa thì tò mò…… ta nghĩ nhóc cũng sẽ chỉ là cơn gió thổi qua thôi mà~.”

“Sao quá đáng vậy !?”

Cô gái bật cười, còn cậu bé thì trợn mắt tức tối.

Một nụ cười hiếm thấy ở cô, từ trước đến nay.

“Cứ đợi đấy, sư phụ! Em nhất định sẽ giúp người đạt được điều mình muốn! Em là kiểu người nói là làm!”

Cậu bé bật dậy, nắm đấm giơ cao đầy khí thế. Cô nhìn cậu mỉm cười── một nụ cười hồn nhiên, đúng với ngoại hình của cô.

“Ừmm~. Ta sẽ trông đợi nhóc đó, đệ tử của ta~.”

“Yeah! Cứ để em lo, sư phụ!”

♦♦♦

Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi cậu bé bắt đầu lui tới khu rừng nơi cô gái sống.

Cậu đã lớn, còn cô gái── vẫn mãi là một cô gái nhỏ.

Và hôm nay, cô đang ngồi trong căn chòi nhỏ, chờ cậu đến.

Cô ngồi trên chiếc ghế tròn, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa trong lò sưởi, để mặc cho tâm trí mình lặng lẽ trôi theo suy nghĩ.

(Vậy là đã bốn năm trôi qua rồi à…… thời gian đúng là vụt qua nhanh thật~…)

Cô nghĩ đến cậu bé.

Ngày nào cậu cũng đến. Cùng tập luyện, cùng trò chuyện── rồi lại rời đi, để lại khoảng trống khiến cô buồn man mác.

(Kufufu…… có vẻ như ta bị “đầu độc” thật rồii~…)

Không biết đã bao nhiêu trăm năm kể từ lần cuối cùng ta có được cảm xúc này?

Cảm giác hạnh phúc── một thứ cảm xúc đã quá lâu rồi cô không còn biết đến.

(Tiếc thật đấyy…… để mất khoảng thời gian này, tiếc lắm…)

Cô vân vê mái tóc dài màu hồng nhạt của mình, vừa xoắn lấy từng lọn tóc, vừa lặng lẽ chờ cậu đến.

(Nghĩ kỹ lại thì…… có lẽ ta cũng không còn muốn chết nữa rồi~…)

Lý do khiến cô thấy luyến tiếc── là vì cô đã bắt đầu có những thứ để lưu luyến.

Một người đã lang thang đi tìm cái chết suốt cả cuộc đời, chưa từng nghĩ sẽ có gì ràng buộc mình── vậy mà bây giờ lại khác.

“Vui lên điii, đệ tử của ta…… ta đã tìm được ‘lí do để tồn tại’ rồii~.”

Cô bật cười.

Nụ cười của một người thật sự hạnh phúc── ánh lên trong đôi mắt đã ươn ướt.

Và rồi──

“Vui lên đi, sư phụ! Khen em đi nào, sư phụ!”

Cánh cửa chòi bị mở tung với một lực không hề nhẹ.

Không hề gõ cửa, cậu bé xuất hiện với khí thế hừng hực.

“Cái gì đấy…… nhócc nói năng gì lạ dữ zạyyy…”

Ban đầu cô tưởng cậu vừa gặp chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, cô hiểu ra ngay.

Cậu tiến lại gần, nắm lấy vai cô, rồi ghé sát mặt vào.

(C-cái gì đây… tim ta tự dưng đập loạn xạ…?)

Khuôn mặt cô bừng đỏ. Tim cô đập mạnh vì hành động bất ngờ đó.

Một chuyện chưa từng xảy ra.

Thế nhưng── ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảm xúc đó vụt tắt.

“Sư phụ! Cuối cùng em cũng tìm ra cách để sư phụ chết rồi! Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm ra rồi!”

Cậu nói bằng giọng phấn khích đến lạ.

Nhưng cô thì khác.

Bởi điều mà cô đã tìm kiếm bao năm── giờ đây, cô lại không còn cần đến nữa.

“……Vậyy à~.”

Tâm trạng cô rối bời.

Cô muốn sống. Nhưng cũng thật lòng mừng cho cậu── vì đã nỗ lực đến vậy.

“Sao thế, sư phụ? Người không vui à?”

Cô gái từng luôn miệng nói muốn chết, lúc này lại chẳng mỉm cười nổi.

Cậu bé lo lắng. Nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười thường ngày.

“Nói nghe coi, đệ tử của ta…… cái cách chết đó là gì zạyy~?”

Cậu trả lời.

Tên của phương pháp ấy──

“Là ma thuật em tự sáng tạo ra đấy── Avaritia*!

(*: Trong bản raw là chữ Hán “Tham lam”, furigana là “Invidia” – Ghen tị.WTF!?)

♦♦♦

“Sư phụ ────, em thi triển nhé?”

“Ừm…… cứ tới đii, đệ tử của ta~.”

Hai người rời khỏi căn chòi. Cậu bé đứng đối mặt với cô gái.

Không phải là trận luyện tập thường ngày── mà là một nghi thức để kết thúc.

“Quyền được sống của sư phụ── em sẽ lấy nó.”

Cậu nói từng chữ thật chậm rãi, như thể đang trân trọng khoảnh khắc này.

Cô cảm thấy có thứ gì đó đang luồn vào trong cơ thể mình. Nếu cô từ chối, nó sẽ biến mất── nhưng cô không hề từ chối.

“Lấyy đii…… quyền đó, ta trao cho nhóc~.”

Chỉ cần vài chục giây.

Mục tiêu cả đời theo đuổi── sắp được thực hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Chỉ còn một việc cần làm── là đoạt lấy quyền đó. Và cô sẽ chết.

Nhưng đột nhiên── cậu nhìn xuống đôi tay mình, ánh mắt đăm chiêu.

Cậu cất giọng trầm lặng, khác hẳn sự hào hứng lúc nãy.

“……Em đã rất vui vì cuối cùng cũng có thể thực hiện được điều sư phụ mong muốn. Vì em biết người luôn muốn chết.”

“……”

“Nhưng giờ đây, khi sắp làm được rồi…… tay em lại run.”

Cô nhìn xuống── đúng là tay cậu đang run thật.

Không phải vì đây là lần đầu tiên cậu đoạt mạng ai.

“Này…… sư phụ? Cho em ích kỷ một lần thôi được không?”

“……”

Cô không nói gì.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục.

“Em nghĩ lại rồi…… em không muốn người chết nữa. Thời gian vừa qua thật sự rất vui, em biết ơn vì điều đó. Em biết người từng rất muốn chết…… nhưng em không muốn thế. Dù có bị đuổi khỏi đây vì ích kỷ…… xin người hãy sống thêm một chút nữa thôi.”

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cậu.

Vì người quan trọng với cậu sắp biến mất? Hay vì cậu thật sự muốn người ấy sống?

Một mong ước ích kỷ── cầu xin người luôn tìm đến cái chết hãy sống thêm chút nữa.

Cũng có thể…… là vì cậu cảm thấy có lỗi.

Nhìn cậu như vậy, cô gái nói──

“Cái đồ ngốcc này…”

“……Ể?”

Cô tiến lại gần, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

“Ta sẽ chiều theo ý nhóc, đệ tử của ta…… vì thật bất ngờ…… ta lại muốn sống thêm một chút~.”

Để bảo vệ ai đó.

Để không bị người khác coi thường.

Và rồi──

Phép thuật đầu tiên mà cậu sáng tạo, mang tên Tham lam, là để giữ lấy người đã cứu rỗi mình… tiếp tục sống.

-----

Trans thoại của bà vampire này muốn tụt huyết áp :)))

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận