Tập 01 (LN)
Chương 03: “Hoàng tử” và lễ hội Soutaka. (Phần 3)
4 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:
Sau trò ném bóng vào rổ, chạy đua bốn mươi người bốn mốt chân, lật cột [note71483] với một vài sự kiện bên lề khác, cuối cùng cũng đến hạng mục chạy tiếp sức.
Đội đỏ chúng tôi vẫn đứng hạng ba với khoảng cách sát sao so với đội đứng đầu. Thế nên, kết quả của cuộc đấu này sẽ định đoạt thứ hạng chung cuộc.
Thứ tự chạy là năm ba, năm nhất và cuối cùng mới đến năm hai, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ là cái kết của trận chung kết.
Lúc này, các học sinh năm ba đang tiến tới vạch xuất phát.
「Uầy, tao bắt đầu thấy lo rồi mày ơi…」
Souta cứ hết khởi động xong lại nhảy qua nhảy lại từ nãy đến giờ. Tôi đã khá lo cho tình trạng của nó sau cú ngã vừa nãy. Cũng may là không có chấn thương gì cả.
「Ừ thì đằng nào tụi mình cũng chạy cuối mà. Với lại, các đội năm nay có vẻ cân tài cân sức ấy chứ.」
「Phải, nếu đội ta mà phất được lên từ đầu thì chẳng khác nào nắm lợi thế lớn đâu.」
Cũng bởi đây sẽ là cuộc đấu định đoạt kết quả chung cuộc, cả một đám đông lớn chen chúc nhau xung quanh đường chạy, ai nấy đều hưng phấn thấy rõ.
Đến lúc rồi… Một ngọn lửa nhỏ như được thắp lên trong tôi.
「Oh, bắt đầu rồi kìa.」
Ngay sau khi Souta nói, tiếng súng báo hiệu vang lên trên giữa bầu trời, những người chạy đầu bứt khỏi vạch xuất phát trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả.
Nào đội đỏ… phải thắng đấy!
「Nào đội chạy, tập trung lại đi nào!」
Nhìn về hướng lời hiệu triệu kia vừa mới cất lên, tôi thấy Hiura đứng đó vừa hô vừa vẫy tay. Cơ thể tôi lúc đó như có dòng điện chạy qua, mạch cũng đập nhanh hơn bao giờ hết. Phải chăng đây là những chiến binh sắp sửa ra trận đều như này à?
「Chiến thôi nhể, Souta.」
「Ờ, phải thắng đấy!」
Tôi không hề nghĩ lễ hội trường lại có thể vui đến mức này. Sự máu lửa mà năm ngoái không thể sánh bằng lan tỏa khắp mọi nơi. Không ai muốn trở thành kẻ bại trận cả. Có lẽ việc trở nên nổi bật trong phần chạy tiếp sức thực sự đáng bỏ công hơn cày bục mặt cho việc thi giữa kì.
Tất nhiên, sức ép mà mỗi người trên sân đây phải chịu là không hề nhỏ.
Dù là thế, tôi không nghĩ bản thân có thể chờ thêm nữa…
Hương vị chiến thắng, hẳn phải rất ngọt ngào đây.
…
Tất cả những người tham gia của các đội giờ đã đều sẵn sàng trên đường đua chờ tới lượt. Một phần trong tôi muốn tới phần mình thật nhanh trong khi phần khác lại thầm ước cho thời gian có thể ngừng trôi.
Lễ hội càng gần tới phần kịch tính nhất, mọi người càng trở nên mệt mỏi. Phần mắt cá của tôi giờ đau nhức hết cả sau cái trò chạy buộc chân kia. Đùi tôi cũng chẳng khá hơn là mấy, cảm giác như buộc gạch vào chân vậy.
Nhưng giờ chính là cơ hội lớn của tôi.
Người tôi cần vượt qua là Satou, đội trường đội bóng rổ năm hai. Tốc độ của cậu ta hẳn phải ăn đứt tôi. Giả như cả hai đều còn nguyên thể lục, chắc chắn tôi sẽ không có cửa thắng.
Tuy vậy, cả hai chúng tôi đều không còn sung sức nữa rồi.
Trong một cuộc chiến tiêu hao kiểu này, giờ chính là lúc để sức mạnh tinh thần lên ngôi. Kể cả khi Satou có là một vận động viên chuyên nghiệp đi chăng nữa, tôi cũng không cho phép bản thân mình được buông xuôi.
Tôi đã hứa với Tachibana rồi kia mà.
Dù không nhìn ra khán đài nhưng tôi biết, rằng Tachibana đang dõi theo mình. Chỉ thế là đủ rồi.
Nếu tôi thất bại trên đường chạy này, chắc chắn tôi sẽ hối hận cả đời.
Đến lúc này, chính tôi cũng không hiểu sao bản thân lại trân trọng lời hứa ấy với Tachibana đến thế. Tuy vậy, sâu bên trong, chính nó đang truyền cho tôi nguồn động lực to lớn không gì có thể sánh bằng.
Tôi muốn trở nên thật ngầu trong mắt cô ấy.
「Souta! Cho bọn nó hít khói đê!」
「Về chót là biết tay bọn tao đấy!」
Chỉ còn ít phút nữa là bắt đầu. Mấy đứa bạn cùng lớp càng lúc càng hét tợn.
Nhiệm vụ tối cao lúc này là phải giành được chiến thắng, tuyệt đối không được để bao cố gắng trước giờ đổ sông đổ bể.
「Souta, cố lên đấy!」
《Nội dung cuối cùng, chạy tiếp sức khối năm hai…BẮT ĐẦU.》
Tiếng súng cuối cùng của lễ hội vang lên, bốn chân chạy đầu tiên bứt tốc về phía trước.
Đường chạy hẳn là dài, song để chạy hết thì chỉ trong nháy mắt.
「Ê, ông bạn tên là Natsuki đúng không nhể?」
Trống ngực tôi cứ đập từng nhịp ồn ã, tới mức lời của Satou chỉ vừa đủ lọt vào tai.
「Đúng rồi.」
「Tôi có được nghe kể lại thôi nhưng mà… cái nhỏ học sinh chuyển trường bên Jakuzakura ấy, cổ tới vì được ông mời à?」
Satou trông chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả. Cũng dễ hiểu khi cậu ta thư giãn như vậy, đằng nào thì đội cậu ta cũng đang nhỉnh hơn các đội khác một chút mà.
Hoặc… cậu ta còn không coi tôi là đối thủ xứng tầm.
「Chắc thế, ai biết được?」
Tôi còn không có đủ hơi để trả lời cho tử tế.
「Uầy, thật hả ní? Ông bạn mạnh ác đấy. Đội ơn ông bạn lắm luôn.」
Satou vỗ vai tôi một cách vui vẻ.
Tôi mặc kệ cậu ta.
Đúng ra thì, tôi không thể phản ứng lại gì được.
Chỉ còn nửa vòng nữa là đến lượt chúng tôi.
「Cảm ơn ông bạn nhé, kèo này được ra vẻ trước mấy bạn nữ rồi. Vớ vẩn lại kiếm được người yêu cũng nên.」
Satou vừa nói vừa run rẩy. Bộ cảnh trong mơ của hắn đẹp quá nên giờ tăng động rồi à?
「Chịu đấy… Ô, bắt kịp rồi kìa!」
Takamachi, người chạy thứ tư của đội đỏ chúng tôi đang dốc hết sức bình sinh để chạy. Và rồi đến khúc cua cuối, cậu ấy cuối cùng cũng có thể bắt kịp được người của đội xanh.
「Ai cha, Ryosuke bị bắt kịp rồi cơ à… Mà thôi, ông ở câu lạc bộ về thẳng nhà phải không Natsuki? Nếu đúng thì kèo này tôi ăn chắc nhé. Làm sao mà người nhanh nhất đội bóng rổ như tôi lại thua được thằng lúc nào cũng về thẳng nhà được đúng không?」
Xem ra cậu ta chưa thắng đã nấu được bài ca chiến thắng rồi. Gáy cho đã rồi thì Satou bắt đầu vặn vẹo cổ trước khi vào vị trí, chờ người chạy trong đội mình, lúc này lại đang nhanh hơn một chút, chuyền gậy.
「Naaaatsuuuuukiiiiii!!! Nhờ cả vào mày đấy!!!」
Takamachi vừa phóng tới vừa gào lớn, vươn gậy ra chuyền cho tôi.
Bàn chân tôi lúc này nóng đến điên rồ, máu trong người thì như đang sôi lên. Ngay khi cây gậy tới tay tôi, cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua. Cảm giác như mọi hy vọng của mọi người giờ truyền hết cho tôi vậy.
『Tiến lên đi nào các tuyển thủ! Gậy đã tới tay, vậy là đã tới vòng đua cuối cùng rồi thưa mọi người!!』
Tôi hầu như không còn nhận thấy được gì nữa, dường như mọi thứ mờ ảo như trong mơ vậy.
Dù là thế, bàn chân tôi vẫn liên tục dậm từng bước thật mạnh trên đường chạy.
「ーーー、ーーー、ーーー!!!」
「ーーー、ーーー、ーーー!!!」
Đầu óc tôi trống rỗng. Trong tai tôi giờ chỉ còn những tiếng reo hò cổ vũ. Chúng cứ dội vào người tôi như những cơn sóng, thúc tôi về phía trước.
Dù vẫn còn nửa vòng nữa mới hết song tôi chắc chắn rằng vẫn đang có ai đó đang vượt trước tôi.
Khoảng cách chắc chỉ cỡ của tôi và người đó chắc chỉ cỡ 1 mét. Thế nhưng, dù có gồng đến đâu, khoảng cách ấy vẫn gần như không bị rút ngắn lại.
Cảm giác như tôi sắp nôn ra cả phổi mình luôn vậy.
Tại sao…? Tại sao khoảng cách ấy vẫn cứ mãi xa như vậy chứ?
「ーーー、ーーー、ーーー!!!」
Tuyệt vọng thật.
Tâm trí tôi trống rỗng, song những cảm xúc cứ thế mãi tuôn ra trong lồng ngực. Cả đời này, tôi chưa từng thấy bản thân mình thảm hại đến thế. Nếu như thất bại ở đây, có lẽ tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Kể cả thế, tôi vẫn không thể bắt kịp được người kia.
「ーーー、ーーー、ーーー!!!」
Khi tới khúc cua thứ ba, tầm nhìn của tôi dần mờ nhòe đi, phổi gần như không còn đủ dưỡng khí. Nếu không may, khả năng tôi có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Sao cũng được.
Miễn là tôi thắng…
Miễn là đôi chân này nhanh hơn, phải làm sao tôi cũng cam lòng.
Làm ơn mà, thần linh ơi!
「ーーNatsuki!!!」
Tên tôi được hô vang lên. Tôi cũng theo phản xạ mà nhìn về phía giọng nói đó phát ra.
Giọng nói ấy đến từ một nam sinh, người đang đứng xem từ phía khán đài gần vòng cua cuối.
…Ơ…Sao lại thế được…
Tất cả học sinh trong trường đều phải đang mặc đồ thể dục kia mà. Kiếm đâu ra được ai mặc đồng phục chứ?
Vậy… người ấy là ai?
Cái người đẹp đến phi lý đang cổ vũ tôi bằng tất cả sức lực kia là ai?
「Natsuki!!! Cố lên!!! Gần lắm rồi đó!!!」
À, còn ai ngoài Tachibana được nữa đây.
「UOGHHHHHHH!!!」
Có gì đó vừa bùng nổ trong tâm trí tôi. Giọng nói của cô ấy tựa phép màu, gột rửa hết mọi sự mệt mỏi và đau nhức trên người. Cơ thể tôi giơ nhẹ bâng như vừa mọc cánh.
Trước cả khi kịp nhận ra, cơ thể tôi đã tự mình phóng thẳng tới chặng bứt tốc cuối cùng.
Satou cùng vạch đích đã sẵn ở ngay trước mắt. Chẳng cần biết bản thân mình có bứt được qua cậu ta hay không, tôi cứ thế mà lao hết sức về phía trước.
「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!」
Nếu coi pha cán đích của tôi là thứ ấn định cho lễ hội, hẳn chẳng mấy ai thấy nó đẹp đẽ gì cho cam.
「Haa…haa…haa…haa…!」
Xuôi theo quán tính của pha chạy nước rút, tôi lao mình xuống mặt đất.
Trên? Dưới? Trái? Phải? Tôi chẳng thể nào nhận biết được phương hướng nữa. Tầm nhìn của tôi giờ cũng mù mịt hết cả.
Việc bản thân đã thắng hay thua, tôi không hề biết.
Nếu thắng thật thì tốt biết mấy.
「Haa…haa…haaah…」
Sự ấm áp từ ánh mặt trời rọi lên mặt cùng sự mát lạnh từ đường chạy là thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được. Cảm giác này cũng không tệ.
Bỗng, màn đêm phủ bóng lên đôi mắt tôi.
Ơ hay, trời sập rồi à? Chắc là không phải đâu nhỉ?
Chắc hẳn phải có ai đó đang đứng kế bên tôi, chặn lại ánh nắng đang rọi xuống. Ít nhất là tôi đoán vậy.
「..........」
Tôi gắng mở cặp mí mắt nặng trĩu.
Trước mắt tôi, một vị hoàng tử hiện ra cùng nụ cười sáng hơn cả ánh nắng mặt trời.
「Cậu làm tốt rồi, Natsuki.」
Vị hoàng tử ấy đưa tay ra với tôi, trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ tựa một chiều đầy nắng.


4 Bình luận