• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Bộ cậu là con heo à?(3)

2 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

"Này! Pffft. Nghe bảo hôm nay mày bị một cô bé đánh cho tơi tả à?"

"Đâu ra vậy? Cái gì cơ? Ai bảo chị thế?"

"Ở võ đường Taekwondo ấy, con bé Yuri nó kể cho tao nghe. Mẹ cho mày đi học Taekwondo để khỏi bị ăn đòn, ai dè vẫn bị đánh? Lại còn là con gái nữa chứ? Mày ngố thật đấy."

Vừa về đến nhà, tôi đã bị bà chị hơn tôi sáu tuổi và đang học cấp hai, trêu cho một trận.

Nhưng mà tại tôi sai trước, nên cũng chẳng thể cãi lại được... với lại tôi cũng không đau lắm hay bị thương gì cho cam.

Ừ. Tôi đúng là đồ ngốc.

'Đáng lẽ mình không nên gọi Yuna là heo, nhất là khi hai đứa vừa mới bắt đầu làm bạn. Đồ ngốc.'

Han Yuna là ai?

Đó là cô bé mà đã khiến cho tay của thầy phải tê liệt vào ngày hôm sau do đỡ đòn đá vòng cầu của cậu ấy và cũng là người có thể nhào lộn một cách dễ dàng.

Đã thế, ở trường, cậu ấy một mình cân cả lớp trong trò bóng né, thậm chí còn bóp nát cả viên phấn thành bụi. Thật sự đáng sợ.

'Chị Yuri còn bảo cậu ấy có thể dùng ngón tay chọc thủng cả cây.'

Nếu ai khác nói thế, chắc tôi đã bảo người ta xạo ke rồi, nhưng nếu là về Yuna... thì cũng không phải là không thể.

Tôi đã gọi một người như thế là heo, mà không phải vì cậu ấy béo thật, mà chỉ vì cậu ấy ăn nhiều thôi... Tất cả đều là lỗi tại tôi.

Với lại, Yuna chắc chắn đã nương tay vào phút cuối để tôi không bị thương. Tôi cũng nghiêng người sang một bên vì muốn sống sót, nên cũng không bị thương gì nhiều.

"Ôi trời đất ơi! Hai đứa bay! Vừa về đến nhà đã ầm ĩ hết cả lên thế hả?! Mẹ gọt hoa quả rồi đây, thay quần áo rồi ra ăn nhanh!"

Trong khi đang cãi nhau chí chóe với chị ở ngoài cửa, thì giọng của mẹ từ phòng khách vọng ra ngoài và chị tôi liền nhếch mép, rồi nhìn xuống tôi.

Khoan đã. Chị ei. Sao chị lại nhìn em kiểu đấy?

...Không đời nào đâu, đúng không?

Chị không định mách mẹ đấy chứ?

Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn vụ này trôi qua trong im lặng, chỉ có bạn bè và thầy cô biết thôi.

Dù Yuna vẫn còn đáng sợ, nhưng tôi biết cậu ấy không phải là đứa trẻ xấu. Hai đứa tôi đã làm lành rồi, và tôi cũng không hề muốn thấy cái vẻ mặt buồn bã của cô bé xinh xắn kia, dù sức mạnh của cậu ấy có hơi... quá đà.

'Nếu không làm hòa, thì lần sau chắc chắn sẽ không được ăn ké bibimbap của cậu ấy được nữa.'

Dù lúc ăn trưa tôi đã nói thế, nhưng thật ra là tôi đã bị quyến rũ bởi món bibimbap của Yuna với cái mùi dầu thơm lừng và tương ớt gochujang đỏ au mà cậu ấy lấy ra từ cặp.

Nhưng chị tôi thẳng thừng phớt lờ mong muốn của tôi.

"Mẹ ơi!!! Thằng Jeongwoo bị đánh ở trường!!!"

"Cái gì?!"

"Á! Chị ơi!!!"

Vừa cởi giày bước vào nhà, chị tôi đã kể hết mọi chuyện xảy ra ở trường cho mẹ nghe.

Ugh. Sao Chị Yuri lại phải đi kể với chị tôi chứ?!

Nghe chị tôi nói, mắt mẹ tôi trợn tròn như mắt quỷ, lao về phía tôi, kiểm tra khắp người tôi xem có bị thương ở đâu không.

"Con trai, con có bị đau ở đâu không?"

"...Không ạ. Con ổn mà, mẹ đừng lo."

"Đừng lo cục c*t! Mẹ cho con đi học Taekwondo, thế mà vẫn bị đánh! Mẹ đã bảo nếu ai đánh con thì con phải đánh trả gấp đôi cơ mà!"

Ờ thì... nếu thế thì chắc cậu ấy thực sự sẽ chết mất.

Đấm Yuna á?

Tôi còn chẳng dám tưởng tượng ra cảnh đó.

Đánh một người nhỏ hơn và dễ thương hơn mình đã thấy áy náy lắm rồi, đằng này lại là Yuna.

Nghĩ đến cảnh Yuna dễ dàng đỡ cú đấm của tôi rồi lao vào tôi với đôi mắt trợn tròn y như mẹ, thì tôi đã toát mồ hôi lạnh.

...Thà chọc giận cậu ấy bằng lời còn hơn là đánh cậu ấy.

"Tại con sai trước mà."

"Hả? Thật á? Yuri bảo con bé túm lấy con rồi quật xuống đất cơ mà! Còn phải vào phòng y tế các kiểu nữa chứ?"

"Con mới là người trêu cậu ấy trước. Thật ra thì..."

Vì chị đã kể hết cho mẹ rồi, tôi nghĩ cũng chẳng giấu được nữa, nên tôi đành kể hết mọi chuyện xảy ra ở trường.

Chuyện tôi gọi cậu ấy là heo sau khi thấy cậu ấy trộn cơm thừa và mấy món rau không ai ăn với tương ớt gochujang và dầu mè vào một cái hộp đựng thức ăn to đùng.

Rồi chuyện Yuna tức giận nhấc bổng tôi lên quăng như mấy nhân vật trong phim mà mẹ hay xem, nhưng lại nương tay để tôi không bị thương.

Cuối cùng là chuyện Yuna ngạc nhiên khi thấy tôi nằm bẹp dưới sàn, rồi còn cõng tôi vào phòng y tế, và hai đứa đã xin lỗi nhau.

Sau khi nghe xong, mẹ và chị tôi…

"Đáng đời mày."

"Con bé đó vẫn còn tốt chán. Nếu bố mày mà làm thế với tao thì tao đã đánh cho bố mày nhập viện rồi."

"Nếu là tao á, quên phòng y tế đi. Tao đã đấm cho mày thêm mấy phát ngay tại chỗ rồi."

"???"

Ừ thì tôi sai thật, nhưng nghe mẹ và chị nói thế cũng thấy hơi kỳ lạ.

"Con bé đó cũng sai. Dù thế nào đi nữa thì cũng không được dùng bạo lực với bạn bè. Mai mẹ phải nhìn mặt con bé đó ở trường mới được."

"? Nhưng mẹ vừa bảo là sẽ đánh bố nhập viện nếu bố đánh mẹ mà."

"Bố mày còn nhẹ chán. Mày quên chuyện năm ngoái khi bố mày đi câu cá với bố con bé Yuri rồi còn trở về trong khi say bí tỉ à?"

'...Cái này... có đúng không vậy?'

"Cậu ấy... là Yuna. Cô bé hay giúp con học bài đấy."

"???"

"Ồ?"

Tôi biết mẹ và Noona cũng nghe loáng thoáng về Yuna rồi.

Dù chưa gặp mặt bao giờ, nhưng thầy dạy Taekwondo không ngừng khen Yuna với mẹ.

Ông ấy cứ bảo cậu ấy là một học sinh giỏi, lễ phép, có thái độ tốt, và tôi may mắn lắm mới có một người bạn như cậu ấy.

Và bố của Yuri thỉnh thoảng cũng nhắc đến Yuna nữa.

Hồi trước, lúc cả nhà tôi với nhà chị Yuri cùng nhau nướng thịt, thì tên Yuna được nhắc đến và bố chị ấy đã nói…

‘À~ Yuna hả? À mà nghĩ kỹ thì con bé bằng tuổi Jeongwoo nhỉ? Chà, con bé dù còn nhỏ mà đã lanh lợi với tốt bụng lắm. Năm ngoái, lúc cả bọn say mèm, con bé còn mang nước mật ong cho tụi tôi uống đấy.’

Khi cái tên của cô bé mà tất cả người lớn xung quanh đều khen ngợi được nhắc đến, mẹ tôi chớp mắt mấy cái rồi…

BỐP!!

"Á!!"

"Ôi trời ơi! Cái thằng nhóc này-! Sao mày dám nói thế với đứa trẻ giúp mày học hả!!"

Lưng... lưng của tôi...!!

Tay mẹ tôi giáng xuống lưng tôi một cách đau điếng. Khiến tôi lăn lộn trên sàn nhà vì đau.

Mẹ đánh tôi mạnh hơn bình thường rất nhiều!!

"Trời ơi!! Mày điên à?! Điên thật đấy à!! Sao mày lại đi trêu cô bé giúp mày học hả?!"

Mẹ tôi vừa hét vừa đập thùm thụp vào ngực như thể đang phát cáu…

"...Mày có bị điên thật không?"

Chị tôi nhìn tôi với ánh mắt thương hại rồi thở dài.

Thì đúng là nhờ Yuna mà tôi mới được hạng nhì lớp trong một bài kiểm tra mà tôi chưa từng thấy bao giờ, và hạng năm toàn khối hồi lớp một, nhưng đó có phải là lý do để nổi giận đến thế không... nhỉ?

***

Đương nhiên là có rồi.

Mẹ của Jeongwoo vốn không giỏi giang gì chuyện học hành, chồng cô cũng vậy. Nhưng cô vẫn muốn các con mình có cơ hội, nên cô đã cho chúng đi học thêm toán sau giờ học và mua cho chúng đủ loại vở bài tập nếu chúng muốn.

Chị gái của Jeongwoo, Jeongha, không tệ trong chuyện học, nhưng điểm số của con bé không cao dù đã rất cố gắng.

Con bé cứ lẹt đẹt ở mức điểm 3 với 4.

Nghĩ đến việc con bé chăm chỉ nghe giảng trên lớp, ôn bài cũ và xem trước bài mới trước bữa tối, rồi lại xem trước một lần nữa trước khi đi ngủ, thì điểm số của con bé quả thật rất thấp.

Nhưng trời ơi! Con trai tôi xếp thứ năm toàn trường trong kỳ thi giữa kỳ đầu tiên! Mọi người nhìn này! Thằng út nhà tôi đứng thứ năm toàn trường đấy! Hahaha!!

Trong khi hạng nhì lớp có lẽ hơi thất vọng một chút, thì mọi chuyện lại khác vì hạng nhất thuộc về người bạn bí ẩn kia, Yuna, người mà hình như đã giúp Jeongwoo học bài vào mỗi thứ Bảy... không, đôi khi còn vào các ngày trong tuần nữa.

Đương nhiên rồi. Nếu con bé đã đứng nhất toàn trường, thì đương nhiên phải đứng nhất lớp chứ. Hạng nhì cũng tốt rồi.

Trong tâm trí cô, dù chưa biết mặt Yuna, thì con bé không khác gì một vị cứu tinh của con trai cô cả.

Không chỉ điểm số của con trai cô được cải thiện, mà đứa con trai non nớt và hay mè nheo của cô cũng trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn sau khi có bạn. Vậy nên, cô là một người mẹ điển hình luôn miệng hô vang "Hoan hô Yuna!!" trong lòng.

Nhưng!! Đứa con trai đã trở nên đáng tin cậy và đáng yêu gần đây của cô lại dám gọi vị cứu tinh đó là heo?!

'Không ổn rồi.'

Sẽ không ổn chút nào nếu cô bé đó xa lánh Jeongwoo.

Cô quyết tâm cúi đầu cảm ơn Yuna vĩ đại trước khi con bé có thể bày tỏ sự không hài lòng của mình ở trường, nhanh hơn bất kỳ ai khác.

***

"...Chuyện là thế đấy."

"À ha. Vậy là cô ấy vẫn nghĩ tốt về tớ."

"Hình như mẹ coi trọng cậu hơn cả tớ."

Hmm. Hơi đáng thương một chút.

Đứa trẻ nào khi thấy bố mẹ coi trọng con nhà người ta hơn mình mà chẳng hơi buồn. Đương nhiên rồi.

Nhưng nếu bạn đã lỡ phải lòng Han Yuna với cái sức hút như mãnh thú của cô rồi... thì cũng chịu thôi, đúng không?

"Nhưng giờ thì... hình như là cô ấy quan tâm đến mẹ tớ hơn."

"...Đó có thật là mẹ cậu không?"

"Hả? Giờ cậu lại đi xúc phạm mẹ tớ đấy à? Hay là cậu bảo tớ không có mẹ?"

"Không, không!! Mẹ cậu xinh và trẻ lắm. Xinh như mấy người trên tivi ấy. Mặt mẹ tớ toàn nếp nhăn thôi."

À, nếu thế thì tôi đồng ý.

Đúng là dù mẹ tôi đã ngoài ba mươi, nhưng bà vẫn có làn da căng bóng và vẻ đẹp của người mới đôi mươi, không một nếp nhăn, và ừm, vòng một to chà bá vậy nè.

Thêm nữa, bà còn có vóc dáng rất đẹp, nên suýt chút nữa đã bị nhầm thành sinh viên đại học rồi.

Thôi thì, người nguy hiểm nhất chính là bố tôi ấy chứ.

Bố tôi có khuôn mặt và vóc dáng của một người đàn ông cùng tuổi.

Trong lúc uống hộp nước trái cây mà cô giáo cho và đứng đợi bố mẹ ở ngoài sân trường với Jeongwoo... thì thật lòng mà nói, bầu không khí lúc này ấm áp và thân thiện đến nỗi tôi tự hỏi liệu họ còn có gì khác để bàn nữa không.

Mẹ của Jeongwoo quý tôi lắm, bà còn bảo là sẽ bẻ từng đốt xương của Jeongwoo nếu cậu ấy dám cư xử như thế lần nữa, và mắt bà sáng rực lên khi nhìn thấy vẻ ngoài của mẹ tôi.

Bố tôi thì vui mừng khi gặp lại bạn nhậu sau một thời gian dài, và họ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

"Đừng bao giờ nói thế trước mặt mẹ cậu."

"Đương nhiên là không rồi. Nếu tớ mà dám nói thế, thì mẹ sẽ vớ lấy cái gậy và đòi giết tớ mất."

Wow. Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.

Đúng vậy. Nếu bạn mà dám bình luận về cơ thể hay ngoại hình của phụ nữ thì xác định là xong đời.

Chắc là cậu ta đã rút ra bài học sau khi bị tôi đánh cho một trận rồi nhỉ? Trí khôn cũng tăng lên đáng kể đấy.

'...Nhưng mà mình cũng mừng.'

Jeongwoo là người duy nhất mà tôi có thể thực sự nói chuyện cùng trong lớp, và nếu giữa hai đứa có chuyện gì đó khó xử thì chắc tôi sẽ thành kẻ cô đơn hoàn toàn.

Haizz, tự kiểm điểm lại đi, Han Yuna.

Từ giờ trở đi, dù có tức giận đến mấy, tôi cũng phải giải quyết mọi chuyện bằng lời nói, hoặc nếu không thì phải làm một cách bình tĩnh ở nơi không ai thấy, không để lại dấu vết gì đáng chú ý, chỉ vừa đủ để dạy cho họ một bài học...

"Tớ đang nghĩ đến việc tập Taekwondo chăm chỉ hơn."

"?? Sao tự nhiên vậy?"

"Ừ. Tớ nghĩ tớ cần phải chịu được những đòn tấn công của cậu."

"..."

"Tớ nghĩ tớ bị hạ gục trong một đòn là vì tớ đã lơ là luyện tập. Tớ đang tự kiểm điểm về chuyện đó."

...Thằng nhóc này bị điên à?

Sao cậu lại tự kiểm điểm về chuyện đó hả cái đồ ranh con?

Đây có vẻ không phải là điều mà một người đang âm thầm tự kiểm điểm về việc đánh người khác nên nói ra, nhưng thằng nhóc này, dù chỉ mới 8 tuổi thôi mà đã lập dị hơn tôi tưởng rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vị Yuna đè chắc gẫy sương chậu
Xem thêm
luyện trước để mốt cưới về chịu đòn tốt hơn à =))
Xem thêm