Sau chuỗi những tháng ngày ôn thi đại học không mấy tập trung, cuối cùng tôi cũng đậu được vào trường cấp ba mình mong muốn.
Trường cấp ba tư thục Aoi ở Hachioji, Tokyo. Đây là một trường tư thục lớn gần nhà tôi nhất, và tôi chọn ngôi trường này cũng chính vì nó gần nhà tôi nhất.
Bước đi trên con đường ngập tràn hoa anh đào, tay cầm cuốn sổ học bạ bóng loáng có ghi tên Ando Kaito, tôi không hề mong đợi một câu chuyện tình thanh xuân rộn ràng, phấn khởi nào cho cuộc sống mới của mình cả.
Tôi đã quyết định sẽ không yêu đương gì nữa! Tất cả là vì thất bại trong lời tỏ tình hồi cấp hai.
Chắc hẳn đó là một kiểu hiểu lầm thường thấy, ngay từ lễ khai giảng cấp hai, cô ấy đã tỏ ra thân thiết một cách lạ lùng, thường xuyên ngồi cạnh tôi trong lớp, lại còn hay đụng chạm cơ thể với tôi nữa. Cô ấy còn gợi ý rằng:"Mình cùng vào câu lạc bộ điền kinh nhé?". Vì vậy, tôi đã luôn luôn hiểu lầm. Mãi đến khoảnh khắc tỏ tình thất bại, tôi mới nhận ra..... Suốt một năm còn lại cho đến khi tốt nghiệp, tôi cảm thấy như cả thế giới đang thì thầm chế giễu tôi là:"Lêu lêu cái thằng tỏ tình tạch kìa!", hoặc có lẽ đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra vậy thôi. Nhưng cảm giác ấy lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy bất an, ít nhất thì, tôi vẫn liên tục bị hội con gái đem ra làm trò đùa.
Thằng bạn thân từ bé học cùng trường đã nói với tôi rằng.
"Nếu mày đợi đến tận năm ba thì thường là vào ngày tốt nghiệp hoặc ngay trước đó hẵng tỏ tình chứ. Mày đếu nghĩ đến trường hợp thất bại à?", thằng ôn vật nói sau khi tôi đã tạch rồi, thế là tôi liền đáp lại.
"Tầm này thì mày còn khuyên làm quái gì nữa!"
Giá mà nó học theo mấy nhân vật bạn bè trong game, tự động báo cho tôi biết độ thiện cảm mà chẳng cần tôi phải hỏi thì tốt biết mấy.
Hừm, lan man quá rồi, quay lại chuyện chính thôi.
Nói chung là vì những lý do đó, tôi đã chán ngấy chuyện yêu đương rồi. Tôi cũng không muốn hiểu lầm thêm một lần nào nữa, ít nhất là tôi đã tin như vậy. Hồi cấp hai, chỉ vì thích một cô gái mà tôi kiên trì tham gia câu lạc bộ điền kinh. Tôi từng thi đấu cự ly dài và lọt vào giải cấp thành phố, nhưng lên đến cấp ba, tôi chẳng chút do dự mà “debut” với vai trò thành viên câu lạc bộ về nhà. Vốn dĩ, tôi là kiểu người thích đọc sách và hay nhốt mình trong phòng. Nếu không có lý do, tôi cũng chẳng cần quay lại câu lạc bộ điền kinh làm chi cả.
Hiện tại, tôi dành thời gian rảnh để viết tiểu thuyết. Viết lách thì không liên quan gì đến tuổi tác, cứ đăng lên mạng là sẽ có độc giả thôi, đăng lên kakuyomu thì còn kiếm được tiền theo lượt xem nữa, nên tội gì mà không thử nhỉ! Tuy nhiên, viết xong mà tôi cứ do dự mãi không dám đăng bài vì cảm thấy "Liệu có thể làm nó thú vị hơn không nhỉ…"
Tất nhiên, tôi cũng thấy xấu hổ, và còn sợ bị chỉ trích nhiều hơn. Ngày tháng trôi qua, chỉ có những bản thảo chưa từng đăng chất đống, không đưa cho ai xem, cũng chẳng gửi đi dự thi bất cứ đâu. Tôi sợ phải đối mặt với ý kiến của mọi người, như thể sợ tình yêu của mình bị đem ra làm trò cười vậy.
Tư khi vào cấp ba, tôi càng cảm thấy mối quan hệ của mình với mọi người trở nên nhạt nhòa hơn, đến mức tôi bắt đầu có chút lo lắng:"Mình có ổn không vậy...?"
Thế nhưng.
Tôi vẫn chưa tìm được cơ hội nào để thay đổi cuộc sống. Nhìn thằng bạn thân thuở nhỏ đẹp trai của mình đã được tận hai cô gái tỏ tình, tôi chỉ còn biết lặng lẽ đến trường rồi cô đơn trở về nhà mỗi ngày.
......Cứ thế, hai tuần đã trôi qua kể từ ngày nhập học.
*
Thư viện sau giờ học thật đặc biệt. Không gian thoáng đãng, và mọi thứ đều miễn phí. Trường phổ thông trung học Aoi, một trường tư thục có số lượng học sinh đông đảo, được trang bị cơ sở vật chất đều rất tiện nghi và đầy đủ. Thư viện cũng không ngoại lệ, với bộ sưu tập sách đa dạng từ văn học thuần túy cho đến light novel. Ở một góc, những dãy máy tính được sắp xếp gọn gàng, có thể tự do sử dụng cho mục đích học tập. Nếu được phép, thậm chí có thể mượn được cả máy in và các thiết bị khác, quả là vô cùng chu đáo.
Vào những buổi chiều sau giờ học các ngày trong tuần. Tôi, trước khi bắt tay vào viết kiệt tác không dành cho ai đọc, luôn đến thư viện để tra cứu thông tin. Khi bắt đầu nghĩ về cách sinh tồn trong một thế giới sau khi chuyển sinh, vô số câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu. Mặc dù có thể tra Google, nhưng tôi muốn sử dụng thông tin có nguồn gốc và căn cứ rõ ràng nhất có thể. Tôi lấy được cuốn sách mình cần tìm và ngồi xuống. Chỗ ngồi quen thuộc của mình vẫn trống, thật may mắn quá đi. Đúng là ai cũng muốn giữ khư khư vị trí cố định của mình mà.
Ở nơi công cộng, tôi luôn đeo tai nghe. Nói là để tập trung thì nghe có vẻ hay, nhưng thực ra thì tôi thuộc kiểu người dễ bị phân tâm bởi tiếng người nói chuyện. Giá mà sửa được thì tôi đã sửa rồi, nhưng cái tính đã ăn sâu vào máu rồi, nên đành chấp nhận thôi.
Vô thức đưa mắt nhìn xung quanh cũng là một trong những thói xấu của tôi. Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại. Ở dãy bàn bên cạnh, nơi đặt các dãy máy tính, ngay vị trí gần nhất, tức là chỗ mà tôi không cần cố ý nhìn cũng có thể thấy màn hình, có một học sinh đang ngồi, có lẽ là con gái.
Cô ấy mặc váy, nhưng lại khoác một chiếc áo hoodie có mũ và còn kéo mũ trùm lên đầu, tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố, nên chỉ nhìn từ phía sau thì tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn. Ừ thì, cũng có thể là một thằng chả nào đó mặc váy thôi [note80491]. Trường Aoi khá thoáng về những quy định như vậy mà.
Dù sao thì, chiếc mũ trùm đó...
Tôi chợt cảm thấy có chút thân thuộc.
Có lẽ, "cô gái hoodie" (tạm gọi thế) cũng là kiểu người dễ bị phân tâm bởi ánh mắt và tiếng ồn xung quanh. Vì thế, cô ấy đã trùm mũ như một lá chắn tâm lý, che đi khuôn mặt, dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, và nếu sai thì thật là thất lễ. Cô gái hoodie dường như đang sử dụng Excel, nhưng có vẻ như cô ấy cũng dùng cả máy tính bỏ túi nữa. Có phải do chưa quen chăng? Nếu dùng các hàm thì công việc sẽ nhanh hơn nhiều. [note80489]
...Mà thôi kệ đi.
Để ý đến người khác cũng là thất lễ. Nhòm ngó lung tung như vậy đã là thiếu tế nhị lắm rồi.
Thầm xin lỗi trong lòng, tôi quay lại với mục đích ban đầu của mình. Dù sao cũng phải hoàn thành việc tra cứu cái đã. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ 10 phút chiều rồi. Học sinh không tham gia câu lạc bộ phải về nhà trước 5 giờ 30 phút, nên thời gian đang khá gấp gáp.
Tôi đứng dậy để trả sách, có lẽ vì quá tập trung đọc sách nên tầm nhìn cứ hơi lờ mờ, tôi bèn tháo tai nghe ra để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt.
Và rồi, tôi nhìn thấy.....Cô gái hoodie đang ôm đầu, rên rỉ.
Hmm, chuyện gì vậy...?
Liếc nhìn vào màn hình, tôi thấy trên bảng tính một chuỗi ký tự kỳ lạ, ô được bôi đen hiện lên dòng chữ『pひょんp』[note80490] . Cái quái gì thế kia? Có vẻ như dữ liệu trong ô bị ghi đè do nhập sai rồi. Đó là ô ở hàng cuối cùng, có vẻ như cô ấy đã nhập kết quả tính toán thủ công vào đó. Đáng thương thay! Tôi hiểu cảm giác này, giống như khi Word bị lỗi lúc đang viết lách vậy.
Thông thường, tôi chắc chắn sẽ giả vờ không thấy gì hết, nhưng không hiểu sao, chỉ riêng hôm nay, có lẽ vì mệt mỏi sau khi tập trung đọc sách, lại thấy thương cho người vừa biến công sức của mình tan thành mây khói, thế là tôi buột miệng nói từ đằng sau.
"Thứ lỗi nếu tôi có hơi bao đồng ... nhưng nếu click vào『Undo』thì sẽ khôi phục lại được đó?"
Khi tôi lên tiếng từ phía sau, vai cô gái hoodie giật nảy nên! Một giọng nói yếu ớt vang lên mà không quay lại. Có vẻ như về mặt sinh học thì cô ấy là đúng là nữ.
"Tôi ... tôi đã lưu lại mất rồi...", tiếng cô ấy nghẹn ngào như sắp khóc.
Chắc là chẳng hiểu gì sất nên cứ save đại thôi, tôi cũng hiểu cảm giác đó.
"À, nhưng mà, số liệu gốc vẫn còn. Chỉ cần tính toán lại là được thôi, đúng không?"
"Nhưng đã đến giờ tan học rồi..."
Tôi bèn rướn người tới, cầm lấy con chuột, nếu đối phương phản ứng kỳ lạ thì sẽ phiền lắm đây, nhưng may mắn thay, cô ấy khẽ kéo ghế ra để tôi dễ thao tác.
"Trường hợp này thì dùng hàm này. Bấm nút này, rồi chọn vùng này... Đây, nó sẽ tự động tính toán. Ngoài ra còn nhiều hàm khác nữa, trong thư viện cũng có sách hướng dẫn, cậu nên đọc thử xem."
"Ơ? Ahh, S-siêu quá! T-tuyệt vời quá đi!"
Lời khen ngợi có hơi quá mức nên tôi hơi cảm thấy hơi ngại. Không, có lẽ cô ấy chỉ đang khen tài năng của Excel-senpai thôi. Đừng có mà tự mãn, cứ kết thúc cuộc trò chuyện cho có lệ rồi chuồn nhanh thôi.
"Cái này thì ai cũng... mà khoan, cậu nhập tay từng này dòng á!?"
Tôi bất giác nín thở.
Theo phản xạ, tôi vội vàng lùi lại.
Như thể đang né tránh mũi tên tình yêu mà thiên thần đã bắn ra .... Khoan đã, sao mình lại trở thành thi sĩ thế này.
Bình tĩnh lại. Bình tĩnh nào.
Trước mắt mình là ai kia?
...... Một thiên thần.
Không, hơi quá rồi. Bình tĩnh nào.
Nói cho chính xác, cô gái hoodie ngồi trước máy tính trong thư viện là mỹ nữ tựa như một thiên thần. Ah, không ổn rồi, trước vẻ đẹp đó, vốn từ của tôi đã thăng thiên rồi, chỉ còn sót lại từ "thiên thần" mà thôi. Cùng với sự xấu hổ, tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng. Từ nãy đến giờ, tôi đã coi một sự tồn tại đẹp đẽ đến thế này ngang hàng với mình sao, tuy vậy, một góc nào đó trong lòng, tôi vẫn không thể dứt bỏ cảm giác đồng cảm.
Cô gái ngồi trước máy tính, không biết nghĩ gì về phản ứng của tôi, vội vàng đứng dậy và cúi đầu.
"Rất cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh. Em không giỏi máy tính lắm...... À, xin lỗi, anh có phải là tiền bối khóa trên không ạ?"
"K-không, t-tớ chỉ là học sinh năm nhất thôi."
Thông thường thì có thể nhận ra qua màu cà vạt, nhưng vì đã tan học nên tôi đã tháo cà vạt ra rồi.
"À, tớ cũng học năm nhất. Tớ là Nishijino Shino lớp A. Thực sự rất cảm ơn cậu."
Tôi từng nghe qua cái tên này rồi. Trong trường có vài học sinh được ví như Idol, những người ở đẳng cấp khác biệt. Và một trong số đó, chắc chắn là Nishijino Shino. Đó là thông tin mà thằng bạn thân lúc nào cũng chậm chạp đã cung cấp cho tôi hôm trước, nhưng đúng là vẫn quá chậm.
Đã không còn kịp nữa rồi.
"Mình là ... Ando Kaito, lớp F."
"Ando-san, nhỉ. À, xin lỗi, tớ vẫn đội mũ trùm, thật thất lễ quá."
Thiên thần, không, Nishijino-san cởi mũ trùm xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như có một làn gió thổi qua. Thứ đầu tiên đập váo mắt tôi là mái tóc bạc trong suốt đến kinh ngạc. Trong thế giới mà hơi thở như ngưng đọng và thời gian như ngừng trôi, chỉ có mái tóc ấy vẫn tuôn chảy mềm mại như cát chảy trong đồng hồ cát. Cô ấy không cao lắm, nhưng vòng eo lại ở rất cao, tay chân thì mảnh mai đến độ dường như nếu chỉ nắm hơi chặt một chút thôi là sẽ gãy tan vậy. Đôi môi cô hồng nhạt, mỏng đến khó tin, làn da thì trắng như tuyết. Và, điểm nhấn chính là đôi mắt, đôi mắt màu xanh lục lạ lẫm ấy, giống như hai viên ngọc bích được mài tròn nhẵn rồi đính lên khuôn mặt thanh tú kia vậy.
Tóm lại, cô ấy đẹp một cách phi thực, như thể là một tạo vật, cứ như một thiên thần đã nhầm lẫn mà sinh ra làm người. Một thiên thần còn hơn cả những thiên thần mà tôi từng tưởng tượng. Ôi, vốn từ vựng của tôi lại bay đi đâu mất rồi.
Thiên thần bỗng thì thầm.
"Ando-san, cậu rành về máy tính lắm à?"
"À, tớ... chỉ biết cách sử dụng mấy phần mềm đơn giản thôi... không có gì đáng kể đâu", tiếng Nhật của tôi bắt đầu loạn xì ngầu lên rồi, còn tim tôi thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Dù vậy cũng đã rất giỏi rồi. Cảm ơn cậu đã lên tiếng giúp đỡ", cô lại cúi đầu, ngay cả xoáy tóc cũng đáng yêu ghê.
"...!"
Được người có vẻ ngoài hoàn hảo khen ngợi lại vui đến thế này sao!? Đây là một cảm giác mà tôi lần đầu được biết đến. Tình trạng này thật bất thường, tim tôi đập thình thịch như thể đã chạy lên đằng tai vậy.
Trong lúc đó, Nishijino-san…
"À, đúng rồi, thực ra, à, nhưng mà, vậy thì ....", cô lẩm bẩm như còn đang do dự điều gì đó, đúng lúc tiếng chuông báo giờ về vang lên.
..........Chưa bao giờ tôi muốn đập nát cái chuông như lúc này.
Lời của Nishijino-san bị ngắt quãng, nhưng ngay sau đó, cô nói tiếp.
"Ah, hôm nay thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở đâu đó nha."
"Không, tớ mới phải nói vậy... mong được cậu giúp đỡ..."
Ký ức sau đó của tôi khá mơ hồ. Cứ như thể đầu tôi bị đánh liên tục bằng búa, rồi bị ép trán vào một cây gậy bóng chày và quay mòng mòng vậy, thế giới cứ quay cuồng đảo điên mãi thôi. Cảm giác đó kéo dài đến tận khi tôi lên giường đi ngủ.
.....Hỏng rồi, hỏng rồi!
Mãi đến sáng hôm sau, tôi mới nhận ra.
Tôi đã thấy Nishijino-san xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của mình. Trong thế giới mơ hồ ấy, đôi mắt xanh lục của cô, bên dưới mái tóc bạc và chiếc mũ trùm, nhìn thẳng vào tôi. Người mà tôi tự dưng thấy đồng cảm, Nishijino Shino-san, một tồn tại xa vời nhưng lại gần gũi đến lạ. Một đóa hoa trên đỉnh núi, nhưng lại ở một chiều hướng đặc biệt hơn nhiều....
Được rồi.
Tôi hiểu rồi.
Tôi thừa nhận, được chưa?
Hình như tôi đã yêu Nishijino-san từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Cái quyết tâm "Tôi sẽ không yêu đương gì nữa đâu!" đã được chất lên tên lửa và bay vút về phía chân trời vũ trụ xa xăm nào đó rồi!


13 Bình luận