• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 5

☆ Vì hôm nay là một ngày thật tuyệt vời ☆

2 Bình luận - Độ dài: 1,600 từ - Cập nhật:

Phùùù…… căng thẳng quá đi mất!

Nhưng buổi diễn cuối cũng đã kết thúc suôn sẻ…… thật sự tốt quá rồi.

Ngay khi quay về phòng hóa trang, tôi liền thả lỏng người và nhanh chóng gục mặt xuống bàn.

Giờ thì tôi hoàn toàn cạn kiệt năng lượng luôn rồi.

「…… Yuuna. Khi nãy, xin lỗi em nhé.」

Khi đang nằm ườn lên bàn, gò má áp xuống bề mặt mát lạnh, thì Ranmu – senpai lúc này đang đứng trước gương, khẽ lên tiếng.

「Ể? Chị đang nói chuyện gì vậy ạ, Ranmu – senpai?」

「Là về chuyện trên sân khấu khi nãy. Chuyện Giáng Sinh ấy…… vì nhân vật của chị là một người rất lạnh lùng, nên dù không quá lệch khỏi vai diễn, chị vẫn đã nói quá nhiều về chuyện cá nhân. Chị đã làm bầu không khí hơi nặng nề…… Xem ra, chị vẫn còn non nớt lắm nhỉ.」

「Không đâu ạ! Mọi người đã rất hào hứng mà, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu ạ!! Nếu senpai mà còn tự trách bản thân, thì không biết em phải tự kiểm điểm bao nhiêu lần mới đủ nữa đó!」

「…… Hìhì, cảm ơn em nhé, Yuuna.」

Khi tôi đang cố gắng diễn đạt bằng một nghìn lẻ một loại cử chỉ tay chân để chị hiểu được những gì mình cố truyền đạt thì—— Ranmu – senpai khẽ mỉm cười.

Chợt chị nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói.

「Những lời lúc nãy…… là từ tận đáy lòng chị. Chị từng rất ngưỡng mộ Matogi Kei, người từng là một siêu mẫu hàng đầu, nên chị đã thề rằng, chị sẽ vứt bỏ mọi thứ khác để biến giấc mơ của bản thân thành hiện thực. Chính vì thế, như một lời nhắc nhở dành cho chính mình, và cũng vì những người mà chị đã hy sinh để theo đuổi giấc mơ đó…… chị đã quyết định sẽ không ăn mừng Giáng Sinh nữa.」

———Đã hy sinh, à……

Cách sống của Ranmu – sanpai thật sự quá khắc kỉ, khác hoàn toàn với tôi.

Vì vậy nên tôi cũng không dám nói ra điều gì quá to tát, nhưng chỉ riêng điều này……

「Xin chị đừng cố gắng gánh vác tất cả mọi thứ một mình như thế.」

Dù là vậy, tôi vẫn không thể ngăn được cảm xúc của mình.

「Em nghĩ…… Ranmu – sanpai chỉ là một người sống hết mình vì điều mình yêu thôi. Chỉ là dốc trọn mọi thứ cho ước mơ trở thành idol…… Còn em thì…… lúc nào cũng do dự. Em quý gia đình, bạn bè, cả người hâm mộ nữa…… nên em chẳng thể nào chọn chỉ một điều duy nhất được, kiểu thế?」

Vì thế, em không muốn chị tự ép mình quá.

Và cũng đừng một mình ôm hết tất cả.

「Nếu bản thân đã thật lòng yêu ai, thì kể cả khi từ chối lời tỏ tình của người khác…… Đó cũng đâu thể gọi đó là 『hy sinh』 đúng không ạ? Người bị từ chối thì tất nhiên sẽ bị tổn thương và có thể sẽ rất buồn. Nhưng…… em tin rằng, một ngày nào đó khi họ tìm thấy một tình yêu hay giấc mơ khác, thì mối tình đơn phương đó sẽ trở thành một ký ức đẹp. Vậy nên, ừmmm……」

Auu…… sao tự dưng tôi lại chẳng thể hiểu nổi mình đang nói cái gì nữa vậy.

Cố gắng nói điều gì đó thật sâu sắc , kết cục lại rối tung hết cả lên.

「Cảm ơn em, Yuuna. Lâu rồi chị mới có cảm giác nhẹ lòng như thế này.」

Nhìn tôi đang quay mòng trong mớ suy nghĩ, Ranmu – senpai chợt mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng và hiền hậu ấy có thể khiến trái tim người đối diện cũng phải tan chảy theo…… Nó có sức công phá mạnh đến thế đấy.

「Yuuna, em hãy cứ là chính mình, hãy cứ ôm lấy tất cả những điều quan trọng với em mà toả sáng. Và…… chị hi vọng em và 『em trai』 sẽ có một Giáng Sinh thật tuyệt vời」

「Ểể!? Sao, sao chị biết là em sẽ đón Giáng Sinh cùng với 『em trai』 vậy ạ!?」

「…… Chị biết chứ. Nó hiện rõ trong đôi mắt em kìa.」

Đang lúc chúng tôi trò chuyện như vậy thì— cửa phòng hậu trường vang lên tiếng gõ, và rồi Kurumi – san bước vào.

「Chúc mừng hai em! Buổi biểu diễn hôm nay là buổi biểu diễn tuyệt nhất từ trước đến giờ luôn đấy!! Chị thật sự rất cảm động!」

Kurumi – san vừa vung vẩy hai tay vừa hào hứng nói.

Fuhehe~ được khen thế này làm xấu hổ quá đi mấttt.

「Ì yá, các em đã vất vả rồi. Hai em thật sự rất tuyệt đấy.」

Và từ sau lưng Kurumi – san, một người nữa bất ngờ thò đầu vào—— là Hotta – san, cùng với túi quà lớn trên tay.

「Aa, là Hotta – san! Chị cũng vất vả rồi ạ!」

「Hotta – san. Chị đã đến xem tụi em biểu diễn à?」

「Tất nhiên rồi. Vì chị cứ liên tục bị gọi làm MC cho 『Yura Yura ★ Kakumei』 mà. Phải tận mắt xem hai em cố gắng đến mức nào chứ. Mà, tại sao lúc nào cũng là em vậy hả, Kurumin?」

「Chị không phải là người sắp xếp đâu. Nhưng mà, vì talkshow của em được đánh giá cao đấy chứ?」

「Đánh giá kiểu gì mà chẳng thấy vui chút nào luôn ấy……」

Vừa nói chuyện phiếm với Kurumi – san, Hotta – san bước vào phòng hóa trang và lấy ra một set bánh macaron trông cực kỳ ngon từ trong túi quà.

「Waa, trông ngon thật đó! Cơ thể mệt mỏi của em chắc chắn sẽ được hồi phục nhờ đồ ngọt!」

「Thật sự cảm ơn chị. Chỉ việc nhận lời làm MC thôi đã làm tụi em phải biết ơn lắm rồi, vậy mà chị còn mang cả quà tới……」

「À, ừ thì…… làm MC cũng ổn thôi, công việc càng nhiều càng tốt mà. Chỉ cần hai đứa…… chịu khó kiềm chế bớt cái khoản vạ miệng lại một chút là chị đã biết ơn lắm rồi」

Vâng, tụi em xin lỗi ạ.

Tuy không biết có làm được không, nhưng tụi em sẽ cố gắng hết mức có thể.

Rồi Hotta – san luân phiên nhìn tôi và Ranmu – senpai, hắng giọng một tiếng 「E hèm」.

「Mà thôi chuyện đó thì cứ để sau đi——— dù sao hai đứa cũng là đàn em trong công ty. Nên chị luôn yêu quý cả hai theo cách của riêng chị. Ít nhất là sau khi màn trình diễn kết thúc, chị cũng muốn được chúc mừng một cách đàng hoàng!」

「Deru đúng là kiểu người sống tràn đầy tình cảm nhỉ. Mặc dù trong 『Alice Stage』, thì chỉ toàn nói nói tới dầu mỏ  thôi nhỉ.」

「Kurumin, chị có thể đừng đề cập tới chuyện đó được không!?」

「À. Hotta – san, mặt chị đỏ lên rồi kìa?」

「Yuuna, đó là vì Hotta – san đang xấu hổ đấy. Chị ấy không quen bị người khác nhìn thấy những lúc như thế, nên em đừng chỉ ra nữa nhé.」

「Câu vừa rồi của em còn đau hơn nhiều đó nha!? Ranmu!!」

「Tất nhiên…… bởi vì em cố tình nói thế mà?」

「~~~~ Aaaaaa, thiệt tìnhhhh!」

Hotta – san vò đầu bứt tai rồi quay mặt đi chỗ khác, dù là tiền bối nhưng mà chị ấy dễ thương quá đi mất.

Cái kiểu tsundere ấy, rồi cái cách chị ấy nổi giận để che giấu sự xấu hổ, đúng là quá tuyệt vời luôn…… Cứ như một nhân vật moe ngoài đời thật vậy. Em quý chị lắm đấy, Hotta – san……

…… À. Nói đến tsundere mới nhớ.

Không biết Nayu – chan ở nhà có đang mong chờ không nhỉ?

Khi còn học tiểu học, Nayu – chan đã trải qua nhiều điều khó khăn cả ở trường lẫn ở nhà.

Tôi cũng từng có thời gian trốn tránh hiện thực khi còn học trung học…… nên tôi phần nào hiểu được cảm giác đó.

Và những người hoặc vật quan trọng đã từng giúp đỡ mình lúc ấy…… sẽ luôn còn đó, sâu trong trái tim tôi mãi mãi.

Giống như trong tim tôi luôn có 『Thần chết lạc cõi tình』—— Yuu – kun.

Tôi tin trong tim Nayu – chan cũng sẽ tồn tại ký ức về một mùa Giáng Sinh quý giá với gia đình.

Tôi và Isami, với tư cách là một gia đình, sẽ cùng nhau tạo nên một mùa Giáng Sinh tuyệt vời.

Nếu Isami làm gì quá lố thì chị sẽ nghiêm túc mắng cậu ấy cho xem.

「…… Sao thế, Yuuna? Việc gì mà cứ nhìn đồng hồ hoài vậy?」

「Ểể!? Không, không có gì đâu ạ?」

Đúng là Ranmu – senpai…… Khả năng quan sát thật đáng nể.

Còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Yuu – kun.

Hìhìhì…… Buổi hẹn ở công viên giải trí này, tôi sẽ tặng anh ấy một món quà bất ngờ đến mức khiến anh đứng không vững, làm tim loạn nhịp, và cùng anh tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời chỉ có hai đứa bên nhau!

Và rồi sau đó, khi về nhà—— chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh thật tuyệt vời♪

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

mong trans năng suất hơn tí ạ
Xem thêm
ngonnn
lâu r mới thấy ra chap
Xem thêm